← Trước Sau →

Chương 109

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10/1 trường trung học Chí Thành là một thầy giáo họ Lại dạy môn Ngữ văn ngoài năm mươi tuổi, tóc luôn chải chuốt gọn gàng, đeo kính gọng đen, có kinh nghiệm giảng dạy phong phú.

Thầy Lại đã đứng trên bục giảng gần ba mươi năm, tư tưởng khá bảo thủ, đến nay vẫn chưa đổi điện thoại thông minh, đương nhiên là không kết bạn WeChat với học sinh. Không biết cô cậu học trò nghịch ngợm nào đã cho thầy xem ảnh chụp chung của Trần Niệm An và Hoàng Di Nhiên trong kỳ nghỉ, khiến người thầy già lo lắng, lập tức gọi riêng hai đứa trẻ đến văn phòng nói chuyện.

Trần Niệm An đúng là có miệng mà không nói được, giơ tay thề rằng mình tuyệt đối không yêu sớm, đó chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường. Thầy Lại bắt cậu viết bản cam kết, nói nếu còn tái phạm sẽ gọi phụ huynh.

Phụ huynh? Phụ huynh ở đâu ra? Trần Niệm An mặt không cảm xúc viết bản cam kết, sau khi về lớp lại bị các bạn học trêu chọc ồn ào, cậu phiền muộn vô cùng, ánh mắt chạm phải Hoàng Di Nhiên, cô nàng lại có vẻ rất vui, còn cười tinh nghịch với cậu, khiến cậu tức điên lên.

Hơn một tháng lên cấp ba, Trần Niệm An có thể cảm nhận rõ ràng, các môn học đều khó hơn so với hồi cấp hai, các bạn học xung quanh cũng giỏi hơn.

Nguồn học sinh của trường Chí Thành tuy không chất lượng bằng trường trung học số 2, nhưng sau khi phân luồng thi tuyển sinh, vẫn có thể tuyển được không ít học sinh điểm cao muốn học gần nhà. Trần Niệm An chỉ là học sinh được tuyển thẳng thứ hai mươi bảy, trong tổng số hơn bốn trăm học sinh lớp 10, cậu không quá nổi bật, bài kiểm tra mô phỏng lúc khai giảng cũng chỉ đứng thứ bảy mươi ba toàn khối.

Cậu lên mạng tìm hiểu tình hình học tập của học sinh lớp 12 trường Chí Thành sau kỳ thi đại học năm 2013, phát hiện có hai người được nhận vào Thanh Hoa, trong đó có một người được tuyển thẳng nhờ thi học sinh giỏi, một người được nhận vào đại học Bắc Kinh, tổng số ít đến thảm hại so với trường số 2. Ngay cả trường đại học A thân thiện hơn với thí sinh trong tỉnh, cũng chỉ nhận ba mươi hai học sinh tốt nghiệp từ Chí Thành.

Tỷ lệ đậu đại học top đầu của Chí Thành là 68%, còn trường số 5 mà chị gái đã nói là 73%, trường số 14 là 76%, trường số 2 lại càng cao đến 94%.

Chỉ nhìn vào số liệu, chẳng trách lúc đó chị gái nói Chí Thành “tệ như vậy”.

Trần Niệm An nghĩ, mình ít nhất phải duy trì trong top 50 toàn khối, mới có cơ hội thi đậu đại học A, muốn chắc chắn hơn thì phải nằm trong top 30.

Ba năm này, vẫn phải dốc toàn lực, tiếp tục tiến lên.

Trần Niệm An đang thích nghi với cuộc sống cấp ba, ngoại trừ việc học trở nên căng thẳng hơn, “tin đồn” với Hoàng Di Nhiên khiến cậu đau đầu, còn lại tất cả mọi thứ, cậu đều thích.

Thích bữa trưa và bữa tối ở căng tin trường, đồ ăn nhiều, ngon, cơm không đủ ăn còn có thể xin thêm miễn phí.

Thích tiết thể dục, thầy giáo dạy thể dục họ Quan là một vận động viên cầu lông đã giải nghệ, từng đại diện cho tỉnh A tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc. Trần Niệm An tham gia câu lạc bộ cầu lông do thầy Quan huấn luyện, mỗi tuần có thể luyện tập hai buổi, đổ mồ hôi trên sân, rất xả stress.

Nơi cậu thích nhất vẫn là thư viện trường. Đây là thư viện lớn nhất trong ba ngôi trường cậu từng học, có rất nhiều sách, ngoài các tác phẩm kinh điển trong và ngoài nước, còn có rất nhiều tác phẩm văn học đương đại, thậm chí có cả sách bán chạy của nước ngoài.

Mấy năm nay, Trần Niệm An đã đọc hết sách chị gái mua, luôn khổ sở vì không có sách để đọc, đến Chí Thành, cậu như chuột sa chĩnh gạo, vui vẻ mượn sách về nhà, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải đọc sách một lúc mới ngủ được.

Về mặt kết bạn, bạn mới của cậu đa phần là những nam sinh ngồi bàn cuối. Trịnh Lập, Tiêu Trình Trạch, Tống Gia Hằng, toàn là những anh chàng cao kều.

Dần dần quen thân, hầu hết các bạn trong lớp đều biết hoàn cảnh gia đình của Trần Niệm An, đều thấy cậu thật đáng thương! Nhưng Trần Niệm An đã không còn tâm lý tự thương hại mình nữa, cậu bình tĩnh đối mặt với thân phận mồ côi của mình, thậm chí còn xin trợ cấp khó khăn từ trường dưới sự nhắc nhở của thầy Lại.

Cậu là người duy nhất trong ba chị em đủ điều kiện xin trợ cấp khó khăn.

Chúc Phồn Tinh đứng tên hai căn hộ trả thẳng, không dám để điều tra, nên chưa bao giờ xin, còn Chúc Mãn Thương thì bố mẹ vẫn còn sống, chỉ là mất tích. Chị gái nói nếu Mãn Bảo đi xin trợ cấp, có khi người ta sẽ báo cảnh sát, rồi tìm ra bố mẹ cậu bé từ một xó xỉnh nào đó trên bản đồ, thì đó mới là thảm họa.

Chỉ có Trần Niệm An phù hợp với tiêu chuẩn, mồ côi, không có tài sản đứng tên, người giám hộ hợp pháp còn ở quê, một mình cậu nhập hộ khẩu ở Tiền Đường. Nói bằng tiếng địa phương Tiền Đường thì cậu chính là hộ khẩu túi, nhiều năm qua vẫn chưa thể nhập hộ khẩu vào căn hộ 102, tình trạng này phải đợi đến khi cậu lên đại học, chuyển hộ khẩu vào trường mới có thể giải quyết.

Cứ như vậy, Trần Niệm An trở thành một học sinh nghèo chính hiệu, được miễn học phí, mỗi tháng còn nhận được hai trăm tệ tiền trợ cấp sinh hoạt.

Sau khi biết tin, Chúc Phồn Tinh suýt nữa thì rớt quai hàm.

Trời đã vào thu, học sinh không còn mặc đồng phục mùa hè đến trường nữa. Trần Niệm An cuối cùng cũng được mặc bộ đồ thể thao màu vàng trắng. Mỗi sáng, cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Mãn Bảo, đến hơn bảy giờ thì đạp xe đi học, chín giờ bốn mươi tối về đến nhà.

Chúc Mãn Thương đã trở thành một cậu bé tự lập, có thể tự mình thức dậy mặc quần áo, rửa mặt đánh răng, ăn sáng, sau đó thắt khăn quàng đỏ, đeo cặp sách, xách túi cơm tự đi học. Buổi tối, cậu ở nhà một mình cũng không sợ, cũng không còn nhắn tin “quấy rầy” chị gái nữa.

Một buổi tối cuối tháng Mười, Trần Niệm An đạp xe về nhà, vừa lấy chìa khóa ra, cửa đã được mở, Chúc Mãn Thương đứng sau cửa, gọi cậu: “Anh, anh về rồi à?”

Cậu bé dường như đã đợi sẵn ở phòng khách, Trần Niệm An vào nhà thay giày, hỏi: “Em làm bài tập xong chưa?”

“Xong lâu rồi ạ.”

“Tắm rửa chưa?”

“Rồi ạ.” Chúc Mãn Thương cứ đi theo sau Trần Niệm An: “Anh, em muốn nói với anh chuyện ông nói với em hôm nay lúc em ăn cơm ở nhà ông.”

“Chuyện gì?” Trần Niệm An hỏi.

Chúc Mãn Thương nói: “Ông nói, bà Vương ở tầng bốn, sắp chết rồi.”

Trần Niệm An giật mình: “Em nói gì cơ?”

Chúc Mãn Thương vừa nói vừa diễn tả: “Ông nói bà Vương ở căn 401 bị ung thư, ung thư gì em quên mất rồi, ông nói là giai đoạn cuối, bác sĩ bảo không cứu được nữa, không mổ cho bà ấy, bảo bà ấy về nhà nghỉ ngơi, bà Du nói là bảo bà ấy về nhà chờ chết.”

Trần Niệm An thường xuyên gặp bà Vương, đó là một bà cụ nhanh nhẹn, lớn hơn bà Du hai ba tuổi, để kiểu tóc ngắn uốn xoăn mà các bà hay để, vóc dáng không béo không gầy, đi lại nhanh nhẹn, nhìn không giống người bị bệnh.

Mấy năm nay, bà Vương và ông Đặng đã giúp đỡ Trần Niệm An rất nhiều. Ông Đặng trước khi nghỉ hưu là thợ điện, hồi Chúc Phồn Tinh học lớp 10, lớp 11, khi bóng đèn ở căn 102 bị hỏng, bị chập mạch, đều là ông ấy đến sửa giúp, Trần Niệm An đã học được không ít kiến thức về điện từ ông. Còn bà Vương đã cho bọn họ rất nhiều đồ ăn thức uống, cũng giúp trông nom Chúc Mãn Thương khi ông Lưu bà Du đi vắng.

Trần Niệm An đã ăn cơm ở căn hộ 401 vài lần, ấn tượng sâu sắc nhất về bà Vương là, lúc Chúc Hoài Quân đến căn 202 đòi chìa khóa, Trần Niệm An tận mắt nhìn thấy bà Vương đứng ra, tát Chúc Hoài Quân một cái thật mạnh.

Một người tốt như vậy, sao lại sắp chết chứ?

Sáng hôm sau, trước khi đi học, Trần Niệm An lên tầng hai tìm ông bà hỏi thăm tình hình. Ông Lưu đang ăn sáng, múc cho Trần Niệm An một bát cháo trắng, lại lấy thêm một quả trứng muối, bà Du đưa cho cậu một hũ chao, bảo cậu tự gắp. Trần Niệm An ngồi bên bàn ăn, vừa ăn cháo, vừa nghe ông Lưu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Bệnh của bà Vương được phát hiện vào cuối tháng Chín. Trước đó, bà đã cảm thấy không khỏe được nửa năm, nhưng vẫn không đi khám, đến khi đau không chịu nổi mới bảo con gái A Hoa đưa đi khám.

Đi khám thì ra ung thư gan giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn đến nhiều cơ quan, bác sĩ nói không cần thiết phải phẫu thuật nữa.

A Hoa đưa bà Vương đến Thượng Hải khám bệnh, bác sĩ ở đó cũng đưa ra kết luận tương tự, họ khuyên A Hoa đưa mẹ đến bệnh viện chăm sóc cuối đời, hoặc đưa về nhà tĩnh dưỡng. Tóm lại, nằm viện điều trị ở bất kỳ bệnh viện nào cũng chỉ tốn tiền vô ích.

A Hoa không thể nào quyết định, cuối cùng vẫn là bà Vương tự mình quyết định, bà nói, không chữa nữa, bà muốn về nhà.

Bình thường, bà Du và bà Vương rất thân thiết, hai người là bạn đánh bài, bạn đi dạo, còn cùng nhau tham gia đoàn du lịch “Hoàng hôn đỏ”.

Bà Du ủ rũ ngồi trên ghế, rõ ràng là bị sốc, nói đến đây thì mắt đỏ hoe: “Nửa đầu năm kiểm tra sức khỏe cộng đồng, tôi gọi Ngọc Hương đi cùng, bà ấy nhất quyết không chịu đi, nói tuổi này rồi, sợ nhất là khám sức khỏe, bà ấy nói khám ra một đống bệnh, tiền thì mất, bệnh lại không chữa khỏi, chi bằng không đi cho đỡ khổ?  Cái suy nghĩ này thật sự không đúng, nếu bà ấy đi khám sớm, cũng sẽ không đến giai đoạn cuối. Niệm An, cháu nói có đúng không?”

Trần Niệm An gật đầu: “Vâng ạ.”

“Thật ra như vậy cũng tốt.” Ông Lưu nói rất lạc quan: “Cầm cự thêm một hai tháng nữa, Ngọc Hương sẽ được giải thoát, A Hoa cũng không cần tốn quá nhiều tiền. Ngọc Hương tranh thủ lúc còn tỉnh táo, nhanh chóng sắp xếp hậu sự, tài khoản chứng khoán thì tính toán rõ ràng, sổ tiết kiệm cũng chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng nhẹ nhàng hơn lúc Hoài Khang mất, đúng không?”

Trần Niệm An biết, mẹ đã gọi cho chị gái trước khi mất, coi như đã nói lời trăn trối, còn chú Chú lại không nói được lời nào, đó là điều tiếc nuối cả đời của chị ấy.

“Cũng đúng.” Bà Du nói, “Chỉ là bây giờ khó chịu quá, hôm qua tôi đến thăm bà ấy, người đã biến dạng rồi, không nhận ra nữa. Ôi chao, làm tôi cả đêm không ngủ được.”

Ông Lưu nói: “Bà nó, sau này nếu tôi bị bệnh, bà cũng đừng cố chạy chữa cho tôi. Tuổi này rồi, sống cũng đủ rồi, xin đừng đặt ống thở, đừng cấp cứu. Niệm An, vừa hay cháu cũng ở đây, cháu phải nhớ lời ông nói, ông không nói đùa đâu, ông nói thật đấy.”

“Ông đừng nói những lời như vậy.” Trần Niệm An nói, “Bị bệnh thì phải chữa, bà Vương là do để bệnh quá nặng rồi, ông và bà hàng năm đều đi khám sức khỏe, sẽ không có bệnh nặng đâu.”

“Đúng vậy.” Bà Du nói, “Ông nó à, tôi không nghĩ giống ông. Tôi thì muốn chữa, bây giờ sống tốt như vậy, tôi còn muốn sống thêm hai mươi năm nữa.”

Ông Lưu cười khà khà: “Thành một lão yêu bà mất.”

Bà Du và Trần Niệm An cũng cười theo, cười xong, bà Du lại lắc đầu thở dài: “Haiz… Chị Đàm đã chuyển đi, Ngọc Hương lại bị ung thư, sau này tòa nhà này chỉ còn lại mình tôi là bà già.”

Trần Niệm An nhìn bà, không biết nên nói gì.

Theo đà phát triển đô thị ngày càng nhanh, phạm vi đô thị Tiền Đường ngày càng mở rộng, để cải thiện môi trường sống, mọi người lần lượt từ bỏ những căn hộ cũ kỹ nhỏ hẹp, chuyển đến khu chung cư mới, cư dân cũ , trong tòa nhà này càng ngày càng ít.

Chủ nhà căn 101 đã chuyển đi từ năm 2007, giao căn hộ cho môi giới, biến thành một căn hộ cho thuê ghép, khách thuê thay đổi liên tục, ra vào cũng không chào hỏi hàng xóm.

Căn 301 cũng được bán từ sớm, chủ nhà hiện tại là một người trẻ tuổi, đi sớm về khuya, chỉ là quan hệ quen biết xã giao với mọi người. Căn 402, 501 được cho thuê, căn 502 được con trai bà Đàm bán cho một đôi vợ chồng trẻ, sau nửa năm sửa chữa và thông gió, họ đã dọn vào nhà mới, cũng không có bất kỳ giao tiếp nào với hàng xóm.

Cư dân cũ chỉ còn lại dì Quyên Quyên và chú Giả ở căn 201, ông Lưu bà Du ở căn 202, gia đình bác Lữ ở căn 302 và ông Đặng bà Vương ở căn 401.

Còn có căn 102, ba đứa nhỏ đã từng rời đi, rồi lại bất đắc dĩ quay về.

Tối thứ Sáu, Chúc Phồn Tinh về nhà, Trần Niệm An kể cho cô nghe chuyện bà Vương bị bệnh, cô ngạc nhiên, hỏi: “Em đã lên thăm bà ấy chưa?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Chưa ạ, em muốn đợi chị về rồi đi cùng chị.”

Sáng hôm sau, Chúc Phồn Tinh chuẩn bị một phong bao lì xì năm trăm tệ, dẫn hai em trai lên tầng bốn thăm bà Vương Ngọc Hương.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đến căn 401, căn hộ loại 01 trong tòa nhà này là căn ba phòng ngủ. Trong ấn tượng của Chúc Phồn Tinh, nhà bà Vương rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng, ánh sáng tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Nhưng bây giờ, căn hộ lại kéo rèm, trở nên u ám, ngột ngạt, tàn tạ… trong không khí còn phảng phất mùi thuốc bắc khó chịu.

Ông Đặng như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, chậm rãi dẫn ba chị em Chúc Phồn Tinh đến bên giường ngủ. Bà Vương nằm trên giường tiều tụy, tóc thưa thớt, mặt vàng vọt, hốc mắt sâu hoắm, bụng còn trương lên, đau rên hừ hừ.

Bà đã không còn nói chuyện được nữa, chỉ có thể mở đôi mắt đục ngầu nhìn Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh nắm tay bà, nói: “Bà ơi, cháu là Tinh Tinh đây, cháu đến thăm bà, bà cố gắng dưỡng bệnh, sẽ khỏe lại thôi ạ.”

Bà Vương lắc đầu, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Trần Niệm An dắt Chúc Mãn Thương đứng sau chị gái, cảm nhận được hơi thở đậm đặc của cái chết.

Ba chị em Chúc Phồn Tinh không ở lại lâu, ở một nơi như vậy, đối diện với một người già ốm yếu như vậy, không ai có thể ở lại lâu được. Chúc Mãn Thương đã sợ hãi từ lâu, cố gắng lắm mới không khóc tại chỗ, từ đầu đến cuối nắm chặt tay Trần Niệm An, người run lên bần bật.

Về đến nhà, Chúc Phồn Tinh rất buồn, lập tức lấy điện thoại gọi cho Lương Tri Duy.

Cô nói: “Đại Tráng, anh còn nhớ hôm sinh nhật em, anh đến Tiền Đường tìm em, có gặp một bà cụ ở cổng khu nhà không? Bà ấy ở tầng bốn nhà em, em đã kể với anh rồi.”

Lương Tri Duy im lặng hai giây, mới trả lời: “Có chút ấn tượng, sao vậy?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bà ấy bị bệnh, ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh viện không chữa nữa, bây giờ bà ấy đang ở nhà chờ chết. Mấy năm nay, bà ấy đã giúp em rất nhiều, em vừa đến thăm bà ấy…”

“Tinh Tinh.” Lương Tri Duy nói, “Bây giờ anh đang ở văn phòng giáo viên, có việc muốn nói chuyện với thầy, lát nữa anh gọi lại cho em, được không? Em đừng buồn quá, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ai cũng không tránh khỏi. Anh nhớ… bà cụ đó hình như cũng đã ngoài bảy mươi tuổi rồi nhỉ?”

Chúc Phồn Tinh sững người.

Lương Tri Duy nói: “Anh cúp máy đây, lát nữa gọi lại cho em, tạm biệt.”

Điện thoại bị ngắt, Chúc Phồn Tinh ngây người ngồi trên mép giường. Cô biết không phải Lương Tri Duy đang lảng tránh cô, anh thật sự có việc.

Anh cũng không phải là người lạnh lùng, nếu là người lạnh lùng thì lúc đó anh đã không cứu cô giữa đường.

Anh chỉ là không quen biết bà Vương, chỉ gặp qua một lần, nên không có chút tình cảm nào với bà.

Chúc Phồn Tinh cúi đầu, hai tay che mặt, khóc nức nở.

Cô không biết mình đang khóc vì cái gì. Lương Tri Duy nói đúng, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ai cũng không tránh khỏi. Nhưng Chúc Phồn Tinh vẫn không muốn nhìn thấy những người quen thuộc xung quanh lần lượt rời xa cô, không muốn nhìn thấy họ chịu đựng đau đớn, không muốn nhìn thấy họ rời khỏi thế giới theo cách đau khổ như vậy.

Cô không kìm nén tiếng khóc, khóc đến nghẹn ngào. Lúc này, có một người lặng lẽ bước vào phòng, đứng trước mặt cô, dang hai tay ôm cô vào lòng.

Cậu không nói gì, chỉ dịu dàng ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Chúc Phồn Tinh ôm chặt eo cậu, khóc nức nở trong vòng tay cậu. Cô biết, cậu có thể hiểu được những giọt nước mắt của cô, có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô.

Trên thế giới này, ngay giờ phút này, người có thể đồng cảm với cô, chỉ có Trần Niệm An.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1335
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3924
Bắc Phong Vị Miên
33260