Trần Niệm An làm món mì trộn Tiền Đường đơn giản nhất, gia vị chỉ có nước tương, dầu mè và một chút bột ngọt. Sau khi trộn mì xong, đặt một quả trứng ốp la lên trên, cuối cùng rắc một ít hành lá, bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt Chúc Phồn Tinh.
Chúc Phồn Tinh nuốt nước miếng, nhưng không cầm đũa, mà lại cầm điện thoại lên.
Trần Niệm An: “?”
“Chị phải chụp ảnh, đăng lên mạng.” Chúc Phồn Tinh ra vẻ muốn khóc, “Chính là thèm cái này đấy.”
Trần Niệm An: “…”
Chụp ảnh đăng lên mạng xong, Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến.
“Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn.” Trần Niệm An lại bưng cho cô một ly nước đá, “Đây là trà bưởi mật ong tự làm, Mãn Bảo rất thích, chị cũng thử xem.”
Chúc Phồn Tinh thật sự vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ: “Hai đứa sống thoải mái thật đó.”
“Mãn Bảo thích uống nước ngọt, em sợ nó bị sâu răng, nên nghĩ tự làm sẽ tốt cho sức khỏe hơn, cũng để nó đỡ thèm.” Trần Niệm An ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười nhìn cô, hỏi: “Ngon không?”
“Ngon, ngon lắm!” Chúc Phồn Tinh vừa ăn mì trộn, vừa hạnh phúc đến suýt rơi nước mắt, phồng má nói, “Ở bên kia chị cũng làm mì trộn, nhưng không hiểu sao làm ra không ngon bằng em làm.”
Trần Niệm An nói: “Món này không cần kỹ thuật gì, Mãn Bảo cũng làm được, có thể là loại mì khác nhau, cũng có thể là nước tương khác nhau.”
Chưa đến ba phút, Chúc Phồn Tinh đã ăn hết cả bát mì lẫn trứng, Trần Niệm An ngẩn người hỏi: “Có cần… làm thêm cho chị món gì khác không?”
“Không cần không cần, chị no rồi.” Chúc Phồn Tinh dùng mu bàn tay lau miệng.
Trần Niệm An lấy khăn giấy đưa cho cô: “Có giấy nè, đừng lau bằng tay.”
Chúc Phồn Tinh nhận khăn giấy, lau mồ hôi trên trán: “Không sao, chị bẩn hết rồi, tóc cũng có mùi nữa, nghỉ thêm năm phút nữa sẽ đi tắm. Em cũng buồn ngủ rồi phải không? Xin lỗi nha, chị về muộn quá, làm hai đứa thức giấc.”
“Em không buồn ngủ.” Trần Niệm An nói, “Lát nữa chị đi tắm, em sẽ thay ga giường, bọc chăn cho chị, haiz… Chăn của chị chưa được phơi nắng, chị thật sự nên nói trước với em một tiếng.”
“Đã nói là muốn tạo bất ngờ cho em rồi mà, nói trước thì còn gì thú vị nữa.” Chúc Phồn Tinh bưng ly uống cạn trà bưởi mật ong, hai mắt sáng lên, “Ôi, ngon thật đấy! Thêm một ly nữa!”
Trần Niệm An mỉm cười đi vào bếp, lại pha cho cô một ly bằng nước đá.
Chúc Mãn Thương cầm giẻ lau đi đi lại lại giữa phòng ngủ chính và nhà vệ sinh, dọn dẹp giường tầng trên sạch sẽ, rồi lại vào phòng ngủ phụ ôm chăn gối của Trần Niệm An ra, trải lên giường tầng trên xong, quay lại bàn ăn khoe công: “Anh, em làm xong rồi!”
“Vậy em đi ngủ đi, chị cũng sắp đi tắm rồi.” Trần Niệm An lại giục cu cậu.
Chúc Mãn Thương không vui: “Em còn muốn nói chuyện với chị một lát.”
Trần Niệm An đứng dậy nói: “Được rồi, cho em thêm năm phút, anh đi rửa bát trước, đợi anh rửa xong thì em đi ngủ.”
Chúc Mãn Thương nghiêm túc chào theo kiểu quân đội: “Yes sir!”
Trần Niệm An dọn dẹp bát đũa vào bếp, Chúc Mãn Thương ngồi xuống bên cạnh Chúc Phồn Tinh, hỏi: “Chị, lần này chị về, khi nào lại đi nữa?”
Chúc Phồn Tinh vừa uống trà bưởi, vừa nói: “Cuối tháng Tám, chị có thể ở nhà một tháng rưỡi.”
Chúc Mãn Thương cười toe toét, trong miệng lóe lên ánh sáng. Chúc Phồn Tinh ghé sát lại cậu, nói: “Cho chị xem răng em nào.”
Chúc Mãn Thương lập tức ngậm miệng: “Đừng xem, xấu chết đi được.”
“Nói nhảm, há miệng ra.”
Cậu bé miễn cưỡng há miệng. Cậu đang niềng răng bằng mắc cài kim loại, Chúc Phồn Tinh nhìn trái nhìn phải, nói: “Không xấu mà, đợi niềng xong là được, lại biến thành một cậu bé đẹp trai.”
Chúc Mãn Thương mười ba tuổi vẫn có nét thanh tú, làn da mịn màng trắng trẻo như được chỉnh sửa bằng filter, không cùng kiểu đẹp trai với Trần Niệm An. Trong lòng Chúc Phồn Tinh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, ngoắc tay với cu cậu: “Lại đây, chị hỏi em chuyện này.”
Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn ghé sát lại: “Chuyện gì vậy ạ?”
“Một năm nay, anh trai em có yêu đương gì không?” Chúc Phồn Tinh hạ giọng hỏi.
Chúc Mãn Thương ngẩn người, lắc đầu: “Không có.”
“Không có?” Chúc Phồn Tinh không tin lắm, “Ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có? Liệu có phải nó không nói cho em biết không?”
“Cái đó thì em không biết…” Chúc Mãn Thương nói, “Không phải chị hay gọi video với anh ấy sao? Chị tự hỏi anh ấy đi.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chị sợ nó không nói thật với chị, nó cứng đầu lắm, nếu thật sự có chuyện như vậy, nó cũng sẽ giữ kín trong lòng.”
Chúc Mãn Thương suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là không có đâu, sau khi nghỉ hè, ngoài đi chợ, học lái xe, hầu như anh ấy không ra ngoài. Anh ấy thích ở nhà viết lách, đúng là một anh chàng ru rú trong nhà.”
Chúc Phồn Tinh vỗ trán: “Thật là phí phạm nhan sắc.”
Tiếng nước trong bếp ngừng lại, Chúc Mãn Thương chưa đợi anh trai đến giục, đã chạy một mạch về phòng ngủ chính, bám cửa, nghiêng đầu nói với Chúc Phồn Tinh: “Chị ngủ ngon, em đi ngủ đây.”
Chúc Phồn Tinh mỉm cười nói: “Ngủ ngon.”
Trần Niệm An giục cô đi tắm, Chúc Phồn Tinh nói: “Không phải em phải bọc chăn sao? Để chị giúp em.”
“Em tự làm được.” Trần Niệm An nói, “Chỉ là một cái chăn mỏng, bọc nhanh thôi mà.”
Chúc Phồn Tinh đẩy lưng cậu: “Bớt nói nhảm, đi, làm cùng nhau.”
Trần Niệm An không kiên trì nữa, lấy chăn mỏng và ga trải giường sạch sẽ của chị gái ra khỏi tủ quần áo. Hai người cùng bắt tay vào làm việc ở hai bên giường đôi, buộc mấy sợi dây nhỏ ở bốn cạnh vỏ chăn vào các lỗ nhỏ của ruột chăn.
Chúc Phồn Tinh phát hiện, vỏ chăn mà Trần Niệm An lấy ra đã lộn mặt trái ra ngoài, trải ra là có thể buộc dây luôn, rất tiện lợi, cô vừa buộc dây, vừa nói: “Trước đây chị không biết chăn phải bọc như thế này, lần nào cũng lộn mặt phải ra ngoài mới bọc, làm cho rối tung lên, vẫn là Nhã Lan dạy chị.”
“Toàn là những việc nhỏ, học một lần là biết.” Trần Niệm An nói, “Mai em sẽ phơi cái chăn này, phơi xong, chị sẽ ngủ ngon hơn.”
“Ừ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị có quà cho hai đứa, hôm nay lười lấy ra, mai chị đưa cho hai đứa sau.”
“Không gấp.” Trần Niệm An cười hỏi, “Ở Paris tự do lắm phải không? Không có hai cái đuôi, chắc là sướng lắm nhỉ?”
“Lúc đầu thì sướng, còn hơi không quen.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đôi khi, ngày hôm sau là cuối tuần, buổi tối chị ngủ mơ màng, trong đầu lại nghĩ, mai nên đưa Hổ con và Mãn Bảo đi đâu chơi nhỉ? Đột nhiên tỉnh dậy mới phát hiện, à, hai đứa không có ở đây, lúc đó cảm thấy khá hụt hẫng.”
Trần Niệm An chỉ cười mà không nói, Chúc Phồn Tinh nói tiếp: “Sau đó, dần dần quen với cuộc sống một mình, quả thật rất tự do, nhưng… vẫn luôn nhớ nhà. Nhã Lan và Gia Nhàn nhớ bố mẹ, còn chị nhớ hai đứa, nhớ nhất là em đó.”
Trần Niệm An chợt dừng động tác trên tay, lông mi khẽ rung, nhanh chóng trở lại bình thường: “Bọn em cũng rất nhớ chị.”
“Chị biết mà, nên chị về rồi nè.” Chúc Phồn Tinh nở nụ cười, “Tuy đây chỉ là nhà thuê, không thể coi là nhà theo đúng nghĩa, nhưng được ở cùng hai đứa hơn một tháng, chị đã rất mãn nguyện rồi.”
Dây đã buộc xong, Trần Niệm An lật vỏ chăn lại, nhét ruột chăn vào. Nhét xong, cậu cùng Chúc Phồn Tinh mỗi người cầm hai góc, giũ cho chăn phẳng phiu.
“Chị đi tắm đi, em trải ga giường, trải xong em cũng đi ngủ.” Trần Niệm An nói.
Chúc Phồn Tinh vỗ vào cánh tay cậu, quay người đi lấy quần áo: “Được, vất vả cho em rồi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Trần Niệm An bình tĩnh lại, nhanh nhẹn thay ga giường, bọc vỏ gối, dọn dẹp giường của Chúc Phồn Tinh gọn gàng, lại dọn dẹp máy tính, giấy bút trên bàn học của mình, ôm vào lòng, rời khỏi phòng ngủ phụ.
——
Có lẽ do di chuyển đường dài quá mệt mỏi, đêm hôm đó, Chúc Phồn Tinh không cảm thấy ảnh hưởng của lệch múi giờ, sau khi tắm xong, đầu vừa chạm gối không lâu, cô đã ngủ thiếp đi.
Đang ngủ say sưa thì phòng khách vang lên tiếng đàn guitar và giọng hát:
“Đầu heo óc heo mình heo đuôi heo,
Bé ngoan không bao giờ kén ăn,
Mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao,
Không bao giờ đánh răng, không bao giờ đánh nhau.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cô mặc váy ngủ, đầu tóc rối bù xông ra phòng khách: “Em mắng ai là heo đấy?”
Chúc Mãn Thương ôm đàn guitar ngồi bên bàn ăn, cười đắc ý: “Thấy chưa, anh, em đã nói là em có thể gọi chị ấy dậy mà.”
Trần Niệm An đang bưng thức ăn ra bàn, Chúc Phồn Tinh nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ rưỡi trưa.
Cô kinh ngạc: “Chị ngủ lâu vậy sao? Không thể nào.”
Trần Niệm An nói: “Bình thường thôi, giờ Paris mới năm rưỡi sáng.”
À… thì ra lệch múi giờ vẫn có ảnh hưởng.
Trần Niệm An gọi cô: “Chị, đi đánh răng, ăn cơm thôi.”
Chúc Phồn Tinh ngửi thấy mùi thơm, đi đến bàn ăn nhìn, thịt bò xào ớt chuông, tôm hấp miến tỏi, vịt om, cá hun khói… Sáu món mặn một món canh, Trần Niệm An làm bữa trưa còn thịnh soạn hơn cả bữa cơm tất niên.
Nước miếng của cô sắp nhỏ xuống, Chúc Mãn Thương đặt đàn guitar sang một bên, bĩu môi nói: “Anh thật thiên vị, bình thường buổi trưa chỉ cần một bát mì xào là đuổi em đi rồi.”
“Ha ha ha ha!” Chúc Phồn Tinh chống nạnh cười lớn, “Chị đã nói rồi mà, anh em yêu chị nhất.”
“Không bao giờ đánh răng, không bao giờ đánh nhau~” Chúc Mãn Thương lại ngân nga một câu, “Heo ơi, mau đi đánh răng đi!”
“Em mới là heo ấy!” Chúc Phồn Tinh đi vào nhà vệ sinh đánh răng, “Không đúng, em là anh chàng răng thép.”
Chúc Mãn Thương tức giận hét lên: “Không được gọi em là anh chàng răng thép! Em ghét nhất người ta gọi em là anh chàng răng thép!”
Chúc Phồn Tinh thò đầu ra từ nhà vệ sinh: “Vậy gọi em là gì? Ồ, chị biết rồi, Chúc Duệ Hằng, Chúc Duệ Hằng của DYboys, giọng ca chính kiêm visual, đúng không?”
Chúc Mãn Thương hét lên như chuột chũi: “Á á á á á!”
Trần Niệm An bị hai người làm ồn đến đau đầu, đang múc cơm cho chị gái trong bếp, miệng cũng ngân nga: “Heo ơi, mũi của cậu có hai lỗ…”
Trong lòng cậu vui vẻ, trong nhà chỉ thêm một người chị, bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.
Lần này Chúc Phồn Tinh về nước không mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, trong vali hầu hết là quà cho người thân và bạn bè, có nước hoa, rượu vang, sô cô la, bánh macaron, khăn lụa, v.v. Cô mang cho Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương mỗi người một chiếc áo thun ngắn tay, Trần Niệm An màu trắng, Chúc Mãn Thương màu xanh lam. Đó là một thương hiệu thời trang của Pháp, rất được giới trẻ yêu thích, trong nước không mua được.
Hai ba ngày sau khi về nước, Chúc Phồn Tinh lái chiếc xe điện nhỏ của Trần Niệm An ra ngoài, vui vẻ tặng quà cho ông Lưu, bà Du, dì Quyên Quyên, cô và gia đình ba người chú Nhậm gồm, ai gặp cô cũng đều vô cùng ngạc nhiên:
“Tinh Tinh, sao cháu lại về rồi?”
Chúc Phồn Tinh cười ha hả nói: “Cháu nhớ nhà mà.”
Cô thân thiết chụp ảnh cùng họ, lần lượt đăng ảnh lên mạng, rất nhiều người like cho cô, trong số đó có cả Henry, nhưng cô không để ý.
Một tháng trước, Trần Niệm An đã nói với Chúc Phồn Tinh trong cuộc trò chuyện video rằng, tối thứ Sáu sau sinh nhật cậu, ngày 21 tháng 7, cậu sẽ đưa Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm đến huyện An xem một buổi biểu diễn âm nhạc, hai học sinh cấp hai không thể vào một mình, Trần Niệm An chỉ có thể mua ba vé.
Lễ hội âm nhạc của hãng này rất nổi tiếng, ban đầu dự định biểu diễn ở Tiền Đường, không biết vì sao mà địa điểm biểu diễn năm nay lại đổi sang huyện An.
Huyện An cách Tiền Đường rất gần, đi xe buýt hơn một tiếng là đến. Vì buổi biểu diễn kết thúc rất muộn, Trần Niệm An đã đặt một phòng đôi ở homestay gần địa điểm biểu diễn, dự định đưa hai cậu bé ở lại một đêm, hôm sau mới về.
Việc Chúc Phồn Tinh đột ngột về nước đã phá vỡ kế hoạch của họ, làm sao cô chịu ở nhà một mình? Sau khi thảo luận với Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh quyết định đổi chuyến đi này thành ba ngày hai đêm, mua thêm một vé xem biểu diễn, đặt thêm một phòng, nhân tiện đưa các em trai đến công viên giải trí ở huyện An chơi.
Còn về Khâu Tử Hàm… Chúc Phồn Tinh nói: “Cứ đưa nó đi chơi cùng thôi. Thằng bé này cũng khá đáng thương, thêm một người cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền, đến lúc đó chị sẽ thuê một chiếc xe, chúng ta lái xe đi, sẽ tiện hơn nhiều.”
Trần Niệm An đã học lái xe ở trường dạy lái xe được mười mấy ngày, không có ý kiến gì về sự sắp xếp của chị gái.
Hai phòng, một phòng đôi, ba chàng trai ngủ, một phòng giường lớn, Chúc Phồn Tinh ngủ một mình, hoàn hảo.
Tối ngày 18 tháng 7, mọi thứ đều rất bình yên. Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đang ăn dưa hấu ở phòng khách, xem lại chương trình “Rap of China”, Trần Niệm An đang viết tiểu thuyết trong phòng ngủ chính.
Lúc này, Henry gọi điện cho Chúc Phồn Tinh.
Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên: “Chào, Henry.”
Henry nói: “Stella, chị về Tiền Đường rồi à?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Ừ, cậu thấy bài đăng trên trang cá nhân của tôi sao?”
“Đúng vậy, em thấy nên mới gọi hỏi chị.” Henry nói, “Không phải chị nói nghỉ hè chị không về sao?”
“Quyết định bất ngờ thôi.” Chúc Phồn Tinh nhanh trí, “Sao vậy? Cậu cũng ở Tiền Đường à?”
“Đúng vậy, em cũng ở Tiền Đường, về nghỉ hè.” Giọng điệu của Henry lộ ra vẻ bất an, “Em… Stella, chị còn nhớ Louis không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Tất nhiên là nhớ, tôi vẫn luôn liên lạc với cậu ấy mà, ở Paris, cậu ấy còn học tiếng Trung với tôi nữa.”
Henry như trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt, Stella, xin hãy tha thứ cho em, hình như em đã phạm sai lầm.”
Tim Chúc Phồn Tinh thắt lại: “Sai lầm gì?”
Henry nói: “Là thế này, ngày kia Louis cũng sẽ đến Tiền Đường. Cậu ấy đã lên kế hoạch cho chuyến đi Trung Quốc này từ lâu rồi, còn mời em làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ấy. Bọn em sẽ chơi ở Tiền Đường vài ngày, rồi đi Thượng Hải, Bắc Kinh và Tây An. Em có nói với cậu ấy hình như chị cũng ở Tiền Đường, vậy mà cậu ấy không biết! Chúa ơi! Sau khi nghe nói, cậu ấy rất hào hứng, nói muốn gặp chị, ăn bữa cơm. Em… em phải làm sao đây?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Louis không có Wechat, ở Paris, cậu ta và Chúc Phồn Tinh liên lạc bằng các phần mềm xã hội khác. Chúc Phồn Tinh không nói lịch trình của mình cho cậu ta biết.
May quá, vài ngày nữa cô sẽ đi vắng, có lý do chính đáng để tránh mặt cậu ta.
Chúc Phồn Tinh nói: “Trước tiên, cậu nói cho tôi biết, cậu ấy đến ngày nào, đi ngày nào?”
“Đợi chút, em xem lịch trình đã.” Henry nói, “Ngày 20 đến, ngày 23 đi, đi Bắc Kinh.”
“Xin lỗi nha, Henry.” Chúc Phồn Tinh nói, “Mấy ngày đó vừa hay tôi đi vắng, đi huyện An chơi, xem một buổi biểu diễn âm nhạc. Tôi đi ngày 21, về ngày 23, trùng lịch trình với cậu ấy, tôi sẽ không gặp cậu ấy đâu.”
Toàn là sự thật, cô nói rất tự tin.
Henry hỏi: “Vậy tối ngày 20 thì sao? Chiều ngày 20 là cậu ấy có thể đến Tiền Đường rồi.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Tối ngày 20 không được, hôm đó là sinh nhật em trai tôi, tôi phải ở cùng nó.”
Đây cũng là sự thật.
“Thôi được, em biết rồi, em sẽ nói với cậu ấy.” Henry rất áy náy, “Thật sự xin lỗi Stella, em đã nói cho cậu ấy biết chị về nước mà chưa được sự cho phép của chị. Nếu gây phiền phức cho chị, xin chị thứ lỗi.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Không sao không sao, tôi cũng không yêu cầu cậu giữ bí mật mà, không sao đâu.”
Cuộc gọi kết thúc, Chúc Mãn Thương vừa ăn dưa hấu, vừa hỏi: “Chị, ai vậy?”
“Henry, một anh người Anh, em còn nhớ không?” Chúc Phồn Tinh nói, “Con trai cả của chú Brown, người trước đây thuê nhà ở Dung Thạnh Phủ, chị đã nói với hai đứa rồi.”
Chúc Mãn Thương lắc đầu: “Không nhớ.”
Mười phút sau, Henry lại gọi đến: “Cứu em với Stella, chị hãy giết em đi! Louis nói cậu ấy cũng muốn đến huyện An xem buổi biểu diễn âm nhạc, còn bảo em đi cùng, bảo em hẹn chị, em phải làm sao bây giờ?”
“Ờ…” Chúc Phồn Tinh phản ứng rất nhanh, “Cậu nói với cậu ấy là tôi đi cùng bạn trai, cậu ấy đi thì không tiện.”
Chúc Mãn Thương: “?”
Henry: “Được, để em nói với cậu ấy.”
Năm phút sau, chuông điện thoại lại vang lên, Henry đã gần như sụp đổ: “Stella! Cậu ấy nghe nói bạn trai chị sẽ đi cùng thì lại càng hào hứng, nói nhất định phải đi. Chúa ơi! Cậu ấy nói cậu ấy rất muốn gặp bạn trai của chị!”
Chúc Phồn Tinh sững sờ: “Hả?!”
Cô cũng không bài xích việc gặp Louis, đó chỉ là một chàng trai Bỉ ngây thơ và đơn thuần, tính cách cũng khá tốt, vấn đề bây giờ là… lời nói dối duy nhất đã nói ra, nhưng cô không có bạn trai!
Cửa phòng ngủ chính mở ra, Trần Niệm An đi ra rót nước uống. Cậu mặc áo thun cổ tròn rộng thùng thình, quần đùi, dép xỏ ngón, tay cầm một cốc trà sứ, trông giống hệt một ông chú.
Ánh mắt Chúc Phồn Tinh di chuyển theo bước chân của cậu. Trần Niệm An phát hiện ra ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Chúc Phồn Tinh cầm điện thoại, nói, “Chị đang nghĩ… khả năng diễn xuất của em thế nào?”
Trần Niệm An: “?”
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹