← Trước Sau →

Chương 79

Bà ngoại nói, mỗi độ thu đông, có người thích ăn lẩu thịt chó, bọn lái chó sẽ lén lút xuất hiện ở các thôn quê, bỏ bả, trộm chó rồi bán cho các quán ăn.

Bọn họ thích bắt chó to vì nhiều thịt, mà Bí Đao chỉ là một con chó ta nhỏ thó, không phải mục tiêu của bọn lái chó. Ông ngoại đoán Bí Đao đã vô tình ăn phải thức ăn do bọn lái chó để lại biij trúng độc, nó vẫn cố gắng chạy về sân nhà, cuối cùng sùi bọt mép ngã gục trong ổ của mình.

Ông ngoại đem Bí Đao chôn dưới một gốc cây lớn ngoài sân.

Lúc này, đang vào giữa hè, cây cối xanh tốt um tùm, Trần Niệm An ngồi xổm dưới gốc cây, lặng lẽ rơi nước mắt. Chúc Mãn Thương thì được Chúc Phồn Tinh ôm vào lòng, cũng khóc nức nở.

“Bí Đao năm nay tám tuổi, bằng tuổi Mãn Bảo.” Trần Niệm An nói với Chúc Phồn Tinh, “Ông ngoại ôm nó về nhà lúc em sáu tuổi, nó mới mấy tháng tuổi thôi, nghịch lắm, chỉ thích chơi với em.”

Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu, không biết nên an ủi thế nào, vành mắt cũng đỏ hoe.

Trần Niệm An ngẩng đầu lên, nhìn phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Trong ký ức của cậu, cuộc sống ở thôn Ngũ Kiều bình lặng và giản dị, ngày này qua ngày khác, dường như vĩnh viễn không có gì thay đổi, nhưng trong vô thức, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Mẹ đi rồi, cậu mợ chuyển lên huyện ở, trường tiểu học bị dỡ bỏ, bây giờ, đến cả Bí Đao cũng chết.

Tài xế đang đợi để về, ba chị em không đợi ông ngoại về mà cùng bà ngoại đi tảo mộ cho Phùng Thái Lam. Để tiết kiệm thời gian, họ đi xe của tài xế, đỗ xe ở một chỗ không xa chân núi rồi đi bộ lên.

Trên đường đi, bà ngoại kể cho Trần Niệm An nghe, một năm rưỡi trước, Phùng Trí Quang nhận được tiền bồi thường không lâu thì đi mua một căn hộ ba phòng ngủ ở huyện. Ông bà ngoại mừng thầm trong bụng, cứ ngỡ con trai sẽ đón họ lên ở cùng. Kết quả, Ô Lệ Cúc không đồng ý, nói căn hộ đó là để cho Phùng Kế Cường kết hôn, phòng thừa ra là phòng trẻ con.

Lúc đó Phùng Kế Cường mới mười ba tuổi, ông ngoại tranh cãi với Ô Lệ Cúc mấy câu, nói tiền đó là bồi thường cho hai ông bà già, không thể làm như vậy được. Ô Lệ Cúc lập tức ăn vạ, dọa ly hôn với Phùng Trí Quang, ly hôn rồi sẽ mang Phùng Kế Cường đi, để cho hai ông bà già cả đời không được gặp cháu.

Hai người già sợ bà ta thật sự làm như vậy, mà Phùng Trí Quang cũng không bênh họ, chỉ một mực khuyên nhủ, bảo họ quen sống ở quê rồi, cứ ở vậy đi, mỗi dịp lễ tết, con trai con dâu sẽ đưa cháu về thăm.

Ông bà ngoại hết cách, trong lòng giận dữ nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.

“Bà ngoại, cậu có cho bà tiền tiêu không ạ?” Trần Niệm An hỏi.

Bà ngoại nói: “Có chứ, mỗi tháng cho ba bốn trăm, cũng đủ dùng.”

Trần Niệm An: “…”

Tuy rằng chi tiêu ở quê đúng là ít hơn ở thành phố nhiều, nhưng cậu làm chủ gia đình hai năm rồi, biết rõ ba bốn trăm tệ chỉ đủ sống qua ngày, còn không được ốm đau.

Đoàn người đến nơi, chỗ chôn cất chung của Phùng Thái Lam và Trần Lộc vẫn như cũ. Bà ngoại đốt tiền vàng cho con gái và con rể, Chúc Phồn Tinh bày đồ cúng, cùng Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương tế mẹ và chú Trần.

Thời gian quả thật là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng, đồng thời, cũng tàn nhẫn xóa nhòa ký ức của một người. Chỉ mới ba năm, ký ức của Chúc Mãn Thương về Phùng Thái Lam đã nhạt đi nhiều, khi xem video thấy “bố mẹ” cũng không còn đau lòng khóc lóc như hai năm trước nữa.

Chúc Phồn Tinh sẽ không trách thằng bé, vì đây là hiện tượng sinh lý, là quy luật tự nhiên. Cô còn không nhớ được những chuyện xảy ra khi mình năm tuổi, thì có lý do gì mà yêu cầu Mãn Bảo phải nhớ?

Tảo mộ xong, tài xế chở họ về. Bà ngoại xuống xe ở trước cửa nhà, Chúc Phồn Tinh nói hôm nay họ phải về Lục An, nên không ăn cơm ở nhà. Bà ngoại luống cuống nhìn họ, nói: “Hổ Tử, hay là đợi một lát nữa nhé? Ông ngoại cháu sắp về rồi.”

Tài xế đã đợi sốt ruột: “Đợi nữa là phải tính thêm tiền đấy!”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bà ngoại, chúng cháu thật sự phải đi rồi ạ.”

Lúc này, Trần Niệm An kéo tay áo cô: “Chị, chị có thể cho em mượn năm trăm tệ được không? Em muốn để lại cho bà ngoại một ít tiền.”

“Giữa hai chị em mình mà mượn với không mượn cái gì.” Chúc Phồn Tinh lấy từ ví ra năm trăm tệ, nghĩ ngợi, lại thêm ba trăm nữa, “Đây, em cầm đi đưa cho bà.”

Trần Niệm An xuống xe, nhét tám trăm tệ vào tay bà ngoại: “Bà ngoại, bà cầm tiền này đi, tự mua chút gì đó ăn uống, đừng nói với cậu.”

Bà ngoại không chịu nhận: “Cháu còn nhỏ mà, sao bà có thể lấy tiền của cháu! Tiền mừng tuổi năm mới mấy năm rồi bà còn chưa cho cháu đấy.”

“Bà ngoại cứ cầm đi ạ.” Trần Niệm An nói, “Cậu mợ lên huyện rồi, bình thường chưa chắc đã lo được cho bà, bà phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Bà ngoại lau nước mắt, nhận lấy tám trăm tệ: “Bà biết mà, vẫn là cháu hiếu thảo. Cháu giống mẹ cháu, đều là đứa trẻ hiếu thảo.”

Tài xế bấm còi, Trần Niệm An biết là đang giục mình lên xe. Thời gian quả thật không còn sớm nữa, cậu ôm bà ngoại lần cuối, rồi lên xe.

Xe khởi động, qua cửa sổ xe, cậu có thể thấy bà ngoại cô đơn đứng tại chỗ, tiễn họ rời đi. Trước kia, đó là một người phụ nữ mà cậu phải ngước nhìn, bây giờ, dáng người còn chưa cao bằng vai cậu, một bóng dáng nhỏ bé dần dần biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Trần Niệm An quay đầu lại, Chúc Phồn Tinh ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Một tiếng sau, họ về tới huyện, đến nhà trọ lấy hành lý, lại vội vã ra bến xe, bắt xe buýt về Lục An.

Chiếc xe buýt này có vấn đề về điều hòa, gần như không có tác dụng làm mát. Sau hai tiếng xóc nảy trên quốc lộ, Chúc Mãn Thương bị say xe, lại còn bị trúng nắng, cả người mềm nhũn nép vào lòng Trần Niệm An, tóc ướt đẫm, mặt đỏ bừng bất thường.

Xuống xe, Chúc Mãn Thương đi còn không vững. Chúc Phồn Tinh nhận lấy ba lô, Trần Niệm An cõng Mãn Bảo trên lưng. Dưới ánh mặt trời gay gắt, ba người ngơ ngác nhìn xung quanh bến xe, Trần Niệm An hỏi: “Chị, chúng ta còn phải đi bắt xe nữa không? Em thấy Mãn Bảo cần nghỉ ngơi, hôm nay không thể đi xe nữa rồi.”

Chúc Phồn Tinh mồ hôi nhễ nhại, ngây người nhìn em.

Mẹ của cô, Tào Văn Nguyệt, quê ở Bảo Định, Hà Bắc. Ban đầu, họ định hôm nay sẽ bắt chuyến xe giường nằm chạy xuyên đêm từ Lục An đi về phía Bắc, nghỉ ngơi một đêm ở Đức Châu, rồi tiếp tục đi Hà Bắc.

Bây giờ, Chúc Mãn Thương bị ốm, Chúc Phồn Tinh chỉ có thể thay đổi lịch trình, thuê một phòng tiêu chuẩn ở một nhà trọ nhỏ gần bến xe Lục An, để ba người nghỉ ngơi lấy lại sức.

Thời tiết nóng nực, đường xá xa xôi, Chúc Mãn Thương lại chỉ mới tám tuổi, Chúc Phồn Tinh đã đánh giá quá cao khả năng lên phương án của mình. Chỉ đi có một chuyến đến thôn Ngũ Kiều thôi mà ba người đã đen đi nhiều, trên đường ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng chơi được gì, chỉ mỗi việc chạy xe thôi cũng đủ khiến người ta mệt bở hơi tai.

Trong nhà trọ nhỏ, Chúc Mãn Thương đã ngủ say. Chúc Phồn Tinh ngồi trên ghế vừa lau nước mắt vừa tự trách mình. Trần Niệm An ngồi xổm trước mặt cô dỗ dành: “Chị đừng khóc, chị đã sắp xếp rất tốt rồi. Hôm nay là do điều hòa của cái xe đó bị hỏng thôi, nếu không thì Mãn Bảo cũng không bị trúng nắng đâu.”

“Bố chị trước kia đi thôn Ngũ Kiều đều có thể đi về trong ngày mà.” Chúc Phồn Tinh khóc rất thương tâm, “Tại sao chúng ta phải mất ba ngày hai đêm vậy? Huhu…”

“Thôn Ngũ Kiều là địa điểm nhỏ mà, xe buýt lớn không đến được, chị cũng hết cách rồi.” Trần Niệm An nói, “Năm sau chúng ta không đến nữa, năm sau nữa đến, chúng ta đi tàu hỏa. Không phải chị nói tàu cao tốc chỉ mất ba bốn tiếng là đến Lục An rồi sao, nhanh hơn đi xe buýt một nửa thời gian.”

Chúc Phồn Tinh mắt đẫm lệ nhìn em: “Năm sau nữa, chúng ta lái xe đến.”

Trần Niệm An giật mình: “Hả?”

“Nghỉ hè năm sau, chị sẽ đi thi bằng lái xe.” Chúc Phồn Tinh nói, “Sang năm sau nữa, chị đi mượn xe, hoặc là thuê xe, chị sẽ lái xe chở các em đến đi, chúng ta tự lái! Chị không bao giờ muốn đi cái xe buýt quỷ quái này nữa!”

“Rồi rồi rồi, không đi nữa, không đi nữa.” Trần Niệm An cầm khăn giấy giúp cô lau nước mắt, “Nếu chị đã nghĩ kỹ rồi thì đừng khóc nữa mà. Chị, chị ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, em đi mua cơm. Chỗ này còn sầm uất hơn huyện, cái gì cũng mua được. Chị muốn ăn gì? Chị nói em biết, em mua cho chị.”

Chúc Phồn Tinh hít hít mũi, nói: “Chị muốn ăn dưa hấu ướp lạnh.”

Trần Niệm An nói: “Nếu em không tìm được dưa hấu ướp lạnh, nước ép dưa hấu ướp lạnh được không ạ?”

Chúc Phồn Tinh miễn cưỡng gật đầu: “Cũng được.”

Trần Niệm An cười: “Vậy chị đừng khóc nữa, em đi mua cho chị.”

Nước ép dưa hấu ướp lạnh ngọt ngào có công dụng đặc biệt, uống một cốc vào sẽ xoa dịu nỗi bực bội và lo lắng của Chúc Phồn Tinh.

Cô lấy lại tinh thần, dùng điện thoại lên mạng tra cứu, một lần nữa lên phương án cho hành trình, lại một mình chạy ra bến xe mua vé xe buýt cho ngày hôm sau.

Lục An đến Hà Trạch là hơn 400 cây, đến Đức Châu là 800 cây. Sau khi cân nhắc, Chúc Phồn Tinh chọn nghỉ ngơi ở Hà Trạch, hy vọng Mãn Bảo có thể chịu được năm sáu tiếng đi xe.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở nhà trọ nhỏ, sáng ngày 1 tháng 8, Chúc Mãn Thương hồi phục hoàn toàn. Tuy cậu bé có chút ám ảnh tâm lý về việc đi xe đường dài, nhưng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn to lớn của “Bắc Kinh”. Bắc Kinh ở phía Bắc, họ phải đi về phía Bắc. Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn lên xe buýt, ngồi cùng chị gái. Lần này, Trần Niệm An ngồi ghế đơn cạnh họ, lại còn là ghế gần lối đi, Chúc Phồn Tinh có thể nói chuyện với cậu suốt cả chặng đường.

Buổi chiều, họ đến được điểm đến thứ hai của chuyến đi – Hà Trạch, Sơn Đông. Sau khi thuê phòng ở một nhà trọ nhỏ gần bến xe, vì hôm nay đi xe không lâu, ba người đều không quá mệt, nên buổi tối còn vui vẻ đi chơi một chuyến ở khu thương mại trung tâm thành phố Hà Trạch. Chúc Mãn Thương nói muốn ăn KFC, Chúc Phồn Tinh chiều theo cu cậu.

Ngày 2 tháng 8, lại là một trận chiến khó khăn. Trải qua tám tiếng bôn ba đường dài, đến tối, ba chị em cuối cùng cũng đến được điểm đến thứ ba của chuyến đi – Bảo Định, Hà Bắc.

Sau khi nhận phòng ở một nhà trọ nhỏ gần bến xe, Chúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho bà ngoại của mình.

Mấy năm nay, mỗi dịp năm mới và trung thu, Chúc Phồn Tinh đều gọi điện cho bà ngoại, kể chuyện gần đây và chúc tết hai người. Bà ngoại Tào biết cô có ý định đến Bảo Định tảo mộ cho Tào Văn Nguyệt vào kỳ nghỉ hè, chỉ là không biết cụ thể vào ngày nào, vì Chúc Phồn Tinh còn chưa xác định được lịch trình.

Trước khi đến, Chúc Phồn Tinh đã hỏi Phó Giai Dĩnh có thể cho ông bà ngoại biết sự tồn tại của Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương được không. Phó Giai Dĩnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là đừng cho họ biết thì hơn, cháu cứ nói là cháu đi một mình. Lúc đầu, bà ngoại cháu nói mỗi tháng sẽ cho cháu năm trăm tệ, với điều kiện là để cháu tiêu một mình. Nếu để họ biết những năm qua cháu sống cùng với hai em trai, một trong số đó lại là con trai của Phùng Thái Lam, họ sẽ nghĩ thế nào? Dì vẫn luôn giữ bí mật với họ về chuyện này.”

Thực ra suy nghĩ của Chúc Phồn Tinh không giống với Phó Giai Dĩnh. Cô rất muốn cho ông bà ngoại biết cuộc sống thực tế của mình. Nếu họ không chấp nhận được Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương thì cũng không sao, Chúc Phồn Tinh sẵn sàng trả lại tất cả số tiền đã nhận, sau này cũng không cần họ cho tiền nữa, còn hơn là cứ mãi giấu giếm chuyện này.

Chỉ là, làm như vậy thì dì Giai Dĩnh sẽ rất khó xử, bà ngoại chắc chắn sẽ trách dì.

Nghĩ đi nghĩ lại, Chúc Phồn Tinh quyết định, vẫn nên giấu trước đã, cứ coi như mình đến Bảo Định một mình.

“Gọi được rồi. Suỵt, hai đứa đừng nói gì nhé.”

Chúc Phồn Tinh nhắc nhở hai em trai xong, bên kia nhấc máy: “A lô, Tinh Tinh đấy à?”

“Vâng, bà ngoại!” Chúc Phồn Tinh nói, “Bà ngoại ơi, cháu đến Bảo Định rồi ạ, ngày mai cháu đến thăm bà, sau đó đi tảo mộ cho mẹ. Địa chỉ nhà bà cháu biết rồi, chín giờ sáng mai, cháu đến nhà bà được không ạ?”

Bà ngoại Tào phản ứng một lúc mới lên tiếng: “Cháu đến Bảo Định rồi à? Cháu đang ở đâu thế? Tối nay cháu ở đâu?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cháu đang ở một nhà trọ gần bến xe. Tối nay cháu ở đây, cháu đã thuê phòng xong rồi ạ.”

“Ôi trời! Thuê nhà trọ làm gì, trả phòng đi, cháu đến nhà bà ở.” Bà ngoại nói, “Bà chuyển nhà rồi, nhà mới rộng lắm, khu chung cư mới, biết cháu đến, bà còn đặc biệt dọn dẹp một phòng cho cháu đấy. Tinh Tinh, bà và ông ngoại mua cho cháu ít quần áo, còn có cả đồ trang sức bằng vàng nữa. Cháu mau đến đây, đến nhà bà ăn cơm.”

Chúc Phồn Tinh hoảng hốt: “Ơ… bà ngoại ơi, hay là cháu không qua đâu. Ở nhà trọ cũng tốt mà, cháu thuê phòng rồi, không trả lại tiền được đâu.”

Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đều nhìn cô chằm chằm, không ngờ, bà ngoại nói: “Cháu đang ở nhà trọ nào thế? Cho bà địa chỉ, bà bảo ông lái xe đến đón cháu. Chỉ một đêm tiền phòng thôi mà, mình không cần, ở nhà trọ sao thoải mái bằng ở nhà được!”

Chúc Phồn Tinh nghĩ ngợi rồi nói: “Thôi được. Bà cho cháu địa chỉ, không cần ông ngoại đến đón đâu, cháu tự bắt xe qua.”

“Không được.” Bà ngoại nói, “Cháu là con gái, trời lại tối rồi, một mình ra ngoài không an toàn. Cháu cho bà địa chỉ nhà trọ, bà bảo ông cháu đến đón cháu.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc, nhìn hai đứa trẻ lớn nhỏ trước mặt, Chúc Phồn Tinh nghĩ, chúng là thứ gì không thể gặp người sao? Tại sao phải giấu giếm không cho ai biết? Ba người họ cùng nhau đi ra ngoài, cô là chị, là người trưởng thành duy nhất, không thể bỏ hai em trai ở lại nhà trọ, một mình chạy đến nhà bà ngoại hưởng phúc. Dù biết Trần Niệm An có thể chăm sóc Mãn Bảo thật tốt, cô cũng không muốn làm như vậy!

Thế là, Chúc Phồn Tinh dũng cảm thú nhận: “Bà ngoại ơi, cháu xin lỗi, để cháu nói thật với bà, thực ra cháu không đến một mình đâu ạ.”

Bà ngoại ở đầu dây bên kia ngớ người, hỏi: “Cháu đi cùng ai thế? Nhậm Tuấn và Giai Dĩnh à? Hay là cô cháu? … Bạn cấp ba? Không phải là bạn trai đấy chứ?”

“Không phải không phải, tất cả đều không phải ạ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Là hai em trai. Một người bà biết đấy, là em họ cháu, Chúc Mãn Thương, trước kia vẫn luôn ở nhà cháu, còn một người nữa là… con trai của Phùng Thái Lam người mà bố cháu tìm sau này ấy, tên Trần Niệm An.”

Bà ngoại hình như không hiểu, hỏi: “Tại sao chúng lại đi cùng cháu?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bởi vì, những năm qua, chúng luôn sống cùng cháu.”

Nghe xong câu này, bà ngoại im lặng.

Chúc Phồn Tinh cũng không dám nói gì nữa. Lời nói dối nhiều năm bị vạch trần, cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, lại cảm thấy rất có lỗi với dì Giai Dĩnh, không biết bà ngoại sẽ tức giận đến mức nào.

“Haizzz…” Bà ngoại thở dài một tiếng sâu thẳm trong điện thoại, nói, “Hai đứa bé đó bây giờ đang ở cùng cháu à?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vâng, đang ở cùng cháu, đều ở trong phòng ạ.”

“Chỉ có ba đứa cháu thôi à?”

“Vâng.”

“Cháu cho bà địa chỉ trước đi, bà bảo ông cháu đến đón. Các cháu thu dọn hành lý đi, đến nhà bà ở hết.”

Chúc Phồn Tinh lắp bắp: “Hai, hai đứa nó… cũng đi ạ?”

“Đương nhiên rồi. Ba đứa bọn cháu thật là cả gan mà!” Bà ngoại tức giận nói, “Nhanh lên, báo địa chỉ cho bà, ông cháu đã thay đồ xong chuẩn bị xuống lầu rồi đấy.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1406
Mộ Chi
3939
Bắc Phong Vị Miên
33263