← Trước Sau →

Chương 75

Vào tháng Sáu nhàn nhã này, nhiều học sinh tranh thủ tránh cao điểm du lịch hè, cùng gia đình đi du ngoạn đây đó, cũng có vài người to gan, không muốn bố mẹ đi cùng, chọn cách tụ tập dăm ba đứa, coi như một chuyến du lịch tốt nghiệp.

Lâm Á Khiết cùng bố mẹ đi Trương Gia Giới, Hồng Vân Vi đi Đại Liên, Phương Tập và Lý Tư Oánh chuẩn bị rủ nhau đi Tô Châu.

Họ đến rủ Chúc Phồn Tinh, nói nếu cô đi cùng thì Vương Lâm Lâm cũng đi. Bốn cô gái đi chung, thuê phòng và gọi xe sẽ tiện hơn, người đông cũng an toàn hơn. Chúc Phồn Tinh có chút động lòng, nhưng suy đi tính lại vẫn từ chối khéo, nói nhà còn hai em trai, cô không đi được.

Cuối cùng, Kiều Vũ Hi thuyết phục được bố mẹ, gia nhập đội hình bốn người, mới giúp chuyến đi này thành công tốt đẹp.

Trong sáu cô gái của phòng ký túc xá, Kiều Vũ Hi thi khá tốt. Sau một năm ở lớp chọn khối xã hội, cô nàng đăng ký vào trường Phục Đán ở Thượng Hải; Vương Lâm Lâm đăng ký vào Đại học Cát Lâm, chuẩn bị tiến thẳng đến vùng Đông Bắc rộng lớn; Hồng Vân Vi thi không tốt lắm, không chọn thi lại, đăng ký vào một trường đại học bình thường ở Tiền Đường, phạm vi chọn ngành nghề có thể rộng hơn một chút.

Ba người còn lại đều đăng ký vào đại học A. Phương Tập thi được 691 điểm, điền nguyện vọng khá chắc chắn, chắc là đậu. Lý Tư Oánh thì hơi bấp bênh, cô chỉ thi được 678 điểm, liều mình đăng ký vào đại học A, muốn xem có vớt vát được không.

Chúc Phồn Tinh luôn nhớ lời Ôn Minh Viễn nói: “Có phải cậu nên có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ riêng không?”

Kỳ lạ thật đấy, tại sao Ôn Minh Viễn lại cảm thấy cô không có cuộc sống riêng, không có mối quan hệ riêng? Chỉ vì cô không thể thường xuyên ra ngoài chơi với bạn bè sao?

Chúc Phồn Tinh cảm thấy cách nói này không có lý, mối quan hệ của cô đầy ắp, gia đình cũng rất náo nhiệt. Hơn nữa, dù không thể ra ngoài chơi với bạn bè, cô vẫn có thể ra ngoài với hai em trai mà.

Cô sắp mười tám tuổi rồi, cuộc sống sắp trở nên tự do hơn, nhưng hai em trai còn lâu mới trưởng thành. Cô là chỗ dựa duy nhất của chúng, hai anh em muốn ra ngoài thì chỉ có thể đi theo cô.

Thế là, Chúc Phồn Tinh bắt đầu lén lút trên mạng tra cứu, chuẩn bị thực hiện một phương án chưa từng có. Chỉ là thời gian thực hiện phương án này phải đợi sau khi cô chính thức trưởng thành.

Tháng Sáu, cô chẳng đi đâu cả, cho mình một kỳ nghỉ dài, vừa hay có thời gian đi họp phụ huynh cuối kỳ cho Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương.

Nói đến họp phụ huynh, toàn bộ thời gian cấp ba, Chúc Phồn Tinh đều tự đi họp. Lúc đầu, cô Triệu không đồng ý vì thấy quá vô lý, muốn cô nhờ cô hoặc người lớn nào khác đến tham dự. Chúc Phồn Tinh không đồng ý, nói dù gọi cô hay gọi chú bác, ông bà nào khác đến thì cũng đều không có ý nghĩa, thà cô tự đi tham dự, còn nghe được thông tin hữu ích thực sự.

Cô rất có chủ kiến, cô Triệu trước giờ không cãi lại cô.

Còn hai lần họp phụ huynh lớp Sáu cho Trần Niệm An là ông Lưu đi dự. Đến khi Trần Niệm An lên cấp hai, được chị gái gợi ý, cũng bắt đầu tự mình đi họp phụ huynh. Cô Mạnh tỏ vẻ thông cảm, vì Trần Niệm An là một học sinh có tính tự giác rất cao, đầu óc chắc chắn linh hoạt hơn người già sáu mươi tuổi.

Họp phụ huynh cho Chúc Mãn Thương còn thú vị hơn. Hồi mẫu giáo lớn là bà Du đi dự, sau khi lên tiểu học, Trần Niệm An xung phong đi họp cho Mãn Bảo.

Dù sao thì chủ nhiệm lớp của Mãn Bảo là cô Lâu, gặp cậu cũng không đuổi cậu về.

Cứ thế, trong một căn phòng hơn năm mươi người lớn, một cậu thiếu niên mười mấy tuổi kẹp ở giữa, mỗi lần đều cầm vở và bút chăm chú lắng nghe, hăng hái ghi chép, thái độ còn nghiêm túc hơn cả nhiều bố mẹ.

Cho nên, đây là lần đầu tiên Chúc Phồn Tinh đi họp phụ huynh cho hai em trai, cảm giác rất mới lạ. Cô lần lượt bước vào lớp học của Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương, ngồi vào chỗ của hai đứa, xem ngăn bàn của chúng giấu những gì, còn có thể làm quen với phụ huynh của bạn cùng bàn.

Gần một năm nay, Trần Niệm An lớn vổng lên quá nhanh, chỗ ngồi đã bị đổi xuống hàng cuối, bạn cùng bàn không còn là Ngô Hạo Hạo, mà là một bạn nam cao kều khác. Bố của bạn nam đó là một người hay nói, vừa gặp Chúc Phồn Tinh đã bắt đầu kể cho cô nghe những tin tức bên lề về Trần Niệm An mà ông nghe được từ con trai mình.

Chúc Phồn Tinh nghe mà hết hồn:

“Ấy?”

“Hả?”

“Ồ!”

“Thật á?”

Về đến nhà, Chúc Phồn Tinh dựa vào cửa phòng ngủ chính, cười tít mắt hỏi ai đó đang cặm cụi làm bài tập: “Bạn học Tiểu Trần, cho chị hỏi một chút, Tùy Mộng là ai vậy?”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Mãn Thương cũng đang làm bài tập, nghe thấy thế thì giơ tay giành trả lời: “Em biết! Tùy Mộng là một chị xinh gái trong lớp anh! Chị ấy còn đến nhà mình chơi nữa đó!”

“Thật hay giả vậy?” Chúc Phồn Tinh ngớ người, “Hổ con! Em chưa từng kể cho chị nghe, em thật sự dẫn bạn nữ về nhà hả?”

“Không chỉ có một mình cậu ấy đến! Chị đừng nghe Mãn Bảo nói bậy!” Trần Niệm An cuống đến toát mồ hôi trán, “Ngô Hạo Hạo, Triển Tường, Thái Ngọc Tình, còn có Vương Hân Duệ nữa. Bọn em phải làm bài tập nhóm, làm một cái mạch điện gì đó, bọn họ cứ nhất định đòi đến nhà mình làm, em cũng ngại từ chối mà!”

“Ồ~ Xem em kìa.” Chúc Phồn Tinh cười rất gian, “Chị có mắng em đâu. À, chị hỏi em, cái bạn Tùy Mộng đó, thật sự xinh lắm hả?”

Trần Niệm An nhất thời nghẹn lời, Chúc Mãn Thương chống hai tay lên hai bên mắt, nói: “Xinh lắm! Mắt to tròn, da trắng bóc, em thấy còn xinh hơn cả chị Di Nhiên.”

“So với chị thì sao?” Chúc Phồn Tinh thuận miệng hỏi.

Chúc Mãn Thương: “Em thấy vẫn là Tùy…”

“Chị xinh hơn!” Trần Niệm An lớn tiếng giành trả lời trước Chúc Mãn Thương, “Chị là xinh nhất! Tuyệt đối, một trăm phần trăm, khỏi phải bàn, không còn nghi ngờ gì nữa.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Chúc Mãn Thương: “…”

“Ờ, cũng không cần phải khoa trương vậy đâu.” Chúc Phồn Tinh vuốt tóc, có chút ngại ngùng, “Ờ thì, chị chỉ nhắc nhở em, không được yêu sớm đâu đấy.”

Trần Niệm An suýt nữa thốt ra: Ai yêu sớm? Rốt cuộc ai yêu sớm chị không biết sao?!

Tất nhiên, cậu chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, đứng dậy cái “đùng”, ưỡn hai vai đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Chúc Phồn Tinh, cô hỏi: “Em đi đâu đấy?”

“Đi tè!”

Cánh cửa phòng vệ sinh bị đóng sầm lại.

“Đi tè thì đi tè thôi, làm gì mà hét to thế?” Chúc Phồn Tinh bĩu môi, hét vọng vào nhà vệ sinh, “Em đó! Sữa rửa mặt trị mụn mà chị mua cho em ấy, lúc rửa nhớ xoa kỹ vào. Đẹp trai thế kia, tự dưng lại mọc mụn rồi, coi chừng Tùy Mộng không thích em nữa đấy!”

“Chị ơi.” Chúc Mãn Thương leo lên ghế, nói, “Anh không thích chị Tùy Mộng đâu.”

Chúc Phồn Tinh nhìn thằng bé: “Em lại biết à.”

“Anh tự nói mà.” Chúc Mãn Thương lắc đầu nguây nguẩy, “Anh ấy có chuyện gì cũng kể cho em, em cũng có chuyện gì đều kể cho anh ấy, giữa em và anh ấy không có bí mật.”

“Hai đứa thân nhau vậy à.” Chúc Phồn Tinh dò hỏi cậu bé, “Vậy anh có kể cho em nghe, chị Tùy Mộng xinh như vậy, sao anh ấy lại không thích không?”

Chúc Mãn Thương nói: “Có ạ, anh ấy nói chị Tùy Mộng lùn quá.”

Chúc Phồn Tinh tức giận: “Trời ơi, nó nghĩ nó cao bao nhiêu? Cũng chỉ mét tám mấy thôi, có gì ghê gớm.”

Trong phòng vệ sinh, Trần Niệm An nghe mà bực mình, rửa tay soi gương, phát hiện trên trán mình đúng là nổi mấy nốt mụn, đỏ ửng cả lên, rất rõ ràng.

Chắc là nóng trong người, cậu nghĩ, dạo này ngủ không ngon, tối nào nằm trên giường cũng nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở trước cửa khu nhà hôm đó, trong lòng bực bội khó chịu, thật hối hận lúc đó không xông ra, đấm cho Ôn Minh Viễn một trận.

Lại nghĩ, cậu có tư cách gì mà đánh Ôn Minh Viễn chứ? Đó là bạn học nam mà chị thích, tính cách không xấu, đầu óc thông minh, còn cao ráo đẹp trai nữa, cậu thật sự không có lý do gì để đánh người ta.

Nhưng cậu vẫn bực, rất bực! Cứ nghĩ đến là thấy bực, cứ bực là nổi một cục mụn! Tức nhất là mấy hôm nay, chị còn làm như không có chuyện gì, ngày nào cũng ăn uống no say, ở nhà vô công rỗi nghề, tuyệt nhiên không nhắc đến Ôn Minh Viễn.

Ôn Minh Viễn cũng không xuất hiện nữa. Trần Niệm An không thể hiểu nổi, sao anh ta có thể không xuất hiện nữa chứ? Anh ta nắm tay chị, còn ôm chị, thậm chí còn hôn chị nữa! Sau đó thì… biến mất?

Như vậy thật là quá đáng!

Giữa tháng Bảy, kết quả trúng tuyển đợt một của tỉnh A được công bố. Điểm chuẩn trúng tuyển ngành khoa học tự nhiên của đại học A là 676 điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chúc Phồn Tinh trúng tuyển ngành tiếng Pháp, Phương Tập cũng thuận lợi trúng nguyện vọng một, học ngành luật. Lý Tư Oánh suýt soát qua, bị điều sang ngành sinh học, cô nàng rất hài lòng, nói sau này cùng lắm thì thi cao học.

Ba cô gái lại thành bạn đại học, trò chuyện trên QQ, hẹn sau khai giảng sẽ cùng nhau đi ăn.

Chúc Phồn Tinh còn tra thử điểm chuẩn trúng tuyển ngành khoa học tự nhiên của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa ở tỉnh A, lần lượt là 722 điểm và 721 điểm, quả nhiên cao hơn điểm chuẩn năm ngoái rất nhiều.

Tra xong, cô rất đắc ý, đắc ý xong, cũng không có suy nghĩ gì khác.

Chúc Hoài Văn gọi cho cô, hỏi cô đăng ký ngành gì, tình hình trúng tuyển thế nào. Chúc Phồn Tinh nói thật, Chúc Hoài Văn rất ngạc nhiên: “Tiếng Pháp? Cháu học tiếng Pháp? Chính là cái thứ tiếng mà người Pháp nói đó hả? Sao cháu lại học tiếng Pháp? Không phải cháu luôn thích tiếng Anh à?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cô ơi, cháu thích tiếng Anh, cháu sẽ không bỏ tiếng Anh ở đại học đâu. Cháu chỉ là muốn trên nền tảng tiếng Anh tốt, học thêm một thứ tiếng nữa, như vậy sau này tìm việc sẽ có tính cạnh tranh hơn.”

“Vậy à…” Chúc Hoài Văn nói, “Đầu óc cháu thông minh, mấy chuyện này cô cũng không hiểu, nhưng cô vẫn cảm thấy, người nói tiếng Pháp không nhiều lắm đâu nhỉ? Cháu học tiếng Anh cho thật giỏi không phải tốt hơn sao?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cô ơi, trên thế giới có không ít người nói tiếng Pháp đâu, thứ tiếng này có thể xếp thứ tư đó ạ.”

“Hai thứ tiếng đứng trước là tiếng Anh và tiếng Trung, thứ ba là gì?”

“Tiếng Tây Ban Nha.”

“Vậy sao cháu không học tiếng Tây Ban Nha?”

“Ờ… Tại vì, cháu thích tiếng Pháp hơn ạ.”

Nghe hay mà, lãng mạn mà, sông Seine, đại lộ Champs-Élysées, Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel, “Amélie”… Chúc Phồn Tinh không nghĩ phức tạp như vậy, trước kia bố làm ngoại thương, có vài khách hàng lớn là người Pháp, họ từng đến Tiền Đường, bố mời họ ăn cơm, có vài lần còn dẫn cô đi cùng.

Có một quý bà hơn bốn mươi tuổi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chúc Phồn Tinh. Đó là một ngày mùa đông, bà ấy mặc áo khoác cashmere màu kaki, đội mũ nồi cùng tông màu, chân đi giày cao gót, tao nhã bước đi trong gió lạnh. Sau khi vào nhà hàng, bà tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác, để lộ chiếc váy dài ôm sát cổ chữ V bên trong, lười biếng dựa vào ghế sofa, nói với Chúc Hoài Khang rằng bà đặc biệt muốn một ly rượu vang đỏ.

Bà không còn trẻ nữa, mái tóc xoăn màu sáng tùy ý xõa trên vai, mỗi khi cười lên, khóe mắt đều là nếp nhăn, nhưng nụ cười đó rạng rỡ đến mức khiến người ta không rời mắt được. Chúc Phồn Tinh đặc biệt thích nhìn bà cầm ly cao cổ nhấm nháp rượu vang đỏ, nhìn vẻ mặt hưởng thụ khiến cô cũng muốn nếm thử một ngụm, rượu vang đỏ thật sự ngon đến vậy sao?

Quý bà đó nói tiếng Anh với Chúc Hoài Khang, còn nói tiếng Pháp với đồng nghiệp của mình. Chúc Phồn Tinh lén lút nghe cách phát âm của bà, cảm thấy tiếng Pháp du dương êm tai, hay cực kỳ.

Sau đó, cô còn đặc biệt xem vài bộ phim Pháp, bắt chước ngữ khí, ngữ điệu và cách phát âm khi nói chuyện của nhân vật trong phim, say mê một thời gian.

Cho nên, khi cô có ý định học thêm một thứ tiếng nữa, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là tiếng Pháp.

Ngày 20 tháng 7, cũng chính là ngày sinh nhật mười bốn tuổi của Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học A. Cô nói song hỷ lâm môn, phải ăn mừng, không cho nhân vật chính ở nhà nấu cơm, dẫn hai em trai ra ngoài ăn bít tết.

Trần Niệm An đến Tiền Đường tròn ba năm đã không còn là một đứa trẻ nhà quê. Ngồi trong nhà hàng Âu, cậu có thể gọi món một cách rất ra dáng, cũng không còn a dua theo người khác về việc bít tết chín mấy phần, mà đã có sở thích của riêng mình.

Họ gọi một combo ba phần bít tết. Trần Niệm An giúp Chúc Mãn Thương cắt bít tết, vừa cắt vừa hỏi: “Chị ơi, mấy hôm nữa sinh nhật chị, mình ăn cơm ở nhà ạ?”

“Tùy em thôi, em muốn nấu cơm thì ăn ở nhà, không muốn nấu cơm thì mình ra ngoài ăn.” Chúc Phồn Tinh đưa một miếng thịt vào miệng, hỏi ngược lại, “Em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn?”

“Ăn ở nhà.” Trần Niệm An nói, “Hay là em nấu cơm đi, chị muốn ăn gì thì nói trước với em, em đi mua.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Được, còn có thể gọi cả ông bà đến. Năm ngoái sinh nhật em cũng gọi rồi, không khí vui lắm, người đông náo nhiệt.”

Con dao của Trần Niệm An khựng lại một chút, cậu nghĩ ngợi rồi nói: “Chị cũng có thể gọi… anh Ôn Minh Viễn.”

Lần này đến lượt con dao của Chúc Phồn Tinh dừng lại.

Cô chớp chớp mắt, nói: “Không gọi cậu ấy, nhà mình ăn cơm, gọi cậu ấy làm gì?”

Trần Niệm An nói: “Năm ngoái, năm kia, anh ấy đều đến chúc mừng sinh nhật chị.”

“Đó là đúng lúc cậu ấy rảnh thôi.” Sắc mặt Chúc Phồn Tinh không được tự nhiên, “Năm nay, chắc cậu ấy không rảnh đâu, người ta chưa chắc đã ở Tiền Đường.”

“Vậy thì chị hỏi anh ấy thử.”

“Không hỏi.” Chúc Phồn Tinh trừng cậu, “Hổ con, đây là sinh nhật chị, mời ai không mời ai, có phải nên do chị quyết định không?”

“Ồ, được thôi.” Trần Niệm An im lặng một lát, lại nói, “Vậy hôm nay là sinh nhật em, quà sinh nhật của em đâu?”

Chúc Phồn Tinh thậm chí còn không thèm ngước mắt lên: “Không có.”

“Không có?!” Trần Niệm An ngớ người, “Chị không chuẩn bị quà sinh nhật cho em à?”

Chúc Phồn Tinh nhìn cậu: “Không có, chẳng phải đã mời em ra ngoài ăn bít tết rồi sao.”

“Anh ơi.” Chúc Mãn Thương nói, “Hôm sinh nhật em, chị cũng không tặng quà cho em.”

“Đó là vì hôm sinh nhật em chị đang đi học, không về nhà được!” Trần Niệm An ảo não nói, “Ba năm trước, chị đều chuẩn bị quà cho em.”

“Ê, được voi đòi tiên hả, Hổ con.” Chúc Phồn Tinh nói, “Trước kia em đâu có vậy, vừa tiết kiệm vừa khiến người ta yên tâm. Bây giờ mời em ăn bít tết còn chưa đủ, nhất định phải chị chuẩn bị quà nữa?”

Trần Niệm An xị mặt, nhỏ giọng nói: “Em biết mà, chị chẳng quan tâm gì đến em cả.”

“Em nói gì?” Chúc Phồn Tinh nghiêng tai, vẻ mặt rất khoa trương, “Nói gì vậy? Mãn Bảo, anh em nói gì?”

Chúc Mãn Thương nói: “Anh ấy nói chị chẳng quan tâm gì đến anh ấy cả.”

“Phụt!” Chúc Phồn Tinh cười phá lên, diễn không nổi nữa, từ trong túi áo lấy ra một thứ, “bộp” một tiếng đặt lên bàn ăn, nói, “Đây, quà sinh nhật, cầm lấy đi.”

Mắt Trần Niệm An sáng lên, cầm thứ đó lên xem, hóa ra là một tấm thiệp thủ công màu xanh lá, to gần bằng tờ một trăm nhân dân tệ, bên trên vẽ mấy bông hoa kèm một dòng chữ: [Phiếu đổi quà sinh nhật của Trần Niệm An, trị giá: 200 tệ, hạn sử dụng: ngày 31 tháng 8 năm 2012]

“Đây là cái gì?” Trần Niệm An lật đi lật lại tấm thiệp, vẫn không hiểu gì.

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị thật sự không biết em thích gì, vừa hay mấy hôm nữa chị định đưa hai đứa đi du lịch, dọc đường nếu em nhìn thấy món đồ nào ưng ý thì dùng phiếu đổi quà này để đổi với chị, coi như quà sinh nhật.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Mãn Thương không vui: “Chị, em không có sao?”

“Tất nhiên là em cũng có rồi.” Chúc Phồn Tinh lấy ra một tấm phiếu khác đưa cho cu cậu.

Chúc Mãn Thương nhận lấy, ban đầu còn rất vui, sau khi suy nghĩ một chút lại cảm thấy bị lừa: “Nhưng mà chị, khi chúng ta đi chơi, chị cũng sẽ mua đồ chơi cho em mà, chị đang gian lận đấy à?”

Chúc Phồn Tinh cười ha hả: “Bị em phát hiện rồi! Xin lỗi, xin lỗi, chị chỉ lười thôi, thật sự không nghĩ ra nên tặng quà sinh nhật gì cho anh em. Nó lớn rồi, chị thật sự không biết nó thích gì, không thích gì.”

“Chỉ cần là chị tặng, em đều thích.” Trần Niệm An nhìn cô, “Chị, đi du lịch ở đâu? Chị chưa nói chuyện này bao giờ.”

Chúc Phồn Tinh không vòng vo nữa: “Trước tiên đến thôn Ngũ Kiều tảo mộ mẹ, sau đó đi Hà Bắc tảo mộ mẹ chị, cuối cùng đến Bắc Kinh tham quan Thiên An Môn, còn có Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Tổ Chim. Các em… muốn đi không?”

“Muốn!” Niệm An và Chúc Mãn Thương đồng thanh kêu lên.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3937
Bắc Phong Vị Miên
33263