← Trước Sau →

Chương 150

Đầu Trần Niệm An nghiêng sang phải, tóc mái rũ xuống che khuất mắt.

Không gian chật hẹp, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hai người.

Trần Niệm An như bị điểm huyệt, đứng im bất động. Chúc Phồn Tinh cố gắng điều hòa nhịp thở, không biết bao lâu sau mới đưa tay đẩy cậu ra: “Tránh ra.”

Trần Niệm An vẫn không nhúc nhích, cứng đầu đứng yên ở đó. Chúc Phồn Tinh cao giọng: “Chị bảo em tránh ra!”

Trần Niệm An lùi lại một bước, Chúc Phồn Tinh vừa định lách qua cậu bỏ đi thì lại bị cậu nắm lấy cánh tay, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Chị, em xin lỗi.”

“Em còn biết chị là chị em sao?” Chúc Phồn Tinh giãy giụa nhưng không thoát ra được. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng cất lời: “Say rồi phải không? Không biết uống thì đừng có uống, uống có chút bia đã nổi điên rồi. Tự em nghĩ mà xem, có ra thể thống gì không? Buông ra!”

Lần này thì Trần Niệm An đã buông tay. Chúc Phồn Tinh bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại, vài giây sau lại quay vào nhà vệ sinh, nhét mấy bộ quần áo sạch vào tay cậu, nói giọng hung dữ: “Mau đi tắm đi! Chị cho em mười phút, tắm rửa cho cái đầu óc ngu ngốc của em tỉnh táo lại.”

Trần Niệm An vẫn đứng im, đợi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là một tấm gương, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông nhếch nhác và xấu xí, quần áo xộc xệch, tóc ướt đẫm mồ hôi, hai má ửng đỏ bất thường, đôi mắt cũng đỏ hoe, cả người vẫn còn run rẩy.

Cậu vừa sợ hãi vừa hối hận, vừa rồi, mình đã làm gì thế này?

Tiếng nước chảy vang lên trong nhà vệ sinh, Chúc Phồn Tinh ngồi trên ghế sô pha, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Cô co người lại, hai tay ôm đầu, nghĩ về những gì vừa xảy ra, càng nghĩ càng thấy khó tin. Bia rượu đã làm đầu óc cô rối loạn, khiến cô không thể phân tích động cơ của Trần Niệm An một cách lý trí, cũng không thể giải thích tại sao bản thân lại có thái độ đáp trả cậu như vậy.

Điều này thật bất thường, nếu bị người khác biết được, cô… không chỉ đơn giản là mất mặt, mà thật sự cảm thấy mình sẽ bị đóng đinh vào cột ô nhục, cả đời không thể gột rửa tội danh “loạn luân”.

Phải! Cô và Trần Niệm An quả thực không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mối quan hệ xã hội, cô và cậu chính là một cặp chị em “ruột”. Tất cả mọi người đều biết họ sống chung dưới một mái nhà tám năm, chỉ mới một năm gần đây, cô đi du học Paris, hai người mới lần đầu tiên xa nhau.

Giả sử ông Lưu và bà Du biết chuyện vừa rồi, hoặc là cô, chú Nhậm, dì Gia Dĩnh, bà ngoại nhà họ Phùng, Quách Hiểu Xuân, Trương Tư Đồng… Chúc Phồn Tinh không dám tưởng tượng, nếu những người đó biết được thì họ sẽ nghĩ gì về cô?

Người ta sẽ suy diễn, liệu họ có đoán rằng chuyện này không phải mới xảy ra gần đây, mà có thể từ rất nhiều năm trước, khi Trần Niệm An mới mười bốn, mười lăm tuổi, thậm chí mười hai, mười ba tuổi, cô đã giơ móng vuốt với cậu?

Cô hơn cậu bốn tuổi, tâm trí đương nhiên trưởng thành hơn cậu. Liệu họ có cho rằng cô là kẻ biến thái? Liệu họ có thấy hai người thật kinh tởm? Hai đứa trẻ vị thành niên trốn trong một căn nhà, ai mà biết được sẽ xảy ra những chuyện trái luân thường đạo lý nào.

Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình sẽ không thể nào biện minh được, bởi vì vừa rồi cô thật sự như phát điên, hôn Trần Niệm An say đắm, thậm chí còn động tình… muốn ngủ với cậu.

Trời ơi, cô đúng là quá lâu rồi không yêu đương, đã đến mức đói khát không kén chọn nữa rồi sao?

Chúc Phồn Tinh khẳng định, bản thân không thể chấp nhận chuyện này xảy ra, chỉ có thể cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Có lẽ, có lẽ, Hổ con chỉ là nhập vai quá sâu, lại vì uống rượu nên nhất thời không phân biệt được cô là ai. Cậu đã lớn rồi, một chàng trai mười chín tuổi chưa từng yêu đương, việc nảy sinh ham muốn về phương diện đó là chuyện rất bình thường, tuổi trẻ rạo rực mà! Cô cũng vậy, cơ thể phát triển trưởng thành, tự nhiên sẽ có ham muốn tình dục. Đây chỉ là bản năng của con người, không cần phải làm ầm ĩ lên.

Thư giãn nào, đừng sợ… Chúc Phồn Tinh tự an ủi mình, có lẽ, ngày mai, khi Trần Niệm An tỉnh rượu, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, họ vẫn là một cặp chị em thân thiết nhất, sẽ không ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì vào đêm này.

Trần Niệm An tắm xong, khi về phòng đã ăn mặc chỉnh tề, áo phông, quần soóc, cả người còn bốc hơi nước. Thấy chị gái ngồi trên ghế sô pha, cậu nói: “Tối nay, em sang chỗ Mãn Bảo ngủ.”

“Hừ, thôi đi.” Chúc Phồn Tinh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy lấy quần áo, nói: “Em muốn để nó biết sao?”

Trần Niệm An không nói gì.

“Giấu kín trong bụng.” Khi lướt qua cậu, Chúc Phồn Tinh nghiêm túc nói: “Trần Niệm An, giấu kín tất cả mọi chuyện trong bụng, không được để bất kỳ ai biết, kể cả Chúc Mãn Thương.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh cố tình tắm rất lâu, muốn đợi Trần Niệm An ngủ rồi mới về phòng. Cô nghĩ, cậu uống nhiều rượu như vậy, tâm sự nặng nề đến mấy cũng không chống lại được sức mạnh của cồn, chắc sẽ ngủ nhanh thôi.

Hơn nửa tiếng sau, cô đánh răng xong, từ nhà vệ sinh thò đầu ra lén lút quan sát.

Trong phòng rất tối, chỉ còn lại đèn ngoài hành lang. Trần Niệm An cũng khá tự giác, nằm ngủ ở phía giường lớn, nằm nghiêng người, mặt hướng vào thành giường.

Chúc Phồn Tinh lần lượt tắt đèn nhà vệ sinh và đèn hành lang, mò mẫm leo lên giường, cũng nằm nghiêng người về phía thành giường bên mình. Điều hòa thổi “vù vù”, hai người quay lưng vào nhau, cách nhau rất xa. Chúc Phồn Tinh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Trần Niệm An, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô cũng uống không ít rượu, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, mơ màng nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể. Chúc Phồn Tinh giật mình tỉnh giấc, phát hiện đây quả thực không phải là ảo giác của cô, không biết từ lúc nào, Trần Niệm An đã lại gần, ôm cô từ phía sau.

Cơ thể chàng trai trẻ như thiêu đốt, nóng rực khó chịu. Cậu không ôm chặt cô mà chỉ nhẹ nhàng đặt cánh tay trái lên eo cô, lồng ngực gần như áp sát vào lưng cô, dường như đang thăm dò mức độ chấp nhận của cô.

Chúc Phồn Tinh không chút nghi ngờ, nếu cô không phản ứng, cậu sẽ ôm chặt hơn.

“Một cái tát vẫn chưa đủ phải không?” Cô gái căng cứng người, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Trần Niệm An, em vượt quá giới hạn rồi, nằm lại chỗ của em đi!”

“Chị.” Giọng nói khàn khàn của Trần Niệm An vang lên bên tai cô: “Em thích chị.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Tim cô ngừng đập một nhịp, tam quan như muốn vỡ vụn, chỉ hận không thể lập tức bị điếc, không nghe thấy câu nói này.

Nhưng cô lại tỏ ra rất bình tĩnh: “Đừng nói đùa kiểu này.”

Trần Niệm An nói: “Em không nói đùa với chị.”

Một hồi im lặng.

Thấy chị gái không nổi giận mắng mỏ, Trần Niệm An càng thêm to gan, nhẹ nhàng cọ xát vào cô.

Chúc Phồn Tinh im lặng chịu đựng, hỏi: “Từ khi nào?”

“Ừm…” Trần Niệm An nói: “Em cũng không biết, chắc là từ rất nhiều năm trước rồi. Chị, em thích chị đã rất lâu rồi.”

Chúc Phồn Tinh đau khổ nhắm mắt lại.

Đây là kết quả tồi tệ nhất, cô đã từng nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không có khả năng.

Hai người sớm tối bên nhau, A thích B, sao B có thể không phát hiện ra?

Giống như rất lâu về trước, Ôn Minh Viễn thích cô, cô cũng thích Ôn Minh Viễn, ai cũng không nói ra, nhưng trong lòng cải hai đều biết rõ.

Không nói chuyện xa xôi, nói chuyện gần đây thôi. Khi đi du lịch Bồ Đào Nha, Tô Mộ Viêm thích cô cũng không nói ra, nhưng cô biết, Trương Nhã Lan cũng biết.

Tại sao đến lượt Trần Niệm An, cô lại không hay biết?

Rất đơn giản, bởi vì cậu đã khoác lên mình một lớp ngụy trang.

Cô đương nhiên biết cậu thích cô, cậu đối xử với cô tốt biết bao, họ còn thường xuyên nói “yêu” với nhau. Thậm chí, cô và Chúc Mãn Thương còn thường xuyên “tranh giành tình cảm”, nói đùa với nhau kiểu “anh em yêu em hơn hay yêu chị hơn”.

Trần Niệm An mỗi lần đều mỉm cười nhìn họ ồn ào, mà chưa từng đưa ra “câu trả lời chính thức”. Cô cũng không muốn hỏi cậu cho ra lẽ, trong thâm tâm cô hiểu rõ Trần Niệm An yêu cô hơn cả yêu Chúc Mãn Thương.

Chỉ là cô chưa từng nghĩ đến, đó lại là hai loại “yêu” khác nhau về bản chất.

“Trần Niệm An.” Trong bóng tối, Chúc Phồn Tinh vẫn muốn phản kháng: “Em say rồi.”

Trần Niệm An khẽ siết chặt cánh tay: “Em đúng là say rồi, nên mới có dũng khí nói những lời này với chị, nhưng em không say đến mức không biết mình đang nói gì.”

“Đây là loạn luân, em biết không?”

“Không, không phải.” Trần Niệm An nói: “Chị, chúng ta không có quan hệ huyết thống.”

“Vậy em muốn thế nào? Muốn nghe chị trả lời thế nào?” Chúc Phồn Tinh cười lạnh: “Đồng ý với em sao? Nói ‘Chị cũng thích em’? Muốn em làm bạn trai chị?”

“…” Trần Niệm An im lặng một lúc, cẩn thận hỏi: “Vậy chị có thích em không?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị thích em, nhưng chị chỉ coi em là em trai, chị thích em cũng giống như thích Chúc Mãn Thương vậy.”

“Không, em thấy không giống.” Giọng nói của Trần Niệm An mang theo chút cố chấp: “Em hôn chị, chị cũng không bài xích, em sờ chị…”

“Đừng nói nữa!” Chúc Phồn Tinh cảm thấy vô cùng xấu hổ, nổi hết da gà: “Trần Niệm An, chị cầu xin em đừng nói nữa!”

“Em đã lớn rồi, chị.” Trần Niệm An phả hơi nóng bên tai cô: “Chị nhìn em đi, nhìn em đi có được không? Đừng coi em là em trai nữa, em không phải em trai chị, chị họ Chúc, em họ Trần, chị là người Tiền Đường tỉnh A, em đến từ thôn Ngũ Kiều của An Huy, chúng ta…”

“Chúng ta không thể được.” Chúc Phồn Tinh nói lớn: “Chúng ta không thể được!”

“Tại sao?” Giọng nói của Trần Niệm An đầy vẻ nghi hoặc, như thật sự không hiểu.

“Em nói xem tại sao?” Chúc Phồn Tinh nói: “Em điên rồi sao? Chị là chị của em! Chị hơn em bốn tuổi! Em bảo người khác nhìn chúng ta thế nào đây? Họ đều là những người đã chứng kiến chúng ta lớn lên cùng nhau, có biết bao nhiêu người… Em không thấy ghê tởm sao? Chị là chị em…”

Trần Niệm An suy nghĩ một lát, rồi buông ra một câu trẻ con: “Chúng ta có thể… tạm thời không nói cho họ biết, lén lút qua lại.”

“Cũng không hoàn toàn là vì lý do này.” Chúc Phồn Tinh nói: “Chị hoàn toàn không có suy nghĩ về phương diện đó với em. Chị chỉ coi em là em trai, em là người thân thiết nhất của chị, chị cầu xin em, đừng hủy hoại tất cả, được không?”

Nói đến cuối cùng, giọng cô đã nghẹn ngào. Trần Niệm An đau lòng, lại ôm chặt cô, vùi mặt vào gáy cô: “Được rồi, được rồi, em biết rồi, em vẫn sẽ tiếp tục thầm thích chị, không cho người khác biết.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Vậy là, cậu vẫn đang say?

Chúc Phồn Tinh dần bình tĩnh lại: “Chị thấy, em chỉ là quá muốn yêu đương thôi.”

Trần Niệm An khẽ cười: “Ừm, em muốn yêu đương với chị.”

“Không, em là do quan hệ xã giao quá hẹp, không có cơ hội quen biết những cô gái khác. Mãn Bảo nói rằng em cứ ru rú trong nhà. Trần Niệm An, khi em gặp gỡ nhiều người hơn, em sẽ biết được chị thật sự rất rất bình thường, có rất nhiều cô gái xuất sắc hơn chị. Thật đấy, đừng cố chấp nữa.” Chúc Phồn Tinh gần như cầu xin: “Hãy quên chị đi, chúng ta không thể nào được đâu.”

“Không.” Trần Niệm An nói: “Em chỉ thích chị thôi.”

“Có lẽ bây giờ em thích chị, nhưng một thời gian nữa, em sẽ không còn thích chị nữa, con người sẽ thay đổi.” Chúc Phồn Tinh vận dụng hết tất cả tế bào não để khuyên cậu: “Em xem, sau khi bố m mất, chẳng phải mẹ em vẫn yêu bố chị sao? Bố chị cũng vậy, sau khi mẹ chị mất, lại yêu mẹ em. Chị đã từng yêu Lương Tri Duy, nhưng bây giờ chị không còn yêu anh ấy nữa. Còn Louis nữa, Louis vừa mới nói với chị rằng cậu ta quyết định từ bỏ chị. Em xem, cậu ta nói từ bỏ là từ bỏ, bởi vì cậu ta biết tình cảm không thể cưỡng cầu. Em cũng thử xem, quên chị đi, dễ lắm.”

“Không, họ là họ, em là em.” Trần Niệm An ôm cô chặt hơn: “Chị, em thích chị rất lâu rồi, em sẽ không quên chị đâu.”

“Em đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Chị thật sự không chịu nổi nữa.” Chúc Phồn Tinh đưa tay bịt tai, khóc nấc lên: “Em đã hủy hoại tất cả, em đã hủy hoại tất cả rồi, Trần Niệm An, em đã hủy hoại tất cả…”

Thật mỉa mai, sáng nay ở công viên giải trí, cô còn đang thấy may mắn vì quyết định về nước, vậy mà tối đến cô đã hối hận đến mức muốn nhảy lầu. Biết trước như vậy, đánh chết cô cũng không về!

Cuộc sống bình yên hạnh phúc của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn, bằng một cách mà cô khó có thể chấp nhận. Ông trời biết, sau khi bố mẹ mất, điều cô tự hào nhất chính là đón hai em trai về bên cạnh, ba người trở thành một gia đình.

Cô đã từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, các em trai sẽ mãi mãi ở bên cô, là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, đặc biệt là Trần Niệm An. Cô tin tưởng cậu biết nhường nào, kiên định cho rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội cô!

Bây giờ thì sao? Cậu điên rồi! Chỉ trong một đêm, tình cảm giữa họ đã biến chất. Biến chất là gì? Là mốc meo, ôi thiu, không thể nào quay trở lại như trước được nữa!

Trong lòng Chúc Phồn Tinh vô cùng hoang mang, cô nghĩ, liệu có phải cô sắp mất cậu rồi không?

Thấy cô khóc quá đau lòng, Trần Niệm An cố gắng dỗ dành: “Chị đừng khóc nữa, em… em không nói nữa, được không?”

“Là chị quá nuông chiều em rồi, Trần Niệm An.” Chúc Phồn Tinh dùng hết sức lực để nín khóc, nhẫn tâm nói: “Chị nói với em lần cuối cùng, chị và em không thể nào được. Nếu em không từ bỏ ý nghĩ này, vậy chúng ta… ngay cả chị em cũng không làm được nữa.”

Trần Niệm An: “…”

“Bây giờ, em buông tay ra, trở về chỗ ngủ của mình. Nếu em không làm được thì cút ra ghế sô pha mà ngủ.”

Trần Niệm An không dám cãi lời cô nữa, ngoan ngoãn “cút” về phía mình, cuộn chăn nói: “Chị ngủ ngon.”

Chúc Phồn Tinh không để ý đến cậu, từ đầu đến cuối, cô đều không quay người lại, sợ bị cậu hôn thêm lần nữa. Họ đang ở trên giường, cô không dám mạo hiểm bất cứ điều gì, hy vọng mọi chuyện có thể dừng lại ở đây, hy vọng khi tỉnh rượu Trần Niệm An có thể nhớ lại cậu đã hỗn xược đến mức nào.

Sáng hôm sau, trời đã sáng rõ, chín giờ rưỡi, Chúc Mãn Thương vui vẻ đến gõ cửa: “Anh! Chị! Chúng em chuẩn bị xong rồi, hai người xong chưa?”

Cửa phòng được mở ra, cậu bé xông vào, thoáng chốc đã nhận ra bầu không khí trong phòng có điều kỳ lạ. Chị gái mặt lạnh tanh đang dọn hành lý, còn anh trai thì cúi đầu ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đờ đẫn, mặt mày xám xịt.

“Anh, anh sao vậy?” Chúc Mãn Thương hỏi.

Trần Niệm An ngước mắt lên, nhìn cậu bé bằng ánh mắt ai oán.

Chúc Phồn Tinh ném một túi quần áo vào vali, nói: “Bị ma nhập rồi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3949
Bắc Phong Vị Miên
33263