← Trước Sau →

Chương 151

Louis có chuyến bay đến Bắc Kinh vào buổi chiều. Ăn sáng xong, cậu ta chào tạm biệt Chúc Phồn Tinh, chuẩn bị cùng gia đình Henry quay về Tiền Đường.

Chàng trai người Bỉ còn cố tình tìm Trần Niệm An để ôm tạm biệt, mỉm cười nói với cậu: “Andy, cậu thắng rồi. Tôi chúc cậu may mắn, tạm biệt!”

Trần Niệm An chỉ có thể gượng cười, hoàn toàn không có niềm vui của “người chiến thắng”.

Tối hôm trước cậu ngủ rất ngon, dường như còn có một giấc mơ đẹp. Sáng nay mở mắt ra, đầu óc cậu hơi choáng váng, sau đó bắt đầu tua lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Cậu không say đến mức mất trí, vẫn còn nhớ nụ hôn nồng nàn, nhớ cái tát giòn tan, và cả những cuộc đối thoại của họ trên giường sau đó, chỉ là thứ tự hơi lộn xộn.

Những hình ảnh trong đầu không giống như chuyện thật sự đã xảy ra, mà giống như những đoạn phim rời rạc hơn. Trần Niệm An đang cố phân biệt xem đây rốt cuộc là mơ hay thực, cho đến khi Chúc Phồn Tinh đứng bên giường cúi xuống quan sát biểu cảm của cậu, rồi đưa ra kết luận: “Xem ra, em vẫn chưa quên nhỉ.”

Trần Niệm An mới giật mình nhận ra, đó đều là thật.

Trong khoảnh khắc, đất trời như sụp đổ.

Từ lúc ăn sáng đến khi thu dọn hành lý trả phòng, rồi đến khi xuống hầm để xe, Chúc Phồn Tinh đều không thèm nói chuyện với Trần Niệm An. Trong suốt chặng đường đi xe về, hai người ngồi phía trước im lặng đến đáng sợ, hai cậu bé ngồi phía sau cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa họ, không dám ríu rít trò chuyện nữa.

Khâu Tử Hàm nhắn tin cho Chúc Mãn Thương, hỏi: [Anh chị cậu cãi nhau à?]

Chúc Mãn Thương chẳng hiểu gì, trả lời: [Không biết nữa, sáng nay đã như vậy rồi. Chắc là tối qua anh tớ uống say, chọc chị tớ giận, tớ đoán vậy.]

Chúc Phồn Tinh quyết định xử lý bằng im lặng.

Đây là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra, nổi giận cũng vô ích, lại còn khiến Chúc Mãn Thương nghi ngờ. Với sự hiểu biết của cô về Trần Niệm An, cơn giận nhất thời chỉ khiến cậu biết cô đang giận, sau đó vẫn chứng nào tật nấy cho mà xem. Chỉ có chiến tranh lạnh mới có thể khiến cậu thật sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, để cậu hiểu rằng đây là nguyên tắc, là giới hạn của cô, là vùng cấm mà cậu vĩnh viễn không được chạm vào.

Chỉ là, chiến tranh lạnh rất tổn thương, tổn thương cả đôi bên.

Về đến Tiền Đường, Chúc Phồn Tinh đưa Khâu Tử Hàm về nhà trước, rồi mới đưa hai em trai về Quang Diệu Tân Thôn, cuối cùng mới đi trả xe.

Trước khi xuống xe, Trần Niệm An đã tự trấn an bản thân rất nhiều lần mới dám mở lời hỏi cô: “Chị, tối nay chị muốn ăn gì? Nhà hết đồ ăn rồi, em đi mua.”

Chúc Phồn Tinh lạnh nhạt đáp: “Tùy.”

Chúc Mãn Thương nói: “Anh, em muốn ăn thịt bò chua cay, thêm chút nấm kim châm.”

“Ồ, được.” Trần Niệm An lại nhìn Chúc Phồn Tinh, nói: “Chị, chị cũng gọi món đi.”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tối nay chị không ăn ở nhà, chị sẽ ăn cơm cùng Trương Tư Đồng.”

Trương Tư Đồng cũng đã từ Lyon trở về Tiền Đường. Chúc Phồn Tinh không hề hẹn cô ấy mà chỉ lấy đại một cái cớ.

Trần Niệm An ngẩn người một lúc, gật đầu nói: “Vâng, em biết rồi.”

Cậu và Chúc Mãn Thương xách hành lý xuống xe, nhìn chị gái lái xe rời đi.

Chúc Mãn Thương đã đợi không được nữa, hỏi: “Anh, anh với chị cãi nhau à?”

“Không có.” Trần Niệm An chột dạ nói: “Em đừng nghĩ nhiều.”

“Vậy sao chị ấy lại nói chuyện với anh như thế?” Chúc Mãn Thương nói: “Tối qua, anh nôn lên người chị ấy à?”

Trần Niệm An lắc đầu, kéo vali: “Không phải, tối qua anh… uống say, có thể đã cãi nhau với chị ấy vài câu, nhưng anh không nhớ rõ.”

Tối hôm ấy, Trương Tư Đồng bận, phải cùng bố mẹ đến nhà họ hàng ăn cơm.

Chúc Phồn Tinh lướt danh sách bạn bè trên Wechat, thấy cũng có vài người có thể hẹn, ví dụ như Lý Tư Oánh và Phương Tập, còn có Lâm Á Khiết sống cùng khu chung cư. Nhưng đã một năm rồi mọi người không gặp nhau, đột nhiên hẹn ăn cơm thì kỳ lắm, sẽ khiến cô có vẻ bất lịch sự.

Nhậm Thi Bội thì đã gặp một lần, nhưng Chúc Phồn Tinh không dám hẹn cô ấy.

Cô bỗng nhiên rất nhớ Quách Hiểu Xuân. Quách Hiểu Xuân là người bạn thân với Trần Niệm An nhất trong số bạn bè của cô. Cô ấy đã từng ở Quang Diệu Tân Thôn rất nhiều ngày, còn đón giao thừa ở đây mấy lần, thường xuyên ăn cơm do Trần Niệm An nấu. Chúc Phồn Tinh rất muốn tìm một người đáng tin cậy để tâm sự về Trần Niệm An, nhưng Quách Hiểu Xuân đang ở tận châu Phi xa xôi cách trở.

Cô cũng nhớ Trương Nhã Lan và Phạm Gia Nhàn. Trong một năm ở Paris, ba người họ thân thiết như chị em ruột, nhưng hai người họ đều không quen biết Trần Niệm An, chỉ biết cậu em trai này có vị trí đặc biệt trong lòng cô. Cô xấu hổ không dám kể cho họ nghe những chuyện trái luân thường đạo lý đã xảy ra giữa mình và Trần Niệm An, sợ họ cho rằng tam quan của cô có vấn đề.

Những người biết về Trần Niệm An còn lại toàn là người lớn, ông bà, cô chú, dì dượng… Chúc Phồn Tinh tuyệt đối sẽ không nói với họ. Chuyện này quá đáng sợ, chú Nhậm và dì Gia Dĩnh nói không chừng sẽ đánh Trần Niệm An một trận.

Cuối cùng, Chúc Phồn Tinh không hẹn ai cả mà đi dạo trung tâm thương mại một mình, xem một bộ phim rồi ăn một bát mì cay, sau khi no bụng thì ngồi trên ghế nghỉ ở cửa trung tâm thương mại xem các dì múa dân vũ.

Các dì trông thật vui vẻ, mỗi người một vóc dáng. Rất nhiều người không có thân hình thon thả, cũng không rành những bước nhảy uyển chuyển, có vài người đứng ở hàng sau cùng, lóng ngóng bắt chước theo người dẫn đầu, nhảy mà tự bật cười chính mình. Thái độ lạc quan, nụ cười rạng rỡ của họ đã lay động Chúc Phồn Tinh. Cô cũng mỉm cười theo, thầm nghĩ cuộc sống như vậy mới gọi là hạnh phúc.

Không cần quá nhiều tiền, không cần ở nhà quá lớn, sức khỏe tốt, gia đình hòa thuận, ăn cơm tối xong ra quảng trường hóng mát nhảy múa, sau khi ra mồ hôi thì về nhà tắm rửa, ngủ một giấc ngon lành, có lẽ còn có thể ăn một cây kem trước khi đi ngủ. Những chuyện quốc gia đại sự, phát triển kinh tế, thị trường chứng khoán lên xuống, chiến tranh ở nước ngoài… thì liên quan gì đến họ?

Một người sống trên đời này nhỏ bé như hạt bụi, có thể lo cho bản thân và gia đình đủ cơm ăn áo mặc, có mái nhà che nắng che mưa, chẳng phải là được rồi sao?

Cô đã không còn bố mẹ, thứ cô theo đuổi chỉ là cuộc sống đơn giản và bình yên nhất. 24 tiếng trước cô còn cảm thấy mình rất hạnh phúc, tại sao Trần Niệm An lại muốn phá hủy tất cả?

Chúc Phồn Tinh càng nghĩ, nước mắt lại càng tuôn rơi. Cô ngồi bên quảng trường, cúi đầu khóc nức nở một trận.

Vừa khóc, cô vừa mở ứng dụng du lịch tra vé máy bay đi Paris. Kế hoạch ban đầu là cuối tháng Tám quay lại Paris, nhưng giờ cô không biết mình nên đối diện với Trần Niệm An như thế nào, cảm thấy quay lại trường sớm có lẽ sẽ phù hợp hơn.

Vé máy bay mùa hè quả nhiên rất đắt, Chúc Phồn Tinh không nỡ mua. Cô rảnh rỗi lướt Wechat, tình cờ thấy tin Esme đăng lúc sáng sớm.

Esme nói, cuối tháng Bảy có một công việc phiên dịch tiếng Pháp ngắn hạn cần người làm bán thời gian, yêu cầu tiếng Pháp nghe nói lưu loát, có chứng chỉ cấp 8, chứng chỉ DALF-C1, chứng chỉ phiên dịch tiếng Pháp cấp 3 trở lên, v.v. Ngoài ra còn yêu cầu ngoại hình ưa nhìn, không phân biệt nam nữ.

Chúc Phồn Tinh đọc kỹ mấy lần, xác nhận mình đáp ứng đủ điều kiện, cô vừa lau nước mắt vừa nhắn tin cho Esme.

Esme đang đi nghỉ mát, nhận được tin nhắn của Chúc Phồn Tinh thì rất ngạc nhiên, lập tức gọi lại.

“Stella, em có hứng thú với công việc này à?” Esme nói: “Cô cứ tưởng em về nước là muốn nghỉ ngơi cho thoải mái. Mấy hôm nay cô xem trang cá nhân của em, thấy em cứ đi du lịch với gia đình, nên cô không tìm em.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em rất hứng thú. Esme, em đã về Tiền Đường rồi, mấy hôm tới đều rảnh.”

“Vậy thì được rồi, cô vốn đã thấy em rất phù hợp.” Esme nói: “Là thế này, cuối tháng này sẽ có một đoàn khảo sát từ Paris đến Trung Quốc khảo sát. Họ hạ cánh ở Thượng Hải rồi đến Tiền Đường trước, sau đó đến Nam Kinh, Vũ Hán, Thành Đô và Bắc Kinh, cuối cùng từ Bắc Kinh bay về Paris. Họ có mang theo phiên dịch viên, lần này cần phiên dịch viên là công ty bên Tiền Đường, chỉ cần làm việc ở Tiền Đường hai ngày là được. Nếu em muốn làm thì cô sẽ đăng ký cho em. Đây là công việc mà lãnh đạo học viện giao cho cô, họ rất tin tưởng cô, bảo là người cô giới thiệu thì không cần phỏng vấn. Ngày mai cô sẽ gửi tài liệu liên quan cho em, em xem qua là sẽ nắm được tổng quan dự án, thù lao là 800 tệ một ngày, em thấy ổn không?”

“Ổn, không vấn đề gì.” Chúc Phồn Tinh nói: “Cảm ơn cô, Esme. Em đồng ý làm công việc này, cô đăng ký giúp em nhé, em sẽ làm thật tốt.”

Sau khi cúp máy, Chúc Phồn Tinh thấy tin nhắn Trần Niệm An vừa gửi.

[Bàn Thạch]: Chị đang ở đâu vậy? Muộn rồi, sao chưa về nhà?

Qua màn hình, cô cũng có thể cảm nhận được giọng điệu hèn mọn của cậu.

[Stella]: Chị đang về nhà.

[Bàn Thạch]: Vâng. Em đã nấu chè đậu xanh đá, chị về có thể ăn.

Chúc Phồn Tinh không trả lời.

Nửa tiếng sau, cô về đến nhà, tay xách một túi kem. Chúc Mãn Thương đang ở trong bếp rót nước uống, thấy túi đồ trên tay cô thì lập tức nhảy cẫng lên: “Yeah! Có kem ăn rồi! Anh ơi, chị mua kem về kìa!”

Cửa phòng ngủ chính được kéo ra, Trần Niệm An bước ra ngoài. Cậu vừa tắm xong, mặc áo phông và quần đùi sạch sẽ, tóc còn chưa khô, vẻ mặt uất ức giống như một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp.

Chúc Phồn Tinh đưa túi đồ cho Chúc Mãn Thương: “Tự chọn đi, còn lại bỏ vào tủ lạnh.”

“Vâng!” Chúc Mãn Thương chọn một cây kem rồi đưa túi cho Trần Niệm An: “Anh, anh ăn loại nào?”

“Anh không ăn, anh đánh răng rồi.” Trần Niệm An nói.

Chúc Mãn Thương cất số kem còn lại vào tủ lạnh, vừa ăn kem vừa quay lại phòng khách. Thấy anh chị vẫn không nói chuyện, người thì đi vệ sinh, người thì đứng như cột điện ở cửa phòng, Chúc Mãn Thương không chịu nổi bầu không khí trong nhà như vậy, nói khẽ: “Anh, anh xin lỗi chị đi.”

“Em vào trước đi.” Trần Niệm An nói.

“Ồ, anh cứ nói chuyện đàng hoàng với chị ấy, chị ấy trông có vẻ dữ dằn vậy thôi chứ thật ra rất biết điều đó.” Chúc Mãn Thương bày mưu tính kế cho anh trai: “Thật sự không được thì anh dỗ chị ấy đi. Chị ấy là con gái mà, dỗ một chút là được thôi.”

Đây nào phải là chuyện dỗ dành thì sẽ giải quyết được? Trần Niệm An biết mình đã gây ra chuyện lớn đến mức nào, rượu giúp người ta thêm can đảm nhưng cũng khiến người ta làm hỏng việc. Những gì nên nói và không nên nói, cậu đã nói rồi, những gì nên làm và không nên làm, cậu cũng đã làm cả rồi. Bát nước đổ đi khó hốt lại, chị gái không nổi trận lôi đình đã là nhân từ lắm rồi.

Trần Niệm An quá hiểu tính cô. Cậu luôn giữ kín tâm sự trong lòng, không để cô biết, chính là sợ xảy ra tình huống như thế này.

Khi Chúc Phồn Tinh bước ra khỏi nhà vệ sinh, Chúc Mãn Thương đã vào phòng ngủ chính, trong phòng khách chỉ còn lại Trần Niệm An. Hai chị em im lặng nhìn nhau. Trần Niệm An vừa định bước về phía cô, Chúc Phồn Tinh đã bày ra tư thế phòng thủ, nhỏ giọng nói: “Đừng lại gần chị quá. Từ giờ trở đi, chúng ta không được có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào nữa. Em hãy nhớ kỹ, chị là chị em, chúng ta phải tránh hiềm nghi.”

Trần Niệm An: “…”

Cậu đứng im tại chỗ, không dám bước thêm bước nào nữa, hốc mắt dần đỏ hoe.

Trong lòng Chúc Phồn Tinh khó chịu vô cùng. Cô biết lời nói và hành động của mình đã làm tổn thương Hổ con, nhưng lại cảm thấy mình phải cứng rắn. Điều này giống như dạy dỗ trẻ con, cứ nuông chiều sẽ chỉ khiến chúng được đằng chân lân đằng đầu, cô phải bóp chết mọi thứ từ trong trứng nước mới có thể giữ được tình cảm khó có được này.

“Chị đi tắm đây.” Chúc Phồn Tinh nói: “Không còn việc gì nữa thì em về phòng đi.”

Trần Niệm An nói: “Trong tủ lạnh có chè đậu xanh.”

Chúc Phồn Tinh nghe mà muốn khóc: “Chị tắm xong rồi sẽ ăn.”

“Chị.” Trần Niệm An nói: “Mấy hôm nữa là sinh nhật chị, chúng ta… vẫn có thể cùng nhau đón sinh nhật chứ?”

“Có thể.” Chúc Phồn Tinh khẽ mỉm cười: “Hôm sinh nhật em cũng chưa mua bánh kem, chị vẫn nhớ đấy.”

Cuối cùng thì cô cũng cười, Trần Niệm An bỗng cảm thấy như vậy là được rồi: “Mai em sẽ đi đặt bánh kem, chị muốn ăn vị gì?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em tự quyết định đi, chị ăn gì cũng được.”

Trần Niệm An không nói gì nữa, lặng lẽ quay người đi về phòng. Chúc Phồn Tinh tắm xong đi vào bếp, lấy nồi chè đậu xanh trong tủ lạnh ra múc cho mình một bát, bưng về phòng ăn.

Ăn miếng chè đậu xanh ngọt ngào mà lòng cô lại dâng lên nỗi buồn thê lương, khóe mắt ươn ướt.

Sau này, có phải sẽ không thể khoác tay Hổ con được nữa? Không thể ôm cậu nữa? Không thể vò rối tóc cậu nữa? Không thể đá vào mông cậu nữa? Không thể để cậu cõng mình nữa? Cũng không thể nâng má cậu, nặn cho đôi môi ấy phải chu lên nữa?

Dáng vẻ ấy của cậu đáng yêu biết nhường nào, là dáng vẻ mà ngày thường chẳng thể nào thấy được. Hổ con vốn trầm ổn và kín đáo, chẳng ai lại làm những hành động ấy với cậu, ngoại trừ cô.

Nước mắt Chúc Phồn Tinh kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lã chã rơi xuống từng giọt, từng giọt. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khung ảnh gia đình đặt trên bàn sách. Bố mẹ cười thật rạng rỡ, được ba đứa con quây quần ở giữa. Ánh mắt Chúc Phồn Tinh dừng lại trên gương mặt Trần Niệm An. Khi ấy, cậu mới mười một tuổi, còn thấp hơn cô hẳn một cái đầu, vẫn mang dáng vẻ của một cậu nhóc, làn da ngăm đen, nụ cười bẽn lẽn. Và đôi mắt ấy… tám năm đã trôi qua nhưng vẫn trong veo, sáng ngời đến thế.

Khi hôn cô, ánh mắt cậu chứa chan dịu dàng tựa làn nước.

Khi nhìn cô chăm chú, vành mắt cậu lại hoe đỏ, hàng mi khẽ chớp, dễ dàng khuấy động trái tim cô.

Chúc Phồn Tinh hoảng hốt chẳng biết phải làm sao. Cô biết, hai người họ đi đến bước đường này không phải chỉ là vấn đề của một mình Trần Niệm An. Trong lòng cô cũng có những góc khuất, hoàn toàn chẳng hề trong sạch.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1406
Mộ Chi
3939
Bắc Phong Vị Miên
33263