← Trước Sau →

Chương 100

Ngồi sau lưng Lương Tri Duy, Chúc Phồn Tinh cười trộm, lắc lư chân nhắn tin cho Trương Tư Đồng, bảo cô ấy đừng mang cơm, nói mình phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai, có thể sẽ muộn học tiết buổi chiều, nhờ Trương Tư Đồng nói với thầy cô giúp.

Ba người bạn cùng phòng vẫn đang ăn cơm ở căng tin, Trương Tư Đồng trả lời “Mình biết rồi”.

Lương Tri Duy đạp xe đến ngoài cổng trường, dừng xe xong, cùng Chúc Phồn Tinh bắt taxi đến đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, việc lấy lời khai diễn ra rất thuận lợi. Cảnh sát nói người lái xe đó đi ngược chiều sai luật, mặc dù Chúc Phồn Tinh không đâm vào xe của anh ta, nhưng hình ảnh camera giám sát ghi lại rất rõ, cô không hề chạy quá tốc độ, việc bị ngã là do người kia đi ngược chiều gây ra. Nếu cô không phanh gấp mà đâm thẳng vào, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn, tài xế có khi phải vào đồn vài ngày.

Người tài xế kia đã nhận ra lỗi, đồng ý bồi thường toàn bộ chi phí thuốc men, còn hứa sẽ bồi thường cho Chúc Phồn Tinh một khoản tiền bồi dưỡng, dù không nhiều nhưng cũng coi như xoa dịu cơn giận của cô.

Cảm ơn chú cảnh sát xong, cô và Lương Tri Duy cùng nhau rời khỏi đồn cảnh sát.

Đứng bên đường, tâm trạng Chúc Phồn Tinh trở nên tốt vô cùng, cô quay đầu nhìn Lương Tri Duy, không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Lương Tri Duy không có phản ứng gì đặc biệt, xem giờ xong, nói: “Đi thôi, bắt taxi về trường, chiều còn có tiết.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Cậu không ăn trưa à?”

Lương Tri Duy nói: “Bây giờ mà ăn, lên lớp sẽ muộn mất.”

“Vậy…” Chúc Phồn Tinh nhìn xung quanh, thấy một quán bán bánh crepe: “Tôi đi mua hai cái bánh crepe nhé? Chúng ta mang theo ăn trên đường.”

Lương Tri Duy nhìn thấy: “Được, cậu đứng yên đó, tôi đi mua.”

Vừa nói xong, anh đã ba chân bốn cẳng chạy đi.

“Ê ê ê!” Chúc Phồn Tinh sốt ruột muốn chết, chống nạng cũng không đuổi kịp anh, chỉ có thể đứng tại chỗ hét lớn: “Bạn học Lương! Đã nói là tôi mời mà!”

Lương Tri Duy đã đứng trước cửa quán, quay đầu cười: “Cậu chỉ định mời tôi ăn bánh crepe thôi à?”

Chúc Phồn Tinh: “Hả?”

Lương Tri Duy nói: “Ít ra cũng phải là một bữa lẩu chứ nhỉ?”

Chúc Phồn Tinh ngẩn người, rồi bật cười: “Được thôi! Ăn lẩu, khi nào cậu rảnh?”

Lương Tri Duy nói: “Đợi chân cậu khỏi rồi tính.”

Chúc Phồn Tinh mím môi, càng nghĩ càng vui, lại hét lên: “Bánh của tôi cho thêm thịt xá xíu nhé!”

Lương Tri Duy không quay người lại, giơ tay ra hiệu “OK”.

Mua bánh crepe xong, hai người trẻ tuổi không làm ô nhiễm không khí trong xe taxi, ngồi trên bồn hoa bên đường gặm bánh. Lương Tri Duy còn mua hai chai nước ngọt, một chai Coca, một chai nước cam, để Chúc Phồn Tinh chọn trước.

Chúc Phồn Tinh chọn Coca, Lương Tri Duy vặn nắp chai nước cam, uống “ừng ực” một hơi hết hơn nửa chai. Cách anh ăn không được lịch sự cho lắm, như đang chạy đua với thời gian, cắn miếng nào miếng nấy thật to, khiến Chúc Phồn Tinh cũng sốt ruột, cố gắng nhét bánh crepe vào miệng.

Cô không cẩn thận bị nghẹn, không nhịn được ợ một tiếng thật to.

Lương Tri Duy quay đầu nhìn cô, mắt trợn tròn, miệng đang nhai cũng không động đậy nữa.

Chúc Phồn Tinh: “…”

A a a phải làm sao đây? Xấu hổ quá! Mặt cô đỏ bừng, vừa định nói gì đó, lại bật ra một tiếng “ợ”, tiếp theo đó là ho sặc sụa, miệng còn phun ra một ít bột mì chưa kịp nuốt xuống.

Khoảnh khắc này, Chúc Phồn Tinh muốn chết, muốn biến mất tại chỗ, muốn lấy một cái búa tạ đập cho Lương Tri Duy mất trí nhớ.

Lương Tri Duy nhịn cười, vỗ lưng giúp cô: “Cậu ăn chậm thôi, ăn nhanh như vậy làm gì?”

Chúc Phồn Tinh ho hồi lâu, nước mắt cũng trào ra, mãi mới hoàn hồn: “Tôi thấy cậu, ăn nhanh như vậy, tôi tưởng, cậu muốn, về sớm.”

“Tôi ăn uống vốn rất nhanh, là một thói quen xấu, cậu đừng học theo.” Lương Tri Duy nói, “Muộn một chút cũng không sao, cậu cứ ăn từ từ, tôi đợi cậu.”

“Ừm.” Chúc Phồn Tinh bắt đầu cắn từng miếng bánh nhỏ.

Mùa xuân ở Tiền Đường ngắn ngủi nhưng tươi đẹp. Ngày hôm đó, thời tiết không lạnh không nóng, vì dạo trước có mưa nên không khí bên ngoài trở nên trong lành dễ chịu, trên bồn hoa nở rộ một mảng lớn hoa tường vi màu hồng cánh sen, tươi tắn, mơn mởn. Chúc Phồn Tinh yên lặng ngồi bên cạnh Lương Tri Duy, hai má ửng hồng, trong lòng cũng nở ra một đóa hoa nhỏ.

“Ờ…” Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nói, “Bạn học Lương, chúng ta kết bạn WeChat đi?”

Lương Tri Duy vừa ăn xong bánh crepe, lấy khăn giấy lau miệng, cũng móc điện thoại ra, sảng khoái trả lời: “Được thôi.”

Chúc Phồn Tinh được như ý nguyện, kết bạn WeChat với Lương Tri Duy.

Sau Tết Nguyên đán năm nay, dường như chỉ sau một đêm, điện thoại thông minh bắt đầu phổ biến trên diện rộng. Đi trên đường, nhìn xung quanh, thanh niên trung niên hiếm ai cầm máy bấm số, người nào cũng đều đổi sang máy màn hình cảm ứng lớn.

Chúc Phồn Tinh nghĩ bụng, đợi Trần Niệm An thi xong cấp hai, cũng phải đổi cho nó một chiếc điện thoại thông minh. Bây giờ mọi người dần quen với việc dùng WeChat để trò chuyện, có thể gửi tin nhắn thoại, còn có thể gọi video, cái máy thẳng đứng bấm số mà Hổ con dùng ba năm rưỡi nay thật sự đã lỗi thời rồi.

Ăn bánh crepe xong, Lương Tri Duy và Chúc Phồn Tinh bắt taxi về trường. Lớp học của Chúc Phồn Tinh ở tầng hai, Lương Tri Duy đưa cô đến tận cửa lớp, hai người tạm biệt nhau.

Chúc Phồn Tinh không vội vào lớp mà đứng ở hành lang nhìn theo bóng lưng Lương Tri Duy đi xa, đến khi anh đi lên cầu thang, cô mới thu lại ánh mắt.

Buổi chiều sau khi tan học, Chúc Phồn Tinh không về phòng ngủ mà đeo ba lô đi thẳng về nhà.

Chân bị gãy rồi mà, lúc này, cô nhớ nhất là chiếc giường ở nhà, và bữa cơm nhà ngon miệng Trần Niệm An nấu.

Buổi tối, vừa ăn cơm xong, Trần Niệm An còn đang rửa bát, Chúc Phồn Tinh đã nhanh nhẹn leo lên giường. Cô đọc sách một lúc, đọc mãi mới phát hiện mình không thể tĩnh tâm lại được, dứt khoát cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lương Tri Duy.

[Stella]: Bạn học Lương, cậu ăn cơm chưa?

Tên WeChat của Lương Tri Duy rất thú vị, tên là [Lương Đại Tráng].

[Lương Đại Tráng]: Ăn rồi, còn cậu?

[Stella]: Tôi vừa ăn xong, ăn ở nhà [mỉm cười]

[Lương Đại Tráng]: Cuối tuần nào cậu cũng về nhà à?

[Stella]: Đúng vậy, tôi là người ở đây mà, còn cậu? Cậu là người ở đâu?

[Lương Đại Tráng]: Tôi là người huyện Thuần, nhà tôi ở ngay trấn Đảo Hồ.

[Stella]:Ồ! Tôi từng đến Đảo Hồ rồi, vậy cậu cũng là người Tiền Đường à~

[Lương Đại Tráng]: Coi là vậy, nhưng nhà tôi cách chỗ này thật ra khá xa, lái xe phải hơn hai tiếng đồng hồ.

Chúc Phồn Tinh và Lương Tri Duy trò chuyện với nhau.

Lương Tri Duy đúng là coi như người Tiền Đường, nhưng nhà anh không ở trung tâm thành phố mà ở trấn Đảo Hồ, huyện Thuần, trực thuộc Tiền Đường. Ở đó có một khu thắng cảnh hồ nước cấp 5A nổi tiếng cả nước, nhà Lương Tri Duy ở ngay cạnh khu thắng cảnh.

Nhà anh có bốn người, bố mẹ, anh và em gái, em gái nhỏ hơn anh năm tuổi, đang học cấp hai. Nhà anh ở là một tòa nhà bốn tầng nhỏ, tầng ba làm homestay, tầng bốn là gia đình ở, bố mẹ anh mở một nhà hàng ở tầng một và tầng hai, chuyên món canh đầu cá Đảo Hồ trứ danh.

Tất cả những thông tin này đều do Chúc Phồn Tinh từng chút một hỏi ra.

Lương Tri Duy không chủ động như Dương Phong. Lần đầu tiên trò chuyện với Dương Phong, Chúc Phồn Tinh còn chưa hỏi, anh ta đã tuôn ra hết chuyện nhà mình rồi. Lương Tri Duy không như vậy, anh không chủ động nói, cần Chúc Phồn Tinh phải hỏi.

Trong quá trình trò chuyện, hầu như đều là Chúc Phồn Tinh đặt câu hỏi, Lương Tri Duy trả lời. Anh cũng không giấu diếm gì, chỉ cần thông tin Chúc Phồn Tinh muốn biết và hỏi ra miệng, anh đều sẽ nói.

Nhưng anh không hỏi thông tin của Chúc Phồn Tinh. Anh không hỏi, Chúc Phồn Tinh cũng không chủ động đề cập. Hoàn cảnh gia đình cô không giống với người khác, mấy tháng trước còn bị người nhà Dương Phong đả kích. Chúc Phồn Tinh cảm thấy, nếu thật sự muốn nói thì cũng phải nói trực tiếp.

Cô hỏi Lương Tri Duy, [Lương Đại Tráng] nghĩa là gì? Lương Tri Duy nói, lúc mới chào đời anh rất bé và yếu, chỉ có hơn hai cân, bố mẹ mong anh có thể cao lớn khỏe mạnh, nên đặt cho anh cái tên ở nhà là “Đại Tráng”. Cho đến tận bây giờ, người nhà vẫn gọi anh như vậy.

Chúc Phồn Tinh nhìn những dòng chữ đó, không nhịn được cười đến mức lăn lộn trên giường.

“Cốc cốc cốc”. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cô vội vàng bày ra vẻ đoan trang, nói: “Mời vào!”

Cửa phòng mở ra, Trần Niệm An bưng một bát cà chua bi vào phòng, để lên bàn học cạnh giường: “Chị, ăn trái cây.”

“Cảm ơn.” Chúc Phồn Tinh cầm một quả cà chua bi đưa vào miệng, “Ưm… ngon, không chua chút nào.”

Trần Niệm An không ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh giường. Chúc Phồn Tinh lơ đãng chơi điện thoại, liếc nhìn cậu một cái, hỏi: “Sao thế?”

“Em…” Trần Niệm An do dự một lúc, vẫn nuốt trở lại, giả vờ vô ý hỏi, “Chị đang chơi gì vậy? Vừa nãy sao cười vui thế?”

Chúc Phồn Tinh lắc lắc điện thoại: “Không chơi gì cả, chị đang nhắn tin thôi.”

Trần Niệm An hỏi: “Nhắn tin với ai?”

Chúc Phồn Tinh bất mãn trừng mắt với cậu: “Em dài tay quá đấy. Với cái người tốt bụng kia ấy, Lương Tri Duy.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh không nhận ra sự khác thường của cậu, cười nói: “Hổ con, cậu ấy là người Đảo Hồ đấy. Em biết Đảo Hồ mà đúng không? Chị từng đến chơi rồi, phong cảnh đẹp lắm. Hè năm nay, nếu chúng ta có thời gian, cũng có thể đến Đảo Hồ chơi một chuyến, chỉ mất hơn hai tiếng, còn có thể đến nhà Lương Tri Duy ăn canh đầu cá nữa!”

Trần Niệm An nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Lúc ăn tối, cậu đã biết những việc Lương Tri Duy đã làm cho chị mình. Báo cảnh sát, tìm ra người lái xe đi ngược chiều, nhận được bồi thường, còn giúp chị chạy xe điện về trường… Trần Niệm An hận mình không có kinh nghiệm xã hội, hóa ra trên đường có camera giám sát, dù không đâm xe cũng có thể báo cảnh sát.

Trong tiềm thức, cậu cảm thấy có những chuyện đang âm thầm xảy ra, nhưng không nghĩ ra cách ngăn cản. Nhìn gương mặt tươi cười của chị, trong lòng cậu không khỏi sinh ra một cảm giác bất lực sâu sắc.

Cuối cùng, Trần Niệm An không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng, còn giúp Chúc Phồn Tinh đóng cửa lại.

Sau khi trải qua một ngày cuối tuần thư thái ở nhà, sáng thứ hai, Chúc Phồn Tinh bắt taxi đến đại học A.

Từ ngày này trở đi, cô không về nhà vào buổi tối nữa. Mỗi ngày đều chỉ đi ba địa điểm gồm tòa nhà giảng đường, căng tin và phòng ký túc xá, gần như không cần đi bộ, Quách Hiểu Xuân sẽ chở cô đi về.

Khó khăn duy nhất là leo lên giường tầng trên. Mỗi tối, Chúc Phồn Tinh sẽ kiểm soát lượng nước uống, đến giờ là bắt đầu leo giường bằng một chân, bạn cùng phòng ở dưới đỡ cô. Leo lên giường xong là cả đêm cô sẽ không xuống, mãi đến sáng hôm sau mới xuống giường.

Cô không gặp lại Lương Tri Duy nữa. Anh nói rồi, phải đợi chân cô khỏi mới mời bữa lẩu đó được.

Nhưng hai người họ sẽ nhắn tin WeChat, ngày nào cũng nhắn tin, đến mức bạn cùng phòng đều biết hết. Trương Tư Đồng thường trêu cô trong phòng ký túc xá: “Lại nhắn tin với Đại Tráng nhà cậu đấy à? Nói chuyện gì thế? Cho mình xem với.”

Chúc Phồn Tinh ngồi trên ghế, che điện thoại cười “khanh khách”, Thân Lộ bên cạnh lắc đầu: “Mùa xuân thật là tuyệt vời, có người động lòng rồi kìa.”

Năm ngày trôi qua nhanh chóng, chiều thứ sáu, Chúc Phồn Tinh lại một lần nữa bắt taxi về nhà. Cô đón Chúc Mãn Thương trước, sau đó đợi Trần Niệm An về nhà nấu cơm.

Trần Niệm An về nhà, không vui vẻ như bình thường, cũng không chào hỏi chị gái và em trai. Ban đầu Chúc Phồn Tinh tưởng là vì chân cô bị thương nên tâm trạng cậu mới không tốt, sau đó phát hiện, ánh mắt cậu né tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô, xách rau đi thẳng vào bếp, trốn ở trong đó không ra.

Dù sao cũng đã sống chung với Trần Niệm An gần bốn năm, Chúc Phồn Tinh đã hiểu cậu khá rõ. Cô nghĩ bụng, Hổ con khác thường như vậy, chắc chắn là có chuyện giấu cô, vừa hay hai người họ đã một tuần không gặp nhau, buổi tối phải tìm cơ hội nói chuyện với cậu.

Ăn cơm tối xong, Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn về phòng ngủ chính làm bài tập, Trần Niệm An dọn dẹp bếp xong cũng định về phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ phụ mở toang, Chúc Phồn Tinh tựa vào giường, luôn chú ý đến động tĩnh của cậu, lập tức gọi cậu: “Hổ con, đừng đi! Vào phòng chị.”

Trần Niệm An lề mề đến trước cửa phòng ngủ phụ, hỏi: “Làm gì?”

“Qua đây.” Chúc Phồn Tinh vẫy tay với cậu, “Nói chuyện với em một lát.”

Trần Niệm An không tình nguyện đi vào, ngồi xuống chiếc ghế xoay, hỏi: “Nói chuyện gì?”

Thật ra, Chúc Phồn Tinh cũng không biết phải nói chuyện gì, nghĩ một lát, hỏi: “Khi nào các em điền nguyện vọng?”

Trần Niệm An lập tức căng thẳng: “Mười sáu tháng Năm ạ.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy chỉ còn nửa tháng nữa thôi?”

Trần Niệm An cúi đầu xuống: “Vâng.”

“Đến lúc đó, chị sẽ điền cùng em.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nguyện vọng một là trường trung học số 2, mấy nguyện vọng bên dưới cũng khá quan trọng. Dù là trường phổ thông, chúng ta cũng phải chọn thật kỹ, không thể điền bừa. Tất nhiên là chắc em không đến mức phải học trường phổ thông…”

“Chị.” Trần Niệm An đột nhiên ngẩng đầu lên, “Em muốn nói với chị một chuyện.”

Chúc Phồn Tinh dừng lại, hỏi: “Chuyện gì?”

“Hôm nay, trường em đã nộp danh sách tiến cử tuyển thẳng lên rồi ạ.” Trần Niệm An nói, “Em nói với cô Mạnh rằng em đồng ý tuyển thẳng vào trung học Chí Thành, cô ấy đã giới thiệu em lên rồi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô nhìn Trần Niệm An, Trần Niệm An cũng nhìn cô. Vài giây sau, Chúc Phồn Tinh bùng nổ, túm một chiếc gối ôm ném về phía Trần Niệm An thật mạnh, vừa ném vừa hét: “Tại sao em không bàn bạc với chị?!”

“Trần Niệm An! Chuyện lớn như vậy tại sao em không bàn bạc với chị?!”

“Sao em có thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy? Đến hỏi chị một tiếng cũng không được?”

“Em coi chị là gì? Hả? Trần Niệm An, chị hỏi em! Em coi chị là gì?!”

“Khả năng em thi đỗ trung học số 2 là rất lớn! Dù em cảm thấy mình không thi đỗ trung học số 2, em cũng có thể thi trường khác mà! Trung học số 5! Trung học số 14! Tuấn Lan! Em thi trường nào chẳng được?! Sao em cứ phải đăng ký tuyển thẳng vào Chí Thành? Chí Thành tệ như vậy!”

“Trần Niệm An! Em khiến chị quá thất vọng rồi!”

Gối ôm, gấu bông, gối đầu… Chúc Phồn Tinh ném tất cả những thứ có thể ném được trên giường sang. Những thứ đó đều rất mềm, ném người không xi nhê. Nhưng sự tức giận của cô thì rất thật, ngoài tức giận, còn có thất vọng, đau lòng, khó tin… đủ loại cảm xúc đan xen. Cô như bị người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng, không thể lý giải, không thể hiểu nổi, tại sao Trần Niệm An lại giấu cô?

Trần Niệm An bị mắng, miệng mếu máo, vai run run, bật khóc “hu hu”, nước mắt từng giọt từng giọt lăn ra khỏi khóe mắt. Cậu cuống quýt, không dám nhìn Chúc Phồn Tinh, thút thít nói: “Chị… em xin lỗi,  em chỉ là không muốn chị vất vả như vậy…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3930
Bắc Phong Vị Miên
33263