“Chị ơi, một mình em ăn hết một phần gà rán gia đình KFC hồi nào?”
Về đến nhà, Trần Niệm An bất mãn lẩm bẩm, “Chị vu khống, lần nào em cũng ăn cùng mọi người mà.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chị chỉ phóng đại lên thôi.”
Trần Niệm An bực bội nhìn cô: “Sau này trước mặt chú Nhậm, chị đừng nói xấu em nữa. Trước đây chú ấy đã không đồng ý chị giữ em lại rồi, để chú ấy lại thấy em chỗ này không tốt, chỗ kia không hay, biết đâu chú ấy nghĩ gì về em thì sao.”
“Chị có nói xấu em đâu! Chị chỉ đùa thôi, chú Nhậm sẽ không coi là thật đâu.” Chúc Phồn Tinh chuyển chủ đề, “Ngược lại là em đấy, bạn học Trần Niệm An, sau này chị hỏi em câu gì, em tốt nhất là thành thật trả lời. Muốn đi thì nói muốn đi, không muốn đi thì nói không muốn đi, đừng có mà ‘Chị ơi, em nghe chị hết’, giả tạo quá đi.”
Câu cuối cùng, cô cố tình nói giọng điệu kỳ quái, Trần Niệm An trợn to mắt, nói: “Em sợ chị không muốn đi!”
“Hổ con, lại đây, ngồi xuống, vừa khéo chị dạy cho em một bài học.” Chúc Phồn Tinh ra lệnh cho Trần Niệm An ngồi xuống bàn, nói, “Chuyện này ấy mà, liên quan đến cả ba chúng ta, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Nếu chị hỏi Mãn Bảo có muốn đi không, chắc chắn nó sẽ nói muốn đi, em không ý kiến gì chứ? Vậy nếu em muốn đi thì sẽ là hai phiếu, cho dù chị không muốn đi, tỉ số một hai, chị cũng sẽ đồng ý thôi. Cho nên câu trả lời của em vô cùng quan trọng, em phải thành thật, biết chưa?”
Trần Niệm An ngơ ngác nghe, hỏi: “Vậy rốt cuộc là chị muốn đi hay không muốn đi ạ?”
Chúc Phồn Tinh lắc đầu, khẽ cười: “Không nói cho em biết.”
“Ớ. ” Trần Niệm An chỉ vào cô, “Rõ ràng là bản thân chị cũng muốn đi mà! Vậy chị còn hỏi em làm gì?”
Chúc Phồn Tinh cười lớn: “Vì em là trẻ con mà. Chị còn tưởng hai chị em mình sẽ rất ăn ý chứ, chị cứ đợi em trả lời ‘muốn đi’, rồi sẽ theo đó mà đồng ý, nếu không chị rất ngại.”
“Chị, chị, chị…” Trần Niệm An nghiến răng nghiến lợi, lại nghĩ không ra nên dùng từ nào để hình dung hành vi này của Chúc Phồn Tinh.
“Giả tạo.” Chúc Phồn Tinh giúp cậu bổ sung hoàn chỉnh, “Nhớ kỹ chưa? Cậu bé, đây chính là thế giới của người lớn.”
Trần Niệm An hét lớn: “Em không phải là trẻ con nữa!”
“Ha ha.” Đây là câu trả lời của Chúc Phồn Tinh.
Trần Niệm An: QAQ
“Ây da, nói đến làm chị thèm gà rán KFC rồi.” Chúc Phồn Tinh mặc áo phao vào, lại chuẩn bị ra ngoài, “Em lên lầu đón Mãn Bảo về. Hôm nay khỏi nấu cơm tối, chị đi mua một phần gà rán gia đình, chúng ta ăn KFC nhé ~”
“Chị ơi, chị ơi!” Trần Niệm An nhảy dựng lên, đuổi theo cô, “Mua cho em thêm một cái hamburger nướng.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Trần Niệm An: “Với một gói khoai tây chiên nữa!”
Chúc Phồn Tinh trực tiếp xông lên vò đầu cậu: “Bảo em ăn nhiều còn không nhận? Hả? Em là heo à?”
Trần Niệm An nhảy cẫng lên xù lông: “Á! Chị làm tóc em rối hết rồi!”
Chúc Phồn Tinh lại một lần nữa cười ha ha, cảm thấy Trần Niệm An sau khi lên cấp hai trở nên vô cùng thú vị, không còn ngoan ngoãn như trước đây nữa, nhạy cảm, bướng bỉnh, ý thức cá nhân ngày càng mạnh mẽ, biết cãi lại, còn điệu nữa!
Trước đây mua quần áo cho cậu, cô mua gì cậu mặc nấy, chưa bao giờ nhiều lời. Bây giờ biết chọn màu sắc và kiểu dáng rồi, còn chê cô mua đắt, nói cô đừng đi trung tâm thương mại mua, bảo bố mẹ các bạn học của cậu đều mua quần áo trên Taobao, rẻ hơn ở trung tâm thương mại nhiều.
Mấy sợi tóc trên đầu càng là bảo bối của cậu, mỗi tháng đều phải đến chỗ chú A Tường cắt tóc một lần. Nhưng cậu có cách tiết kiệm tiền của riêng mình, không gội không sấy, chỉ cắt tóc, quá đáng nhất là ở tiệm cắt tóc, cậu cứ khăng khăng nói mình là trẻ con, phải tính tiền theo giá trẻ em, nhất định phải trả ít hơn người lớn năm tệ.
Chúc Phồn Tinh nghĩ, cũng may là chú A Tường tốt tính, nếu là ông chủ hay tính toán chi li thì đã đuổi Trần Niệm An ra khỏi tiệm lâu rồi.
—
Đêm giao thừa năm 2011 là vào ngày 2 tháng 2. Lịch trình mà Phó Giai Dĩnh sắp xếp không hề ngắn, những năm ngày bốn đêm, ngày 31 tháng 1 xuất phát, mùng 2 Tết về, có thể coi là hình thức du lịch ăn Tết rất hiếm thấy vào thời điểm đó.
Mười giờ sáng ngày cuối cùng của tháng Một, ba chiếc xe xuất phát từ Tiền Đường, đi đến Đài Thành ở phía nam tỉnh A, toàn bộ hành trình mất bốn năm tiếng đồng hồ. Gia đình em gái Nhậm Tuấn ngồi một chiếc xe, Phó Giai Dĩnh lái xe chở bốn người lớn tuổi, Chúc Phồn Tinh dẫn hai em trai ngồi xe của Nhậm Tuấn, Nhậm Thi Bội ngồi ghế phụ.
Lên xe rồi Chúc Phồn Tinh mới biết tại sao lại có chuyến đi này. Hóa ra là vị khách kia của dì Giai Dĩnh không trả được tiền hàng, chỉ có thể dùng phòng khách sạn để trừ nợ. Dì Giai Dĩnh không phải là người làm trong ngành du lịch, lấy được phòng cũng không bán được, quyết định cả nhà tiêu thụ bớt một phần, lôi già dắt trẻ đi tận hưởng một chuyến.
“Chiêu bài chính của khách sạn anh ta là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, mùa đông là mùa cao điểm, một căn biệt thự sáu phòng, một đêm hơn năm nghìn tiền phòng!” Nhậm Tuấn lái xe, không hề ra vẻ trước mặt mấy đứa trẻ, “Chúng ta ở bốn đêm, là hơn hai mươi nghìn rồi. Chậc chậc chậc, cái này mà để tự tôi bỏ tiền ra ở, tôi tiếc đứt ruột.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy chẳng phải là hời cho chúng ta rồi sao?”
Nhậm Tuấn nói: “Càng đông người càng hời. Sáu phòng cơ mà, chúng ta ở kín hết, vặt trụi lông của anh ta, ai bảo anh ta không trả tiền.”
Chúc Mãn Thương nghe nhầm: “Chú Nhậm ơi, chú đang gọi cháu ạ?”
Mọi người cười ồ lên, Chúc Phồn Tinh ngồi ở giữa hàng ghế sau, ôm em trai, nói: “Không gọi em đâu, Mãn Bảo. Em có muốn ngủ một giấc không?”
Chúc Mãn Thương nói: “Em vừa mới dậy mà, không muốn ngủ.”
Nhậm Tuấn hỏi: “Tiểu Mãn Bảo, chú hỏi cháu, lần này thi cuối kỳ có tốt không?”
Chúc Mãn Thương tuy nhỏ nhưng hiểu chuyện, nói: “Chú Nhậm ơi, Tết nhất đến nơi rồi, đừng nói về chủ đề này nữa được không ạ?”
Nhậm Tuấn vui vẻ: “Sao thế? Thi không tốt à?”
Chúc Phồn Tinh xoa đầu Chúc Mãn Thương, nói: “Đừng nhắc nữa, em ấy không học qua chương trình chuyển tiếp từ mẫu giáo lên lớp một. Trong lớp nhiều bạn trước khi đi học đã học qua cả bảng chữ cái và toán học rồi, Mãn Bảo là bắt đầu học từ con số không, ban đầu có hơi không theo kịp, thi cuối kỳ đúng là không tốt, nhưng mà…”
Cô véo má Mãn Bảo, “Có gì to tát đâu, Mãn Bảo nhà mình thông minh thế này, chắc chắn sẽ đuổi kịp thôi, đúng không Mãn Bảo?”
Chúc Mãn Thương nhỏ giọng: “Vâng ạ.”
“Thế còn cháu thì sao, Tinh Tinh?” Nhậm Tuấn hỏi, “Cháu thi tốt không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cháu thì vẫn vậy thôi, hạng tư cả lớp, hạng năm mươi hai toàn khối, cũng tàm tạm ạ.”
“Ồ, Tinh Tinh giỏi quá đi!” Nhậm Thi Bội quay đầu lại, “Chị học trường trung học số 2 mà vẫn đạt thứ hạng này, thi đỗ Đại học A chắc là không vấn đề gì nhỉ?”
Nhậm Tuấn nói: “Bội Bội, con thật sự phải học hỏi Tinh Tinh nhiều vào. Con xem, Tinh Tinh ưu tú thế nào, còn con thì sao? Lớn từng này rồi, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi game, chơi game có ý nghĩa gì? Thi đại học có thi chơi game không?”
Nhậm Thi Bội nói: “Bố không hiểu gì cả, sau này con có thể đi làm ở công ty game mà.”
Nhậm Tuấn nói: “Đi làm ở công ty game cũng phải có bằng cấp tốt chứ? Đừng nói là Đại học A, con mà cứ chơi thế này, cao đẳng con còn thi không đỗ.”
Nhậm Thi Bội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hừ, đồ cổ hủ, chẳng hiểu gì cả.”
Nhậm Thi Bội học lớp 10 ở một trường trọng điểm khác, thành tích chỉ có thể nói là tạm được. Nhậm Tuấn hy vọng con gái có thể thi đỗ Đại học A – trường 985 duy nhất trong tỉnh A. Là con một mà, điều kiện kinh tế gia đình cũng không tệ, hai vợ chồng chỉ muốn giữ con gái ở lại bên cạnh.
Chúc Phồn Tinh vẫn luôn mỉm cười không nói gì, Nhậm Tuấn hỏi: “Tinh Tinh, nói mới nhớ, cháu định thi vào Đại học A đúng không?”
Chúc Phồn Tinh ngẩn người: “Ờ… Vâng ạ, cháu có ý định đó.”
“Tốt lắm.” Nhậm Tuấn nói, “Hai em trai cháu còn nhỏ, cháu phải ở lại Tiền Đường, cũng chỉ có Đại học A là một lựa chọn. Nhưng cháu là người Tiền Đường, nếu ở lại Tiền Đường làm việc, bằng tốt nghiệp Đại học A vẫn rất dễ xin việc, nếu có thể học lên thạc sĩ thì càng tốt. Đúng rồi, cháu định đăng ký vào ngành gì?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Các ngành ngoại ngữ ạ.”
Nhậm Thi Bội lại quay đầu lại: “Em đã nói với bố mẹ em rồi mà, chị lên đại học chắc chắn học tiếng Anh.”
Chúc Phồn Tinh cười cười. Lúc này, Trần Niệm An kéo tay áo cô. Chúc Phồn Tinh nhìn cậu, cậu ghé sát môi vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Không phải chị muốn thi vào Đại học Bắc Kinh sao?”
“Suỵt.” Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu, “Đừng nhiều lời.”
Trần Niệm An không nói gì nữa.
Nhậm Tuấn từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy sự tương tác của hai chị em, nói: “Đến lượt Trần Niệm An rồi, cháu thi cuối kỳ có tốt không?”
Nhậm Thi Bội không chịu nổi nữa: “Bố à, bố đúng là mất hứng, cứ hỏi hết người này đến người kia, không thể để bọn con ra ngoài chơi vui vẻ được à?”
Nhậm Tuấn nói: “Bố đang quan tâm các con mà, con tưởng không hỏi han gì đến thì là bố mẹ tốt chắc? Hơn nữa bố có mắng ai đâu, con xem con thi thành thế kia, bố có mắng con đâu?”
Nhậm Thi Bội cãi: “Con cũng đâu có thi tệ lắm!”
“Ây da, hai người ồn ào quá.” Chúc Phồn Tinh nghe mà đau cả đầu, trả lời giúp Trần Niệm An, “Chú Nhậm, Trần Niệm An thi cũng khá tốt, hạng mười bảy cả lớp, môn tốt nhất là môn Văn. Giáo viên chủ nhiệm của em ấy bảo, em ấy viết văn hay lắm, bảo muốn cho em ấy học kỳ sau đi tham gia cuộc thi viết.”
Nhậm Tuấn kinh ngạc: “Được đấy! Trần Niệm An, cứ giữ vững phong độ nhé, học tập chị cháu, hai năm nữa thi vào một trường cấp ba tốt.”
Trần Niệm An nói: “Vâng ạ, chú Nhậm ơi, cháu sẽ cố gắng.”
Một lớn bốn nhỏ vừa nói vừa cười. Hai tiếng sau, điện thoại của Nhậm Thi Bội vang lên, cô nàng bật loa ngoài, mọi người đều nghe thấy giọng của Phó Giai Dĩnh: “Xe số ba, xe số ba, đây là xe số một, nghe thấy không?”
Nhậm Tuấn cười mở miệng: “Nghe thấy, nghe thấy, đây là xe số ba.”
“Xe số một và xe số hai đều ở khu dịch vụ huyện Xương rồi, chuẩn bị ăn trưa, mọi người đừng đi quá nhé.”
“Biết rồi, anh chắc còn khoảng ba mươi cây số nữa là đến khu dịch vụ, lát nữa gặp.”
Buổi trưa, ba chiếc xe tập hợp ở khu dịch vụ. Chúc Phồn Tinh dẫn hai em trai xuống xe, gặp gia đình của Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh ở nhà hàng.
Bốn người già đều sáu bảy mươi tuổi, Chúc Phồn Tinh từ nhỏ đến lớn đã gặp họ mấy lần, biết họ đều là những người lớn hiền lành dễ gần, đặc biệt là mẹ của chú Nhậm, là một bà cụ tinh nghịch. Chúc Phồn Tinh bắt chước Nhậm Thi Bội gọi họ là “ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại”. Người lớn tuổi cũng rất thích cô, bảo cô mau ngồi xuống ăn cơm.
Em gái của Nhậm Tuấn tên là Nhậm Đình, em rể tên là Hoàng Siêu, có một trai một gái, con gái lớn tên là Hoàng Di Nhiên, hơn Trần Niệm An mấy tháng, cũng đang học cấp hai, con trai nhỏ tên là Hoàng Dịch Thần, tám tuổi, học lớp hai.
Hoàng Di Nhiên là một tiểu mỹ nhân, vẫn chưa cao lắm, khoảng 1m55, để một kiểu tóc tết phức tạp, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to long lanh. Đang giữa mùa đông mà bên trong áo phao còn mặc một chiếc váy kẻ caro, lộ ra đôi chân thon thả đi tất đen, chân đi bốt da bóng loáng, vừa nhìn đã biết là một cô bé đặc biệt thích làm đẹp.
Cô bé không thích chơi với em trai mình, cũng biết mình không chen vào được đám con gái lớn như Chúc Phồn Tinh và Nhậm Thi Bội. Vốn dĩ vẫn luôn rất buồn chán, mãi đến khi gặp Trần Niệm An, mắt Hoàng Di Nhiên mới sáng lên, vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu chào hỏi: “Chào cậu, mình tên là Hoàng Di Nhiên, cậu tên gì?”
Trần Niệm An rất căng thẳng, nói: “Mình tên là Trần Niệm An.”
“Cậu học lớp mấy?”
“Lớp 7.”
“Tuyệt quá! Mình cũng học lớp 7.” Hoàng Di Nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Niệm An, “Cậu học trường nào vậy?”
Trần Niệm An nói: “Trường Thanh Nha.”
“Ồ! Mình biết, ở quận Tây Thành. Mình học trường Thực nghiệm Hiện đại, ở quận Đông Thành.”
Hai đứa trẻ trò chuyện rôm rả, Chúc Mãn Thương cũng sáp đến chỗ Hoàng Dịch Thần. Chúc Phồn Tinh đi theo Nhậm Tuấn bưng đồ ăn, Nhậm Tuấn nhìn về phía bàn ăn, nói: “Cháu xem, trẻ con đúng là trẻ con, mới đó đã tìm được bạn cho mình rồi.”
Chúc Phồn Tinh nhịn cười, nói: “Con gái của cô Nhậm xinh xắn, tính cách cũng hào phóng, Trần Niệm An chơi hợp với những cô bé như vậy.
Nhậm Tuấn nói: “Di Nhiên rất ưu tú, từng làm mẫu nhí, vẫn luôn học lớp diễn xuất và dẫn chương trình. Em gái chú muốn con bé phát triển theo hướng văn nghệ, sau này thi chuyên ngành phát thanh viên hoặc diễn xuất. Bản thân nó cũng thích, sau này trưởng thành không chừng sẽ là một đại minh tinh đấy.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy có phải mấy hôm này cháu sẽ rất thoải mái không ạ? Hai đứa em trai đều đã có bạn, cháu có thể chơi cùng Bội Bội rồi.”
Nhậm Tuấn hỏi: “Chú Nhậm sắp xếp có giỏi không?”
“Tuyệt vời.” Chúc Phồn Tinh giơ ngón cái lên.
Bữa trưa ăn đồ ăn nhanh Trung Quốc, người già ăn chậm, vừa ăn vừa trò chuyện, ba đứa trẻ ăn vài miếng là xong. Hoàng Di Nhiên chạy đến bên cạnh mẹ, kéo cánh tay mẹ nũng nịu: “Mẹ ơi, cho con chơi iPad một chút nha.”
Nhậm Đình lấy iPad trong túi ra đưa cho cô bé, cô bé vui sướng trở về chỗ ngồi, mở game ra. Trần Niệm An, Chúc Mãn Thương và Hoàng Dịch Thần lập tức vây quanh cô bé, ba cặp mắt mở thật to.
Tháng 9 năm 2010, iPad được tung ra thị trường Trung Quốc, tạo nên một làn sóng công nghệ. Thời điểm đó, điện thoại thông minh còn chưa phổ biến. Chúc Phồn Tinh, Nhậm Tuấn và những người khác vẫn đang dùng điện thoại bấm số, máy tính bảng màn hình cảm ứng chính là một sản phẩm lật đổ nhận thức của mọi người.
iPad rất đắt, Chúc Phồn Tinh cho dù mua được cũng không nỡ mua, nhưng cô biết nhà Ôn Minh Viễn đã có. Một món đồ mới lạ mà đến cô còn chưa gặp qua mấy lần, Trần Niệm An lại càng là lần đầu tiên thấy. Nhìn Hoàng Di Nhiên chém trái cây bằng ngón tay trên cái màn hình to như vậy, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đều kinh ngạc.
“Chị Di Nhiên ơi, cho em chơi một lát được không ạ?” Người đầu tiên không nhịn được là Chúc Mãn Thương, khiêm tốn mở miệng, “Em chơi một lát thôi, được không ạ?”
Hoàng Di Nhiên nói: “Đợi chị chơi xong ván này đã. Ừm… mấy đứa phải xếp hàng, theo thứ tự tuổi tác, chị chơi xong thì đến lượt Trần Niệm An chơi.”
Trần Niệm An giật mình, tuy cậu rất muốn chơi nhưng cậu không dám, sợ làm hỏng món đồ này, nói: “Mình không biết…”
Hoàng Dịch Thần nói: “Anh ấy không biết! Để em chơi trước!”
Chúc Mãn Thương rất sốt ruột: “Em là người cuối cùng ạ?”
Hoàng Di Nhiên nói: “Đúng, em là người cuối cùng, xếp hàng xếp hàng.”
Cô bé chơi xong, nhét máy tính bảng vào tay Trần Niệm An: “Đơn giản lắm, mình dạy cậu.”
Trần Niệm An căng thẳng cả người, Hoàng Di Nhiên dán sát người cậu, dạy cậu cách chém trái cây.
Trần Niệm An chỉ chơi một ván, vẫn còn thòm thèm, Hoàng Dịch Thần kêu lên: “Đến lượt em rồi!”
Đợi Hoàng Dịch Thần chơi xong, Chúc Mãn Thương vừa định đi lấy iPad thì Hoàng Di Nhiên nói: “Trò này chán quá rồi, chúng ta chơi trò khác đi, chơi ‘Angry Birds’ nhé!”
Cô lại cầm iPad về tay, Chúc Mãn Thương ngây người, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe, nhìn anh trai cầu cứu.
Trần Niệm An nói: “Hoàng Di Nhiên, cậu cho em trai mình chơi một ván chém trái cây trước đi, em ấy vẫn luôn chờ đấy.”
Hoàng Di Nhiên nói: “Nhưng trò này thật sự rất chán mà, mình có thể dạy em ấy chơi ‘Angry Birds’, trò đó hay hơn.”
Trần Niệm An nói: “Nhưng em ấy còn chưa chơi chém trái cây, cậu tự nói phải xếp hàng, đến lượt em ấy rồi cậu lại không cho em ấy chơi, thế là quá đáng rồi đấy. Chơi một lát thì mất bao nhiêu thời gian chứ, em ấy còn nhỏ, cậu thấy trò này chán, có khi lại thích hợp với em ấy hơn thì sao?”
Hoàng Di Nhiên hơi tức giận, đột nhiên tắt iPad, nói: “Thôi, mình không muốn chơi nữa.”
Cô nàng đứng dậy trả iPad cho mẹ, Nhậm Đình nói: “Di Nhiên, con không được thế, con là chị, phải nhường em.”
“Tại sao con phải nhường em?” Câu nói này dường như đã khiến Hoàng Di Nhiên bị kích động, lệ trong đôi mắt to tròn lập tức tuôn trào, “Ở nhà con phải nhường em trai, ra ngoài đường còn phải nhường em trai nhà người khác? Vậy mẹ đưa cho bọn họ đi mà chơi! Con mặc kệ!”
Nói rồi, cô chạy ra khỏi nhà hàng, bà nội Nhậm vội vàng đuổi theo.
Người lớn đều rất ngại ngùng, liên tục chữa cháy, nói “trẻ con còn chưa hiểu chuyện”, hoặc là “Di Nhiên bị bố mẹ chiều hư rồi”, vân vân.
Trần Niệm An luống cuống nhìn cảnh này, Chúc Mãn Thương tủi thân sáp đến bên cạnh cậu. Trần Niệm An ôm lấy em, nói: “Không sao đâu, Mãn Bảo, em đừng khóc.”
Chúc Phồn Tinh cũng đi tới, ngồi xuống nói với Chúc Mãn Thương: “Về nhà rồi chị mua cho em một cái. Chị mua được mà, sau này em và anh cùng chơi.”
Chúc Mãn Thương gật đầu: “Vâng ạ, chị nói rồi đấy nhé.”
“Đương nhiên, chị và em ngoéo tay.” Chúc Phồn Tinh ngoéo tay với cu cậu, “Đừng khóc nữa, em đã là học sinh tiểu học rồi, không được cứ mít ướt mãi thế.”
Rất kỳ lạ, Chúc Phồn Tinh không hề cảm thấy tức giận với hành vi của Hoàng Di Nhiên. Có lẽ là vì ba chữ mà cô bé nói – “nhường em trai”, khiến Chúc Phồn Tinh ít nhiều đoán ra được điều gì đó.
Rõ ràng, Nhậm Đình và Hoàng Siêu rất cưng chiều Hoàng Di Nhiên. Nếu đứa thứ hai là con gái, có lẽ Hoàng Di Nhiên sẽ không có những suy nghĩ này. Nhưng đứa thứ hai lại là con trai, cho nên cô bé nhạy cảm đang ở tuổi dậy thì rất dễ sẽ suy nghĩ lung tung.
Ăn cơm xong, ba chiếc xe tiếp tục xuất phát đi Đài Thành. Hơn ba giờ chiều, tất cả đến khách sạn, kéo hành lý đi nhận phòng ở biệt thự.
Đó là một căn biệt thự ba tầng, trang trí rất xa hoa. Tầng một là phòng ăn phòng khách siêu rộng, bếp, nhà vệ sinh khách và một phòng ngủ. Tầng hai có ba phòng, trong đó hai phòng là phòng tiêu chuẩn, một phòng là giường đôi lớn, tầng ba là hai phòng giường đôi lớn.
Phòng ốc rất dễ phân chia, ông bà Nhậm ở phòng ngủ tầng một, ông bà ngoại ở phòng giường đôi lớn tầng hai, gia đình Nhậm Đình ở tầng ba, mẹ và con gái ngủ chung, bố và con trai ngủ chung.
Hai phòng tiêu chuẩn còn lại ở tầng hai. Nhậm Tuấn và Trần Niệm An, Chúc Mãn Thương ngủ một phòng, toàn con trai. Chúc Phồn Tinh và Phó Giai Dĩnh, Nhậm Thi Bội ngủ một phòng, toàn con gái.
Ở trên xe, Hoàng Di Nhiên đã điều chỉnh lại tâm trạng, sau khi đến biệt thự, lại trở thành một cô bé hoạt bát đáng yêu. Ở phòng khách tầng một, cô bé chủ động đưa iPad cho Chúc Mãn Thương, còn xin lỗi cu cậu. Chúc Mãn Thương thù dai, nói: “Chị em bảo rồi, về nhà sẽ mua cho em một cái.”
Hoàng Di Nhiên hỏi: “Vậy em còn chơi không? Em không chơi chị lấy đi đấy.”
“Em, em…” Chúc Mãn Thương lưỡng lự nhìn Trần Niệm An.
Trần Niệm An nói: “Mãn Bảo, em cứ chơi thử đi, em còn chưa chơi bao giờ mà.”
“Thôi được.” Chúc Mãn Thương nói, “Anh, anh dạy em đi.”
Hoàng Di Nhiên nói: “Anh em không biết đâu, chị biết, chị dạy em.”
Thế là, ba đứa trẻ ngồi trên ghế sofa, chụm đầu với nhau, lại chơi trò chém trái cây.
Khách sạn có khu suối nước nóng, nhưng phải ngồi xe đưa đón của khách sạn đến đó. Nếu không muốn ra ngoài, khách có thể ngâm mình trong bồn tắm riêng trong sân biệt thự, bồn tắm riêng đã được nhân viên phục vụ xả sẵn nước nóng.
Nhậm Tuấn duỗi người, nói: “Lái xe lâu thế, đi ngâm mình trước thôi, ngâm xong đi ăn cơm, có ai cùng ngâm không?”
Người lớn tuổi đều không ngâm, Phó Giai Dĩnh nói: “Em không ngâm đâu, thay đồ bơi phiền lắm, mai em đến khu resort ngâm.”
Nhậm Thi Bội nói: “Con ngâm!”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cháu cũng ngâm!”
Trần Niệm An ở trên sofa nghe thấy liền giơ tay lên: “Cháu cũng muốn ngâm!”
Chúc Mãn Thương sao có thể bị sót lại: “Còn cháu nữa! Cháu cũng muốn ngâm!”
Hoàng Di Nhiên nói: “Thế con cũng đi ngâm vậy.”
“Đi thôi, lên lầu đi. Chị lấy đồ bơi cho hai đứa.” Chúc Phồn Tinh vẫy tay về phía hai em trai.
Ở phòng trên tầng hai, cô lấy từ trong vali ra hai bộ đồ bơi đưa cho Trần Niệm An. Đồ bơi đều là đồ mới mua, bộ rời, áo ngắn tay quần dài, có thể che đi những vết sẹo trên đùi Trần Niệm An. Chúc Phồn Tinh bảo cậu giúp Chúc Mãn Thương thay đồ bơi, dặn dò: “Hai đứa tự xem có mặc áo không. Em nhớ phải khoác áo choàng tắm rồi xuống lầu, ngoài trời lạnh lắm đấy.”
Trần Niệm An gật đầu: “Em biết rồi chị.”
Chúc Phồn Tinh ở phòng mình thay đồ bơi, búi mái tóc dài lên, khoác áo choàng tắm cùng Nhậm Thi Bội xuống lầu. Trong sân, bể tắm bốc khói trắng, diện tích không lớn, chỉ có bảy tám mét vuông. Nhậm Tuấn đã ngồi bên trong nhắm mắt dưỡng thần, hai cô gái cởi áo choàng tắm, cười vui vẻ xuống nước, miệng kêu lên: “Nóng quá!”
Không lâu sau, những người ngâm mình khác đều đến. Nhậm Đình dắt Hoàng Di Nhiên và Hoàng Dịch Thần, Trần Niệm An dắt Chúc Mãn Thương. Chúc Mãn Thương xuống nước bị nóng quá nhảy dựng lên, Chúc Phồn Tinh đưa tay về phía cu cậu: “Qua đây, đến chỗ chị này.”
Chúc Mãn Thương đến bên cạnh cô. Trần Niệm An xuống nước, phát hiện bên cạnh chị không còn chỗ nữa, chỉ có thể ngồi đối diện cô. Hoàng Di Nhiên nhìn thấy, lập tức rời khỏi mẹ, lội từ trong nước qua, ngồi xuống bên cạnh Trần Niệm An.
Trần Niệm An: “…”
Chúc Mãn Thương không mặc áo, chỉ mặc quần bơi, lộ ra cái bụng trắng nõn nà, Trần Niệm An thì lại mặc quần áo kín mít. Chúc Phồn Tinh biết, cậu không muốn để người khác nhìn thấy những vết sẹo trên ngực và lưng. Những vết sẹo đó đều là do vụ tai nạn để lại, thực ra đã mờ đi nhiều rồi, nhưng lộ ra, vẫn có chút đáng sợ.
Chúc Mãn Thương cuối cùng cũng thích nghi được với nhiệt độ nước, ở bên cạnh chị nghịch nước với Hoàng Dịch Thần. Chúc Phồn Tinh lười biếng dựa vào thành bể, cơ thể được nước nóng bao bọc, thoải mái nhắm mắt lại.
Lúc này, Chúc Mãn Thương đột nhiên sáp lại gần, ôm lấy cổ cô, bàn tay nhỏ bé khum lại che tai cô, ghé vào nói nhỏ: “Chị ơi, em muốn nói với chị một bí mật, chị muốn nghe không ạ?”
Chúc Phồn Tinh mở mắt, buột miệng hỏi: “Bí mật gì?”
Chúc Mãn Thương nói: “Vừa nãy em nhìn thấy, chỗ chim chim của anh mọc lông rồi.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Trời ơi! Cứu mạng!! Cô muốn bỏ tiền ra mua một đôi tai chưa từng nghe thấy câu này!!!
Hay lắm lun í 💕💕🌹