← Trước Sau →

Chương 136

Đàn chị đó tên là Nguyễn Huệ, là một người cầm đầu nhóm viết thuê rất thông minh.

Cầm đầu nhóm viết thuê nghĩa là cô ấy có nguồn lực, có việc làm, còn có rất nhiều người viết thuê lẻ tẻ để cô ấy điều động, sai khiến. Cô ấy phải phân công công việc dựa trên phong cách viết, thể loại sở trường của mỗi người, sau khi nhận được bản thảo sẽ tổng hợp, chỉnh sửa rồi nộp lên.

Nguyễn Huệ bắt đầu làm biên kịch viết thuê từ năm nhất đại học, hai năm qua, chưa từng được ghi tên trong phần biên kịch của bất kỳ bộ phim nào. Cô ấy thấy không sao cả, vì đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, lại kiếm được tiền, thậm chí còn biến công việc khá mỉa mai này thành một chuỗi ngành nghề.

Sinh viên Đại học A đa phần đều tự cao tự đại, không thèm làm người viết thuê, có người đã thử, cũng có người bỏ cuộc giữa chừng, nhưng công việc trong tay Nguyễn Huệ không hề ít đi, vì vậy, cô ấy phải tìm kiếm người mới trong số các tân sinh viên năm nhất.

Trần Niệm An là một trong những người mới mà cô ấy Nguyễn Huệ  nhắm đến. Cô ấy biết cậu từng có kinh nghiệm sáng tác tiểu thuyết, không phải kiểu sinh viên theo con đường nghiên cứu học thuật, coi như là một hạt giống tốt.

Tại một quán cà phê bên ngoài cổng Bắc của trường, Trần Niệm An và Nguyễn Huệ gặp nhau để nói chuyện chi tiết.

Nguyễn Huệ là một cô gái có ngoại hình bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, nói chuyện mạch lạc, dùng cả cử chỉ để diễn đạt, rất lôi cuốn.

Nguyễn Huệ nói: “Ngành biên kịch bây giờ là như vậy, đại đa số nguồn lực đều tập trung trong tay các biên kịch nổi tiếng, số dự án họ nhận được trong một năm nhiều không đếm xuể, họ sẽ nhận hết, ai lại để tiền bạc trôi qua chứ? Nhưng không kịp viết thì sao? Chỉ có thể viết một đề cương câu chuyện, rồi chia nhỏ ra.”

“Đầu tiên chia nhỏ cho các biên kịch nhỏ, biên kịch nhỏ viết đề cương từng tập, đề cương từng cảnh, tiểu sử nhân vật, vân vân và vân vân, rồi tiếp tục chia nhỏ, chia nhỏ cho sinh viên đại học, chính là chúng ta. Công việc của chúng ta là mở rộng đề cương, mở rộng từ hai nghìn chữ thành hơn mười nghìn chữ, biến nó thành kịch bản.”

“Cách làm cụ thể là, chị giao bài tập cho em, em viết xong rồi nộp cho chị. Chị sẽ tổng hợp, trau chuốt, sửa lỗi, sau khi tổng hợp bài tập của các em lại với nhau, chị sẽ nộp lên cho biên kịch nhỏ. Họ sẽ kiểm tra, sửa đổi lại một lần nữa, cuối cùng nộp cho biên kịch chính, để biên kịch chính kiểm duyệt, chốt bản thảo.”

“Một số phân cảnh quan trọng, biên kịch chính sẽ viết một bản thảo chi tiết hơn, một số câu thoại quan trọng, họ cũng sẽ tự viết, còn các cảnh và thoại khác, chúng ta phải tự nghĩ.”

Trần Niệm An chăm chú lắng nghe. Đây là lĩnh vực cậu chưa từng tiếp xúc, trong chuyên ngành quả thực có một môn học liên quan đến biên kịch, do thầy Thi Nguyên Khải giảng dạy. Ông là một biên kịch rất nổi tiếng trong nước, có rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình tiêu biểu, nhưng Trần Niệm An chưa từng gặp ông, môn học đó phải đến năm hai mới được học.

Nguyễn Huệ tiếp tục nói: “Công việc trong tay chị hầu hết đều do thầy Thi giao xuống. Thầy ấy có một xưởng kịch bản, kịch bản nào nhận được đều phải ghi tên thầy ấy, nhiều nhất là thêm tên của một vài biên kịch nhỏ trong xưởng của thầy ấy, làm sao đến lượt chúng ta được. Trần Niệm An, em phải hiểu chuyện này, đôi khi, bản thảo cuối cùng và bản thảo ban đầu chúng ta nộp lên, thực ra đã bị sửa đến mức không còn nhận ra nữa. Nếu thật sự để tên của em, em cũng sẽ thấy ngại.”

“Em hiểu được ạ.” Trần Niệm An nói, “Nhưng mà, chị Nguyễn, em chưa từng viết kịch bản, thậm chí chưa từng xem qua, thật sự không sao chứ?”

Nguyễn Huệ nói: “Không sao đâu, đến lúc đó chị sẽ gửi cho em vài kịch bản để xem trước, em xem xong sẽ biết là như thế nào. Sau đó chị sẽ giao cho em một đề cương phân cảnh, em thử mở rộng xem sao, viết xong gửi cho chị, chị xem xong sẽ nói cho em biết chỗ nào có vấn đề.”

Trần Niệm An biết mình là người hoàn toàn mới, Nguyễn Huệ sẽ không giao việc chính thức cho cậu ngay từ đầu, xem ra vẫn phải luyện tập từ dễ đến khó vài lần.

Cậu gật đầu nói: “Vâng, chị Nguyễn. Vậy lát nữa chị gửi cho em, em sẽ học hỏi trước.”

“Đừng căng thẳng, thật ra rất đơn giản, đừng có áp lực tâm lý, cũng đừng quá tham lam.” Nguyễn Huệ cười nói, “Cứ coi như đi làm thêm đi, làm tốt thì một tháng có thể kiếm được hơn mười nghìn tệ. Ghi tên là cái gì chứ? Đúng không?”

Trần Niệm An không đồng tình, nhưng cũng không phản bác cô ấy.

Một việc rõ ràng là sai, nhưng cả ngành nghề từ trên xuống dưới đều ngầm thừa nhận nó là đúng. Vậy thì xin lỗi, nó đã trở thành một việc “đúng”.

Bất kỳ ngành nghề nào cũng là một kim tự tháp khổng lồ. Ngành biên kịch cũng vậy, tầng trên cùng là một số ít biên kịch nổi tiếng nắm giữ nguồn lực, ở giữa là một số biên kịch bình thường đã có tác phẩm, còn dưới đáy là vô số người viết thuê không tên tuổi.

Trần Niệm An, một người chưa từng bước chân vào cánh cửa ngành nghề này, còn có thể nói gì chứ?

Nguyễn Huệ gửi vài kịch bản cho Trần Niệm An, dặn cậu không được tiết lộ ra ngoài. Trần Niệm An in kịch bản ra, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đọc, học hỏi, còn ghi chép rất nhiều.

Cậu phát hiện, sáng tác kịch bản và sáng tác tiểu thuyết có điểm giống và khác nhau, nói trắng ra là kể chuyện, quả thực không quá khó. Sau khi đọc xong vài kịch bản, Trần Niệm An nhận được bài tập mà Nguyễn Huệ gửi đến. Là một cảnh quay tập thể, đề tài võ hiệp, tương tự như cảnh sáu đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh trong “Ỷ Thiên Đồ Long ký”. Trong cảnh này, nữ chính giả điên giả khờ, nam chính giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng phản diện bị vả mặt, nam nữ chính rút lui an toàn.

Nhịp điệu của toàn bộ cảnh quay có mở đầu, phát triển, cao trào và kết thúc rõ ràng. Trần Niệm An suy nghĩ hai buổi tối, sau đó bắt đầu làm bài tập.

Kỳ nghỉ Giáng sinh ở Paris sẽ kéo dài qua năm mới, từ năm 2016 sang năm 2017.

Đầu năm 2017, Chúc Phồn Tinh gặp lại một người bạn cũ ở Paris – con trai cả của ông Brown, người thuê nhà ở Dung Thạnh Phủ, Henry.

Ông Brown đã trả nhà từ năm 2014. Lúc đó giá nhà đất ở Tiền Đường đang ở mức thấp, lại bỏ hạn chế mua bán, ông ấy quyết định mua đứt một căn biệt thự ở ngoại ô Tiền Đường, dẫn vợ và ba con chuyển đến nhà mới.

Còn căn hộ 1001 ở Dung Thạnh Phủ đã có người thuê mới, hiện tại tiền thuê nhà đã tăng lên 7.200 tệ/tháng.

Chúc Phồn Tinh quen biết ông Brown năm năm, không chỉ là chủ nhà của ông ấy, mà còn là gia sư tiếng Trung cho hai con gái của ông ấy, đã trở thành bạn tốt với ba đứa trẻ người Anh đó. Henry năm nay hai mươi tuổi (tuổi mụ), hai năm trước về Anh học đại học, hiện đang là sinh viên năm hai. Tháng 8 năm ngoái, cậu ấy biết Chúc Phồn Tinh đến Pháp học thạc sĩ thì rất vui, bảo là có cơ hội nhất định phải đến Paris chơi với cô.

Chúc Phồn Tinh không ngờ cậu ấy lại đến nhanh như vậy.

Càng bất ngờ hơn là, Henry không đến một mình, mà còn dẫn theo một người bạn người Bỉ đang học năm ba ở Paris, tên là Louis.

Chúc Phồn Tinh không dẫn bạn bè theo, gặp hai chàng trai nước ngoài tại một nhà hàng Trung Quốc. Henry vẫn như xưa, tóc vàng, mắt xanh, ăn mặc thời trang. Cậu ấy mang quà năm mới cho Chúc Phồn Tinh, hào hứng ôm cô, hai người chào nhau “lâu rồi không gặp” bằng tiếng Trung.

“Đây gọi là gặp bạn cũ nơi đất khách quê người, đúng không?” Henry hỏi.

“Đúng đúng đúng.” Chúc Phồn Tinh cười phá lên, “Henry, tiếng Trung của cậu hình như kém đi rồi đấy.”

Henry lắc đầu: “Không còn cách nào khác, ở Anh quá nhiều người nước ngoài.”

Cậu ấy giới thiệu Louis với Chúc Phồn Tinh. Louis năm nay hai mươi mốt tuổi, có mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt xanh lá cây sâu thẳm, dáng người cao lớn, cường tráng, là một chàng trai châu Âu đẹp trai đúng chuẩn gu thẩm mỹ của người Trung Quốc.

Chúc Phồn Tinh thoải mái chào cậu ấy bằng tiếng Pháp: “Chào cậu, Louis, tôi là Stella.”

Louis lại nói tiếng Trung bập bẹ: “Xín chao, Stella, tối là Louis, tối đan, nổ lực học, tiệng trúng.”

Chúc Phồn Tinh cười lớn, trả lời bằng tiếng Pháp: “Cậu nói rất tốt, tôi nghe hiểu, giỏi lắm!”

Louis nhìn cô say đắm, cũng chuyển sang nói tiếng Pháp: “Trời ơi, Stella, em thật xinh đẹp.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Ban đầu cô cứ tưởng chỉ là ăn cơm với bạn cũ, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Louis yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nói muốn theo đuổi cô.

Chúc Phồn Tinh dáng người cao ráo, tính cách hoạt bát, có khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu đậm chất Trung Quốc, trong mắt người nước ngoài còn toát lên vẻ thần bí phương Đông. Đến Pháp được nửa năm, bên cạnh cô không thiếu người theo đuổi, nhưng cô đều lịch sự từ chối, lý do là cô đã có bạn trai ở Trung Quốc.

Nếu có ai hỏi kỹ, dai dẳng không buông, cô sẽ đưa ảnh chụp chung với Trần Niệm An ở Disneyland ra.

Trong những bức ảnh đó, cô và Trần Niệm An mặc “đồ đôi” màu xanh lam, Trần Niệm An khoác vai cô, hai người đều đeo bờm tai chuột Mickey Minnie, ai nhìn cũng sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đang yêu nhau.

Đương nhiên, Chúc Mãn Thương không xuất hiện trong ảnh, cậu bé là người chụp ảnh cho họ.

Cách này luôn hiệu quả. Lần này, Chúc Phồn Tinh cũng định làm như vậy, chỉ là cô không thể đưa ảnh ra, vì Henry biết Trần Niệm An. Chúc Phồn Tinh thường xuyên đăng ảnh hai em trai lên mạng, Henry nhìn Hổ con lớn lên từ nhỏ, dù có bị mù mặt cũng nhận ra được.

“Xin lỗi, Louis, tôi đã có bạn trai ở Trung Quốc rồi.” Chúc Phồn Tinh thành khẩn nói với Louis.

Vẻ mặt Louis lập tức trở nên thất vọng, quay sang nhìn Henry, như muốn tìm cậu ấy xác nhận.

Henry nói: “Đúng vậy, tôi biết, chuyện này là thật, cô ấy có bạn trai ở Trung Quốc rồi.”

Chúc Phồn Tinh: “?”

Cô chợt hiểu ra, biết Henry đã hiểu lầm, người cậu ấy nói chắc là Lương Tri Duy.

Henry về Anh học từ năm 2014, còn Chúc Phồn Tinh chia tay với Lương Tri Duy vào năm 2015. Sau khi chia tay, cô không đăng bài thông báo ầm ĩ trên trang cá nhân, với mối quan hệ của cô và Henry, cũng sẽ không nhắn tin riêng nói với cậu ấy rằng cô đã độc thân trở lại.

Vô tình, lời nói của Henry đã giúp cô che giấu sự thật.

Louis im lặng một lúc, nói: “Không sao, chúng ta có thể làm bạn trước. Tôi rất quen thuộc với Paris, bình thường nếu em rảnh, tôi rất sẵn lòng mời em ăn cơm, cùng em đi chơi. Khi nào em được nghỉ cũng có thể đến Bỉ chơi, quê tôi phong cảnh rất đẹp, tôi nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho em.”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự: “Cảm ơn cậu, Louis, có cơ hội, tôi sẽ đến.”

Louis chớp đôi mi dài: “Không có gì. Ôi, Chúa ơi, Stella, em thật đáng yêu.”

Ngón chân Chúc Phồn Tinh co rúm lại: Cứu tôi với…

Đang ăn giữa chừng thì Louis đi vệ sinh, Chúc Phồn Tinh vội vàng nói tiếng Trung với Henry, không sợ người xung quanh nghe thấy: “Bạn của cậu bị sao vậy? Tôi mới gặp cậu ấy lần đầu tiên thôi đấy!”

Henry cười phá lên: “Xin lỗi xin lỗi, tôi cũng không ngờ cậu ấy lại thích chị như vậy. Trước đó tôi chỉ nói với cậu ấy là sẽ dẫn cậu ấy đi gặp một cô gái Trung Quốc xinh đẹp. Cậu ấy rất mong chờ, vì cậu ấy rất thích văn hóa Trung Quốc, đã học tiếng Trung được nửa năm rồi, còn học thư pháp với tôi nữa.”

Chúc Phồn Tinh đỡ trán, Henry ăn một miếng gà Kung Pao, nói: “Dở quá, tôi nhớ đồ ăn ở Tiền Đường quá, đó mới gọi là mỹ vị.”

Nghĩ đến việc người này đang học ở Anh… Chúc Phồn Tinh đột nhiên cảm thấy mình ở Paris cũng không tệ, ẩm thực Pháp nổi tiếng thế giới, thỉnh thoảng ăn cũng rất ngon.

Chỉ là, dù món ăn Pháp có ngon đến đâu, cũng không bằng món ăn gia đình do Trần Niệm An nấu.

Henry hỏi: “Chị và bạn trai của chị, bây giờ tình cảm vẫn tốt chứ?”

“Ờ…” Chúc Phồn Tinh không dám nói thật, chỉ có thể lấp liếm, “Cũng được.”

“Chị đến Paris du học, anh ấy có thể chấp nhận hai người… từ đó nói thế nào nhỉ? Yêu, chia cắt.”

“Yêu xa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Anh ấy có thể chấp nhận.”

Thật kỳ lạ, có lẽ vì nói dối nhiều quá, nói đến mức chính cô cũng tin, khuôn mặt hiện lên trong đầu cô lúc này không phải Lương Tri Duy, mà là Trần Niệm An.

“Nếu có một ngày, chị và bạn trai chia tay.” Henry nói nửa đùa nửa thật, “Chị có thể cân nhắc Louis. Cậu ấy là một chàng trai rất tốt, tốt bụng, nhiệt tình, chân thành, gia đình lại còn giàu có.”

“Cậu tha cho tôi đi.” Chúc Phồn Tinh chắp tay vái cậu ấy, “Tôi và bạn trai tôi tình cảm rất tốt.”

Ơ? Sao lại nghĩ đến Trần Niệm An nữa rồi?

Chúc Phồn Tinh suýt nữa bật cười, cảm thấy mình chắc là bị ma ám rồi.

Henry nhún vai: “Thôi được rồi, tôi chỉ có thể thắp nến cầu nguyện cho Louis thôi.”

Chúc Phồn Tinh che miệng cười, Henry cũng cười, nâng ly rượu vang cụng ly với cô: “Thật sự là lâu rồi không gặp. Stella, bố mẹ và hai em gái tôi đều rất nhớ chị, tôi thay mặt cả nhà chúc chị mạnh khỏe, chúc mừng năm mới.”

“Cảm ơn. Tôi cũng chúc cả nhà cậu mạnh khỏe, bình an, chúc mừng năm mới.” Chúc Phồn Tinh uống một ngụm rượu vang, hỏi, “Bây giờ cậu vẫn về Tiền Đường chứ?”

“Hè năm ngoái có về một lần, hè năm nay thì chưa chắc.” Henry nói, “Còn chị? Hè chị có về không?”

“Không về.” Chúc Phồn Tinh nói với vẻ tiếc nuối, “Vé máy bay đắt quá!”

Ăn tối xong, Henry và Louis chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Louis xin Chúc Phồn Tinh số điện thoại, vì lịch sự nên Chúc Phồn Tinh không từ chối.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3962
Bắc Phong Vị Miên
33263