← Trước Sau →

Chương 83

Trở về Tiền Đường từ Bắc Kinh, Trần Niệm An dọn dẹp nhà cửa một lượt, thay ga trải giường và vỏ chăn mới tinh tươm rồi mới cho chị và em trai lên giường ngủ.

Không nghi ngờ gì nữa, cậu là người nhớ nhà nhất trong ba người, cảm thấy dù là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ cọp của mình. Cậu dọn dẹp tủ lạnh, đi chợ mua thức ăn, cất thịt lợn tươi, cà chua, trứng, sữa vào tủ lạnh, còn có cả một hộp kem ốc quế mà Mãn Bảo thích. Nhìn những thứ này, lòng cậu mới yên tâm.

Về nhà thật tốt, thích nhất là được sống cùng chị và em trai.

Chúc Phồn Tinh lại tiếp tục công việc dạy kèm tại nhà của ông Brown.

Cô nói với ông Brown rằng, sau khi vào đại học, thời gian cuối tuần của cô sẽ thoải mái hơn nhiều, mặt dày nhờ ông giới thiệu thêm công việc dạy kèm tiếng Trung cho các bạn nhỏ khác.

Cô nói: “Nếu bạn học của Mandy và Sofia có nhu cầu, chỉ cần nhà ở Tiền Đường, cháu đều có thể đến tận nhà.”

Mandy và Sofia đã học tiếng Trung với Chúc Phồn Tinh được hai năm, có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng phổ thông. Ông Brown rất công nhận trình độ giảng dạy của Chúc Phồn Tinh, bảo rằng ông đã ghi nhớ và sẽ hỏi các phụ huynh khác, nếu có tin tức sẽ liên hệ với Chúc Phồn Tinh.

Trong chuyến đi xa này, cách làm của Chúc Phồn Tinh khác hẳn với các phụ huynh khác. Cô không cho hai em trai mang bài tập theo, nói đi chơi thì phải chơi cho đã, không cần vội làm bài tập mấy ngày này. Vì vậy, sau khi về Tiền Đường, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương bắt đầu cặm cụi làm bài tập.

Họ tặng quà cho ông bà, cô chú ở tầng trên. Ông Lưu và bà Du không có nhà, Chúc Phồn Tinh gọi điện cho hai ông bà, được biết gia đình Lưu An An đã về Tiền Đường, chỉ là mấy hôm nay, họ đưa hai ông bà đi du lịch Quảng Tây, phải một tuần nữa mới về.

Một tuần sau, cả nhà ông Lưu trở về Tiền Đường. Lưu An An và chồng người Đức tên Tim mời ba chị em Chúc Phồn Tinh đến nhà hàng ăn hải sản. Chúc Phồn Tinh và Lưu An An nhiều năm không gặp, nay gặp lại, Lưu An An ngạc nhiên: “Trời ơi! Đây là Tinh Tinh sao? Đã thành thiếu nữ rồi!”

Năm nay Lưu An An ba mươi sáu tuổi, trông rất giống bà Du, có đôi mắt biết cười, vì đang trong thời kỳ cho con bú nên dáng người mũm mĩm, càng thêm phúc hậu đáng yêu.

Chị học đại học và thạc sĩ ở trong nước, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì vào làm việc tại một công ty viễn thông, một năm sau được cử sang Đức công tác. Lưu An An quen biết Tim ở đó, hai người kết hôn sinh con rồi định cư tại Frankfurt luôn.

Chị đã xuất ngoại mười năm, lần trước về nước là năm năm trước. Khi đó, chị mang rất nhiều quà cho gia đình Chúc Hoài Khang, cảm ơn ông và Phùng Thái Lam đã giúp đỡ chăm sóc cha mẹ chị khi chị sống ở nước ngoài. Trong ấn tượng của Lưu An An, gia đình bốn người ở căn hộ 102 rất hòa thuận ấm áp, Chúc Phồn Tinh vẫn là một cô bé học cấp hai mười ba tuổi, Chúc Mãn Thương mới hơn ba tuổi. Thoắt cái đã vật đổi sao dời, Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam qua đời, Chúc Phồn Tinh trưởng thành, ngay cả Chúc Mãn Thương cũng đã là một học sinh tiểu học tám tuổi.

Lưu An An đặt một phòng riêng, chín người lớn nhỏ ngồi quanh bàn tròn.

Tim là người Đức tính tình trầm lặng, rất lịch sự, vì bất đồng ngôn ngữ nên chỉ có thể giao tiếp với vợ, suốt buổi mỉm cười nhìn mọi người trò chuyện.

Con trai lớn Leon của anh và Lưu An An ngoại hình giống bố, nhưng tính cách lại giống mẹ. Leon nhỏ hơn Chúc Mãn Thương một tuổi, có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, trình độ tiếng phổ thông kém cỏi nhưng rất dạn dĩ, dám mở miệng nói, cứ lôi kéo Chúc Mãn Thương nói chuyện, Chúc Mãn Thương đầu đầy dấu chấm hỏi, hỏi chị: “Cậu ấy đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả.”

“Em ấy nói em ấy tên là Leon, hỏi em tên gì.” Chúc Phồn Tinh nói.

Chúc Mãn Thương nói: “Anh tên là Chúc Mãn Thương, em có thể gọi anh là Mãn Bảo.”

Leon: “Ồ! Manbo, @#¥%&*”

Chúc Mãn Thương: “…”

Ông Lưu và bà Du cười nghiêng ngả, Chúc Phồn Tinh ghé sát tai Trần Niệm An, nhỏ giọng nói: “Leon nghĩa là sư tử, em là hổ, hai đứa là sư hổ đấu đấy. Hổ con, hay em lấy tên tiếng Anh là Tiger luôn đi?”

“Không.” Trần Niệm An nói, “Em có tên tiếng Anh là Andy rồi, cô giáo tiếng Anh đặt cho em.”

“Vì tên em có chữ An nên gọi là Andy sao?”

“Vâng.”

“Chậc, cô giáo tiếng Anh của em cũng lười biếng thật.”

Em bé Heidi là con gái nhỏ của Lưu An An, vừa tròn mười tháng tuổi, chưa biết đi cũng chưa biết nói, vẫn là một cục bột hồng hào. So với Leon, bé giống Lưu An An hơn, có mái tóc đen ngắn, màu mắt cũng đậm hơn.

Heidi không thích ngồi ghế trẻ em, được bà Du bế trong lòng, ê a nói “tiếng trẻ con”.

Chúc Phồn Tinh đến trêu bé, bà Du nói: “Tinh Tinh, cháu có muốn bế em không?”

“Được ạ.” Trước đây Chúc Phồn Tinh thường bế Chúc Mãn Thương nên không hề xa lạ với trẻ nhỏ, lập tức đưa tay ra, bế Heidi vào lòng.

Bé gái mở to đôi mắt, tò mò nhìn Chúc Phồn Tinh, nhìn một lúc thì cười toe toét, trong miệng chỉ có bốn cái răng trên dưới.

“Tinh Tinh, Heidi rất thích cháu đấy.” Lưu An An nói, “Những người nó không thích bế nó, nó sẽ khóc.”

“Thật sao? Bé đáng yêu quá.” Trái tim Chúc Phồn Tinh tan chảy, không nhịn được véo cái má phúng phính của Heidi, lại quay sang hỏi Trần Niệm An, “Hổ con, em có muốn bế bé không?”

Trần Niệm An: “Em?”

“Lại đây nào.” Chúc Phồn Tinh đưa Heidi cho cậu, Trần Niệm An vụng về bế bé gái vào lòng. Heidi như không hiểu sao lại đổi người, lại mở to mắt, nhìn chằm chằm Trần Niệm An.

Cơ thể bé nhỏ mềm mại, còn có mùi sữa thơm tho, Trần Niệm An căng thẳng nhìn bé. Heidi đưa tay nhỏ ra sờ mặt cậu, Trần Niệm An không dám động đậy. Đột nhiên, Heidi nhào vào người cậu, cười khanh khách, nước miếng cũng nhỏ xuống, làm ướt áo phông trắng của Trần Niệm An.

“A! Em chảy nước miếng rồi!” Trần Niệm An luống cuống nhìn Chúc Phồn Tinh, vẫn không dám động đậy.

Nhìn bộ dạng lúng túng của Hổ con, Chúc Phồn Tinh cười không ngừng. Lưu An An đi tới, dùng khăn sữa lau nước miếng cho Heidi: “Tiểu Niệm An, bé cũng rất thích cháu đấy.”

Chị bế con gái về, Heidi quay đầu nhìn Trần Niệm An, lại “oa oa” hai tiếng, như muốn chơi với cậu tiếp. Trần Niệm An nhìn bé, trong lòng lại có chút không nỡ.

Lưu An An vỗ lưng Heidi, nói: “Cục cưng, con phải ăn rồi. Mẹ cho con ăn no trước đã, lát nữa mẹ sẽ thoải mái hơn.”

Trong phòng riêng có nhà vệ sinh, Lưu An An định bế con gái vào cho bú, bà Du định đứng dậy, nói: “Để mẹ giúp con.”

“Không cần đâu ạ, mẹ cứ ngồi đi.” Lưu An An nhìn Chúc Phồn Tinh, “Tinh Tinh, cháu vào giúp dì một chút, mang theo một cái ghế, cảm ơn cháu.”

Chúc Phồn Tinh: “?”

Cô xách một cái ghế, đi theo Lưu An An vào nhà vệ sinh. Lưu An An bảo cô bế em một lát, tự mình rửa tay khử trùng. Một lúc sau, chị bế con gái ngồi lên ghế. Heidi say sưa bú sữa mẹ, Chúc Phồn Tinh đứng bên cạnh, Lưu An An ngẩng lên nhìn chị, hỏi: “Dì nghe bố mẹ dì nói, cháu đăng ký học tiếng Pháp à?”

Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Vâng ạ.”

Lưu An An nói: “Dì nhớ, hồi nhỏ cháu học tiếng Anh rất tốt, lúc bảy tám tuổi còn tham gia cuộc thi hát tiếng Anh của thành phố.”

Chúc Phồn Tinh cười ngại ngùng: “Dì An An, dì còn nhớ ạ?”

“Nhớ chứ, dì còn sửa phát âm cho cháu mà.” Lưu An An nói, “Cho nên, dì hơi tò mò, sao cháu không học tiếng Anh mà lại học tiếng Pháp? Có phải muốn ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp không?”

Chúc Phồn Tinh sững người: “Hả? Không ạ.”

“Không có ý định đó sao?” Lưu An An suy nghĩ một chút rồi nói: “Tinh Tinh, năm năm trước khi dì về nước, thật ra, bố cháu đã tìm dì…”

Hai người nói chuyện trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Heidi ăn no rồi, Lưu An An thu dọn xong, bế con gái trở lại phòng riêng. Chúc Phồn Tinh bê ghế đi theo sau chị, lại ngồi xuống bên cạnh Trần Niệm An.

Trần Niệm An phát hiện, sau khi trở ra, tâm trạng Chúc Phồn Tinh không còn phấn chấn như lúc nãy nữa, cả người có vẻ trầm mặc hơn nhiều, vẻ mặt dường như ẩn chứa tâm sự.

Cậu huých cô, hỏi: “Chị, chị sao vậy? Dì An An nói gì với chị à?”

“Hửm?” Chúc Phồn Tinh nhìn cậu, mỉm cười, “Không có gì đâu, chị chỉ… hơi đói thôi.”

“Đói à?” Bà Du ngồi bên cạnh nghe thấy: “Vậy ăn món khai vị trước đi. An An, gọi phục vụ lên món đi!”

Lưu An An: “Vâng.”

Ngồi cách nhau một cái bàn tròn lớn, Chúc Phồn Tinh và Lưu An An nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu không nhắc đến cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh với ai khác.

Chúc Phồn Tinh biết, dì An An chỉ có ý tốt, tiện miệng nhắc đến, còn cô sau khi nghe xong… lòng như bị ném một viên đá nhỏ, gợn lên tầng tầng lớp lớp sóng.

Vài ngày sau, gia đình Lưu An An bay về Đức, Chúc Phồn Tinh lấy lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị nhập học.

Ngày 20 tháng 8 là ngày nhập học của tân sinh viên đại học A. Chúc Phồn Tinh không nhờ cô, chú Nhậm hay ai khác giúp đỡ, cũng không đi nhờ xe Phương Tập, Lý Tư Oánh, mà quyết định tự bắt taxi đến trường làm thủ tục nhập học.

Ngoài hành lý, cô còn dẫn theo Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương. Hai cậu bé đang nghỉ hè, Chúc Phồn Tinh muốn dẫn hai em đi tham quan đại học A.

Ngày nhập học, khuôn viên đại học A nhộn nhịp lạ thường. Những chàng trai cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba gương mặt non nớt, ánh mắt ngây thơ, tràn đầy mong đợi về bốn năm đại học sắp tới. Phụ huynh đi cùng làm thủ tục cho con cái, còn có rất nhiều anh chị khóa trên làm tình nguyện viên giúp đỡ chỉ đường, xách hành lý, mọi việc diễn ra trật tự ngăn nắp.

So với những tân sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, thậm chí còn vác cả đàn guitar, Chúc Phồn Tinh xem như là hành trang gọn nhẹ. Cô chỉ mang một vali kéo, một chiếc ba lô khác đang ở trên vai Trần Niệm An. Trường học cách nhà không xa, sau khi nhập học, buổi tối cô sẽ về nhà chăm sóc Chúc Mãn Thương, thiếu thứ gì thì có thể về nhà lấy sau.

Trần Niệm An dắt Chúc Mãn Thương đi theo sau chị. Sau khi đăng ký xong, họ đi theo biển chỉ dẫn để nhận chăn, màn và các vật dụng khác. Sau khi nhận đủ mọi thứ, Chúc Mãn Thương kéo tay Trần Niệm An, nói: “Anh, em muốn đi tiểu.”

Trần Niệm An: “…”

Cậu đặt túi chăn lên vali: “Chị, chị đợi ở đây một lát, em dẫn Mãn Bảo đi tìm nhà vệ sinh.”

“Được, hai em đi đi, đừng chạy lạc nhé.”

Trời nắng rất to, Chúc Phồn Tinh đội mũ lưỡi trai, tìm một chỗ râm mát đợi, trên tay cầm tờ rơi quảng cáo, dùng làm quạt quạt cho mình.

Cô không ăn diện cầu kỳ, chỉ mặc áo phông và quần thể thao đơn giản để tiện di chuyển đồ đạc. Nhưng dù vậy, một cô gái cao ráo xinh đẹp như thế vẫn rất dễ thu hút ánh nhìn của các chàng trai.

Đầu tiên là một chàng trai thấp bé, nói mình là sinh viên năm ba, hỏi Chúc Phồn Tinh có cần xách hành lý giúp không.

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi đang đợi người.”

Chàng trai đi rồi, một lúc sau lại đến một người khác, cũng với lời lẽ tương tự, Chúc Phồn Tinh tiếp tục từ chối.

Lại một lúc sau, một chàng trai vạm vỡ đi đến trước mặt Chúc Phồn Tinh, hỏi: “Bạn ơi, cần giúp đỡ không? Mình là tình nguyện viên, có thể giúp bạn mang hành lý đến ký túc xá.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Một mình bạn không mang nổi đâu.” Chàng trai cúi đầu nhìn vali và chăn của cô: “Ký túc xá khá xa, mình mang giúp bạn nhé.”

Nói xong, không để ý Chúc Phồn Tinh có đồng ý hay không, anh ta trực tiếp vác túi chăn lên vai, lại kéo vali của cô, quay đầu bỏ đi.

“Này! Tôi đã nói không cần mà!” Chúc Phồn Tinh đau đầu, đuổi theo, “Anh làm sao vậy? Tôi đang đợi người mà!”

Người đó quay đầu nở nụ cười đầy tự tin: “Lát nữa chúng ta kết bạn nhé, bạn dùng QQ hay WeChat?”

Chúc Phồn Tinh: “???”

Lúc này, có một người từ xa chạy tới, giật lấy túi chăn trên vai người đó, ôm chặt vào lòng. Người đó quay đầu lại, thấy một thiếu niên mười mấy tuổi gầy gò, đang giận dữ trừng mắt nhìn mình.

Trần Niệm An cao hơn đối phương, nhưng ngực lại mỏng hơn rất nhiều, người đó ưỡn ngực ra, hỏi: “Cậu là ai?”

Trần Niệm An cũng ưỡn ngực ra: “Tôi còn muốn hỏi anh là ai đấy!”

Chúc Mãn Thương nhún vai, cau mày trừng mắt, cũng bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Chúc Phồn Tinh lấy lại vali của mình, tức giận: “Tôi đã nói rồi, tôi đang đợi người, không cần anh giúp! Cảm ơn bạn nhé, bạn đi đi. Hổ con, đừng cãi nhau với anh ấy.”

Trần Niệm An hừ một tiếng: ╰_╯

Chàng trai kia nhìn ba người họ, “hừ” một tiếng, rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

“Đầu óc có vấn đề.” Chúc Phồn Tinh bĩu môi, “Đi thôi, chúng ta đến ký túc xá.”

Họ tìm thấy tòa nhà ký túc xá của khoa Ngoại ngữ. Trần Niệm An vác chăn, xách vali đi trước. Chúc Phồn Tinh được phân vào tầng khá tốt, tầng ba phòng 303. Ba chị em tìm được phòng, sau khi ngó nghiêng trước cửa một lượt thì chen chúc nhau đi vào.

Phòng ký túc xá là phòng bốn người, giường tầng, có nhà vệ sinh và ban công, chỉ là không có điều hòa, điều kiện ở tốt hơn nhiều so với hồi Chúc Phồn Tinh học cấp ba.

Đã có hai nữ sinh đến, một người có bố mẹ đi cùng, người kia đi một mình, đang dọn dẹp hành lý.

Bố mẹ cô gái kia thấy Chúc Phồn Tinh thì người mẹ kêu lên: “Cháu ơi, cháu cũng là tân sinh viên sao? Cháu cao quá!”

Chúc Phồn Tinh thoải mái trả lời: “Vâng ạ, cháu là tân sinh viên. Chào cô chú, cháu tên là Chúc Phồn Tinh, Chúc trong nghĩa chúc mừng, Tinh trong nghĩa bầu trời đầy sao. Cháu học chuyên ngành tiếng Pháp.”

“Con gái, người ta chào con kìa.” Người mẹ nói với cô con gái.

Cô gái kia để tóc mái bằng, cũng không lùn, gần 1m7, trông ngoan ngoãn và e thẹn, nói: “Chào cậu, mình cũng học tiếng Pháp. Mình tên là Trương Tư Đồng, Trương gồm bộ cung và bộ trường, Tư trong nghĩa nhớ nhung, Đồng trong nghĩa đỏ tươi.”

“Chào cậu, rất vui được quen biết cậu.” Chúc Phồn Tinh lại quay sang cô gái đi một mình, “Chào cậu, cậu tên gì?”

Cô gái kia tóc ngắn, ánh mắt lạnh lùng, trả lời ngắn gọn: “Quách Hiểu Xuân, Xuân trong mùa xuân.”

Nói xong câu đó, cô gái không nói gì nữa, tiếp tục nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc.

Trần Niệm An biết chị ngủ giường bên trái cạnh ban công, thấy chị đang trò chuyện với bạn cùng phòng mới nên cũng không làm phiền. Cậu đặt hành lý xuống, lấy từ trong ba lô ra một chiếc chậu nhỏ và một chiếc khăn. Sau đó đi lấy một chậu nước đặt lên giường, rồi cởi giày leo lên giường, bắt đầu vắt khăn, lau giường.

Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu, ngẩn người nhìn cậu. Cặp vợ chồng kia như đang xem kịch câm, mẹ Trương hỏi: “Tiểu Chúc, đó là… ai của cháu vậy?”

Chúc Phồn Tinh nói: “À, là em trai cháu ạ.”

“Nó mấy tuổi rồi?”

“Mười bốn tuổi ạ.”

Mẹ Trương rất ngưỡng mộ: “Mới mười bốn tuổi? Giỏi giang quá vậy? Đã biết giúp cháu làm việc rồi.”

Chúc Phồn Tinh cười “khanh khách”: “Nó luôn rất giỏi giang, cơm nước nhà cháu đều do nó nấu hết đấy ạ.”

Quách Hiểu Xuân nghe thấy câu này cũng ngẩng đầu nhìn Trần Niệm An, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

Mẹ Trương lại hỏi: “Vậy còn cậu bé nhỏ này thì sao?”

Chúc Mãn Thương đã ngồi trên ghế của Chúc Phồn Tinh, ngây thơ nhìn bọn họ.

Chúc Phồn Tinh xoa đầu cu cậu, nói: “Cũng là em trai cháu ạ.”

“Cháu có hai em trai à?” Mẹ Trương không giấu được sự ngạc nhiên, “Vậy, bố mẹ các cháu đâu?”

Chúc Phồn Tinh nhìn bà, nở nụ cười rạng rỡ: “Cô ơi, cô đừng quá ngạc nhiên nhé, bố mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông ba năm trước rồi…”

Cô còn chưa nói hết, vẻ mặt của mọi người đã cứng đờ, kể cả Quách Hiểu Xuân. Mẹ Trương hận không thể tự tát mình một cái: “Ơ… xin lỗi, xin lỗi.”

“Không sao đâu ạ, cháu chỉ sợ mọi người sẽ như vậy thôi.” Chúc Phồn Tinh ôm Chúc Mãn Thương, lại ngẩng đầu nhìn Trần Niệm An đang chăm chỉ lau giường: “Ba chị em cháu sống cùng nhau ba năm rồi, sống rất tốt. Mọi người xem cháu còn thi đỗ đại học A nữa mà, nên… Yên tâm đi ạ, tính cháu khá hướng ngoại, mọi người không cần sợ kích động đến cháu đâu. Thật đấy, cháu và hai em trai cháu đã vượt qua từ lâu rồi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3955
Bắc Phong Vị Miên
33263