Kể từ ba năm rưỡi trước, khi Trần Niệm An đến Tiền Đường, ga tàu điện ngầm gần Quang Diệu Tân Thôn vẫn luôn trong quá trình thi công, đến nay vẫn chưa dỡ bỏ hàng rào. Chúc Phồn Tinh nói đó là tuyến số 2, còn phải vài năm nữa mới hoàn thành và đưa vào hoạt động, nhưng tuyến số 1 sắp thông xe, gần đây các phương tiện truyền thông lớn của Tiền Đường ngày nào cũng đưa tin liên quan.
Ngày 24 tháng 11 năm 2012, tuyến tàu điện ngầm số 1 của Tiền Đường chính thức thông xe. Cả thành phố sôi sục, đánh dấu thành phố thủ phủ tỉnh A này cuối cùng cũng bước vào thời đại tàu điện ngầm.
Hôm đó là thứ Bảy, Chúc Phồn Tinh muốn hóng hớt, sau bữa trưa đã dẫn hai em trai lên xe buýt, đến ga tàu điện ngầm tuyến số 1 gần nhà nhất, mua vé bằng máy bán vé tự động, ba chị em trải nghiệm một chuyến đi tàu điện ngầm. Họ vừa nói vừa cười đi đến ga cuối, sau khi ra khỏi ga thì đi lang thang khắp nơi ở khu vực xa lạ đó, uống trà sữa, ăn xúc xích nướng, chơi chán rồi lại đi tàu điện ngầm về.
Là một người Tiền Đường bản địa, nhìn thấy quê hương có tàu điện ngầm, Chúc Phồn Tinh vô cùng tự hào. Trần Niệm An cũng rất phấn khích, tuy cậu đến Tiền Đường chưa lâu, nhưng vì chị gái và em trai đối xử với cậu quá tốt, ông bà nội, gia đình chú Nhậm, thầy cô bạn bè ở trường cũng rất thân thiện, nên cậu đã coi căn hộ 102 ở Quang Diệu Tân Thôn là nhà của mình. Khả năng thích nghi của trẻ con luôn mạnh hơn người lớn, có những người lớn đến nơi đất khách quê người, nhiều năm sau vẫn không tìm thấy cảm giác thân thuộc. Trẻ con thì không, trong lòng Trần Niệm An, Tiền Đường đã trở thành quê hương thứ hai của cậu, nhìn thấy thành phố này ngày càng tốt đẹp hơn, cậu thật lòng cảm thấy tự hào vì nó.
Trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, Trần Niệm An làm bài bình thường, tổng điểm xếp hạng năm toàn lớp. Chúc Mãn Thương cũng làm bài khá tốt, lần đầu tiên lọt vào top 20 của lớp. Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình thật công đức vô lượng, dù bố mẹ không còn nữa, hai em trai cũng không bị cô nuôi dạy hư hỏng. Cô chưa từng nghĩ đến những chuyện như đánh nhau trốn học, hút thuốc yêu sớm, cộng thêm việc học của bản thân cũng rất thuận lợi, cô không khỏi cảm thán, cuộc sống này thật sự rất thoải mái.
Tuy nhiên, trong những ngày tháng thoải mái, vẫn có một chút phiền não nho nhỏ, là phiền não của Chúc Phồn Tinh, cũng là phiền não của Trần Niệm An. Đó chính là Dương Phong không còn che giấu tình cảm với Chúc Phồn Tinh nữa và bắt đầu theo đuổi cô mãnh liệt.
Chúc Phồn Tinh vì lo lắng cho tâm trạng của Trần Niệm An nên không giấu cậu chuyện này. Tối thứ Sáu về nhà, trên tay còn cầm một bó hoa tươi, Trần Niệm An vừa lẩm bẩm vừa tìm bình hoa thủy tinh, cắm hoa vào bình.
Hai chị em ngồi bên bàn ăn bóc quả óc chó, Trần Niệm An hỏi: “Rốt cuộc anh ta có ý gì?”
“Còn có thể có ý gì nữa?” Chúc Phồn Tinh nói: “Chính là muốn chị làm bạn gái anh ta thôi.”
“Vậy chị nghĩ sao?”
“Không biết, vẫn chưa nghĩ ra.”
Trần Niệm An ngơ ngác: “Sao lại chưa nghĩ ra chứ? Rốt cuộc chị có thích anh ta hay không?”
“Chị mới quen anh ta có một tháng! Chị còn chưa biết mình có cảm giác gì với anh ta.” Chúc Phồn Tinh chống cằm: “Nói là ghét thì không phải, nói là thích thì hình như cũng không phải. Nên bây giờ chị rất rối rắm, không thể trực tiếp từ chối anh ta, càng không thể trực tiếp đồng ý.”
Trần Niệm An không hiểu: “Sao chị… lại không biết mình có thích anh ta hay không?”
“Kỳ lạ lắm sao?” Chúc Phồn Tinh cho một miếng óc chó vào miệng: “Hổ con, chị nói cho em biết, trước khi bố chị và mẹ em yêu nhau, họ đã tìm hiểu nhau tận hai năm đấy, tìm hiểu rõ tính cách của nhau rồi mới quyết định ở bên nhau. Bây giờ chị và anh Dương mới ăn cơm cùng nhau hai lần, tạm thời chưa phát hiện anh ta có khuyết điểm gì, nhưng chị vẫn chưa hiểu rõ anh ta, sao có thể đồng ý nhanh như vậy được?”
Trần Niệm An đau lòng, đặt bát óc chó đã bóc vỏ trước mặt Chúc Phồn Tinh: “Nói như vậy… là chị có khả năng đồng ý anh ta, đúng không?”
“Không biết, không nói được.” Chúc Phồn Tinh không hề khách sáo ăn óc chó cậu bóc: “Chị cũng không phải muốn thử thách anh ta hai năm lâu như vậy, ít nhất cũng phải tìm hiểu hai ba tháng chứ. Dù sao thì, chị cũng không lợi dụng anh ta. Hai lần ăn cơm, anh ta trả tiền một lần, chị trả tiền một lần. Hôm nay anh ta tặng hoa cho chị, vậy tuần sau nếu anh ta lại hẹn chị, chị sẽ mời anh ta uống trà sữa.”
Trần Niệm An không hiểu thái độ của Chúc Phồn Tinh, không hiểu cô nghĩ gì. Thật ra, Chúc Phồn Tinh cũng không nói rõ được.
Thời cấp ba, cô và Ôn Minh Viễn mập mờ ba năm, biết cảm giác thích một người là như thế nào. Nếu họ có thể ở cùng một thành phố, Chúc Phồn Tinh tin rằng, cô sẽ rất tự nhiên đến với Ôn Minh Viễn, bắt đầu một mối tình ngọt ngào.
Chỉ là từ năm lớp 11, cô đã biết sau khi tốt nghiệp sẽ không rời khỏi Tiền Đường, nên đã ép buộc bản thân kiểm soát tình cảm này. Cô đã bảo vệ bản thân rất tốt, khi mọi chuyện đã ngã ngũ thì sẽ không quá đau khổ.
Cô và Ôn Minh Viễn chỉ hẹn hò một ngày, Chúc Phồn Tinh cảm thấy đó là một kết thúc đẹp đẽ và lãng mạn, tuổi thanh xuân của cô không có gì hối tiếc.
Còn bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc, Chúc Phồn Tinh không phải kiểu người dây dưa, lúc này mà còn nhớ nhung Ôn Minh Viễn thì thật sự là quá giả tạo.
Nói từ một góc độ khác, cô đã nhìn thấy bố mẹ ân ái bên nhau, cũng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân từ thời đại học đến trung niên của chú Nhậm và dì Giai Dĩnh, càng khâm phục tình cảm vợ chồng bốn mươi năm của ông Lưu và bà Du. Vì vậy, Chúc Phồn Tinh không bài xích việc yêu đương. Cô mới mười tám tuổi, có sự khao khát mơ hồ về một tình yêu đẹp, nhưng cô cũng rất thận trọng, từ nhỏ được bố mẹ dạy dỗ rất tốt, sẽ không dễ dàng bị người ta theo đuổi mà xiêu lòng.
Cô hơi ngại nói với Trần Niệm An, thật ra là cô có chút cảm tình với Dương Phong.
Dương Phong gia đình hòa thuận, gia cảnh khá giả, học hành chăm chỉ, tính cách thẳng thắn, con người cũng không tệ. Mỗi lần ăn cơm, anh đều tôn trọng khẩu vị của Chúc Phồn Tinh, rất quan tâm đến cô, gọi món cũng hào phóng. Chúc Phồn Tinh đã quan sát thái độ của anh với nhân viên phục vụ nhà hàng, không hề hống hách, nói chuyện hàng ngày cũng không nói tục chửi bậy. Còn có một điểm rất quan trọng, đó là mấy lần gặp mặt, anh chưa bao giờ động tay động chân với cô, không cố gắng nắm tay hay ôm vai cô, cư xử rất lịch sự.
Cuối cùng, phải nói đến chiều cao và ngoại hình của Dương Phong. Chúc Phồn Tinh lớn lên ở miền Nam, từ nhỏ đến lớn, trong lớp có một nửa nam sinh thấp hơn cô, chưa từng thấy mấy nam sinh cao trên 1m9, mà ngoại hình còn phải ưa nhìn. Vì vậy, chiều cao 1m93 của Dương Phong, cộng thêm vóc dáng cường tráng của vận động viên đương nhiên trở thành một điểm cộng rất lớn.
Nếu anh có nhiều ưu điểm như vậy, tại sao Chúc Phồn Tinh lại rối rắm như thế?
Rất đơn giản, cô biết, mình vẫn thiếu một chút cảm giác rung động.
—
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến cuối năm.
Chiều hôm đó, Chúc Phồn Tinh đang cùng vài đồng đội tập luyện trong phòng tập của đội nghi thức, chuẩn bị cho đêm hội đón giao thừa của trường.
Buổi tập sắp kết thúc, cô nhận được điện thoại của Dương Phong, muốn hẹn cô tối nay đi ăn cơm.
“Tối nay? Tối nay không được.”
“Hôm nay là thứ Sáu, tối thứ Sáu không phải em rảnh sao?”
“Hôm nay thằng lớn nhà em phải đi họp phụ huynh cho thằng út, thằng út ở nhà một mình, em phải về nhà với nó.”
Quen biết hai tháng, Dương Phong đã biết tình hình gia đình của Chúc Phồn Tinh. Phản ứng của anh cũng giống Ôn Minh Viễn, không hề bận tâm, chỉ có sự xót xa, Chúc Phồn Tinh thấy khá cảm động.
Dương Phong nói: “Vậy… anh có thể đến nhà em không?”
Chúc Phồn Tinh giật mình: “Hả?”
“Em ở bên cạnh em trai em, anh ở bên cạnh em.”
“Ờ… vẫn là đừng nên thì hơn.” Chúc Phồn Tinh nói: “Anh ơi, nhà em rất nhỏ, hơn nữa em phải kèm bài cho em trai, không thể tiếp đãi anh, anh sẽ rất chán.”
“Ồ, vậy thôi.” Dương Phong cười nói: “Em đừng sợ, anh không có ý gì khác, chỉ là… hôm nay không biết tại sao lại rất muốn gặp em.”
Chúc Phồn Tinh thấy tim mình đập mạnh, ngại ngùng nói: “Lần sau đi. Lần sau em mời anh đến nhà em ăn cơm.”
“Được, vậy anh không làm phiền em nữa, tối nay nhắn tin cho em sau.”
“Vâng, tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
Chúc Phồn Tinh cúp điện thoại, Trương Tư Đồng hỏi: “Là Dương Phong hả?”
“Ừ.”
“Anh ta kiên trì thật đấy.” Trương Tư Đồng nói: “Hai tháng rồi, cậu vẫn chưa đồng ý anh ta sao?”
Chúc Phồn Tinh nghiêm túc nói: “Vẫn đang trong thời gian tìm hiểu.”
Trương Tư Đồng lắc đầu: “Thời gian tìm hiểu của cậu dài thật đấy.”
Chúc Phồn Tinh cười: “Học theo bố mình.”
Khi họ nói chuyện, có vài chị khóa trên ở bên cạnh. Vương Doãn Mai và một nữ sinh năm ba khác trao đổi ánh mắt. Nữ sinh đó lặng lẽ chỉ vào Chúc Phồn Tinh, Vương Doãn Mai suy nghĩ một chút: “Lát nữa mình đi tìm cô ấy.”
Kết thúc buổi tập, Chúc Phồn Tinh mặc áo khoác lông vũ, cùng Trương Tư Đồng bước ra khỏi tòa nhà. Vương Doãn Mai đuổi theo, gọi cô: “Chúc Phồn Tinh!”
Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên quay đầu lại, cô và Vương Doãn Mai không thân thiết, làm đồng đội bốn tháng, gần như không có giao lưu riêng, cô hỏi: “Đàn chị, có chuyện gì không ạ?”
Vương Doãn Mai nói: “Em có rảnh không? Chị muốn nói chuyện với em một chút.”
Chúc Phồn Tinh và Trương Tư Đồng nhìn nhau, Trương Tư Đồng nói: “Hai người nói chuyện đi, mình về ký túc xá trước đây.”
Trương Tư Đồng rời đi, Chúc Phồn Tinh kéo chặt áo khoác, đi theo Vương Doãn Mai đến một góc khuất gió của tòa nhà.
Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí hơi gượng gạo. Vương Doãn Mai nói: “Đàn em Chúc, chị nói thẳng luôn nhé. Là… em và Dương Phong đang yêu nhau sao?”
Chúc Phồn Tinh không ngờ câu chuyện lại bắt đầu bằng Dương Phong, tim cô đập mạnh, lắc đầu: “Không ạ.”
Vương Doãn Mai lại hỏi: “Vậy em sẽ yêu anh ấy chứ?”
Chúc Phồn Tinh nói thật: “Chưa chắc, anh ấy đang theo đuổi em, em vẫn chưa đồng ý. Đàn chị, Dương Phong làm sao vậy ạ?”
Vương Doãn Mai nhìn cô một lúc, nói: “Có một chuyện, chị đã giữ trong lòng hai tháng rồi, vẫn luôn do dự có nên nói cho em biết hay không. Em có thể cho rằng chị đang lo chuyện bao đồng, nhưng nếu chị không nói thì chị sẽ thấy áy náy.”
“Chuyện gì vậy đàn chị?” Chúc Phồn Tinh thấy căng thẳng.
Vương Doãn Mai nói: “Chị hỏi em trước, em có biết Dương Phong đã từng có bạn gái không?”
Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Em biết, anh ấy đã nói với em, là một chị khóa trên học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, nói là đã chia tay học kỳ trước.”
“Anh ta cũng thành thật đấy.” Vương Doãn Mai cười, nụ cười có chút mỉa mai, “Vậy em có biết tại sao họ chia tay không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Anh ấy nói với em là vì chị khóa trên đó sau khi tốt nghiệp muốn về quê.”
“Không phải, anh ta lừa em đấy.” Vương Doãn Mai nói: “Không phải vì lý do đó.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Vậy là vì sao?”
“Vì…” Vương Doãn Mai nói: “Chị khóa trên đó trước đây cũng là thành viên của đội nghi thức chúng ta, chị rất thân với chị ấy, đáng lẽ bây giờ chị ấy nên học năm tư, nhưng chị ấy đã bảo lưu kết quả học tập, chính là vì Dương Phong.”
Chúc Phồn Tinh thấy lo lắng: “Dương Phong đã làm gì chị ấy?”
Vương Doãn Mai nói: “Chị kể từ đầu cho em nghe nhé.”
Cô gái đó tên là Trình Du, đến từ một thành phố nhỏ ở miền Trung. Tháng Chín năm 2009, cô ấy vui vẻ đến đại học A học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Vì dáng người cao ráo và ngoại hình thanh tú nên đã thuận lợi gia nhập đội nghi thức của trường. Trong đại hội thể thao mùa thu năm đó, cô ấy đã cùng lãnh đạo nhà trường trao giải cho Dương Phong, hai người quen biết nhau từ đó, giống hệt như trải nghiệm của Chúc Phồn Tinh.
Dương Phong yêu Trình Du ngay từ cái nhìn đầu tiên, bắt đầu theo đuổi cô ấy mãnh liệt. Nhà anh ta giàu có, khi theo đuổi con gái rất hào phóng. Trình Du đến từ một nơi nhỏ bé, làm sao từng thấy chuyện hoành tráng như vậy, nên nhanh chóng xác định quan hệ nam nữ với Dương Phong.
Hoàn cảnh gia đình của Trình Du không tốt lắm, bố mẹ cô ấy trước đây kinh doanh thua lỗ rất nhiều tiền, còn nợ nần chồng chất. Khi cô ấy học cấp ba, mẹ lại bị ung thư, gia đình càng thêm khó khăn. Trước khi xác định quan hệ, Trình Du đã kể hết những chuyện này cho Dương Phong nghe. Dương Phong nói anh ta không bận tâm, nói mình thích con người của Trình Du, không quan tâm đến gia cảnh của cô ấy.
Trình Du liền xiêu lòng, từ năm nhất đến năm ba, hết lòng hết dạ ở bên Dương Phong, trong thời gian đó còn từng phá thai một lần vì anh ta.
Chúc Phồn Tinh: “…”
“Con người Dương Phong, nói thật thì với tư cách là một người bạn trai, thật ra cũng đạt yêu cầu.” Vương Doãn Mai nói: “Lúc đó anh ta thường đến đội nghi thức chơi, rất quan tâm đến chị Trình, chi tiêu cũng hào phóng, ai cũng có thể nhìn ra, anh ta thật sự rất yêu chị Trình. Lúc đó chị còn nghĩ, chị Trình tìm được một người bạn trai tốt như vậy cũng khá may mắn. Chị ấy cũng cảm thấy rất hạnh phúc, Dương Phong còn đến quê chị ấy, gặp bố mẹ chị ấy, nói với họ rằng, sau khi tốt nghiệp, anh ta sẽ kết hôn với chị ấy.”
“Nhưng vào cuối tháng Năm ở học kỳ trước, sắp thi cuối kỳ, Dương Phong muốn xin bảo lưu kết quả học tập để học lên thạc sĩ. Bảo lưu thì bảo lưu thôi, chị Trình nói trong thời gian Dương Phong học thạc sĩ, chị ấy có thể đi làm ở Tiền Đường ba năm, đợi anh ta tốt nghiệp thạc sĩ rồi theo về quê kết hôn định cư. Kết quả… bố mẹ Dương Phong đột nhiên đến trường tìm chị Trình, ép chị ấy chia tay với Dương Phong, nói họ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho anh ta kết hôn với chị ấy.”
“Tại sao?” Chúc Phồn Tinh hỏi.
Vương Doãn Mai nói: “Lý do họ đưa ra là, một, chị Trình là người tỉnh ngoài, nhà gái quá xa; hai, nhà chị Trình nợ nần, gia cảnh quá kém; ba, mẹ chị Trình bị ung thư, nói gia đình họ rất coi trọng sức khỏe di truyền, sợ chị Trình mang gen ung thư, sau này di truyền cho con cái; bốn, Dương Phong đã học thạc sĩ, nói bằng đại học của chị Trình không xứng với anh ta.”
Chúc Phồn Tinh nghe mà cau mày: “Hả?”
“Thật sự là nói như vậy đấy.” Vương Doãn Mai nói: “Điều nực cười là, Dương Phong gần như không phản kháng, thật sự đã đề nghị chia tay với chị Trình, nói anh ta không còn cách nào khác, áp lực từ gia đình quá lớn. Nhưng, chắc em cũng nghe ra rồi đấy, anh ta đã biết những chuyện này từ lâu. Chị Trình không giấu giếm anh ta, anh ta nói chia tay là chia tay, chị Trình chắc chắn không chịu nổi, lúc đó chị ấy vừa khóc vừa làm ầm ĩ, suýt nữa thì tự tử.”
“Sau đó thì sao?” Chúc Phồn Tinh nghe mà thấy kinh hãi, hỏi.
“Sau đó chị ấy bình tĩnh lại một chút, ngồi xuống nói chuyện với người nhà Dương Phong, đòi tiền bồi thường thanh xuân, cũng không đòi hỏi quá đáng, chỉ cần năm vạn.” Vương Doãn Mai cười khổ: “Điều nực cười nhất là, mẹ Dương Phong đã ghi âm lại, nói muốn kiện chị ấy tội tống tiền.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
“Chị Trình không chịu nổi cú sốc này, gần như suy sụp, kỳ thi cuối kỳ đó chị ấy trượt rất nhiều môn. Chị ấy biết nếu cứ tiếp tục như thế sẽ gục ngã, nên đã xin bảo lưu kết quả học tập, kỳ khai giảng năm nay chị ấy không đi học.”
“Trong toàn bộ sự việc này, Dương Phong đã làm gì? Anh ta không làm gì cả.” Vương Doãn Mai nhìn Chúc Phồn Tinh: “Anh ta như một người ngoài cuộc, biến mất, còn được bảo lưu để học lên thạc sĩ, tháng Chín quay lại trường, vui vẻ đi học, tiếp tục tham gia đại hội thể thao, lại quen biết em ở đại hội thể thao, bắt đầu theo đuổi em. Em không thấy… anh ta rất đáng sợ sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Anh ấy chưa bao giờ nói những chuyện này với em.”
“Sao anh ta dám nói chứ?” Vương Doãn Mai nói: “Ở đại hội thể thao, chị đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta nói chuyện với em. Mấy đồng đội năm hai năm ba trong đội chúng ta, ai mà không biết chuyện này? Mọi người đã âm thầm bàn bạc xem có nên nói cho em biết hay không. Em không phát hiện ra sao? Dương Phong chưa bao giờ dám đến đội nghi thức tìm em, là vì anh ta sợ gặp bọn chị. Có thể anh ta cho rằng mình không làm gì sai, lần chia tay đó là do áp lực từ gia đình, trong thời gian yêu nhau, anh ta thật sự đối xử rất tốt với chị Trình, chưa bao giờ ngoại tình, bây giờ cũng thật sự độc thân. Nhưng chị nghĩ, Chúc Phồn Tinh, nếu em còn tỉnh táo thì nên hiểu ý chị, đừng nhìn Dương Phong cao to vạm vỡ, nhà lại giàu có, nhưng anh ta không có trách nhiệm, anh ta là một kẻ hèn nhát.”
Chúc Phồn Tinh ngẩn người một lúc, gật đầu: “Cảm ơn đàn chị, cảm ơn chị đã nói cho em biết những chuyện này. Em hiểu ý chị, em biết mình nên làm gì rồi.”
“Chị cũng không phải là không cho em qua lại với anh ta. Anh ta chắc chắn có tư cách yêu đương trở lại, với điều kiện cá nhân của anh ta, anh ta sẽ không thiếu bạn gái. Chị chỉ cảm thấy, trước khi nhận lời anh ta, em nên biết chuyện này.” Vương Doãn Mai có vẻ rất mâu thuẫn: “Chị không biết mình làm vậy có đúng không, vì em khác với chị Trình, ít nhất em là người trong tỉnh. Chị thấy cách ăn mặc, cách nói chuyện của em, điều kiện gia đình chắc cũng không tệ. Tóm lại là… chị đã nói hết những gì mình biết cho em rồi. Chị sẽ không can thiệp vào quyết định của em, cũng hy vọng em đừng nói với Dương Phong những chuyện này là do chị nói, chị… sợ anh ta trả thù chị.”
“Đàn chị cứ yên tâm đi, em sẽ không nói với anh ta đâu.” Chúc Phồn Tinh nói: “Thật sự cảm ơn chị vì hôm nay đã đến tìm em, những thông tin này rất hữu ích với em, em sẽ xử lý chuyện này thật tốt, sẽ không làm chị khó xử.”
“Ừm, em có thể nghe lọt tai là tốt rồi, coi như chị đã hoàn thành nhiệm vụ.” Vương Doãn Mai như thở phào nhẹ nhõm.
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Đàn chị, chị Trình bây giờ thế nào rồi?”
“Ồ, mấy hôm trước chị vừa liên lạc với chị ấy. Tâm trạng chị ấy đã ổn định hơn, định sau kỳ nghỉ đông sẽ quay lại học tiếp học kỳ hai năm ba.”
Chúc Phồn Tinh hơi yên tâm, lại một lần nữa cảm ơn Vương Doãn Mai, hai người chia tay nhau tại đó.
Trên đường về ký túc xá, tâm trạng Chúc Phồn Tinh rối bời. Việc đã đến nước này, cô chắc chắn sẽ không dây dưa với Dương Phong nữa, đang nghĩ cách từ chối anh ta như thế nào mới có thể bảo vệ Vương Doãn Mai, không để lộ việc “mình đã biết chuyện của chị Trình”.
Không ngờ, ngày hôm sau, Dương Phong tự mình tìm đến cửa, cho cô một cơ hội.
Hay lắm lun í 💕💕🌹