← Trước Sau →

Chương 107

Từ khi Trần Niệm An lên cấp ba, không còn được hưởng phúc lợi giáo dục nghĩa vụ nữa, mỗi năm Chúc Phồn Tinh phải đóng hai khoản học phí.   

Học phí đại học A là 4800 tệ/năm, phí ký túc xá là 1200 tệ/năm, học phí và phí quản lý của trường trung học Chí Thành là 1350 tệ/học kỳ. Cộng thêm chi phí ăn uống ba bữa một ngày cho ba chị em, tính trung bình 10 tệ/người/bữa. Chúc Phồn Tinh gõ máy tính, tổng các khoản chi tiêu cố định này đã lên tới hơn 41.000 tệ.

Còn có các khoản chi phí điện nước, ga, internet, giao thông, mỹ phẩm, quần áo giày dép, trái cây bánh kẹo, gia vị nấu ăn, đồ dùng hàng ngày, thỉnh thoảng đi ăn nhà hàng, tham quan du lịch, khám bệnh…  Cộng tất cả lại, chi tiêu một năm của gia đình chắc chắn vượt quá 60.000 tệ.

Ngoài ra còn có một số khoản chi tiêu không lường trước được, ví dụ như cô thi bằng lái xe mất 4400 tệ, trường học yêu cầu mua sách, tham gia một số hoạt động, mỗi tháng cũng mất vài trăm tệ.

Cuối cùng là chi phí hẹn hò. Lương Tri Duy không nghèo, nhưng chỉ ở mức sống của sinh viên đại học bình thường. Năm nhất, gia đình cho anh 1200 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng, biết anh có bạn gái, năm hai bắt đầu cho 1500 tệ mỗi tháng. Lương Tri Duy tiếp tục làm gia sư, mỗi tháng cũng kiếm thêm được khoảng 1000 tệ.

Chúc Phồn Tinh là một cô gái có nguyên tắc, không thể chấp nhận việc Lương Tri Duy chi trả toàn bộ chi phí hẹn hò, nên đã thỏa thuận với anh, khi đi ăn, mua sắm, xem phim, hai người sẽ thay phiên nhau trả tiền, cũng không cần tặng quà đắt tiền cho nhau, khi gặp ngày lễ, sinh nhật, ngày kỷ niệm thì chỉ cần thể hiện chút thành ý là được.

Cộng tất cả các khoản chi tiêu lại, Chúc Phồn Tinh cảm thấy, gia đình một năm phải chi tiêu hơn 70.000 tệ.

Vậy còn thu nhập thì sao? Thu nhập cố định hàng tháng vẫn là tiền cho thuê nhà và 800 tệ bà ngoại cho, cộng lại cũng hơn 70.000 tệ, vừa đủ chi tiêu.

Số tiền Chúc Phồn Tinh làm thêm, làm gia sư kiếm được coi như tiền ngoài, có thể để dành, để lại cho Trần Niệm An làm học phí đại học.

Tình hình không mấy lạc quan, Chúc Phồn Tinh nhìn số dư hơn 70.000 tệ trong thẻ ngân hàng, biết đó là toàn bộ tài sản của mình, cảm thấy kỳ nghỉ Quốc khánh vẫn phải đi làm thêm.

Lương Tri Duy là một chàng trai thực tế, hiểu chuyện, không bị tình yêu làm cho mờ mắt. Trước kỳ nghỉ, anh đã nói với Chúc Phồn Tinh rằng bảy ngày nghỉ lễ, nhà hàng và homestay của gia đình sẽ rất bận, anh phải về nhà phụ giúp.

Vì vậy, kỳ nghỉ Quốc khánh đầu tiên sau khi hai người yêu nhau, một người làm thêm ở Tiền Đường, một người về Đảo Hồ “làm thêm”, đừng nói là đi chơi, ngay cả gặp mặt cũng không được.

Trước kỳ nghỉ, Nhậm Tuấn gọi điện cho Chúc Phồn Tinh, nói đã lâu không gặp, nhân dịp nghỉ lễ, bảo cô dẫn hai em trai ra ngoài, chú Nhậm mời cơm.

Chúc Phồn Tinh vui vẻ nhận lời, đến nhà hàng mới biết, không chỉ có gia đình ba người Nhậm Tuấn đến ăn, mà còn có ông bà nội nhà họ Nhậm Tuấn và gia đình Nhậm Đình.

“Tinh Tinh!” Nhậm Thi Bội ngồi bên bàn tròn, vẫy tay với cô, “Lại đây, lại đây, ngồi cạnh em.”

Chúc Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hỏi: “Bội Bội, cảm giác học đại học thế nào?”

Nhậm Thi Bội nói: “Tuyệt vời! Không ai quản em, thật tuyệt vời!”

“Vô lương tâm.” Phó Giai Dĩnh trừng mắt với con gái.

Năm nay, Nhậm Thi Bội thi đại học không tốt, không thi đậu đại học A, cô ấy đã nài nỉ bố mẹ rất lâu, nói không muốn học ở Tiền Đường. Cuối cùng, Nhậm Tuấn đồng ý cho cô ấy đến một trường đại học ở Ninh Ba, học chuyên ngành kỹ thuật đa phương tiện. Ninh Ba cách Tiền Đường hai trăm cây số, Nhậm Thi Bội một tháng về nhà một lần, sống rất thoải mái và tự do.

Sau khi ngồi xuống, Chúc Phồn Tinh lễ phép chào hỏi các bậc trưởng bối, rồi bảo Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương tìm chỗ ngồi.

Chúc Mãn Thương rất vui khi gặp Hoàng Dịch Thần. Hai cậu bé chỉ kém nhau một tuổi, ba năm trước đã chơi rất thân với nhau ở Đài Thành, Hoàng Dịch Thần bảo Chúc Mãn Thương ngồi cạnh mình.

Trần Niệm An không biết mình nên ngồi ở đâu.

Trước khi bước vào phòng, cậu đã nhìn thấy Hoàng Di Nhiên, đầu bỗng dưng đau như búa bổ.

Một tháng sau khi khai giảng, Hoàng Di Nhiên đã trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh lớp 10/1, thường được gọi là “hoa khôi của lớp”. Cô bé không chỉ nổi tiếng trong lớp, mà các lớp khác cũng có rất nhiều nam sinh biết đến, mỗi lần tập thể dục giữa giờ, đều có vài nam sinh mặt đỏ tía, vươn cổ nhìn về phía đội hình lớp 10/1, những người gan dạ hơn còn chạy đến bắt chuyện với Hoàng Di Nhiên.

Hoàng Di Nhiên không bao giờ đáp lại, luôn ngẩng cao đầu, ai đến bắt chuyện cũng không để ý, gặp phải những nam sinh mặt dày, không biết giữ chừng mực, cô bé còn mắng thẳng mặt.

“Tránh xa tôi ra! Bố mẹ cậu đóng học phí cho cậu là để cậu đến trường quấy rối nữ sinh à?”

Nếu chỉ như vậy, Trần Niệm An sẽ thấy Hoàng Di Nhiên rất ngầu, nhưng vấn đề là, thái độ của cô bé khi đối diện với cậu hoàn toàn khác với khi đối diện với người khác, thật sự có thể nói là vui vẻ hòa nhã, tươi cười rạng rỡ.

Các bạn trong lớp cũng không ngốc, sau một tháng quan sát, tự nhiên cảm thấy giữa Hoàng Di Nhiên và Trần Niệm An có gì đó mờ ám.

Vì quan hệ với Nhậm Tuấn, Trần Niệm An không dám trở mặt với Hoàng Di Nhiên, ngày nào cũng phải giả vờ lạnh lùng với cô nàng. Cậu càng lạnh lùng, các bạn học trong lớp càng thích thú xem kịch hay. Chẳng phải đây chính là tiểu thuyết ngôn tình học đường “Nam thần lạnh lùng VS Nữ thần mặt trời nhỏ” trên Tấn Giang sao?

Trịnh Lập hóng hớt hỏi Trần Niệm An: “Cậu và Hoàng Di Nhiên là một đôi phải không?”

“Không phải.” Trần Niệm An nói, “Mình với cậu ấy chẳng quen biết gì cả.”

“Mình không tin.” Trịnh Lập cười hề hề, “Hai người cứ diễn đi, mình đã xem ‘Thơ ngây’ rồi, hai người chắc chắn liên lạc với nhau trong bí mật.”

Trần Niệm An: “…”

— Trịnh Lập là miệng quạ đen sao? Kỳ nghỉ lễ dài yên lành, tại sao lại gặp Hoàng Di Nhiên nữa? Nếu bị các bạn trong lớp biết được, cậu thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

Một bàn mười hai người, chỉ còn chỗ trống giữa Hoàng Di Nhiên và Phó Giai Dĩnh, Trần Niệm An không còn cách nào khác, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Hoàng Di Nhiên.

Vừa ngồi xuống, cô gái liền ghé sát tai cậu, nói nhỏ: “Hôm nay đi ăn, là do mình bảo cậu mình gọi mọi người đến, còn bảo ông ấy đừng nói trước với mọi người, bất ngờ không?”

Trần Niệm An nở nụ cười gượng gạo.

— Bất ngờ gì chứ? Biết trước là thế này, cậu đã không đến.

Hoàng Di Nhiên còn muốn thì thầm với cậu: “Mình nghe cậu mình nói, chị Tinh Tinh có bạn trai rồi, thật sao?”

Trần Niệm An né tránh: “Cậu đừng lại gần như vậy.”

“Làm gì thế?” Hoàng Di Nhiên ngồi thẳng dậy, bất mãn bĩu môi, “Mình còn không ngại, cậu ngại cái gì? Chúng ta là bạn học cùng lớp mà.”

Trần Niệm An: “…”

Hoàng Di Nhiên lại cười: “Cậu vẫn chưa trả lời mình, là thật sao?”

“Ừm.” Trần Niệm An không muốn nói nhiều.

Hoàng Di Nhiên vô cùng phấn khích, hỏi khẽ: “Cậu đã gặp bạn trai của chị ấy chưa? Có đẹp trai không?”

Đúng là hỏi trúng tim đen mà, Trần Niệm An nói: “Cậu quan tâm chuyện này làm gì? Mình còn chẳng quản chị ấy.”

“Mình tò mò mà.” Hoàng Di Nhiên nói, “Mình đang nghĩ, chị Tinh Tinh vừa cao vừa xinh, chắc chắn bạn trai phải rất đẹp trai, đúng không?”

Trần Niệm An sắp chết vì uất ức rồi.

Chúc Phồn Tinh nhìn thấy Trần Niệm An và Hoàng Di Nhiên đang nói chuyện riêng. Ba năm trôi qua, hai người từ học sinh lớp 7 trở thành học sinh lớp 10, thiếu nam thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Cô không nhịn được nói với Nhậm Tuấn bên cạnh: “Chú Nhậm, chú nhìn Niệm An và Di Nhiên kìa. Di Nhiên càng ngày càng xinh. Chắc chú đã biết rồi nhỉ? Hai đứa lại học cùng lớp đấy.”

Nhậm Tuấn nói: “Chú biết chứ, ngày đầu tiên Di Nhiên đến trường báo danh, về nhà đã gọi điện cho chú rồi, thật trùng hợp.”

Ông nói với Chúc Phồn Tinh, Hoàng Di Nhiên dự định theo con đường nghệ thuật, ba năm cấp ba vẫn phải tham gia đào tạo nghệ thuật, vì vậy khi đăng ký nguyện vọng chỉ cân nhắc những trường có thể đi học về nhà. Thành tích học tập của cô bé không thể so sánh với Trần Niệm An, việc thi đậu trường Chí Thành là nhờ được cộng điểm năng khiếu.

Nói xong chuyện của Hoàng Di Nhiên, Nhậm Tuấn cẩn thận quan sát Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, sau Tết đến giờ chưa gặp lại cháu, nửa năm nay, các cháu sống tốt chứ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chú Nhậm, chúng cháu sống rất tốt, chỉ là… Chú đừng lo lắng nhé, cháu đã gặp chút tai nạn nhỏ, tháng Tư khi đi xe điện không cẩn thận bị ngã, xương chân phải bị nứt, bó bột một tháng, nhưng bây giờ đã khỏi rồi, chân không còn đau nữa.”

Cô kể lại toàn bộ sự việc, Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh nghe xong đều sợ hãi, Nhậm Tuấn hỏi: “Lúc đó tại sao cháu không gọi điện cho chú?”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.” Chúc Phồn Tinh cười xua tay, “Cháu thấy không cần thiết phải làm phiền mọi người. Cháu lớn rồi, tự mình giải quyết được, hơn nữa, trong nhà còn có Niệm An, cháu dưỡng thương ở trường, Niệm An ở nhà chăm sóc Mãn Bảo, cũng chỉ một tháng thôi, trôi qua rất nhanh.”

Phó Giai Dĩnh hỏi: “Cháu quen bạn trai thông qua chuyện này sao?”

“Vâng.” Chúc Phồn Tinh ngượng ngùng cúi đầu, “Là anh ấy đưa cháu đến bệnh viện.”

Nhậm Tuấn nói: “Cháu không nói sớm, có thể rủ nó đến ăn cơm cùng, chú Nhậm giúp cháu xem mặt.”

Mặt Chúc Phồn Tinh càng đỏ hơn: “Anh ấy không ở Tiền Đường, đã về Đảo Hồ rồi ạ.”

Trần Niệm An đang nghe lén: “…”

— Một mình Hoàng Di Nhiên đã đủ khiến cậu đau đầu rồi, lại còn thêm Lương Tri Duy nữa? Bọn họ muốn cậu chết phải không!

Phục vụ bắt đầu mang món ăn lên, cả bàn đều là người quen, cũng không khách sáo, sau khi cụng ly liền ăn uống rôm rả.

Đang ăn giữa chừng, Hoàng Di Nhiên lấy điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh tự sướng, chụp cho mình vài bức ảnh. Thấy Trần Niệm An đang gặm sườn, cô nàng đột nhiên chĩa điện thoại về phía cậu. Trần Niệm An không hề hay biết, Hoàng Di Nhiên đã ấn nút chụp.

“Tách” một tiếng, Trần Niệm An ngẩng phắt đầu lên: “Cậu làm gì vậy?”

“Chụp ảnh.” Hoàng Di Nhiên đưa ảnh cho cậu xem, “Ôi, cậu đang ăn, chụp xấu quá. Nào, chúng ta chụp một tấm đàng hoàng.”

Trần Niệm An từ chối: “Mình không chụp đâu.”

“Sao lại không chụp?” Hoàng Di Nhiên bĩu môi không vui, “Cậu keo kiệt quá đấy, chụp ảnh cũng không được à?”

Chúc Phồn Tinh nói vọng qua bàn: “Trần Niệm An, đừng như vậy, hào phóng một chút.”

Chị gái đã lên tiếng, Trần Niệm An chỉ đành chụp ảnh chung với Hoàng Di Nhiên.

Hoàng Di Nhiên còn chỉ đạo cậu: “Đừng nghiêm túc như vậy, cười lên nào.”

Trần Niệm An nhếch mép, nở một nụ cười.

Trên màn hình điện thoại là hai khuôn mặt tràn đầy sức sống tuổi trẻ, Hoàng Di Nhiên hài lòng cất điện thoại: “Mình đăng lên story.”

Trần Niệm An kinh hãi: “Cậu đừng để các bạn trong lớp nhìn thấy!”

“Tại sao?” Hoàng Di Nhiên nói, “Mình chụp để cho họ xem mà.”

Trần Niệm An nói: “Cậu không sợ họ nói này nói nọ sao?”

“Không sợ.” Hoàng Di Nhiên thản nhiên nói, “Tâm lý của cậu kém quá đấy, còn sợ người khác nói này nói nọ? Mình chẳng sợ gì cả, điện thoại của mình, muốn chụp gì thì chụp, muốn đăng gì thì đăng, người khác quản được sao?”

Trần Niệm An không nói nên lời, tính cách Hoàng Di Nhiên chính là như vậy, không phải ngang ngược kiêu ngạo, chỉ là sống rất tự do, là trạng thái mà Trần Niệm An làm thế nào cũng không đạt tới được.

Chúc Phồn Tinh chứng kiến tất cả: “Hổ con, em phải học hỏi Di Nhiên nhiều hơn, tính cách như vậy rất tốt, em quá để ý ánh mắt của người khác, làm người phải phóng khoáng một chút, nếu không sẽ rất mệt mỏi.”

— Thật sao?

Trần Niệm An nhìn cô, thầm nghĩ, có lẽ vậy.

Chỉ là, cậu không dám.

“Di Nhiên, chúng ta kết bạn Wechat nhé.” Chúc Phồn Tinh cầm điện thoại chạy đến.

Hoàng Di Nhiên nói: “Được chứ.”

Hai cô gái kết bạn Wechat, Hoàng Di Nhiên thật sự đã đăng lên story, không chỉ có ảnh chụp chung với Trần Niệm An, mà còn có ảnh chụp chung với gia đình. Các bạn trong lớp lần lượt xuất hiện, người thì like, người thì bình luận, bình luận đa phần chỉ có một biểu tượng cảm xúc: [cười trộm].

Chúc Phồn Tinh nhìn khoảnh khắc mới đăng, vui vẻ che miệng cười: “Hổ con, em chụp đẹp mà, Di Nhiên cũng rất xinh.”

“Oa! Chị Tinh Tinh, đây là bạn trai chị sao?” Hoàng Di Nhiên lướt story bạn bè của Chúc Phồn Tinh, kích động kêu lên, “Anh ấy đẹp trai quá!”

“Thật hả?” Chúc Phồn Tinh có cảm giác như mắt nhìn của mình được công nhận, “Anh ấy còn rất cao nữa, 1m87 đấy.”

Mắt Hoàng Di Nhiên sáng rực: “Oa!”

Chúc Mãn Thương chen vào: “Đang nói anh Đại Tráng ạ? Anh ấy tốt lắm, mua KFC cho em, còn dẫn em đi công viên nước chơi nữa!”

Người lớn cười ha hả, Nhậm Tuấn lắc đầu thở dài, chỉ có Trần Niệm An đang cố gắng ăn cơm, cậu hóa buồn phiền thành sự thèm ăn, ăn hết bốn cái bánh bao rượu men với thịt kho tàu.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1334
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3913
Bắc Phong Vị Miên
33257