Không chỉ những sinh viên đại học đang nỗ lực phấn đấu cho tương lai của mình, mà cả những học sinh cấp ba cũng vậy.
Mùa đông năm nay, Hoàng Di Nhiên rong ruổi khắp nơi, chạy đua với từng kỳ thi nghệ thuật. Trần Niệm An và các bạn vẫn ngồi miệt mài học tập trong lớp, chỉ còn hơn năm tháng nữa là đến kỳ thi đại học, cậu biết mình chỉ có một cơ hội mà thôi.
Năm cậu lên lớp 11, tức là năm 2014, quốc gia chính thức khởi động cải cách kỳ thi đại học mới vào đầu tháng 9. Tỉnh A là tỉnh thí điểm tiên phong đi trên con đường cải cách, bỏ phân ban Tự nhiên và Xã hội, áp dụng chế độ thi tự chọn “7 chọn 3”, coi như đã phá vỡ mô hình “một kỳ thi quyết định cuộc đời”.
Lứa học sinh cấp ba đầu tiên bị ảnh hưởng là khóa sau của Trần Niệm An. Điều này cũng có nghĩa là, nếu học sinh khóa của Trần Niệm An thi đại học không tốt, chọn ôn thi lại, thì chế độ thi đại học năm 2017 sẽ khác rất nhiều so với năm 2016. Lấy Trần Niệm An làm ví dụ, học sinh năm cuối có thể chọn thi Lịch sử + Vật lý, hoặc Chính trị + Hóa học, mà môn Vật lý, Hóa học của Trần Niệm An đã mai một từ lâu, nếu ôn thi lại rồi thay đổi môn thi tự chọn thì khả năng cạnh tranh sẽ giảm mạnh, vì vậy cậu rất khó ôn thi lại, cho dù có ôn thi lại thì cũng chỉ có thể chọn con đường thuần văn.
Chị gái sắp đi du học, em trai còn chưa lớn, chế độ thi đại học cải cách lớn, tất cả những yếu tố này đã quyết định, Trần Niệm An phải liều mạng, không có đường lui.
Cũng có một tin tốt, truyện “Cô gái và hổ” của cậu đã nổi bật giữa rất nhiều bản thảo tiểu thuyết vừa của học sinh trung học, cùng với bốn bản thảo khác được nhà xuất bản lựa chọn, sẽ được tập hợp thành một tuyển tập tiểu thuyết vừa và xuất bản chính thức. Tiền nhuận bút không nhiều, chỉ có hơn năm nghìn tệ, nhưng đối với Trần Niệm An, đây là một việc rất kỳ diệu và có ý nghĩa kỷ niệm, càng khiến cậu kiên định hơn với hướng lựa chọn chuyên ngành khi thi đại học, sẽ liên quan đến sáng tác văn học.
Đêm giao thừa năm 2016, Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương vẫn đón Tết ở nhà. Quách Hiểu Xuân lại đến ăn chực, cô gái đã tìm được việc làm vui vẻ rạng rỡ, còn mang theo một thùng nước ngọt và một túi quà vặt lớn làm quà năm mới. Cô ấy lấy ra một chai rượu vang từ trong túi, nói với Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, hôm nay đừng mở rượu của bố cậu nữa, uống cái này đi!”
Trần Niệm An làm một bàn đầy đồ ăn, còn mua sáu con cua lớn. Bốn người vừa bóc cua, vừa uống rượu vang hoặc coca, vừa ăn vừa trò chuyện.
Chúc Phồn Tinh chưa từng gặp Diệp Tranh, rất tò mò về người này, hỏi: “Hiểu Xuân, sau đó cậu còn liên lạc với cậu bạn họ Diệp kia không?”
“Không.” Quách Hiểu Xuân nói, “Trước khi nghỉ, mình định mời cậu ấy ăn một bữa, nhưng cậu ấy nói không cần, mẹ cậu ấy bị ung thư dạ dày, phải hóa trị, cậu ấy đã về nhà từ sớm.”
Diệp Tranh là người Liên Vân Cảng, Giang Tô, trong nhà còn có một em trai. Anh ta nói với Quách Hiểu Xuân rằng, ban đầu anh ta không định đi làm việc ở nước ngoài mà muốn tiếp tục học lên thạc sĩ, nhưng nửa năm trước mẹ anh ta được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, gia đình đang cần tiền gấp, anh ta chỉ có thể thay đổi phương án, từ bỏ việc học lên cao, chọn đi làm việc ở châu Phi là vì ở đó bao ăn bao ở, tiền lương có thể gửi hết về nhà.
“Cậu đưa cho cậu ta 32.000 sớm như vậy, có an toàn không?” Chúc Phồn Tinh lo lắng thay Quách Hiểu Xuân, “Ba mươi hai nghìn đấy! Cậu phải tiết kiệm bao lâu mới được.”
“Đã hứa rồi thì không thể nuốt lời.” Quách Hiểu Xuân lại rất hào phóng, “Nhưng mình đã nói với cậu ấy, nếu cuối cùng mình không đi được, cậu ấy phải trả lại cho mình ba mươi nghìn.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Trong trường hợp nào thì cậu sẽ không đi được?”
Quách Hiểu Xuân nói: “Nhỡ đâu, mình nói là nhỡ đâu, bố mình đến bắt mình trước khi mình đi, vậy thì sẽ rất phiền phức.”
Chúc Phồn Tinh đã từng gặp bố của Quách Hiểu Xuân, vẫn còn nhớ như in mấy cái tát không phân biệt phải trái của ông ta, hỏi: “Sẽ như vậy sao?”
“Xác suất rất nhỏ, mình đã chuẩn bị trước rồi.” Quách Hiểu Xuân nói, “Sau khi tốt nghiệp, nhóm chúng mình sẽ đến Bắc Kinh tập huấn hai tháng, đợi visa xong, cuối tháng Tám mới khởi hành. Mình đã nói với bố là mình đã ký hợp đồng với một công ty ở Bắc Kinh, ông ấy không có yêu cầu gì khác, chỉ bảo mình gửi tiền lương về nhà mỗi tháng. Mình định tháng Bảy sẽ gửi một khoản tiền từ Bắc Kinh cho ông ấy, để ông ấy yên tâm, đến tháng Tám, mình sẽ bay đi, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, ông ấy còn có thể làm gì? Cho dù có chạy đến Bắc Kinh tìm mình thì cũng không tìm được.”
Có lẽ là do uống rượu, Quách Hiểu Xuân phấn chấn hẳn lên, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi. Phương án bỏ trốn đã ấp ủ nhiều năm sắp thành công, cô ấy thật sự rất vui, cũng không hề sợ hãi cuộc sống vất vả trong vài năm tới, chỉ mong sớm đi sớm được giải thoát.
Chúc Phồn Tinh thì khác, đối mặt với việc du học, trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
Cô đã bàn bạc với Trần Niệm An, sau Tết, cô sẽ đăng bán căn hộ 102 ở Quang Diệu Tân Thôn lên sàn giao dịch bất động sản. Lúc đó sẽ nói rõ với người môi giới, bất kể căn nhà được chốt khi nào, cũng phải để họ ở đến cuối tháng Sáu, cô sẵn sàng trả tiền thuê nhà.
Cuối tháng Sáu, kỳ thi đại học đã kết thúc, Trần Niệm An tốt nghiệp cấp ba, Chúc Mãn Thương tốt nghiệp tiểu học, còn Chúc Phồn Tinh cũng tốt nghiệp đại học A. Vốn dĩ là mùa tốt nghiệp vui vẻ, nhưng giờ lại thay đổi, họ sẽ mất đi một căn nhà nhỏ để sinh sống, cô còn phải tạm thời xa hai em trai.
Chúc Phồn Tinh không nỡ rời xa căn nhà, càng không nỡ rời xa em trai. Ở nhà, cô đã nói với Trần Niệm An rất nhiều lần, hỏi cậu hết lần này đến lần khác: “Hổ con, quyết định của chị có thật sự đúng đắn không?”
“Đúng đắn.” Trần Niệm An nói, “Chị, chỉ cần là việc chị thật sự muốn làm, thì nó chính là đúng đắn. Chị đừng sợ, đây là quyết định của em, Mãn Bảo và chị cùng nhau đưa ra, bất kể kết quả thế nào, ba chúng ta đều đồng lòng, chị cứ đi đi.”
Chúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân lại say, ở một nơi an toàn như vậy, bên cạnh còn có Trần Niệm An đáng tin cậy, họ không sợ gì cả, uống đến mặt đỏ bừng, ôm nhau vừa khóc vừa cười, la hét ầm ĩ. Chúc Mãn Thương ngây người nhìn, Trần Niệm An đuổi cu cậu vào phòng ngủ chính, thở dài một hơi, rồi tự mình chăm sóc hai chị.
Cậu biết, mấy năm qua, chị gái và chị Hiểu Xuân đều sống rất vất vả.
Nỗi khổ của Quách Hiểu Xuân thể hiện rõ ràng, cô ấy nhận trợ cấp khó khăn, làm thêm khắp nơi không biết mệt mỏi, tự nuôi sống bản thân, quần áo mặc đi mặc lại cũng chỉ có vài bộ, còn bị giặt đến bạc màu, bốn năm như một để kiểu tóc ngắn tự cắt, không trang điểm, ăn cơm chỉ gọi một món.
Chúc Phồn Tinh trông có vẻ rạng rỡ hơn Quách Hiểu Xuân rất nhiều. Cô yêu đương, thích ăn mặc đẹp, còn dẫn em trai đi du lịch. Cô luôn cười, cười rạng rỡ, chú Nhậm và cô Chúc Hoài Văn đều cho rằng cô đã vượt qua nỗi đau bố mẹ qua đời, chỉ có Trần Niệm An biết, đôi vai gầy gò của chị gái đã gánh vác những gì.
Bảy năm rồi, cô luôn nghiến răng chịu đựng, không dám lơ là. Trần Niệm An không giúp được gì nhiều, chỉ có thể làm hậu phương vững chắc cho cô, giúp cô quản lý tốt gia đình này.
Còn bây giờ… Chúc Phồn Tinh vừa khóc vừa nói: “Hổ con, chị xin lỗi em.”
Quách Hiểu Xuân đã ngủ trên giường trong phòng ngủ phụ. Trần Niệm An vắt khăn nóng giúp Chúc Phồn Tinh lau mặt. Cô che mặt không cho cậu lau, khóc rất đau lòng, Trần Niệm An chỉ có thể dỗ dành cô: “Chị, chị có lỗi gì với em chứ? Ngoan, đừng khóc nữa, em lau mặt cho chị.”
“Nhà sắp mất rồi.” Chúc Phồn Tinh nắm tay Trần Niệm An, lắc đầu không ngừng, “Hổ con, nhà của chúng ta sắp mất rồi…”
“Không đâu, nhà vẫn còn.” Trần Niệm An ngồi xổm trước mặt cô, “Chị còn, em còn, Mãn Bảo còn, gia đình này sẽ không biến mất.”
“Nhưng chị không nỡ rời xa căn nhà này.” Chúc Phồn Tinh nhìn cậu nước mắt lưng tròng, “Bố chị đã kết hôn ở đây, sinh ra chị ở đây. Em không hiểu đâu, chị biết em không thích căn nhà này, nhưng chị, chị đã sống ở đây hơn hai mươi năm, sao chị có thể bán nó đi được?”
Trần Niệm An nói: “Không phải em không thích căn nhà này, em cũng rất không nỡ rời xa nó. Chị, em đã sống ở đây bảy năm, tình cảm của em dành cho nó, có lẽ… chị cũng không hiểu.”
Chúc Phồn Tinh chưa từng tính xem Trần Niệm An đã sống bao nhiêu ngày trong căn nhà này. Bảy năm, hơn hai nghìn ngày đêm, cậu đã coi căn hộ 102 là nhà của mình từ lâu.
Từng món đồ nội thất, từng món đồ vật trong ngôi nhà này, đều do cậu tỉ mỉ chăm sóc và sắp xếp. Cậu đặc biệt thích buổi trưa đầy nắng, khoảnh khắc thu chăn từ sân vào nhà, chăn có mùi nắng, phồng phồng, thơm phức, khiến người ta mê mẩn.
Trần Niệm An sẽ trải ga giường sạch sẽ lên giường, rồi kiên nhẫn bọc chăn vào vỏ chăn, sau khi bọc xong, cậu sẽ gọi chị gái hoặc em trai, cùng cậu giũ chăn. Hai người mỗi người cầm hai góc chăn, dùng sức giũ, sẽ có những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí.
“Thơm quá.” Mỗi lần, Chúc Phồn Tinh đều hít hít mũi, say sưa nói, “Thơm thật đấy.”
Còn Chúc Mãn Thương sẽ nói: “Anh, chăn này phơi xong, tối ngủ sẽ nóng lắm đấy!”
Trần Niệm An nghe xong, chỉ mỉm cười.
Cậu thích ngủ chăn sạch sẽ, giường sạch sẽ, thích mùi hương của nắng. Cậu đã ngủ trên chiếc giường nhỏ thuộc về mình này bảy năm, từ một cậu bé cao hơn 1m5 một chút, đã trở thành một chàng trai cao 1m85.
À, không, là 1m84.5, kết quả khám sức khỏe khi thi đại học vẫn khiến người ta đau lòng như vậy.
Bảy năm trôi qua, như một giấc mơ.
Cuối tháng Năm, căn hộ 102 ở Quang Diệu Tân Thôn đã được bán.
Lúc đó, thị trường bất động sản Trung Quốc đang ở một giai đoạn đặc biệt. Do kinh tế phát triển nhanh chóng, quá trình đô thị hóa được đẩy nhanh, các chính sách ưu đãi bất động sản được ban hành, cùng với việc thúc đẩy cải tạo nhà ở nhiều nơi. Tựu chung, nhiều yếu tố kết hợp lại, nửa đầu năm 2016, thị trường bất động sản trên toàn quốc đột nhiên đón một làn sóng giá nhà tăng vọt, mức tăng khiến người ta kinh ngạc, đúng là mỗi tháng một khác, có thể nói là thay đổi chóng mặt.
Nếu không có Nhậm Tuấn can thiệp, Chúc Phồn Tinh đã bán nhà sau Tết rồi. Nhậm Tuấn thấy có dấu hiệu bất thường, vội vàng giúp cô đối phó với người môi giới, điều chỉnh giá, bảo cô đừng vội bán.
Lúc này, Chúc Phồn Tinh sẽ không bướng bỉnh, sẵn sàng nghe theo sự chỉ đạo của chú Nhậm.
Cô trơ mắt nhìn những căn hộ cũ kỹ ở Quang Diệu Tân Thôn năm ngoái chỉ bán được 17.000 tệ/m2, đầu năm nay có thể bán 20.000 tệ, tháng 3 bán 22.000 tệ, tháng 4 bán 24.000 tệ. Đến cuối tháng 5, Nhậm Tuấn biết Chúc Phồn Tinh không thể đợi được nữa, ra hiệu cho cô có thể bán.
Cuối cùng căn nhà được bán với giá 1,6 triệu tệ, đơn giá 26.600 tệ/m2.
Nhậm Tuấn cảm thấy tiếc, cho rằng giá nhà sẽ còn tăng. Chúc Phồn Tinh cũng nghĩ vậy, nhưng có sao đâu? Cô cần tiền, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương cũng cần tiền, 1,6 triệu tệ về đến tay, cô đã rất hài lòng rồi.
Người mua đồng ý thời gian giao nhà là cuối tháng Sáu, Trần Niệm An từ đầu đến cuối không lo đến chuyện này, chỉ tập trung ôn tập.
Bên này thì nhà đang được giao dịch và sang tên, bên kia thì cậu cùng Ngô Hạo Hạo, Hoàng Di Nhiên, Trịnh Lập… đón kỳ thi đại học năm nay.
Chúc Phồn Tinh đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong, sáng ngày 7 tháng 6, cô đến trường thi tiễn Trần Niệm An đi thi.
Trước cổng trường trung học Chí Thành, người đưa con đi thi đông nghịt, những bà mẹ mặc sườn xám tranh nhau nói với phóng viên: “Đây gọi là ‘ra quân thắng lợi’!”
Trước khi đeo cặp sách bước vào trường thi, Trần Niệm An ngoái đầu nhìn lại.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Chúc Phồn Tinh không mặc sườn xám, cũng không mặc đồ đỏ, cô ăn mặc giản dị, buộc tóc đuôi ngựa cao, nổi bật giữa đám đông trung niên và người già. Cô kiễng chân, vẫy tay về phía cậu, hét lớn: “Hổ con, đừng căng thẳng! Cố lên!”
Trần Niệm An nheo mắt, nhìn cô từ xa, thầm nói với bản thân: “Trần Niệm An, cố lên.”
Hay lắm lun í 💕💕🌹