← Trước Sau →

Chương 78

Hát xong, thử giường xong, Chúc Mãn Thương đòi xem tivi. Mấy ngày nay, điều được người dân quan tâm nhất chính là Thế vận hội Olympic Luân Đôn. Trần Niệm An cũng thích xem các trận đấu thể thao, bật tivi lên rồi chuyển sang kênh CCTV5, cùng Mãn Bảo xem truyền hình trực tiếp.

Chúc Phồn Tinh dựa vào giường, nghe hai em trai reo hò ầm ĩ bên cạnh, còn mình thì nghịch điện thoại mới.

Cô đã đăng ký WeChat, nickname đồng bộ với QQ, đều là “Stella”. “Stella” là tên tiếng Anh bố đặt cho cô, có nghĩa là “ngôi sao sáng”. Cô rất thích, dùng từ hồi mẫu giáo đến giờ.

Xem thi đấu được nửa tiếng, Chúc Mãn Thương xoa bụng, hỏi Trần Niệm An: “Anh, có gì ăn không?”

Trần Niệm An đưa chiếc balo đen cho thằng bé: “Ở trong balo cả đấy, tự em lấy đi.”

Chúc Mãn Thương lục lọi trong balo, lấy ra một gói bánh quy Oreo, lách cách mở ra ăn. Trần Niệm An ngẩn người, hỏi: “Sao em lại ăn bánh quy? Đói bụng à?”

“Vâng, hơi đói.” Chúc Mãn Thương nói, “Anh, khi nào chúng ta đi ăn cơm?”

Trần Niệm An nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hơn nhiều. Lại nhìn lên giường, Chúc Phồn Tinh đã nằm nghiêng ngủ thiếp đi từ lúc nào.

“Mãn Bảo, chị ngủ rồi, em đừng làm ồn chị ấy, tự xem tivi một lát, đừng chạy lung tung.” Trần Niệm An dặn dò em trai, “Anh đi mua cơm tối, chúng ta ăn trong phòng.”

Chúc Mãn Thương gật đầu. Trần Niệm An kéo một chiếc chăn đắp lên người Chúc Phồn Tinh, mang theo tiền và điện thoại, rời khỏi phòng.

Chúc Phồn Tinh ngồi xe cả ngày, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say. Đang ngủ ngon thì nghe thấy có người gọi: “Chị ơi, chị ơi.”

Cô mơ màng mở mắt: “Sao thế?”

“Dậy ăn cơm thôi.” Trần Niệm An vỗ vào cánh tay cô, “Em mua cơm về rồi, còn nóng đấy, chị ăn xong rồi ngủ tiếp.”

“Em mua cơm về rồi à?” Chúc Phồn Tinh mơ mơ màng màng ngồi dậy, gãi đầu tóc rối bù, hỏi: “Mua gì vậy?”

“Hai món mặn một món xào, cơm rang trứng và một hộp cơm trắng.” Trần Niệm An bày thức ăn lên bàn học, nói: “Mau ăn đi, mùi thơm lắm.”

Chúc Mãn Thương đã ngồi trên chiếc ghế duy nhất, bưng bát cơm rang trứng ăn ngon lành. Chúc Phồn Tinh uể oải bò xuống giường, nhìn thấy thịt xào thì là và rau cải xào trên bàn liền lập tức thấy thèm ăn. Buổi trưa, họ ăn mì gói, tính ra thì đã đến giờ ăn tối từ lâu rồi, nhưng cô lại ngủ quên mất. Nếu không có Trần Niệm An, mọi người đều phải nhịn đói.

Trần Niệm An cầm một chiếc bát không, múc cho Chúc Phồn Tinh một bát cơm rang trứng đầy, nói: “Chị và Mãn Bảo ăn cơm rang, em ăn cơm trắng. Chỉ có hai món mặn, chắc chúng ta ăn hết được.”

Bàn được chuyển đến cạnh giường, Chúc Phồn Tinh ngồi trên mép giường, nhìn cậu thiếu niên tất bật, nói: “Hổ con, vất vả cho em rồi.”

“Em không vất vả, chỉ là đi mua cơm thôi, có gì mà vất vả.” Trần Niệm An ngồi xuống cạnh cô, bưng hộp cơm trắng, gắp cho cô một miếng thịt: “Chị ăn đi, em tìm mãi mới thấy quán này đông khách nhất, chắc là ngon.”

“Ừm.” Chúc Phồn Tinh ăn miếng thịt, cười cong cả mắt, “Ngon thật đấy, chị hơi đói rồi, ăn thôi!”

Trong căn phòng nhỏ hẹp, ba chị em quây quần bên chiếc bàn học nhỏ ăn bữa tối ngon lành, dọn sạch sẽ tất cả thức ăn.

Ăn xong, Trần Niệm An dọn hộp cơm, lấy quần áo sạch cho Chúc Mãn Thương, giục em trai đi tắm, cậu tắm thứ hai, cuối cùng là Chúc Phồn Tinh.

Đến khi Chúc Phồn Tinh tắm xong quay lại phòng thì đã hơn chín giờ tối, các trận đấu Olympic trên tivi vẫn đang diễn ra sôi nổi. Chúc Phồn Tinh tắt đèn trần và đèn hành lang, chỉ để lại hai chiếc đèn ngủ mờ ảo ở đầu giường. Quay đầu lại nhìn, Trần Niệm An đang nằm giữa giường, Chúc Mãn Thương nằm bên cạnh cậu, xem ra đã hơi buồn ngủ.

Trần Niệm An cũng nhìn Chúc Phồn Tinh đang đứng ở cuối giường. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi bằng vải cotton, áo cộc tay màu be phối với quần đùi màu nâu cà phê, trên áo in đầy hình các loại bánh ngọt nhỏ, mái tóc đen dài được sấy khô một nửa, đang đứng đó thoa kem dưỡng da.

Làn da cô vốn đã trắng, giờ vừa tắm xong lại càng trắng sáng, chỉ có hai má ửng hồng vì hơi nước nóng. Khi cô ngẩng cằm, thoa kem dưỡng da lên cổ rồi xoa đều, Trần Niệm An bỗng thấy hơi khát nước, cổ họng vô thức nuốt nước bọt.

Trong cơ thể có một cảm giác kỳ lạ đang cuồn cuộn, sôi sục, giống như nồi súp độc mà phù thủy trong truyện cổ tích nấu, sùng sục nổi bong bóng. Trần Niệm An biết lúc này nên tắt bếp, để nồi súp nguội rồi đổ đi, nhưng lại không nỡ. Mắt thì đang xem tivi, nhưng khóe mắt lại luôn dán vào Chúc Phồn Tinh, chú ý đến từng cử động của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy chị ăn mặc giản dị như vậy, ở nhà cô vẫn luôn thế này, còn tự gọi là “luộm thuộm”. Dù chỉ ra ngoài đổ rác, cô cũng không mặc như vậy, nhất định phải thay quần áo khác. Nhưng Trần Niệm An lại thấy chị như thế rất đẹp, không hề luộm thuộm chút nào, mà là một trạng thái thư giãn, thoải mái nhất, chỉ có cậu và Mãn Bảo mới được thấy.

Ngay cả Ôn Minh Viễn cũng chưa từng thấy.

Nghĩ đến đây, Trần Niệm An thầm vui mừng, biết rằng đây là đặc quyền của mình.

Những cô cậu bé mười bốn tuổi đang ở tuổi dậy thì đã có nhận thức mơ hồ về tình cảm nam nữ, Trần Niệm An cũng không ngoại lệ.

Ở trường, ngoài thời gian học hành bận rộn, các bạn còn thích buôn chuyện, nói A thích B, C thích D… Mỗi khi những người trong tin đồn có sự tương tác, các bạn xung quanh sẽ hò reo ầm ĩ, không làm cho hai người đó đỏ mặt tía tai thì không chịu thôi.

Trong lớp quả thực có vài bạn đã nảy sinh tình cảm, ví dụ như Triển Tường và Thái Ngọc Tình. Hai người làm bạn cùng bàn một năm, ai cũng thấy được là họ thích nhau, chỉ là ngại nội quy nhà trường nên không dám nói rõ.

Khi nói chuyện riêng, Ngô Hạo Hạo đã hỏi Triển Tường có thích Thái Ngọc Tình thật không?

Triển Tường thừa nhận, nói Thái Ngọc Tình cười lên rất đáng yêu, còn hay lén mang đồ ăn vặt đến lớp ăn, mỗi lần đều chia cho cậu ấy.

Chỉ vì Thái Ngọc Tình chia đồ ăn vặt cho mà Triển Tường đã thích cậu ấy? Trần Niệm An không thể hiểu được. Tương tự, cậu nói cậu không thích Tùy Mộng, Triển Tường cũng không thể hiểu được.

“Tùy Mộng xinh đẹp như vậy, học giỏi, lại còn biết đàn piano, sao cậu không thích cậu ấy?”

Tại sao nhỉ?

Trần Niệm An nhớ mình đã trả lời như thế này: “Không vì sao cả, mình chỉ thích những cô gái giống như chị mình.”

“Giống chị cậu? Là như thế nào?”

Trần Niệm An không trả lời được, bởi vì cậu chưa từng thấy cô gái thứ hai nào giống Chúc Phồn Tinh.

Cho dù là ngoại hình hay tâm hồn, Chúc Phồn Tinh đều là độc nhất vô nhị.

Trần Niệm An nghĩ ra một lý do, nói với Ngô Hạo Hạo và Triển Tường: “Ít nhất, cô gái mình thích không thể thấp hơn chị mình.”

Ngô Hạo Hạo sững sờ: “Hả? Cậu thích con gái cao vậy á?”

Triển Tường chưa từng gặp Chúc Phồn Tinh, tò mò hỏi: “Chị cậu cao lắm à?”

“Rất cao, cực kỳ cao.” Ngô Hạo Hạo nói, “Cao hơn mình nhiều, cao hơn cả bố mình.”

Triển Tường nhìn Trần Niệm An: “Cao bao nhiêu?”

Niệm An nói: “1m76.”

Triển Tường cũng kinh ngạc: “Cao vậy á? Cao hơn cả mình? Cậu tìm ở đâu ra?”

Nhìn phản ứng của hai người bạn, Trần Niệm An thấy mình đã tìm được một lý do rất hay. Sau này, dù ai trêu chọc cậu với ai, cậu đều có thể dùng lý do này để phản bác.

“Mình vốn không định tìm, là các cậu cứ nói đấy chứ.” Trần Niệm An cười vui vẻ, “Mình thật sự không thích Tùy Mộng. Cậu ấy quá thấp, mình chỉ thích con gái cao, ít nhất phải cao bằng chị mình.”

Trong phòng, Chúc Phồn Tinh thoa xong kem dưỡng da, nói với Chúc Mãn Thương: “Mãn Bảo, đừng xem tivi nữa, mau đi đánh răng, vệ sinh, ngủ sớm đi.”

Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn leo xuống giường. Trần Niệm An đi theo em trai vào nhà vệ sinh, lấy kem đánh răng và bàn chải cho thằng bé. Hai người vệ sinh xong quay lại giường, tivi đã bị Chúc Phồn Tinh tắt, trong phòng trở nên rất yên tĩnh.

Chúc Mãn Thương mặc áo phông và quần lót nằm ngoài cùng. Trần Niệm An đắp chăn cho cu cậu, Chúc Mãn Thương nói: “Anh chị ngủ ngon, em ngủ đây.”

“Ngủ đi, ngủ ngon.” Chúc Phồn Tinh cũng lên giường, chỉ có thể leo lên từ cuối giường. Cô dùng một chiếc chăn riêng, đắp lên người rồi nói: “Hổ con, tắt đèn đi.”

Trần Niệm An vươn tay, tắt đèn ngủ.

Trong bóng tối, Chúc Mãn Thương nhanh chóng ngủ thiếp đi, còn Trần Niệm An thì không ngủ được.

Cậu rất gần chị, có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của chị, còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người chị, mùi bưởi hay mùi chanh nhỉ? Tự nhiên, tươi mát, rất thơm.

Trần Niệm An nhắm mắt lại, định chìm vào giấc ngủ trong hương thơm thoang thoảng đó. Trong cơn mơ màng, Chúc Phồn Tinh bật điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu sáng xung quanh. Trần Niệm An đột nhiên mở mắt, thấy cô không nằm xuống mà đang tựa vào đầu giường, ngón tay lướt trên màn hình, không biết đang nghịch gì.

Trần Niệm An vốn nằm ngửa, biết mình nên quay người về phía Chúc Mãn Thương, quay lưng về phía chị sẽ thích hợp hơn. Nhưng lúc này, cậu dường như mất kiểm soát cơ thể, theo bản năng quay người về phía chị, nín thở trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt chớp chớp, lặng lẽ nhìn cô.

Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng chói dí sát vào mũi cậu, khiến cậu nheo mắt lại. Chúc Phồn Tinh nhỏ giọng nói: “Em đang làm gì vậy? Muộn rồi sao còn chưa ngủ?”

Bị bắt quả tang giả vờ ngủ, Trần Niệm An chột dạ: “Chị cũng chưa ngủ mà.”

“Lúc nãy chị ngủ rồi.” Chúc Phồn Tinh lại đưa điện thoại về trước ngực, hỏi: “Điện thoại chị sáng quá à? Em có thể quay đi mà.”

Trần Niệm An không nhúc nhích, cứng miệng nói: “Em thích nằm nghiêng bên trái.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô không để ý đến Trần Niệm An nữa, giờ này đối với cô vẫn còn quá sớm, lại thêm buổi chiều đã ngủ một giấc, lúc này chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ muốn nghịch điện thoại.

Qua một hai phút, Trần Niệm An lại lên tiếng: “Chị.”

“Hửm?”

“Dạo này, chị và anh Ôn Minh Viễn có liên lạc không?”

“Không.” Chúc Phồn Tinh bất ngờ nghe thấy cái tên này, trong lòng vẫn đau âm ỉ, làm như vô tình hỏi: “Sao thế? Sao tự dưng lại nhắc đến cậu ấy?”

Trần Niệm An hỏi: “Sao chị không liên lạc với anh ấy?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vì sau khi khai giảng cậu ấy sẽ đến Bắc Kinh, còn chị thì không, chị liên lạc với cậu ấy làm gì?”

“Anh ấy đến Bắc Kinh thì có liên quan gì đến việc chị có liên lạc với anh ấy hay không?” Trần Niệm An không hiểu, “Hai người không phải bạn học sao? Trước đây vẫn rất thân thiết, hai người… cãi nhau à?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không cãi nhau, tốt nghiệp rồi mà, mỗi người một nơi. Cậu ấy đi học phần cậu ấy, chị đi học phần chị, đợi cậu ấy nghỉ về Tiền Đường, biết đâu bọn chị cũng sẽ ăn cơm cùng nhau, mấy năm nữa họp lớp vẫn có thể gặp lại mà.”

Trần Niệm An suy nghĩ, nói: “Thật ra… em thấy anh Ôn Minh Viễn rất tốt, nếu chị hẹn hò với anh ấy, em sẽ đồng ý.”

Chúc Phồn Tinh suýt bật cười, vội vàng che miệng lại, nhịn một lúc mới nói: “Em đang nói gì vậy? Hẹn hò gì chứ? Cậu ấy sắp đến Bắc Kinh rồi, chị hẹn hò với cậu ấy kiểu gì?”

“Tại sao không thể hẹn hò?” Trần Niệm An nói, “Anh ấy thích chị, chị cũng thích anh ấy, chỉ vì anh ấy đến Bắc Kinh mà hai người không yêu nữa à?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bọn chị căn bản chưa từng yêu đương.”

Trần Niệm An: “…”

— Lại lừa mình như lừa con nít.

Cậu nghiến răng, hỏi: “Chị, vậy sau khi lên đại học, chị sẽ yêu đương chứ?”

Chúc Phồn Tinh cúi đầu, liếc nhìn cậu: “Trần Niệm An, em làm sao vậy? Em mới mười bốn tuổi, chị có yêu đương hay không thì liên quan gì đến em?”

“Em muốn xem xét giúp chị.” Trần Niệm An ngẩng mặt nhìn cô, “Chị, nhà chúng ta chỉ có em mới giúp chị xem xét được. Nếu chị muốn yêu đương, tốt nhất là dẫn người đó đến cho em xem. Anh ta ít nhất phải xuất sắc như anh Ôn Minh Viễn, vậy em mới có thể đồng ý. Nếu anh ta còn không bằng anh Ôn Minh Viễn, em… em sẽ phản đối.”

“Ừm… Hổ con, chị thấy quan điểm của em có vấn đề.” Chúc Phồn Tinh nói, “Làm sao có thể so sánh người này với người kia? Mọi người đều khác nhau, tuổi tác khác nhau, học vấn, chuyên ngành, tính cách, chiều cao, gia cảnh, sở thích… đều khác nhau. Chị lấy ví dụ nhé, Ôn Minh Viễn từng đoạt huy chương vàng Olympic Toán, nếu chị quen một người con trai, anh ta không thi Olympic, cũng không học Thanh Hoa Bắc Đại, vậy theo em, anh ta không bằng Ôn Minh Viễn? Không có đạo lý đó, đúng không?”

Trần Niệm An câm nín. Chúc Phồn Tinh đưa tay xoa đầu cậu: “Hổ con, ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chị hứa với em, nếu chị thật sự định yêu đương thì nhất định sẽ dẫn người đó đến cho em xem. Nhưng mà, em không có quyền đồng ý hay phủ quyết, vì chị rất rõ mình thích kiểu con trai nào.”

Trần Niệm An chợt động lòng, hỏi: “Chị thích kiểu con trai nào?”

Chúc Phồn Tinh cười ranh mãnh: “Không nói cho em biết, đó là một cảm giác, không có đáp án chính xác.”

Trần Niệm An còn muốn nói thêm, bị Chúc Phồn Tinh đẩy một cái: “Quay đi, không được nói nữa. Thôi thôi, chị cũng không nghịch điện thoại nữa, mọi người ngủ đi!”

Trần Niệm An miễn cưỡng quay sang phải, bên đó, Chúc Mãn Thương ngủ rất say, phát ra tiếng thở đều đều.

Chúc Phồn Tinh leo xuống giường, cuối cùng đi vệ sinh một lần nữa. Quay lại giường, cô cắm sạc điện thoại, nằm nghiêng sang trái, quay lưng về phía Trần Niệm An.

Hai người quay lưng vào nhau, mỗi người cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt lại.

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, ba chị em tỉnh dậy trên giường, đã nằm lộn xộn cả lên.

Chúc Phồn Tinh ngủ ngoan, gần như dán vào tường cả đêm, nhường chỗ rộng rãi cho Trần Niệm An.

Trần Niệm An ngủ cũng khá ngoan, nhưng Chúc Mãn Thương ngủ không yên, hay đạp chăn, lại còn xoay người tại chỗ, đạp Trần Niệm An túi bụi, đẩy cậu sang phía Chúc Phồn Tinh. Vì vậy, khi tỉnh dậy, ba người họ nằm thành hình chữ “亍”.

Nét ngang trên cùng là Chúc Phồn Tinh, nét ngang thứ hai là Trần Niệm An, nét sổ thẳng đứng dưới cùng là Chúc Mãn Thương, phần “móc” không phải là chân mà là đầu cậu bé.

Trần Niệm An cả đêm không ngủ ngon vì sợ đụng vào Chúc Phồn Tinh, dưới mắt có hai quầng thâm, vất vả ngồi dậy, bắt đầu thu dọn hành lý.

Hôm nay, lịch trình của họ rất gấp gáp, trước tiên là trả phòng, gửi vali và hai hộp quà ở quầy lễ tân nhà nghỉ. Sau đó, Chúc Phồn Tinh dẫn hai em trai đi ăn sáng. Ăn xong, ba người tìm một chiếc xe dù ở bến xe, thỏa thuận giá cả, bảo tài xế đưa họ đến thôn Ngũ Kiều, tảo mộ xong sẽ đưa họ quay lại.

Sắp xếp như vậy đồng nghĩa với việc họ không thể ở lại nhà ông bà ngoại ăn trưa.

Một tiếng sau, xe đến thôn Ngũ Kiều. Trần Niệm An chỉ đường cho tài xế, lái xe thẳng đến trước cửa nhà họ Phùng. Chúc Phồn Tinh xách hộp quà xuống xe, cùng Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đi về phía ngôi nhà nhỏ.

Họ đã hai năm không đến đây. Trước khi đến, Chúc Phồn Tinh không gọi điện cho ông ngoại Phùng, chỉ nhắn tin vào số điện thoại của Ô Lệ Cúc, nhờ bà chuyển lời cho ông ngoại, nói họ sẽ đến vào ngày hôm đó, nhưng Ô Lệ Cúc không trả lời, Chúc Phồn Tinh cũng không để ý.

Ba chị em đẩy cửa bước vào sân, cảm thấy kỳ lạ, sân nhỏ vắng lặng, không có tiếng người, cũng không có gà chạy rông, ngay cả chú chó Bí Đao cũng không thấy đâu.

Cửa chính đóng chặt, Trần Niệm An gọi to: “Bà ngoại! Ông ngoại! Ông bà có nhà không?”

Sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân, một người run rẩy mở cửa, là bà ngoại! Bà ngoại ngạc nhiên nhìn họ, môi run run, nói không nên lời: “Hổ Tử? Tinh Tinh?”

Trần Niệm An chạy về phía bà: “Bà ngoại!”

“Ôi! Hổ Tử, là cháu thật sao? Hổ Tử! Hổ Tử của bà, cháu về rồi?” Bà ngoại ôm chầm lấy Trần Niệm An, nước mắt lưng tròng.

Trần Niệm An hỏi: “Ông ngoại đâu ạ?”

Bà ngoại lau nước mắt, nói: “Đi làm ruộng rồi.”

“Mợ và Cường Cường đâu?”

Bà ngoại im lặng, một lúc sau mới nói: “Cậu cháu… lấy số tiền của mẹ cháu, lên huyện mua một căn nhà, ba người họ đã chuyển đi từ lâu, hơn một năm rồi.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Mãn Thương nhìn xung quanh, hỏi: “Bà ngoại, Bí Đao đâu ạ?”

“Bí Đao?” Bà ngoại thở dài, “Haiz… Mùa đông năm ngoái, Bí Đao đi lang thang bên ngoài, vô tình ăn phải bả chó của bọn buôn chó, chết rồi!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1333
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3904
Bắc Phong Vị Miên
33256