← Trước Sau →

Chương 88

Một cuộc điện thoại kéo dài đến hơn mười giờ tối, Chúc Phồn Tinh cũng cảm thấy khó tin. Cô cầm quần áo, định lẻn vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vừa mở cửa phòng ra, liền thấy một người ngồi trong phòng khách tối om, làm cô giật mình suýt hét lên, vội vàng bật đèn trần phòng khách, mới nhìn rõ Trần Niệm An đang ngồi đó.

“Em làm gì vậy? Muốn hù chết chị à! Sao không bật đèn?” Chúc Phồn Tinh xoa ngực, dùng câu hỏi để che giấu sự chột dạ.

Trần Niệm An nói: “Em vừa tắm xong, ngồi nghỉ một lát. Chị, sao chị gọi điện thoại lâu vậy?”

“Ờ… tám chuyện thôi mà, mải nói chuyện quá, không để ý thời gian.” Chúc Phồn Tinh nhìn đồng hồ, “Ây da, muộn thật rồi, Mãn Bảo đâu? Ngủ rồi sao?”

Trần Niệm An lạnh lùng nói: “Ngủ từ lâu rồi.”

Chúc Phồn Tinh gãi đầu: “Hình như chị quên kiểm tra bài tập cho nó rồi.”

“Chị còn nhớ à? Em đã kiểm tra cho em ấy rồi, cũng ký tên rồi.” Trần Niệm An vẫn không nhịn được, hỏi: “Chị, rốt cuộc chị nói chuyện điện thoại với ai vậy?”

Chúc Phồn Tinh nói thật: “Một đàn anh học năm tư, mới quen ở đại hội thể thao chiều nay.”

Trần Niệm An ngạc nhiên: “Mới quen hôm nay? Vừa quen biết chị đã gọi điện thoại với anh ta lâu như vậy?”

“Chỉ là nói chuyện điện thoại thôi mà. Sao vậy? Chị không được gọi điện thoại với người khác sao?” Chúc Phồn Tinh cảm thấy buồn bực, nhìn thái độ của Trần Niệm An, như thể cô đã làm điều gì quá đáng, nhưng cô chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi mà, cần thiết phải lớn tiếng với cô như vậy sao?

Trần Niệm An nhìn cô: “Chị tự tính xem, chị và em đã bao lâu rồi không nói chuyện tử tế với nhau? Thời gian chị ở nhà vốn đã ít, về đến nhà lại cứ trốn trong phòng, càng ngày càng không thèm để ý đến em.”

—— Ôi chao, sao lại tủi thân như vậy? Nhưng, người nên tủi thân không phải là cô sao?

Chúc Phồn Tinh nói: “Em đừng nói bậy. Trần Niệm An, em đang vu khống đấy. Chị không để ý đến em khi nào? Chị bận rộn thế nào em không biết sao? Chị ngày nào cũng bôn ba vất vả, sinh viên đại học nào giống chị chứ? Chị muốn có không gian riêng tư ở nhà, ở trong phòng cũng không được sao? Nhất định phải bắt chị ở bên cạnh hai em từ sáng đến tối à? Chị không thể có chút giao tiếp xã hội của riêng mình sao? Chị gọi điện thoại với bạn bè thì liên quan gì đến em? Cần phải báo cáo với em sao? Chị nói cho em biết, nếu bố chị còn sống! Ông ấy cũng sẽ không quản chị như vậy!”

Trần Niệm An mặt mày tái mét nhìn cô, như bị một loạt câu hỏi phản bác làm cho choáng váng.

Lúc này, cửa phòng ngủ chính mở ra, Chúc Mãn Thương mặc quần đùi, chân trần đứng sau cửa, mặt đầy kinh hãi hỏi: “Chị, anh, hai người đang cãi nhau sao?”

“Không, không có cãi nhau.” Chúc Phồn Tinh bình tĩnh lại: “Chị đi tắm đây, hai em cũng ngủ sớm đi.”

Cô bước vào nhà vệ sinh, không quan tâm đến hai đứa nhỏ bên ngoài nữa. Không lâu sau, đèn phòng khách tắt, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đều vào phòng ngủ chính.

Chúc Phồn Tinh nhìn mình trong gương, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy oán giận, đâu còn dáng vẻ tràn đầy sức sống lúc sáng làm người dẫn đoàn nữa?

Cô mở vòi nước, vốc nước nóng rửa mặt, trong đầu lại tua lại cuộc đối thoại vừa rồi. Đặt mình vào vị trí của người khác, sự oán giận của Hổ con đến từ đâu? Chúc Phồn Tinh nghiêm túc suy nghĩ, dần dần nhận ra, mấy tháng nay, hình như cô đã quá thờ ơ với cậu.

Sau khi vào đại học, cô quen biết những người bạn học và bạn cùng phòng mới, bắt đầu học rất nhiều môn học chưa từng tiếp xúc thời cấp ba, còn tham gia đội nghi thức, học trang điểm. Kỳ nghỉ Quốc khánh, cô làm thêm ở nhà hàng, làm công việc phục vụ, mỗi ngày tiếp đón khách, gặp đủ loại người. Thế giới của cô rộng lớn hơn rất nhiều, rất dễ dàng quen biết bạn mới. Cô thường cảm thấy thời gian không đủ dùng, bôn ba vất vả bên ngoài, về đến nhà chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, thật sự đã lâu rồi không nói chuyện tử tế với Trần Niệm An.

Trần Niệm An luôn bảo cô đừng coi cậu là trẻ con, Chúc Phồn Tinh thật sự đã nghe theo, giao hết việc nhà cho cậu. Nhưng cậu vẫn chưa đến mười bốn tuổi rưỡi, dù ở gia đình nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn, không hơn không kém.

Mỗi tối, cậu tan học về nhà, cô cũng không có thời gian nói chuyện với cậu vài câu, giao Mãn Bảo cho cậu rồi xách túi đi. Cô thì thoải mái rồi, cũng không nghĩ đến Trần Niệm An là học sinh lớp chín bài vở rất nhiều, mệt mỏi cả ngày, về đến nhà cũng không được nghỉ ngơi, phải lo bài tập và việc vệ sinh cá nhân của Mãn Bảo, đợi Mãn Bảo ngủ rồi cậu mới có thể làm bài tập của mình.

Sáng hôm sau, cậu còn phải lo cho Mãn Bảo thức dậy và ăn sáng, đến cuối tuần, càng không có thời gian nghỉ ngơi, vừa phải làm việc nhà, vừa phải đi chợ nấu cơm, vừa phải làm bài tập, vừa phải chăm Mãn Bảo. Cậu quán xuyến mọi việc trong nhà đâu ra đấy, như một siêu nhân, chưa bao giờ để Chúc Phồn Tinh phải lo lắng nửa phần.

Hóa ra, vẫn phải lo lắng chứ. Trần Niệm An cũng có nhu cầu về mặt tinh thần, một chàng trai tuổi dậy thì cũng cần được quan tâm giống như Mãn Bảo, cần có người trò chuyện cùng. Có lẽ, cậu chỉ muốn tìm người chia sẻ những điều thú vị ở trường, đôi khi cũng muốn tâm sự những phiền muộn trong lòng.

Rõ ràng, Chúc Mãn Thương chưa thể đảm đương trọng trách này.

Trần Niệm An chỉ có thể đặt hy vọng vào Chúc Phồn Tinh. Cậu không phải siêu nhân mà chỉ là một chàng trai non nớt, chỉ cần một chút quan tâm và yêu thương cũng đã đủ để cậu tiếp tục sống, và sống một cách tràn đầy năng lượng.

Chỉ là, Chúc Phồn Tinh bây giờ quá keo kiệt, ngay cả một chút quan tâm và yêu thương đó cũng lười ban cho cậu.

Khó trách Hổ con lại tủi thân như vậy.

Haiz… Chúc Phồn Tinh lại vốc nước rửa mặt, dùng nước nóng rửa sạch nước mắt đang chực trào ra, thầm nghĩ ngày mai phải tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Trần Niệm An.

Sáng thứ Bảy, Chúc Phồn Tinh dậy từ bảy giờ rưỡi, lái xe máy điện đi mua đồ ăn sáng, về đến nhà thì thấy Trần Niệm An cũng đã dậy, đang đánh răng trong nhà vệ sinh.

“Chào buổi sáng, Hổ con.” Chúc Phồn Tinh đặt bữa sáng lên bàn ăn, dựa vào cửa nhà vệ sinh, nói: “Chị mua đồ ăn sáng về rồi, bánh trứng đấy. Em đánh răng xong thì ăn cho nóng, lát nữa Mãn Bảo dậy, em hâm nóng lại cho nó nhé.”

Trần Niệm An miệng đầy bọt kem đánh răng, ngơ ngác nhìn cô.

Chúc Phồn Tinh đưa tay xoa đầu cậu: “Vẫn còn giận chị sao? Xin lỗi em nhé. Chị xin lỗi em, tối qua không nên nổi nóng với em. Chị biết em cũng rất vất vả, Mãn Bảo không dễ trông. Thế này đi, sau này cuối tuần chị về sẽ cùng em làm việc nhà.”

Trần Niệm An ú ớ: “Không phải em không muốn làm việc nhà…”

“Chị biết, em trách chị không để ý đến em chứ gì.” Chúc Phồn Tinh làm nũng: “Ây da, Hổ con, chị sai rồi, em đừng giận chị nữa, được không? Ồ, mắt còn hơi sưng, tối qua em khóc à?”

“Không có!” Trần Niệm An xấu hổ quay mặt đi, lại nhanh chóng súc miệng, “Chị để em đánh răng xong đã.”

Một lúc sau, cậu ngượng ngùng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chúc Phồn Tinh đã ngồi vào bàn, thong thả ăn bánh trứng. Trần Niệm An ngồi xuống bên cạnh cô, Chúc Phồn Tinh đưa sữa và bánh trứng cho cậu, nói: “Chiều nay, nếu em không muốn đến đại học A thì chúng ta không đi nữa, chị dẫn hai em đến Cung Thiếu nhi chơi.”

“Không cần đâu, chị đã hẹn với người ta rồi, không nên cho người ta leo cây.” Trần Niệm An cắn một miếng bánh trứng, sắc mặt vẫn khó chịu.

Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy… nếu em không muốn đi thì ở nhà với Mãn Bảo, chị đi một lát rồi về. Tối nay, ba chị em mình đi ăn nhà hàng, ăn gì em quyết định.”

“Không phải em không muốn đi.” Trần Niệm An lấy hết can đảm, hỏi: “Chị, có phải chị muốn em đến xem đàn anh đó không? Có phải chị muốn yêu đương với anh ta không?”

“Không! Sao có thể chứ?” Chúc Phồn Tinh dở khóc dở cười, “Chị mới quen anh ta hôm qua thôi!”

Trần Niệm An nói: “Vậy tại sao… chị lại muốn dẫn chúng em đi?”

“Vì chị chỉ có chiều thứ Bảy là rảnh rỗi để ở bên cạnh hai em, chị không muốn bỏ hai em ở nhà một mình mà.” Chúc Phồn Tinh nói: “Chị vốn nghĩ, dù sao cũng là đi chơi, đi đâu cũng như nhau, chị còn tưởng hai em sẽ rất vui.”

Cô nói vậy, trong lòng Trần Niệm An thấy dễ chịu hơn nhiều: “Chị, em không giận chị, chị không cần xin lỗi em. Tối qua em đã suy nghĩ kỹ rồi, đáng lẽ em phải xin lỗi chị mới đúng. Em không nên can thiệp vào cuộc sống của chị, chị đã hy sinh rất nhiều vì em và Mãn Bảo rồi.”

Chúc Phồn Tinh nghe mà thấy chua xót: “Chị không có hy sinh vì hai em.”

“Sao lại không chứ?” Trần Niệm An nói: “Đáng lẽ chị có thể học Bắc Đại.”

“Đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Chúc Phồn Tinh hạ giọng: “Nếu em nhất định phải nghĩ như vậy thì chị có thể nói cho em biết, dù thật sự có hy sinh thì cũng là chị hy sinh vì Mãn Bảo, không liên quan gì đến em.”

Thấy Trần Niệm An cau mày, Chúc Phồn Tinh giải thích cho cậu nghe: “Em nghĩ mà xem, nếu chị chỉ có một mình em là em trai, không có Mãn Bảo, tại sao chị lại không đến Bắc Kinh? Chị nhất định sẽ đi, vì chị biết một mình em ở nhà cũng có thể tự chăm sóc bản thân, nên em đừng cảm thấy có lỗi với chị. Đương nhiên, em cũng đừng nói chuyện này với Mãn Bảo, nó còn nhỏ, không hiểu gì cả, đừng tạo áp lực tâm lý cho nó, hiểu chưa?”

Trần Niệm An gật đầu.

Chúc Phồn Tinh cười: “Hổ con, chị nói thật lòng nhé. Em rất quan trọng đối với chị, quan trọng hơn Mãn Bảo rất nhiều. Còn đối với Mãn Bảo, em cũng quan trọng hơn chị, vì người luôn ở bên cạnh nó là em. Vì vậy, em chính là người quan trọng nhất trong gia đình chúng ta, em phải tin tưởng điều này.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh đưa tay véo má cậu: “Sao lại ngây ra nhìn chị như vậy? Không phải chị đang dỗ dành em đâu, đây là cuộc nói chuyện rất nghiêm túc.”

Trước khi tay cô đưa tới, Trần Niệm An vốn định né tránh, nhưng cuối cùng lại không né, mặc cho chị gái véo má mình.

Ngón tay cô ấm áp, cứ vuốt ve da cậu như vậy, cậu cảm thấy rất dễ chịu. Lúc này, dù biết chị gái đang dỗ dành cậu như trẻ con, cậu cũng không có bất kỳ lời oán trách nào.

“Được rồi, ăn nhanh đi, bánh trứng nguội rồi sẽ không ngon đâu.” Chúc Phồn Tinh thu tay lại: “Lát nữa chị phải đến Dung Thạnh Phủ dạy học, trưa sẽ về ăn cơm. Chúng ta ăn đơn giản thôi, tối nay chị mời hai em ăn lẩu, được không?”

“Vâng.” Trần Niệm An cũng cười, “Được ạ.”

Làm sao cậu có thể chống lại được sự dỗ dành của chị gái chứ? Lúc này, tâm trạng buồn bực cả buổi tối như trời quang mây tạnh, hoàn toàn thoải mái.

—— Chị thật tốt.

Cậu vừa hạnh phúc vừa xấu hổ nghĩ, đáng lẽ nên đoán ra từ lâu rồi, chị chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

Buổi chiều, Chúc Phồn Tinh dẫn hai em trai đến đại học A. Không tìm Trương Tư Đồng và Thân Lộ, cũng không tìm Dương Phong, mà trực tiếp đến khán đài. Lý Tư Oánh và Phương Tập đang đợi cô ở đó.

Hai người bạn cùng phòng cấp ba đều là lần đầu tiên gặp Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương. Phương Tập ngạc nhiên kêu lên: “Đây là em trai lớn của cậu à? Mới học lớp chín? Đẹp trai quá! Vừa cao vừa đẹp trai!”

Lý Tư Oánh lại thích Chúc Mãn Thương hơn: “Em trai út của cậu đáng yêu quá! Lại đây lại đây, ngồi cạnh chị nào. Em tên là Mãn Bảo phải không? Chị có đồ ăn vặt cho em nè.”

Trước mặt người ngoài, Chúc Mãn Thương rất biết giả vờ ngoan ngoãn: “Cảm ơn chị.”

Phương Tập nhìn Trần Niệm An, cười nói: “Em đẹp trai, mấy năm trước, hình như có một lần trước Tết, em bị lạc đường phải không? Em không biết đâu, chị gái em biết em bị lạc, khóc sướt mướt trong ký túc xá đấy.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh che mặt: “Làm ơn, đừng nhắc đến chuyện xấu hổ này nữa.”

Lý Tư Oánh và Phương Tập cười phá lên. Lý Tư Oánh đưa tay ra, xoa đầu Chúc Mãn Thương, lại véo cái má trắng trẻo của cu cậu, cười hiền từ như một người mẹ: “Mãn Bảo thật sự rất đáng yêu.”

Chúc Mãn Thương ăn thịt bò khô cô ấy đưa, trên tay còn cầm hai viên thạch, ngoan ngoãn để cô ấy véo má.

Phương Tập nhìn Trần Niệm An với ánh mắt gian xảo, Chúc Phồn Tinh trừng mắt: “Dừng lại! Thằng nhỏ thì có thể sờ, thằng lớn này thì không được, nó là của mình.”

Nói xong, cô xoa đầu Trần Niệm An. Mặt cậu thiếu niên đỏ bừng lên, cả tai cũng đỏ, Phương Tập kêu lên: “Oa, em ấy ngại kìa!”

Trần Niệm An: “…”

Năm người ngồi trên khán đài vừa ăn vặt vừa xem thi đấu. Chúc Phồn Tinh gửi tin nhắn WeChat cho Dương Phong, nói mình đã đến hiện trường, lát nữa sẽ cổ vũ cho anh.

Dương Phong trực tiếp gọi điện thoại đến, hỏi: “Em ở đâu?”

Trần Niệm An ngồi ngay ngắn, nghe lén chị gái nói chuyện điện thoại. Chúc Phồn Tinh nói: “Em ở trên khán đài, đang ở cùng bạn học cấp ba.”

“Sao không xuống dưới?”

“Hôm qua đứng cả ngày, mệt chết đi được, hôm nay chỉ muốn ngồi xem thi đấu thôi.”

“Kết thúc rồi em có rảnh không?” Dương Phong nói: “Anh muốn mời em ăn cơm. Em có thể gọi cả bạn học của em đi cùng, không sao cả.”

“Không cần đâu ạ. Cảm ơn anh, lần sau đi.” Chúc Phồn Tinh nói: “Em đã hẹn với bạn học cấp ba rồi, tối nay cùng nhau ăn lẩu.”

Dương Phong rất thoải mái: “Được, vậy anh đi khởi động trước đây, lát nữa nói chuyện tiếp.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Anh đi đi, cố lên nhé, anh Dương!”

Cuộc gọi kết thúc, Trần Niệm An thấy chị gái vừa gọi điện thoại vừa nhìn về một hướng, hỏi: “Chị, đàn anh đó, bây giờ đang ở đâu?”

“Kia kìa, chính là người mặc áo ba lỗ màu đen đó.” Chúc Phồn Tinh chỉ tay: “Thấy chưa? Cái người rất cao đó.”

Trần Niệm An nhìn từ xa, thấy Dương Phong đang khởi động ở ngoài sân, mặc áo ba lỗ màu đen, vai rộng, tay đầy cơ bắp, bên dưới là quần đùi thể thao, có thể nhìn thấy đôi chân rắn chắc thon dài, lông chân rậm rạp, hormone nam tính bùng nổ.

Trong lòng Trần Niệm An chua xót, trên đùi trái của cậu có vết sẹo xấu xí, đã nhiều năm không mặc quần đùi rồi, ngay cả quần ngủ ở nhà cũng là quần dài.

“Chị, lát nữa chị có gặp anh ấy không?” Trần Niệm An hỏi.

“Không gặp.” Chúc Phồn Tinh lắc đầu, “Chị đến xem anh ấy thi đấu rồi mà, vậy là được rồi. Đợi anh ấy thi chạy tiếp sức xong, chúng ta lập tức chuồn đi, đến sớm chiếm chỗ ăn lẩu.”

Tảng đá trong lòng Trần Niệm An rơi xuống, suýt nữa thì bật cười: “Vâng.”

Chạy tiếp sức 4×100 mét nam là trận đấu cuối cùng của đại hội thể thao, bắt đầu lúc hơn bốn giờ chiều. Dương Phong và ba đồng đội đại diện cho Học viện Truyền thông và Văn hóa Quốc tế tham gia, được xếp ở đường chạy số 5.

Chúc Phồn Tinh thì thầm với Lý Tư Oánh và Phương Tập: “Mình đến xem đàn anh đó thi đấu, chính là người chạy thứ tư ở đường chạy số 5.”

Các vận động viên chạy thứ tư đều ở dưới khán đài này, cách bọn họ không xa. Chúc Phồn Tinh có thể thấy Dương Phong ngẩng đầu lên, dùng tay che nắng, như đang tìm kiếm ai đó.

Cô dùng mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, Dương Phong không tìm thấy cô.

Sau khi nhìn rõ ngoại hình của Dương Phong, Lý Tư Oánh nói: “Ôn Minh Viễn đẹp trai hơn anh ta nhiều.”

Phương Tập nói: “Tiểu Trần nhà cậu cũng đẹp trai hơn anh ta.”

Chúc Phồn Tinh cười: “Mình có hỏi các cậu anh ấy có đẹp trai không đâu.”

“Cũng không phải là không có ưu điểm.” Lý Tư Oánh nói: “Ít nhất cũng cao ráo, dáng đẹp, chắc bụng phải tám múi.”

Trần Niệm An lặng lẽ sờ bụng mình. Cậu vẫn còn gầy, cũng có cơ bụng, nhưng đó là vì không có mỡ che khuất, cậu cũng muốn có cơ bắp săn chắc như đàn anh đó.

Không ngờ, Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng mình thấy anh ấy quá vạm vỡ, mình vẫn thích con trai gầy gầy, tốt nhất là da trắng một chút.”

Trần Niệm An: Hả???

Lý Tư Oánh cười khanh khách: “Cậu cứ nói thẳng là cậu thích kiểu con trai như Ôn Minh Viễn đi cho rồi?”

“Ghét quá!” Chúc Phồn Tinh bực bội đấm cô ấy, “Đừng nhắc đến cậu ấy nữa!”

Trần Niệm An: “…”

Tiếng súng xuất phát vang lên, trận đấu bắt đầu. Hai tiếng đồng hồ chờ đợi, chỉ vì một phút cuối cùng này, Chúc Phồn Tinh kích động hò hét, nhìn Dương Phong nhận gậy, lao ra như tên bắn.

Cô gần như không chớp mắt, các vận động viên đã về đích, bằng mắt thường không nhìn rõ ai là người về nhất. Chúc Phồn Tinh nhìn về phía vạch đích, không lâu sau, liền thấy Dương Phong và ba đồng đội ôm nhau nhảy cẫng lên.

Anh thắng rồi, Chúc Phồn Tinh cũng rất vui. Sau khi gửi tin nhắn chúc mừng cho anh, cũng không đợi anh trả lời, cô nói với mấy người bên cạnh: “Đi thôi, đi chiếm chỗ thôi!”

Buổi tối, Chúc Phồn Tinh dẫn hai em trai cùng Lý Tư Oánh và Phương Tập đi ăn lẩu. Các cô gái trò chuyện về những chuyện thú vị thời cấp ba, lại nói đến những điều mắt thấy tai nghe sau khi vào đại học, miệng không ngừng nghỉ. Trần Niệm An không nói nhiều, luôn phục vụ Chúc Mãn Thương, giúp thằng bé nhúng rau, gắp thức ăn. Chúc Mãn Thương chỉ cần động đậy miệng là được:

“Anh, em muốn ăn cá viên.”

“Anh, em muốn miếng thịt bò đó.”

“Anh, cái này không ngon, cho anh ăn nhé.”

Chúc Phồn Tinh ăn no rồi, chống cằm xem Trần Niệm An tiếp tục chiến đấu. Cậu ăn lẩu cay đến nỗi mặt mũi đầy mồ hôi, tay áo khoác được xắn lên đến khuỷu tay, có thể nhìn thấy hai cánh tay thon dài. Cô đột nhiên nhớ đến một vấn đề đã lâu không quan tâm, ghé sát tai Phương Tập, hỏi: “Cậu thấy giọng nói của em trai lớn nhà mình, bây giờ có khàn không?”

“Không khàn mà.” Phương Tập nói: “Mình thấy giọng em ấy rất hay. Sao vậy?”

“Ồ.” Chúc Phồn Tinh xác nhận suy đoán của mình, “Không có gì, chỉ hỏi cậu thôi.”

Phương Tập nhìn Trần Niệm An, cười nói: “Em ấy đẹp trai quá. Nếu mình có em gái, nhất định sẽ đặt trước em ấy, sau này làm em rể mình.”

Chúc Phồn Tinh cười không ngừng, dùng muôi vớt hết rau còn lại trong nồi lẩu cay, đưa cho Trần Niệm An.

Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô: “Chị, chị đừng gắp cho em nữa, em no rồi.”

“Ăn thêm chút nữa đi, chị còn không biết cái dạ dày của em sao?” Chúc Phồn Tinh chăm chú lắng nghe cậu nói chuyện. Quả nhiên là giọng nói trong trẻo đặc trưng của thiếu niên, trong veo, như một cây đàn vĩ cầm hỏng đã lâu cuối cùng cũng được chỉnh âm, không còn chút khàn đặc kỳ lạ nào nữa.

Tính ra, thời kỳ vỡ giọng của Trần Niệm An đã kết thúc sau một năm rưỡi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3955
Bắc Phong Vị Miên
33263