← Trước Sau →

Chương 67

Từ khi Trần Niệm An đến Tiền Đường, ngoài việc theo chị gái về quê một chuyến, cậu chưa từng bước chân ra khỏi thành phố Tiền Đường. Chúc Phồn Tinh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hai em trai, vì điều kiện khách quan hạn chế mà không thể đưa các em đi chơi đây đó.

Lần này, bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội đến Đài Thành. Chúc Phồn Tinh có thể nhìn ra, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đều rất vui. Ham chơi là bản tính của trẻ con, Trần Niệm An tràn đầy tò mò đối với thế giới bên ngoài, nghe thấy Phó Giai Dĩnh hỏi ai muốn đi tham quan danh lam thắng cảnh, miệng tuy không nói nhưng đôi mắt mong chờ đã sớm bán đứng trái tim cậu.

Chúc Phồn Tinh đương nhiên sẽ không làm cậu mất hứng, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi. Thế là đội du ngoạn nhỏ được thành lập, ba lớn sáu bé, đi hai chiếc xe.

Thời tiết quá lạnh, bốn người lớn tuổi đều không muốn ra ngoài, nói muốn ở lại biệt thự đánh mạt chược. Phòng khách ở tầng một có một cái bàn mạt chược tự động, mấy ngày nay đã trở thành căn cứ địa của họ. Nhậm Tuấn ở lại sắp xếp đồ ăn thức uống cho người lớn tuổi.

Sáng mùng một Tết, Chúc Phồn Tinh dẫn hai em trai lên xe của Phó Giai Dĩnh, Nhậm Thi Bội vẫn ngồi ghế phụ. Một đoàn chín người đi đến một ngôi chùa cầu phúc cho năm mới trước, sau khi ăn cơm chay ở chùa xong, buổi chiều đi dạo phố cổ.

Phố cổ có hội chợ chùa, một con phố dài san sát cửa hàng, người chen chúc nhau, khu du lịch còn sắp xếp biểu diễn múa lân. Trần Niệm An mắt sáng rực theo sát bên Chúc Phồn Tinh, vui vẻ dạo hết cửa hàng nhỏ này đến cửa hàng nhỏ khác, nói ở đây còn náo nhiệt hơn hội chợ chùa ở thị trấn quê cậu.

Chúc Phồn Tinh hỏi cậu: “Không cho em về quê, em không trách chị đấy chứ?”

Trần Niệm An nói: “Không trách ạ! Vốn dĩ em đã không muốn về quê rồi, em chỉ là có hơi nhớ bà ngoại.”

Trước Tết, ông ngoại Phùng đã gọi điện thoại cho Chúc Phồn Tinh, hỏi Tết Trần Niệm An có về thôn Ngũ Kiều không, nếu muốn về, ông sẽ đi nhờ người cùng thôn giúp Trần Niệm An đi nhờ xe về.

Trần Niệm An nhớ lại trải nghiệm đi nhờ xe năm ngoái, đã có ám ảnh tâm lý rồi, làm sao dám đi nhờ xe người lạ nữa? Cộng thêm dáng vẻ chi li tính toán của Phùng Trí Quang khi phân chia tiền bồi thường hai tháng trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cậu không có chút lưu luyến nào đối với vợ chồng cậu mợ, hoàn toàn không muốn gặp họ.

Chúc Phồn Tinh cũng không yên tâm để cậu một mình ra ngoài, bèn giúp cậu từ chối ông ngoại.

Ông ngoại dường như đã sớm biết sẽ có kết quả này, nói: “Không về thì thôi vậy. Trẻ con lớn rồi đều thế, không thích về nhà.”

Thôn Ngũ Kiều từ lâu đã không còn là nhà của Trần Niệm An nữa rồi. Câu nói này lăn lộn một vòng trong cổ họng Chúc Phồn Tinh, cuối cùng vẫn không nói ra.

Tại một cửa hàng bán đặc sản Đài Thành, Phó Giai Dĩnh và Nhậm Đình chọn hộp quà bánh, định làm quà biếu mang về Tiền Đường, có thể dùng đến khi đi thăm hỏi bạn bè người thân.

Chúc Phồn Tinh cũng chọn hai hộp bánh, nói mùng ba Tết sẽ đến nhà cô ăn cơm, đây là quà mang cho cô. Trần Niệm An nói: “Chị ơi, có thể mua cho ông Lưu và bà Du một hộp không ạ? Em rất muốn cảm ơn họ.”

“Đương nhiên là được rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đã đến đây rồi, mua nhiều hộp một chút đi, chuẩn bị cho ông Đặng, bà Đàm, dì Quyên Quyên mỗi người một phần, họ cũng giúp chúng ta rất nhiều.”

“Vâng ạ!” Thấy đề nghị của mình được chấp nhận, Trần Niệm An rất vui, “Em giúp chị chọn, em biết ông Lưu thích ăn vị gì.”

Ra ngoài du ngoạn, Chúc Phồn Tinh rất hào phóng trong việc dùng tiền. Trên đường đi Chúc Mãn Thương muốn ăn gì, chơi gì, cô đều đáp ứng hết. Trần Niệm An lại tiết kiệm quá mức, hỏi cậu ăn không, có muốn không, cậu luôn trả lời không ăn, không cần. Sau này, Chúc Phồn Tinh lười hỏi cậu nữa, khi mua kẹo hồ lô thì trực tiếp mua cho cậu một xiên, vẫn là kẹo hồ lô dâu tây. Trần Niệm An trước đó còn nói “kẹo hồ lô ngọt quá”, giờ đã cầm xiên kẹo vui vẻ liếm láp, khiến Chúc Phồn Tinh rất bất lực.

Cái tính này của cậu không biết đến bao giờ mới sửa được, rõ ràng thích nhưng lại không nói, rõ ràng muốn nhưng lại nhịn, thật là ngang bướng.

Đến một sạp nặn tượng đất, Chúc Phồn Tinh mua cho Chúc Mãn Thương một tượng Tôn Ngộ Không, Hoàng Di Nhiên và Hoàng Dịch Thần cũng mỗi người chọn một tượng người nhỏ, chỉ có Trần Niệm An nói không cần gì cả. Chúc Phồn Tinh nói: “Em ít nhất cũng chọn một món đồ nhỏ nào đấy đi. Ra ngoài chơi, cái gì cũng không mua, chị rất không có cảm giác thành tựu đấy.”

Trần Niệm An nghĩ hồi lâu, chỉ vào một đứa trẻ đi ngang qua nói: “Chị ơi, em muốn mua cái mũ kia, được không ạ?”

Đứa trẻ đó chỉ tầm ba bốn tuổi, đội trên đầu một cái mũ hổ. Chúc Phồn Tinh suýt nữa cười ngất: “Có phải là em đã sớm để ý đến cái này rồi không?”

Trần Niệm An không dám thừa nhận: “Em chỉ là… trên đường thấy có mấy người đội. Chị không thấy cái mũ đó rất đẹp sao?”

“Đẹp đẹp đẹp.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đi! Chúng ta đi tìm, chị mua cho em!”

Mười mấy phút sau, bạn học Trần Niệm An vẻ mặt thỏa mãn đội lên  đầu một cái mũ hổ, con hổ nhỏ trên mũ còn có hai con mắt to tròn long lanh. Chúc Phồn Tinh không thể nào nhìn thẳng vào cậu, cứ nhìn là lại cười, hỏi Mãn Bảo có muốn một cái không. Chúc Mãn Thương chê bai: “Cái đó là trẻ con đội, trẻ trâu lắm, em không cần đâu.”

Trần Niệm An: “…”

Khi trở về biệt thự, trời đã nhá nhem tối, bốn người lớn tuổi vẫn đang chiến đấu bên bàn mạt chược, bọn trẻ tranh nhau khoe chiến lợi phẩm hôm nay. Nhậm Tuấn ngồi trên ghế sofa xem TV, thấy Trần Niệm An ủ rũ ngồi ở một bên, bèn hỏi: “Trần Niệm An, cháu không mua gì à?”

Hoàng Di Nhiên nghe thấy, lớn tiếng nói: “Cậu ấy có mua đấy ạ! Mua một cái mũ ngớ ngẩn lắm!”

Nhậm Tuấn tò mò hỏi: “Mũ gì thế?”

Chúc Phồn Tinh muốn lấy từ trong túi ra, Trần Niệm An nhảy dựng lên ngăn cô: “Chị ơi, đừng lấy!”

Đã muộn rồi, Chúc Phồn Tinh đội cái mũ hổ đó lên đầu cậu.

“Hahahahaha…” Hoàng Di Nhiên cười đến rung cả người, chỉ vào Trần Niệm An nói, “Chính là cái này đấy ạ! Cậu ơi, cậu xem cậu ấy có ngốc không?”

Nhậm Tuấn nhịn cười: “Cái mũ này… đúng là thú vị.”

Trần Niệm An đỏ mặt tháo mũ xuống. Trên đường đi, cậu bị Hoàng Di Nhiên và Nhậm Thi Bội chế nhạo không biết bao nhiêu lần. Tuy Chúc Phồn Tinh bênh vực cậu, nói cái mũ này rất đáng yêu, nhưng Trần Niệm An luôn cảm thấy, khi nói đỡ cho cậu, thực ra chị cũng muốn cười. Trái tim mỏng manh nhỏ bé đã sớm bị đả kích đến tan nát.

Không ngờ, người lớn tuổi sau khi nhìn thấy mũ, lại nhất trí cho điểm cao.

“Đâu có ngớ ngẩn? Đẹp đấy chứ!”

“Tiểu An đội cái mũ này trông thật vui vẻ.”

“Mãn Bảo và Thần Thần sao không mua?”

“Không thích à? Đẹp thế này, sao lại không thích chứ?”

Ông nội còn đội cái mũ hổ đó lên đầu, vui vẻ đi soi gương. Bà nội cười lớn giúp ông chụp ảnh. Ông ngoại cũng háo hức muốn đội thử, khiến Hoàng Di Nhiên và Nhậm Thi Bội đều bắt đầu nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình.

Trần Niệm An nhìn cảnh tượng kỳ diệu này mà lòng ngổn ngang trăm mối.

Buổi tối, Nhậm Tuấn đi tắm, Chúc Mãn Thương xem TV, Trần Niệm An ngồi bên bàn học viết nhật ký. Cậu viết:

[Cùng một thứ, có người thích thì sẽ có người không thích. Cho dù sở thích của bạn kỳ quái đến đâu, trong biển người mênh mông, bạn luôn có thể tìm được tri kỷ, cho dù chỉ có một người.

Chuyện này thể hiện ở mọi khía cạnh. Ví dụ như tôi thích ăn trứng bắc thảo, nhưng chị và Mãn Bảo đều không thích, cho nên nhà tôi nấu cơm chưa bao giờ có trứng bắc thảo. Sau này tôi phát hiện, ông Lưu cũng thích ăn trứng bắc thảo, nhưng vì bà Du không thích ăn nên đã lâu rồi ông không ăn. Bây giờ tôi và ông Lưu ăn “thúi” hợp nhau, cùng nhau ăn trứng bắc thảo, ha ha! Ông chính là tri kỷ của tôi.

Còn ví dụ như, làm người, tôi chính là một ví dụ. Hồi ở thôn Ngũ Kiều, trừ bà ngoại và Bí Đao, tôi cảm thấy không có ai và cũng chẳng có con chó nào thích tôi cả. Sau khi đến Tiền Đường, tôi trưởng ngoài mẹ ra cũng sẽ không còn ai thích mình. Người ở quê luôn nói tôi là một gánh nặng, là hòn đá vướng chân mẹ đi tìm hạnh phúc. Tôi vẫn tin là thế mà không hề nghi ngờ, sống trong lo âu sợ hãi, rất sợ sự tồn tại của mình sẽ liên lụy đến mẹ.

Giờ đây, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, tôi nhận ra rằng, thực ra vẫn có rất nhiều người yêu quý tôi, đặc biệt là chị gái và em trai tôi, còn có ông Lưu và bà Du, chú Nhậm và dì Giai Dĩnh (mặc dù ban đầu họ cũng không thích tôi).

Nhưng, tôi có thay đổi gì đâu chứ.]

Gấp cuốn sổ lại, Trần Niệm An chống cằm ngẩn ngơ, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo nổ, Chúc Mãn Thương gọi cậu: “Anh ơi, anh ơi.”

“Sao thế?” Trần Niệm An quay đầu nhìn thằng bé.

Chúc Mãn Thương lăn lộn trên giường: “Có phải mai là chúng ta phải về nhà rồi không?”

“Đúng vậy.” Trần Niệm An nói, “Em không muốn về nhà sao?”

“Em vẫn muốn ở biệt thự lớn.” Chúc Mãn Thương nói, “Em vẫn chưa chơi đủ.”

Trần Niệm An bật cười: “Hình như anh chơi đủ rồi, anh rất muốn về nhà.”

Biệt thự lớn rất tốt, buffet cũng rất thịnh soạn, nhưng Trần Niệm An đã bắt đầu nhớ chiếc giường nhỏ của mình, nhớ bàn học của mình, nhớ nhà bếp của mình, thậm chí nhớ cả chậu trầu bà của mình.

Người đông thì náo nhiệt thật đấy, nhưng ở nhà cùng chị gái và em trai mới là cuộc sống mà cậu thích nhất.

Giai đoạn sau của kỳ nghỉ đông, mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn của Trần Niệm An, cuộc sống của ba chị em lại trở nên đơn giản và ấm áp.

Chúc Phồn Tinh giữ đúng lời hứa, về nhà liền mua một chiếc iPad, tốn hơn ba nghìn tệ. Chúc Mãn Thương hóa thân thành chú khỉ nhỏ vui vẻ, không cần phải nhìn sắc mặt của Hoàng Di Nhiên nữa, có thể thỏa sức chém trái cây.

Trần Niệm An cũng giữ đúng lời hứa, đưa sổ tiết kiệm cho Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh tham khảo mẫu giấy vay nợ mà chú út viết cho bố, trịnh trọng viết cho cậu một tờ giấy vay nợ, còn điểm chỉ tay, ước định trong vòng mười năm sẽ hoàn trả toàn bộ tiền gốc – một trăm sáu mươi nghìn tệ.

Trần Niệm An kiên quyết yêu cầu, không tính lãi.

Dưới sự đồng hành của Nhậm Tuấn, Chúc Phồn Tinh đến ngân hàng làm thủ tục trả nợ trước hạn. Sau khi trả hết tiền mua nhà, căn hộ 102 ở Quang Diệu Tân Thôn và căn hộ 1001 ở Dung Thạnh Phủ đều không còn bất kỳ thế chấp nào, cũng không có tranh chấp thừa kế di sản nào khác, hoàn toàn sang tên cho Chúc Phồn Tinh.

Mặc dù tiền tiết kiệm của cô chỉ còn hơn một trăm nghìn tệ, nhưng vì có thu nhập từ tiền cho thuê nhà, cuộc sống cũng sẽ không gặp vấn đề gì trong thời gian ngắn.

Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh đều thở phào nhẹ nhõm, Chúc Hoài Văn cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Họ đều là những người trung niên hơn bốn mươi tuổi, suy nghĩ nhiều hơn, rất sợ Chúc Phồn Tinh giữ gần một triệu tệ trong tay sẽ bị người ta nhòm ngó, bị người ta lừa gạt. Cô chỉ mới mười sáu tuổi thôi, lại không biết quản lý tài chính, số tiền đó thà đổi thành hai cuốn sổ đỏ có quyền sở hữu rõ ràng, cũng để cho những người lớn bình thường không chăm sóc được ba đứa nhỏ như họ có thể yên tâm ngủ một giấc ngon.

Nhậm Tuấn nói với Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, nếu có khó khăn về kinh tế, cháu nhất định phải nói với mọi người. Giúp cháu bằng tiền thì không vấn đề gì, nhưng nếu tiền của cháu bị lừa mất, đừng nói mọi người, có thể ngay cả cảnh sát cũng không giúp được cháu đâu.”

Chúc Phồn Tinh biết tấm lòng của họ, gật đầu nói: “Cháu biết rồi, chú Nhậm. Bây giờ, cháu cũng yên tâm hơn nhiều rồi.”

Kỳ nghỉ đông này, trong khi Chúc Phồn Tinh có cuộc sống thoải mái nhàn nhã thì Ôn Minh Viễn lại trải qua kích thích nhiều hơn.

Giữa tháng Một, cuộc thi Olympic Toán học Trung Quốc lần thứ 26 (gọi tắt là CMO) khai mạc tại Trường Xuân, Cát Lâm, với sự tham gia của 222 đại diện học sinh cấp ba xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị và đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao, cũng như các quốc gia như Nga, Singapore.

Ôn Minh Viễn đại diện cho tỉnh A tham chiến, cùng đồng đội chiến đấu hai ngày. Sau khi có kết quả, ban đầu, đội tuyển tỉnh A và đội Bắc Kinh đồng hạng nhất, sau đó, một học sinh của tỉnh A được cộng thêm mấy điểm, tổng điểm suýt soát vượt qua đội Bắc Kinh, giúp đội tuyển tỉnh A cuối cùng giành được vị trí nhất toàn đoàn, nâng cao chiếc cúp CMO.

Điểm cá nhân của Ôn Minh Viễn cũng vượt qua mức huy chương vàng, vượt trội trong đội tuyển tỉnh, trở thành một tuyển thủ đoạt huy chương vàng.

Từ đây, cậu chính thức thu hút sự chú ý của các tổ tuyển sinh của các trường đại học hàng đầu, trong đó, đương nhiên bao gồm cả Đại học Thanh Hoa mà cậu hằng mong ước.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3944
Bắc Phong Vị Miên
33263