← Trước Sau →

Chương 116

Sáu giờ sáng hơn một chút, Chúc Phồn Tinh bị tiếng động nhỏ đánh thức, lắng tai nghe kỹ, dường như là tiếng mưa rơi trên cửa kính.

Cô ngồi dậy từ trong chăn, vẫn chưa quen với độ cao thấp của nệm đặt trực tiếp trên chiếu kiểu Nhật, phải chống tay một cái mới đứng dậy được, động tác nhỏ này đã đánh thức người còn lại trên nệm.

Cô gái quấn áo choàng tắm, chân trần đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài.

Quả nhiên trời đang mưa, mưa phùn rả rích, tí tách rơi trên bậu cửa sổ.

Trời vừa tờ mờ sáng, do sự va chạm giữa không khí lạnh bên ngoài và không khí ấm trong nhà nên cửa kính phủ đầy hơi nước. Chúc Phồn Tinh dùng ngón tay vẽ một ngôi “sao” trên kính, lại vẽ một trái “tim”. Những giọt nước lăn xuống từ hình vẽ, cô thấy thú vị, đang định vẽ hình thứ ba thì đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, ngã vào một vòng tay ấm áp.

“Chào buổi sáng, bạn gái.” Lương Tri Duy nói.

Chúc Phồn Tinh nhìn ra thế giới mờ sương ngoài cửa sổ, Đảo Hồ yên bình hiện ra trước mắt: “Chào buổi sáng, bạn trai.”

Lương Tri Duy cười, ôm cô gái, cùng cô nhìn ra ngoài.

Đêm vừa trải qua, thật hỗn loạn, khiến người ta xấu hổ, lại khiến người ta say mê.

Chúc Phồn Tinh đã chạm đến một lĩnh vực xa lạ, về sinh lý và tâm lý, trong một đêm đã trải qua vô số cảm xúc, thẳm sâu trong lòng, cô thích điều đó.

Trần Niệm An cuối cùng cũng hạ sốt, chỉ là các triệu chứng cảm lạnh vẫn còn rõ rệt. Thấy cậu có vẻ tỉnh táo hơn, Chúc Phồn Tinh liền nói lời tạm biệt với Lương Tri Duy, bảo rằng ngày hôm sau Trần Niệm An phải về trường báo danh, muốn đưa các em trai về nhà sớm một chút.

Lương Tri Duy nói: “Đừng đi xe khách nữa, Tiểu Trần đang ốm, không khí trong xe khách không tốt đâu, anh lái xe đưa các em về.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Anh lấy bằng lái chưa đầy một năm mà, không được tự lái lên cao tốc đâu.”

Lương Tri Duy nói: “Không đi cao tốc, anh đi tỉnh lộ, ba tiếng chắc chắn đến.”

Bố mẹ Lương và Lương Tri Mẫn ra trước cửa hàng tiễn họ lên xe. Mẹ Lương mặc kệ Chúc Phồn Tinh ngăn cản, đưa cho cô rất nhiều đặc sản địa phương, bỏ vào cốp xe.

Bà nắm tay Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, lần này thời gian gấp quá, cô chú tiếp đón không chu đáo, Tiểu Trần lại còn bị ốm, chưa được chơi vui vẻ.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cô ơi, chúng con chơi rất vui rồi ạ. Ăn ngon, ở tốt, đã làm phiền cô chú nhiều rồi.”

Mẹ Lương nói: “Lần sau, khi nào nghỉ hè, các cháu qua đây ở chơi mấy hôm. Cô bảo bố Đại Tráng nấu hết các món đặc sản của quán cho các cháu ăn.”

Chúc Phồn Tinh tươi cười rạng rỡ: “Dạ, cảm ơn cô.”

Bốn người lên xe, Chúc Phồn Tinh và hai em trai vẫy tay chào tạm biệt ba người bên ngoài xe: “Tạm biệt cô chú ạ!”

Lương Tri Duy lái xe trên tỉnh lộ, mưa nhỏ chưa dứt, anh có chút tiếc nuối nói: “Chỗ anh còn nhiều nơi vui lắm, tiếc là hôm nay trời mưa, nếu không buổi sáng còn có thể đi thêm một điểm tham quan nữa.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Sẽ có cơ hội thôi.”

Dọc tỉnh lộ đi qua không ít làng mạc ruộng đồng, xe chạy được nửa tiếng, Chúc Mãn Thương ghé sát cửa xe, thấy ven đường dựng rất nhiều ô lớn, dưới tán ô là những giỏ dâu tây đỏ tươi, ông chủ đang ngồi bán. Phía sau họ là những nhà kính trồng dâu, còn dựng nhiều biển hiệu, Chúc Mãn Thương đọc thành tiếng: “Dâu, tây, tự, hái. Chị ơi! Ở đây có hái dâu tây!”

Lương Tri Duy cười nói: “Đúng đấy, dâu tây ở chỗ anh rất nổi tiếng.”

Chúc Phồn Tinh động lòng, quay đầu hỏi: “Hổ con, bây giờ em cảm thấy thế nào? Có thể xuống xe đi dạo một chút không?”

Trần Niệm An nói: “Em… cũng ổn, sao vậy ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Có muốn đi hái dâu không? Hôm qua em cũng không ra ngoài chơi, vừa khéo bây giờ đi chơi một chút, thế nào?”

Trần Niệm An còn chưa trả lời, Chúc Mãn Thương đã kêu lên trước: “Em muốn hái dâu tây!”

Chúc Phồn Tinh vẫn nhìn Trần Niệm An: “Hổ con, còn em?”

Trần Niệm An nói: “Vậy thì, đi thôi.”

Chúc Phồn Tinh vui vẻ búng tay một cái: “Đại Tráng, tìm một nhà kính nào đó đỗ xe lại, chúng ta hái ít dâu rồi hãy về.”

Lương Tri Duy đỗ xe bên ngoài một nhà kính trồng dâu, bốn người đội mưa xuống xe, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương cười đùa chạy đến dưới tán ô trú mưa. Tán ô không rộng lắm, Trần Niệm An đứng ở mép ngoài, Chúc Phồn Tinh kéo cậu một cái: “Mau vào đây, ướt hết rồi.”

Lương Tri Duy hỏi giá chủ vườn, chủ vườn nói vé vào cửa mười lăm tệ một người, hái ăn thoải mái, dâu tây hái mang về phải cân ký bán, giá đắt hơn ở chợ nhiều, gần như gấp đôi.

Trần Niệm An vừa nghe xong, liền nói: “Chị ơi, em không vào đâu, em ở trên xe đợi mọi người, ba người đi hái đi.”

Chúc Mãn Thương ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn cậu.

Chúc Phồn Tinh cũng nhìn cậu, hỏi: “Em thấy đắt hả?”

Trần Niệm An nói: “Vâng, mười lăm tệ, em cũng ăn không được mấy quả, mỗi người hái một giỏ thì nhiều quá, mang về cũng ăn không hết.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Trước đây em đã hái dâu tây bao giờ chưa?”

Trần Niệm An ngẩn người, lắc đầu: “Chưa, nhưng trước đây ở quê, em thường giúp ông ngoại hái rau, cũng chẳng khác là mấy.”

“Em còn chưa hái dâu tây bao giờ, đã đến tận cổng rồi, chỉ vì mười lăm tệ mà em không vào, ở ngoài đợi mọi người? Không cần tiết kiệm đến thế đâu?” Chúc Phồn Tinh nói, “Hái nhiều thì chúng ta có thể mang biếu ông bà và dì Quyên Quyên, dâu tây tươi như thế này, chẳng lẽ không ai ăn sao?”

Trần Niệm An nói: “Chị muốn biếu người ta thì sao không ra chợ mua? Chợ bán rẻ hơn ở đây nhiều.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Trong lòng cô bỗng dưng thấy bực bội, cảm thấy Trần Niệm An thật là làm mất hứng, ý nghĩ đầu tiên là “không hái nữa, lên xe đi”, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Chúc Mãn Thương, cô vẫn kìm lại, lạnh lùng nói: “Tùy em, Lương Tri Duy, anh đưa chìa khóa xe cho nó, để nó ra xe ngồi. Mãn Bảo, chúng ta đi hái dâu tây.”

Lương Tri Duy khuyên cô: “Tinh Tinh, đừng như vậy, Tiểu Trần đang ốm mà.”

Trần Niệm An nói thật to: “Em khỏe rồi!”

Lương Tri Duy: “…”

Chúc Phồn Tinh nói: “Anh xem kìa, nó còn gầm được cơ mà! Nó khỏe rồi đấy!”

Chúc Mãn Thương bối rối nhìn chị rồi lại nhìn anh, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, vừa nãy rõ ràng mọi người vẫn còn rất vui vẻ mà.

“Anh ơi, đi hái cùng nhau đi mà.” Chúc Mãn Thương kéo tay Trần Niệm An, cố gắng lần cuối.

Trần Niệm An cố chấp quay mặt đi, còn lùi lại một bước: “Em không đi.”

“Nó không đi thì thôi, Mãn Bảo, em cứ kệ nó đi.” Chúc Phồn Tinh lấy hai cái giỏ nhỏ màu đỏ, kéo Chúc Mãn Thương chui vào nhà kính.

Trần Niệm An nhìn theo bóng lưng họ, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Mưa phùn rơi trên người cậu, Lương Tri Duy đặt tay lên vai cậu: “Đi, lên xe ngồi một lát.”

Sau khi mở khóa xe, Trần Niệm An ngồi xuống hàng ghế sau, tưởng Lương Tri Duy sẽ đi, không ngờ anh cũng chui vào hàng ghế sau, ngồi bên cạnh cậu.

Trần Niệm An như ngồi trên đống lửa, cảnh giác hỏi: “Anh Đại Tráng, anh không đi hái dâu tây à?”

“Một lát nữa anh đi, nói chuyện với em mấy câu đã.” Lương Tri Duy nói, “Tiểu Trần, em sao vậy? Sao lại nổi nóng với chị em?”

Trần Niệm An nói: “Em không nổi nóng với chị ấy, là chị ấy nổi nóng với em.”

Lương Tri Duy nói: “Chị chỉ muốn em có thể đi chơi cùng thôi mà. Hai hôm trước đi thuyền, em bị say sóng, còn chưa lên boong tàu lần nào, hôm qua em lại ốm cả ngày, chẳng đi đâu được. Chị em không vui trong lòng, cảm thấy chuyến này đưa em đi toàn gặp chuyện không may, cho nên mới muốn tranh thủ lúc em khỏe hơn một chút, đưa em đi chơi thêm cái gì đó. Hái dâu tây quả thật chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như em hái rau ở nhà thôi, nhưng quan trọng không phải là hái cái gì, mà là… hái cùng ai.”

Trần Niệm An nói: “Chị ấy chỉ muốn hái cùng anh, đâu có muốn hái cùng em.”

Lương Tri Duy: “…”

“Có phải… em có ý kiến gì với anh không?” Lương Tri Duy ngập ngừng hỏi, “Tiểu Trần, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, em có thể nói thẳng với anh, anh sẽ không nói với chị em đâu. Em cảm thấy anh có chỗ nào làm chưa tốt sao?”

Trần Niệm An vừa nói ra đã hối hận, sợ bí mật trong lòng bị Lương Tri Duy phát hiện, vội vàng trả lời: “Không có, anh rất tốt, em không có ý kiến gì với anh cả.”

Đều là con trai, Lương Tri Duy đương nhiên cảm nhận được thái độ của Trần Niệm An đối với anh không bình thường. Thái độ bình thường phải giống như Chúc Mãn Thương, hoặc giống như Lương Tri Mẫn đối xử với Chúc Phồn Tinh, tuy không quen thân nhưng có thiện cảm, sẵn lòng tiếp xúc với đối phương nhiều hơn, muốn hiểu thêm về đối phương, cuối cùng chấp nhận đối phương.

Chứ không phải như Trần Niệm An, mỗi lần gặp mặt, Lương Tri Duy đều cảm nhận được một chút địch ý ẩn hiện từ cậu thiếu niên này.

Anh rất khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ theo hướng kỳ lạ, cảm thấy có lẽ là do cậu bé ở tuổi dậy thì tâm lý nhạy cảm, lại không có bố mẹ bên cạnh, nên nảy sinh sự chiếm hữu và bảo vệ quá mức đối với chị gái. Cậu đã đóng vai trò người thân nam giới, hay chính là vai trò “người cha” của Chúc Phồn Tinh, sẽ vô thức bài xích tất cả những người đàn ông tiếp cận Chúc Phồn Tinh.

Vấn đề này phải giải quyết thế nào đây?

Lương Tri Duy nghĩ, anh phải bày tỏ thái độ thôi.

“Trần Niệm An.” Lương Tri Duy gọi đầy đủ tên cậu, “Anh và chị em yêu nhau, là rất nghiêm túc, cô ấy là mối tình đầu của anh, là bạn gái đầu tiên của anh. Anh thích tính cách của cô ấy, thích vẻ mặt tươi tắn khi cô ấy cười. Cô ấy là một cô gái tràn đầy năng lượng, không phải về thể lực mà là về tinh thần, bất kỳ ai ở bên cô ấy cũng sẽ trở nên rất vui vẻ. Anh biết có lẽ em sợ cô ấy bị anh bắt nạt, sợ anh sẽ làm tổn thương cô ấy, anh hứa với em, anh nhất định sẽ không làm tổn thương cô ấy, anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.”

Trần Niệm An nhìn anh, không nói gì.

Ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức không giống một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, dường như muốn xuyên thấu lớp da thịt của Lương Tri Duy, để nhìn thấu xương tủy, bộ não của anh, phân biệt lời nói của anh là thật hay giả.

Lương Tri Duy không ngờ cửa “bố vợ” không cần qua, cửa “em vợ” lại khó qua đến thế, chỉ có thể bấm bụng nói tiếp: “Tối hôm qua ăn cơm, em không xuống lầu, thực ra mọi người đã nói đến chuyện mua nhà. Bố mẹ anh định mua cho anh một căn nhà ở Tiền Đường, để anh an cư ở Tiền Đường. Anh nói điều này là muốn em biết rằng, anh và chị em quen nhau không phải để giải khuây, càng không phải là tâm lý chơi bời, anh quen cô ấy một cách rất nghiêm túc với tiền đề kết hôn.”

Trần Niệm An kinh ngạc: “Kết hôn? Chị em còn chưa đầy hai mươi tuổi!”

“Anh biết, bản thân anh cũng còn chưa đầy hai mươi tuổi.” Lương Tri Duy nói, “Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, mà liên quan đến con người. Có lẽ bây giờ em còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được cảm giác này.”

Trần Niệm An: “…”

— Không, em hiểu mà.

Lương Tri Duy thở dài, nhìn Trần Niệm An: “Em là em trai cô ấy, anh cũng coi em như em trai, cả Mãn Bảo nữa, chúng ta đều là con trai, thực ra có thể chơi rất vui vẻ. Anh… không biết phải nói thế nào, em mới không bài xích anh như vậy, nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng anh tuyệt đối sẽ không chia rẽ mối quan hệ giữa em và chị em, cũng hy vọng em đừng vì anh mà gây gổ với chị em. Em tạm thời không chấp nhận anh, không sao cả, chúng ta có thể từ từ tiếp xúc, từ từ tìm hiểu, ít nhất ngoài mặt phải duy trì hòa bình, đừng làm chị em không vui, được không?”

Vẻ mặt Trần Niệm An dịu đi một chút, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi lại ngẩng lên nhìn anh: “Anh hứa với em, anh sẽ luôn tôn trọng chị ấy, hiểu chị ấy, yêu thương chị ấy, chung thủy với chị ấy, không được thay lòng đổi dạ, không được đánh mắng chị ấy, không được ép chị ấy làm những chuyện chị ấy không muốn làm, không được lừa dối chị ấy, không được hãm hại chị ấy, không được… Tạm thời chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh có thể hứa không?”

Lương Tri Duy gật đầu: “Được, anh hứa với em.”

Trần Niệm An nói: “Nếu anh vi phạm bất kỳ điều nào trong số đó, em sẽ không tha cho anh đâu.”

Lương Tri Duy nói: “Được, tùy ý xử lý.”

Trần Niệm An giơ tay phải lên, duỗi ngón út ra: “Chúng ta ngoéo tay.”

Lương Tri Duy: “…”

Hàng ghế sau xe, một cậu thiếu niên mười lăm tuổi rưỡi và một chàng trai còn thiếu hai tháng nữa mới tròn hai mươi tuổi trịnh trọng ngoéo tay, lập giao kèo.

Trần Niệm An rút tay về, ánh mắt đột nhiên dịu hẳn đi, trên mặt lộ ra nụ cười: “Anh Đại Tráng, đối xử tốt với chị em nhé, trên đời này, không ai tốt hơn chị ấy đâu.”

Trần Niệm An bị Lương Tri Duy kéo vào nhà kính trồng dâu, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đang hái dâu hăng say, chỉ chọn những quả to và đỏ mọng, hai cái giỏ nhỏ đã đầy hơn một nửa.

Chúc Mãn Thương vừa hái vừa ăn, ăn đến nỗi miệng dính đầy nước dâu, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Niệm An, liền vui mừng kêu lên: “Anh! Anh đến rồi à?”

Chúc Phồn Tinh đã đi đến cuối nhà kính, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn Trần Niệm An từ xa.

Trần Niệm An cũng nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười với cô.

Chúc Phồn Tinh cố nín cười một lúc, cuối cùng cũng “phì” một tiếng bật cười, vẫy tay với cậu: “Hổ con, mau qua đây! Dâu tây to ở đằng trước bị người ta hái hết rồi, dâu ở đây to hơn này!”

Trần Niệm An xách cái giỏ nhỏ, lội bùn đất đi vào, Chúc Mãn Thương nhảy nhót theo sau cậu: “Anh ơi, dâu tây ở đây ngọt lắm đấy. Nè, đây là quả to nhất em hái được, cho anh này!”

Trần Niệm An cầm lấy quả dâu từ tay em trai bỏ vào miệng: “Ừ, ngọt thật.”

Thừa lúc cậu cúi đầu, Chúc Mãn Thương nói khẽ: “Anh đừng cãi nhau với chị nữa nhé.”

Trần Niệm An cười: “Yên tâm đi, không cãi nữa.”

Trong nhà kính đặc biệt ngột ngạt, Chúc Phồn Tinh đã cởi áo khoác lông vũ buộc ngang hông, khuôn mặt vẫn bị hơi nóng làm cho ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi: “Hái nhanh lên, nóng chết mất, hái xong chúng ta về nhà.”

Trần Niệm An cúi người tìm dâu tây: “Không, em cứ hái chậm đấy.”

Chúc Phồn Tinh làm bộ đá cậu một cái: “Cố tình gây sự hả? Còn muốn cãi nhau đúng không?”

“Ai cãi nhau với chị chứ?” Trần Niệm An hái một quả dâu tây bỏ vào giỏ, lẩm bẩm, “Em là người bệnh mà, chị không biết nhường nhịn em gì hết.”

Chúc Phồn Tinh cười lớn, đưa tay vuốt tóc cậu: “Lúc nãy ai nói mình khỏe rồi hả?”

“Ê! Tay chị toàn bùn thôi!” Trần Niệm An tránh né cô, vừa quay đầu lại thì thấy Lương Tri Duy cũng đi tới, vội lùi lại ba bước, “Chị đừng có trẻ con thế, gần hai mươi tuổi rồi đấy.”

Chúc Phồn Tinh: “???”

“Nó bảo em trẻ con!” Chúc Phồn Tinh mách với Lương Tri Duy, “Một thằng nhóc lớp mười một mà dám bảo em trẻ con!”

Chàng trai năm hai đại học vừa ngoéo tay với cậu nhóc lớp mười một nở nụ cười gượng gạo.

Chúc Mãn Thương sợ anh chị lại cãi nhau, vội vàng nhận lỗi: “Anh chị đừng cãi nhau nữa mà, em trẻ con nhất, được chưa? Anh chị hái nhanh đi, ở đây nóng thật đấy!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1334
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3922
Bắc Phong Vị Miên
33260