← Trước Sau →

Chương 99

“Chính là người…” Chúc Phồn Tinh thành thật trả lời, “Ờ, người tốt bụng.”

Trần Niệm An khó chịu hỏi: “Chị còn biết tên anh ta nữa? Là nam à?”

“Ừ, là nam.” Chúc Phồn Tinh nằm trên lưng cậu, giọng nói lướt qua tai cậu, “Hổ con, chị nói cho em biết nhé. Trùng hợp lắm, người đó cũng là sinh viên đại học A, còn học cùng khóa với chị.”

Nỗi bất an trong lòng Trần Niệm An dần dần lớn lên, câu hỏi tiếp theo lạc đề hẳn: “Đẹp trai không?”

“Hả?” Chúc Phồn Tinh ngẩn người, “Em nói gì?”

“Em hỏi anh ta có đẹp trai không?”

Chúc Phồn Tinh bật cười: “Em làm sao vậy? Điểm quan tâm thật kỳ lạ.”

Sắc mặt Trần Niệm An đã rất khó coi, nghĩ dù sao chị cũng không nhìn thấy, cậu không đổi sắc mặt, chỉ dịu giọng: “Em chỉ hỏi thôi.”

“Cũng đẹp trai, còn rất cao.” Trong lòng Chúc Phồn Tinh hiện lên hình ảnh Lương Tri Duy, lại có chút ngại ngùng, “Chị cảm thấy cậu ấy còn cao hơn Ôn Minh Viễn nữa.”

Trần Niệm An: “…”

“Ây da, nói mới nhớ, bây giờ em cao bao nhiêu rồi?” Chúc Phồn Tinh hỏi.

Trần Niệm An từ chối trả lời.

“Hỏi em đó.” Chúc Phồn Tinh dùng ngón trỏ chọc chọc mặt cậu, “Em được 1m85 chưa?”

Trần Niệm An cứng nhắc trả lời: “Chưa!”

“Vẫn chưa tới sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Em không phát triển chiều cao nữa à?”

Trần Niệm An sắp nổ tung rồi: “Không biết!”

“Em có thái độ gì vậy?” Chúc Phồn Tinh vỗ vai cậu một cái, “Không nói chuyện tử tế được à? Hung dữ như vậy làm gì?”

Trần Niệm An biết giọng điệu của mình thật sự có chút gay gắt, nhưng cậu không kiềm chế được. Cậu đã học qua môn vệ sinh sinh lý ở trường, nói học sinh ở độ tuổi này đang trong giai đoạn dậy thì, sẽ có hiện tượng nhạy cảm dễ cáu gắt, đặc biệt dễ mâu thuẫn với phụ huynh vì xung đột quan điểm.

Lúc học, Trần Niệm An còn cảm thấy mình không thể nào trở nên nóng nảy. Trong nhà chỉ có chị và em trai, cậu yêu thương họ như vậy, làm sao có thể mâu thuẫn với họ chứ?

Nhưng bây giờ, chị chỉ nhắc đến vấn đề chiều cao, cậu đã nổi cáu rồi.

Đây là nỗi lòng khó nói của Trần Niệm An, nói ra chắc chắn sẽ bị người ta cười chết.

Lần nhập viện đó, cậu tận tai nghe Ôn Minh Viễn nói mình lên lớp 10, một học kỳ cao thêm hai phân, lúc đó, Ôn Minh Viễn đã cao 1m85.

Trần Niệm An không mong mình có thể cao như Dương Phong, ngược lại luôn lấy 1m85 của Ôn Minh Viễn làm mục tiêu, ngày nào cậu cũng uống sữa, đánh cầu lông thì không ngừng nhảy lên nhảy xuống, chỉ để cao lên.

Hai năm trước, chiều cao của cậu vọt lên nhanh hơn cả tre, mỗi năm cao thêm mười mấy phân, mùa xuân năm ngoái thuận lợi vượt qua 1m8. Nhưng gần một năm nay, cậu rõ ràng cảm thấy đà tăng trưởng chiều cao chậm lại. Đầu năm nay cậu cao 1m83, vốn tưởng mùa xuân có thể vọt lên một chút, nhưng bây giờ sắp đến tháng Năm rồi mà cậu chỉ cao 1m83.5, mấy tháng chỉ cao thêm 0.5 phân, khiến cậu lo lắng không yên.

Cậu đã tâm sự nỗi khổ với Ngô Hạo Hạo và Triển Tường. Ngô Hạo Hạo há hốc mồm: “Cậu đã 1m84 rồi, còn chê mình chưa đủ cao?”

Trần Niệm An buồn bã nói: “Mình chưa đến 1m84.”

Triển Tường nói: “Đi giày vào thì đã hơn 1m85 rồi, cậu đã rất cao rồi!”

Trần Niệm An nói: “Mình muốn không đi giày cũng hơn 1m85.”

Ngô Hạo Hạo nói: “Đây đâu phải chuyện cậu muốn là chắc chắc sẽ làm được. Mình còn từng muốn hơn 1m8 cơ, nhưng bố mình chỉ cao 1m74, mẹ mình 1m62, rất khó mà. Bây giờ mình cao 1m75, đã rất hài lòng rồi.”

Triển Tường nói: “Đúng vậy, mình 1m78, mình cũng rất hài lòng rồi.”

Chỉ có Trần Niệm An không hài lòng. 1m85 là một cột mốc, Ôn Minh Viễn đạt được, Dương Phong có thể vượt xa, người tốt bụng đó còn cao hơn Ôn Minh Viễn, tại sao chỉ có cậu không cao lên được?

Trần Niệm An cõng Chúc Phồn Tinh về căn hộ 102, để chị ngồi nghỉ ngơi trên ghế, còn mình nhẹ nhàng đi ra ban công, từ trong góc tìm ra đôi nạng bằng nhôm.

Nạng phủ đầy bụi, Trần Niệm An dùng giẻ lau sạch, trong lòng âm thầm thở dài, thật không ngờ thứ này còn có ngày được dùng lại.

Nạng có thể điều chỉnh độ dài, cuối cùng Chúc Phồn Tinh cũng có thể tự do đi lại. Người cô rất bẩn, cô muốn tắm rửa. Trần Niệm An nghĩ cách, bê một chiếc ghế vào nhà vệ sinh, để chị ngồi xuống, bảo chị ghé đầu vào bồn rửa, gội đầu giúp chị trước.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, cả hai đều nhớ rõ, lúc Trần Niệm An gãy xương, Chúc Phồn Tinh cũng từng gội đầu cho cậu như vậy.

Chúc Phồn Tinh sau khi ngã đã nằm dưới đất bùn, tóc dính không ít bùn đất. Trần Niệm An gội rất cẩn thận, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp trên da đầu cô, lại dùng nước sạch xả sạch bọt, cuối cùng dùng khăn khô lau tóc cho cô.

Gội đầu xong, hai người đổi chỗ trong nhà vệ sinh chật hẹp, Chúc Phồn Tinh vẫn ngồi trên ghế, Trần Niệm An ngồi xổm trước mặt cô, cẩn thận giúp cô cởi chiếc quần dài đã hỏng.

Trong quần dài của cô chỉ có quần lót, lúc này cũng không còn ngại ngùng nữa, lấy khăn tắm che kín hông, lộ ra đôi chân dài, nhìn Trần Niệm An giúp cô xử lý vết thương.

Đầu gối phải của cô dán gạc, mắt cá chân phải còn bó bột, Trần Niệm An trước tiên dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh vết thương cho cô, sau đó dùng túi ni lông bọc chân cô lại, dán băng keo rộng ở miệng túi.

“Quần áo chị tự cởi, lúc tắm nhấc chân lên cao, cố gắng đừng để nước dính vào chỗ bị thương.” Trần Niệm An ngước mặt nhìn cô, “Chị, có việc gì thì gọi em, đừng ngại.”

“Biết rồi.” Chúc Phồn Tinh không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười nói, “Hổ con, cảm ơn em, nửa đêm còn lôi em ra khỏi chăn. Em có buồn ngủ không?”

“Không có.” Trần Niệm An cũng cười, “Chị mau tắm đi, tắm xong thì đi ngủ, ngày mai em xin nghỉ…”

“Không cho phép xin nghỉ.” Chúc Phồn Tinh cắt ngang lời cậu, “Chị không sao đâu, mai em đừng quan tâm chị, chị ở nhà nghỉ ngơi một ngày là được, ngày kia còn phải đến trường học nữa.”

Trần Niệm An lo lắng hỏi: “Chị có thể đi được không?”

“Được chứ.” Chúc Phồn Tinh chỉ vào cây nạng dựa vào cửa, “Trước đây, em cũng đi học như vậy mà.”

Trần Niệm An không nói gì nữa, đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh, luôn canh giữ ở ngoài cửa, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong.

Đợi Chúc Phồn Tinh tắm rửa mặc quần áo xong, Trần Niệm An lấy máy sấy tóc giúp cô sấy tóc, vật vạ đến nửa đêm. Chúc Phồn Tinh buồn ngủ muốn chết, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Niệm An cầm tóc cô sấy “vù vù”, tóc càng sấy càng thơm. Nhà vệ sinh chỉ có hai mét vuông, Trần Niệm An tận hưởng khoảng thời gian ở bên chị trong không gian nhỏ hẹp này. Nếu có thể, cậu hy vọng ngày tháng có thể cứ trôi qua như vậy. Thứ cậu theo đuổi suốt mười bốn năm nay không gì khác ngoài cuộc sống bình dị ấm áp như thế này.

Đêm đó, Chúc Phồn Tinh ngủ rất say, tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng thứ Năm.

Trời vẫn chưa tạnh mưa, cô chống nạng đi ra phòng khách, thấy bữa sáng Trần Niệm An để lại cho cô, sủi cảo chiên, sữa, trứng, táo, còn có một tờ giấy nhắn.

[Chị, bữa sáng chị hâm nóng lên ăn nhé, trong tủ lạnh có sủi cảo, hoành thánh và mì, bữa trưa chị tự nấu. Em tìm được chìa khóa dự phòng xe điện của chị rồi, chị dậy rồi thì nhắn tin cho em, nói cho em biết xe chị đậu ở đâu, tan học em đi xem, lấy xe về.

Hôm nay em không đi xe, không tự học buổi tối. Em đã nói với ông rồi, tối nay em nấu cơm, Mãn Bảo cũng ăn ở nhà.

Trần Niệm An [biểu tượng mặt hổ cười toe toét]

18.04.2013]

— Thật sự bó tay với cậu.

Chúc Phồn Tinh mỉm cười, chống nạng, bê sủi cảo vào bếp hâm nóng.

Buổi chiều, Chúc Mãn Bảo được bà Du đón về nhà trước, vừa vào cửa đã chạy vào phòng ngủ phụ tìm chị: “Chị ơi chị! Anh nói chân chị bị thương, chị sao rồi?”

Chúc Phồn Tinh dựa vào giường, cho cu cậu xem cái chân bó bột của mình: “Giống như anh em trước đây, xương bị gãy, không sao đâu, một tháng là khỏi.”

Bà Du cũng đến thăm cô, xót xa nói: “Ôi chao Tinh Tinh, sao lại ngã nghiêm trọng như vậy?”

“Cháu xui quá mà.” Chúc Phồn Tinh kể lại chi tiết quá trình bị thương, nói xong, nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng, “Bà ơi, tuần sau cháu đi học, buổi tối chắc không về được.”

“Ồ ồ, không sao.” Bà Du nói, “Bà và ông sẽ trông Mãn Bảo, Niệm An hơn chín giờ là về rồi mà, cháu ở trường yên tâm dưỡng thương, đừng lo lắng chuyện nhà.”

Chúc Phồn Tinh áy náy vô cùng, không chỉ với ông bà, mà với cả Trần Niệm An. Chỉ còn hai tháng nữa là đến giai đoạn nước rút quan trọng nhất của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Cô nghĩ, mình thật sự biết gây thêm phiền phức mà.

Chiều tối, Trần Niệm An ủ rũ trở về, trên tay cầm một chiếc ô ướt sũng, còn xách một túi rau. Chúc Phồn Tinh nhìn thấy cậu như vậy thì lòng nguội lạnh: “Xe mất rồi?”

“Vâng.” Trần Niệm An nói, “Em tìm quanh đó một vòng, nhưng không thấy.”

Chúc Phồn Tinh tức đến muốn nổ phổi, chửi đổng tên lái xe ngược chiều.

Trần Niệm An an ủi cô: “Thôi, xe mất rồi cũng không còn cách nào, chị không sao là tốt rồi.”

Chúc Phồn Tinh tức giận: “Nói như vậy đâu có được! Chị bị ngã, trước tiên không nói đến tốn bao nhiêu tiền thuốc men, tối còn không có ai trông Mãn Bảo, bản thân chị phải nghỉ học, một tháng đi học bất tiện, bây giờ lại mất cả xe điện! Đều là do tên đó hại!”

Tức chết mất, tức chết mất, tức đến mức không muốn ăn cơm tối nữa!

Trần Niệm An lặng lẽ đi vào bếp, chuẩn bị nấu cơm. Chúc Mãn Bảo lẻn đến bên cạnh cậu, hỏi: “Anh, tối nay ăn gì vậy?”

Trần Niệm An nói: “Chân giò kho.”

Chúc Phồn Tinh vẫn đang ở phòng khách bực bội, nghe thấy thì lớn tiếng hỏi: “Ăn gì?”

Chúc Mãn Bảo chuyển lời: “Anh nói ăn chân giò kho!”

Trần Niệm An nói: “Ông nói ăn gì bổ nấy, hai người… có thích ăn chân giò không?”

Chúc Mãn Bảo nói: “Em thích ăn, ông cũng biết làm, ngon lắm!”

Trần Niệm An mỉm cười: “Anh học từ ông đấy.”

Chúc Phồn Tinh mím môi, ừm, hơi đói rồi nhỉ.

Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, sáng thứ Sáu, những ngày mưa dầm dề cuối cùng cũng kết thúc, Tiền Đường đón chào một ngày nắng đẹp, Chúc Phồn Tinh chuẩn bị đến trường đại học A học.

Cô bị thương phần cứng, ngoài việc chống nạng bất tiện thì không còn gì khó chịu. Trần Niệm An không yên tâm để cô tự bắt xe đến trường, nhất định phải đưa cô đi. Hai chị em ra khỏi nhà từ hơn bảy giờ sáng. Taxi chạy đến cổng đại học A, Chúc Phồn Tinh xuống xe, đưa cho Trần Niệm An năm mươi tệ, bảo tài xế tiếp tục chở cậu đến trường trung học Thanh Nha.

“Tối có cần em đến đón chị không?” Trần Niệm An ngồi ở hàng ghế sau, ngước mặt nhìn chị, hỏi.

“Không cần, chị tự bắt xe về, buổi chiều không vội, cũng có thể đi xe buýt.” Chúc Phồn Tinh chống nạng đứng bên đường, “Em yên tâm đi, chị sẽ tự chăm sóc bản thân.”

Taxi chạy đi, Chúc Phồn Tinh nhấc chân phải lên, chống nạng chậm rãi bước vào cổng trường. Cô không về ký túc xá, mà đến thẳng lớp học theo thời khóa biể. Tám giờ bắt đầu học, không lâu sau, Trương Tư Đồng, Quách Hiểu Xuân và Thân Lộ cùng nhau đến.

Vài phút trước giờ học, các bạn trong lớp vây quanh Chúc Phồn Tinh, nghe cô kể lại quá trình sự việc. Nói đến thiệt hại của mình, cô thật sự tức không thể tả, nói đến tận khi chuông vào học reo, mọi người mới giải tán.

Buổi học sáng cần đổi phòng học, Trương Tư Đồng và Quách Hiểu Xuân dìu Chúc Phồn Tinh, di chuyển trong toà nhà giảng dạy. Tan học, họ chuẩn bị đến căng tin ăn cơm. Chúc Phồn Tinh chống nạng đi từ tầng năm xuống tầng một, nghĩ đến căng tin và ký túc xá là hai hướng khác nhau thì đau đầu, nói với Trương Tư Đồng: “Đồng Đồng, cậu lấy giúp mình một phần cơm nhé. Mình lười đến căng tin quá, leo cầu thang về phòng ký túc xá trước.”

Trương Tư Đồng nói: “Được, để mình lấy cho.”

Quách Hiểu Xuân nói: “Mình đưa cậu về phòng ký túc xá nhé?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không cần đâu, hôm nay trời không mưa, mình tự về được. Đường trong trường mình vừa rộng vừa bằng phẳng, mình sẽ không bị ngã đâu.”

Ba cô gái không thể từ chối nên đành cùng nhau đi căng tin, còn Chúc Phồn Tinh thì một mình chống nạng trên đường trở về ký túc xá.

Mấy hôm trước trời mưa dầm dề, hôm nay hiếm hoi trời quang mây tạnh, lại là cuối tuần, nên trên đường có rất nhiều sinh viên. Chúc Phồn Tinh nhìn những người trẻ tuổi lướt qua mình, bỗng nhớ đến Lương Tri Duy.

Cô tự hỏi, cậu ấy đang ở đâu?

Làm sao để tìm được cậu ấy đây?

Cô nhìn người khác, người khác cũng nhìn cô. Chúc Phồn Tinh nhận ra, với bộ dạng này của mình, tỷ lệ quay đầu nhìn lại khá cao.

Thật xấu hổ… Cô cúi đầu, không còn nhìn ngang ngó dọc nữa, mà bước về phía trước nhanh hơn.

Đang cố gắng vung nạng thì một giọng nam vang lên từ phía sau: “Chúc Phồn Tinh.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô giật mình quay đầu lại, thì thấy một chàng trai cao lớn đứng không xa phía sau.

Anh đang dắt một chiếc xe đạp, khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, tóc ngắn gọn gàng, nước da trắng trẻo, dưới cằm có một lúm đồng tiền nhỏ, khiến người ta khó quên.

Anh mặc áo hoodie màu xám và quần dài màu đen, ánh nắng mùa xuân chiếu rọi lên người, khiến anh mang một khí chất hoàn toàn khác với đêm hôm đó, không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng còn nở nụ cười.

Lương Tri Duy?

Chúc Phồn Tinh kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ cô đã có được cây đèn thần của Aladdin rồi sao? Nghĩ gì đến nấy? Chuyện này quá thần kỳ rồi!

Lương Tri Duy dắt xe đạp đến trước mặt cô, cười nói: “Đừng ngạc nhiên như vậy. Hôm đó tôi nghe cậu nói chuyện điện thoại, rằng hôm nay sẽ đi học, nên tôi đến đây thử vận may, xem có thể gặp được cậu không. Tôi vừa vẫy tay với cậu, ai ngờ cậu lại ‘lạch cạch’ đi qua trước mặt tôi. Tôi còn tưởng cậu không nhận ra tôi nữa chứ.”

— Cậu ấy gấp đến vậy sao? Gấp gáp muốn tìm thấy cô đến vậy sao?

Trong lòng Chúc Phồn Tinh như có chú nai con chạy loạn, luống cuống tay chân: “Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy mình chỉ lo nhìn đường. Cậu tìm mình có… À! Ăn cơm, đúng! Mình mời cậu ăn cơm, mình phải cảm ơn cậu.”

Lương Tri Duy nói: “Đừng vội ăn cơm, bây giờ cậu có rảnh không?”

Chúc Phồn Tinh nghi hoặc và mong chờ nhìn anh: “Bây giờ… tôi đang trên đường về ký túc xá, có chuyện gì sao?”

Lương Tri Duy nói: “Tối hôm kia, sau khi cậu về nhà, tôi đến chỗ cậu bị ngã để lấy xe máy điện, tiện thể gọi 110, báo chuyện này với cảnh sát. Sau đó có một xe cảnh sát đến, tôi đi theo cảnh sát đến đồn. Cậu biết không, con hẻm đó có camera giám sát. Tôi biết thời gian cậu bị ngã, cảnh sát đã tra camera và tìm được người lái xe đi ngược chiều, cũng xem được đoạn video trước và sau khi cậu bị ngã, tôi cũng xem rồi. Cảnh sát nói, trong trường hợp của cậu, người lái xe đó có ít nhất 70% trách nhiệm. Bây giờ nếu cậu rảnh thì đi cùng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, lấy lời khai chính thức, sau đó thu thập bệnh án, hóa đơn khám bệnh, tìm một ngày nộp cho họ, người lái xe sẽ bồi thường tiền cho cậu.”

Chúc Phồn Tinh: “!!!”

Thấy vẻ mặt cô kinh ngạc, Lương Tri Duy bật cười: “À, còn nữa, hôm qua tôi đã chạy chiếc xe máy điện của cậu về rồi, đang để ở bãi xe bên ngoài trường. Đây, trả chìa khóa cho cậu.”

Anh lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi quần, trên móc khóa có treo một chú chó nhỏ, chính là chìa khóa xe máy điện của cô.

Chúc Phồn Tinh: “!!!!!”

Kinh ngạc +1

Vui sướng +10086

“Tôi nói xong rồi.” Lương Tri Duy hỏi, “Vậy, bây giờ cậu có rảnh không?”

Chúc Phồn Tinh phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu: “Có rảnh.”

“Vậy chúng ta đi nhé?” Lương Tri Duy quay đầu xe đạp rồi leo lên xe, chân trái chống xuống đất, quay đầu lại, dùng cằm ra hiệu cho Chúc Phồn Tinh: “Lên xe đi, tôi chở cậu ra cổng trường bắt taxi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Này, bạn học Chúc, không phải là cậu muốn tự mình đi bộ ra ngoài đấy chứ?” Lương Tri Duy hỏi.

Chúc Phồn Tinh lắc đầu, vội vàng ngồi nghiêng sang một bên phía sau anh.

Cô đeo ba lô, ôm hai chiếc nạng trong lòng, nhấc hai chân lên, giữ ý tứ không chạm vào Lương Tri Duy.

Lương Tri Duy nói: “Tốt nhất là cậu nên tìm chỗ nào đó để vịn vào. Cậu cứ lơ lửng ngồi phía sau như vậy, tôi không dám chạy.”

Chúc Phồn Tinh cúi đầu tìm kiếm, ngốc nghếch hỏi: “Vịn vào đâu?”

Lương Tri Duy thở dài: “Thông thường thì là, vịn vào người tôi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô đỏ mặt rụt rè đưa tay phải ra nắm lấy vạt áo hoodie của Lương Tri Duy. Lương Tri Duy nói: “Ngồi chắc nhé, xuất phát.”

Anh đạp bàn đạp, chiếc xe đạp tiến về phía trước.

Xe của anh rất to, cỡ 28 inch, không phải kiểu xe địa hình hầm hố, cũng không cổ lỗ sĩ như xe đạp truyền thống đời đầu, chỉ là một chiếc xe bình dị không cầu kỳ.

Nhưng anh lái rất vững, tốc độ cũng không nhanh. Chúc Phồn Tinh ngồi phía sau anh, tóc bị gió thổi rối bời, quay đầu lại, nhìn bờ vai rộng lớn, thân hình mảnh khảnh của anh, có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp và nhanh chóng.

Trước đây, cô không hề bài xích sự theo đuổi nhiệt tình của Dương Phong, cũng đã thử tiếp xúc với anh ta, muốn tìm hiểu đối phương nhiều hơn, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút rung động.

Cô biết thế nào là cảm giác rung động, bởi vì đã từng gặp Ôn Minh Viễn.

Nhưng lúc đó, cô rung động trước Ôn Minh Viễn, là sau một thời gian rất dài. Gặp nhau mỗi ngày, tích lũy dần dần, trong một lớp học nhỏ bé như vậy, từ lượng biến đến chất biến.

Còn bây giờ, cô chỉ mới gặp Lương Tri Duy hai lần.

Hai lần thôi đó!

Cứu tôi với!

Chúc Phồn Tinh kinh ngạc nhận ra, hình như cô đã rung động trước anh rồi.

Thực ra, khi anh ngồi xuống bên cạnh cô trên xe cứu thương, tâm trí cô đã rối bời rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3951
Bắc Phong Vị Miên
33263