Trước đó ở từ đường, Cửu Tuyền cảm thấy Trương Nguyên Sơ rất vô lý, chỉ là chút hiểu lầm thôi mà sao lại đánh người ta đến mức muốn chết.
Nhưng bây giờ, nhìn chùm chìa khóa trên bàn mà ngay cả trưởng bối Trương gia cũng không được chạm vào, Cửu Tuyền dường như đã hiểu Trương Nguyên Sơ đang lo lắng điều gì.
Và có vẻ như lo lắng đó cũng không phải là không có căn cứ.
Chìa khóa kho báu tương đương với toàn bộ gia sản của chủ nhân, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác như vậy!
Cửu Tuyền hít sâu một hơi, lập tức đi tìm Ninh Túc, dặn dò hắn nhất định phải lén lút đưa Trần Bảo Hương đi, nhất định không được để bất cứ ai biết.
Nếu để Trương Nguyên Sơ biết được, nhất định sẽ đuổi đến Minh Châu Lâu đánh tiếp.
Trương Tri Tự tỏ vẻ chán ghét nhìn phản ứng dữ dội của hắn, đã lâu như vậy rồi mà sao vẫn không điềm tĩnh chút nào.
Chỉ là tiền tài thôi mà, nàng ta thích thì cứ để nàng ta đi lấy, dù sao cũng lấy không hết.
Nhìn Trần Bảo Hương nhanh chóng cầm chìa khóa rời đi, y chỉ hỏi một câu: “Còn quay lại không?”
“Ta có chút việc phải làm, ngày mai sẽ quay lại.” Giọng nàng vọng lại từ xa.
Y cụp mắt xuống, ừ đáp lời, lại lật vài trang sách tiêu khiển đẹp mắt này, rồi lại nghiêm túc lấy sổ sách của Tạo Nghiệp Ty ra tiếp tục phê duyệt.
Lý Nhu Nghi sắp đến Minh Châu Lâu, Trương Tri Tự đã sắp xếp tiếp đón ở tiền viện, chỉ cần làm qua loa cho có lệ là được.
Nhưng không ngờ, Lý Nhu Nghi vừa vào cửa, không đi lên lầu chỗ y mà lại đi thẳng đến hậu viện.
Hôm nay, Trần Bảo Hương đặc biệt mượn hậu viện, không nói rõ dùng để làm gì nhưng nàng vẫn luôn ở trong đó chưa ra.
“Điện hạ.” Cửu Tuyền liên tục khuyên can, “Chỗ này nhiều đồ lặt vặt, đừng đi vào nữa.”
Nhu Nghi nắm chặt vạt váy sang trọng, không nghe lời khuyên mà tiếp tục đi về phía trước: “Trùng hợp quá, hôm nay bổn cung đến đây là để giúp hắn dọn dẹp đồ lặt vặt.”
“Phụ hoàng đã bảo Lễ bộ bắt đầu soạn chiếu chỉ rồi, có vài thứ chướng mắt hắn không nỡ vứt, ta phải giúp hắn một tay chứ?”
Nói xong, nàng ta đẩy cửa hậu viện ra.
Nàng ta biết bên trong có ai, cũng đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng hai người đối đầu.
Nhưng không ngờ, Trần Bảo Hương lại đứng ngay sau cánh cửa, bị đẩy như vậy, cả người nàng nhào ra ngoài, ngã xuống đất, “oẹ” một tiếng phun ra một ngụm máu.
“Trần đại nhân?!” Cửu Tuyền sợ hãi vội vàng đỡ nàng dậy.
Trần Bảo Hương ôm ngực oẹ oẹ phun máu, cắn vỡ một túi máu heo chưa đủ, nàng cắn vỡ cả năm túi trong miệng, cố gắng tạo ra một cảnh tượng hoành tráng, rúng động lòng người.
Lý Nhu Nghi quả nhiên bị chấn động.
Nàng ta nhìn tay mình rồi lại nhìn người dưới đất, phản ứng lại rất nhanh, tức giận nói: “Ả đàn bà xấu xa, muốn vu oan cho ta sao?”
Trần Bảo Hương vừa phun máu vừa cười, thầm nghĩ màn kịch này có hơi khoa trương nhưng lại có hiệu quả, nhiều cặp mắt xung quanh đều nhìn thấy rõ thương thế của nàng đấy thôi.
Nếu Lý Nhu Nghi trực tiếp đẩy cửa vào bắt nàng, nàng phản kháng, vậy coi như nàng ngỗ nghịch phạm thượng; nhưng nếu Lý Nhu Nghi ra tay trước đánh nàng trọng thương, vậy sự phản kháng của nàng lại hợp với luật pháp.
“Còn dám cười, ngươi chính là cố ý! Người đâu, bắt ả lại cho bổn cung.” Lý Nhu Nghi dậm chân ra lệnh.
Trong nháy mắt, hơn trăm cấm quân đi theo phía sau tràn vào hậu viện.
“Cửu Tuyền.” Trần Bảo Hương lau máu trên khóe miệng, đứng dậy.
“Ta biết.” Cửu Tuyền nghiêm mặt nói nhỏ, “Bây giờ ta sẽ đi báo cho chủ nhân.”
“Không phải.” Vận động vai, lại xoay xoay mắt cá chân, Trần Bảo Hương đẩy hắn một cái, “Ý ta là ngươi tránh xa ra, đừng chắn đường ta, tiện thể khóa cửa lại cho ta, đừng để chủ nhân nhà ngươi phá hỏng chuyện của ta.”
Cửu Tuyền: “…”
Hắn ngơ ngác bước ra khỏi hậu viện, lại ngơ ngác đóng cửa lại.
Nhu Nghi ở bên ngoài ngẩn người ra một lúc: “Ả ta có ý gì?”
“Tiểu nhân cũng không hiểu lắm.” Cửu Tuyền hoang mang nói, “Hình như là định… kháng cự theo luật?”
Đùa gì vậy, một nữ tử mà chống lại hơn trăm cấm quân?
Lý Nhu Nghi cảm thấy Trần Bảo Hương hoàn toàn là đang tự tìm cái chết, nhưng hôm nay nàng đến cũng là muốn nàng ta chết, vậy thì cứ khoanh tay đứng nhìn, chờ kết quả bên trong.
Lục sự dẫn đầu cấm quân cũng cảm thấy Trần Bảo Hương đang nói đùa, bọn họ có áo giáp bằng hàn thiết tốt nhất, lại còn thân thể cường tráng được rèn luyện ngày đêm, sao có thể để một nữ tử yếu ớt sống sót đi ra ngoài.
Nhưng nữ tử trước mắt lại nghiêm túc bày ra tư thế chiến đấu.
“Cũng đừng nói chúng ta bắt nạt người.” Lục sự xua tay, “Lương Võ lên, trói người lại.”
Cấm quân xung quanh đồng loạt giơ đao hò hét, lực sĩ tên Lương Võ đáp lời bước ra, khinh thường cất đao, định tay không bắt Trần Bảo Hương.
Kết quả tay gã vừa giơ lên được hai tấc, người đối diện đã lách người sang bên phải gã, động tác nhanh đến mức gã còn chưa kịp phản ứng, bên má phải đã ăn trọn một cú đấm.
Lực đạo mạnh mẽ khiến nhãn cầu gã hơi lồi ra, gò má vạm vỡ không tự chủ được mà bị ép biến dạng.
Gã có chút nghi ngờ tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào, nhưng chưa kịp hiểu ra thì cơn đau nhói đã xuyên thấu xương cốt, trước mắt tối sầm, chân đứng không vững, nhanh chóng mất trọng tâm ngã xuống đất.
Trần Bảo Hương ra tay cực nhanh, bổ sung thêm một cú đấm vào xương ống chân của gã, đảm bảo trong thời gian ngắn gã không thể nào bò dậy được nữa.
Tiếng hò hét xung quanh đột ngột im bặt.
Vài người thân thiết với Lương Võ lập tức xông lên phản kích.
Trần Bảo Hương đã chuẩn bị sẵn sàng, vững vàng giao đấu với hai ba người mười mấy chiêu, thấy bọn họ chơi xấu rút đao ra thì không khách khí nữa, vung tay áo lộ ra ống tên đã được buộc sẵn.
Trong kho báu của Trương Tri Tự quả thật cái gì cũng có, đặc biệt là vũ khí, đều được đúc bằng tinh thiết, tuy số lượng không nhiều nhưng cực kỳ dễ sử dụng, kim thiết bắn ra không gây chết người nhưng có thể nhanh chóng khiến người ta mất khả năng chiến đấu.
Ngoài ống tên, còn có kiếm song thanh và roi xuyên cốt.
Chỉ bằng ba thứ này, nàng đã có thể liều mạng phản kháng, không chỉ giữ vững được trận địa của mình, mà còn ép cấm quân xông lên phải lùi lại vài bước.
Lục sự dẫn đầu càng đánh càng kinh hãi. Người này là người luyện võ, hơn nữa còn là người luyện cả võ đường phái lẫn võ tự do, ra tay vừa mạnh vừa chuẩn, lại còn ý chí ngút trời, hoàn toàn không vì đơn thương độc mã mà mất đi khí thế, ngược lại còn đánh cho những người xung quanh gã dần dần mất hết can đảm.
Cửa rõ ràng đã có một lối thoát, người này cũng không có ý định chạy trốn, mà lại hăng hái đối đầu với mấy người đang trốn ở góc đông nam, nhất quyết phải đánh cho người ta nằm xuống không thể động đậy được nữa mới thôi.
Lục sự đã hiểu ra, người này hoàn toàn là đến để đánh nhau.
“Đều là đồ ăn hại sao, nhiều người như vậy mà không chế ngự nổi một nữ tử?” Gã quát lớn, “Tất cả cùng lên cho ta!”
“Đại nhân, người của chúng ta bị thương gần hết rồi.” Thuộc hạ do dự nói, “Người này trông cũng là quan, đi đường thẳng nói không chừng còn dễ bắt hơn.”
“Đường thẳng đường vòng gì chứ, mệnh lệnh của điện hạ ngươi dám kháng lại sao?” Lục sự nhíu mày nhìn ra ngoài, có chút do dự.
Trần Bảo Hương liếc mắt nhìn sang, tay nhanh như gió, một chưởng đánh vào bên mặt một cấm quân. Người nọ sợ hãi mặt mày tái mét, còn chưa bị đánh đã tự ngã xuống đất.
Nàng dừng lại, cũng không truy cứu, tiếp tục tìm người tiếp theo.
Trong hậu viện người bị thương nằm la liệt, mùi máu nồng nặc, những người còn lại đã không còn ý chí chiến đấu. Thấy có bậc thang để xuống, liền âm thầm nằm xuống đất.
Trên mặt Trần Bảo Hương dính máu, không phân biệt được là máu của mình hay của người khác, nàng thở hổn hển nhìn quanh bốn phía thì thấy đã không còn ai nữa.
Cánh cửa bị đá văng ra, Trương Tri Tự mặt mày tái nhợt lo lắng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đuôi mắt lạnh lùng và hung ác của nàng.
Kiêu ngạo, lạnh lùng, như một con sói ngoái đầu nhìn lại dưới ánh trăng đỏ.
Y hơi run lên, tim cũng theo đó mà đập mạnh.
Vô thức muốn tiến lên, nhưng lý trí kịp thời kéo lại, Trương Tri Tự thu lại vẻ mặt, bình tĩnh đóng cửa lại.
“Điện hạ, người của ta ra tay chưa bao giờ nương tay.” Y quay đầu nói với Lý Nhu Nghi, “Nhưng theo luật Đại Thịnh, nếu có người gây sự trước, thì người đánh trả vô tội. Điều luật này, không biết thái phó trong cung có dạy chưa?”
Hi