← Trước Sau →

Chương 106

“Anh ơi!” Chúc Mãn Thương dùng cả tay và chân bò dậy khỏi mặt nước, hỏi: “Sao anh không chơi?”

Trần Niệm An buộc mình phải rời mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, đột nhiên nín thở lao xuống nước, mặc cho sóng lớn đánh vào người.

Chúc Mãn Thương: “?”

Cậu bé không hiểu tại sao anh trai lại làm vậy, tưởng là một kiểu chơi mới, cũng bắt chước lao xuống nước, cười khanh khách: “Anh ơi, ở đây vui quá!”

Trần Niệm An nhắm mắt, úp mặt xuống nước thả trôi người, như một cái xác chết trôi.

Cậu âm thầm quyết định, từ nay về sau, chị mà đi hẹn hò với Lương Tri Duy, có đánh chết cậu cũng không đi theo nữa.

Nếu chị ấy đến Đảo Hồ thì sao?

Ừm, đi xa thì khác, cậu vẫn phải đi theo, lỡ chị bị bắt nạt, cậu còn có thể bảo vệ chị.

Trong ký ức của Chúc Phồn Tinh, kỳ nghỉ hè năm 2013 trôi qua thật trọn vẹn và tự tại, vô lo vô nghĩ.

Qua sự giới thiệu của thầy Brown, cô đã đến phỏng vấn tại một gia đình người nước ngoài khác và nhận được một công việc mới, dạy tiếng Trung cho một bé gái chín tuổi đến từ Canada.

Cô còn đi học lái xe, đi làm thêm ở phố đi bộ, lịch trình gần như kín mít, hoàn toàn không có thời gian dẫn hai em trai đi du lịch.

Giữa những bộn bề, trong lòng cô còn có thêm một nỗi nhớ nhung, không phải kiểu nhớ nhung vô định, mà là biết rằng ở một nơi cách đó 160 cây số, cũng có một người đang nhớ nhung mình.

Ngày 20 tháng 7 là sinh nhật 15 tuổi của Trần Niệm An. Năm nay đến lượt cậu được bánh sinh nhật. Cùng với Chúc Mãn Thương và ông bà, Trần Niệm An đội mũ sinh nhật, cùng Chúc Phồn Tinh thổi nến.

Chúc Phồn Tinh không còn phải đau đầu về quà sinh nhật nữa, không dùng phiếu đổi quà lấy lệ. Trần Niệm An đã đoán được chị gái sẽ tặng gì cho mình. Quả nhiên, Chúc Phồn Tinh tặng cậu một chiếc điện thoại thông minh Huawei, giục cậu: “Nhanh lên, nhanh lên, đổi sim, đổi sim, chị giúp em cài WeChat.”

Trần Niệm An cuối cùng cũng bắt kịp mọi người, được dùng WeChat rồi.

Cậu không dùng nickname [Hổ Con] nữa, sợ sau này ngày càng có thêm nhiều bạn bè, người khác cũng sẽ gọi cậu là “Hổ Con”. Đó là biệt danh riêng của chị gái, ngay cả Mãn Bảo cũng biết là không được gọi bừa.

Cậu tự đặt cho mình một nickname mới, là [Bàn Thạch]. Chúc Phồn Tinh không hiểu ý nghĩa của cái tên này, hỏi: “Nghĩa là gì vậy?”

Trần Niệm An nói: “Vững như bàn thạch.”

“Vững…” Chúc Phồn Tinh bật cười, “Em đang chơi trò đố chữ sao? Nhưng tại sao em lại muốn giống một hòn đá?”

Trần Niệm An lạnh lùng đáp: “Đá rất tốt, vừa to vừa cứng, lại không cần động não, sẽ không buồn phiền.”

Chúc Phồn Tinh: “?”

Người bạn đầu tiên mà Trần Niệm An kết bạn chính là chị gái. Tối hôm sinh nhật, cậu đăng bài viết đầu tiên trên vòng bạn bè, kèm theo hình ảnh bánh sinh nhật, bữa tối và ảnh chụp chung với gia đình.

Trong ảnh, Chúc Phồn Tinh chống cằm ngồi bên cạnh cậu, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Đêm khuya, Trần Niệm An nằm trên giường, cầm điện thoại, nhìn bức ảnh này rất lâu, quan sát kỹ khuôn mặt của mình và chị gái, buồn bã nhận ra, dù nhìn kiểu gì thì cậu vẫn là một đứa trẻ vị thành niên.

Một tuần sau là sinh nhật 19 tuổi của Chúc Phồn Tinh. Trần Niệm An dậy sớm đi chợ mua đồ ăn, chuẩn bị nấu một bữa tối thịnh soạn cho chị gái. Nhưng hơn ba giờ chiều, Chúc Phồn Tinh nhận được một cuộc điện thoại, vui mừng nhảy cẫng lên. Cô lục tung tủ quần áo, thay một chiếc váy xinh đẹp, vội vàng chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu: “Hổ con, tối nay chị không về ăn cơm đâu!”

“Rầm”, cửa chính đóng lại. Chúc Mãn Thương thấy Trần Niệm An đứng ngây người ở phòng khách, hỏi: “Anh ơi, chị đi đâu vậy?”

Trần Niệm An nói: “Chắc là đi gặp anh Đại Tráng rồi.”

Chúc Mãn Thương hỏi: “Không phải anh Đại Tráng về quê rồi sao?”

Trần Niệm An nói: “Hôm nay là sinh nhật chị.”

Chúc Phồn Tinh vui vẻ chạy về phía cổng khu dân cư, từ xa đã nhìn thấy một chàng trai cao lớn đang đứng đợi ở cổng.

Anh đeo ba lô, không tìm chỗ nào mát mẻ để đứng, mà cứ đứng dưới trời nắng chang chang.

Chúc Phồn Tinh tăng tốc chạy về phía anh, vừa chạy vừa gọi: “Lương Đại Tráng!”

Lương Tri Duy nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, dang rộng vòng tay về phía cô. Chúc Phồn Tinh chạy đến trước mặt anh, lao vào vòng tay anh.

Không thể giấu được niềm vui trong lòng, cô ôm anh, hỏi với vẻ trách móc: “Sao anh lại đến đây? Cũng không báo trước với em một tiếng!”

Lương Tri Duy ôm chặt cô: “Không phải em nói muốn đón sinh nhật cùng anh sao?”

Anh nhớ lời cô nói, nếu cô không thể đến Đảo Hồ, vậy thì anh sẽ bắt xe khách đến Tiền Đường, cùng cô đón sinh nhật.

Chúc Phồn Tinh vô cùng cảm động, cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng, được quan tâm sâu sắc thật sự rất mê hoặc. Cô ngẩng đầu hôn lên môi Lương Tri Duy một cái.

Lương Tri Duy thấy bác bảo vệ trong chòi đang nhìn họ, không dám làm càn, nói khẽ: “Có người đang nhìn kìa.”

Chúc Phồn Tinh hơi tách ra khỏi anh, hỏi: “Tối nay anh ngủ ở đâu? Hay là ngủ ở nhà em đi? Trần Niệm An có thể ngủ chung giường với Mãn Bảo, em ngủ giường của Trần Niệm An, anh ngủ phòng em.”

Lương Tri Duy lắc đầu: “Tối nay anh ngủ nhà bạn cùng phòng, đã nói với cậu ấy rồi.”

“Khi nào anh về?”

“Ngày mai anh đi.”

Chúc Phồn Tinh có chút thất vọng, bĩu môi: “Chỉ ở lại một đêm thôi sao?”

Lương Tri Duy xoa đầu cô, cười nói: “Khai giảng rồi, chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày.”

Lúc này, có mấy bà cụ đang định đi vào khu dân cư, một trong số đó là bà Vương ở căn hộ 401. Chúc Phồn Tinh muốn tránh cũng không kịp, bà Vương đã nhìn thấy cô.

“Tinh Tinh?” Bà Vương dừng lại, ngạc nhiên hỏi: “Đây là bạn trai cháu à?”

Chúc Phồn Tinh đành phải kéo Lương Tri Duy lại, thành thật trả lời: “Vâng ạ, bà ơi, anh ấy là bạn trai cháu.”

“Ôi chao, cháu đã có bạn trai rồi à?” Bà Vương quan sát Lương Tri Duy, “Chàng trai này đẹp trai lắm, cũng là sinh viên đại học à?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vâng ạ, anh ấy cũng là sinh viên đại học A.”

Bà Vương hài lòng gật đầu lia lịa: “Sinh viên giỏi, tốt quá! Tinh Tinh, cháu đã lớn thật rồi, bà cũng già rồi.”

“Bà không già chút nào ạ.” Chúc Phồn Tinh đẩy Lương Tri Duy, “Bà ơi, chúng cháu đi trước, phải đi tìm chỗ ăn cơm, chào bà ạ!”

“Tạm biệt, hai đứa hạnh phúc nhé.” Bà Vương vẫy tay chào họ, cùng các bà cụ khác đi vào khu dân cư.

Chúc Phồn Tinh dẫn Lương Tri Duy đến trạm xe buýt, hỏi: “Đi đâu đây?”

Lương Tri Duy nói: “Anh không quen Tiền Đường, em có đề xuất gì không?”

Chúc Phồn Tinh đảo mắt: “Đi phố đi bộ đi, Quách Hiểu Xuân làm thêm ở một quán cá nướng ở đó, bảo cá nướng ở quán đó rất ngon, em chưa ăn bao giờ, đi thử xem?”

Lương Tri Duy vui vẻ đồng ý: “Được.”

Họ lên xe buýt đến phố đi bộ. Buổi tối, Trần Niệm An đã được xem tường thuật trực tiếp buổi hẹn hò của chị gái qua vòng bạn bè.

Cậu thật sự đã biến thành một tảng đá, ngồi bất động trước bàn học.

Trong ảnh có ảnh chụp riêng của chị gái, còn có ảnh chụp chung của chị và chị Hiểu Xuân.

Trên bàn ăn có một đĩa cá nướng cay tê, bánh gạo phô mai, dưa chuột trộn, nước ép dưa hấu lạnh. Bức ảnh cuối cùng là một chiếc bánh kem mini cắm một cây nến.

— Chẳng phải đã ăn bánh sinh nhật rồi sao? Sao lại mua thêm một cái nữa?

Sau bữa tối, hình như họ đã đi phố đi bộ, uống trà sữa lạnh, còn ăn đậu phụ thối và kem ốc quế.

— Bữa tối ăn chưa no sao? Ăn nhiều đồ lạnh như vậy, có bị đau bụng không?

Tiếp theo, lại là hai vé xem phim, “Fast & Furious 6”, kèm theo một hộp bắp rang bơ.

— Mình cũng muốn xem phim này, chị đã nói là khi nào phim chiếu sẽ dẫn cả nhà đi xem, bây giờ là sao?

Sau khi đăng liên tiếp ba bài viết kèm chín tấm ảnh trên vòng bạn bè, hình như Chúc Phồn Tinh vẫn chưa thỏa mãn, mạnh dạn đăng ảnh selfie chụp chung với Lương Tri Duy trong rạp chiếu phim.

[Mình và Đại Tráng [trái tim]]

Trần Niệm An: “…”

Trong rạp chiếu phim, Chúc Phồn Tinh nhìn thấy lượt thích và bình luận liên tục xuất hiện dưới bài viết trên vòng bạn bè, trong lòng vừa phấn khích vừa hồi hộp.

Cô đã công khai rồi!

[Chú Nhậm]: Cháu yêu rồi à??

[Cô]: Tinh Tinh, đây là ai vậy?

[Phương Tập]: Tiểu Chúc đã thoát kiếp FA rồi à? [cười trộm]

[Lý Tư Oánh]: Nhắc nhở thân thiện, cậu đã chặn người đó chưa? [cười trộm]

Chúc Phồn Tinh sững người: Ôi, quên mất.

Không biết từ lúc nào, Ôn Minh Viễn đã lặng lẽ like bài viết của cô, còn để lại bốn chữ: Chúc mừng sinh nhật.

Chúc Phồn Tinh xấu hổ muốn chết, chỉ có thể trả lời chung: Cảm ơn mọi người~

Trần Niệm An không like, cũng không bình luận, nhưng lại gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

[Bàn Thạch]: Chị ơi, tối nay chị có về nhà không?

[Stella]: Về chứ, sao vậy?

[Bàn Thạch]: Không có gì, nếu chị về thì em sẽ không khóa cửa.

[Stella]: Đừng khóa! Không về thì chị ngủ ở đâu [cười chảy nước mắt]?

[Bàn Thạch]: Tói nay anh Đại Tráng ngủ ở đâu? Ngủ nhà mình sao?

[Stella]: Không, anh ấy ngủ nhà bạn

Trần Niệm An không trả lời nữa. Phim sắp chiếu, Chúc Phồn Tinh mỉm cười cất điện thoại, nói với Lương Tri Duy: “Trần Niệm An giống bố em quá, vậy mà lại hỏi em tối nay có về nhà không.”

Lương Tri Duy chớp mắt, nhìn thẳng về phía trước, dái tai đỏ ửng một cách kỳ lạ.

Chúc Phồn Tinh nhìn anh một lúc, hỏi: “Sao anh lại đỏ mặt? Này! Anh nghĩ đi đâu vậy?”

Lương Tri Duy nói: “Anh không nghĩ gì cả, anh chẳng nói gì mà.”

Mặt Chúc Phồn Tinh cũng bắt đầu nóng lên, cô chột dạ lầm bầm: “Không được nghĩ linh tinh.”

Đèn tắt, Lương Tri Duy quay mặt đi cười khẽ. Chúc Phồn Tinh nghiêm mặt nhìn màn hình lớn. Không lâu sau, chàng trai bên cạnh đưa tay ôm lấy vai cô.

Hơn 11 giờ đêm, Chúc Phồn Tinh hẹn hò xong trở về nhà, tay ôm một bó hoa, bước chân nhẹ nhàng như đang nhảy điệu waltz.

Phòng ngủ chính đóng cửa, Trần Niệm An không ra đón cô. Chúc Phồn Tinh nghĩ hai em trai chắc đã ngủ rồi, bèn đặt bó hoa lên bàn ăn, khẽ khàng đi tắm. Tắm xong, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngạc nhiên phát hiện bó hoa đã được cắm vào bình thủy tinh có nước.

“Hổ con?” Cô khẽ gọi về phía phòng ngủ chính, “Trần Niệm An?”

Căn phòng im lặng, không ai trả lời cô.

Chúc Phồn Tinh ôm bình hoa trở về phòng, liếc mắt đã nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ và một tấm thiệp đặt trên bàn học.

Cô mở tấm thiệp, nhìn thấy vài dòng chữ quen thuộc.

[Chị ơi,

Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi.

Đêm nay sao trời lấp lánh, chúc chị năm nào cũng bình an.

Trần Niệm An [biểu tượng đầu hổ hoạt hình cười toe toét]

Ngày 26 tháng 7 năm 2013]

Trong hộp là một đôi bông tai ngọc trai. Chúc Phồn Tinh mới cùng Trương Tư Đồng đi xỏ lỗ tai ở phố thương mại cổng Bắc đại học A gần đây. Cô cầm một chiếc bông tai lên, mỉm cười nhìn viên ngọc trai tròn trịa, đeo cả hai chiếc bông tai lên tai.

Cô tắt hết đèn trong phòng, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Tầm nhìn từ tầng một thật sự rất tệ, do bị tòa nhà sáu tầng phía bắc che khuất, cô chỉ có thể nhìn thấy một mảng trời nhỏ.

Vài ngôi sao tỏa sáng le lói trên bầu trời đêm. Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên, trong lòng chợt dâng trào cảm xúc.

Cô đã 19 tuổi, đã có thể đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc. Nỗi sợ hãi và hoang mang trước đây đã biến mất, bây giờ cô tự tin, tràn đầy năng lượng và sức mạnh.

Cô đã yêu đương mà không có sự đồng ý của người lớn. Dù cô và chú Nhậm có sốc đến đâu cũng không thể thay đổi quyết định của cô.

Bởi vì đây là cuộc đời của cô, là lựa chọn của cô. Cô kiêu ngạo, tự tin rằng mình đã có thể nắm giữ mọi thứ, không ai có tư cách khua chân múa tay với cô.

Cô biết thế giới của mình đang ngày càng rộng lớn, tâm trí cũng dần trưởng thành.

Đêm nay sao trời lấp lánh, cô nghĩ, trong tương lai, cô nhất định sẽ bình an vô sự.

Cuối tháng Tám, học sinh lớp 10 trường trung học Chí Thành nhập học trước. Trần Niệm An đạp xe đến trường làm thủ tục nhập học, tham gia khóa học quân sự kéo dài một tuần. Ngô Hạo Hạo đi cùng cậu.

Ngô Hạo Hạo cũng thi đậu vào trường Chí Thành. Hai chàng trai lại một lần nữa trở thành bạn học. Sau khi xem bảng phân lớp, Trần Niệm An vào lớp 10/1, Ngô Hạo Hạo ở lớp 10/2 bên cạnh.

Trần Niệm An đeo ba lô, đi thẳng vào lớp học, không nhìn ngang ngó dọc, tìm đại một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng.

Trong lớp toàn là bạn học mới, không có ai quen biết. Trần Niệm An đang nhàm chán quan sát xung quanh thì chàng trai cao lớn ngồi bên cạnh chào hỏi cậu: “Chào cậu, cậu tên gì?”

Trần Niệm An vừa định trả lời thì bên tai vang lên tiếng kêu kinh ngạc: “Trần Niệm An?!”

Một cô gái từ hàng ghế đầu chạy đến trước mặt cậu, chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nói đầy ngạc nhiên: “Là cậu thật sao? Vừa nãy mình xem danh sách, còn tưởng là trùng tên cơ!”

Trần Niệm An ngây người nhìn cô gái.

Cô gái hỏi: “Cậu không nhớ mình sao?”

Bộ máy tìm kiếm trong đầu Trần Niệm An hoạt động hết công suất, cuối cùng, một cái tên hiện lên.

“Hoàng… Di Nhiên?”

“Đúng rồi! Là mình.” Hoàng Di Nhiên vui mừng nhảy cẫng lên, “Trời ơi! Mình lại học cùng lớp với cậu rồi! Cậu mình còn chưa biết đâu! Về mình sẽ gọi điện cho ông ấy!”

Hoàng Di Nhiên, cháu gái của Nhậm Tuấn, tốt nghiệp trường trung học cơ sở Thực nghiệm Hiện đại quận Đông Thành, từ nhỏ đã học phát thanh, học diễn xuất, sở hữu khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa, da trắng mắt to, ba năm không gặp, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như xưa.

Ánh mắt của chàng trai ngồi bên cạnh đã dán chặt vào Hoàng Di Nhiên, hỏi: “Hai người quen nhau trước rồi sao?”

Hoàng Di Nhiên nhún vai: “Ừ hử, mình và cậu ấy đã từng tắm suối nước nóng cùng nhau.”

Trần Niệm An: “???”

— Chúng ta đã từng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi hội chùa, cùng nhau bắn pháo hoa, tại sao cậu lại cứ phải nói là cùng nhau tắm suối nước nóng?

Chàng trai ngồi bên cạnh trợn tròn mắt, “ồ” lên một tiếng.

Trần Niệm An quay sang cậu ta, nói: “Mình tên là Trần Niệm An, cậu tên gì?”

Chàng trai nói: “Mình tên là Trịnh Lập, Lập trong đứng nghiêm.” Cậu ta vẫn đang nhìn Hoàng Di Nhiên, “Bạn học, còn cậu?”

Hoàng Di Nhiên liếc nhìn cậu ta, rồi chỉ vào Trần Niệm An: “Cậu ấy vừa mới nói rồi mà?”

Nói xong, cô hất đuôi ngựa, quay về chỗ ngồi của mình.

Trịnh Lập nhìn Trần Niệm An, Trần Niệm An nói: “Cậu ấy tên là Hoàng Di Nhiên.”

Cậu phát hiện, ngoài Trịnh Lập, trong lớp còn có không ít nam sinh len lén nhìn Hoàng Di Nhiên.

— Thật là khổ.

Trần Niệm An đau đầu không thôi, ba năm cấp ba đó! Cậu không đỡ nổi tính cách của Hoàng Di Nhiên đâu.

Vài ngày sau, học kỳ mới bắt đầu, Chúc Mãn Thương trở thành học sinh lớp 4, bắt đầu tự đeo cặp sách đi học một mình. Sau khi ăn tối ở căn hộ 202, cậu bé tự mình về căn hộ 102, ngoan ngoãn ngồi vào bàn học làm bài tập.

Mấy ngày đầu, cậu bé sợ chết khiếp, căn nhà yên lặng như tờ, tiếng mèo hoang kêu bên ngoài cửa sổ cũng có thể làm cậu giật bắn mình.

Chúc Phồn Tinh để lại chiếc điện thoại cũ cho em trai, còn giúp cậu bé làm sim, dạy cậu bé chat QQ.

Chúc Mãn Thương vụng về bấm phím, gửi tin nhắn cho chị gái.

18:32

[Bé Mãn Thương]: Chị ơi, em làm xong bài chép chính tả Ngữ văn rồi.

[Stella]: Ngoan lắm~

19:01

[Bé Mãn Thương]: Chị ơi, em làm xong bài tập tiếng Anh rồi, cũng học thuộc bài khóa rồi.

[Stella]: Đợi anh về nhà, em đọc cho anh nghe

19:31

[Bé Mãn Thương]: Chị ơi, em làm xong bài tập Toán rồi, em có thể ăn một miếng sô cô la không?

[Stella]: Tuyệt vời! Có thể ăn ~

20:00

[Bé Mãn Thương]: Chị ơi, em đang đọc sách ngoại khóa.

[Stella]: Đọc đi~

20:30

[Bé Mãn Thương]: Chị ơi, em có thể xem tivi một lát không? Anh về rồi em sẽ không xem nữa.

[Stella]: Không được, em tắm chưa?

[Bé Mãn Thương]: Chưa ạ.

[Stella]: Vậy em đi tắm trước đi, tắm xong anh sẽ về

[Bé Mãn Thương]: Vâng chị.

Chúc Mãn Thương lấy quần áo trong tủ, đi vào nhà vệ sinh tắm. Nghĩ đến việc sau này mỗi tối chỉ có một mình ở nhà, cậu bé càng nghĩ càng tủi thân, tắm được một lúc thì khóc.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Chúc Mãn Thương lập tức tắt vòi hoa sen, mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn.

Cậu bé tưởng là anh trai về, không ngờ người đang thay giày ở cửa lại là chị gái, còn có anh Đại Tráng.

Cậu bé vui mừng gọi: “Chị ơi! Sao chị lại về?”

Chúc Phồn Tinh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cậu bé ướt sũng, tức giận quát: “Mau đóng cửa lại! Em không biết xấu hổ à?”

Chúc Mãn Thương vội vàng chui vào nhà vệ sinh. Lương Tri Duy phì cười. Chúc Phồn Tinh lấy dép lê cho anh: “Chào mừng anh đến nhà. Đây là nhà của em, Trần Niệm An chưa về, em dẫn anh tham quan trước nhé.”

Tối nay, cô và Lương Tri Duy đang hẹn hò, Chúc Mãn Thương cứ như cái đồng hồ báo thức, nửa tiếng lại gửi cho cô một tin nhắn. Chúc Phồn Tinh cảm thấy rất áy náy, nói với Lương Tri Duy rằng cô không yên tâm về em trai, muốn về nhà xem cậu bé thế nào.

Lương Tri Duy liền đi theo.

Chúc Mãn Thương tắm xong quay lại phòng khách, thấy chị gái còn mua KFC về cho mình thì vô cùng vui mừng, cầm một chiếc bánh tart trứng lên ăn ngấu nghiến.

“Đừng ăn hết, để phần cho anh.” Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu bé, “Mãn Bảo, ở nhà một mình, em có sợ không?”

Chúc Mãn Thương lắc đầu: “Vừa nãy hơi sợ, bây giờ không sợ nữa.”

Chúc Phồn Tinh ôm vai em trai: “Em có muốn chị về nhà với em mỗi tối không?”

Chúc Mãn Thương vừa ăn bánh tart trứng vừa lắc đầu: “Không cần đâu chị, em đã lớn rồi, em đã hứa với anh rồi, có thể tự ở nhà làm bài tập, chị đừng về nữa… A! Chị ơi, em làm xong bài tập rồi, chị kiểm tra giúp em nhé?”

Cậu bé nhét bánh tart trứng vào miệng, nhảy chân sáo lấy cặp sách ra, đưa vở bài tập cho chị gái xem như khoe khoang, còn đọc bài khóa tiếng Anh.

Mãi đến gần 10 giờ, Trần Niệm An mới mệt mỏi trở về nhà.

Cậu đeo cặp sách nặng trĩu, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lương Tri Duy ngồi bên bàn ăn. Hai người nhìn nhau, Lương Tri Duy nói: “Chào em, Tiểu Trần.”

Trần Niệm An nói: “Chào anh Đại Tráng… Chị em đâu?”

Tiếng xả nước bồn cầu vang lên, Chúc Phồn Tinh bước ra: “Hổ con, em về rồi à? À, em có đói bụng không? Trên bàn có bánh tart trứng và cánh gà cay, anh Đại Tráng mua cho em và Mãn Bảo ăn khuya đấy.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh lại nói với Lương Tri Duy: “Em trai em về rồi, chúng ta cũng về thôi?”

Lương Tri Duy đứng dậy: “Được, đi thôi.”

Hai người nắm tay nhau rời đi. Chúc Mãn Thương hỏi Trần Niệm An: “Anh ơi, anh có ăn cánh gà cay không? Em đi hâm nóng cho anh nhé?”

Trần Niệm An không muốn ăn chút nào: “Anh không ăn.”

Chúc Mãn Thương nuốt nước miếng, hỏi: “Vậy em có thể ăn không?”

Trần Niệm An nhìn cậu bé: “Mãn Bảo, em có thích anh Đại Tráng không?”

“Thích chứ, anh đã nói rồi, anh ấy là người tốt.” Chúc Mãn Thương khó hiểu hỏi: “Anh ấy không phải người tốt sao?”

“Không, anh ấy là người tốt.” Trần Niệm An nói: “Em đi hâm nóng cánh gà đi, anh không ăn, cho em hết.”

Chúc Mãn Thương vui vẻ cầm hộp giấy đi vào bếp.

Ngày 19 tháng 9 năm 2013 là thứ Sáu. Ngày hôm đó, ở Tiền Đường đã xảy ra một chuyện nhỏ, đối với người dân bình thường mà nói thì chẳng đáng gì.

Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện bình thường, còn được lên cả bản tin truyền hình – con hổ cái Đông Nam Á Sonia ở vườn thú Tiền Đường đã qua đời vì bệnh.

Chủ nhật, một số người dân xem tin tức đã đến vườn thú để tưởng nhớ Sonia, tiện thể thăm Hansen.

Trần Niệm An cũng đến đó, còn dẫn theo Chúc Mãn Thương.

Chị gái không rảnh, sáng sớm đã quay lại đại học A, bảo là đi xem Lương Tri Duy thi đấu bóng rổ.

Những năm này, Trần Niệm An đã đến vườn thú vô số lần, đã trở thành bạn vong niên với chú Cao, người chăm sóc hổ ở khu Hổ.

Cậu biết nhiều thông tin về Hansen và Sonia hơn người dân bình thường.

Năm 2001, Hansen và Sonia được đưa từ Singapore đến vườn thú Tiền Đường. Lúc đó, Hansen mới ba tuổi, vẫn còn là một chú hổ con. Vườn thú đưa về một con hổ đực và một con hổ cái là để ghép đôi chúng, hy vọng chúng sẽ hòa hợp, sinh con đẻ cái.

Tuy nhiên, hổ cũng giống như người, rất kén chọn bạn đời. Vài tháng sau, nhân viên vườn thú đưa Hansen và Sonia vào “động phòng”, chúng không những không ưa nhau mà còn đánh nhau, cắn xé lẫn nhau dữ dội, buộc nhân viên vườn thú phải dùng vòi rồng xịt nước mới tách chúng ra được.

“Hôn sự” chỉ có thể tạm gác lại. Một thời gian sau, Hansen lại để ý đến hàng xóm của nó – một con hổ cái Đông Bắc tên là Lệ Hàng, còn Sonia cũng để ý đến một con hổ đực Đông Bắc khác tên là Tiếu Hổ, khiến nhân viên vườn thú dở khóc dở cười.

Hansen luôn quanh quẩn trước chuồng của Lệ Hàng, có vẻ bồn chồn, kêu gừ gừ ra tín hiệu tìm bạn đời.

Nhưng hổ có các phân loài khác nhau, để giữ cho gen thuần chủng, nhân viên vườn thú đã không mở cửa sau cho Hansen. Vì vậy, nó chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận Lệ Hàng, cũng không sống qua ngày với Sonia.

Sonia cũng vậy, cho đến khi chết, cũng không chấp nhận Hansen.

Trần Niệm An từng không hiểu, lo lắng thay cho Hansen, hỏi chú Cao: “Tại sao Sonia và Hansen lại không thích nhau? Chúng không có lựa chọn nào khác, không thể thử tìm hiểu nhau sao?”

Chú Cao nói: “Hổ cũng có tính cách riêng của nó, không thích là không thích. Hơn nữa, hổ có mùa động dục, đến mùa động dục, nhìn đối phương sẽ thuận mắt hơn một chút. Nhưng mà, mùa động dục của Sonia và Hansen lại luôn lệch nhau, con này có ý thì con kia lại thấy phiền, con kia có ý thì con này lại lạnh nhạt. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.”

Đây là một câu chuyện buồn, trên cả nước Trung Quốc, không còn tìm được con hổ Đông Nam Á nào khác để làm bạn với chúng. Hai con hổ sống cô đơn ở vườn thú Tiền Đường hơn mười năm, bị nuôi nhốt riêng biệt, không tìm được bạn đời.

Bây giờ, Hansen đã đến tuổi trung niên, còn Sonia đã chết vào tháng 9 năm nay.

Đứng trước chuồng của Hansen, nhìn con hổ to lớn nằm dài uể oải trên mặt đất, Trần Niệm An cảm thấy chua xót trong lòng, trước mặt đông đảo du khách, cậu bật khóc nức nở.

Chú Cao và Chúc Mãn Thương tưởng cậu khóc vì hai con hổ, nên an ủi cậu không ngừng.

Chỉ có Trần Niệm An biết, cậu khóc vì sợ hãi.

Cậu sợ số phận của mình sẽ giống như Hansen.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3962
Bắc Phong Vị Miên
33263