← Trước Sau →

Chương 66

Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An ở phía đối diện hồ, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của Mãn Bảo, các ngón chân dậm dưới đáy nước đều cuộn tròn lại.

May mắn là nhiệt độ nước đủ cao, ai nấy dưới hồ mặt cũng đỏ bừng, không ai phát hiện ra sự khác thường của cô. Cô ôm chầm lấy Chúc Mãn Thương, nhỏ giọng cảnh cáo em trai: “Chuyện này, em thấy thì cứ thấy thôi, không được đi đâu cũng nói, đây là chuyện riêng của anh, em phải tôn trọng anh ấy.”

Chúc Mãn Thương tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt: “Em chỉ hơi tò mò thôi mà, hồi anh cắt chim chim, còn chưa mọc lông gì cả.”

Đừng nói từ đó nữa! Lông cái đầu em á!

Chúc Phồn Tinh nói: “Đấy là vì anh lớn rồi, đợi em lớn rồi cũng sẽ mọc… thôi.”

Chúc Mãn Thương rất hoảng hốt: “Em cũng sẽ mọc lông ạ?”

“Ừ, ai cũng sẽ mọc thôi.”

Nhậm Thi Bội quay đầu lại: “Tinh Tinh, chị và Mãn Bảo đang nói thầm gì thế?”

Chúc Mãn Thương nói: “Lông…”

“Không nói gì cả.” Chúc Phồn Tinh bịt miệng cu cậu lại, “Nói… không mang khăn tắm, chỉ mang áo choàng thôi.”

Chúc Mãn Thương giãy giụa dưới nước, Chúc Phồn Tinh buông tay ra, lại trừng mắt nhìn cu cậu. Chúc Mãn Thương biết chị hơi bực rồi, bèn ngoan ngoãn chuyển đến bên cạnh Hoàng Dịch Thần, chơi đùa với anh bạn nhỏ.

Chúc Phồn Tinh lại nhìn về phía Trần Niệm An, phát hiện cậu cũng đang nhìn cô, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.

Cậu thật sự đã lớn lên nhiều rồi. Chúc Phồn Tinh nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, cậu mới có tám tuổi, chính là cái tuổi của Hoàng Dịch Thần bây giờ.

Cô quay đầu nhìn Hoàng Dịch Thần, rõ ràng vẫn còn là một củ cải nhỏ, rồi lại nhìn Trần Niệm An, cậu đã mang dáng vẻ của một thiếu niên rồi.

Ôi mẹ ơi! Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh không nên có, chỉ thuần túy là trí tưởng tượng, Chúc Phồn Tinh chỉ có thể cười ngờ nghệch: “Em có thấy ngột ngạt không? Nếu cảm thấy ngột ngạt thì ngồi lên trên một bậc, hít thở không khí, đừng để bị ngạt đấy.”

Trần Niệm An lần đầu tiên ngâm suối nước nóng, đúng là có hơi tức ngực, nghe vậy thì đứng dậy, ngồi lên mép hồ, chỉ nhúng hai chân xuống nước.

Như vậy, tầm mắt của Chúc Phồn Tinh di chuyển sang, vừa hay nhắm ngay một bộ phận nào đó của cậu.

Quần bơi là loại ôm sát, tư thế ngồi của Trần Niệm An lại rất tùy tiện, dạng chân ra, cầm chai nước khoáng ở bên cạnh lên uống “ừng ực” mấy ngụm. Tuy quần bơi màu đen, nhưng con trai mà, kiểu gì cũng nhìn ra được chút gì đó. Chúc Phồn Tinh sắp phát điên rồi, hét lên với cậu: “Em, em, em ngồi xuống! Ngồi xuống dưới nước đi!”

Trần Niệm An: “?”

Mặt cậu bị hơi nước bốc lên đỏ bừng, nói: “Chị ơi, em hơi chóng mặt, muốn ngồi trên này một lát.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chóng mặt thì đừng ngâm nữa, về phòng tắm đi.”

Trần Niệm An nói: “Nhưng em vẫn muốn ngâm thêm một lát.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Chị Tinh Tinh ơi, bọn em mới ngâm có mười mấy phút thôi mà.”

“Ngày mai ngày kia, ngày nào cũng được ngâm.” Thấy Trần Niệm An không có ý định nhúc nhích, Chúc Phồn Tinh bước một cái “ào” ra khỏi nước, “Thôi được rồi, thôi được rồi, các em cứ ngâm tiếp đi, chị đi tắm trước đây.”

Cô khoác áo choàng tắm, chạy trối chết vào biệt thự.

Nhậm Đình và Nhậm Thi Bội đều rất mờ mịt, Nhậm Tuấn hỏi: “Tinh Tinh sao thế? Không thoải mái à?”

Nhậm Thi Bội nói: “Không biết ạ, vừa nãy còn đang yên đang lành mà.”

Chúc Mãn Thương cảm thấy mình gây họa rồi, không nói một lời dính lấy Trần Niệm An. Trần Niệm An hỏi: “Vừa nãy em nói gì với chị thế? Em chọc chị giận à?”

Chúc Mãn Thương ư hử: “Em, em không nói gì mà.”

“Rốt cuộc nói gì?”

“Em chỉ là…” Chúc Mãn Thương bám lấy tai Trần Niệm An, “Anh ơi, xin lỗi anh, anh đừng mắng em, em nói với chị là, anh mọc lông rồi ạ.”

Trần Niệm An: “!!!”

Giây tiếp theo, nước bắn tung tóe, chỉ thấy Trần Niệm An nhảy từ dưới nước lên bờ, lại nhấc bổng cả Chúc Mãn Thương lên. Bản thân thì quấn khăn tắm, khoác áo choàng tắm cho Mãn Bảo, kéo cu cậu nhanh chóng xông vào biệt thự.

Mọi người: “…”

“Trần Niệm An! Cậu không ngâm nữa à?” Hoàng Di Nhiên gọi cậu trong hồ.

Giọng của Trần Niệm An từ đằng xa vọng lại: “Không ngâm nữa.”

Tối hôm đó, mọi người đến nhà hàng của khách sạn ăn buffet. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đều rất ngại ngùng. Khi ngồi xe đưa đón, ba chị em ngồi ở hàng ghế cuối cùng, một người ngồi giữa, hai người kia ngồi hai bên, một người nhìn sang trái, một người nhìn sang phải, không ai nói gì.

Chúc Mãn Thương kéo tay áo Chúc Phồn Tinh: “Chị ơi, lát nữa ăn cơm, ba chúng ta ngồi cùng một bàn được không ạ?”

“Thôi đi.” Chúc Phồn Tinh ghét bỏ hất tay em ra, “Cái thằng lắm mồm lắm miệng, chị không ngồi cùng bàn với em đâu, chị ăn cơm cùng Bội Bội.”

Chúc Mãn Thương bĩu môi, lại đi kéo tay áo Trần Niệm An: “Anh ơi, vậy hai chúng ta ngồi cùng nhau nhé.”

Trần Niệm An lạnh mặt: “Anh cũng không muốn ngồi với em.”

Chúc Mãn Thương sắp khóc rồi: “Tại sao ạ?”

Hoàng Di Nhiên quay đầu lại: “Trần Niệm An, lát nữa chúng ta ngồi cùng bàn nhé!”

Trần Niệm An: “…”

Cậu suy nghĩ, mở điện thoại gõ mấy chữ, đi vỗ vai Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh còn tưởng lại là Mãn Bảo gọi cô, bực mình quay đầu đi: “Gì đấy?”

Đối diện với cô là Trần Niệm An, cậu ra hiệu cho cô xem điện thoại.

Chúc Phồn Tinh mở QQ, nhìn thấy tin nhắn Trần Niệm An gửi đến.

[Hổ Con]: Chị thật sự muốn ăn cơm cùng chị Bội Bội à?

[Cung Sư Tử♀star]: Em có ý kiến?

[Hổ Con]: Ba chúng ta là người một nhà, cùng nhau ra ngoài chơi thì nên ngồi ăn cùng nhau. Mãn Bảo còn nhỏ, không hiểu chuyện, em đã mắng nó rồi, sau này nó sẽ không nói linh tinh nữa đâu. Chị đừng giận nữa, được không?”

[Cung Sư Tử♀star]: Chị không giận!

[Hổ Con]: Chị không giận, sao chị lại không để ý đến bọn em? Em có làm sai gì đâu, đây đều là hiện tượng sinh lý bình thường mà, đâu phải em muốn thế.

[Cung Sư Tử♀star]: Em im đi!!!

[Hổ Con]: Cho nên em mới dùng QQ để nói với chị chứ! Em có dùng miệng nói ra đâu!

[Cung Sư Tử♀star]: Biết rồi biết rồi, lát nữa ăn cơm cùng nhau.

[Hổ Con]: [Mỉm cười] Như vậy mới đúng chứ. Chị mà không để ý đến bọn em, nhà chú Nhậm sẽ tưởng ba chị em mình cãi nhau đấy.

Hàng ghế cuối cùng trên xe đưa đón vô cùng yên tĩnh, không ai biết Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đang làm gì, chỉ có một mình Chúc Mãn Thương vô cùng nhàm chán ngó đông ngó tây. Chúc Phồn Tinh cất điện thoại, liếc nhìn Trần Niệm An. Trần Niệm An mỉm cười, biết là mình đã dỗ chị vui rồi.

Thực ra, mấy tháng nay, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi, không chỉ là cao lên, mà còn có những tình huống khó nói xảy ra, ví dụ như, cậu đã mộng tinh hai lần rồi.

Lần đầu tiên xảy ra, là giai đoạn ôn tập cuối học kỳ. Cậu giật mình tỉnh giấc, sờ thấy quần đùi và chăn ướt đẫm, hoảng đến nỗi tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ có thể lén lút rời giường, đi vào nhà vệ sinh giặt quần lót.

Cũng may, chị không có ở nhà, nếu bị chị bắt gặp thì ngại chết mất.

Trần Niệm An biết, Chúc Phồn Tinh ở nhà vẫn luôn rất chú ý những chuyện này. Cô có quần áo mặc ở nhà thoải mái, nhưng sẽ không bao giờ không mặc áo ngực chạy tới chạy lui trước mặt cậu và Mãn Bảo. Cô chuyên mua mấy cái áo ngực vải bông mặc ở nhà, không gọng, thích hợp mặc vào mùa hè. Đến kỳ kinh nguyệt, băng vệ sinh thay ra, cô cũng sẽ cuộn gọn gàng vứt vào thùng rác.

Thời gian cô ở nhà thực ra không nhiều, lúc đi học chỉ có hai ba ngày cuối tuần, rất ít khi thể hiện sự khó chịu trong kỳ kinh nguyệt trước mặt Trần Niệm An. Nhưng cậu biết kỳ kinh nguyệt của cô, vào những ngày đó, cậu sẽ không để chị làm bất cứ việc nhà nào, khi nấu cơm cũng sẽ theo khẩu vị của cô, đặc biệt thích hầm canh cho cô uống.

Bây giờ, sự thay đổi xuất hiện ở trên người cậu, Trần Niệm An sẽ cảm thấy ngại ngùng, cũng sẽ xấu hổ, sẽ mờ mịt, sẽ sợ hãi, nhưng đồng thời, tận đáy lòng lại có sự mong chờ mơ hồ.

Vì cậu biết, điều này báo hiệu rằng, cậu sắp trưởng thành.

Nhà hàng buffet của khách sạn phần lớn là bàn bốn người, nhân viên phục vụ sắp xếp cho Phó Giai Dĩnh một khu vực, kê cho họ bốn cái bàn, mọi người có thể ngồi rất gần nhau.

Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương ngồi một bàn. Cô giúp Mãn Bảo cởi áo khoác ngoài, cùng Trần Niệm An đi lấy đồ ăn.

Đồ ăn tương đối phong phú, không lâu sau, Trần Niệm An đã lấy một đĩa đầy ắp thức ăn. Chúc Phồn Tinh liếc mắt một cái, toàn là thịt, thịt lợn thịt gà thịt dê thịt bò, nhịn không được nói cậu: “Ít nhất em cũng lấy một chút tôm cá cua chứ. Ăn toàn thịt, em không thấy ngán à?”

Trần Niệm An nói: “Đây chỉ là đĩa đầu tiên.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Phó Giai Dĩnh cũng đang lấy đồ ăn, nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa trẻ, cười nói: “Lâu rồi dì không gặp Trần Niệm An, cao lên nhiều quá, càng ngày càng đẹp trai.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cũng càng ngày càng ăn nhiều.”

Phó Giai Dĩnh nói: “Ăn nhiều tốt mà, chứng tỏ thằng bé đang phát triển đấy. Con trai tầm tuổi này là ăn mạnh nhất.”

Hoàng Di Nhiên chạy tới: “Trần Niệm An ơi Trần Niệm An, bên kia có kem kìa, cậu muốn ăn kem không?”

Trần Niệm An nói: “Mình muốn ăn xong cơm đã.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Vậy cậu đến múc giúp mình đi, cứng quá, mình múc không nổi.”

Trần Niệm An nói: “Ừ, được, mình đi để đặt đĩa đã.”

Cậu đi theo Hoàng Di Nhiên rồi, Chúc Phồn Tinh nói: “Dì Giai Dĩnh ơi, dì có phát hiện ra không? Hình như Di Nhiên thích Trần Niệm An lắm ấy.”

“Ai cũng có thể nhìn ra, được chưa?” Phó Giai Dĩnh nói, “Trần Niệm An thật sự thay đổi rất nhiều. Thằng bé đến Tiền Đường mới có một năm rưỡi thôi mà dì sắp không nhận ra nó nữa rồi. Tinh Tinh, cháu phải để ý một chút, ngoại hình này của nó ở trường rất được các cô bé thích đấy. Đừng để một ngày tòi ra vụ yêu sớm, rồi bị gọi phụ huynh.”

Chúc Phồn Tinh cười lớn, khoát tay nói: “Không đâu ạ, em ấy hứa với cháu rồi, sẽ không yêu sớm đâu.”

“Nó hứa có ích gì?” Phó Giai Dĩnh nói, “Di Nhiên bình thường vẫn luôn đi học lớp diễn xuất, gặp nhiều trai xinh gái đẹp rồi, gu thẩm mỹ vốn rất cao. Nhưng cháu xem, nó gặp Trần Niệm An là muốn chơi cùng thằng bé, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ mức độ được yêu thích của Trần Niệm An ở trường không thấp đâu.”

Chúc Phồn Tinh nghe mà thấy gai cả người: “Dì Giai Dĩnh ơi, dì đừng dọa cháu.”

Phó Giai Dĩnh nói: “Dì chỉ nhắc cháu một câu thôi, còn bản thân cháu, học hành cho tốt, đừng dính đến những chuyện đó. Cháu nói thật đi, chưa yêu đương gì chứ?”

“Chưa chưa chưa chưa chưa!” Chúc Phồn Tinh thiếu điều chỉ trời thề đất, trong đầu lại hiện lên một bóng hình – dáng người cao ráo, tóc cắt layer, cùng một khuôn mặt điển trai đeo kính.

Phó Giai Dĩnh cười, chỉ vào cô: “Ý ~ mặt đỏ hết cả lên rồi. Cháu đó, cũng chỉ được cái cao thôi, nói trắng ra vẫn là trẻ con, ngày thường nhớ bảo vệ bản thân cho tốt, muốn yêu đương thì đợi đến khi thi đỗ đại học, không ai quản cháu đâu.”

Chúc Phồn Tinh có chút chột dạ: “Cháu thật sự không yêu sớm mà.”

Quầy đồ hấp có cua đồng lớn vừa ra lò, mỗi người một con. Phó Giai Dĩnh kéo Chúc Phồn Tinh đi xếp hàng, hai người tiếp tục trò chuyện.

“Có một chuyện, dì vẫn luôn muốn hỏi cháu.” Phó Giai Dĩnh nói, “Cái vụ kiện của bố cháu được bồi thường hơn bảy trăm nghìn, trừ phí luật sư, còn có tiền cháu cho Nhậm Tuấn, cộng thêm tiền tiết kiệm vốn có của cháu. Cháu nói thật với dì, bây giờ cháu đang có một triệu tệ không?”

Chúc Phồn Tinh khẽ lắc đầu: “Không có, chỉ có hơn chín trăm nghìn thôi ạ.”

“Vẫn chưa được một triệu à?” Phó Giai Dĩnh hỏi, “Đủ trả hết tiền vay mua nhà không?”

Chúc Phồn Tinh lại lắc đầu: “Không đủ ạ.”

“Haizz…” Phó Giai Dĩnh thở dài, “Dì vốn còn muốn bảo cháu trả hết tiền vay mua nhà, trả hết rồi, nhà có thể sang tên cho cháu, như vậy cháu sẽ được bảo đảm hơn.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Dì Giai Dĩnh ơi, cho dù cháu có một triệu tệ, trả hết rồi, trong tay cháu cũng không còn tiền nữa. Sau này mỗi tháng chỉ có thu nhập hơn năm nghìn tệ từ tiền cho thuê nhà, phải nuôi sống ba chị em cháu, còn phải trích ra học phí đại học cho cháu. Trong lòng cháu rất lo lắng, nhỡ đâu trong nhà lại có chuyện gì, đến ba mươi nghìn cháu cũng không có.”

Phó Giai Dĩnh trầm ngâm một lát, hỏi: “Không phải Trần Niệm An có một khoản tiền sao? Dì nghe Nhậm Tuấn nói nó có một trăm sáu mươi nghìn. Cháu và nó cộng lại đi trả tiền vay mua nhà, có phải sẽ dư dả hơn nhiều không?”

“Không được đâu ạ!” Chúc Phồn Tinh nói, “Đó là tiền của Trần Niệm An, là để dành cho em ấy sau này học đại học, cháu không thể động vào tiền của em ấy được.”

Phó Giai Dĩnh nói: “Nhưng Tinh Tinh à, cái nhà đó của cháu, nếu cứ không sang tên, rủi ro thật sự rất lớn đấy. Dì nói một câu không hay nhé, không phải là trù ẻo cháu đâu. Nếu trong quá trình này cháu có chuyện gì bất trắc, việc phân chia quyền sở hữu căn nhà này sẽ rối tinh lên đấy. Đến lúc đó, những người thân mà tám đời không liên quan gì đến bố cháu, đều có thể chia một phần.”

“Vậy cháu cũng không thể dùng tiền của Trần Niệm An.” Chúc Phồn Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cháu đã mở cho em ấy một cuốn sổ tiết kiệm rồi, sổ tiết kiệm do em ấy tự giữ…”

“Suỵt.” Phó Giai Dĩnh đột nhiên kéo Chúc Phồn Tinh một cái, ra hiệu cho cô đừng nói tiếp.

Chúc Phồn Tinh quay đầu, liền nhìn thấy Trần Niệm An đang đứng ở phía sau, tay cầm một cái đĩa không, cũng đang xếp hàng.

Không biết cậu đến từ khi nào, cũng không biết cậu đã nghe được bao nhiêu.

Chúc Phồn Tinh không thẹn với lòng, hỏi: “Mãn Bảo ăn cơm chưa?”

“Vâng ạ, em ấy ăn rồi.” Trần Niệm An nói, “Em thấy hai người đang xếp hàng ở đây nên qua xem thử. Đang lấy gì đấy ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cua đồng lớn.”

“Vâng.”

Lấy xong đồ ăn trở lại bàn, Trần Niệm An ăn rất ngon miệng. Chúc Phồn Tinh bóc cua, hỏi: “Vừa nãy, em có nghe thấy những lời chị và dì Giai Dĩnh nói không?”

“Có nghe thấy ạ.” Trần Niệm An lập tức thừa nhận, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, “Chị ơi, về nhà rồi em đưa sổ tiết kiệm cho chị. Chị rút hết tiền ra trả tiền vay mua nhà đi ạ.”

Chúc Phồn Tinh mút chân cua: “Chị không cần tiền của em.”

“Em nói thật mà, em tự nguyện cho chị đấy.” Trần Niệm An nói, “Chị ơi, sau này em học đại học, có thể đi làm thêm kiếm tiền học phí, không cần để dành số tiền này nhiều năm như vậy. Em để dành cũng không có tác dụng, chị cầm đi còn có thể dùng vào việc lớn, thật đấy ạ! Chị cầm đi trả tiền vay mua nhà đi. Em thấy dì Giai Dĩnh nói rất đúng, nhà nên sang tên cho chị sớm một chút, cái nhà đó vốn dĩ là nhà của chị mà!”

Chúc Mãn Thương vừa gặm bánh tart trứng vừa hỏi: “Anh ơi, anh chị đang nói gì vậy?”

Trần Niệm An không để ý đến cu cậu, vẫn nhìn chằm chằm Chúc Phồn Tinh: “Chị ơi, chị cứ đồng ý với em đi mà. Chị không đồng ý, tối em ngủ không được đâu.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Ăn cơm cũng không ngon nữa.” Trần Niệm An nhả một cục xương gà ra.

Chúc Phồn Tinh ném cái càng cua xuống: “Em nhìn đống xương em đã ăn đi, lừa ai chứ!”

“Chị ơi ~” Giọng của Trần Niệm An mềm xuống, “Em biết chị đối xử với em rất tốt, em cũng muốn đối xử tốt với chị. Chúng ta là một gia đình, tiền của em là tiền của chị, chị cứ cầm mà dùng đi, thật đó! Sau này em tự kiếm tiền được mà, một trăm sáu này nên tiêu vào những việc quan trọng.”

Chúc Phồn Tinh đã dao động. Về lý trí, cô biết mình không nên động vào tiền của Trần Niệm An, nhưng về cảm xúc, cô không thể không cảm động trước sự nhiệt tình của cậu. Cô biết cậu tự nguyện làm vậy, cô dùng số tiền này, cậu sẽ rất vui.

Nhưng bây giờ cậu còn chưa đầy mười ba tuổi, còn chưa hiểu tầm quan trọng của “tiền”. Lớn lên liệu cậu có hối hận không? Hối hận thì phải làm sao?

Ừm… Hối hận thì trả lại cho cậu vậy.

“Vậy đi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Cứ coi như chị mượn em. Chị viết cho em một tờ giấy vay nợ, đợi đến khi nào chị đi làm, có tiền trong tay rồi, chị sẽ trả lại tiền cho em. Đây là phương án duy nhất chị có thể chấp nhận, nếu em đồng ý thì chúng ta giao dịch.”

Trần Niệm An nhìn vào mắt cô, một lúc sau, nói: “Được, em đồng ý. Chị viết cho em giấy vay nợ, về nhà rồi em sẽ đưa tiền cho chị.”

“Chốt.” Chúc Phồn Tinh nâng một ly nước cam lên, đưa đến trước mặt cậu.

Trần Niệm An cũng nâng một ly coca lên, Chúc Mãn Thương làm sao có thể bỏ lỡ? Hai tay nâng ly nước dưa hấu của mình lên, cùng anh chị “cụng ly” một cách vui vẻ.

“Cạn ly!” Chúc Mãn Thương vui vẻ hét lớn.

Chúc Phồn Tinh uống một ngụm nước cam, nói: “Hổ con, cảm ơn em.”

“Không có gì ạ.” Trần Niệm An có chút ngại ngùng cụp mắt xuống, “Em… có thể giúp được chị là tốt rồi.”

Sau khi ăn chơi vui vẻ ở khách sạn hai đêm, mọi người đón giao thừa.

Mọi người ăn cơm tất niên ở nhà hàng Trung Quốc. Phó Giai Dĩnh đặt một phòng riêng, bàn mười người mà mười bốn người chen chúc, có già có trẻ, náo nhiệt vô cùng.

Chúc Phồn Tinh và hai em trai chưa bao giờ bị bỏ rơi. Khi người lớn phát lì xì cho bọn trẻ, cả ba đều có phần. Mặc dù chỉ là những phong bao nhỏ một hai trăm tệ, Chúc Phồn Tinh vẫn cảm thấy rất ấm lòng.

Ăn xong, họ không ngồi xe đưa đón, cả đoàn người đi bộ từ nhà hàng về biệt thự. Khách sạn nằm ở vùng ngoại ô, bên cạnh có núi, ban đêm gió lớn. Chúc Mãn Thương được quấn như một quả bóng, trên đầu còn đội mũ len, vừa đi vừa đuổi bắt, nô đùa với Hoàng Dịch Thần.

Đi ngang qua một căn biệt thự, hai cậu bé dừng chân. Chúc Mãn Thương chỉ vào ven đường hét lớn: “Chị ơi, chị xem, họ đang đốt pháo hoa kìa!”

Đó cũng là một gia đình khách trọ, mua rất nhiều pháo hoa, đang đốt từng cái một.

“Ôi! Ở đây được đốt pháo hoa à?” Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên xen lẫn ghen tị, “Biết thế chúng ta cũng mua ít pháo hoa mang đến rồi.”

Nhậm Tuấn đi phía trước, quay đầu lại nói: “Chúng ta có mà! Ở trong cốp xe của Hoàng Siêu. Lát nữa về phòng, mọi người cùng nhau đốt.”

“Oa! Tuyệt quá!” Chúc Phồn Tinh nhảy cẫng lên, “Mấy năm rồi chị chưa đốt pháo hoa. Hổ con, chạy mau! Chạy đi, chạy đi, chúng ta phải về đích đầu tiên!”

Đôi chân dài sải bước, cô thực sự chạy đi. Trần Niệm An nhanh chóng đuổi kịp cô, sánh vai cùng cô.

Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo khoác lông vũ mới toanh, nền đen, cổ áo và cổ tay áo có đường kẻ đỏ, là kiểu dáng cậu tự chọn, bảo là rất ngầu.

Cậu không đội mũ, tóc để hơi dài, bị gió thổi rối bời. Chúc Phồn Tinh dần dần dừng bước, Trần Niệm An quay đầu lại, hỏi: “Sao không chạy nữa? Không phải nói phải về đích đầu tiên sao?”

“Ợ!” Chúc Phồn Tinh ợ một tiếng, “Ăn no quá, chạy không nổi, hay là em kéo chị chạy đi.”

Cô đưa tay về phía Trần Niệm An, cậu cạn lời nắm lấy tay cô, tiếp tục ra sức chạy về phía trước.

Cả hai đều không đeo găng tay, nhưng hai bàn tay lại không hề lạnh, nóng hổi nắm chặt lấy nhau.

Phía trước vừa hay là một đoạn đường xuống dốc, tốc độ của cả hai đều tăng lên. Chúc Phồn Tinh kêu oe óe, cảm thấy sắp không phanh kịp rồi. Trần Niệm An sợ ngã, đành phải giảm tốc độ. Nửa sau chặng đường, biến thành chị em dắt tay nhau, vừa nhảy vừa đi trên đường.

Hoàng Di Nhiên mặt mày cau có đi phía sau, ông ngoại Nhậm trêu: “Di Nhiên, sao cháu không đi cùng Trần Niệm An?”

“Cậu ấy cứ không để ý đến cháu, chỉ thích dính lấy chị Tinh Tinh.” Hoàng Di Nhiên bĩu môi nói, “Vậy cháu cũng không thèm để ý đến cậu ấy nữa.”

Cả đoàn người trở về biệt thự, Hoàng Siêu và Nhậm Tuấn lấy pháo hoa từ trong cốp xe ra. Chúc Phồn Tinh kinh ngạc đến ngây người, họ mua nhiều quá! Đây là đã chuẩn bị từ trước rồi!

Để đảm bảo an toàn, pháo hoa lớn do người lớn đốt, pháo hoa nhỏ mới cho bọn trẻ chơi. Chúc Mãn Thương và Hoàng Dịch Thần tranh nhau giành lấy ống phun châu, những đứa trẻ lớn hơn không tham gia. Chúc Phồn Tinh chỉ chọn vài que pháo bông, châm lửa rồi cùng Trần Niệm An vung vẩy chơi đùa.

Tất cả mọi người đều cười rất lớn. Trần Niệm An cũng vậy, cậu vung vẩy pháo bông, nhìn chị gái “viết chữ” trong không khí. Bên cạnh họ, pháo hoa rực rỡ “xì xì” phun lên cao, chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của Chúc Phồn Tinh.

Hôm nay, Nhậm Đình giúp cô chải một kiểu tóc mới, cũng là một kiểu tóc tết phức tạp, bên tóc mai còn cài thêm một chiếc kẹp tóc hình nơ bướm đáng yêu.

Trong ánh sáng đan xen, Trần Niệm An từ từ chớp mắt, cảm thấy chị gái thực sự rất xinh đẹp.

Một đám người chơi đùa trước cửa biệt thự một lúc lâu. Bà Nhậm gọi lớn: “Ôi! Gần tám giờ rồi, chương trình đón năm mới sắp bắt đầu rồi! Mấy đứa đừng đốt nữa, để lại ngày mai cũng đốt được, mau vào nhà xem chương trình đón năm mới đi!”

Một tiếng ra lệnh, người lớn trẻ con ào ào chạy về phía cửa biệt thự.

Nhậm Tuấn đi cuối, thu dọn pháo hoa đã đốt xong sang một bên, vào nhà rồi đóng cửa lớn lại.

Tiếng cười nói vui vẻ tràn ra từ khe cửa.

Đêm giao thừa tiễn năm cũ, năm Hổ qua đi, năm Thỏ đến. Năm tuổi đầu tiên trong cuộc đời của Trần Niệm An cứ như vậy mà kết thúc.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1335
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3923
Bắc Phong Vị Miên
33260