← Trước Sau →

Chương 121

Chúc Mãn Thương lao về phía Trần Niệm An như một viên đạn nhỏ. Mới có hơn mười ngày không gặp mà cậu nhóc đã nhớ anh trai đến phát điên, vừa ôm chầm lấy anh đã không chịu buông ra: “Anh ơi anh ơi, em nhớ anh quá!”

Trần Niệm An ôm chặt em trai vào lòng đáp: “Anh cũng nhớ em lắm.”

Từ trước đến nay, trừ lần bị thương ở chân phải nhập viện mấy năm trước, hai anh em chưa bao giờ xa nhau. Trần Niệm An không ở nội trú, 365 ngày trong năm, hai anh em ngày nào cũng gặp nhau, tối còn ngủ chung phòng. Lần xa cách này quả thực quá dài đối với Chúc Mãn Thương, cậu nhóc đếm từng ngày để chờ mong.

Trần Niệm An cũng rất nhớ chị và em trai, nhưng cậu nghĩ vạn sự khởi đầu nan, cuộc sống như vậy sau này rồi cũng sẽ thành thường lệ. Chị gái sẽ đi làm, kết hôn, chuyển nhà, em trai lên cấp học cao hơn sẽ ở nội trú, thậm chí rời quê hương đi học đại học. Rồi sẽ có một ngày, cả ba sẽ từ một chỉnh thể thống nhất trở thành ba cá thể riêng biệt, mỗi người một cuộc sống, bây giờ chỉ là một buổi diễn tập nhỏ thôi.

Cậu nắm tay Chúc Mãn Thương đi đến trước mặt Chúc Phồn Tinh và Lương Tri Duy. Chúc Phồn Tinh đánh giá em trai mình. Trần Niệm An không thích chống nắng, ở thôn Ngũ Kiều mười mấy ngày, lại cháy nắng thêm một khúc, cười toe toét lộ hàm răng trắng bóng: “Chị, anh Đại Tráng, sao hai người đến sớm thế?”

Lương Tri Duy nói: “Cái này phải hỏi chị em, mới hơn sáu giờ sáng đã lôi bọn anh dậy rồi, bảo là muốn đến đây tìm em sớm một chút.”

Trần Niệm An nhìn chị gái, Chúc Phồn Tinh liếc xéo cậu: “Chị đang nghĩ, phải chăng có người đã tìm được chốn thế ngoại đào nguyên nên vui quên cả lối về rồi?”

“Em đâu có vui quên cả lối về chứ? Ngày nào em cũng làm việc mà.” Trần Niệm An giật chiếc mũ rơm to tướng xuống đội lên đầu chị, mặc kệ mái tóc rối bù xù của mình, cười nói, “Đội mũ vào đi chị, mặt mũi đỏ hết cả rồi kìa.”

Ông ngoại cũng vác cuốc đi tới, cả đoàn người quay về căn nhà nhỏ.

Vẫn còn sớm, Chúc Phồn Tinh nói buổi sáng sẽ đi tảo mộ mẹ, còn sau đó thì…

“Ở lại ăn cơm đã.” Trần Niệm An nói như một người chủ nhà, “Đừng đi vội thế, tự lái xe thì phải thoải mái một chút chứ, ăn uống tử tế, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy xuất phát.”

Chúc Phồn Tinh cúi đầu nhìn đường, nói: “Ừ.”

Cô bảo Lương Tri Duy lái xe đến nghĩa trang của mẹ, trong thôn không có cảnh sát giao thông, bà ngoại và ông ngoại cùng chen lên xe. Trần Niệm An ngồi hàng ghế sau cạnh cửa sổ, Chúc Mãn Thương ngồi trong lòng anh trai, đầu muốn chạm cả trần xe rồi, dọc đường còn không ngừng nói chuyện với anh trai.

Chúc Phồn Tinh chen giữa hàng ghế sau, ngồi sát bên Trần Niệm An, cô không ngắt lời Chúc Mãn Thương, lắng nghe hai em trai nói những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, trong lòng chỉ cảm thấy an tâm.

Mỗi ngày Trần Niệm An không ở nhà, cô đều nhớ cậu, thật kỳ lạ, hồi ở nội trú chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cô từng thử ở trường liên tục mười mấy ngày, cuối tuần không về nhà, nhưng cũng không nhớ nhà và hai em trai đến thế, có lẽ là vì cô tin tưởng tuyệt đối vào Trần Niệm An.

Nhưng gần đây, mỗi khi tan làm về nhà, chỉ có một mình Chúc Mãn Thương đón cô, ngày nào cũng chỉ có Chúc Mãn Thương! Lúc ấy cô mới nhận ra, cô thật sự rất nhớ Trần Niệm An.

Hổ con là trụ cột gia đình, chỉ cần có cậu ở nhà, gian bếp mới ngào ngạt hương cơm, sàn nhà mới được lau dọn ba bữa một tuần, quần áo bẩn sẽ được giặt sạch, gấp gọn, phân loại cẩn thận bỏ vào tủ, đồ đạc sẽ không bao giờ bị lạc mất, đĩa hoa quả sẽ không bao giờ trống rỗng, hết chuối sẽ có quýt thay thế.

Những điều tưởng chừng như hiển nhiên ấy, thực ra là vì có một người luôn lo toan cho gia đình này.

Xe dừng lại, mọi người đi bộ đến khu mộ của Phùng Thái Lam và Trần Lộc. Lần tế bái này cũng giống như hai năm trước và bốn năm trước, bà ngoại phụ trách đốt vàng mã, ông ngoại dọn dẹp cỏ dại và cành cây trên mộ, mọi người xếp hàng thắp hương, cúi đầu.

Lương Tri Duy thắp hương xong, Chúc Phồn Tinh nắm tay anh, quay mặt về phía bia mộ, có chút ngại ngùng nói: “Mẹ ơi, con giới thiệu với mẹ, đây là bạn trai con, Lương Tri Duy.”

Lương Tri Duy không khỏi căng thẳng: “Chào cô, cháu là Lương Tri Duy, lần đầu tiên cháu đến thăm cô, cháu… cháu xin hứa với cô, cháu và Tinh Tinh sẽ hẹn hò nghiêm túc, cháu sẽ không phụ lòng cô ấy.”

Trần Niệm An đứng bên cạnh, bình thản nhìn họ.

Sau khi xong việc, Chúc Phồn Tinh nói sáu người chen chúc trên một chiếc xe không an toàn, bảo Lương Tri Duy lái xe chở bà ngoại, ông ngoại và Chúc Mãn Thương về căn nhà nhỏ trước, cô và Trần Niệm An đi bộ về.

Chúc Mãn Thương nghe vậy liền không chịu: “Em cũng muốn đi bộ về!”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em ngoan nào, ngồi xe thoải mái hơn, đi bộ nóng lắm.”

Chúc Mãn Thương dậm chân: “Không! Em cứ muốn đi bộ về cùng anh chị!”

Lương Tri Duy nhìn ra ý định của Chúc Phồn Tinh, kéo Chúc Mãn Thương lại, nói: “Mãn Bảo, chị em muốn nói chuyện riêng với anh trai, chúng ta đừng làm phiền họ, em về trước với anh đi.”

Chúc Mãn Thương lúc này mới ba bước quay đầu nhìn lại lên xe.

Xe đi rồi, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh nhìn nhau cười, sóng vai đi trên con đường núi trở về.

Đường núi khó đi, thường xuyên có dốc cao, mỗi lần như vậy Trần Niệm An đều leo lên trước, rồi quay người lại kéo Chúc Phồn Tinh một tay.

Chúc Phồn Tinh nhìn bóng lưng thiếu niên phía trước, không nhịn được gọi cậu: “Hổ con.”

“Dạ?” Trần Niệm An quay đầu lại, “Sao thế chị?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Hôm trước em nói muốn ở đây một hai tuần, thế mà đã gần hai tuần rồi đấy, em vẫn chưa ở đủ à? Nếu ở đủ rồi thì về cùng bọn chị đi?”

Vừa hay đi qua một con dốc lớn, Trần Niệm An đưa tay kéo chị, lắc đầu nói: “Thôi, em vẫn muốn ở đây thêm một tuần nữa, chắc tầm ngày 11 gì đó em sẽ về.”

“Sao thế hả? Sao em cứ bướng như thế?” Chúc Phồn Tinh khó hiểu nói, “Chị thật sự rất muốn em cùng bọn chị đi miền Bắc, em còn nhớ Cáo Hành Chu không? Em họ chị ấy, mấy hôm trước nó còn hỏi chị là có phải em sẽ cùng đi Bảo Định không, chị còn chẳng biết trả lời thế nào.”

Trần Niệm An kiếm cớ: “Chị, dạo này em đang viết một cuốn tiểu thuyết, là bài dự thi của một tạp chí văn học, thầy Lại bảo em tham gia. Ở đây yên tĩnh, rất thích hợp để viết lách, hai tuần nay em đã viết được hơn bốn vạn chữ rồi, em muốn viết xong rồi mới về nhà.”

Chúc Phồn Tinh nhìn chằm chằm cậu, hỏi: “Có phải là vì Lương Tri Duy không?”

Trần Niệm An giật mình: “Hả?”

“Hồi nghỉ đông đi Đảo Hồ, em cũng thế đấy thôi, không đi chơi cùng bọn chị, không đi hái dâu tây cùng bọn chị.” Chúc Phồn Tinh nói, “Có phải là vì Lương Tri Duy không? Em không thích anh ấy?”

“Không không không, không phải không phải, thật sự không phải mà.” Trần Niệm An nói, “Chị, em thích anh Đại Tráng, anh ấy là một người rất tốt. Hồi nghỉ đông em không đi chơi cùng mọi người là vì em bị cảm mà, nếu em không bị cảm, chắc chắn em đã đi rồi. Lần này em không đi là vì… Em đã nói rồi đấy thôi, em cảm thấy chị nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh Đại Tráng. Thực ra, bình thường cuối tuần, chị cũng có thể hẹn hò với anh ấy nhiều hơn, không cần cứ phải ở nhà mãi, nhà có em rồi, chị không cần phải lo gì cả.”

Chúc Phồn Tinh nhìn thẳng vào mắt em trai: “Nhưng em từng nói, mỗi cuối tuần được gặp chị, đó là động lực lớn nhất của em trong một tuần, bây giờ không phải nữa à?”

“Có lẽ… hồi đó em còn nhỏ, còn hơi bám chị.” Trần Niệm An nói một cách khó khăn, “Bây giờ em mười sáu tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, với lại… có phải là chị không về nhà đâu. Ý em là, chị nên đặt cuộc sống của mình lên hàng đầu, cứ vui vẻ là được. Em cũng vậy, bây giờ em chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh, viết lách cho tử tế thôi.”

Trong lòng Chúc Phồn Tinh khó chịu, mũi cay cay, hỏi: “Em không cần chị nữa à?”

“Không có! Sao có thể chứ?” Trần Niệm An nói, “Chị, tình cảm của em dành cho chị… còn cả Mãn Bảo nữa, không hề thay đổi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chị là chị gái của em, em mãi mãi yêu chị.”

Chúc Phồn Tinh lại khóc, dù sao thì chỗ này cũng chẳng có nhà ai, khóc nhè cũng chẳng ai thấy. Trần Niệm An bước đến trước mặt chị, ngập ngừng giơ tay lên, cuối cùng vẫn mạnh dạn ôm chị vào lòng, dịu dàng vỗ lưng chị: “Chị ơi, đừng khóc, em chỉ là không bám chị như trước nữa thôi, em vẫn rất yêu chị mà, chị cảm nhận được đúng không ạ?”

“Em cứ làm chị tưởng là em không thích Lương Tri Duy.” Chúc Phồn Tinh nức nở, “Trước đây em đã không thích Ôn Minh Viễn, còn rất ghét Dương Phong nữa, chị thật sự đã từng nghĩ, có phải là chị yêu ai thì em đều ghét người đó không?”

“Không có không có, thật sự không có mà.” Trần Niệm An nói bằng cả tấm lòng chân thành, “Ghét Dương Phong là thật, nhưng Ôn Minh Viễn… thực ra em thấy anh ấy cũng khá tốt, huống chi là anh Đại Tráng, em hoàn toàn không ghét anh ấy chút nào. Chị à, chị đừng nghĩ nhiều, lần này là ngoại lệ thôi. Em hứa với chị, lần sau, nhất định em sẽ đi chơi cùng mọi người, được không ạ?”

Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên khỏi vòng tay em trai, mở đôi mắt ướt đẫm, nói: “Đây là em nói đấy nhé, nói phải giữ lời đấy, không được lừa chị đâu đấy.”

“Không lừa chị, không lừa chị.” Trần Niệm An nâng mặt chị lên, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt cho chị, “Đừng khóc nữa, lát nữa anh Đại Tráng mà nhìn thấy thì lại tưởng em làm gì chị đấy.”

“Vốn dĩ là tại em không đúng còn gì!” Chúc Phồn Tinh hậm hực đẩy em trai ra, “Một chuyến du lịch tốt đẹp là thế mà cứ nhất định không đi, nhất định không đi! Bướng như con lừa ấy.”

Trần Niệm An gật đầu nhận lỗi: “Vâng vâng vâng, là em không đúng, em sai rồi, lần sau em sửa.”

Chúc Phồn Tinh lại lườm nguýt cậu một cái: “Đi thôi! Về thôi, đồ đáng ghét.”

Cô bước chân lên phía trước, vung vẩy tay đi rất nhanh, Trần Niệm An thở dài một hơi, đuổi theo, còn cố tình chọc cười chị: “Chị ơi, người chị thơm quá, là chai nước hoa em tặng chị à?”

Chúc Phồn Tinh đáp trả: “Em tặng mà em không biết à?”

Trần Niệm An nói: “Em chỉ ngửi qua một lần lúc mua thôi, quên lâu rồi.”

Chúc Phồn Tinh “hừ” một tiếng, Trần Niệm An đuổi kịp chị, lại ghé sát lại ngửi ngửi, hỏi: “Mùi gì thế ạ?”

“Mùi cam quýt.” Chúc Phồn Tinh nói, “Còn có cả mùi mồ hôi của chị nữa đấy! Tránh ra, tránh xa chị ra một chút.”

“Làm gì có mùi mồ hôi chứ?” Trần Niệm An cười hề hề bám theo, “Chị em là thơm nhất.”

——

Bữa trưa do Trần Niệm An đích thân vào bếp. Cậu biết chị và em trai không thích ăn mặn, nên bảo bà ngoại đi nghỉ ngơi, để mình tự nấu cơm.

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, ba người Chúc Phồn Tinh chuẩn bị rời đi.

Họ không cần phải về huyện nữa, lên cao tốc sẽ đi thẳng về phía Bắc, đi đến đâu hay đến đó, buổi tối sẽ nghỉ lại ở một thành phố xa lạ nào đấy.

Chúc Mãn Thương không đợi được tin vui từ chị, anh trai vẫn không chịu đi cùng họ, cậu nhóc thất vọng vô cùng, ủ rũ ngồi lên xe, vẫy tay tạm biệt Trần Niệm An: “Tạm biệt anh.”

Trần Niệm An làm động tác véo mũi cậu nhóc qua cửa kính xe: “Đừng vậy mà, hẹn gặp lại em ở Tiền Đường nhé.”

Chúc Phồn Tinh ngồi ở ghế phụ, ngước đầu nhìn Trần Niệm An, không nói gì.

Trần Niệm An cũng không dặn dò thêm lời nào, chỉ vẫy tay với cô: “Chị đi chơi vui vẻ nhé, anh Đại Tráng, lái xe cẩn thận nha!”

Lương Tri Duy nói: “Biết rồi, trên xe anh chuẩn bị mấy chai cà phê rồi đây này.”

Chiếc Buick đen rời khỏi thôn Ngũ Kiều, Trần Niệm An đứng trước căn nhà nhỏ, hồi lâu không nhúc nhích.

——

Chúc Phồn Tinh đã từng vô cùng mong chờ chuyến du lịch tự lái xe đi miền Bắc. Được đi chơi cùng Lương Tri Duy, đương nhiên cô rất vui, nhưng bây giờ, bên cạnh thiếu vắng Trần Niệm An, Chúc Mãn Thương lại ủ rũ như mất sổ gạo, trong lòng cô trống rỗng, niềm vui cũng vơi đi rất nhiều.

Vui vẻ, thất vọng, vui vẻ, thất vọng… Dọc đường đi, hai loại cảm xúc cứ va đập nhau liên hồi, Chúc Phồn Tinh chỉ có thể cố gắng điều chỉnh, dùng tiếng cười lớn và những câu chuyện phiếm vô nghĩa để che đậy nỗi hụt hẫng trong lòng, không muốn để Lương Tri Duy nhận ra.

Nhưng Lương Tri Duy vẫn cảm nhận được những cảm xúc phức tạp của cô.

Buổi tối, họ nghỉ lại ở một huyện nhỏ. Lúc ăn cơm, Lương Tri Duy gọi một đĩa sườn rang muối tiêu. Nhìn thấy món ăn này, ánh mắt Chúc Phồn Tinh thất thần, ngẩn người ra.

Lương Tri Duy huých nhẹ cô, hỏi: “Sao thế? Em không thích món này à?”

“À, không phải.” Chúc Phồn Tinh hoàn hồn lại, “Em chỉ nhớ lại một chuyện rất lâu về trước. Có một lần, bố mẹ em đưa ba chị em em đi ăn cơm, gọi một đĩa sườn rang muối tiêu. Trần Niệm An chỉ ăn có một miếng, miếng sườn cuối cùng bị Mãn Bảo giành mất…”

Chúc Mãn Thương ngẩng đầu lên: “Hả?”

“Em còn nhớ không?” Chúc Phồn Tinh nhìn em trai, “Anh trai em thực ra rất muốn ăn, nhưng em bảo em muốn ăn nên anh ấy nói anh ấy no rồi, không giành với em.”

Vẻ mặt Chúc Mãn Thương ngơ ngác: “Em không nhớ ạ.”

“Không nhớ cũng bình thường thôi, hồi đó em mới có năm tuổi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Sau đó, vẫn là bố em tuyệt vời, lại gọi thêm một đĩa sườn rang muối tiêu nữa, Trần Niệm An ăn được rất nhiều miếng, bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy buồn cười.”

Lương Tri Duy gắp một miếng sườn vào bát cho cô: “Chuyến này, Tiểu Trần không đi cùng, có phải là em không được vui không?”

“Ừm, rất không vui.” Chúc Phồn Tinh không giấu giếm anh, lại nói thêm, “Nhưng em ấy hứa với em rồi, lần sau sẽ không tùy hứng như vậy nữa.”

“Anh cũng muốn em ấy đi cùng nữa.” Lương Tri Duy liếc nhìn Chúc Mãn Thương đang cắm cúi ăn cơm, lắc đầu khổ não, “Như vậy sẽ có thể đặt được hai phòng.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Chúc Mãn Thương quả thực là một bóng đèn siêu to khổng lồ. Cậu nhóc không còn là đứa trẻ con không biết gì nữa rồi, buổi tối ba người ngủ chung một phòng, Lương Tri Duy nào dám làm gì với Chúc Phồn Tinh chứ?

Sau khi đến Bảo Định, Lương Tri Duy cảm thấy mình ở nhà bà ngoại bạn gái không tiện, bèn đặt một phòng ở khách sạn bên ngoài khu dân cư, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đến nhà bà ngoại ở.

Bà ngoại và ông ngoại nhà họ Tào vẫn còn khỏe mạnh, hai năm không gặp cháu gái, bà ngoại lại kéo Chúc Phồn Tinh ngủ cùng, hai bà cháu trò chuyện đến nửa đêm.

Chúc Phồn Tinh chỉ ở Bảo Định một đêm, tảo mộ mẹ xong, ba người xuất phát đi Tần Hoàng Đảo.

Ở Tần Hoàng Đảo, Lương Tri Duy “mạnh tay chi tiền” đặt một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, vừa bước vào phòng, nhìn thấy hai cánh cửa phòng ngủ có thể khóa được, anh và Chúc Phồn Tinh suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Buổi tối, Chúc Mãn Thương đã ngủ say, Lương Tri Duy lén la lén lút xuống giường, chuồn ra khỏi phòng, nhanh như chớp lách vào phòng ngủ bên cạnh, đóng cửa cài then một hơi, quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước của Chúc Phồn Tinh…

——

Mùa hè ở Tần Hoàng Đảo là mùa du lịch cao điểm, bởi vì có biển.

Bãi tắm Bắc Đới Hà khách du lịch đông nghịt, Chúc Mãn Thương mặc quần bơi nhỏ, ôm phao cứu sinh, theo Lương Tri Duy và chị gái xuống biển bơi lội. Cậu nhóc cười đùa vui vẻ, kêu la inh ỏi, uống nước ngọt có ga, ăn xúc xích nướng, mè nheo chị gái mua đồ chơi, bộ dạng vô tư lự.

Chúc Mãn Thương chơi mệt rồi, ngồi trên bãi cát nghịch cát, Lương Tri Duy trốn dưới bóng râm, tựa đầu vào ngủ gà ngủ gật trên ghế nằm. Chúc Phồn Tinh khoác áo chống nắng, đi đến bên cạnh Chúc Mãn Thương, gọi cu cậu: “Mãn Bảo, đừng chơi nữa, nắng lắm, em sẽ bị cháy nắng đấy.”

Chúc Mãn Thương ngẩng mặt lên, hỏi: “Chị ơi, bao giờ chúng ta về nhà ạ?”

Chúc Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh cu cậu, nói: “Ngày mai sẽ về.”

Chúc Mãn Thương giơ chiếc xẻng nhỏ lên, hỏi: “Đường về nhà mất mấy ngày ạ? Còn phải ngủ lại qua đêm không ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chắc là vẫn phải ngủ lại một đêm.”

Chúc Mãn Thương tính toán trong đầu một lát, nói: “Vậy có nghĩa là… ngày kia mới về đến nhà ạ?”

“Đúng rồi.”

“Anh về nhà chưa ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Hình như hôm nay anh em mua vé xe khách rồi, tối nay có thể về đến nhà rồi đấy.”

Mắt Chúc Mãn Thương sáng lên: “Vậy đợi đến khi chúng ta về đến nhà, anh đã ở nhà rồi ạ?”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười: “Đúng rồi.”

Chúc Mãn Thương thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở một nụ cười, quay đầu nhìn ra biển, hỏi: “Anh có từng đến đây chưa ạ?”

“Chưa từng.” Chúc Phồn Tinh ôm đầu gối, “Những nơi anh em từng đến thì em đều đã đến rồi. Anh em chưa từng đến đây, chị cũng là lần đầu tiên đến đây đấy.”

Chúc Mãn Thương bĩu môi: “Giá mà anh cũng có thể đi cùng thì tốt biết mấy.”

“Đúng vậy…” Chúc Phồn Tinh vùi cằm vào đầu gối, “Giá mà em ấy có thể đi cùng thì tốt biết mấy.”

Chiều ngày 13 tháng 8, Lương Tri Duy và Chúc Phồn Tinh thay nhau lái xe, chở Chúc Mãn Thương trở về Tiền Đường. Lương Tri Duy thấy vẫn còn sớm, quyết định đi thẳng về Đảo Hồ mà không nghỉ lại ở Tiền Đường.

Anh viện cớ nói homestay và nhà hàng nhà mình dạo này bận rộn quá, không đủ người làm, anh phải về phụ giúp một tay. Nhưng Chúc Phồn Tinh biết là Lương Tri Duy muốn dành thời gian riêng cho ba chị em cô, nếu cứ nằng nặc đòi ở lại, ngược lại anh sẽ trở thành bóng đèn cản trở. 

Anh ấy thật sự là một người bạn trai chu đáo và tâm lý.

Chúc Phồn Tinh đeo ba lô, kéo vali, mệt mỏi đi trong khu dân cư. Chúc Mãn Thương thì sớm đã mặc kệ cô rồi, chạy như bay về nhà, loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Khi sắp đi đến cửa tòa nhà, trong tầm mắt Chúc Phồn Tinh xuất hiện hai bóng hình, hai cậu bé một lớn một nhỏ, tay nắm tay, đi về phía cô.

Cậu bé nhỏ nhảy chân sáo, cậu bé lớn thì luyên thuyên không ngừng.

“Chị, sao chị không gọi cho em? Để em ra đón chị, anh Đại Tráng đâu? Anh ấy đi rồi ạ? Cũng không giúp chị xách hành lý à? Anh ấy lái xe lâu như vậy, về thẳng luôn ạ? Không ở lại nhà mình ăn tối ạ? Em còn chuẩn bị bao nhiêu là món ngon đấy.”

“Hổ con, em phiền quá đi.” Chúc Phồn Tinh buông tay, ném vali và ba lô cho em trai, “Lúc này nên nói gì mới đúng? Em quên truyền thống nhà mình rồi à?”

Trần Niệm An mỉm cười, đặt ba lô lên vali, dang rộng vòng tay ôm chị vào lòng, đồng thời không quên ôm lấy cả Chúc Mãn Thương.

Ba người ôm lấy nhau, Trần Niệm An nói: “Chị yêu dấu của em, cả Mãn Bảo nữa, chào mừng hai người về nhà.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1334
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3918
Bắc Phong Vị Miên
33257