← Trước Sau →

Chương 140

Đêm khuya, Tô Mộ Viêm lập một nhóm chat bốn người trên Wechat, sau đó @ hai cô gái vào nhóm, nói rằng mọi người đều là người Trung Quốc du học ở Paris, lại tình cờ gặp nhau ở Bồ Đào Nha, đúng là duyên phận trời ban, đề nghị hành trình còn lại của chuyến đi bốn người đi cùng nhau, như vậy sẽ vui vẻ và náo nhiệt hơn.

Chúc Phồn Tinh liền hỏi về lịch trình ban đầu của anh ta và bạn đồng hành, phát hiện ra hai nhóm người đi theo hướng ngược nhau.

Cô và Trương Nhã Lan xuất phát từ Madrid, đi theo chiều kim đồng hồ, trước tiên đến phía Đông Nam Tây Ban Nha, sau đó đến Bồ Đào Nha nằm ở phía Tây Tây Ban Nha, đã đi được hơn nửa hành trình. Còn Tô Mộ Viêm và bạn thì lại đi ngược chiều kim đồng hồ, tiếp theo họ sẽ đến Seville ở phía Nam Tây Ban Nha, trong khi Chúc Phồn Tinh và Trương Nhã Lan sẽ đến Porto ở phía Bắc Bồ Đào Nha, kẻ Bắc người Nam, không thể đi cùng nhau.

Sau khi nghe xong, Tô Mộ Viêm gửi một sticker biểu cảm thất vọng, nhưng nhanh chóng nảy ra ý tưởng mới, nói rằng trước đây họ chưa đến Porto, sẵn sàng cùng Chúc Phồn Tinh và Trương Nhã Lan đến đó tham quan.

Chúc Phồn Tinh: “…”

Trương Nhã Lan nằm trên giường xem lịch sử trò chuyện, vô cùng cảm thán: “Đàn ông ấy mà, nếu không có hứng thú với em thì bảo anh ta đi chợ mua rau giúp em ở ngay cửa nhà, anh ta cũng có thể tìm ra tám trăm lý do để từ chối. Nếu có hứng thú thì khác, dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua, chị nghi ngờ dù anh ta đã đến Porto rồi, cũng sẽ đi cùng em thêm một lần nữa.”

“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Chúc Phồn Tinh hỏi, “Thật sự đi cùng họ sao?”

Trương Nhã Lan nói: “Đi cùng thôi, là họ tự nguyện, chứ đâu phải chúng ta rủ họ. Chân mọc trên người họ, họ muốn đi đâu thì đi, dù sao hành trình của chúng ta cũng không thay đổi.”

“Được.” Chúc Phồn Tinh nhắn tin trong nhóm:

[Nếu các anh không thấy phiền, hoan nghênh đi cùng.]

Tô Mộ Viêm: [Không phiền [cười toe toét]]

Hai ngày sau, Chúc Phồn Tinh và Trương Nhã Lan cùng hai chàng trai đi đến Porto.

Gia cảnh giàu có của Tô Mộ Viêm được phơi bày rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày. Anh ta và bạn đồng hành Tiểu Tạ đi bằng xe hơi suốt quãng đường, là một chiếc xe sang, còn có cả tài xế riêng. Chúc Phồn Tinh và Trương Nhã Lan không cần phải đi phương tiện công cộng nữa, mà được đi ké chiếc xe sang trọng thoải mái.

Rời khỏi môi trường mờ ảo của quán bar, Chúc Phồn Tinh có thể quan sát Tô Mộ Viêm kỹ hơn. Người này nói chuyện dí dỏm, không hề kiêu ngạo, giống như những đứa trẻ lớn lên trong những con hẻm ở Bắc Kinh, còn mang theo chút khí chất bất cần đời. Tất nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Trương Nhã Lan đã dò hỏi Tiểu Tạ và biết được một số thông tin về gia đình Tô Mộ Viêm, bố làm chính trị, mẹ làm kinh doanh, cả gia tộc đều ở ngay trung tâm Bắc Kinh, từng có vài nhân vật tầm cỡ xuất thân từ đây, dân trong nghề mới biết.

Trương Nhã Lan nói thầm với Chúc Phồn Tinh: “Những lời Tiểu Tạ nói với chị, chị nghĩ là do Tô Nhị Hỏa dặn cậu ta nói, mục đích là để chị chuyển lời cho em.”

Chúc Phồn Tinh cũng nghĩ vậy, Tô Mộ Viêm suốt dọc đường rất ân cần chu đáo với cô, luôn nói bóng gió thăm dò thái độ của cô, và nhấn mạnh rằng hiện tại anh ta đang độc thân.

Nhưng cô không nghĩ rằng mình và anh ta có khả năng tiến triển. Gia cảnh của họ quá khác biệt, Chúc Phồn Tinh nghiêng về việc Tô Mộ Viêm chỉ muốn tìm một mối tình thoáng qua hơn.

Cho dù mối tình thoáng qua như vậy có thể mang lại cho cô lợi ích kinh tế to lớn, Chúc Phồn Tinh cũng không định dính líu vào, vì điều này không phù hợp với quan điểm tình yêu của cô.

Sau hai ngày đồng hành, đến lúc chia tay, hai cô gái sẽ đi về phía Đông, Tô Mộ Viêm và Tiểu Tạ sẽ đi về phía Nam, bốn người hẹn gặp lại nhau ở Paris.

Tô Mộ Viêm hỏi Chúc Phồn Tinh: “Kỳ nghỉ hè em có kế hoạch gì không? Tháng Tám anh muốn đi Hy Lạp chơi, vẫn chưa tìm được bạn đồng hành, nếu em có hứng thú… anh có thể mời em đi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Xin lỗi, hè này em đã có kế hoạch rồi.”

Tô Mộ Viêm hỏi: “Kế hoạch gì? Em định đi đâu chơi? Kể anh nghe xem, anh có thể thay đổi điểm đến.”

“Em không phải đi chơi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em sẽ về nhà, về Tiền Đường.”

——

Đây là kế hoạch bí mật mà cô đã âm thầm đặt ra, là món quà bất ngờ dành cho Trần Niệm An. Cô luôn giữ kín trong lòng, không nói với hai em trai.

Ban đầu Chúc Phồn Tinh nghĩ chỉ là hai năm không về nhà, chịu đựng một chút là qua. Nhưng thời gian dần trôi qua, cô càng ngày càng nhớ nhà, nhớ Trần Niệm An, nhớ Chúc Mãn Thương. Cô không mạnh mẽ như dì An An, có thể mấy năm không về nước, cô làm không được, vé máy bay đắt thì đã sao? Cô nhất định phải về nhà, về nhà rồi, còn có thể cùng Hổ con đón sinh nhật, từ khi cậu đến Tiền Đường, cô chưa bao giờ vắng mặt trong sinh nhật của cậu.

Giữa tháng Bảy, học kỳ kết thúc, Trương Nhã Lan tốt nghiệp, sau đóy còn phải ở lại Paris một thời gian để xử lý một số việc riêng rồi mới về nước. Chúc Phồn Tinh tạm biệt cô ấy, một mình lên chuyến bay về Thượng Hải.

Vì khác múi giờ nên cô chắc chắn rằng trong thời gian bay, Trần Niệm An sẽ không tìm cô. Sau khi máy bay cất cánh, cô áp hai tay lên ngực để điều hòa nhịp thở, trái tim vẫn rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài.

Mười mấy tiếng sau, bảy giờ tối giờ Bắc Kinh, chuyến bay của Chúc Phồn Tinh hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Cô bước xuống máy bay trong tình trạng mệt mỏi rã rời, hai mông tê cứng. Cô lấy hành lý xong, nhìn đồng hồ, đã không kịp chuyến xe buýt sân bay cuối cùng về Tiền Đường rồi.

Chúc Phồn Tinh không muốn nghỉ đêm ở Thượng Hải, cô đến khu vực đón khách ở sân bay tìm xe ghép. Và cô đã thật sự tìm được một chiếc, tài xế hét giá ba trăm tệ một người, cô dứt khoát trả tiền lên xe, cùng vài người lạ mặt về Tiền Đường.

Trên xe, cô nhắn tin cho Trần Niệm An.

[Stella]: Hổ con, tối nay đừng gọi video nhé, chị phải đi ăn tối với chị Nhã Lan.

[Bàn Thạch]: Rõ. Chú ý an toàn, nhớ về sớm.

Chúc Phồn Tinh: “Hi hi hi hi hi hi…”

Ngồi cạnh cô là một ông chú, hỏi: “Cô bé, vui vậy sao?”

“Vâng, đã một năm rồi cháu không về nhà.” Chúc Phồn Tinh cười như một đứa ngốc, “Cháu thật sự rất nhớ nhà.”

Hơn ba tiếng sau, cô xuống xe ở ga tàu hỏa phía Đông Tiền Đường, đứng bên đường hít thở thật sâu, tham lam hít hà bầu không khí quê hương.

Mùa hè ở Tiền Đường oi bức hơn Paris nhiều. Chúc Phồn Tinh di chuyển cả ngày, mệt mỏi đến mức xương cốt như muốn rã rời, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ “về nhà” để chống đỡ. Cuối cùng cũng gọi được một chiếc taxi, tài xế hỏi cô đi đâu, cô hào hứng nói: “Quang Diệu Tân Thôn.”

0 giờ 25 phút, Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng đứng dưới tòa nhà số 9 của Quang Diệu Tân Thôn.

Tầng bốn… Cô kìm nén ham muốn gọi điện cho Trần Niệm An, xách vali, một hơi chạy lên lầu, cho đến khi đứng trước cửa căn hộ 403, ngực vẫn còn phập phồng.

“Ây da, chìa khóa đâu rồi?” Chúc Phồn Tinh nhớ lại, chìa khóa cửa nhà ở trong vali, mà đèn hành lang đã hỏng từ lâu, tối đen như mực, cô gãi đầu, chỉ còn cách gõ cửa.

“Cốc cốc cốc.”

Không ai trả lời, giờ này, hai đứa nó chắc đã ngủ rồi nhỉ?

“Cốc cốc cốc.”

Bên trong truyền đến tiếng nói: “Ai vậy?”

Chúc Phồn Tinh không nói gì, tiếp tục gõ cửa.

“Cốc cốc cốc.”

“Ai vậy?”

Giọng nói này là của ai? Không giống giọng Trần Niệm An.

Có tiếng bước chân, đã đến sau cửa, lần này là Trần Niệm An: “Ai vậy? Muộn rồi, không lên tiếng là tôi không mở cửa đâu.”

Cửa chính của căn nhà thuê không có mắt mèo, Chúc Phồn Tinh bịt miệng bắt chước tiếng mèo kêu: “Meo ~ Là ta ~ Vừng ơi mở ra!”

“…”

Cửa hé khẽ mở hé một khe, ánh sáng từ phòng khách hắt ra ngoài qua khe cửa. Chưa kịp nhìn rõ bóng người, Chúc Phồn Tinh đã không kìm được nữa, lập tức kéo toang cửa lao vào trong, nhào mạnh vào người đối diện, ôm chặt lấy cậu không buông.

“Chị về rồi nè!!!” Cô cũng mặc kệ đêm hôm khuya khoắt, hét thật to, “Chị về rồi nè, chị về rồi nè! Ha ha ha… Có bất ngờ không?”

Người trong lòng đã hóa thành khúc gỗ, ngây người đứng đó, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Chúc Phồn Tinh buông tay, ngẩng đầu nhìn cậu: “Này, Hổ con, là chị, chị về rồi, không chào đón chị sao?”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh lại nhìn ra sau lưng cậu, kêu lên: “Trời ơi! Ai thế này?”

Chúc Mãn Thương cũng mặt mày ngơ ngác, đột nhiên nhớ ra mình chỉ mặc quần lót, vội vàng nhảy dựng lên: “Chị, em em em em đi mặc quần đã!”

Cậu bé vội vàng chạy mất, Chúc Phồn Tinh nói: “Nó bắt đầu vỡ giọng rồi à? Lúc nãy người đầu tiên hỏi là nó sao? Chẳng trách, sao chị nghe giọng này lạ thế, còn tưởng trong nhà có người khác.”

Mãi đến lúc này, hồn vía của Trần Niệm An mới trở lại. Cậu giơ tay sờ lên mặt Chúc Phồn Tinh, hỏi: “Không phải chị… đi ăn với chị Nhã Lan sao?”

Chúc Phồn Tinh nở nụ cười rạng rỡ: “Lừa em đó, chị muốn tạo bất ngờ cho em.”

Thật sự là… bất ngờ quá lớn. Trần Niệm An suýt thì bị niềm vui khổng lồ làm choáng ngợp, trên mặt dần dần nở nụ cười, cả khóe mắt cũng hơi ươn ướt.

“Này này này, Hổ con, đừng khóc chứ.” Chúc Phồn Tinh nâng mặt cậu lên, hai tay dùng sức bóp má cậu, cuối cùng cũng thấy được cái miệng chu lên, thật thú vị, “Đi, xách vali của chị vào trước đã, nặng chết đi được.”

“Ồ, vâng.” Trần Niệm An ra ngoài xách vali vào, lại đóng cửa lại, đứng trước mặt Chúc Phồn Tinh, cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dang rộng vòng tay, ôm cô vào lòng, “Chào mừng chị về nhà.”

Gọi video dù có vui vẻ đến đâu, cũng không bằng gặp mặt và ôm nhau. Âm thanh truyền qua không khí hay hơn âm thanh truyền qua cáp quang hàng nghìn lần, nụ cười cũng chân thật và sống động hơn biết bao, có thể nhìn thấy lỗ chân lông, nhìn thấy những giọt mồ hôi. Trần Niệm An ôm chặt Chúc Phồn Tinh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô, chỉ mong sao có thể ôm mãi như vậy.

Chúc Mãn Thương mặc quần áo xong chạy ra phòng khách, thấy cảnh tượng này cũng lao tới, ôm lấy anh trai và chị gái, vừa nhảy vừa nói: “Chị ơi chị, sao chị lại về đột ngột vậy?”

Chúc Phồn Tinh đưa tay phải ra xoa đầu cậu bé: “Chị nhớ hai đứa chứ sao.”

Trần Niệm An lưu luyến buông vòng tay, nói: “Sao không nói trước với bọn em một tiếng? Để em ra sân bay đón chị.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị đáp xuống Thượng Hải.”

“Thượng Hải em cũng đón.” Trần Niệm An nói, “Muộn thế này rồi, chị về một mình, em không yên tâm.”

“Ây da, không sao đâu, dọc đường chị đi rất thuận lợi.” Chúc Phồn Tinh nhìn Chúc Mãn Thương, “Cục cưng Mãn Thương, để chị xem nào, trời ơi! Mới chưa đầy một năm mà em đã cao lớn thế này rồi? Qua 1m7 chưa?”

Chúc Mãn Thương mím môi ngượng ngùng gật đầu: “Qua rồi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Năm ngoái lúc chị đi, hình như em mới…”

Trần Niệm An nói: “1m61.”

“Bây giờ thì sao?”

“1m72 rồi.”

Chúc Phồn Tinh trợn mắt há mồm: “Sắp đuổi kịp chị rồi.”

Chúc Mãn Thương nói: “Chị, sau này chắc chắn chị là người thấp nhất nhà mình.”

Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu bé: “Cảm ơn em đã nhắc nhở nhé.”

Chỉ là hai câu cãi vã, nhưng cảm giác thân thuộc đã ùa về, Chúc Phồn Tinh thả lỏng toàn thân, biết mình đã thực sự trở về bên gia đình.

Trần Niệm An hỏi: “Chị có đói không? Em nấu cho chị chút gì ăn nhé?”

“Đói.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nấu mì trộn đi, lâu rồi không ăn.”

“Có muốn trứng ốp la không?”

“Có!”

Trước khi vào bếp, Trần Niệm An bảo Chúc Mãn Thương đi ngủ, nhưng cu cậu không chịu: “Chị đã về rồi, sao em ngủ được?”

Trần Niệm An nói: “Vậy em làm việc đi. Dọn dẹp đồ trên giường tầng trên, lau sạch khung giường, rồi ôm chăn gối của anh qua đó, lát nữa chăn gối của chị anh sẽ lo.”

“Rõ!” Chúc Mãn Thương nhảy chân sáo về phòng.

Chúc Phồn Tinh ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn quanh căn phòng khách nhỏ này. Cô chỉ sống ở đây hơn một tháng, thật ra không quen thuộc lắm với căn nhà này, nhưng vì Trần Niệm An dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc có thói quen riêng, Chúc Phồn Tinh vừa nhìn đã biết, đây là nơi Hổ con và Mãn Thương đã sống lâu dài.

Trong bếp truyền đến tiếng máy hút mùi, Trần Niệm An đang chiên trứng ốp la, trong nồi phát ra tiếng dầu “xèo xèo”. Chúc Phồn Tinh đi đến cửa bếp nhìn cậu, cậu không mặc tạp dề, áo thun ngắn tay màu xám nhạt, quần soóc màu xanh nước biển, chân trần đi dép lê nhựa.

Vừa nãy, chắc cậu đã ngủ rồi, mái tóc đen hơi rối, có vài lọn tóc còn dựng lên. Chúc Phồn Tinh nhìn bóng lưng cậu, nhận thấy vóc dáng của Trần Niệm An đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều, bờ vai, cánh tay, vòng eo, đôi chân… là vóc dáng tuyệt đẹp chỉ có ở nam thanh niên, đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh của một thiếu niên tuổi dậy thì.

Nghĩ cũng phải, vài ngày nữa, Hổ con sẽ bước sang tuổi mười chín rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1333
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3898
Bắc Phong Vị Miên
33256