← Trước Sau →

Chương 134

Mùa đông năm 2004, Chúc Phồn Tinh từng cùng bố đi du lịch Thái Lan, mùa hè năm 2008 lại đi đảo Bali, đều là đi theo tour du lịch. Hai lần ra nước ngoài, Phùng Thái La mđều không đi cùng, vì bà nhớ Trần Niệm An, về An Huy thăm con trai.

Khi đi du lịch ở Bali, Chúc Hoài Khang nói với Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, tình hình kinh tế của nhà mình bây giờ khá hơn trước nhiều rồi, sau này bố sẽ cố gắng mỗi năm đưa con đi chơi một lần. Chúng ta sẽ đi du lịch dài ngày, một năm trong nước, một năm nước ngoài, bắt đầu từ châu Á, dần dần vượt khỏi châu Á, tiến ra thế giới!”

Chúc Phồn Tinh mười bốn tuổi hỏi: “Chỉ có hai bố con mình thôi sao? Không dẫn mẹ và Mãn Bảo theo ạ?”

Chúc Hoài Khang nói: “Chắc chắn là phải dẫn theo rồi. Chỉ là Mãn Bảo bây giờ còn quá nhỏ, đợi nó lớn hơn một chút rồi dẫn theo, còn mẹ con, còn…”

“Trần Niệm An.” Chúc Phồn Tinh cố ý nói bằng giọng mỉa mai, “Thằng nhóc cho con ăn đào độc đó.”

Bố đã không nuốt lời, năm 2009 quả thực đã sắp xếp một chuyến du lịch dài ngày, điểm đến là Thanh Đảo. Ông đã dẫn theo tất cả mọi người, cô, mẹ, Mãn Bảo, Trần Niệm An.

Tuy nhiên, thế sự khó lường, đó lại là chuyến du lịch dài ngày cuối cùng của năm người họ.

Bảy năm sau, Chúc Phồn Tinh không còn ra nước ngoài nữa, khi làm visa sang Pháp, hộ chiếu đã hết hạn từ lâu.

Sau hơn mười tiếng bay dài, Chúc Phồn Tinh kéo vali đứng ở sảnh đến của sân bay Charles de Gaulle Paris, tò mò nhìn xung quanh.

Du khách qua lại xung quanh cô, đủ màu da, sắc tóc, các loại màn hình và bảng chỉ dẫn không còn tiếng Trung quen thuộc nữa. May mắn là cô không gặp khó khăn về ngôn ngữ, vẫn đọc được những dòng chữ kia, nên không thấy bối rối.

Chúc Phồn Tinh vừa đi vừa nhìn, nụ cười dần dần nở trên môi. Khi rời khỏi nhà ga, lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời xanh trong của Paris, trong lòng cô không khỏi thầm nói với bố: Bố ơi, con đã vươn ra khỏi châu Á rồi.

Đại học Paris-Sorbonne hay còn gọi là Đại học Paris IV, nằm ở quận 5 của Paris, thuộc khu vực Latinh, cũng là một trong những khu vực có không khí văn hóa, nghệ thuật và học thuật đậm nét nhất của Paris.

Năm 1968, sau phong trào sinh viên Pháp, Đại học Paris được chia thành mười ba trường đại học độc lập, Đại học Paris IV là một trong số đó. Đây là một trường đại học chuyên về khoa học nhân văn, chuyên ngành Lịch sử và Địa lý xếp thứ hai ở Pháp, còn có hai trường trực thuộc, một trong số đó là Học viện Truyền thông, xếp hạng nhất toàn nước Pháp.

Trường Chúc Phồn Tinh sắp theo học chính là Học viện Truyền thông này.

Đến Paris, việc đầu tiên cô làm là liên hệ với một đàn chị học trường A, người mà Esme đã giới thiệu cho cô.

Đàn chị tên là Trương Nhã Lan, hơn Chúc Phồn Tinh một khóa, là một cô gái Tứ Xuyên da trắng, xinh đẹp, hoạt bát, hay cười. Gặp Chúc Phồn Tinh, cô ấy đã cho cô một cái ôm thật chặt, nói: “Chúc Phồn Tinh! Chị biết em, nổi tiếng lắm đó!”

Chúc Phồn Tinh: “Hả?”

Trương Nhã Lan thân thiết khoác tay cô, nói: “Em có biết không, em nổi tiếng ở Học viện của chúng ta lắm đó. Bình thường mọi người nhắc đến em, đều gọi là ‘cô nàng cao kều’. Chị hỏi em nhé, trước đây em có chơi bóng chuyền đúng không?”

“Không phải!” Chúc Phồn Tinh bật cười, “Em căn bản không biết chơi bóng chuyền.”

“Vậy à.” Trương Nhã Lan nói, “À, chị nhớ em có một người bạn trai, cao ráo đẹp trai, chị từng gặp ở dưới lầu ký túc xá.”

“Ơ…” Chúc Phồn Tinh nói, “Đàn chị, em và anh ấy đã chia tay rồi, chia tay từ mùa xuân năm ngoái.”

Trương Nhã Lan chớp mắt, nói “xin lỗi” bằng tiếng Pháp, rồi nói: “Em đừng gọi chị là đàn chị nữa, gọi là Yanna hoặc Nhã Lan đi, còn em? Chị nên gọi em là gì?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị có thể gọi em là Stella hoặc Tinh Tinh.”

“OK!”

Hè này Trương Nhã Lan không về nước, cô ấy thuê một căn hộ nhỏ ở gần Đại học Paris IV, điều kiện ở tốt hơn ký túc xá của trường, tất nhiên là giá thuê cũng đắt hơn.

Mấy ngày đầu, Chúc Phồn Tinh ở nhờ nhà Trương Nhã Lan, đồng thời bắt đầu tìm nhà cho mình. Kế hoạch ban đầu của cô là xin ở ký túc xá của trường, nhưng Trương Nhã Lan khuyên cô nên thuê nhà ở ngoài.

“Ký túc xá của trường là nhà bếp chung, đăng ký rất phiền phức, hơn nữa diện tích rất nhỏ, thuê rồi rất khó đổi hoặc trả lại. Chi bằng em thuê ở ngoài, cũng không đắt hơn bao nhiêu, ở không thoải mái còn có thể đổi.” Trương Nhã Lan ngồi khoanh chân trên giường, chỉ vào căn bếp mini nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi của mình nói, “Chị thường xuyên nấu ăn ở nhà, sướng lắm, chỉ riêng điểm này thôi, ký túc xá của trường đã không thể sánh bằng.”

Chúc Phồn Tinh không thiếu tiền. Sau khi suy nghĩ, cô đã nghe theo lời khuyên của Trương Nhã Lan, thuê một căn phòng đơn ở tòa nhà bên cạnh.

Căn phòng rộng khoảng 18 mét vuông, một phòng ngủ, một bếp, một nhà vệ sinh, không có phòng khách, ánh sáng rất tốt. Trương Nhã Lan cùng Chúc Phồn Tinh đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, giới thiệu cho cô về môi trường và các tiện ích xung quanh căn hộ, ga tàu điện ngầm, trạm xe buýt, siêu thị… còn có cả nhà hàng Trung Quốc do người Trung Quốc mở, đi bộ đến trường chỉ mất mười mấy phút, cuộc sống rất tiện lợi.

Sau khi dọn dẹp qua căn phòng nhỏ, Chúc Phồn Tinh gọi video cho Trần Niệm An, cầm điện thoại quay một vòng quanh nhà, giới thiệu ngôi nhà mới của mình cho hai em trai.

“Giường đã được dọn xong rồi, đẹp không? Màu vàng sáng, màu ấm mà chị thích nhất.”

“Đây là nồi niêu xoong chảo của chị, vẫn chưa nấu ăn, đồ đạc gần như đã mua đủ rồi, không phải lãng phí tiền đâu, chị nhất định sẽ nấu ăn!”

“Cho hai đứa ngắm cảnh đường phố bên ngoài nè, thấy không? Nắng to lắm, đường phố trông rất cổ kính, rất lãng mạn, có phải không?”

“Mua đồ ở đây đắt quá, một lon coca tận mười một tệ, haiz… sắp không uống nổi coca nữa rồi.”

Trên màn hình điện thoại nhỏ xíu, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương ghé đầu vào nhau nghe Chúc Phồn Tinh lải nhải. Đột nhiên, trên màn hình của Chúc Phồn Tinh cũng xuất hiện thêm một khuôn mặt. Trương Nhã Lan đi ra từ nhà vệ sinh, ghé sát đầu vào, hỏi: “Ai vậy?”

“Hai em trai của em.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hổ con, Mãn Bảo, chào chị Nhã Lan đi. Chị đã nói với hai đứa rồi, chị ấy là đàn chị của chị ở Đại học A.”

Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương lễ phép chào: “Em chào chị Nhã Lan.”

Trương Nhã Lan thốt lên: “Oa! Hai em trai của em đều đẹp trai thế! Gen nhà em tốt thật đấy!”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em trai lớn của em năm nay cũng thi đậu Đại học A đấy.”

Trương Nhã Lan kêu lên: “Quá đáng lắm rồi!”

Trần Niệm An đỡ trán: “Chị, chị khiêm tốn một chút đi.”

Chúc Phồn Tinh cười không ngừng được: “Kệ, phải khoe khoang chứ.”

Cứ như vậy, cô ổn định cuộc sống ở Paris. Vì có Trương Nhã Lan bầu bạn, phần lớn thời gian cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng khi đêm khuya thanh vắng, nằm một mình trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ, cô vẫn sẽ rất nhớ hai đứa nhỏ ở phương xa.

Sự phấn khích ban đầu dần dần phai nhạt, Chúc Phồn Tinh không kìm được nỗi nhớ nhà. Cô thực sự không quen đồ ăn của người da trắng, ra ngoài ăn thì lại đắt, chỉ có thể thử tự nấu ăn. Nhưng rõ ràng là công thức của Trần Niệm An, món ăn nấu ra lại không ngon bằng cậu nấu, khiến cô vô cùng chán nản.

Cô biết mình vẫn chưa thích nghi với cuộc sống tự lập, đổ hết trách nhiệm lên đầu Trần Niệm An, đều tại Hổ con! Mấy năm nay cậu chăm sóc cô quá tốt, cô đã bị cậu chiều hư rồi. Đôi khi giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, lòng cô chua xót, không kìm được nước mắt.

Trong thời gian giờ mùa hè, chênh lệch múi giờ giữa Paris và Tiền Đường là sáu tiếng, ngoài khoảng thời gian đó là bảy tiếng. Thật ra cũng ổn, không đến mức ngày đêm đảo lộn, có một khoảng thời gian dài trong ngày họ có thể liên lạc được với nhau.

Chúc Phồn Tinh nghĩ, sau khi khai giảng, khi cô bận rộn hơn, thì tình trạng chắc sẽ khá hơn.

Thời gian khai giảng mùa thu của hai nơi không chênh lệch nhau nhiều, đều là đầu tháng Chín, mà Trần Niệm An phải tham gia khóa quân sự của Đại học A, nên phải đến trường làm thủ tục nhập học vào giữa tháng Tám.

Chúc Mãn Thương vẫn đang nghỉ hè, nhất quyết đòi đưa anh trai đến trường. Trần Niệm An không từ chối, thu dọn vali, dẫn em trai một lần nữa bước vào khuôn viên trường Đại học A.

Bốn năm trước, hai người đã cùng chị gái làm thủ tục nhập học, nên không còn xa lạ với quy trình. Hơn nữa bốn năm qua, hai anh em đã đến Đại học A vô số lần, có thể nói là rõ như lòng bàn tay về sự phân bổ các tòa nhà trong trường. Không lâu sau, thủ tục đã hoàn tất, Trần Niệm An dẫn Chúc Mãn Thương đến tòa nhà ký túc xá của mình.

Cậu ở phòng 510 tầng 5, bố cục phòng giống hệt phòng ký túc xá của chị gái. Họ đến sớm nhất, trong phòng không có ai, Trần Niệm An ngủ giường cạnh nhà vệ sinh. Chúc Mãn Thương vẫn nhớ “chiến công hiển hách” của anh trai vào ngày chị gái nhập học, háo hức nói: “Anh ơi, để em lắp màn cho anh nhé!”

“Em biết lắp không?” Trần Niệm An tỏ vẻ nghi ngờ.

Chúc Mãn Thương nói: “Em biết!”

“Được, vậy em leo lên lắp đi, lấy chậu nước lau ván giường và khung giường trước.”

“Rõ!”

Khi người bạn cùng phòng đầu tiên cùng bố mẹ bước vào phòng, họ thấy một cậu bé đang loay hoay trên giường tầng, còn một chàng trai khác đang lau bàn và tủ quần áo.

“Ồ, hai cháu đến sớm thật đấy.” Mẹ của bạn cùng phòng rất thân thiện, kéo con trai lại nói, “A Tiệp, mau làm quen với bạn đi con.”

Trần Niệm An quay đầu lại nhìn, đó là một chàng trai cao trung bình, có khuôn mặt trẻ con dễ thương, khi cười hơi ngại ngùng. Cậu ấy nói: “Chào cậu, mình tên là Bào Tiệp, Bào trong bào ngư, Tiệp trong nhanh nhẹn.”

Trần Niệm An nói: “Chào cậu, mình tên là Trần Niệm An, nhĩ đông trần, Niệm trong tưởng niệm, An trong bình an.”

Bào Tiệp là người thành phố Ninh Ba, tỉnh A, quê cách Tiền Đường không xa. Mẹ cậu ấy trò chuyện với Trần Niệm An, còn tặng cậu một món quà gặp mặt, là một túi quà đặc sản hải sản ăn liền mang từ quê lên.

Trần Niệm An cũng chuẩn bị quà cho các bạn cùng phòng, là do chị gái nhắc, mỗi người một hộp bánh ngọt Tiền Đường. Cậu lập tức đáp lễ, mẹ Bào Tiệp vui mừng khen cậu hiểu chuyện, rồi hỏi: “Niệm An, bố mẹ cháu không đến sao?”

Trần Niệm An nói: “Bố mẹ cháu… mất rồi ạ.”

Ba người nhà họ Bào đều rất bất ngờ: “À…”

Không khí đang ngại ngùng thì Chúc Mãn Thương đã giải vây, cậu bé thò đầu ra từ giường tầng, nói nhỏ: “Anh ơi, em lắp màn không được.”

Trần Niệm An đã đoán trước được điều này, lúc cậu lắp màn cho chị gái đã mười bốn tuổi rồi, còn Chúc Mãn Thương mới mười hai tuổi, cả đời chưa từng lắp màn. Trần Niệm An buồn cười nhìn cu cậu: “Em xuống đi, để anh làm.”

Chúc Mãn Thương leo xuống, Trần Niệm An leo lên thay. Bố mẹ Bào Tiệp thấy vậy thì không nói gì nữa, bắt đầu dọn dẹp giường chiếu cho con trai mình.

Không lâu sau, người bạn cùng phòng thứ ba đến. Cậu ấy đi một mình, ngoài vali, trên người còn đeo một cây đàn guitar.

Trần Niệm An từ tầng trên nhìn xuống, đó là một chàng trai cao gầy, để tóc xoăn lòa xòa, tuy trên mặt có vài nốt mụn trứng cá nhưng ngũ quan cũng khá đẹp, mắt một mí dài, sống mũi cao, ăn mặc cũng khá thời trang. Trần Niệm An mơ hồ cảm thấy, người này toát ra khí chất văn nghệ đậm nét, lại có chút u buồn.

Mẹ Bào Tiệp lại ra tay, Trần Niệm An nghe cuộc trò chuyện của họ và biết được tên của chàng trai đó là Văn Cẩm Trình, người Hồ Bắc.

Chúc Mãn Thương ngồi chơi trên ghế của anh trai, nhìn Văn Cẩm Trình dọn đồ, không nhịn được chạy đến, chỉ vào cây đàn guitar hỏi: “Anh Tiểu Văn ơi, đây là gì vậy ạ?”

Văn Cẩm Trình nói: “Đàn guitar.”

“Anh biết đàn không?”

Văn Cẩm Trình bật cười: “Anh không biết đàn thì mang theo làm gì?”

“Ồ.” Chúc Mãn Thương nói, “Anh Tiểu Văn, anh đàn cho em nghe một bài được không?”

Văn Cẩm Trình: “…”

“Mãn Bảo, đừng vô lễ như vậy, mau quay lại đây.” Trần Niệm An ở tầng trên nghe thấy toát mồ hôi hột, nói với Văn Cẩm Trình, “Xin lỗi bạn nhé, em trai mình còn nhỏ, chưa hiểu chuyện lắm.”

Chúc Mãn Thương lúng túng quay lại bàn ngồi xuống, Văn Cẩm Trình mỉm cười, nói: “Không sao, mình có thể đàn cho em ấy nghe một bài.”

Cậu ấy lấy đàn guitar ra, ngồi trên ghế gảy vài dây đàn, rất tự nhiên đàn một bài hát dân ca quen thuộc, đàn được một nửa, cậu ấy thậm chí còn ngân nga theo giai điệu.

Chúc Mãn Thương ngồi ngược trên ghế, hai tay bám vào lưng ghế, say sưa lắng nghe. Trần Niệm An cũng nghe ra được trình độ đàn hát của bạn Văn Cẩm Trình rất khá. Trước cửa phòng 510 dần dần có thêm nhiều người, đều bị tiếng đàn và tiếng hát thu hút. Văn Cẩm Trình hát xong một bài, mọi người vỗ tay rào rào, cậu ấy cười thu đàn lại, nói: “Đàn không hay, khiến mọi người chê cười rồi.”

“Anh Tiểu Văn đàn hay lắm!” Chúc Mãn Thương là người phấn khích nhất, đôi mắt sáng long lanh, ngẩng đầu nói với Trần Niệm An, “Anh ơi, em cũng muốn học đàn guitar!”

Trần Niệm An: “…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1406
Mộ Chi
3939
Bắc Phong Vị Miên
33263