← Trước Sau →

Chương 148

Xích đu vách núi lại rất thú vị ngoài dự đoán, xe trượt tốc độ cao cũng khá hấp dẫn, đứng trên cầu kính bên mép đỉnh núi, nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt dưới chân, du khách có thể nhìn thấy dòng sông, cánh đồng và làng mạc dưới chân núi. Bốn học sinh cấp hai ôm lấy lan can hét lớn về phía thung lũng, thi xem ai hét to hơn.

Ông Brown hôn vợ mình, nói: “Em yêu, nơi này thật đẹp.”

Trần Niệm An cũng ôm lấy lan can, lặng lẽ nhìn về phía xa, trên đỉnh núi gió lớn, tóc cậu bị gió thổi rối tung, Chúc Phồn Tinh lặng lẽ giơ điện thoại về phía cậu, ghi lại khoảnh khắc đó.

Cậu nghe thấy tiếng màn trập máy ảnh, quay đầu lại, mỉm cười với cô.

Đứng trên cao tầm nhìn rộng khiến lòng người thư thái, nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, Chúc Phồn Tinh cảm nhận được trái tim mình, tràn đầy, bình yên, vô tư vô lo. Cô vô cùng may mắn vì mình đã quyết định về nước, được ở bên hai em trai, đó mới là kỳ nghỉ mà cô yêu thích.

——

Buổi trưa, Henry và Louis cuối cùng cũng đến công viên gặp mọi người. Bốn chị em Chúc Phồn Tinh vẫn luôn chơi cùng gia đình Brown. Họ đã trải nghiệm một vài trò chơi, lúc này, mọi người đang ngồi ăn trưa trong nhà hàng.

Bữa trưa ở nhà hàng công viên không có nhiều lựa chọn, chỉ có cơm phần và mì xào, hương vị cũng rất bình thường. Sau khi bàn bạc với bố, Henry ngồi xuống bên cạnh Chúc Phồn Tinh, nói: “Stella, hôm qua khi đi bơi, em thấy bên cạnh bể bơi có một khu vực nướng thịt, nhân viên khách sạn nói tối cuối tuần sẽ có tiệc nướng tự chọn. Ngày mai chúng ta chia tay rồi, em còn phải đi Bắc Kinh cùng Louis, nên tối nay, bố em muốn mời mọi người cùng nhau ăn tối. Ông ấy mời, chúng ta cùng nhau tụ tập lần cuối, mọi người có đồng ý không?”

Có thịt nướng để ăn sao? Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm đang ăn món mì xào nhạt nhẽo lập tức trợn tròn mắt, nhìn chị gái đầy mong đợi.

Chúc Phồn Tinh không làm họ thất vọng: “Tất nhiên là đồng ý, cảm ơn cậu nhé Henry.”

Henry mỉm cười nói: “Không có gì, vậy em đi đặt chỗ với khách sạn.”

Chương trình thật phong phú và đặc sắc. Chúc Phồn Tinh vô cùng phấn khởi, sau khi Henry rời đi, cô đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên xem tin nhắn nhóm. Đây là nhóm chat của bốn người họ, mỗi người đều chia sẻ ảnh mình chụp vào nhóm, toàn là ảnh chụp lúc chơi đùa vào buổi sáng.

Có thể thấy, Khâu Tử Hàm chu đáo hơn Chúc Mãn Thương. Cậu bé là người chụp ảnh nhiều nhất, đi đến đâu cũng nói: Anh chị, Mãn Thương, em chụp ảnh cho mọi người nhé.

Nhờ cậu ấy mà Chúc Phồn Tinh có rất nhiều ảnh chụp chung với Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương, còn ảnh chụp một mình cô thì do Trần Niệm An chụp.

Hổ con biết cô thích chụp ảnh, không cần cô yêu cầu, chỉ cần thấy phong cảnh đẹp là sẽ chủ động bảo cô đứng qua đó, chụp cho cô rất nhiều ảnh. Cậu còn hướng dẫn cô tạo dáng, chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn.

Còn Chúc Mãn Thương hoàn toàn không có ý thức như vậy. Cậu bé rất hiếu động, chỉ nghĩ đến việc chơi, mỗi lần bảo cậu chụp ảnh, cậu luôn tỏ ra miễn cưỡng, miệng thì lẩm bẩm: “Có gì mà phải chụp?”

Chúc Phồn Tinh thầm than trong lòng, rõ ràng là ba người lớn lên cùng một nồi cơm, nhưng tính cách lại khác xa nhau.

Mọi người đã đến đông đủ, hai giờ rưỡi chiều, Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng đến điểm xuất phát của trò chơi chèo thuyền mà cô hằng mong ước. Mùa hè đông người, phải xếp hàng nửa tiếng, hàng dài người di chuyển chậm chạp trong hành lang. Chúc Phồn Tinh nóng muốn chết, lại còn hơi buồn ngủ, uể oải dựa vào người Trần Niệm An, để mặc cậu kéo cô đi.

Trần Niệm An là một người “bạn trai” rất đáng tin cậy, luôn mang theo ba lô, nhắc cô uống nước, mua kem cho cô ăn, lúc xếp hàng dùng quạt quạt cho cô, sợ cô buồn chán, còn kể chuyện cười nhạt như nước ốc để chọc cô cười.

Chúc Phồn Tinh đắm chìm trong đó, có lẽ vì thời tiết quá nóng, cô cũng lười nhắc nhở cậu chú ý chừng mực. Hơn nữa, chừng mực là gì? Bao nhiêu năm nay, hai người vẫn luôn đối với nhau như vậy mà.

Họ đã làm “người yêu” hai ngày rồi, cử chỉ thân mật, không hề có sơ hở, ngay cả ông Brown là người trong cuộc mà cũng bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nhớ nhầm không? Stella và chàng trai tên Andy kia là một cặp đôi thật sự, còn hai cậu bé kia mới là em trai của Stella.

Người không biết gì như Louis lại càng tin chắc điều đó, trong lòng cậu ta chán nản nói với Henry: “Tôi có thể cảm nhận được, Andy rất yêu Stella. Có lẽ tôi không nên làm phiền họ, Stella hạnh phúc như vậy, tôi nên chúc phúc cho cô ấy.”

Henry nghẹn lời, chỉ có thể an ủi người bạn của mình bằng những lời sáo rỗng.

Cuối cùng, điểm lên thuyền đã gần ngay trước mắt. Chúc Phồn Tinh không còn mệt mỏi nữa, cùng các em trai mặc áo phao, đội mũ bảo hiểm, hớn hở chạy đến bên cạnh thuyền kayak.

Nhân viên nói, hai người một thuyền, ngồi đối diện nhau, trẻ em dưới mười bốn tuổi phải có người lớn đi cùng. Chúc Mãn Thương tất nhiên bám lấy Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh bèn đi cùng Khâu Tử Hàm.

Ông Brown cùng Sofia xuất phát trước, tiếp theo là bà Brown và Mandy, ngay sau đó là hai chiếc thuyền của Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An, cuối cùng là hai chàng trai độc thân Louis và Henry.

Sau khi xuống nước, Chúc Phồn Tinh cầm mái chèo chèo mạnh, năm chiếc thuyền xuôi theo dòng nước trôi về phía dốc đầu tiên. Cô thò đầu ra nhìn thì giật mình, lúc ở trên bờ không thấy dốc đó cao lắm, giờ mới phát hiện ra độ cao phải đến bảy tám mét, dốc hơn cả góc nghiêng của cầu trượt trên cạn.

Khi thuyền kayak lao xuống dốc, Chúc Phồn Tinh hét lên: “Á á á!”

Cảm giác mất trọng lượng thoáng qua, sau khi rơi xuống vùng nước bên dưới, nước bắn tung tóe lên người họ. Đây mới chỉ là dốc đầu tiên mà Chúc Phồn Tinh đã ướt sũng, Khâu Tử Hàm ở đối diện cũng vậy. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cười phá lên.

Nước lạnh ngắt, xua tan cái nóng trên người, Khâu Tử Hàm mặt mày phấn khởi: “Chị ơi, sảng khoái quá!”

Cậu bé thấy trong thuyền đọng rất nhiều nước, vội vàng dùng gáo nhỏ múc nước ra ngoài. Lúc này, một tia nước bắn thẳng vào người cậu, Khâu Tử Hàm quay đầu lại nhìn. Chúc Mãn Thương đang ngồi trên một chiếc thuyền khác, đang vênh váo cầm một khẩu súng nước lớn, một lần nữa nhắm vào bạn thân.

Khâu Tử Hàm cũng có súng nước, lập tức bơm nước vào, bắt đầu cuộc chiến súng nước kịch liệt với Chúc Mãn Thương.

Đây là một vùng nước khá rộng, còn cách dốc tiếp theo mấy chục mét. Sofia và Mandy cũng cầm súng nước tham gia, trong nháy mắt, tiếng cười đùa ồn ào vang lên, còn “người lớn” vẫn đang chăm chỉ chèo thuyền.

Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An, vừa vặn chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của cậu. Hai chiếc thuyền càng lúc càng gần nhau, Trần Niệm An vừa định nói chuyện với cô thì Chúc Phồn Tinh đã cầm gáo lên, múc đầy một gáo nước, vung tay hắt một cái “ào” lên người Trần Niệm An.

Trần Niệm An: “…”

“Ha ha ha ha ha…” Nhìn Hổ con biến thành con gà đuối nước, Chúc Phồn Tinh cười nghiêng ngả. Cô còn chưa kịp ngậm miệng lại thì Trần Niệm An đã phản kích, giật lấy súng nước của Chúc Mãn Thương bắn tới tấp vào Chúc Phồn Tinh.

“Trần Niệm An, em tạo phản à! Phì phì, phì.” Chúc Phồn Tinh tức giận, “Bắn vào miệng chị hết rồi!”

“Là chị tấn công em trước mà!” Trần Niệm An cười tít mắt, trả súng nước cho Chúc Mãn Thương, lại cầm mái chèo chèo về phía dốc tiếp theo, “Em đi đây, chị không đuổi kịp em đâu!”

“Em đừng đi! Chị muốn trả thù!” Chúc Phồn Tinh cũng cầm mái chèo, đuổi theo cậu.

Louis và Henry nhìn họ với vẻ mặt ghen tị. Hai người họ không chỉ không có bạn gái, mà còn không có gáo và súng nước, lúc trước thấy trẻ con nên không mua, giờ hối hận thì đã không kịp.

Cứ như vậy, năm chiếc thuyền kayak đi qua hết vùng nước này đến vùng nước khác, trượt xuống hết dốc này đến dốc khác, mỗi lần đều bắn tung tóe, làm ướt sũng người trên thuyền. Khâu Tử Hàm múc nước đến mức gáo sắp bốc khói, nhưng nước trong thuyền vẫn không múc hết.

Ở vùng nước gần điểm cuối, mục tiêu tấn công của mọi người đều nhắm vào Louis và Henry, vì hai người họ không có “vũ khí”. Sofia vừa ra lệnh, Mandy, Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm đồng loạt giơ súng nước lên, bắn vào hai chàng trai nước ngoài. Chúc Phồn Tinh cũng cầm gáo tham gia trận chiến. Louis luống cuống né tránh, Trần Niệm An lặng lẽ chèo thuyền đến phía sau cậu ta, múc một gáo nước, nhân lúc Louis không để ý, hắt thẳng lên đầu cậu ta.

Chàng trai Bỉ tội nghiệp sắp bị bắt nạt đến phát khóc, nhìn thấy điểm cuối chỉ còn cách mười mấy mét thì đột nhiên đứng dậy, nhảy “tõm” xuống nước, bơi vào bờ, khiến mọi người cười ồ lên.

Trần Niệm An không tiếp tục chiến đấu nữa, chèo thuyền vào bờ trước. Sau khi lên bờ, cậu cởi áo phao và mũ bảo hiểm, đứng trên bờ chờ thuyền của chị gái.

Chúc Phồn Tinh chơi mệt, cũng cười mệt rồi, để mặc chiếc thuyền tự trôi về phía điểm cuối. Mặt trời chiếu thẳng gay gắt, làm cô lóa mắt. Cô phải nheo mi lại, qua quầng sáng ấy, cô thấy bóng hình cao lớn trên bờ đang dang rộng vòng tay về phía mình.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng khác, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, làm nổi bật rõ ràng đường nét cơ thể săn chắc, cơ ngực hơi nhô lên, chiếc bụng phẳng lì… Chàng trai trẻ tuổi dưới ánh mặt trời không hề che giấu hơi thở nam tính của mình, như thể hoàn toàn không biết dáng vẻ ấy quyến rũ đến nhường nào.

Chúc Phồn Tinh nhìn đến ngẩn người, lặng lẽ nuốt nước miếng.

Ai cũng yêu thích thân thể trẻ trung xinh đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Trần Niệm An đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, Chúc Phồn Tinh thừa nhận rằng cô đã bị cậu làm cho kinh ngạc, nhìn cậu mà cô cứ ngỡ như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, hơn nữa còn là do chính tay cô tham gia thiết kế, tỉ mỉ mài giũa nhiều năm.

Trần Niệm An nắm lấy tay cô, kéo cô lên bờ, sau đó lại kéo Khâu Tử Hàm lên, hỏi: “Chơi vui không?”

“Vui! Vui lắm!” Khâu Tử Hàm nói, “Đây là lần đầu tiên em chơi chèo thuyền kayak!”

Chúc Phồn Tinh vắt nước thấm trong vạt áo, nói: “Vui thì vui, nhưng mà… quần lót của chị ướt hết rồi, khó chịu quá.”

Trần Niệm An nắm tay cô, nói: “Em cũng vậy, không còn cách nào khác, chúng ta không mang theo gì cả, thôi đi về khách sạn tắm rửa.”

Chúc Phồn Tinh được cậu dắt tay đi về phía trước, suốt quãng đường, cô len lén ngắm cậu. Mái tóc Trần Niệm An vẫn còn ướt mem, vài lọn vểnh lên lộn xộn không theo hàng lối, nhưng khi kết hợp với gương mặt khôi ngô ấy, lại khiến cậu trông vừa có chút đáng yêu, vừa phảng phất nét quyến rũ.

Cô lại nhìn sang Louis và Henry. Hai người họ chỉ lớn hơn Trần Niệm An một hai tuổi, ngày thường chăm chỉ tập luyện, dáng người đều rất cường tráng. Louis đã cởi áo, đang vắt nước trên áo, cơ ngực vạm vỡ, trên đó còn có một mảng lông màu nâu. Chúc Phồn Tinh lặng lẽ thu lại ánh nhìn, kiểu này thật sự không phù hợp với thẩm mỹ của cô.

Cô không hề để ý đến ánh mắt khó hiểu của Trần Niệm An. Cậu thấy cô lén nhìn Louis, mà đối phương lại có thân hình gần như hoàn hảo trong mắt đàn ông, trong lòng cậu lập tức dâng lên một cảm giác ghen tuông. Cậu nắm chặt tay Chúc Phồn Tinh, hỏi: “Chị đang nhìn gì vậy?”

“Hả? Chị không nhìn gì cả.” Chúc Phồn Tinh hơi chột dạ, kéo vạt áo nói, “Đi nhanh lên, ướt nhẹp khó chịu chết đi được.”

Đã chơi hết tất cả những trò chơi thú vị, mọi người rời khỏi công viên, lái xe về khách sạn. Ai nấy về phòng tắm rửa, chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc nướng buổi tối.

Trần Niệm An quẹt thẻ mở cửa phòng 606. Sau khi vào phòng, cậu bảo Chúc Phồn Tinh đi tắm trước, còn mình thì lặng lẽ đi đến bàn học, cởi phăng chiếc áo ướt sũng, mình trần đi lấy nước uống.

Chúc Phồn Tinh: “?”

Bình thường, cậu sẽ không bao giờ cởi trần trước mặt cô. Dù là ở nhà hay khi ra ngoài ở khách sạn, cậu luôn chú ý đến phương diện này. Sau khi tắm xong, cậu nhất định phải mặc quần áo chỉnh tề mới bước ra khỏi phòng tắm. Ngay cả khi đi bơi hay tắm suối nước nóng, cậu cũng sẽ mặc đồ bơi ngắn tay. Vì vậy, đã rất nhiều năm rồi Chúc Phồn Tinh không nhìn thấy lại phần thân trên trần trụi của cậu.

Cửa sổ hướng Nam, rèm cửa mở toang, khu vực bàn học được ánh nắng bao phủ. Trần Niệm An đứng trong vầng hào quang ấy, ngẩng đầu uống nước khoáng, vài múi cơ bụng căng lên, yết hầu chuyển động rõ ràng, một chai nước đầy bị cậu uống hết trong vài ngụm.

Chúc Phồn Tinh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi thói quen, nhưng cũng không thấy có gì không ổn. Cô không phải là thiếu nữ ngây thơ, sẽ không hoảng hốt vào lúc này, cậu dám cởi, cô dám nhìn, coi đó là “phúc lợi của chị gái”.

Phải nói rằng, cơ thể đó… thật sự rất hấp dẫn.

Làn da mịn màng, xương cốt cân đối, cơ bắp săn chắc tự nhiên, trên ngực và lưng còn có vài vết sẹo để lại do vụ tai nạn tám năm trước, nay đã mờ đi rất nhiều.

Chúc Phồn Tinh nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi ôm cơ thể đó, nhiệt độ ấm áp, cánh tay mạnh mẽ, mỗi lần ôm đều khiến người ta cảm thấy an tâm.

Trái tim cô tự dưng cảm thấy rung động, cổ họng khô khốc, bụng dưới tê dại. Cô nghĩ, chắc là mình đã bị Trần Niệm An lây nhiễm, cũng nhập vai quá sâu trong vở kịch này, còn một khả năng nữa là cô độc thân quá lâu nên cơ thể đã có phản ứng bản năng.

Nhưng đó là em trai cô, đứa em trai mới mười chín tuổi.

Khóe miệng Trần Niệm An còn dính nước, cậu tùy ý dùng mu bàn tay lau đi, khóe mắt như nhận ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi: “Sao chị còn chưa đi tắm?”

“Chị đang so sánh vóc dáng của em và Louis.” Chúc Phồn Tinh thản nhiên, thậm chí còn khoanh tay dựa vào quầy bar, cười nói: “Em cởi áo, chẳng phải là muốn cho chị xem sao?”

Trần Niệm An nói: “Em cởi áo, là vì áo ướt.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Quần em cũng ướt, sao không cởi quần?”

Trần Niệm An không nói gì, cứ như vậy nhìn cô, bắt đầu cởi cúc quần jean. Chúc Phồn Tinh không hề sợ hãi, hoàn toàn không có ý định ngăn cản cậu.

Cúc quần đã cởi, kéo khóa kéo xuống, lộ ra chiếc quần lót màu đen bên trong, hai tay Trần Niệm An nắm lấy gấu quần, nhưng vẫn chưa kéo xuống.

Chúc Phồn Tinh hào hứng, như đang xem một vở kịch hay, còn giục cậu: “Cởi nhanh đi.”

Trong tình thế giằng co, Trần Niệm An quyết định đầu hàng: “Đừng quậy nữa, chị mau đi tắm đi, vừa nãy còn nói mặc quần áo ướt khó chịu mà.”

Chúc Phồn Tinh càng hăng hái hơn, nói với vẻ mặt hớn hở: “Em đừng ngại mà, cứ cởi tiếp đi.”

Trần Niệm An im lặng nhìn cô, vẻ mặt hơi tủi thân.

Chúc Phồn Tinh được lợi, không trêu cậu nữa, đi lấy quần áo sạch trong vali. Khi đi ngang qua cậu, cô đưa ngón tay chọc vào ngực cậu: “Đấu với chị hả? Hổ con, em còn non lắm.”

Cơ ngực rất đàn hồi, Trần Niệm An bị chọc đến mức lùi lại một bước.

Chúc Phồn Tinh vung vẩy chiếc quần lót nhỏ xíu, đắc ý bước vào phòng tắm. Trần Niệm An nhìn bóng lưng cô, ánh mắt dần biến thành một vực sâu thăm thẳm.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1334
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3922
Bắc Phong Vị Miên
33260