← Trước Sau →

Chương 117:  Đi nước cờ Vô Hối

Ngọn lửa màu cam đỏ lập lòe trong tro tàn màu xám bạc, trong phòng ấm áp tựa mùa xuân.

Trương Tri Tự đỡ lấy Trần Bảo Hương sắp ngã vào lòng mình, gần như ngay lập tức đã hiểu cảm giác nàng nói là gì.

Y nhanh chóng bắt mạch cho nàng, sắc mặt nghiêm trọng, sau đó lấy ra mấy lọ thuốc trong ngăn kéo cho nàng uống.

“Thế nào?” Y lo lắng hỏi.

Người trước mặt hai má ửng hồng, cả người mềm nhũn như bùn, hiếm khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nằm nhoài trên đùi y suy nghĩ một lúc rồi nói: “Là mấy cái bánh bao thịt băm Bích Không đưa cho ta.”

Nàng thở hổn hển hai hơi, lại nhíu mày: “Bọn họ không đợi được nữa rồi, muốn ta và ngài làm chuyện phu thê, sau đó dùng ta để khống chế ngài, ép ngài từ bỏ hôn sự thậm chí chủ động kháng chỉ, thủ đoạn thật quá đáng.”

Thấy thuốc hoàn không có tác dụng, y lại lấy ngân châm ra, cố gắng phân tán sự chú ý của nàng: “Thủ đoạn này không nên gọi là lợi hại sao? Sao lại gọi là quá đáng?”

Ngân châm đâm vào da thịt, nàng nhíu mày: “Nếu là ai cũng vậy, cách này đều không thể thành công. Như ngài đã nói, nhà giàu quyền quý không muốn cưới thì nuôi ở bên ngoài là được. Nhưng ngài là Trương Tri Tự nên ngài sẽ không như vậy, bà ta dựa vào tính cách của ngài mà giăng bẫy, đây không phải là quá đáng thì là gì?”

Mười mấy cây kim đã đâm xuống, sắc mặt nàng vẫn không hết ửng hồng, trên người lại bắt đầu nổi mẩn đỏ.

“Thật không ngờ lại là Vô Hối.” Trương Tri Tự nghiến răng.

“Vô Hối gì cơ?”

“Một loại tình dược cực mạnh, không có thuốc giải.” Y thu ngân châm lại, “Nếu cứ cố chịu đựng thì sẽ rất dễ tổn thương nội tạng, phá hủy kinh mạch.”

Ánh mắt Trần Bảo Hương trĩu nặng: “Đây là hoàn toàn không định cho ta đường lui.”

Nàng còn phải dựa vào võ nghệ và sức lực để leo lên, làm sao có thể hủy hoại thân thể vì chuyện này được.

Nàng gượng gạo chống người đứng dậy, bước ra ngoài một bước.

Trương Tri Tự vốn còn có chút bối rối, thấy nàng hành động như vậy, y lập tức tức giận đến mức bật cười: “Đi đâu?”

“Đại nhân, ngài cam tâm bị người ta tính kế sắp đặt sao?” Nàng cắn chặt môi cố gắng giữ cho người mình tỉnh táo, “Đã nhìn rõ xung quanh là ván cờ, ngài còn muốn đi theo từng ô vuông sao?”

“Nàng có cách phá giải?”

“Đương nhiên, chỉ cần ta tìm người khác…”

Lời còn chưa dứt, Trần Bảo Hương đột nhiên thấy trước mắt tối sầm. Sau đó trời đất quay cuồng mất thăng bằng, nàng bị người ta tức giận ấn xuống gối mềm: “Trần Bảo Hương, nàng có bản lĩnh nói lại lần nữa xem?”

“…”

Không phải chứ, người bị hạ dược là nàng, sao người mất lý trí lại là y? Với tình cảnh hiện giờ, muốn phá giải đương nhiên phải tìm người khác giải quyết, chẳng lẽ còn có cách nào tốt hơn sao.

Trần Bảo Hương mơ màng ngẩng đầu nhìn mặt y. Thấy người này đã giận thật rồi, nàng liền cười toe toét, đưa tay nắm lấy vạt áo y kéo xuống, hôn “chụt” lên một cái.

Vẻ mặt tức giận trên mặt Trương Tri Tự cứng đờ.

Y cúi đầu nhìn nàng, như muốn tiếp tục nổi giận, nhưng khóe miệng lại mím chặt.

Trần Bảo Hương liền ôm lấy cổ y cọ xát môi mình lên môi y, thân thể nóng rực hơi cong lên: “Phượng Khanh.”

Sợi dây căng chặt trong đầu Trương Tri Tự đột nhiên đứt phựt.

Y giữ chặt gáy nàng hôn đáp trả, ôm nàng vào trong gối mềm, cẩn thận tránh vết thương trên vai nàng, vụng về vuốt ve eo nàng.

Đường cong quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, nhưng lại có cảm xúc mãnh liệt chưa từng trải qua.

Trong phòng càng nóng hơn, cửa sổ mở ra dường như cũng không thổi được gió vào.

“Ta vốn cũng không định chấp nhận hôn sự này.” Y cọ vào tai nàng, cố chấp giải thích, “Cho nên đối với ta mà nói, đây không phải là ván cờ.”

Không phải ván cờ, là thuận nước đẩy thuyền, là cam tâm tình nguyện.

Dược tính phát tác, Trần Bảo Hương vội vàng và kích động lật người đè y xuống dưới, chẳng biết có nghe vào tai chữ nào hay không, luống cuống cởi y phục y ra.

Làn da trắng nõn, mát lạnh.

Nàng tham lam áp sát, cọ xát mũi vào cổ y, lại hôn y một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Phượng Khanh, Phượng Khanh.”

Trương Tri Tự đáp lại từng chút một, giữ chặt eo nàng, có chút vụng về nhưng lại thành thạo giúp nàng giải tỏa.

Trần Bảo Hương run lên, như một con thú nhỏ ướt sũng, bất lực nép vào người y, eo khẽ cựa quậy, miệng khe khẽ rên rỉ.

Màn sa bị gió thổi phập phồng quấn quýt, bên ngoài lại bắt đầu mưa lất phất, mưa rơi trên lá chuối, sắc hoa càng thêm rực rỡ, gợn sóng trong hồ khuấy động, mãi không ngừng nghỉ.

Lúc xuân sắc nồng đậm nhất, Trần Bảo Hương nhìn người bên dưới, đột nhiên nói một câu: “Lần này đã chạy ra khỏi đầu rồi.”

Trương Tri Tự ngẩn người.

Trước đây người chạy ra khỏi đầu nàng không phải là Bùi Như Hành sao? Chẳng lẽ lúc trước là cố ý chọc giận y?

Trong cơn giận, Trương Tri Tự bóp chặt cánh tay nàng, kéo mạnh xuống, định cắn nàng một cái thật đau. Hàm răng đã chạm vào bờ vai nàng nhưng cuối cùng vẫn bất lực mà nới lỏng lực cắn.

Trần Bảo Hương không còn để tâm đến cơn đau, chỉ cảm thấy như cơ thể mình như sắp bay lên, vội vàng ôm chặt lấy y, khẽ nức nở trong lồng ngực.

Cơn mưa xuân kéo dài rất lâu mới dần tạnh, mặt trời ló dạng rồi lại dần dần lặn về phía tây.

Trương Tri Tự nhìn người bên cạnh đã ngủ say thở dài một hơi, bản thân y vẫn còn khó chịu.

Trên đời này quả thật không có ai hiểu rõ cơ thể nàng hơn y, nhưng rõ ràng nàng vẫn chưa hiểu rõ y.

Không sao, ngày tháng còn dài.

Đắp chăn cẩn thận cho nàng, lại lấy củ khoai lang nướng gần cháy ra đặt lên bàn, y khoác áo đi sang phòng bên cạnh tắm rửa.

Cửa vừa đóng lại, Trần Bảo Hương đang ngủ say liền mở mắt ra.

Nàng có chút ngượng ngùng lấy chăn che mặt, lại rón rén xuống giường như ăn trộm, khoác áo ngoài, xách giày thêu lên rồi leo cửa sổ chuồn ra ngoài.

Bích Không đang đợi trong tiểu viện, nhìn thấy sắc mặt tươi tắn của nàng liền lập tức vỗ tay: “Thành công thật rồi.”

Trần Bảo Hương lộ rõ vẻ tức giận trên mặt, lách qua nàng không nói gì.

Bích Không có chút chột dạ, vội vàng nói: “Điện hạ nói cô không cần đến Kiêu Dũng phường nữa, có thể trực tiếp đến tiền đình cấm quân dưới trướng phủ công chúa báo danh.”

Cái gì đây, vừa đấm vừa xoa sao?

Nàng cúi đầu, vẫn không nói gì.

Người luôn ngoan ngoãn hiếm khi lại lộ ra vẻ chống đối, Bích Không rõ ràng không gắng gượng được, liên tục nhìn về chỗ tối.

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, có ám vệ từ trong góc đi ra, chắp tay với Trần Bảo Hương: “Điện hạ có lời mời.”

Trần Bảo Hương thay thu lại biểu cảm, thay sang một bộ y phục khác rồi đi theo ám vệ ra ngoài.

Vốn tưởng sẽ đi thẳng đến phủ công chúa, không ngờ người này lại vòng vo đưa nàng đến một quán trà bình thường.

“Đến rồi?” Lý Bỉnh Thánh dựa vào bệ cửa sổ tầng hai, tao nhã vẫy tay với nàng.

Trần Bảo Hương theo quy củ hành lễ với bà ta, lại cứng nhắc đứng cách bà ta nửa trượng, cảm xúc hiện rõ trên mặt, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy sự bất mãn của nàng.

Tuy là hạ quan bị sai khiến nhưng bị uất ức thì phải thể hiện ra, nếu không sẽ tiếp tục bị uất ức, Trần Bảo Hương rất hiểu đạo lý này.

Nàng không thích thủ đoạn mà trưởng công chúa dùng với Trương Tri Tự, cũng không thích việc bà ta coi mình như công cụ dùng xong rồi vứt.

Lý Bỉnh Thánh đánh giá sắc mặt nàng, có chút ngạc nhiên: “Con người ngươi đó, lúc đầu gặp mặt thì nóng lòng muốn lập công, nhìn không có mấy phần chân tình với Trương Phượng Khanh, giống như chỉ muốn dựa vào hắn để leo lên, nhưng giờ sao lại thay đổi rồi.”

“Không liên quan đến Trương Phượng Khanh.” Trần Bảo Hương lạnh lùng lên tiếng.

“Vậy là cảm thấy bổn cung không từ thủ đoạn, không xứng làm chủ rồi.”

“Ti chức không dám.”

Lý Bỉnh Thánh bật cười: “Đánh bị thương cả cấm vệ Bảo Tín cung, ngươi còn gì không dám nữa?”

Hơn trăm cấm vệ, đó không phải là người thường có thể địch lại, Trần Bảo Hương không chỉ thắng mà còn nổi tiếng nữa, thật sự rất có bản lĩnh.

Bên ngoài khung cửa sổ mở toang mơ hồ truyền đến tiếng đọc sách.

Trần Bảo Hương liếc mắt nhìn, có chút khó hiểu.

“Đến đây.” Lý Bỉnh Thánh hoàn hồn, vẫy tay với nàng, ra hiệu cho nàng nhìn xuống dưới.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5531
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4452
Mộ Chi
16213
Bắc Phong Vị Miên
372994
error: Content is protected !!