← Trước Sau →

Chương 115:  Có ý đồ gì chứ?

Cơn gió trong viện mang theo mùi máu tanh ập đến, chỉ trong nháy mắt cánh cửa lại khép lại.

Lý Nhu Nghi lúc nãy còn hống hách muốn mắng người, trong chớp mắt đã im lặng, chớp chớp mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại.

Trần Bảo Hương thắng rồi?

Vậy mà lại thắng rồi?

Có một khoảnh khắc, Lý Nhu Nghi thậm chí còn cảm thấy xung quanh không phải là tiểu viện gạch xanh ngói trắng, mà là biên thành cát vàng ngợp trời. Nữ tướng cầm trường đao ngược sáng ghìm cương ngựa, vó ngựa giơ cao, một thân quân trang, bách chiến bách thắng.

“Điện hạ?” Trương Tri Tự gọi nàng ta.

“A… hả?” Lý Nhu Nghi hoàn hồn, cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay mình đến đây làm gì.

Phụ hoàng đã nói, hôn sự của nàng ta và Trương gia nhất định phải thành, nếu Trần Bảo Hương gây trở ngại thì cũng nhất định phải trừ khử.

Nhưng phụ hoàng không nói, nếu Trần Bảo Hương đánh bại cả cấm quân, Trương Tri Tự còn đứng trước mặt nàng ta nói về luật Đại Thịnh, nàng ta nên ứng phó thế nào.

Lý Nhu Nghi gượng gạo lấy lại dáng vẻ của một công chúa, cất lời: “Bổn cung nhất định phải bẩm báo chuyện này với phụ hoàng!”

“Đương nhiên.” Trương Tri Tự khẽ gật đầu, “Nhưng xin hỏi điện hạ định bẩm báo như thế nào?”

“Chuyện này còn không đơn giản sao, cứ nói Trần Bảo Hương ngỗ nghịch phạm thượng, đánh bị thương cấm quân, ngươi bao che dung túng, đương nhiên phải cùng tội với ả ta!”

Trương Tri Tự khẽ cười một tiếng.

Y nghiêng người xòe tay ra, Ninh Túc đưa cuốn sổ ghi chép của nội quan tới: “Trên này viết rất rõ ràng, là điện hạ xông thẳng vào đây trước, đánh Trần Bảo Hương đến mức phun máu đầy áo.”

Sổ ghi chép của nội quan đi theo chỉ có thể hủy bỏ, không thể sửa đổi, có thứ này, nàng ta hoặc là phải thừa nhận mình gây sự trước, hoặc là chỉ có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lý Nhu Nghi rất không vui nhìn Trương Tri Tự từ trên xuống dưới: “Ả ta làm bị thương nhiều người như vậy mà ngươi cũng dám che giấu cho ả?”

“Chuyện này liên quan đến nhiều cấm quân, Trương mỗ tự biết không thể che giấu, nhưng so với việc bẩm báo sự thật khiến điện hạ mang tiếng hống hách gây sự, Trương mỗ hy vọng có thể giữ thể diện cho cả hai người.”

Y khép sổ ghi chép lại, trả về tay nội quan, “Nha môn võ lại của Tạo Nghiệp Ty có một võ quan lợi hại, tỷ thí cùng các cấm quân dưới sự tán thưởng của điện hạ, toàn thắng trở về. Lời này nghe hay hơn nhiều so với việc điện hạ dẫn binh đến cửa khiêu khích rồi bại trận.”

Lý Nhu Nghi có chút tức giận, nàng ta đến đây là để gây sự, sao lại phải cho Trần Bảo Hương nhiều thể diện như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì Trương Tri Tự nói cũng không sai, cách nói này đã là lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

Không cam lòng nhìn cánh cửa đóng chặt thêm một cái, Nhu Nghi nói: “Vậy ngươi bảo ả ta ra đây xin lỗi bổn cung.”

Yêu cầu đơn giản như vậy, đã coi như là nàng ta nhượng bộ rồi.

Nhưng Trương Tri Tự như không nghe thấy, cụp mắt xuống, thân thể yếu ớt lắc lư.

“Chủ nhân?” Cửu Tuyền vội vàng tiến lên đỡ y, kinh hô, “Sau lưng ngài toàn là máu!”

Những người xung quanh đều bị tiếng hét này làm cho giật mình, nhao nhao đến xem, chỉ thấy những vết máu chồng chéo thấm qua lớp áo mỏng, môi Trương Tri Tự trắng bệch, rõ ràng là đã không chịu đựng nổi nữa.

“Hỏng rồi, sao lại quên mất hắn còn bị thương.” Lý Nhu Nghi vội vàng bảo người đỡ y về.

Phụ hoàng đã nói, Trương Tri Tự sau này sẽ là chỗ dựa của nàng ta.

Nhưng Nhu Nghi nhìn kiểu gì cũng thấy ngọn núi này lung lay sắp đổ, trông còn không lợi hại bằng Trần Bảo Hương.

Trần Bảo Hương lợi hại thương tích đầy mình trở về tiểu viện của mình.

Bích Không đang định gửi thư đến phủ trưởng công chúa, chợt thấy bộ dạng này của nàng, mặt liền tái mét: “Thật sự bị ta đoán trúng rồi?”

Trần Bảo Hương thành thạo lôi hộp thuốc ra, vừa xử lý vết thương của mình vừa ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Cô đoán cái gì?”

“Tình hình hôm nay, cô và Nhu Nghi nhất định sẽ xảy ra xung đột, Trương Tri Tự phải lựa chọn giữa cô và Nhu Nghi.” Bích Không nghiêm túc bẻ ngón tay, “Hoặc là, hắn bảo vệ cô, chọc giận Nhu Nghi, từ đó khiến bệ hạ không vui; hoặc là, hắn bảo vệ Nhu Nghi… Sao hắn có thể thật sự bảo vệ Nhu Nghi mà làm cô bị thương thành ra thế này! Hai người tình cảm như vậy mà.”

Trần Bảo Hương nghe thấy thì hơi nhướng mày, sau đó thở dài với vẻ mặt đau buồn: “Tình yêu là thứ tô điểm thêm cho cuộc sống, không phải là cái bánh bao cứu mạng khi nghèo khó. Tình yêu là thứ phù phiếm, con người ta phải sống sót trước rồi mới nghĩ đến những chuyện viển vông đó.”

“Nếu ta và Trương Tri Tự đều vô lo vô nghĩ, hắn đương nhiên sẽ làm những việc tốt cho ta, nhưng nếu nguy hiểm đến tiền đồ tính mạng, ta còn biết phải bảo vệ mình trước, hắn là người thông minh như vậy, sao có thể làm chuyện ngu ngốc.”

Bích Không nghe vậy ngẩn người ra, lông mày nhíu chặt rồi lại giãn ra, rồi lại nhíu chặt.

“Cô đã sống chung với ta nhau lâu như vậy, đương nhiên có thể nhìn thấy tấm lòng của ta.” Trần Bảo Hương ngẩng đôi mắt trong veo nhìn nàng ta, “Ta thật sự rất muốn tận tâm tận lực vì điện hạ, nhưng có vài chuyện, thật sự là không thể cưỡng cầu.”

“Điện hạ đã giao nhiệm vụ, dù không thể cưỡng cầu, cô cũng phải làm cho tốt.” Bích Không nghiêm mặt đáp, “Trên đời này không thiếu người muốn tận tâm tận lực vì điện hạ.”

Chỉ có phá hỏng mối hôn sự hoàng gia này, nàng mới có thể chứng minh lòng trung thành và bản lĩnh của mình.

Trần Bảo Hương ừ một tiếng, cụp mắt xuống tiếp tục băng bó cho mình.

Trưởng công chúa không muốn để tân đế liên hôn với Trương gia, thật ra có rất nhiều cách, nàng thật sự không hiểu tại sao lại phải chọn cách thức rắc rối và không chắc chắn nhất này.

Có ý đồ gì chứ?

Trương Đình An sải bước qua hành lang, khôi giáp phía trước phát ra tiếng leng keng.

Nhưng vừa đi đến dưới Thanh Phong đài, hắn liền dừng bước, từ xa hành lễ với người nọ: “Ti chức tham kiến điện hạ.”

Tiếng ngũ huyền cầm uể oải vang lên.

Lý Bỉnh Thánh ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng: “Ngươi đến nhanh thật.”

“Vừa rồi trong cung truyền lệnh, nói chức vụ thống lĩnh Tuần phòng doanh do Sở Yến tạm thay.” Trương Đình An trầm giọng nói, “Ti chức cho rằng không ổn.”

“Đây là ý chỉ của bệ hạ, ngươi thấy không ổn sao không đi tìm bệ hạ?” Bà ta cầm quạt quay đầu, vô cùng bất mãn, “Hay là cảm thấy bổn cung dễ bắt nạt?”

“Ti chức không dám.” Trương Đình An nhíu mày nhìn bà ta, “Nhưng Sở Yến là người của phủ điện hạ.”

Nói dễ nghe là người trong phủ, nói thẳng ra chính là nam sủng.

Một nam sủng không có võ công, cái gì cũng không hiểu, dựa vào cái gì mà có thể làm thống lĩnh tứ phẩm, nắm giữ an nguy của kinh đô? Chuyện này thật nực cười.

Bệ hạ hiển nhiên cũng không nên đồng ý, nhưng sau một hồi giằng co, vẫn là trưởng công chúa chiếm thế thượng phong.

Văn võ bá quan không ai dám khuyên can nữa, nhưng Trương Đình An lại dám.

Hắn kiên trì chắp tay hành lễ: “Tuần phòng liên quan đến thái bình của thượng kinh và an nguy của bá tánh, xin điện hạ suy xét.”

Lý Bỉnh Thánh đột nhiên bật cười.

Bà ta lười biếng đứng dậy, thong thả bước xuống Thanh Phong đài, đi đến trước mặt Trương Đình An, khom người đến gần hắn.

“Muốn bổn cung đổi người? Được.”

Chiếc quạt hương đặt lên cằm hắn nhẹ nhàng nâng lên, bà ta cười nói: “Ngươi cũng hầu hạ bổn cung giống như Sở Yến, bổn cung sẽ dâng chức thống lĩnh Tuần phòng doanh cho ngươi, thế nào?”

Trương Đình An sa sầm mặt, tức giận đến mức nắm chặt tay, nhưng vì thân phận, cùng lắm chỉ có thể quay mặt đi, chứ không thể có hành động mạo phạm nào khác.

Bộ râu dài xồm xoàm lướt qua lòng bàn tay bà ta.

Lý Bỉnh Thánh đột nhiên không vui, nhíu mày nhìn xuống hắn: “Để râu dài như vậy làm gì, giống như khỉ hoang vậy.”

“Ti chức không có ý định tranh giành chức thống lĩnh Tuần phòng doanh.” Trương Đình An không để ý đến bà ta, tiếp tục nói nghiêm túc, “Ti chức chỉ mong người có năng lực đảm nhiệm, dưới trướng điện hạ không chỉ có mình Sở Yến, xin điện hạ đừng đem giang sơn xã tắc ra làm trò đùa.”

Sắc mặt Lý Bỉnh Thánh đột nhiên âm u như bầu trời mưa chiều muộn.

Bà ta ném quạt hương xuống, vung một cước đá Trương Đình An quỳ xuống, tức giận nói: “Là ta đem giang sơn xã tắc ra làm trò đùa, hay là Lý Thúc không tuân thủ lễ pháp, làm loạn thiên hạ?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33002