Hành trình mười lăm ngày bận rộn nhưng trọn vẹn, vừa vặn cho Chúc Phồn Tinh một khoảng thời gian và không gian để lắng lòng, không còn bối rối vì mối quan hệ với Trần Niệm An nữa.
Cô và Claire sớm tối bên nhau, cùng nhau đi qua Nam Kinh, Vũ Hán, Thành Đô và Bắc Kinh. Claire đã dạy cô rất nhiều điều, Chúc Phồn Tinh học hỏi được rất nhiều thứ.
Một buổi tối nọ, hai người cùng uống rượu ở quán bar tại Thành Đô. Claire kể về định hướng phát triển trong tương lai của công ty mình, nói với Chúc Phồn Tinh rằng cả Trung Quốc và Pháp đều có nền tảng văn hóa sâu sắc, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước chắc chắn sẽ ngày càng phong phú. Công ty của Claire nhận thấy thị trường Trung Quốc có tiềm năng rất lớn, có ý định mở rộng kinh doanh sang Trung Quốc, hy vọng có thể quảng bá một số vở kịch xuất sắc của Pháp sang Trung Quốc.
“Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ hí kịch của Trung Quốc cũng có thể được giới thiệu đến Pháp và lục địa châu Âu, bao gồm cả hí khúc truyền thống, kịch nói kinh điển, nhạc kịch, v.v. Không phải là những buổi biểu diễn mang tính chất trưng bày đơn lẻ, dành cho khán giả cụ thể, mà là những chuyến lưu diễn quy mô lớn, bán vé, hướng đến khán giả đại chúng.”
Claire thao thao bất tuyệt: “Ngoài việc giới thiệu các vở kịch bản gốc, chúng tôi còn có thể chuyển thể bản địa hóa, ví dụ như chuyển thể nhạc kịch “Nhà thờ Đức Bà Paris” sang phiên bản tiếng Trung, do các diễn viên nhạc kịch Trung Quốc biểu diễn, hoặc chuyển thể một số vở kịch tiên phong của Trung Quốc sang phiên bản tiếng Pháp, do các diễn viên Pháp biểu diễn. Những hoạt động giao lưu như vậy hiện nay vẫn còn ít, đây là một trong những hoạt động kinh doanh mở rộng trong tương lai của công ty chúng tôi.”
Chúc Phồn Tinh say sưa lắng nghe, cảm thấy đây là một việc rất thú vị.
Claire nâng ly với cô: “Stella, em là người Trung Quốc, lại biết tiếng Pháp, học chuyên ngành truyền thông. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ đến một chuyện, đó là… sau khi em về Paris, có muốn đến công ty chúng tôi thực tập không?”
Đây là một công việc hấp dẫn hơn nhiều so với làm giáo viên bán thời gian tại trung tâm đào tạo tiếng Trung, sao Chúc Phồn Tinh có thể từ chối? Cô vừa bất ngờ vừa vui mừng, lập tức cụng ly với Claire: “Đương nhiên là em muốn rồi! Thật sự được sao?”
Claire cười: “Đương nhiên là được, chúng tôi rất cần nhân tài chuyên ngành truyền thông vừa biết tiếng Trung, vừa nói tiếng Pháp lưu loát. Stella, chúng ta giữ liên lạc, sau khi về Paris, em đến tìm tôi nhé.”
“Được!” Chúc Phồn Tinh cảm thấy vận mình thật may mắn: “Cảm ơn chị, Claire.”
—
Ngày 18 tháng 8, Chúc Phồn Tinh hoàn thành công việc phiên dịch. Sau khi tiễn Claire và những người khác vào khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, cô xách hành lý chuẩn bị đến nhà ga khác để bay về Tiền Đường.
Ba người nhóm quản lý Triệu cũng đến tiễn, anh ta phải về Thượng Hải, đi theo sau Chúc Phồn Tinh, gọi cô: “Này! Stella!”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Suốt chặng đường đi, cả hai đều rất lý trí, không xảy ra mâu thuẫn nữa, nhưng vì ấn tượng ban đầu quá tệ nên trong lòng Chúc Phồn Tinh thật sự không có thiện cảm với người này.
Quản lý Triệu đến bên cạnh cô, hỏi: “Khi nào thì cô tốt nghiệp ở Paris?”
“Tháng 7 năm sau.” Chúc Phồn Tinh nói.
“Chuyện đó…” Quản lý Triệu hắng giọng: “Sau khi tốt nghiệp, cô có hứng thú đến công ty phiên dịch của tôi làm việc không? Ở Thượng Hải, đãi ngộ có thể thương lượng.”
Chúc Phồn Tinh không thèm nhìn anh ta, thả bước nhanh hơn: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Quản lý Triệu không đuổi theo cô nữa, chỉ gọi với theo: “Cô suy nghĩ lại đi! Bây giờ tìm việc khó lắm! Khi nào cô đến Thượng Hải? Tôi mời cô ăn cơm!”
Chúc Phồn Tinh: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Sau khi lên máy bay, cô xóa ngay Wechat của quản lý Triệu.
Không chung chí hướng, khó bàn chuyện lâu dài. Cô không muốn làm khó bản thân.
Lần làm phiên dịch bán thời gian này, Chúc Phồn Tinh thu hoạch được kha khá, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, còn kiếm được một khoản tiền, tiện thể mua vé máy bay về Paris vào tuần sau, vẫn bay từ sân bay Phố Đông.
Mười lăm ngày, cô gần như không liên lạc với Trần Niệm An, coi như là một lần diễn tập, sau khi cô về Paris, liên lạc giữa họ sẽ càng ít đi.
Đây thực sự là một việc rất đau khổ, Chúc Phồn Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Trần Niệm An sẽ đi đến bước đường này.
Trong chuyến công tác, khi nhìn thấy những thứ thú vị hoặc ăn được món ngon, ý nghĩ đầu tiên của cô là chụp ảnh lại, muốn chia sẻ với Trần Niệm An. Lần nào cô cũng đều phải cố gắng kìm nén, thật sự không nhịn được thì mới đăng lên mạng cho mọi người cùng xem.
Cô biết mình có sự lệ thuộc tâm lý rất lớn vào Trần Niệm An, chắc chắn sẽ phải trải qua một giai đoạn cai nghiện dài.
Nhưng đây là việc phải đối mặt, cô không thể mềm lòng, không thể sợ hãi.
Cô và hai em trai có một nhóm chat nhỏ, người tạo nhóm là Chúc Mãn Thương. Đó là nhóm mà Chúc Mãn Thương tạo ra vào mùa hè năm ngoái, sau khi vừa đăng ký Wechat. Lúc đó, cậu lớn tiếng tuyên bố: “Sau này anh chị không được nói chuyện sau lưng em nữa! Muốn nói gì thì đăng vào nhóm, để em xem.”
Chúc Phồn Tinh không nghe lời cu cậu, một năm qua, cô vẫn nhắn tin riêng với Trần Niệm An nhiều hơn. Tên nhóm chat đó cũng giống như biệt danh Wechat của Chúc Mãn Thương, cứ thay đổi xoành xoạch, tên nhóm hiện đã được đổi thành “Chị em đẹp nhất”, là cậu em út đang âm thầm nịnh nọt cô.
Trong nhóm chỉ có Chúc Mãn Thương là hoạt động, ngày nào cũng tự biên tự diễn, gửi những sticker không biết tìm đâu ra, đôi khi những câu hỏi mà cu cậu đặt ra rõ ràng là thay mặt ai đó hỏi.
[Chúc Tam Bảo]: @Stella, chị yêu dấu, khi nào chị về nhà?
[Chúc Đại Bảo]: Chiều nay đáp xuống Tiền Đường.
[Chúc Đại Bảo]: Có phải em đổi biệt danh nhóm cho chị không? [Tức giận]
[Chúc Tam Bảo]: [Cười toe toét] Hehe, chị về nhà ăn cơm không?
[Chúc Đại Bảo]: Ăn.
[Chúc Tam Bảo]: Trần Nhị Bảo hỏi tối nay chị muốn ăn gì? Không được nói ăn gì cũng được!
[Chúc Đại Bảo]: Thanh đạm thôi, mấy hôm nay chị ăn nhiều đồ dầu mỡ quá.
[Chúc Tam Bảo]: Rõ!
Chúc Phồn Tinh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Không lâu sau, máy bay cất cánh, bay lên trời cao. Cô dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Về nhà từng là điều cô hằng mong ước, bây giờ lại trở thành một áp lực.
—
Tuần cuối cùng ở Tiền Đường, Chúc Phồn Tinh không tìm cớ ra ngoài nữa, cô chọn nghỉ ngơi ở nhà, xem tivi, đọc tiểu thuyết, đến giờ thì ra phòng khách ăn cơm.
Trần Niệm An vẫn đang học lái xe, đã sắp xếp xong thời gian thi bằng lái. Ngoài ra, cậu cũng không ra ngoài nhiều, ngày nào cũng ở nhà viết kịch bản.
Nguyễn Huệ lại giao cho cậu một kịch bản mới, độ khó khá cao, là một bộ phim cổ trang phá án, bối cảnh là thời nhà Minh, liên quan đến giang hồ và triều đình, có nhiều nhân vật, phá án theo từng vụ án nhỏ. Trần Niệm An được phân công hai vụ án, cậu đã đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến nhà Minh, và ghi chép được nửa cuốn sổ.
Giống như Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An quên ăn quên ngủ khi viết kịch bản, bởi vì công việc có thể khiến người ta quên đi những phiền muộn trong cuộc sống, còn có thể lấy đó làm chủ đề để trò chuyện với chị gái.
Trong bữa ăn, Trần Niệm An sẽ thảo luận cốt truyện với Chúc Phồn Tinh. Ví dụ như, nguyên nhân là A, kết quả là B, làm thế nào để từ A phát triển đến B, cần cài cắm những chi tiết, mâu thuẫn xung đột nào, tình tiết nào có thể là sự trùng hợp, tình tiết nào phải chuyển tiếp tự nhiên… Chúc Phồn Tinh rất hứng thú với chủ đề này, mỗi lần đều trò chuyện rất sôi nổi với cậu.
Chỉ vào những lúc này, Chúc Mãn Thương mới cảm thấy bầu không khí trong nhà vẫn như cũ. Cậu bé vừa ăn cơm vừa vui vẻ nghe anh chị trò chuyện, nhưng sau khi ăn cơm và rửa bát xong, quay lại phòng khách, cậu bé phát hiện, mọi thứ lại trở về như cũ.
Chị gái trốn trong phòng ngủ phụ, anh trai trốn trong phòng ngủ chính, trong nhà rõ ràng có ba người nhưng lại vắng vẻ đến lạ.
Một tuần yên bình nhanh chóng trôi qua, Chúc Phồn Tinh thu dọn hành lý chuẩn bị quay trở lại Paris. Trần Niệm An muốn đưa cô đến Thượng Hải nhưng bị cô từ chối, chỉ cho phép cậu đưa cô đến bến xe, ở đó có xe buýt sân bay chạy thẳng đến sân bay Phố Đông.
Tại phòng chờ của bến xe, hai chị em ngồi cạnh nhau chờ đến lượt kiểm tra vé, người này chơi điện thoại, người kia cũng chơi điện thoại.
Đột nhiên, Chúc Phồn Tinh đưa điện thoại đến trước mặt Trần Niệm An, cho cậu xem một bức ảnh.
Trong ảnh là ảnh chụp chung của một cặp đôi. Hai người trẻ tuổi thân mật dựa vào nhau, cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, vừa xinh đẹp vừa dễ thương, còn chàng trai thì trắng trẻo đẹp trai, cằm có lúm đồng tiền nhỏ.
Khuôn mặt quen thuộc biết bao, là Lương Tri Duy.
“Anh Đại Tráng.” Trần Niệm An hỏi: “Anh ấy có bạn gái rồi sao?”
“Ừ.” Chúc Phồn Tinh cất điện thoại, nhắc lại: “Anh ấy có bạn gái rồi.”
Trần Niệm An không nói gì, Chúc Phồn Tinh nói: “Hổ con, em thấy đó, đây chẳng phải là chuyện gì to tát, mọi chuyện rồi sẽ qua, bây giờ anh ấy sống rất tốt.”
Trần Niệm An mỉm cười: “Em biết.”
Chuyến xe của Chúc Phồn Tinh bắt đầu thông báo kiểm tra vé, cô kéo vali xếp hàng, Trần Niệm An đứng bên cạnh hàng người, nhìn chị gái kiểm tra vé xong và đi qua cửa soát vé.
Họ không ôm nhau, cũng không chào tạm biệt.
“Chị!” Cậu đột nhiên gọi lớn.
Chúc Phồn Tinh quay đầu lại, khóe mắt ươn ướt, cũng không sợ Trần Niệm An nhìn thấy.
“Chăm sóc tốt bản thân.” Trần Niệm An cũng đỏ hoe mắt: “Có chuyện gì thì gọi video cho em, mỗi ngày ít nhất phải báo bình an một lần, có thể đăng vào nhóm, em sẽ không làm phiền chị, nhưng chị có thể tìm em bất cứ lúc nào.”
“Biết rồi.” Chúc Phồn Tinh nói: “Em có chuyện gì cũng có thể tìm chị, đừng gánh vác một mình.”
Sau đó thì không còn lời nào nữa, hai người im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Chúc Phồn Tinh vẫn cứng lòng, quay đầu lại, kéo vali bước vào cánh cửa kính.
—
Đây là năm thứ hai Chúc Phồn Tinh du học tại Paris. Trương Nhã Lan đã về nước, không về quê mà đến Thượng Hải phát triển, Phạm Gia Nhàn vẫn còn ở đây, Chúc Phồn Tinh và cô ấy vẫn là bạn thân.
Esme thật sự đã giới thiệu cho Chúc Phồn Tinh một đàn em ở Đại học A, nhờ cô giúp đỡ. Đàn em tên Thịnh Vũ, là một cô gái dịu dàng, đến sớm hơn Chúc Phồn Tinh, đã sắp xếp xong chỗ ở. Sau khi Chúc Phồn Tinh về Paris, hai người đã hẹn nhau ăn cơm.
Chúc Phồn Tinh chủ động liên lạc với Claire và được mời đến công ty của chị ấy tham quan. Công ty truyền thông đó nằm ở khu vực trung tâm thương mại của Paris, trong một tòa nhà văn phòng cao tầng, rất gần Khải Hoàn Môn.
Claire giữ lời hứa, bảo cấp dưới làm thủ tục thực tập cho Chúc Phồn Tinh, đồng thời trao đổi với cô về mức lương và thời gian làm việc. Từ đó, Chúc Phồn Tinh bắt đầu sự nghiệp thực tập trong ngành truyền thông, vị trí ban đầu là trợ lý vận hành.
Cuộc sống của cô trở nên bận rộn hơn, buổi tối ngoài việc hoàn thành bài tập ở trường, còn phải học cách xử lý công việc của công ty.
Chuyến khảo sát của Claire và những người khác ở Trung Quốc đã có kết quả tốt đẹp. Dự án đang tiếp tục được xúc tiến, kế hoạch là năm sau sẽ chính thức đưa một vở nhạc kịch tiếng Pháp rất được giới trẻ Pháp yêu thích vào Trung Quốc và tiến hành lưu diễn toàn quốc. Việc này cần sự phối hợp và nỗ lực của nhiều bên, Chúc Phồn Tinh may mắn được tham gia vào nhóm dự án này. Cô tràn đầy nhiệt huyết, hy vọng có thể thấy vở nhạc kịch này được công diễn thành công tại Trung Quốc.
Ban ngày bận rộn với đủ loại ý tưởng, Chúc Phồn Tinh không có thời gian suy nghĩ về những chuyện khác, chỉ khi tối đến về căn hộ, ngồi trên giường, cô mới ngẩn ngơ một lúc.
Cuộc sống của cô dường như đã thiếu đi một phần rất quan trọng, bề ngoài trông có vẻ đầy đủ nhưng bên trong lại bị khoét một lỗ hổng.
Trần Niệm An dường như đã biến mất, không nhắn tin, không đăng bài lên mạng, cũng không nói chuyện trong nhóm chat gia đình. Cậu ngoan ngoãn đến mức đáng sợ, khiến Chúc Phồn Tinh buộc phải nhắn tin riêng với Chúc Mãn Thương, dò hỏi xem Trần Nhị Bảo gần đây đang bận gì.
[Lương tâm của bạn không đau sao?]: Không bận gì cả, anh ấy đã thi đậu bằng lái rồi, gần đây toàn viết kịch bản.
[Stella]: Em lại đổi biệt danh!
[Lương tâm của bạn không đau sao?]: [Cười nhe răng]
[Stella]: Bớt chơi điện thoại đi! Bài tập làm xong chưa?
[Lương tâm của bạn không đau sao?]: Xong rồi ạ. Chị, em vừa định nói với chị một chuyện [Xoắn xuýt]
[Stella]: Chuyện gì?
[Lương tâm của bạn không đau sao?]: Em muốn thi vào Học viện Âm nhạc, chị có thể đăng ký lớp học thêm cho em không? [Ngại ngùng]
[Stella]: …
Chúc Phồn Tinh gọi điện thoại cho Trần Niệm An. Trần Niệm An nghe máy, Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu: “Chị?”
Chúc Phồn Tinh: “Mãn Bảo nói nó muốn thi vào Học viện Âm nhạc, muốn đăng ký lớp học thêm, chuyện này em biết không?”
“Em biết.” Trần Niệm An nói: “Em đang tìm hiểu giúp nó. Chị, học nhạc rất tốn kém, Mãn Bảo bắt đầu muộn, chưa chắc đã thi đậu, chị… nghĩ sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cứ đăng ký đi, làm hết sức mình, còn kết quả thế nào thì tùy duyên. Chúng ta làm hết những gì có thể làm, còn thi đậu hay không là tùy vào nó.”
“Vâng, em biết rồi.” Trần Niệm An nói: “Em tìm hiểu xong sẽ báo cáo với chị, đến lúc đó em sẽ đưa nó đi học. Chị, không còn việc gì nữa thì em cúp máy trước. Em đang làm bài tập, khá gấp, mai phải nộp rồi.”
Vài câu ngắn ngủi, Chúc Phồn Tinh còn chưa kịp hoàn hồn, cuộc gọi đã kết thúc.
Cô vừa bực bội vừa thất vọng, vò đầu bứt tóc, đứng dậy đi lòng vòng trong căn hộ, cuối cùng lại ngã phịch xuống giường.
Cuối tuần cuối tháng 9, Chúc Phồn Tinh hẹn đi ăn với Phạm Gia Nhàn. Phạm Gia Nhàn hỏi cô: “Gần đây, sao em không nhắc đến em trai em nữa?”
“Dạ?” Chúc Phồn Tinh ngẩn người một lúc, hỏi ngược lại: “Trước đây em hay nhắc đến lắm sao?”
“Ừ.” Phạm Gia Nhàn nói giọng Quảng Đông pha tiếng phổ thông: “Mỗi lần gặp nhau, em đều nhắc đến em trai em, tự hào lắm! Nhưng lần này em về, đã lâu rồi không nhắc đến cậu ấy, cậu ấy có bạn gái rồi à?”
“Không có.” Chúc Phồn Tinh lấp liếm: “Có lẽ… nó bận, em cũng bận, bọn em… đều lớn rồi mà, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng, ai cũng vậy thôi.”
Ăn cơm xong, Phạm Gia Nhàn về trường, Chúc Phồn Tinh hẹn xem triển lãm với Claire. Cô đi bộ đến ga tàu điện ngầm, vừa đi vừa chợt thấy có gì đó không ổn.
Balo của cô đeo trên vai phải, quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông nước ngoài béo lùn đang kéo khóa balo của cô, tay đã thò vào trong túi. Hai người nhìn nhau trong gang tấc, người đó không hề sợ hãi, lại còn trừng mắt nhìn cô.
“Á! Kẻ trộm! Đừng chạm vào tôi!” Chúc Phồn Tinh hét lên thất thanh, hoảng hốt lùi lại. Tên đó thấy vậy liền từ trộm cắp chuyển sang cướp giật, giằng co quyết liệt với cô để cướp chiếc túi đeo chéo.
Chúc Phồn Tinh hoảng sợ, hét lên với những người xung quanh: “Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi với!”
Dòng người vội vã qua lại, ánh mắt thờ ơ, đã quá quen với những chuyện như vậy, không ai giúp cô, chỉ có một ông chú lớn tiếng chửi mắng tên trộm.
Ở Châu Âu vẫn phải dùng tiền mặt, tên trộm đã sờ thấy ví tiền trong balo, hắn cười khẩy, móc lấy ví rồi bỏ chạy. Chúc Phồn Tinh ôm túi đuổi theo một đoạn, tên trộm chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng.
Chúc Phồn Tinh thở hổn hển đứng bên đường, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Cô kiểm tra chiếc túi trong tay, điện thoại vẫn còn, chỉ mất ví tiền, trong ví có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt, thiệt hại không quá lớn, chỉ là việc làm lại giấy tờ sẽ rất phiền phức.
Đột nhiên, cô phát hiện, miếng bùa bình an luôn đeo trên túi đã biến mất.
Đó là quà sinh nhật Trần Niệm An tặng cô, làm bằng gỗ trầm hương, được xin từ chùa. Chúc Phồn Tinh rất thích, dù đeo túi nào cũng đều treo lên.
“Bùa bình an của tôi đâu?” Cô lại lục tung túi xách lên, hoang mang nhìn quanh: “Bùa bình an của tôi đâu?”
Cô vội vã quay lại, vừa đi vừa tìm dưới đất, nhưng đi mãi đến chỗ bị cướp túi vẫn không tìm thấy gì.
“Hu hu hu…” Chúc Phồn Tinh mếu máo, khóc như một đứa trẻ, vừa lau nước mắt vừa nhìn xung quanh xa lạ, nói bằng tiếng Trung: “Bùa bình an của chị mất rồi. Hổ con, bùa bình an em tặng chị mất rồi! Hu hu hu…”
Hay lắm lun í 💕💕🌹