← Trước Sau →

Chương 149

Khu vực nướng thịt của khách sạn nằm trên một bãi cỏ bên cạnh bể bơi. Ở đó có vài căn nhà gỗ nhỏ, trên cây còn quấn đèn nhấp nháy, bia uống thoải mái, thịt nướng tự chọn, giá không rẻ, 298 tệ một người.

Khi dẫn ba cậu em trai đến bãi cỏ, Chúc Phồn Tinh bất ngờ phát hiện có rất nhiều người. Hỏi ra mới biết, hóa ra là gặp phải một nhóm học sinh lớp 12 đi du lịch tốt nghiệp. Mấy chục nam nữ thanh niên tụ tập ăn uống vui chơi, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, khiến Chúc Phồn Tinh hoài niệm: “Hổ con, họ bằng tuổi em đấy.”

Trần Niệm An không đáp lại, sau màn “cởi quần” kia, cậu trở nên ít kiệm lời.

“Stella! Ở đây!” Henry gọi cô.

Sáu người còn lại đã đến. Họ không giành chỗ với đám học sinh nên chọn ngồi ở một góc. Trên hai chiếc bàn vuông bằng gỗ bày đầy ắp đồ nướng vừa lấy từ quầy thức ăn.

Sofia nhìn thấy cây đàn guitar trên lưng hai cậu bé, cất giọng ngạc nhiên: “Hai cậu mang theo đàn guitar sao?”

“Ừ, vất vả mang đến đây, nhưng vẫn chưa đàn được.” Chúc Mãn Thương nói.

Chúc Mãn Thương nhìn những xiên thịt và cánh gà nướng mà tứa nước miếng. Cậu cởi đàn guitar xuống, nói với Khâu Tử Hàm: “Chúng ta cũng đi lấy đồ ăn thôi!”

Louis giơ chai bia về phía Chúc Phồn Tinh: “Stella, ngày mai tôi sẽ đi Bắc Kinh, tối nay cùng nhau uống một ly nhé.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Được.”

Trần Niệm An lấy đồ ăn và bia đến. Chúc Phồn Tinh mở nắp chai, cụng ly với Louis. Louis mách lẻo với cô: “Chiều nay lúc chơi chèo thuyền, Andy hắt nước vào người tôi!”

Chúc Phồn Tinh cười lớn: “Tôi cũng hắt nước vào người cậu đấy.”

“Không không không, em còn hắt nước vào người Henry nữa, tất cả mọi người đều tấn công bừa bãi.” Louis nói với vẻ giận dỗi, “Chỉ có Andy, cậu ấy chỉ nhắm vào mình tôi! Còn hắt hai lần!”

Chúc Phồn Tinh không khỏi nhìn Trần Niệm An. Cậu không hiểu cuộc trò chuyện của họ, nhìn cô với ánh mắt vô tội.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu.” Chúc Phồn Tinh cười không ngừng, “Anh ấy không có ác ý, chỉ đang chơi đùa thôi.”

“Tôi biết cậu ấy không thích tôi.” Louis nhún vai, lại bĩu môi nói: “Nhưng mà, làm ơn nói với cậu ấy giúp tôi, tôi rất thích cậu ấy.”

Chúc Phồn Tinh giật mình: “Cái gì?”

“Cậu ấy là một người rất tốt, tôi đã phát hiện ra rồi.” Louis nói, “Tôi vẫn luôn quan sát cậu ấy, ánh mắt không thể nào lừa dối được. Stella, cậu ấy thật sự rất yêu em, tôi chúc hai người hạnh phúc.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Này! Biểu cảm của em là sao vậy?” Louis cười lớn đưa chai bia qua, “Tôi quyết định từ bỏ rồi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu tập trung tận hưởng chuyến du lịch của mình.”

Cậu ta thật sự là một chàng trai phóng khoáng. Chúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, lại cụng ly với cậu ta: “Louis, cậu nhất định sẽ hạnh phúc, tôi chúc cậu du lịch Trung Quốc thật vui.”

Louis uống một ngụm bia, nói: “Hai ngày nay tôi đã chơi rất vui rồi. Trước đây, Henry kể với tôi Trung Quốc phát triển rất tốt nhưng tôi vẫn chưa tin lắm, lần này tận mắt chứng kiến thì tôi mới biết, Trung Quốc thật sự là một đất nước vĩ đại và kỳ diệu, tôi rất thích nơi này. Em nhìn những người trẻ tuổi đó đi, họ thật vui vẻ.”

Chúc Phồn Tinh nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Mấy cô cậu học sinh lớp 12 kia vừa ăn xong một đợt, giờ đang tụm lại thành vòng tròn, vừa vỗ tay vừa hát. Khách sạn có chuẩn bị sẵn dàn âm thanh cho họ. Một cô bé trông nhỏ nhắn, gầy gò bị cả đám đẩy ra giữa, tay cầm micro, ngượng nghịu lấy tay che mặt. Nhưng đến khi cô bé cất tiếng hát, thần thái lập tức khác hẳn. Không ngờ cô lại sở hữu một chất giọng cao vút và trong trẻo đến thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cô ấy hát bài “Bay cao bay xa” đang rất hot gần đây.

“Nếu còn ước mơ thì hãy theo đuổi,

Ít nhất sẽ không thấy hối tiếc,

Hướng về ánh sáng dũng cảm theo đuổi,

Bay cao bay xa, nói đi là đi…”

Mọi người ở khách sạn vỗ tay reo hò, Chúc Phồn Tinh cũng vỗ tay “bốp bốp”. Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm quên cả ăn, chăm chú thưởng thức màn trình diễn của cô gái đó.

Trần Niệm An cầm một chai bia, uống từng ngụm, ngân nga theo giai điệu: “Nếu còn giấc mơ thì hãy theo đuổi, ít nhất sẽ không hối tiếc…”

Vì có nhóm học sinh cấp ba đó mà bữa tối thịt nướng biến thành một bữa tiệc lớn. Mọi người ca hát nhảy múa cùng nhau, ngay cả những vị khách không quen biết cũng tham gia.

Nhóm học sinh cấp ba phát hiện ra cây đàn guitar của Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm, liền nhiệt tình mời họ đến hát.

Khâu Tử Hàm và Chúc Mãn Thương không hề sợ hãi, đeo đàn guitar chạy đến đó. Khâu Tử Hàm hát chính, Chúc Mãn Thương đang trong thời kỳ vỡ giọng nên tình nguyện hát bè. Hai cậu bé mỗi người ôm một cây đàn guitar, hát cho mọi người nghe ca khúc “Thành Đô”.

Cô gái hát hay giúp Khâu Tử Hàm cầm micro, mọi người đều nghe thấy giọng hát trong trẻo của cậu bé:

Khâu Tử Hàm: “Cùng anh đi dạo trên đường phố Thành Đô.”

Chúc Mãn Thương: “Ồ ố ô…”

Khâu Tử Hàm: “Cho đến khi tất cả ánh đèn đều tắt cũng không dừng lại.”

Chúc Mãn Thương: “Ố ô ồ…”

Chúc Phồn Tinh quay video cho hai người suốt cả bài. Bài hát kết thúc, lại thêm một tràng pháo tay, cô gái cầm micro hỏi Khâu Tử Hàm: “Em hát hay đấy, hai em học nhạc à?”

“Không phải, chúng em tự tập thôi.” Khâu Tử Hàm chỉ vào Chúc Mãn Thương, “Bạn ấy đang học guitar, học xong sẽ dạy em, em chưa học.”

Cô gái nói: “Nếu hai em thích âm nhạc, sau này có thể thi vào Học viện Âm nhạc đấy.”

Khâu Tử Hàm gãi đầu: “Em không được, em học không giỏi, nhà cũng không có tiền, mẹ em nói học nhạc rất tốn kém.”

Chúc Mãn Thương chớp mắt, hỏi: “Chị ơi, chị đã thi đỗ Học viện Âm nhạc rồi sao?”

Cô gái ngại ngùng gật đầu: “Đúng vậy, chị vừa thi đỗ Học viện Âm nhạc tỉnh A, chuyên ngành thanh nhạc.”

Chúc Mãn Thương trầm ngâm, lặng lẽ gieo một hạt giống ở trong lòng.

Tối hôm đó, Chúc Phồn Tinh uống rượu ăn thịt, nắm tay Sofia và Mandy nhảy múa, chơi rất vui vẻ. Vợ chồng Brown mỉm cười nhìn bọn trẻ nô đùa. Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm đã hòa nhập với nhóm học sinh cấp ba, ngồi trong vòng tròn của họ, vừa đàn vừa hát, rất vui vẻ.

Henry biết nhảy hiphop, cũng biểu diễn cho mọi người xem một đoạn. Biểu diễn xong, cậu ấy đập tay với Louis, hai người tiếp tục uống rượu.

Chỉ có Trần Niệm An là trốn ở trong góc, vẫn luôn im lặng, dưới chân càng lúc càng nhiều chai bia rỗng.

Chúc Phồn Tinh chạy đến kéo cậu: “Hổ con, lại đây chơi cùng mọi người!”

Trần Niệm An nói: “Chị cứ chơi đi, em muốn ngồi một lát.”

“Em làm sao vậy?” Thấy ánh mắt cậu mơ màng, mặt đỏ bừng, Chúc Phồn Tinh đưa tay sờ trán cậu, lại nhìn thấy đống chai bia, cô giật mình, “Em uống nhiều vậy sao?”

“298 tệ đấy, em muốn uống cho bõ.” Trần Niệm An nói.

Chúc Phồn Tinh: “…”

Louis chạy đến: “Stella, uống rượu nào!”

“Uống uống uống.” Chúc Phồn Tinh không có rượu trong tay, thẳng tay giật lấy một chai bia từ tay Trần Niệm An, cụng ly với Louis, ngửa đầu uống cạn.

Trần Niệm An nói: “Chai đó em uống rồi.”

“Ầy, không sao.” Chúc Phồn Tinh lau miệng, trả lại chai rỗng cho cậu, “Chúng ta là ai chứ.”

Trần Niệm An lẩm bẩm nhắc lại: “Chúng ta, là ai chứ…”

Vui vẻ náo nhiệt đến hơn mười giờ thì bữa tiệc mới kết thúc dưới sự nhắc nhở của nhân viên. Nhóm học sinh cấp ba lưu luyến rời khỏi bãi cỏ. Vì sắp phải chia tay nên có người khóc, cũng có người cười. Chúc Phồn Tinh nhìn bóng lưng của họ, trong lòng cũng có chút buồn bã.

Cô cũng uống không ít rượu, ít nhất là năm chai. Không đến mức say, chỉ là đầu hơi choáng váng, bước chân hơi loạng choạng, cô còn phải dìu Trần Niệm An về phòng. Hổ con thì say thật rồi, mặt đỏ bừng, bước chân lảo đảo. Cậu dường như có tâm sự, ủ rũ suốt cả buổi tối, cũng không ăn thịt, mà chỉ uống rượu.

Chúc Mãn Thương đến phụ dìu anh trai, ngơ ngác hỏi: “Anh em say rồi sao?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Ừ, nó nói nó muốn uống cho bõ.”

Khâu Tử Hàm nói: “Uống ba mươi chai mới bõ, anh ấy đã uống bao nhiêu?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị vừa đếm chai, nó uống chín chai.”

“Hả?” Chúc Mãn Thương kêu lên, “Anh ấy chưa bao giờ uống nhiều như vậy.”

“Haiz… chị cũng không biết tại sao.” Chúc Phồn Tinh vất vả dìu Trần Niệm An, nói: “Chiều nay vẫn còn bình thường, tối nay đột nhiên lại nổi điên.”

Bốn người đến hành lang tầng sáu, Chúc Mãn Thương lo lắng hỏi: “Chị, chị có thể xử lý anh ấy không?”

“Được, em yên tâm đi, cùng lắm thì tối nay không tắm, mai tỉnh dậy rồi tắm.” Chúc Phồn Tinh nói với giọng mơ màng, “Ngày mai chín giờ dậy, chín giờ rưỡi ăn sáng, hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Chúc Mãn Thương đứng trước cửa phòng 606, nhìn anh chị vào phòng rồi mới cùng Khâu Tử Hàm về phòng.

Chúc Phồn Tinh dìu Trần Niệm An đi một đoạn mà mệt bở hơi tai. Sau khi đóng cửa phòng, hai người loạng choạng đi đến bên giường. Chúc Phồn Tinh buông tay, Trần Niệm An mềm nhũn, ngã nhào xuống giường.

Cậu cố gắng ngồi dậy: “Chưa tắm, đổ mồ hôi rồi, không thể ngủ trên giường…”

Chúc Phồn Tinh kinh ngạc: “Em vẫn còn tỉnh táo à?”

Cô vào phòng tắm vắt khăn, muốn lau mặt cho Trần Niệm An. Đang cầm khăn đứng trước bồn rửa mặt thì trong gương hiện ra một bóng người trong, có người đã đứng sau lưng cô.

Chúc Phồn Tinh nói: “Muốn đi tiểu sao? Chị nhường cho em.”

Trần Niệm An không nói gì, đưa tay nắm lấy vai cô, bắt cô quay người lại.

Chúc Phồn Tinh khó hiểu nhìn cậu. Trần Niệm An chậm rãi chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, người cậu nồng nặc mùi rượu, khiến Chúc Phồn Tinh cảm thấy xa lạ, còn cảm thấy một tia nguy hiểm.

Hơi thở của cô bỗng trở nên dồn dập, cô hỏi: “Trần Niệm An, em muốn…”

Cậu không cho cô cơ hội nói tiếp, cúi đầu xuống, dùng môi chặn miệng cô lại.

—— Vẫn còn diễn sao? Nhiệm vụ đã kết thúc rồi mà!

Chúc Phồn Tinh giãy giụa, cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô ích. Sức mạnh của đàn ông quả không thể xem thường. Cậu giam cầm cô trong không gian chật hẹp này, lưng dưới cô ép sát vào thành bồn rửa, vừa không thể lùi, cũng chẳng thể thoát. Dần dần, cô thôi không kháng cự nữa, ngửa đầu, để mặc đôi môi cậu day nghiến trên làn môi mình.

Chẳng mấy chốc, cậu đã không còn thỏa mãn với điều đó. Cậu vụng về tìm cách cạy mở đôi môi cô, muốn tiến sâu hơn, nếm trải vị ngọt mời gọi ẩn chứa bên trong. Đầu óc Chúc Phồn Tinh hoàn toàn trống rỗng. Khi môi lưỡi hai người thật sự quyện lấy nhau, cô chỉ nghĩ được rằng, Trần Niệm An điên thật rồi.

Đáng sợ hơn là, bản thân cô dường như cũng điên rồi.

Nếu không điên thì tại sao cô lại nhắm mắt lại? Nếu không điên thì tại sao cô lại dùng lưỡi trêu chọc cậu? Nếu không điên thì tại sao khi cậu luồn tay vào trong áo cô và nắm chặt eo cô, cô lại không hề phản kháng?

Tất cả những điều này, đều không hợp lý.

Đây là một nụ hôn chân thật và nồng nàn, không phải trò trẻ con như tối hôm qua. Chúc Phồn Tinh cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Trần Niệm An. Chàng trai đang tuổi khí huyết sục sôi này nào có chịu nổi sự khơi gợi – còn cô thì xấu hổ tột cùng khi phát hiện ra cơ thể mình vậy mà cũng có phản ứng.

Không, như thế này là không đúng.

Trần Niệm An lần đầu tiên hôn, hôn đến mức gần như thiếu oxy, đành phải dừng lại để hít chút khí trời. Môi lưỡi hai người vừa tách ra, cậu liền mở mắt, muốn nhìn khuôn mặt cô gái xem có phải vẫn e thẹn và vui sướng như tối qua không.

Nhưng thứ chờ đợi cậu lại là khuôn mặt nghiêm nghị của Chúc Phồn Tinh, và bàn tay phải đang giơ lên.

“Chát!”

Một cái tát giáng mạnh xuống má cậu.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3944
Bắc Phong Vị Miên
33263