← Trước Sau →

Chương 128

Rời khỏi biển trời bao la của Hạ Môn, trở về Tiền Đường, cuộc sống lại chậm rãi trôi qua.

Chúc Phồn Tinh không vội bán nhà, người môi giới nói chứng minh tài sản không nhất thiết phải là tiền tiết kiệm, bất động sản cũng được. Vì vậy, cô dời phương án bán nhà sang năm sau, hy vọng có thể đợi đến sau khi Trần Niệm An thi đại học xong. Học sinh lớp 12 học hành bận rộn, Chúc Phồn Tinh không nỡ để Hổ con phân tâm vì chuyện chuyển nhà trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.

Cô nghĩ, đây có lẽ là mùa hè cuối cùng họ sống ở căn hộ 102.

Suốt cả tháng Tám, Chúc Phồn Tinh không đi làm thêm, cũng không đi thực tập, chỉ giữ lại vài lớp dạy kèm cho trẻ. Cô ở nhà suốt ngày, tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ chung sống cùng Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương.

Chú chó Bí Ngô được đón về nhà ở hẳn, mỗi ngày trong nhà đều tràn ngập tiếng cười của trẻ con, tiếng chó sủa. Trần Niệm An vẫn bận rộn, đi chợ, lau nhà, lau bồn cầu… ba bữa một ngày, mặc tạp dề nấu nướng trong bếp.

Buổi tối, ba chị em sẽ dắt Bí Ngô đi dạo, chơi đùa ở công viên nhỏ. Đôi khi, Trần Niệm An còn mang theo vợt cầu lông, dạy Chúc Mãn Thương chơi cầu lông.

Chúc Phồn Tinh phát hiện, cô rất thích cuộc sống giản dị như vậy, ngồi trên xích đu, nhìn hai em trai vung vợt chơi cầu lông ở đằng xa, còn mình thì ăn kem, thật thư thái.

Thật muốn cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy.

Nhưng cũng biết là không thể.

Cuộc sống vẫn cần một chút kích thích, một chút thay đổi, một chút mạo hiểm.

Chúc Phồn Tinh nghĩ, hiện tại, lý do cô cố gắng phấn đấu thực ra là vì một ngày nào đó trong tương lai, cô có thể cùng hai em trai sống một cuộc sống yên ổn, bình dị.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Chúc Phồn Tinh trở lại trường học. Đi trong khuôn viên trường, nhìn những sinh viên năm nhất mặc quân phục, khuôn mặt non nớt, trong lòng chợt có chút ngỡ ngàng.

Cô nghĩ, thời gian trôi nhanh thật, cô đã là sinh viên năm tư rồi.

Khi đã xác định con đường tương lai sẽ đi như thế nào, Chúc Phồn Tinh không còn do dự nữa, suy nghĩ trở nên đặc biệt rõ ràng, biết rằng sau khi khai giảng, cô sẽ chuẩn bị nộp hồ sơ vào các trường.

Ngoài việc tư vấn trung tâm, Esme cũng giúp đỡ cô rất nhiều.

Esme khuyên Chúc Phồn Tinh không nên học chuyên ngành ngôn ngữ nữa, nói rằng ngôn ngữ chỉ là công cụ giao tiếp, nếu sau này không định làm phiên dịch chuyên nghiệp thì có thể chuyển hướng sang chuyên ngành khác, để chuẩn bị cho việc tìm việc làm.

Chúc Phồn Tinh biết rất rõ, cô đi du học không phải để mạ vàng lấy bằng cấp, cũng không phải để đi theo con đường nghiên cứu học thuật, hoàn cảnh gia đình đã định sẵn cô phải học được kỹ năng thật sự, sau khi về nước có thể kiếm tiền nuôi gia đình.

Sau khi thảo luận với Esme, Chúc Phồn Tinh tập trung vào một số chuyên ngành như thương mại, truyền thông văn hóa, quản lý kỹ thuật,… Còn về trường học, các trường khác nhau có những lĩnh vực mạnh khác nhau. Sau khi kết hợp các yếu tố, Chúc Phồn Tinh đã có một bảng xếp hạng trong lòng, cô hy vọng có thể xin được vào trường tốt, ngành tốt, và còn hy vọng có thể nhận được học bổng toàn phần.

Tháng 9 năm 2015, đại học A lại bước vào mùa tuyển dụng rầm rộ. Lương Tri Duy, Quách Hiểu Xuân, Thân Lộ,… không còn là người đứng ngoài quan sát nữa, họ cởi bỏ trang phục thường ngày, mặc áo sơ mi, quần tây và giày da sáng bóng, mang theo CV đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lao vào biển người xin việc.

Việc xin việc của Lương Tri Duy diễn ra vô cùng suôn sẻ. Có rất nhiều công ty cho anh lựa chọn, trải dài khắp các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến… Tiền Đường cũng có. Giữa tháng Mười, anh nhắn tin Wechat cho Chúc Phồn Tinh, nói anh quyết định đến Thâm Quyến ký hợp đồng với BYD.

Hai người không hủy kết bạn, Chúc Phồn Tinh nhận được tin nhắn thì rất bất ngờ, hỏi anh tại sao lại đưa ra lựa chọn như vậy.

[Lương Đại Tráng]: Còn tại sao nữa? Vì họ trả lương cao nhất.

[Stella]: …

Xem ra, chia tay cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Chúc Phồn Tinh không còn gánh nặng tâm lý, Lương Tri Duy cũng không còn vướng bận. Anh nói căn nhà mới cứ để đó, thêm hai năm nữa, Lương Tri Mẫn chắc sẽ đến Tiền Đường học đại học. Đến lúc đó, căn nhà đó em gái có thể ở, bố mẹ có thể ở, anh về cũng có thể ở, còn bây giờ, anh muốn ra ngoài lăn lộn trước, kiếm thêm chút tiền.

Chúc Phồn Tinh chúc mừng anh, chúc anh mọi việc suôn sẻ.

Thân Lộ định thi công chức, xin việc chỉ là thử vận may. Có một công ty ngoại thương gửi offer cho cô ấy, sau khi bàn bạc với gia đình, cô ấy vẫn từ bỏ.

So với những người khác, việc xin việc của Quách Hiểu Xuân lại không suôn sẻ. Thực ra, nếu cô ấy bằng lòng làm việc trong nước, với điều kiện của cô ấy, tìm việc không hề khó, vấn đề là cô ấy nhất định muốn ra nước ngoài, lại còn muốn đi châu Phi, vậy thì khó rồi. Những công ty đến tham gia tuyển dụng ở trường đều là các doanh nghiệp nhà nước lớn, yêu cầu về giới tính đối với phiên dịch viên được ghi rõ là “nam”. Quách Hiểu Xuân chỉ có thể tìm đến các công ty tư nhân, và phát hiện ra rằng các mặt của công ty tư nhân đều không thể so sánh với doanh nghiệp nhà nước, điều trực quan nhất chính là lương, thấp hơn hẳn một bậc.

Trong căng tin, bốn cô gái phòng 303 cùng nhau ăn cơm. Quách Hiểu Xuân vẫn ăn rất ít, Chúc Phồn Tinh gắp một cái đùi gà kho tàu trong khay của mình cho cô ấy: “Hiểu Xuân, cậu ăn nhiều một chút. Cậu càng ngày càng gầy, thân hình này của cậu mà đến châu Phi thật thì sư tử nhìn thấy cậu cũng sẽ chê, chê ăn cậu chỉ tổ mắc răng.”

Trương Tư Đồng và Thân Lộ cười run cả vai, Quách Hiểu Xuân cũng cười, rồi ánh mắt lại tối sầm: “Mình thật sự rất khó hiểu, tại sao họ nhất định phải tuyển con trai?”

Ba người còn lại không biết nói gì. Tình trạng này xuất hiện trên thị trường tuyển dụng đã không phải là ngày một ngày hai, ngay cả những nữ sinh ưu tú tốt nghiệp đại học 985 cũng phải chịu đựng, huống chi là các trường khác.

Quách Hiểu Xuân buồn bực nói: “Cao Kiệt lớp mình cùng mình nộp đơn vào một doanh nghiệp nhà nước, nói là đi Maroc. Cậu ấy đã nhận được thông báo phỏng vấn vòng một rồi, nhưng mình còn không có tư cách phỏng vấn vòng một. Các cậu biết thành tích của Cao Kiệt mà, lần nào thi cũng trượt vài môn, phải thi lại mới qua. Nhưng người ta không quan tâm, chỉ vì cậu ấy là con trai! Mình biết họ thích con trai, nhưng ít nhất cũng nên cho mình một cơ hội chứ? Phỏng vấn mình trước, xem trình độ của mình rồi mới quyết định, các cậu nói đúng không?”

“Đừng giận, đừng giận, xã hội này là như vậy, bây giờ chúng ta cũng không thể thay đổi quan niệm của người ta.” Chúc Phồn Tinh chỉ có thể khuyên cô ấy, “Cậu cứ tìm tiếp đi, cũng có thể lên mạng xem các công ty khác, đừng chỉ chăm chăm vào tuyển dụng trong trường. Thực ra các đơn vị lớn như vậy ở các tỉnh khác rất nhiều, nếu cậu có thời gian thì có thể đến Thượng Hải một chuyến, ở đó nhiều trường đại học, công ty đến tuyển dụng cũng nhiều.”

Trương Tư Đồng nói: “Hiểu Xuân, cậu cũng đừng cứ nghĩ đến chuyện đi châu Phi. Công việc trong nước thực ra rất nhiều, cậu tìm một công ty nước ngoài ở Bắc Kinh, Quảng Châu, bố mẹ cậu cũng chả tìm được cậu.”

“Chưa chắc đâu.” Quách Hiểu Xuân nói, “Nhỡ họ báo cảnh sát thì sao? Tìm là thấy ngay.”

Thân Lộ nói: “Vậy cậu đi nước ngoài, chẳng phải cũng thế sao?”

“Không giống nhau.” Quách Hiểu Xuân nói, “Mấy năm nữa, đợi mình tích cóp được chút tiền, có thể mình sẽ di cư.”

“Di cư đến châu Phi à?” Chúc Phồn Tinh kinh hãi hỏi.

“Đi đâu cũng được, Nam Cực cũng được!” Quách Hiểu Xuân nói một cách giận dỗi, “Dù sao cả đời này cũng không muốn quay về nữa.”

Chúc Phồn Tinh an ủi cô ấy: “Ôi, cứ từ từ tìm, đừng vội, công ty tốt nhiều lắm, tuyển dụng mùa thu không được, còn có tuyển dụng mùa xuân mà.”

Mấy cô gái đang vừa ăn vừa trò chuyện, bỗng nhiên từ đằng xa vang lên một tiếng “xoảng”. Là tiếng khay cơm bị lật úp xuống đất, tiếp theo là tiếng hét của một cô gái xen lẫn tiếng khóc, the thé chói tai: “Anh bị điên à? Thượng Hải tốt như vậy anh không đi! Nhất định phải đi châu Phi?! Ở đó có sốt xuất huyết anh biết không! Anh không sợ chết à?”

Chúc Phồn Tinh, Trương Tư Đồng, Thân Lộ: “…”

Tai Quách Hiểu Xuân dựng đứng lên, vươn cổ nhìn về phía đó.

Một chàng trai đứng trước cô gái đang nổi đóa, cúi đầu, không nói một lời.

Cô gái khóc sướt mướt, lại giơ tay đánh anh ta, vừa đánh vừa mắng. Chúc Phồn Tinh nghe liền hiểu ngay, đó chính là phiên bản giới tính đảo ngược của cô và Lương Tri Duy. Chàng trai học chuyên ngành kỹ thuật, muốn ký hợp đồng với một doanh nghiệp nhà nước cử đi châu Phi, bạn gái không đồng ý, nên cãi nhau.

Không lâu sau, cô gái khóc lóc bỏ chạy, những sinh viên hóng chuyện cũng dần tản đi, chỉ còn chàng trai ngây người đứng tại chỗ.

Chúc Phồn Tinh thấy buồn trong lòng, vì nghĩ đến mình và Lương Tri Duy. Vừa định nói với các bạn cùng phòng về cảm xúc của mình thì Quách Hiểu Xuân ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, chạy về phía chàng trai đó.

Chúc Phồn Tinh: “???”

“Hiểu Xuân đi đâu vậy?” Thân Lộ ngậm đũa, ngơ ngác.

Trương Tư Đồng nói: “Không lẽ là… cướp người ngay tại trận đấy chứ?”

Quách Hiểu Xuân đứng trước mặt chàng trai đó, bình tĩnh tự giới thiệu: “Chào bạn, mình tên là Quách Hiểu Xuân, là sinh viên năm tư chuyên ngành tiếng Pháp của Khoa Ngoại ngữ.”

Chàng trai vẫn còn vương những vệt nước mắt trên mặt, nhìn cô khó hiểu. Quách Hiểu Xuân nói với tốc độ vừa phải, rõ ràng mạch lạc: “Là như thế này bạn à, mình vừa nghe hai người nói chuyện, cho mình hỏi, bạn đã ký ý định đi châu Phi rồi đúng không? Mình có một thỉnh cầu nhỏ, đó là nếu công ty bạn ký hợp đồng có nhu cầu tuyển dụng phiên dịch viên, bạn có thể giới thiệu mình cho họ không? Bạn có thể nói mình là bạn gái của bạn, nói muốn đưa mình đi cùng, để họ cho mình một cơ hội phỏng vấn, được không?”

Chàng trai kinh ngạc: “Bạn đang nói đùa gì vậy? Bạn bị điên à?”

“Không không không, mình không có nói đùa với bạn, đầu óc mình rất bình thường. Bạn à, mình chưa nói hết, có trả tiền, có trả tiền đấy, mình sẽ trả tiền!” Quách Hiểu Xuân nói, “Chỉ cần thành công, để mình ký được hợp đồng, mình sẵn sàng trả cho bạn một tháng lương, bạn cân nhắc xem?”

“Bạn học chuyên ngành gì?” Chàng trai hỏi.

Quách Hiểu Xuân nói: “Tiếng Pháp.”

“Mình đi Mozambique! Ở đó nói tiếng Bồ Đào Nha!” Chàng trai trợn trắng mắt, “Đồ thần kinh!”

Quách Hiểu Xuân: “…”

Chàng trai phẩy tay áo bỏ đi, Quách Hiểu Xuân vậy mà không nản lòng, đuổi theo cậu ta nói: “Vậy bạn hỏi giúp mình các bạn học của bạn với. Nếu có ai đi các nước nói tiếng Pháp ở châu Phi, có thể bảo họ đến tìm mình, mình trả tiền, thật đấy, mình trả tiền!”

“Đừng bám theo tôi! Bạn nên đi khám khoa thần kinh đi!”

Chàng trai sợ hãi bỏ chạy, Quách Hiểu Xuân ủ rũ quay lại bàn. Chúc Phồn Tinh hỏi cô ấy đã nói gì mà khiến bạn nam đó sợ hãi như vậy. Quách Hiểu Xuân kể lại toàn bộ sự việc, ba người Chúc Phồn Tinh nghe mà há hốc mồm, đều cảm thấy… Quách Hiểu Xuân đang phát điên rồi sao?

Thực ra, cách làm của Quách Hiểu Xuân không phải là sáng tạo độc đáo, cô ấy lấy cảm hứng từ một đàn chị. Cô ấy quen một đàn chị học chuyên ngành tiếng Pháp, bạn trai học chuyên ngành kỹ thuật điện, bạn trai tìm việc đã đưa đàn chị đi cùng, nói muốn ký thì ký cả hai, cuối cùng cả hai cùng được một doanh nghiệp nhà nước tuyển dụng, cùng nhau bay đến châu Phi, hiện tại vẫn đang làm việc ở đó.

Khác với đàn chị, Quách Hiểu Xuân không có bạn trai thật, chỉ có thể bỏ tiền “thuê”.

Chúc Phồn Tinh cảm thấy chuyện này thật viển vông, xác suất quá nhỏ, chàng trai nào lại làm chuyện như vậy vì vài chục nghìn? Hơn nữa, nhỡ chàng trai đó có ý đồ xấu, không cần tiền, mà muốn thứ khác, Quách Hiểu Xuân phải làm sao?

Không ai cho rằng chuyện này sẽ thành công, bản thân Quách Hiểu Xuân cũng nghĩ vậy, cô ấy chỉ là cầu may, chợt nảy ra ý tưởng thử xem thôi.

Vì vậy, vào một buổi chiều giữa tháng Mười Một, tại buổi giới thiệu tuyển dụng của Khoa Ngoại ngữ, khi cô Đinh nói với Quách Hiểu Xuân rằng có một chàng trai đến tìm, cô ấy ngơ ngác, hỏi: “Ai vậy ạ?”

Cô Đinh nói: “Một chàng trai họ Diệp. Cậu ấy nói muốn tìm một nữ sinh họ Quách chuyên ngành tiếng Pháp, lớp mình chỉ có em thôi đúng không?”

Quách Hiểu Xuân: “?”

Cô ấy ngờ vực đi ra ngoài, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang dựa lưng vào tường, chiều cao trung bình, mặc cả cây đen, ngũ quan khá đoan chính, chỉ là tóc tai bóng nhờn, sắc mặt nhợt nhạt, hình ảnh tổng thể có phần luộm thuộm.

Quách Hiểu Xuân hỏi: “Cậu tìm tôi sao?”

Chàng trai nhướng mắt nhìn cô, hỏi: “Cậu họ Quách? Học tiếng Pháp à?”

Quách Hiểu Xuân gật đầu: “Đúng vậy, tôi tên là Quách Hiểu Xuân, học tiếng Pháp.”

Chàng trai bước đến trước mặt cô ấy, nói: “Muốn tìm người giới thiệu đi châu Phi làm phiên dịch, là cậu sao?”

Cả người Quách Hiểu Xuân run lên, gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, là tôi.”

Chàng trai nói: “Tôi tên là Diệp Tranh, học Kỹ thuật Xây dựng, tôi có thể giúp cô, thù lao là hai tháng lương, ký hợp đồng rồi sẽ trả.”

“Vậy không được.” Quách Hiểu Xuân nói, “Còn nửa năm nữa mới xuất phát, biến số quá nhiều, hơn nữa hai tháng lương… tôi không trả nổi.”

Diệp Tranh quay người bỏ đi: “Vậy thôi.”

“Này này này, cậu đừng đi vội.” Quách Hiểu Xuân đuổi theo anh ta, hỏi, “Cậu đã ký hợp đồng rồi sao?”

“Ừ.” Diệp Tranh như thể không muốn nói thêm một lời nào.

“Ký với công ty nào vậy?”

Diệp Tranh nói tên một Cục nào đó của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, là doanh nghiệp nhà nước chính hiệu.

Quách Hiểu Xuân động lòng: “Bạn ơi, bạn ơi, bàn bạc lại đi.”

Diệp Tranh dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Người nhà tôi bị bệnh, đang cần tiền gấp, tôi không đợi được đến năm sau.”

Quách Hiểu Xuân đến gần, có thể nhìn thấy tia máu đỏ trong mắt anh ta, còn có râu ria lởm chởm trên cằm, vẻ mệt mỏi lo lắng đó không phải là giả vờ. Cô ấy nghĩ, mình có nên đánh cược một phen không?

“Phiên dịch viên thì lương khoảng bao nhiêu, cậu biết không?” Quách Hiểu Xuân hỏi.

Diệp Tranh nói: “Không biết, cậu có thể hỏi lúc phỏng vấn.”

Quách Hiểu Xuân lại hỏi: “Vậy… đi nước nào?”

Diệp Tranh nói: “Algeria.”

Bắc Phi! Nơi tốt.

Quách Hiểu Xuân do dự ba giây, cắn răng, đồng ý: “Được, tôi đồng ý với cậu, hai tháng lương, ký hợp đồng sẽ trả.”

Diệp Tranh nhìn cô lạnh lùng một lúc, lấy điện thoại ra, nói: “Kết bạn Wechat đi, tôi đi giới thiệu cậu. Nói trước, không đảm bảo thành công.”

Trong ký túc xá, Chúc Phồn Tinh ngồi trên ghế, nghe Quách Hiểu Xuân kể lại trải nghiệm kỳ lạ của cô ấy.

Diệp Tranh là sinh viên năm tư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, ký hợp đồng với một Cục nào đó của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp sẽ được cử đến làm việc tại một dự án đường sắt nào đó ở Algeria, lương không thấp, 21.000 tệ.

Algeria nằm ở Bắc Phi, quy mô kinh tế thuộc hàng đầu châu Phi, môi trường cũng tương đối an toàn. Quốc gia đó từng bị Pháp đô hộ hơn một trăm năm, tuy ngôn ngữ chính thức hiện nay là tiếng Ả Rập nhưng tiếng Pháp vẫn được sử dụng phổ biến, Cục nào đó của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc trong đợt tuyển dụng ở trường thật sự có nhu cầu tuyển phiên dịch viên tiếng Pháp chuyên nghiệp.

Chàng trai trong căng tin đã kể khắp ký túc xá nam về hành vi “thần kinh” của Quách Hiểu Xuân, người khác nghe chỉ cười trừ, duy chỉ có Diệp Tranh lại thật sự để tâm.

Anh ta giới thiệu Quách Hiểu Xuân cho nhân viên tuyển dụng, nói là bạn gái quen nhau ba năm, muốn cùng anh ta đến châu Phi phát triển. Cuối cùng Quách Hiểu Xuân cũng có được cơ hội phỏng vấn quý giá, cô ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện xuất sắc trong buổi phỏng vấn, vượt qua vòng một, vào vòng hai, rồi lại vào vòng ba.

Trong từng vòng phỏng vấn, cô ấy biết, sự tồn tại của Diệp Tranh là có tác dụng.

Đầu tháng Mười Hai năm đó, Quách Hiểu Xuân vượt qua bao khó khăn thử thách, cuối cùng đã ký hợp đồng với Cục nào đó của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, sẽ cùng Diệp Tranh và những người được tuyển dụng cùng đợt bay đến Algeria làm việc vào mùa hè năm sau, vị trí là phiên dịch viên tiếng Pháp, lương tháng 16.000 tệ.

Cùng lúc đó, Chúc Phồn Tinh cũng nhận được khá nhiều offer từ các trường đại học Pháp. Sau khi thảo luận với Esme, cô quyết định chọn ngành thạc sĩ truyền thông của Đại học Sorbonne.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3935
Bắc Phong Vị Miên
33263