← Trước Sau →

Chương 157

May mà trong nhà kính chỉ có Chúc Phồn Tinh và Tô Mộ Viêm, không có ai khác chứng kiến cảnh tượng lố bịch này. Chúc Phồn Tinh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy ở Paris, lúc này chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống.

Nhìn cô dần bình tĩnh lại, Tô Mộ Viêm mới lên tiếng: “Em đỡ hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi.” Chúc Phồn Tinh thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cũng hơi lơ đãng, “Xin lỗi anh, Tô Mộ Viêm.”

“Không sao.” Tô Mộ Viêm cười, “Đi thôi, anh đưa em về đại sảnh.”

Chúc Phồn Tinh vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại. Lúc trở lại đại sảnh, cô đã khôi phục bình thường trạng thái, nói với Thịnh Vũ: “Avis, chúng ta đi thôi.”

Thịnh Vũ đang ăn đồ ngọt, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ: “Đi ngay bây giờ sao?”

Chúc Phồn Tinh đã lấy áo khoác: “Đúng, đi ngay bây giờ.”

Tô Mộ Viêm nói: “Bên ngoài lạnh lắm, anh cho xe đưa hai em về.”

Chúc Phồn Tinh nhìn anh ta với vẻ biết ơn. Anh ta rất lịch sự, không hề nổi giận, thậm chí còn giữ lại cho cô chút thể diện.

Món quà Giáng sinh Tô Mộ Viêm tặng cô vẫn chưa mở. Thịnh Vũ mặc áo khoác, giúp cô ôm chiếc hộp lớn. Chúc Phồn Tinh nói: “Món quà này, em…”

Tô Mộ Viêm nói: “Cứ nhận lấy.”

Chúc Phồn Tinh nghĩ, lúc này phải nể mặt anh ta một chút, chuyện này để sau hẵng nói.

Hai cô gái ngồi xe riêng trở về căn hộ. Chúc Phồn Tinh mệt mỏi rã rời, suốt đường đi không muốn nói một lời. Thịnh Vũ có thể nhận ra tâm trạng cô không tốt, cũng không hỏi nhiều. Chúc Phồn Tinh về nhà trước, khi xuống xe quên lấy lại quà, đến khi vào căn hộ mới nhớ ra.

Cô nhắn tin cho Thịnh Vũ, bảo cô ấy đừng động vào món quà, vài ngày nữa cô sẽ trả lại cho Tô Mộ Viêm.

[Thịnh Vũ]: Tại sao ạ?

[Stella]: Chị không muốn nợ anh ấy điều gì cả.

[Thịnh Vũ]: Chị và anh ấy cãi nhau à?

[Stella]: Không có, chỉ là có chút chuyện không vui.

[Thịnh Vũ]: Cần em giúp gì không? Em vừa kết bạn với anh ấy rồi, em có thể giúp chị trả lại cho anh ấy.

Chúc Phồn Tinh nhìn điện thoại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô đã không còn bất kỳ ý nghĩ nào về Tô Mộ Viêm nữa. Ý nghĩ duy nhất trong cô lúc này là áy náy, cô chẳng quan tâm Thịnh Vũ có mục đích gì mà trả lời:

[Stella]: Vậy em giúp chị trả lại cho anh ấy nhé, cảm ơn em.

[Thịnh Vũ]: Không có gì, chị không tò mò anh ấy tặng chị cái gì sao?

[Stella]: Không.

Chúc Phồn Tinh ngủ li bì một ngày một đêm ở nhà, một mình trải qua lễ Giáng sinh hỗn loạn này.

Cô cảm thấy mình bị bệnh, tinh thần đang trên bờ vực mất kiểm soát, vậy mà còn mơ tưởng viển vông bày ra cái trò này, lừa người dối mình.

Có lẽ trong mắt những người xung quanh, trạng thái của cô không có gì thay đổi, nhưng chỉ có bản thân cô biết rằng cô gái với tâm hồn tràn đầy bình yên, vui vẻ vô tư kia đã biến mất rồi.

Cô trở nên lo được lo mất, trái tim luôn treo lơ lửng, ăn cơm thì thất thần, ngủ không yên giấc, có lúc lại vô cớ cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết mình đang sợ cái gì.

Cảm giác này có chút giống lúc mới chia tay Lương Tri Duy – một người thân thuộc, đáng tin tưởng, đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình, khiến người ta không khỏi bối rối, như thiếu mất điều gì đó quen thuộc. Đến cả khi đi trên đường cũng sẽ vô thức quay đầu lại, cố tìm kiếm anh giữa đám đông.

Không, không, cảm giác này còn tệ hơn nữa. Nỗi đau chia tay chỉ là tạm thời, rồi có ngày nó sẽ qua thôi. Còn đây như những ngày sau khi bố mẹ đột ngột qua đời, cô thất thần, cả ngày lo lắng bất an, nhận ra những người yêu thương cô nhất trên thế giới này sẽ không bao giờ trở lại nữa, cô chỉ có thể một mình bước đi trên con đường sau này.

Bây giờ cũng là cảm giác như thế, cô và ai đó đang dần trở nên xa lạ. Không còn nhắn tin trên Wechat, cũng không còn gọi video nữa. Mỗi ngày chỉ như đi làm chấm công, vào nhóm nói một câu “Chào buổi sáng” rồi “Chúc ngủ ngon”, chỉ để đối phương biết rằng cô vẫn còn sống.

Cô sẽ mất cậu, dù cậu nói sẽ không rời xa cô, nhưng cô cũng biết rằng cô sẽ mất cậu.

Chúc Phồn Tinh đã từng nghĩ rằng, việc cô đi du học Paris chỉ là tạm thời biến thành một con diều, đầu dây bên kia vĩnh viễn buộc vào tay Trần Niệm An. Mà giờ đây, sợi dây đó vẫn còn, cô vẫn có thể bay về bên cậu, nhưng người cầm dây đã thay đổi rồi, trên người cậu có một ngọn lửa cháy rất mạnh, nếu cô bay về thì chắc chắn sẽ bị cậu thiêu đốt.

Không chỉ có một mình Trần Niệm An lạc lối trong khu rừng rậm, Chúc Phồn Tinh cũng bị lạc đường rồi. Cô nghĩ mãi không ra tại sao chuyện lại thành ra thế này, cô muốn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Trần Niệm An, nhưng cô biết mình cũng có tội.

Dù có đánh chết cô cũng không muốn thừa nhận việc mình đã nảy sinh thứ tình cảm vượt quá mức chị em đối với Trần Niệm An. Chuyện này quá hoang đường, đây là loạn luân, dù người khác nói thế nào thì cô vẫn khẳng định đây chính là loạn luân!

Điều bi thảm là cô không có lấy một người để thổ lộ chuyện đau lòng này. Một cô gái an phận thủ thường, đạo đức cao thượng như cô, sao lại có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy? Bố mẹ ở dưới suối vàng mà biết chắc sẽ bật nắp quan tài ra mắng cô. Nếu để người khác biết thì người bị người đời phỉ nhổ chắc chắn là cô, bởi vì cô là chị mà. Người ta sẽ nói: Trần Niệm An hiểu cái gì? Nó chỉ là một đứa trẻ, nếu không bị cô dụ dỗ thì nó có nảy sinh ý đồ với cô không?

Chúc Phồn Tinh nằm bất động như chết trên giường, nhìn trần nhà lẩm bẩm: “Nếu tôi nói là nó dụ dỗ tôi trước, mọi người có tin không?”

Sẽ không ai tin đâu, cô chắc chắn sẽ bị chết chìm trong nước bọt của mọi người.

Nửa sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Chúc Phồn Tinh mãi vẫn không có cơ hội gặp Thịnh Vũ để hỏi xem cô ấy đã trả lại quà cho Tô Mộ Viêm chưa. Cô nhắn tin hỏi thì Thịnh Vũ bảo là trả rồi, Chúc Phồn Tinh không hỏi gì thêm nữa.

Tô Mộ Viêm không còn liên lạc với cô nữa, Chúc Phồn Tinh cảm thấy như vậy rất tốt, nếu gặp lại thì sẽ chỉ thêm lúng túng.

Thời gian thấm thoắt trôi sang năm 2018, đến đầu tháng Giêng, kỳ nghỉ kết thúc. Sau khi trở lại trường, cuối cùng Chúc Phồn Tinh cũng gặp lại Thịnh Vũ. Điều khiến cô thấy khó hiểu là trên vai Thịnh Vũ đeo một chiếc túi mới toanh, chiếc túi đeo dây xích của Hermes.

Chúc Phồn Tinh lén lút lên mạng tra giá chiếc túi đó rồi giật mình kinh hãi. Đó là mẫu mới mùa đông, lại còn là phiên bản giới hạn, giá niêm yết quy đổi sang nhân dân tệ lên tới một trăm sáu mươi nghìn, rõ ràng vượt quá khả năng chi tiêu của Thịnh Vũ.

Khi ăn trưa cùng nhau, Chúc Phồn Tinh hỏi cô ấy: “Cái túi này em mới mua à?”

“Không phải.” Thịnh Vũ cười nói, “Bạn trai em tặng.”

Chúc Phồn Tinh ngẩn người: “Em có bạn trai từ khi nào vậy?”

“Mới đây thôi.” Thịnh Vũ nói, “Mấy hôm nữa, em bảo anh ấy mời chị ăn cơm nha.”

Chúc Phồn Tinh: “?”

Vào một buổi chiều mấy ngày sau, Chúc Phồn Tinh và Thịnh Vũ tan học cùng nhau về căn hộ, nhìn thấy bên đường có một chiếc xe sang trọng. Khi họ đi đến gần thì cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác dạ lịch lãm bước xuống xe.

Thật bất ngờ, là Tô Mộ Viêm.

Chúc Phồn Tinh giật mình, trong đầu lập tức nhớ lại chuyện xấu hổ đêm đó. Cô vừa định mở miệng thì Thịnh Vũ đã tung tăng chạy tới, khoác tay Tô Mộ Viêm rồi quay đầu lại cười ngọt ngào với Chúc Phồn Tinh: “Stella, xin lỗi vì mãi bây giờ mới nói cho chị biết, đây là bạn trai em, Tô Mộ Viêm.”

Chúc Phồn Tinh sững sờ tại chỗ. Tô Mộ Viêm cười với cô, hỏi: “Stella, đi ăn cùng chúng tôi nhé?”

“Ờ… không cần đâu, cảm ơn.” Chúc Phồn Tinh chớp mắt, “Hai người đi đi, tôi phải về căn hộ nấu cơm.”

“Không đi thật sao? Tối nay chúng tôi ăn nhà hàng Michelin ba sao đó.” Ánh mắt Thịnh Vũ lộ rõ vẻ đắc thắng. Đến lúc này, Chúc Phồn Tinh mới cảm nhận được sự thù địch từ cô gái này.

Cô ấy dường như đã biến thành một người xa lạ, Chúc Phồn Tinh nói: “Không đi thật mà. Ờ… tôi đi trước nha, tạm biệt.”

“Được thôi, vậy tạm biệt chị nha, Stella.” Thịnh Vũ cười rạng rỡ, “Mộ Viêm, chúng ta đi thôi.”

Cô ấy và Tô Mộ Viêm lên chiếc xe sang trọng, dần khuất khỏi tầm mắt Chúc Phồn Tinh.

Chúc Phồn Tinh ngơ ngác đứng bên đường. Thực ra, cô không hề tò mò về “câu chuyện tình yêu” của Thịnh Vũ và Tô Mộ Viêm, điều cô không hiểu là tại sao Thịnh Vũ lại làm như vậy? Đây chính là mục đích của cô ấy sao? Chúc Phồn Tinh tự hỏi nửa năm nay mình đâu có làm gì có lỗi với Thịnh Vũ, còn hết lòng chăm sóc cô ấy, vậy thì sự thù địch của cô ấy từ đâu mà ra?

Chúc Phồn Tinh muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng lại không muốn trực tiếp chất vấn Thịnh Vũ. Cô suy đi nghĩ lại, rồi nhớ đến Esme.

Thịnh Vũ là Esme giới thiệu cho cô. Khi còn học ở Đại học A, hai người không hề có giao điểm. Chúc Phồn Tinh nhắn tin Wechat cho Esme, vòng vo hỏi thăm những chuyện liên quan đến Thịnh Vũ.

Esme không nghi ngờ gì, nói với cô rằng công việc phiên dịch hai ngày cho đoàn khảo sát Pháp hồi nghỉ hè vốn đã hứa cho Thịnh Vũ, sau này vì Chúc Phồn Tinh muốn đi, Esme cảm thấy cô phù hợp hơn Thịnh Vũ nên đã cho cô công việc đó.

Thì ra là vậy… Chúc Phồn Tinh lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Sau khi đến Paris, cô và Thịnh Vũ mới kết bạn Wechat. Thịnh Vũ xem trang cá nhân của cô và thấy hết lịch trình đi công tác mười lăm ngày đó. Cô ấy kéo cô hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, còn nghe cô kể về việc đến công ty Claire tham quan thực tập, tỏ ra đặc biệt hứng thú.

Có lẽ Thịnh Vũ cho rằng cơ hội đó vốn là của cô ấy, từ hai ngày phiên dịch ngắn hạn biến thành mười lăm ngày đi công tác xa, cuối cùng lại được thực tập ở công ty truyền thông, tất cả những gì Chúc Phồn Tinh trải qua đều là cướp từ chỗ Thịnh Vũ.

Vì vậy, cô ấy tiếp cận Chúc Phồn Tinh như một cô nàng ngốc nghếch dễ thương, muốn cướp lại một vài thứ từ cô.

Chúc Phồn Tinh ủ rũ ngồi trên giường rất lâu, cảm thấy mình thật sự thất bại trong việc đối nhân xử thế.

Tình thân, tình bạn, tình yêu, mọi chuyện đều không thuận lợi.

Không có bất kỳ giao tiếp nào bằng lời, Chúc Phồn Tinh và Thịnh Vũ cứ thế tuyệt giao. Cô nàng ngốc nghếch dễ thương và Tô Mộ Viêm yêu nhau rất ồn ào, dường như hoàn toàn không cân nhắc liệu có thể thành đôi hay không.

Phạm Gia Nhàn hỏi Chúc Phồn Tinh, giữa cô và Thịnh Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúc Phồn Tinh không muốn nói nhiều, vì bây giờ cô đã không còn thừa năng lượng để xử lý những chuyện này nữa. Ngay cả Claire cũng có thể nhận ra trạng thái của cô rất tệ, dưới mắt luôn có hai quầng thâm, ngay cả nụ cười tươi tắn thường ngày cũng ít xuất hiện hơn.

Một buổi tối nọ, Claire hẹn Chúc Phồn Tinh đến nhà mình, nói muốn uống với cô một ly.

Claire sống một mình, bố mẹ sống ở miền nam nước Pháp. Chị ấy không có bạn trai, cũng không có con, chỉ nuôi một con mèo, sống trong một căn hộ rộng rãi, trong nhà bài trí rất ấm cúng, lại rất có tính nghệ thuật.

Hai người phụ nữ cùng nhau nấu ăn. Claire làm bít tết cho Chúc Phồn Tinh, Chúc Phồn Tinh đáp lại bằng món trứng chiên cà chua. Nấu xong, Claire mở một chai rượu vang đỏ, bưng thức ăn ra đảo bếp. Hai người mỗi người ngồi một chiếc ghế cao, ngồi đối diện nhau ăn bít tết.

“Stella, dạo này em sao vậy?” Claire nâng ly rượu vang đỏ về phía Chúc Phồn Tinh, ân cần hỏi, “Thất tình à? Hay là… nhà có chuyện?”

“Đều không phải.” Chúc Phồn Tinh cụng ly với chị ấy, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, “Thật ra là có chút liên quan đến gia đình, nhưng người nhà em đều bình an khỏe mạnh, chỉ là… giữa em và họ nảy sinh một vài mâu thuẫn khó giải quyết, dạo này em vẫn luôn lo lắng về chuyện này.” Không phải “họ”, mà chỉ có “cậu ấy”.

“Em từng nói, em dự định về nước sau khi tốt nghiệp đúng không?” Claire hỏi.

Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Vâng.”

“Em không muốn ở lại Pháp làm việc sao? Hay là cảm thấy khó tìm việc?” Claire nói, “Thực ra với năng lực tổng hợp và trình độ tiếng Pháp của em, ở lại Pháp rất dễ tìm việc, visa hoàn toàn không có vấn đề gì.”

“Em…” Chúc Phồn Tinh nói, “Em đã hứa với hai em trai em rồi, sau khi tốt nghiệp sẽ về nước.”

“Ồ, lý do là vậy sao?” Claire tỏ ra khá bất ngờ, “Lẽ nào em không nên suy nghĩ vấn đề này từ góc độ của bản thân sao? Việc này liên quan đến sự nghiệp của em đấy.”

Chúc Phồn Tinh không trả lời được: “Em…”

“Stella.” Claire nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nháy mắt với cô, “Nếu chị nói… chị muốn mời em ở lại, em có cân nhắc không?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3879
Giá Oản Chúc
4500
Mộ Chi
16215
Bắc Phong Vị Miên
373076
error: Content is protected !!