← Trước Sau →

Chương 71

Hơn bảy giờ tối, Chúc Phồn Tinh mệt mỏi trở về nhà.

Tiến độ giảng dạy của trường cấp ba rất nhanh, chương trình học cấp ba đã kết thúc, nửa năm sau là ôn tập và thi cử liên tục cho kỳ thi đại học. Tuần này, trường tổ chức thi giữa kỳ. Kỳ thi giữa kỳ bây giờ tương đương với kỳ thi thử đại học, Chúc Phồn Tinh dồn hết tâm trí để ứng phó. Sau khi thi xong, cả người mệt mỏi như bị lột da.

Bây giờ cô muốn làm gì nhất? Chính là trở về nhà làm một vị Bồ Tát, được Trần Niệm An hầu hạ ăn uống no say, không cần làm gì cả, sau khi ăn cơm xong tắm nước nóng, nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng khi cô bước vào nhà, phòng khách yên tĩnh, không có ai chào đón cô như thường lệ. Cửa phòng ngủ chính đóng chặt, trên bàn ăn bày hai đĩa thức ăn, một mặn một chay, còn có một tờ giấy nhỏ:

[Chị, cơm ở trong nồi cơm điện, chị hâm nóng thức ăn lên nhé. Em hơi buồn ngủ, đi ngủ trước đây. Trần Niệm An]

Chúc Phồn Tinh: “…”

Lúc này, cửa phòng ngủ chính mở ra, Chúc Mãn Thương đi ra, nói: “Chị, chị về rồi à?”

“Ừ.” Chúc Phồn Tinh đặt cặp xuống, hỏi, “Anh em đang ngủ à?”

Chúc Mãn Thương gật đầu, sắc mặt không được tự nhiên.

Quá khác thường, Chúc Phồn Tinh hỏi: “Nó sao vậy? Sao lại đi ngủ sớm thế?”

“Anh, anh ấy nói hơi mệt.” Chúc Mãn Thương nghịch ngón tay, nói, “Anh ấy bảo em nói với chị là cơm nước đã chuẩn bị xong, chị tự hâm nóng lên ăn, ăn xong để bát vào bồn rửa là được, anh ấy dậy sẽ rửa.”

Chúc Mãn Thương đã truyền nước ba ngày, hôm nay không nôn cũng không đi ngoài, cơ thể đã khá hơn nhiều. Ban ngày, cu cậu còn rất mong chờ chị gái về nhà, muốn khoe với chị là mình truyền nước cũng không khóc, còn muốn làm nũng với chị, cho chị xem lỗ kim truyền trên mu bàn tay, nhân cơ hội vòi vĩnh chị mua cho một món đồ chơi mới.

Không ngờ, chị còn chưa về nhà, anh đã về trước. Sau khi đón cu cậu về căn hộ 102 liền nói: “Mãn Bảo, anh bị ốm rồi, lát nữa chị về, em nhất định không được để chị biết em bị ốm, càng không được nói anh cũng bị ốm. Em ngoan ngoãn ở yên đó, đừng để lộ, anh cho em chơi iPad, được không?”

Chúc Mãn Thương không hiểu tại sao không thể để chị biết mình và anh bị ốm, nhưng anh đã yêu cầu như vậy, cu cậu cũng chỉ có thể làm theo. Nói với chị xong, cu cậu không đợi chị phản ứng, lấy cớ làm bài tập, quay đầu chạy về phòng ngủ chính, không quên đóng cửa lại.

Chúc Phồn Tinh ngơ ngác, đùa à, cô dễ bị lừa vậy sao?

Chúc Phồn Tinh cởi áo khoác ra, rửa tay, không gõ cửa, trực tiếp xông vào phòng ngủ chính. Cô muốn xem Trần Niệm An rốt cuộc bị làm sao mà lại cử một đứa nhóc ra ứng phó với mình.

Ngay giây đầu tiên, cô đã thấy Chúc Mãn Thương đang chơi iPad trên giường nhỏ của mình. Thấy cô vào phòng, thằng bé sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích.

Chúc Phồn Tinh tức giận, cũng không quan tâm đến Trần Niệm An nữa, chỉ vào Chúc Mãn Thương chất vấn trước: “Em lấy iPad ở đâu ra?”

Chúc Mãn Thương hoảng hốt: “Anh đưa cho em.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị đã nói thứ Hai đến thứ Sáu không được chơi iPad rồi mà?!”

Chúc Mãn Thương sắp khóc rồi: “Không phải em tự lấy, là anh cho em!”

“Lát nữa chị sẽ xử lý em.” Chúc Phồn Tinh nói xong, lập tức nhìn Trần Niệm An. Cậu trùm chăn nằm trên giường, ngay cả đầu cũng rúc trong chăn, chỉ để lộ mái tóc đen. Chúc Phồn Tinh ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ cậu: “Hổ con, em sao vậy?”

Trần Niệm An đã bị tiếng la hét của chị gái và em trai đánh thức, nhưng không dám thò đầu ra, nói trong chăn: “Em không sao, chỉ là hơi mệt, rất muốn ngủ.”

Giọng cậu vốn đang trong giai đoạn vỡ giọng, lúc này nói chuyện yếu ớt, giọng càng khàn hơn, nghe là biết không bình thường.

Chúc Phồn Tinh đưa tay vào trong chăn của cậu, trước tiên sờ mũi, sau đó sờ trán. Vừa chạm vào, cô giật mình: “Em bị sốt rồi à?”

“Hơi nóng một chút. Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi.” Trần Niệm An nói, “Chị, chị đừng quan tâm em nữa, đi ăn cơm trước đi. Em đã làm món thịt bò xào ớt chuông mà chị thích…”

“Em bị ốm rồi còn nấu nướng gì chứ. Em uống thuốc chưa? Bị cảm cúm hay sao? Đo nhiệt độ chưa? Em ăn cơm chưa?” Chúc Phồn Tinh hỏi một tràng dài, rồi kéo chăn của Trần Niệm An xuống, “Trốn trong đó làm gì? Không thấy ngợp à?”

Ai ngờ, Trần Niệm An lại kéo chăn lên: “Chị, chị tránh xa em ra, em sợ lây cho chị.”

Chúc Phồn Tinh vô cùng nghi ngờ: “Rốt cuộc em bị làm sao? Sao lại lây được?”

Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Cô nhìn sang Chúc Mãn Thương trên giường bên kia, ánh mắt sắc bén khác thường.

Chúc Mãn Thương bị trừng mắt đến run người: “!”

Sự thật nhanh chóng được sáng tỏ, trên mu bàn tay Chúc Mãn Thương vẫn còn lỗ kim truyền, trên bàn học còn để thuốc uống do bệnh viện kê. Thấy Chúc Phồn Tinh sắp nổi giận, Trần Niệm An nhảy xuống giường, bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Chúc Phồn Tinh đuổi theo, thấy Trần Niệm An cúi gập người, nôn vào bồn cầu.

Cậu vì muốn mau khỏi bệnh nên dù không muốn ăn cũng cố gắng ăn cơm tối, lúc này đều nôn ra hết cả, còn là nôn kiểu phun ra.

Trần Niệm An rất khó chịu, nôn đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ròng ròng. Chúc Phồn Tinh đi đến bên cạnh cậu, vừa vỗ lưng, vừa lấy khăn giấy lau mặt cho cậu.

Lúc này, sao cô còn có thể nổi giận với cậu chứ? Xót còn không hết nữa là, biết Trần Niệm An vì không muốn cô lo lắng nên mới không báo cho cô. Thằng bé khờ này định giấu giếm, không chỉ chăm sóc tốt cho Chúc Mãn Thương, còn bị ốm mà nấu cơm tối cho cô, hai ngày nay không biết đã trải qua như thế nào.

Trần Niệm An nôn xong cũng không thấy dễ chịu hơn, vẫn cố chấp đẩy Chúc Phồn Tinh ra: “Chị, bệnh này lây nhiễm, thật đấy, chị tránh xa em ra đi, em sẽ tự chăm sóc bản thân.”

Chúc Phồn Tinh bất lực nhìn cậu: “Thu dọn đồ đạc, chị đưa em đến bệnh viện.”

“Không cần đến bệnh viện.” Trần Niệm An nói, “Em đã tra tư liệu rồi, bệnh này có thể tự khỏi, em sẽ sớm khỏi thôi.”

Chúc Phồn Tinh kiên quyết nói: “Chị nói rồi! Chị đưa em đến bệnh viện!”

Trần Niệm An: “…”

Phản kháng vô hiệu, cậu chỉ có thể thỏa hiệp: “Được rồi. Chị, vậy chúng ta đeo khẩu trang vào, giữ khoảng cách.”

——

Chúc Mãn Thương được gửi đến căn hộ 202. Bà Du nói, Trần Niệm An chắc phải truyền dịch, truyền xong về cũng phải mười mười một giờ rồi, để Mãn Bảo ngủ lại nhà bà tối nay, ngày mai lại đưa xuống lầu.

Chúc Mãn Thương không có ý kiến, trong vòng tròn sinh hoạt của thằng bé, ông bà và anh chị là bốn người nó tin tưởng nhất, đi theo ai, nó cũng đều bằng lòng.

Sau khi sắp xếp xong cho Mãn Bảo, hai chị em đều đeo khẩu trang. Chúc Phồn Tinh cầm sổ khám bệnh của Trần Niệm An, giúp cậu mặc áo khoác, đỡ cậu ra ngoài bắt taxi.

Trần Niệm An yếu ớt đến mức chân mềm nhũn. Sau khi lên taxi, cả người dựa vào Chúc Phồn Tinh, trên tay còn cầm một chiếc túi ni lông, sợ mình lại muốn nôn.

Tài xế hỏi: “Đi đâu?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Đến bệnh viện số 6, cảm ơn bác tài.”

Bệnh viện số 6 là bệnh viện hạng ba gần khu Quang Diệu Tân Thôn nhất. Trước đây Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam hơi đau đầu sổ mũi đều đến bệnh viện số 6 khám. Bản thân Chúc Phồn Tinh lại chưa đến đây bao giờ, cô có sức khỏe rất tốt, ít khi bị cảm sốt, ngay cả khi bị cảm cũng quen uống thuốc bột pha hoặc Tylenol để giảm đau, thường thì vài ngày là khỏi.

Đến nơi, cô đỡ Trần Niệm An xuống xe. Hai người đi đến sảnh cấp cứu, Chúc Phồn Tinh đến quầy phân loại để hỏi.

“Chào chị, em muốn hỏi, nhiễm virus Noro thì khám khoa nào?”

Y tá nói: “Khám khoa nội cấp cứu.”

“Vâng, em cảm ơn.”

Chúc Phồn Tinh đỡ Trần Niệm An định đi, lại bị y tá gọi lại.

Y tá hỏi: “Em khám hay cậu bé khám?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em ấy khám.”

“Nó bao nhiêu tuổi?” Y tá đưa tay về phía cô, “Đưa thẻ bảo hiểm y tế đây, chị xem nào.”

Chúc Phồn Tinh đưa thẻ bảo hiểm y tế qua, y tá nhìn thấy số chứng minh thư của Trần Niệm An, nói: “Cậu bé không khám được, ở đây không có khoa nhi, trẻ dưới mười bốn tuổi không đăng ký khám được. Em đưa nó đến bệnh viện nhi, hoặc đưa nó đến bệnh viện có khoa nhi ấy.”

Khoa nhi?!

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đồng thời cứng đờ tại chỗ. Chúc Phồn Tinh chỉ vào Trần Niệm An, hỏi với vẻ khó tin: “Em ấy… đến bệnh viện nhi? Chị y tá ơi, em ấy cao hơn cả em đấy! Sao em ấy còn có thể đến bệnh viện nhi?”

“Nó chưa đủ mười bốn tuổi mà, còn thiếu nửa năm nữa.” Y tá nói, “Việc này không liên quan đến chiều cao, là quy định của bệnh viện chúng tôi. Em muốn đăng ký khám, hệ thống cũng không cho phép, trừ khi là cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng thì có thể mở lối ưu tiên. Đây chỉ là nhiễm Noro thôi, xin lỗi nhé, thực sự không được.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô và Trần Niệm An nhìn nhau, ánh mắt Trần Niệm An cũng rất ngơ ngác. Chúc Phồn Tinh đỡ lấy cánh tay cậu, nói: “Bỏ đi, đi thôi, đến bệnh viện nhi.”

Trần Niệm An: QAQ

Bệnh viện nhi cách bệnh viện số 6 hai ba cây số. Chúc Phồn Tinh vốn không nghĩ đến việc đưa Trần Niệm An đến đây. Trong tiềm thức cô nghĩ, bệnh viện nhi mà, đúng như tên gọi là nơi trẻ con khám bệnh. Trẻ con là gì? Là những đứa trẻ như Chúc Mãn Thương ấy!

Một tiếng sau, trong sảnh cấp cứu ồn ào của bệnh viện nhi, Trần Niệm An khám xong, làm xong xét nghiệm máu và siêu âm, đi theo Chúc Phồn Tinh đến phòng truyền dịch.

Xếp hàng truyền dịch quả nhiên đều là trẻ con, có mấy đứa còn là trẻ sơ sinh, được bố mẹ bế trong lòng, đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng mười một mười hai tuổi. Trần Niệm An đứng giữa, có chút lạc lõng.

Trên màn hình lớn gọi đến số của cậu, Chúc Phồn Tinh cùng cậu đến bên bàn truyền dịch. Cô y tá liếc nhìn Trần Niệm An, như đang nhịn cười. Chúc Phồn Tinh lại còn đổ thêm dầu vào lửa: “Chị y tá ơi, phiền chị chọc nhẹ thôi nhé, em trai em rất sợ đau.”

Trần Niệm An: “…”

Cô y tá không nhịn được nữa, vừa chuẩn bị đồ, vừa hỏi: “Cậu bé bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn phải đến đây?”

Chúc Phồn Tinh thở dài: “Haiz… Chưa được mười ba tuổi rưỡi.”

“Ồ, thảo nào.” Cô y tá vỗ vỗ mu bàn tay Trần Niệm An, cười nói, “Nhưng thằng bé vẫn chưa phải là người cao nhất, lần trước có một cậu bé cao hơn 1m8 đến đây, cũng chưa đủ mười bốn tuổi. Trẻ con bây giờ dinh dưỡng tốt, đều cao lớn. Mà, hai đứa là chị em à? Bố mẹ hai đứa có cao không? Chị thấy hai đứa đều cao lớn.”

Kim truyền được chọc vào mu bàn tay Trần Niệm An, hơi đau, cậu dùng tay còn lại nắm lấy tay Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh cúi đầu nhìn, tay Trần Niệm An cũng đã to rồi, ngón tay thon dài, khớp xương chắc khỏe, vì đang sốt nên lòng bàn tay rất ấm.

Chúc Phồn Tinh mỉm cười, nắm chặt tay cậu, nói với cô y tá: “Vâng, chúng em là chị em, bố mẹ đều khá cao, em trai em còn có thể cao lên nữa, chắc sẽ hơn 1m8.”

“Chắc chắn rồi, chị thấy cậu bé sắp 1m8 rồi.” Cô y tá nói, “Xong rồi, hai đứa muốn giường hay ghế?”

Trần Niệm An nhanh nhảu đáp: “Muốn ghế ạ.”

Cô y tá cười khúc khích: “Được, chị cũng thấy em không cần giường.”

Giá giường và ghế khác nhau, giường đắt, ghế rẻ.

Anh bạn nhỏ sắp 1m8 đi theo chị gái vào phòng truyền dịch. Chúc Phồn Tinh tìm được hai chỗ trống liền kề, treo túi truyền dịch lên móc, cô và Trần Niệm An ngồi xuống ghế.

Ghế được kê sát tường, trong sảnh là hàng hàng lớp lớp giường truyền dịch đủ màu sắc, đầy những đứa trẻ bị ốm đang nằm trên đó. Mỗi lần Mãn Bảo đến truyền dịch đều nằm giường nhỏ, Trần Niệm An không dùng được, cái giường đó chỉ dài 1m2.

Một số trẻ em tiểu học dán miếng dán hạ sốt trên trán, vừa truyền dịch vừa làm bài tập. Chúc Phồn Tinh nhìn mà lắc đầu, Trần Niệm An lại hơi hối hận, biết vậy đã mang bài tập theo rồi.

“Muốn uống nước không?” Chúc Phồn Tinh lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt trong túi, nói, “Ở đây có thể lấy nước nóng, chị mang theo nước lạnh, đi pha cho em một cốc nước ấm nhé?”

“Em không uống.” Trần Niệm An cau mày, “Chiều nay em đã uống nước rồi, vừa uống là nôn. Bây giờ không muốn ăn gì cả, bụng khó chịu lắm.”

“Được rồi, không sao, dù sao em cũng đang truyền dịch, sẽ không bị mất nước.” Chúc Phồn Tinh cất bình giữ nhiệt vào túi.

Trần Niệm An nói: “Chị, chị còn chưa ăn tối, không đói sao?”

“Chị mang theo hai gói bánh quế, lát nữa ăn.” Chúc Phồn Tinh thả lỏng người dựa vào ghế, thở dài, “Để chị nghỉ ngơi một chút đã, mấy hôm nay thi cử, chị mệt sắp chết rồi.”

“Xin lỗi chị.” Trần Niệm An nói, “Em không cố tình giấu chị, em chỉ là không muốn chị lo lắng.”

Chúc Phồn Tinh liếc nhìn cậu: “Nếu em không bị lây, có phải định giấu chị mãi không?”

Trần Niệm An không nói gì, coi như là thừa nhận.

“Em làm vậy không được, Hổ con.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị đã nói với em rất nhiều lần rồi, có chuyện gì ở nhà phải nói với chị. Em và Mãn Bảo còn nhỏ, em không thể tự ý giấu chị chuyện này chuyện kia. Lỡ như xảy ra chuyện gì, ví dụ như vừa nãy, em ngất xỉu trên giường, thì sao? Mãn Bảo nó biết gì chứ, còn đang vui vẻ chơi iPad bên cạnh kìa!”

Trần Niệm An đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lại hơi cong lên, cậu đang cười, nói: “Em không ngờ virus này lại lợi hại như vậy. Người ta nói chỉ có trẻ con mới bị lây, em còn tưởng… em không bị lây.”

“Em chính là trẻ con. Ê! Không được phủ nhận!” Chúc Phồn Tinh chỉ vào cậu trước khi cậu mở miệng, “Không phải chị nói đâu. Bệnh viện số 6 đã đuổi em ra rồi, người ta quy định rõ ràng, dưới mười bốn tuổi là trẻ em, phải khám khoa nhi, em có cãi cũng vô dụng!”

Trần Niệm An câm nín, trong lòng cảm thấy thất bại sâu sắc. Phải hình dung thế nào nhỉ? Hai năm nay, cậu ở nhà bận rộn, hầu như làm hết mọi việc nhà, vừa phải lo học hành, vừa phải trông Mãn Bảo, chiều cao cũng đã gần 1m8 rồi. Kết quả thì sao? Vẫn là trẻ con.

Nếu dùng một biểu tượng cảm xúc để hình dung tâm trạng của cậu lúc này, chính là – hộc máu.

“Chị, chị đã từng bị nhiễm virus này chưa?”

“Chưa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hồi tiểu học trong lớp có người bị, có vài bạn học bị lây, chị may mắn, không bị lây. Chị nghe dì Giai Dĩnh nói, hình như Bội Bội đã từng bị.”

“Em không biết có lây cho các bạn trong lớp không.” Giọng Trần Niệm An đầy áy náy, “Chiều nay, sau khi nôn trong nhà vệ sinh xong, em đã đến văn phòng tìm cô Mạnh. Em không giấu cô ấy chuyện gì cả, cô ấy bảo em đeo khẩu trang vào lớp thu dọn cặp sách rồi về nhà luôn. Nếu lây cho người khác, em thực sự sẽ rất ngại.”

Chúc Phồn Tinh vỗ vỗ cánh tay cậu: “Cũng không còn cách nào khác. Chúng ta cũng không muốn vậy, em cũng là vì chăm sóc Mãn Bảo mới bị ốm. Nếu thực sự lây cho người khác, đến lúc đó, chúng ta xin lỗi họ trong nhóm chat. Chị nghĩ rằng họ sẽ hiểu.”

Trần Niệm An hỏi: “Họ có bắt chúng ta bồi thường tiền không?”

“Ưm… Chị không biết, chắc là không đâu.” Chúc Phồn Tinh nói, “Ây da, em đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, điều quan trọng nhất là dưỡng bệnh cho tốt.”

“Vâng.”

Trần Niệm An điều chỉnh tư thế ngồi, lưng ghế thẳng đứng, ngồi không thoải mái. Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu em muốn ngủ, có thể tựa đầu vào vai chị mà ngủ.”

Trần Niệm An liếc nhìn vai trái của cô, nói: “Vai chị… hơi thấp.”

“Em có ý gì hả Trần Niệm An?” Chúc Phồn Tinh bật cười, “Em còn chê chị thấp à?”

Mắt Trần Niệm An lại cong lên, trượt người xuống một chút, nghiêng đầu, thật sự tựa đầu vào vai Chúc Phồn Tinh: “Thôi, tạm bợ chút vậy.”

“Cút đi!” Chúc Phồn Tinh dùng tay phải vỗ vào đầu cậu, cũng cười khúc khích.

Cậu thiếu niên tựa vào vai trái của cô, nhắm mắt thư giãn, không nói gì nữa. Một lúc sau, Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn cậu. Mặt hai người rất gần nhau, cô chợt nhận ra, đã lâu rồi mình không nhìn kỹ khuôn mặt Trần Niệm An như vậy.

Hổ con bây giờ vừa quen vừa lạ, đã cao lớn, nhưng khuôn mặt này rõ ràng vẫn còn nét trẻ con. So với những nam sinh mười bảy mười tám tuổi trong lớp cô, cậu rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.

Trong ngũ quan của Trần Niệm An, lông mày và đôi mắt là đẹp nhất, giống mẹ cậu, lông mày rậm, hình dáng đôi mắt rất đẹp, hai mí rộng vừa phải, còn có hai hàng lông mi dài và dày.

Sống mũi cậu rất cao, má gầy, đường nét xương hàm mềm mại, thanh thoát, là đặc điểm của trẻ con, không giống như Ôn Minh Viễn có góc cạnh rõ ràng. Hiện tại, khuyết điểm duy nhất của Trần Niệm An là lớp ria mép nhỏ bị khẩu trang che khuất, chưa đến mức có thể cạo, bình thường trông hơi bẩn, có chút chướng mắt.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn tất yếu trong quá trình trưởng thành của con trai. Chúc Phồn Tinh nghĩ miên man, đợi đến khi Trần Niệm An mười bảy mười tám tuổi, chắc chắn sẽ vừa cao vừa đẹp trai, oai phong lẫm liệt trong trường cấp ba, mức độ nổi tiếng sẽ không thua kém Ôn Minh Viễn.

“Phải mau lớn nhé, Hổ con.” Chúc Phồn Tinh nói nhỏ, “Nhưng mà, dù có đẹp trai đến đâu, cũng không được yêu đương sớm đâu đấy.”

Trần Niệm An không trả lời, vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở đều đặn, chắc đã ngủ rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1333
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3905
Bắc Phong Vị Miên
33256