Từ cửa sổ quán trà bình thường này nhìn ra ngoài, có thể thấy mười mấy khu nhà dân liền kề nhau.
Những khu nhà dân này dường như được dùng làm trường tư thục, mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có người ngồi quanh phu tử nghe giảng bài.
Nhìn kỹ hơn một chút, đồng tử Trần Bảo Hương thoáng co lại.
Liếc mắt một cái đã thấy hàng trăm đứa trẻ lớn có nhỏ có, có đứa ăn mặc chỉnh tề, có đứa quần áo rách rưới. Tất cả đều là con gái, mỗi đứa đều cầm sách trong tay, đang mượn ánh nến để đọc sách.
“Trước kia khi nữ đế còn tại vị, nữ tử có thể đến thư viện giống như nam tử, tiếc là thời kỳ đó chỉ kéo dài chưa đến năm mươi năm.” Lý Bỉnh Thánh cụp mắt xuống, “Sau đó, nữ tử trong thư viện càng ngày càng ít, càng ngày càng ít.”
“Ban ngày họ phải làm rất nhiều việc, từ sáng đến tối không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có buổi tối mới được thảnh thơi. Nhưng buổi tối đọc sách tốn rất nhiều đèn đuốc, nên không có mấy nhà đọc nổi.”
“Những đứa trẻ mà ngươi nhìn thấy bây giờ đều là những đứa không chịu thua số phận, bổn cung cho chúng một chút đèn đuốc, chúng liền sẵn sàng đi mấy chục dặm đường đến đây học.”
“Nhưng bổn cung cũng không phải nắm chắc đại quyền, tiền đồ trắc trở, họa phúc khó lường. Nếu có một ngày bổn cung thất bại, bọn chúng sẽ không còn chút đèn đuốc này nữa.”
Trần Bảo Hương nghe mà ngẩn người.
Trưởng công chúa nắm giữ đại quyền vậy mà lại lo lắng chuyện này sao?
Quả thật, từ khi tiên đế đăng cơ đến nay, đến thời tân đế trị quốc, cơ hội đọc sách của nữ tử ngày càng ít đi, ngay cả các sư tỷ của nàng cũng là do Diệp bà bà đích thân đến từng nhà khuyên nhủ mới được đi học.
Nhưng điều này không có nghĩa là trưởng công chúa làm gì cũng đúng.
“Ngươi tức giận vì thuốc của bổn cung sẽ hủy hoại thân thể ngươi, không quan tâm đến tiền đồ của ngươi, đúng không?” Lý Bỉnh Thánh dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của nàng, không khỏi bật cười, “Nhưng Trần Bảo Hương, thứ bổn cung đánh cược chính là tiền đồ của ngươi.”
Chỉ cần bà ta đủ coi trọng tiền đồ của mình, bà ta sẽ cho nàng một tiền đồ rộng mở.
“Bọn họ nói ngươi không biết chữ, chỉ nghe người ta dạy chút binh pháp.” Lý Bỉnh Thánh nói giọng có chút tiếc nuối, “Binh pháp dạy tướng tài, không dạy thuật trị quốc, cho nên ngươi không biết người ở vị trí cao không thể thiếu cả thủ đoạn lẫn bổn tâm.”
Đừng nói là hạ dược tính kế, chỉ tính mạng người qua tay bà ta thôi cũng đã không đếm xuể, sao có thể giải thích và ăn năn từng chuyện từng chuyện một được.
Bà ta biết mình đang làm gì, cũng biết bản thân mình vì cái gì.
Bà ta muốn thắng, không phải chỉ mình bà ta thắng, mà là tất cả những người cùng phe với bà ta cùng thắng.
Làm việc lớn không thể câu nệ tiểu tiết.
Trần Bảo Hương đã hiểu.
Là do trước kia nàng quá nhỏ bé, cho nên bị coi thường là chuyện đương nhiên. Nàng phải cố gắng leo lên, mới không gặp lại chuyện như vậy lần thứ hai.
Còn về trưởng công chúa, nàng vẫn không cảm thấy bà ta hoàn toàn đúng, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ thêm hai lần, nàng hỏi: “Những ngọn nến này đều là điện hạ lấy từ kho bạc riêng sao?”
“Đương nhiên.”
“Mấy lượng bạc một cây?”
Lý Bỉnh Thánh nhìn nàng với vẻ chán ghét: “Kẻ nào ngu mới mua nến với giá mấy lượng, bổn cung dùng thân phận ép giá, chưởng quầy ở chợ Đông mỗi cây chỉ dám kiếm của bổn cung một văn tiền, sáu văn tiền một cây, đủ để thắp sáng màn đêm rồi.”
Sắc mặt Trần Bảo Hương cuối cùng cũng dịu lại.
Không hoàn toàn đúng, nhưng những chỗ đúng cũng là thật.
Nàng lại hành lễ với trưởng công chúa, rồi cười toe toét: “Ti chức ngu dốt, sau này xin điện hạ chỉ giáo nhiều hơn.”
Lý Bỉnh Thánh còn chuẩn bị một đống lời để khuyên giải nàng, không ngờ chỉ trong nháy mắt, người này đã tự mình nghĩ thông suốt.
Bà ta có chút do dự: “Không giận bổn cung nữa sao?”
“Được điện hạ khoan dung, còn cho phép hạ quan làm nũng như vậy.” Trần Bảo Hương hào phóng chắp tay, “Ti chức cũng không còn gì muốn hỏi nữa, xin cáo lui về trước, kẻo người bên kia quay lại không thấy ai lại suy nghĩ lung tung.”
“Ti chức cáo lui.”
Ánh sáng trong quán trà dần biến mất theo bước chân nàng. Trần Bảo Hương sải bước xuống lầu, trong lòng lại dần sáng tỏ.
Nàng không hiểu những ân oán xích mích trong hoàng thành, cũng không biết trưởng công chúa rốt cuộc đang tính toán gì.
Nàng chỉ biết giá thị trường của nến ở chợ Đông là mười văn, trưởng công chúa có thể mua được với giá sáu văn để dùng ở đây là đã bỏ công sức rồi.
Nếu nàng là bà ta, nàng cũng sẽ làm như vậy. Thế là được rồi.
…
Trương Tri Tự tắm rửa xong không thấy ai, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Trong phòng vẫn còn mùi khoai lang nướng, nhưng xung quanh lại trống không, ngay cả cơn gió thổi vào từ cửa sổ cũng lạnh lẽo khác thường.
Y lạnh lùng bóp củ khoai lang đã nguội, hỏi Ninh Túc: “Người đâu?”
Ninh Túc thành thật trả lời: “Nói là có việc nên về trước rồi.”
Được lắm, nàng là một lục sự mà công việc còn bận rộn hơn cả chủ quản Tạo Nghiệp Ty là y.
Trương Tri Tự tức giận vung tay áo, càng nghĩ càng không hiểu: “Tim nàng ta rốt cuộc làm bằng gì vậy? Lừa người thì thản nhiên, giết người cũng thản nhiên, ngay cả sau khi làm chuyện như vậy rồi cũng thản nhiên bỏ đi như không có gì.”
“Hình như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nàng ta.”
“Lần sau, lần sau ta tuyệt đối sẽ không để ý đến nàng ta nữa.”
Càng nói càng tức, lửa giận gần như sắp phun ra từ trong ánh mắt.
Ninh Túc đang định khuyên thì nghe thấy Cửu Tuyền ở bên ngoài nói: “Chủ nhân, Trần đại nhân đến rồi.”
Cửa phòng được đẩy ra, Trần Bảo Hương từ phía sau tấm bình phong thò nửa đầu ra, có chút ngượng ngùng lại có chút vui mừng nói: “Ngài tắm xong rồi à?”
Trương Tri Tự: “…”
Ninh Túc nhướng mày nhìn, chỉ thấy người vừa rồi còn tức giận như sắp nổ tung vậy mà giờ lại bất giờ giãn hết cả chân mày, như thể cơn giận đã tan biến. Nhưng sắc mặt y vẫn rất khó coi, hừ lạnh một tiếng với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Trần đại nhân khó hiểu đi tới, vừa định lên tiếng thì chân bất cẩn dẫm phải thứ gì đó, cả người bỗng loạng choạng theo.
Trương Tri Tự theo bản năng đưa tay ra đỡ, đỡ xong lại mắng: “Đến đi đường cũng không biết nữa sao?”
Trần Bảo Hương ngây người nhìn y, miệng đột nhiên mếu máo: “Sao lại hung dữ như vậy.”
Giọng nói run run, nghe như sắp khóc.
Trương Tri Tự ngẩn người, sau đó dịu giọng: “Không phải ta hung dữ, ta là… Nàng đi cũng không nói với ta một tiếng, ta còn không thể không vui sao? … Cũng không phải không vui lắm, chỉ buồn một chút thôi, nàng giải thích rõ ràng với ta là được rồi, đi đâu vậy?”
Trần Bảo Hương khó xử mở miệng, nước mắt lưng tròng càng nhiều hơn.
“… Thôi thôi, nàng không nói ta cũng đoán được chút ít, chuyện gì mà lớn đến mức phải khóc trước mặt ta chứ.” Y tức giận nắm lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, “Đừng có làm quá, ta mới là người bị bỏ rơi, nàng tự bỏ đi trước, sao lại còn ấm ức chứ.”
“Thôi được rồi, không truy cứu nàng nữa.”
“Ninh Túc, bảo nhà bếp làm chút đồ ăn ngon, tốt nhất là món thịt.”
Ninh Túc: “…”
Không phải chứ, người ta còn chưa nói gì mà y đã tự dỗ mình xong rồi?
Vừa rồi là ai tức giận đến chết đi sống lại vậy?
Lần đầu tiên trong đời, Ninh Túc cảm thấy chủ nhân nhà mình thật sự quá vô dụng.
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi