“Không có, hắn nói bậy đấy.” Trương Tri Tự tức tối quay mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn nàng. Bỗng nhiên, y nảy ra ý trêu chọc, “Cũng không hẳn là nói bậy, mấy vị trong nhà rất không ưa nàng, nói nếu ta và nàng còn dây dưa thì người ăn roi lần tới chính là nàng đấy.”
Trần Bảo Hương quả nhiên bị dọa cho ngây người.
Y khẽ cười khẩy, nghiêm mặt nhìn nàng: “Thế nào, Trần đại nhân còn dám bám lấy ta nữa không?”
Bầu không khí trong phòng khá thoải mái, ngay cả Ninh Túc đứng bên cạnh nghe vậy cũng biết là y đang nói đùa, lén cong môi cười.
Nhưng người trước mặt dường như thật sự nghe lọt tai, sau khi suy nghĩ nghiêm túc một hồi, đột nhiên đứng dậy chắp tay với y: “Bọn họ đã nói như vậy rồi, ta cũng không muốn mất mạng, lại càng không muốn ngài khó xử, chấm dứt thì chấm dứt thôi. Trương đại nhân, được ngài chiếu cố bấy lâu nay ta rất cảm kích, nhưng duyên phận chúng ta mỏng manh, xin được cáo từ.”
Trương Tri Tự: “…”
Y ngây người nhìn bóng dáng nàng đứng dậy, lại ngây người nhìn nàng quay người bước ra ngoài, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa mà vẫn chưa kịp phản ứng.
Nàng không hiểu tiếng người sao?
Sao có thể cứ thế thật sự chấm dứt chứ?
Y hốt hoảng chống tay ngồi dậy, vịn mép giường loạng choạng đuổi ra cửa, nhưng hành lang bên ngoài đã trống không.
Bàn trang điểm lắc lư vì bị y va phải, chiếc gương đồng trên đó lăn xuống, vỡ tan tành.
Vô số hình ảnh quá khứ như theo đó văng tung tóe, ánh trăng trong ngục, thùng tắm trên đỉnh Tiên Nhân, xiêm y trong Vạn Bảo Lâu, cơm canh người gác cổng đưa đến ở Tầm Viên, thậm chí cả lá bài y đỡ được sau này, nụ hôn bất ngờ trong xe ngựa, hai tượng Phật gỗ nắm chặt tay nhau…
Tất cả, tất cả đều vỡ vụn, theo gió thét gào, tan biến trong màn mưa lất phất.
Hình như ngoài y ra, chẳng ai quan tâm đến những điều này.
Hộp thuốc mỡ bị nàng móc một cục vẫn còn trên bàn, miệng hộp rộng hoác, trông như bị heo ủi.
Trương Tri Tự lạnh lùng nhìn, muốn đưa tay lấy rượu.
Nhưng vò rượu vốn đặt bên cạnh bàn đã không thấy đâu, bình rượu vốn còn nửa cũng đã bị nàng uống cạn.
Không chừa lại chút hy vọng nào.
Thu hồi ánh mắt, trở lại giường, y bình tĩnh nghĩ, không sao, đây hẳn là kết cục cuối cùng của giấc mộng lớn kia.
Màn đêm buông xuống, tiếng mưa chưa dứt, Trương Tri Tự cứ thế ngồi ôm đầu gối, tay áo phất phơ trong gió, bóng lưng cô độc lặng lẽ.
…
Đột nhiên, một cánh tay phủ lụa mỏng màu men sứ đưa ra trước mặt.
Y chợt ngẩng đầu lên.
Trần Bảo Hương ướt sũng, như vừa chạy đi đâu rồi lại chạy về, trên người còn vương hơi nước mưa và mùi cỏ dại.
“Nàng…”
“Chào đại nhân, ta là Trần Bảo Hương.” Nàng cười toe toét, đôi mắt sáng long lanh nhìn y, “Mới đến nha môn võ lại không lâu, mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn.”
Trương Tri Tự: “…”
Đây là chấm dứt mà nàng nói sao?
Chấm dứt xong lại làm quen lại từ đầu?
Màn đêm bên ngoài càng lúc càng đen, cây đèn nến trên lầu lại càng lúc càng sáng, soi rõ vẻ trêu đùa và chân thành trong mắt nàng.
Y cảm thấy Trần Bảo Hương đang đùa giỡn y.
Nàng có thể quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến, cũng có thể quay lại cười với y không chút do dự, nàng chọn gì cũng được, chỉ có y bị mắc kẹt tại chỗ.
Trong lòng không rõ là tức giận hay may mắn, đủ loại cảm xúc hỗn độn đan xen, khiến giọng điệu của y trở nên cứng nhắc: “Làm gì?”
Trần Bảo Hương nửa ngồi xổm bên giường y, mở gói giấy dầu trong tay, rồi đưa ra một cái bát: “Nghe nói đại nhân bị thương nặng, ta là thuộc hạ đương nhiên phải đến thăm, còn mang cho ngài ít bánh bao thịt và cháo lúa mì. Ăn xong sẽ mau khỏi bệnh hơn.”
Y trừng mắt nhìn những thứ đó, muốn tức giận nói không ăn, nhưng lại thấy cả vai áo nàng đều ướt đẫm.
Nói rõ là ra ngoài mua đồ ăn cho y thì chết à! Khiến y trông nhỏ nhen không biết tốt xấu, chẳng biết nên làm vẻ mặt gì.
Trương Tri Tự bực bội cắn lấy một cái bánh bao thịt.
Dạo này y ăn uống không ngon miệng, đầu cũng thường xuyên đau dữ dội, dù nhà bếp làm món gì, cũng chỉ ăn được một lúc rồi lại nôn ra.
Thịt trong bánh bao vừa ngửi đã biết không phải mới nhất, nhưng mùi vị rất quen thuộc, là của tiệm ở đầu phố Tam Nhai, phường Hòa Duyệt.
Phường Hòa Duyệt cách Minh Châu Lâu rất xa, ngoài trời lại mưa tầm tã, đi một vòng như vậy, áo ướt cũng là lẽ thường tình.
Y cụp mắt, hậm hực ném cho nàng một chiếc áo choàng của mình, rồi im lặng ăn hết hai cái bánh bao thịt, lại húp hết nửa bát cháo.
Thật không ngờ là không muốn nôn.
Y hơi giãn mày, cuối cùng khẽ hừ một tiếng.
“Thật ra đại ca ngài sáng nay có tìm ta.” Nàng vừa gặm nốt hai cái bánh bao còn lại, vừa thản nhiên nói ra câu đáng sợ nhất.
Trương Tri Tự vốn còn muốn giữ thể diện thêm chút nữa, nghe vậy sắc mặt liền thay đổi: “Tìm nàng gây sự sao?”
“Không có.” Nàng cười, “Mang tiền đến.”
Trương Đình An quả không hổ là võ tướng, làm việc vô cùng thẳng thắn. Trương phụ chỉ phái người đến cảnh cáo nàng một phen, còn vị đại ca này thì trực tiếp dẫn người vây tiểu viện của nàng, “bốp” một tiếng đặt xuống một xấp ngân phiếu.
“Rời khỏi thượng kinh, những thứ này đều là của cô.”
Trần Bảo Hương lập tức cầm lên đếm, mỗi tờ mệnh giá một ngàn lượng, Trương Đình An đưa cho nàng hai mươi tờ.
“Ta vui muốn chết, nói không ngờ mình lại đáng giá như vậy, kết quả ngài đoán xem đại ca ngài nói gì?”
Nàng thẳng lưng sờ râu quai nón không hề tồn tại trên mặt, hùng hổ bắt chước, “Không phải cô đáng giá nhiều tiền như vậy, mà là ta sợ Phượng Khanh cho còn nhiều hơn.”
Trương Tri Tự: “…”
Y quay mặt đi: “Ngân phiếu nhận rồi, người lại vẫn còn ở thượng kinh?”
“Ai nói với ngài là ta nhận?” Nàng trừng mắt, “Tình nghĩa giữa ta và ngài chẳng lẽ có thể dùng hai vạn lượng bạc trắng để bù đắp sao?”
“Nếu thật sự không bù đắp được, nàng nên dùng từ ‘vỏn vẹn’.”
Trần Bảo Hương: “…”
Nàng thở dài: “Ngài biết ta thích bạc đến mức nào mà, hai vạn lượng đó đủ cho ta sống sung sướng mấy đời, thật sự không chỉ vỏn vẹn.”
“Vậy tại sao không nhận?”
“Chẳng phải là luyến tiếc đại nhân ngài sao.” Nàng cười nịnh nọt.
Trương Tri Tự đặt bát cháo xuống, cuối cùng nghiêm túc nhìn nàng: “Trước đây ta tức giận, là vì giận nàng không thật lòng với ta, nhưng cũng chỉ là giận, chưa đến mức hận nàng muốn nàng chết. Cho nên, Trần Bảo Hương, nếu nàng gặp chuyện khó khăn, vẫn có thể nói với ta.”
“Chỉ cần nàng nói, ta sẽ không bỏ mặc nàng.”
Đừng lừa dối, đừng che giấu.
Chỉ cần nàng đưa tay ra, ta nhất định sẽ đáp lại.
Hi