← Trước Sau →

Chương 120: Cho cơ hội, phải hữu dụng

Nàng dường như rất quen thuộc địa hình này, bước đi thoải mái mà vững vàng, dưới chân toàn là nền đất chắc. Đi một mạch hơn mười trượng, cũng không dẫm phải rãnh sâu nào nữa.

Binh lính phía sau thấy vậy vội vàng hô lớn: “Đợi đã, huynh đệ, dẫn đường cho bọn ta với.”

Trần Bảo Hương không quay đầu lại: “Gọi tỷ.”

“Tỷ!” Tiếng hô vang dội mang theo chút run rẩy sợ hãi.

Nàng hài lòng quay đầu lại, đưa tay chỉ đường: “Đi từ đây.”

Một đám người thử làm theo, phát hiện chỗ nàng chỉ không có chỗ nào sai, lập tức bám sát lộ trình của nàng như tìm được cứu tinh.

“Sao ở đây lại có nhiều rãnh sâu như vậy?” Bọn họ hỏi.

“Sơn tặc trước kia để đối phó với binh mã triều đình, đã trải đường lên những vực sâu được hình thành tự nhiên này, tạo thành những cái bẫy rãnh sâu tuyệt vời.” Trần Bảo Hương thản nhiên đáp, “Sơn tặc núi Thiên Ngưng có thể chiếm cứ ngay trước mắt thượng kinh lâu như vậy, phần lớn là nhờ công lao của những rãnh sâu này.”

“Tỷ, hình như tỷ rất quen thuộc nơi này.”

Sao có thể không quen thuộc được, những con đường này không chừng đường nào cũng là do nàng xây dựng năm xưa.

Trần Bảo Hương không nói gì nữa, dẫn những người này tuần tra một vòng rồi quay về báo cáo.

Kết quả khi trở về doanh trại mới phát hiện, hai mươi đội tuần tra chỉ có mười hai đội trở về, trong mười hai đội này cũng có người bị thương nặng hoặc trực tiếp mất tích, sắc mặt mọi người đều rất hoảng sợ.

Sở Yến quỳ trước mặt trưởng công chúa, mồ hôi lạnh đầm đìa: “Điện hạ, bản đồ lộ trình bọn họ đưa có vấn đề, đây là vì bất mãn với việc hạ quân tiếp nhận chức vụ, cố ý làm khó hạ quan, cũng là muốn làm mất mặt người.”

Lý Bỉnh Thánh sao có thể không biết ý đồ của đối phương, nhưng vẫn rất chán ghét Sở Yến: “Đồ vô dụng, biết rõ bọn họ không có ý tốt mà ngươi còn sơ suất như vậy?”

“Điện hạ minh giám, bản đồ lộ trình có vấn đề, tiểu nhân làm sao biết được, dưới trướng tiểu nhân không có ai từng đến núi Thiên Ngưng.”

Lý Bỉnh Thánh chán ghét quay mặt đi, nhắm mắt lại.

Sao bà ta lại không biết không thể để loại người vô dụng này ngồi vào vị trí thống lĩnh, nhưng võ tướng trong triều vốn đã khan hiếm, người có thể dùng được còn bị Trình Hòe Lập lôi kéo hết nửa, người có thể tạm thời dùng được bên cạnh bà ta cũng chỉ có hắn ta.

Vốn định dùng Sở Yến để làm nhục Lục Thủ Hoài và Trình Hòe Lập một phen, không ngờ lại tự làm mình thấy ghê tởm.

Đang tức giận thì Bích Không đi vào nói nhỏ với bà ta.

“Ồ?” Lý Bỉnh Thánh nhướng mày, “Không phải cô ta nên ở thượng kinh đi theo Trương Tri Tự sao, sao lại đến núi Thiên Ngưng?”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy bên ngoài lều có tiếng hô dài: “Ti chức cung chúc điện hạ vạn phúc kim an, nơi nào điện hạ giá lâm, trăm hoa đua nở chim hót véo von, thật sự khiến ti chức kính ngưỡng vạn phần.”

Lý Bỉnh Thánh bảo người lôi nàng vào, cười nói: “Học mấy lời nịnh nọt này ở đâu vậy?”

Trần Bảo Hương ngẩng đầu chắp tay: “Bẩm điện hạ, ti chức không học, đây đều là lời nói xuất phát từ đáy lòng khi nhìn thấy điện hạ. Ti chức chỉ sợ tài hèn ít học, không thể nào bày tỏ được hết lòng kính trọng của mình.”

Lý Bỉnh Thánh đỡ trán.

Đôi khi bà ta thật sự hoài nghi ánh mắt của Trương Phượng Khanh, bao nhiêu người tốt ở thượng kinh y không thích, sao lại thích loại người khúm núm nịnh hót này.

Nhưng mà, mấy lời này nghe cũng khá dễ chịu.

Lý Bỉnh Thánh phe phẩy quạt hương, liếc nhìn người phía dưới: “Ngươi rất quen thuộc núi Thiên Ngưng?”

“Vâng.” Trần Bảo Hương thành thật nói, “Ti chức từng ở đây hai năm, nhắm mắt cũng có thể đi qua những khu rừng rậm và bẫy rập đó.”

“Tốt.” Lý Bỉnh Thánh chỉ vào người bên cạnh, “Vậy ngươi hãy làm phó quan cho hắn.”

Sở Yến nhìn nàng một cái, nhăn mũi, bò đến bên cạnh Lý Bỉnh Thánh nói: “Tiểu nha đầu này sao có thể làm phó quan được, lỡ như làm sai chuyện thì thể nào cũng liên lụy đến ta, chi bằng cho nàng ta một chức lục sự sai vặt, chỉ chuyên lo việc dò đường.”

Khóe miệng Trần Bảo Hương giật giật.

Tên này cũng khéo giành công thật, giao cho nàng chức lục sự sai vặt, lỡ có sai sót thì lỗi là của nàng, còn nếu có công thì lại chỉ thuộc về chức đại thống lĩnh là hắn.

Trưởng công chúa hiển nhiên cũng nghe ra ý của hắn.

Bà ta dịu dàng cúi người nâng cằm Sở Yến lên: “Muốn lập công lắm sao?”

Sở Yến cười nịnh nọt, mắt nhìn trái nhìn phải: “Thần sốt ruột, chỉ có lập nhiều công lao mới xứng với điện hạ. Thần cũng không muốn mãi nhu nhược, để điện hạ bị thần liên lụy, bị người ta chê cười.”

Lý Bỉnh Thánh cảm động gật đầu: “Ngươi có lòng rồi.”

Sở Yến mừng rỡ, tưởng rằng có thể thành công.

Ai dè người trên ghế đột nhiên thu tay lại, lạnh lùng nói: “Người đâu, lôi xuống, tìm chỗ chôn.”

“Điện hạ?!” Sở Yến kinh hãi, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị ám vệ bên cạnh bịt miệng trói lại rồi lôi ra khỏi lều.

Chỗ hắn vừa quỳ thoáng chốc đã có người đến dọn dẹp, đốt hương liệu thanh mát.

Trần Bảo Hương quỳ phía dưới, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống trán, sống lưng cũng run lên.

Lý Bỉnh Thánh liếc nhìn nàng: “Ta chôn hắn chứ có chôn ngươi đâu, ngươi sợ cái gì.”

“Bẩm điện hạ.” Trần Bảo Hương nuốt nước miếng, “Thật không dám giấu giếm, ti chức cũng rất muốn lập công, cho nên mới đi theo.”

“Ngươi cũng thật thà đấy.” Lý Bỉnh Thánh khẽ cười, “Muốn lập công thì có gì sai, ngươi có bản lĩnh san sẻ nỗi lo với bổn cung, bổn cung đương nhiên sẽ không keo kiệt.”

Vậy người vừa rồi bị chôn là vì cái gì? Trần Bảo Hương khó hiểu nhìn về phía lều trại.

Lý Bỉnh Thánh cười khẩy: “Hắn nói muốn xứng với bổn cung. Thật nực cười, trên đời này không có nam nhân nào có thể xứng với bổn cung, càng không nên có người dùng tiền tài của bổn cung, dựa vào địa vị của bổn cung, còn hoang tưởng có thể sánh vai với bổn cung.”

Nam sủng là do bà ta nuôi để mua vui, bà ta không thích bọn họ thể hiện dã tâm, càng không thích bọn họ bày tỏ sự đương nhiên đó.

Đương nhiên phải lập công danh, phải có địa vị, phải có tôn nghiêm, phải được người ta coi trọng, mấu chốt là bản thân không có năng lực, còn chìa tay ra xin bà ta – dựa vào cái gì chứ, đã là nam sủng rồi mà bà ta còn phải nâng niu bọn họ như tổ tông sao?

“Bổn cung là người trọng tình trọng nghĩa.” Lý Bỉnh Thánh cảm khái, “Nhất định sẽ hậu táng hắn, chờ đến đợt săn bắn mùa xuân sang năm, nhất định sẽ đến thắp hương cho hắn.”

Trần Bảo Hương: “…”

Khó trách người ta có thể làm trưởng công chúa, nhìn thủ đoạn và khí phách này xem.

Nàng nhận lấy lệnh bài thống lĩnh mà Bích Không đưa tới, quỳ rạp xuống đất.

Lý Bỉnh Thánh lười biếng nói: “Những người trong Tuần phòng doanh không dễ đối phó, bổn cung không mong ngươi lập công lớn, đừng gây thêm rắc rối là được.”

“Tạ ơn điện hạ!” Trần Bảo Hương dập đầu một cái, cầm lệnh bài rồi rời đi.

Lý Bỉnh Thánh nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thấy người này cũng khá thú vị, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn tranh giành, tràn đầy sức sống, hừng hực khí thế, như một cây cỏ dại dù có bị đá đè cũng không chết được.

Cho người như vậy cơ hội, thật sự thoải mái hơn nhiều so với cho Sở Yến.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5505
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4444
Mộ Chi
16207
Bắc Phong Vị Miên
372911
error: Content is protected !!