Cả hai bên đều mang theo phiên dịch nên đương nhiên sẽ có sự phân biệt chính phụ. Công việc phiên dịch chính được thực hiện bởi phiên dịch viên của đoàn khảo sát, Chúc Phồn Tinh và hai người còn lại chủ yếu phục vụ cho người thuê bên Tiền Đường, một kèm hai, khối lượng công việc không lớn.
Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Chỉ là một hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tổ chức dân sự Trung-Pháp đơn giản như vậy mà Chúc Phồn Tinh cũng đã cảm nhận được sự “tranh giành đấu đá” nơi công sở.
Ba phiên dịch viên mà đoàn khảo sát mang theo gồm hai nam một nữ, thuộc cùng một công ty. Trong đó, một phiên dịch nam họ Triệu, có vẻ như là trưởng nhóm phiên dịch. Người này bề ngoài trông rất lịch lãm, đối xử với khách nước ngoài cũng ôn hòa lễ phép, nhưng thái độ đối với Chúc Phồn Tinh và hai người còn lại lại rõ ràng là kiêu ngạo, còn mang theo sự thù địch khó hiểu. Rất nhiều lần, Chúc Phồn Tinh vừa định mở miệng phiên dịch thì đã bị anh ta cướp lời.
Công việc của Tiểu Viên cũng bị họ Triệu ngắt lời vài lần, lén lút trợn mắt thì bị anh ta bắt gặp. Thế là xong đời, sau khi khách nước ngoài về phòng nghỉ trưa, quản lý Triệu trực tiếp gọi ba người Chúc Phồn Tinh xuống sảnh “họp”, chất vấn Tiểu Viên như một ông chủ: “Cô có ý kiến gì với tôi à?”
Tiểu Viên sợ hãi nói: “Không có.”
Quản lý Triệu lại hỏi: “Cô tốt nghiệp trường nào?”
Tiểu Viên lí nhí trả lời: “Đại học A, em chưa tốt nghiệp, năm nay lên năm tư.”
“Đại học A? Chưa tốt nghiệp? Hừ.” Quản lý Triệu cười khẩy: “Bây giờ đúng là hạng người nào cũng có thể làm công việc này. Tôi cũng không hiểu sao bên này lại phải thuê phiên dịch, ba chúng tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm tất cả công việc, các cô không thấy mình đang làm rối thêm à? Tổng cộng chỉ phục vụ mười mấy người, bên Thượng Hải họ cũng chỉ thuê một phiên dịch, bên này lại thuê tận ba người! Sáu phiên dịch viên sáu cái miệng, cô nói phần cô, tôi nói phần tôi, bảo họ nghe ai đây?”
Chúc Phồn Tinh không nghe thêm được nữa: “Quản lý Triệu, các sếp bên này thuê chúng tôi làm việc đương nhiên tự có cân nhắc riêng, chúng tôi cũng chỉ làm hai ngày, ngày kia chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tôi tin rằng mục đích của chúng ta là giống nhau, đó là phục vụ tốt cho cả hai bên, để người Pháp hiểu thêm về thị trường nhạc kịch Trung Quốc. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với công việc của các anh, các anh là chính, chúng tôi là phụ, mọi người cùng nhau hoàn thành công việc là được rồi, anh hà tất phải nói những lời như vậy?”
Quản lý Triệu nhìn cô một lúc, hỏi: “Cô tên gì? Tốt nghiệp trường nào?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Stella, tốt nghiệp Đại học A, hiện đang học thạc sĩ ở Paris.”
Quản lý Triệu lại hỏi Tiểu Tôn: “Còn cậu? Cũng học Đại học A?”
Tiểu Tôn: “Vâng.”
“Hừ, sinh viên Đại học A cũng chỉ có chút tố chất này thôi.” Quản lý Triệu tỏ vẻ khinh thường, chỉ tay vào họ: “Tôi nhắc lại lần nữa, công việc sắp tới, đừng làm phiền chúng tôi nữa, có thể im lặng thì im lặng. Cô cậu chỉ là nghiệp dư, phiên dịch sai sẽ rất mất mặt, làm mất mặt Đại học A, hiểu chưa?”
Nói xong, anh ta nghênh ngang bỏ đi, để lại ba người Chúc Phồn Tinh ngơ ngác nhìn nhau.
“Người này… sao anh ta lại như vậy chứ?” Tiểu Viên nói: “Chúng ta đắc tội gì với anh ta? Cứ chê bai trường chúng ta thôi.”
“Không biết.” Chúc Phồn Tinh rất tức giận: “Anh ta tốt nghiệp trường nào vậy? Ngạo mạn quá đáng.”
Tiểu Tôn nói: “Sáng nay tôi có hỏi cô gái trong nhóm của anh ta. Tay họ Triệu đó học cả đại học và thạc sĩ ở Pháp, anh ta là cổ đông của công ty phiên dịch đó, gia đình chắc cũng khá giả.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Tôi nghe anh ta phiên dịch cũng chẳng ra sao.”
Tiểu Tôn cười: “Cũng được mà, đúng là chuyên nghiệp hơn tôi.”
Tiểu Viên nói: “Làm thêm mà còn bị mắng, đâu phải chúng ta muốn đến đây. Chị, chiều nay chúng ta cứ im lặng đi, nhường sân khấu cho họ.”
“Sao lại phải như vậy?” Chúc Phồn Tinh nói: “Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng như thế, anh ta nói vài câu thì chúng ta phải im lặng à? Lương đâu phải anh ta trả, anh ta không cho chúng ta ăn cơm, tôi cứ ăn đấy, không chỉ ăn mà tôi còn phải ăn thật nhiều, xem ai ăn nhiều hơn! Chỉ là một phiên dịch thôi mà, cứ tưởng mình là nhà ngoại giao.”
—
Buổi chiều, đoàn khảo sát bắt đầu lịch trình ở Tiền Đường, đến tham quan ba nhà hát, nghe các ông chủ giới thiệu về thị trường biểu diễn.
Chúc Phồn Tinh nói được làm được.
Quản lý Triệu không ngờ cô gái này lại cứng đầu như vậy, không chỉ không im lặng mà còn tích cực hơn buổi sáng. Quản lý Triệu dám cướp lời cô, cô dám cướp lại. Có cô làm gương, Tiểu Viên và Tiểu Tôn cũng mạnh dạn hơn, cần phiên dịch thì phiên dịch, không còn sợ sệt, để mặc người khác sai khiến nữa.
Đương nhiên, thái độ của cả hai bên đều rất khiêm tốn, không để khách nước ngoài nhìn thấy trò cười. Vài ông chủ bên Tiền Đường rất hài lòng với ba phiên dịch, mặc dù biết trình độ của họ còn kém so với phiên dịch viên chuyên nghiệp mà đối phương mang theo, nhưng tiền nào của nấy, số tiền này bỏ ra rất đáng giá.
Chúc Phồn Tinh là người có trình độ tốt nhất trong nhóm phiên dịch của họ, vóc dáng cao ráo, ngoại hình xinh đẹp, cùng với sự thể hiện tích cực, cởi mở dần thu hút sự chú ý của một chị gái người Pháp.
Chị gái tên là Claire, 31 tuổi, là một trong những ông chủ của một công ty truyền thông ở Paris. Trong công ty, nhóm của chị ấy chủ yếu phụ trách quảng bá thị trường cho các vở kịch.
Claire có mái tóc xoăn màu nâu sẫm và đôi mắt nâu quyến rũ, cao khoảng 1m7, mặc một chiếc váy hoa màu vàng, dáng người thon thả, nụ cười rạng rỡ, là người đẹp nổi bật nhất trong đoàn khảo sát.
Người đẹp nhìn người đẹp, tâm đầu ý hợp.
Sau bữa tối, đoàn khảo sát kết thúc lịch trình, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Claire vẫn còn năng lượng, muốn đi dạo quanh khu vực sầm uất của Tiền Đường. Chị ấy ngỏ lời hỏi quản lý Triệu, muốn mời nữ phiên dịch đi cùng. Nhưng quản lý Triệu sợ người nước ngoài đi một mình, không quen đường sá sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, bèn lấy cớ nữ phiên dịch cũng không quen Tiền Đường, khuyên Claire nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Claire quay sang tìm Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh nghe xong, vui vẻ nhận lời: “Được chứ, em là người Tiền Đường, em rất sẵn lòng dẫn chị đi dạo.”
Claire nói: “Tôi biết tôi làm lỡ giờ tan làm của em, tôi sẵn sàng trả thêm thù lao cho em.”
“Ồ, không cần đâu.” Chúc Phồn Tinh nói: “Được đón tiếp một vị khách mới đến quê hương em là vinh hạnh của em.”
Vì vậy, Claire đã cùng Chúc Phồn Tinh đến khu thương mại sầm uất nhất Tiền Đường, ngắm cảnh hồ về đêm, rồi đi dạo phố đi bộ.
Chúc Phồn Tinh đã ở Paris một năm, nói tiếng Pháp rất lưu loát, không hề vấp váp. Trên đường đi, cô giới thiệu cho Claire về phong cảnh và đặc sản của Tiền Đường, kể những câu chuyện liên quan đến Tiền Đường trong ký ức của mình. Tình cờ gặp một bà cụ bày một quầy nhỏ bán bánh dầu tự làm, Chúc Phồn Tinh mua hai cái, mời Claire thưởng thức.
“Ưm ~ ngon quá!” Claire vừa ăn món chiên thơm phức này vừa hỏi: “Bên trong là gì vậy?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Củ cải trắng, củ cải trắng thái sợi, hồi nhỏ em hay ăn lắm, bây giờ hiếm khi thấy.”
Chị gái người Pháp say mê cảnh đêm phồn hoa của Tiền Đường, liên tục nói trước khi đến không ngờ thành phố Trung Quốc lại phát triển tốt như vậy, người dân trông rất hạnh phúc, an ninh cũng rất tốt.
“Đồ ăn rất ngon, người dân cũng rất đáng yêu, ví dụ như em, Stella.” Claire chớp đôi mắt nâu xinh đẹp, nói với Chúc Phồn Tinh.
“Cảm ơn lời khen của chị.” Ở giữa khu phố sầm uất, Chúc Phồn Tinh nhìn xung quanh, chân thành cảm thán: “Em cũng rất yêu quê hương mình, không đâu sánh bằng.”
Trên phố đi bộ, nhìn thấy cửa hàng bán đồ lụa, cô nói với Claire: “Mấy năm trước, em từng làm thêm ở cửa hàng này, họ bán đồ lụa, chị có muốn vào xem không?”
“Được chứ.” Claire tỏ ra hứng thú với mọi thứ, đi theo Chúc Phồn Tinh vào cửa hàng.
Nhân viên và quản lý cửa hàng đã thay đổi hết, không ai còn nhớ Chúc Phồn Tinh. Cô giới thiệu sản phẩm trong cửa hàng cho Claire, cuối cùng, Claire chọn hai chiếc khăn lụa hơn 500 tệ, và tặng Chúc Phồn Tinh một chiếc.
“Ôi! Cảm ơn!” Chúc Phồn Tinh rất vui mừng: “Trước kia khi làm việc ở đây, em thấy mọi thứ đều rất đắt, em còn không mua nổi một chiếc khăn lụa.”
Claire cười nói: “Nhưng chúng rất đẹp, phải không? Chúng xứng đáng với giá đó, cô gái xinh đẹp xứng đáng đeo khăn lụa xinh đẹp.”
Trở lại đường phố, để đáp lễ, Chúc Phồn Tinh mời Claire uống trà sữa. Hai người vừa đi vừa uống, Claire tò mò hỏi về những trải nghiệm của Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh trả lời đơn giản, đại khái là bố mẹ mất sớm, lớn lên cùng hai em trai, tốt nghiệp đại học rồi đi du học Paris, v.v. Claire chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong, chị ấy hỏi: “Khi nào em quay lại Paris?”
“Chắc cuối tháng.” Chúc Phồn Tinh nói: “Chưa mua vé máy bay.”
“Vậy nghĩa là… cả tháng Tám em đều rảnh?”
“Đúng vậy.”
Claire nói: “Sáng ngày kia, chúng tôi sẽ rời Tiền Đường đến thành phố tiếp theo. Ồ, xin lỗi, tôi quên mất là đi đâu rồi. Sau khi chúng tôi đi, em có kế hoạch gì không?”
Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Không có.”
Haiz… công việc kết thúc, lại phải đối mặt với Trần Niệm An ở nhà hàng ngày rồi.
Claire suy nghĩ rồi nói: “Tôi rất thích em, Stella. Tiếng Pháp của em rất tốt, tôi rất hy vọng em có thể tiếp tục làm phiên dịch cho tôi. Em có muốn đi cùng chúng tôi không? Nếu em đồng ý, tôi có thể đi xin cho em.”
Chúc Phồn Tinh sững người.
—
Trần Niệm An không ngờ công việc làm thêm hai ngày của chị gái lại biến thành chuyến công tác dài ngày 15 ngày chỉ sau một đêm.
Khi Chúc Phồn Tinh đang dọn đồ trong phòng, Trần Niệm An đứng ở cửa, nhìn cô gấp từng bộ quần áo bỏ vào vali.
“Chị.” Cậu gọi cô.
Chúc Phồn Tinh không ngẩng đầu lên: “Sao đấy?”
Trần Niệm An hỏi: “Chị đang trốn tránh em sao?”
Động tác trên tay Chúc Phồn Tinh khựng lại: “Không phải.”
“Khó khăn lắm chị mới về nghỉ hè, mới ở nhà được có nửa tháng.” Trần Niệm An nói: “Sau chuyến đi này, chị sẽ đến Paris luôn sao?”
“Đúng vậy.” Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn cậu: “Đúng là chị muốn bay thẳng từ Bắc Kinh sang Paris cùng với họ. Nhưng sau đó chị thấy không ổn và vẫn quyết định quay về để đi từ Thượng Hải. Vậy nên em yên tâm, chị không phải đang chạy trốn, chị đi làm.”
Trần Niệm An nói: “Tối hôm đó em uống say, em biết mình đã làm một số chuyện không nên làm, em xin lỗi chị, nhưng mà… Chị, những lời chị nói em đều hiểu, em sẽ không làm chị khó xử nữa, chị có thể đừng đối xử với em như vậy được không?”
“Chị đối xử với em như thế nào?” Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu: “Chị chỉ tát em một cái, chị còn chưa báo cảnh sát nói em quấy rối tình dục đâu!”
Trần Niệm An: “…”
“Vào đây, đóng cửa lại, chị nói chuyện rõ ràng với em.” Chúc Phồn Tinh nói.
Trần Niệm An bước vào phòng, đóng cửa lại. Chúc Phồn Tinh đứng dậy, nghiêm túc nói: “Trần Niệm An, em đã là người trưởng thành rồi, có thể uống rượu, nhưng phải biết kiểm soát, uống say rồi là có thể làm càn sao? Khi em cọ xát vào người chị, em đang nghĩ gì? Chị là chị em, em không thấy ghê tởm sao?”
Nghe những lời này, Trần Niệm An xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu: “Xin lỗi, là lỗi của em.”
“Con người phải học cách tự chủ, em luôn là người có khả năng tự chủ rất tốt mà.” Chúc Phồn Tinh nói: “Trần Niệm An, chị nói thật với em, chị rất thích trạng thái của gia đình chúng ta trước khi đến An Huy, rất thích khoảng thời gian chị, em và Mãn Bảo ở bên nhau. Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn, từng chuyện từng chuyện đều đã vượt qua hết. Có lẽ rằng em không biết, cuộc sống hiện tại là điều chị hằng mơ ước. Chị đi du học thuận lợi, em thi đỗ Đại học A, ba chúng ta đều khỏe mạnh, trong nhà cũng không thiếu tiền, chỉ còn việc thi đại học của Mãn Bảo là chưa giải quyết thôi. Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, điều chị không muốn nhất chính là tai nạn! Sau khi bố mẹ mất, điều chị sợ nhất chính là tai nạn! Chị không muốn cuộc sống của chúng ta lại xảy ra tai nạn! Không muốn mối quan hệ của chúng ta có bất kỳ thay đổi nào! Em hiểu không?”
Trần Niệm An im lặng một lúc, ánh mắt lại trở nên kiên định: “Nhưng, đây không phải là tai nạn, đây cũng không phải là điều em có thể kiểm soát.”
“Đầu óc của em mà em không thể kiểm soát sao?” Chúc Phồn Tinh tức giận nói: “Trần Niệm An, em có biết sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con là gì không? Trẻ con muốn gì là đòi, không được sẽ khóc lóc, còn người lớn phải biết rằng không phải muốn gì cũng được! Bây giờ chị cho em hai lựa chọn. Thứ nhất, đừng đặt tâm trí vào chị nữa, kiểm soát tốt trái tim và cơ thể của em, vậy thì chị vẫn là chị em. Thứ hai, nếu em vẫn cố chấp, vậy thì xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm người dưng.”
Trần Niệm An nhìn cô thật lâu, cuối cùng trả lời: “Em chọn lựa chọn thứ nhất.”
“Tốt lắm.” Chúc Phồn Tinh kìm nén nỗi xót xa, nói: “Chị cho em một năm để quên chị. Chị không quan tâm em dùng cách gì, yêu đương cũng được, ăn chay niệm phật đi tu cũng được, tóm lại năm sau chị về nước, chúng ta chỉ có thể là chị em. Trong năm nay, nếu không có việc gì thì chúng ta đừng liên lạc nữa, trừ khi có chuyện quan trọng, em mới có thể tìm chị.”
“Vậy bình thường, chúng ta vẫn có thể gọi video chứ?” Trần Niệm An hỏi.
“Không được.” Trái tim Chúc Phồn Tinh cứng như sắt thép.
Trần Niệm An chớp mắt, gật đầu: “Em biết rồi. Chị cứ dọn đồ tiếp đi, em ra ngoài trước.”
Cậu rời khỏi phòng, định về phòng ngủ chính, lại nhớ ra Chúc Mãn Thương đang làm bài tập ở trong đó. Cậu muốn ở một mình cho yên tĩnh, nhưng lại không biết đi đâu. Căn nhà 54 mét vuông như một cái lồng giam cầm cậu ở đây, không gian duy nhất thuộc về cậu có lẽ là nhà bếp. Nghĩ đến đây, cậu bật cười chua xót.
Trần Niệm An không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Lúc chị gái mới về, rõ ràng là họ rất thân thiết. Cô sẽ như một đứa trẻ nhào vào người cậu, đùa giỡn với cậu, nói nói cười cười. Vậy mà chỉ đi An Huy một chuyến, mọi thứ đều đã thay đổi.
Nếu thời gian quay trở lại, trở về đêm 22 tháng 7, liệu cậu có làm như vậy không? Có thể kiềm chế bản thân không?
Thật sự rất khó.
Cậu vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, đôi má cô ửng đỏ sau khi uống rượu, đôi mắt long lanh, và cả đôi môi căng mọng, thật quyến rũ. Cậu nhớ cảm giác khi hôn cô, mê hoặc đến tận xương tủy, phản ứng của cô dường như rất thích, còn dùng đầu lưỡi mềm mại trêu chọc cậu, cả người như con rắn quấn lấy cậu, áp sát vào cậu.
Và rồi, cũng tỉnh khỏi giấc mộng.
—
Sáng ngày 4 tháng 8, Chúc Phồn Tinh đi theo đoàn khảo sát của Pháp rời Tiền Đường, đi tàu cao tốc đến Nam Kinh.
Quản lý Triệu tức đến méo cả mũi. Claire tuy còn trẻ nhưng địa vị trong đoàn khảo sát lại không hề thấp, Chúc Phồn Tinh gần như trở thành phiên dịch riêng của chị ấy, hai người luôn ở bên nhau.
Ngày Chúc Phồn Tinh khởi hành, Trần Niệm An một mình rời khỏi nhà, đến vườn thú Tiền Đường thăm Hansen.
Tuổi thọ của hổ hoang dã thường từ 8 đến 15 tuổi. Hổ nuôi nhốt sống được lâu hơn, nếu không bị bệnh thường có thể sống qua 20 tuổi, thậm chí đến 25 tuổi.
Hansen và Trần Niệm An bằng tuổi nhau, cũng 19 tuổi, vì vậy, nó đã trở thành một ông hổ già.
Bước chân nó chậm chạp, thần sắc lờ đờ, bộ lông không còn bóng mượt, thân hình cũng gầy đi nhiều, không còn chạy nhảy tung tăng như hồi còn trẻ nữa. Mấy lần gần đây đến thăm nó, Trần Niệm An phát hiện nó luôn thích nằm im lặng ở một góc, không nhúc nhích.
Hổ cũng giống như người, khi về già sẽ trở nên không còn ham muốn gì nữa. Trần Niệm An nghĩ, Hansen còn nhớ Sonia không? “Bạn thanh mai trúc mã” đã đánh nhau dữ dội với nó trong “đêm tân hôn”, sau đó không bao giờ nhốt chung chuồng nữa, đã chết vào mùa thu năm 2013. Nó còn nhớ Lệ Hàng không? Chị hổ mà nó từng thích, chỉ cần ngửi thấy mùi cũng có thể động dục, sau đó cũng không biết đi về đâu.
Vườn thú Tiền Đường đã có những con hổ mới, những chú hổ Đông Bắc trẻ trung, năng động, bộ lông đẹp đẽ được du khách yêu thích hơn. Hansen đã bị thất sủng nhiều năm, ngay cả bác sĩ thú y họ Cao cũng không còn quan tâm đến nó nữa, nó không còn giá trị lợi dụng, mọi người đều đang chờ nó chết.
Trên thế giới này, dường như chỉ có Trần Niệm An còn nhớ đến nó. Đã từng có lúc, cậu mong nó khỏe mạnh, sống lâu, mong nó có thể luôn đồng hành cùng cậu trưởng thành.
Nhưng bây giờ, nhìn Hansen già nua, Trần Niệm An nghĩ, có lẽ cái chết cũng không phải là điều xấu. Nó bị giam cầm 19 năm, chưa từng được tự do, cũng chưa từng được yêu, cái chết đối với nó cũng là một sự giải thoát.
Hay lắm lun í 💕💕🌹