Hơn ba giờ chiều, xe vừa xuống khỏi đường cao tốc, Chúc Phồn Tinh không bảo dượng Vương Đông lái thẳng về thôn Ngũ Kiều mà đến thị trấn huyện gần nhất, thuê hai phòng đôi nhỏ ở một nhà nghỉ bình dân, định bụng ở lại một đêm.
Vương Đông và Trần Niệm An ở chung một phòng, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương ở phòng còn lại. Sau khi ăn tối ở ngoài phố, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Chúc Phồn Tinh đưa Mãn Bảo sang phòng bên cạnh, bảo cậu bé qua đó tắm rửa.
Chúc Mãn Thương đã sáu tuổi rồi, Chúc Phồn Tinh thường xuyên nhắc nhở em trai về sự khác biệt giữa nam và nữ, bảo rằng con trai không được đi vệ sinh ở nhà vệ sinh nữ, tắm rửa không được vào phòng tắm nữ, giờ chị gái muốn tắm trong phòng, em phải tránh mặt.
Một tiếng sau, Vương Đông đưa Mãn Bảo về phòng, nhưng không vội đi ngay, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Chúc Phồn Tinh vừa tắm xong, đang lau tóc, hỏi: “Dượng, còn có chuyện gì ạ?”
“Ờ… Tinh Tinh, cháu qua đây, dượng nói chuyện này với cháu.” Vương Đông đứng ở cửa, vẫy tay với Chúc Phồn Tinh.
Chúc Phồn Tinh nghi hoặc đi tới: “Sao thế ạ? Ra vẻ thần bí quá.”
“Chuyện này đáng lẽ để cô cháu nói thì hợp hơn, dượng chỉ là vô tình nhìn thấy, mới muốn nhắc cháu một tiếng.” Vương Đông nói, “Vừa nãy, Mãn Bảo tắm xong chạy ra, không mặc quần áo gì cả. Dượng nhìn rồi, nó vẫn chưa cắt. Dượng lại đi hỏi Tiểu An, còn, còn nhìn nó thử, nó cũng chưa cắt. Con trai… phải cắt đi chứ, nếu không dễ sinh vi khuẩn, lớn lên còn ảnh hưởng đến việc tìm bạn gái. Mãn Bảo tuổi này đi cắt là vừa, Tiểu An tuổi hơi lớn rồi, cháu phải mau đưa hai đứa đi cắt đi.”
Chúc Phồn Tinh nghe mà đầu óc mụ mị: “Cắt cái gì ạ?”
“Cháu còn hỏi cắt cái gì!” Vương Đông nói mà chính mình cũng thấy xấu hổ, “Tóm lại dượng chỉ là tiện thể nhắc cháu thôi. Dương Dương bảy tuổi đã cắt rồi, vừa hay bây giờ đang nghỉ hè, về nhà cháu dẫn hai đứa đi bệnh viện một chuyến đi, cứ để bác sĩ khám xem sao. Chỉ có chuyện đó thôi, dượng về trước đây, cháu ngủ sớm đi nhé, mai gặp.”
Nói xong, Vương Đông vội vàng chạy mất.
Chúc Phồn Tinh đứng ở cửa ngẩn người hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu ra là cắt cái gì, đầu lập tức bốc khói, mặt đỏ bừng.
Cứu với! Nuôi con trai còn phải xử lý chuyện này sao? Lại còn là hai đứa con trai!
Cô rũ vai trở lại bên giường, cả người đổ ập xuống chiếc giường đơn.
—
Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Chúc Phồn Tinh gọi điện thoại cho Ô Lệ Cúc, bảo bà gọi ông bà ngoại Phùng ra nghe máy. Ô Lệ Cúc có chút khó chịu: “Có chuyện gì cháu nói với tôi là được rồi, bố tôi đi làm đồng rồi.”
“Dạ, vậy cũng được.” Chúc Phồn Tinh nói, “Mợ, chúng cháu đang ở huyện, lát nữa cháu sẽ đưa Hổ Tử đến nhà mợ. Chúng cháu đến thăm ông bà ngoại, rồi đi tảo mộ cho mẹ, tảo mộ xong sẽ đi ngay, phiền mợ nói với ông bà một tiếng, chắc khoảng một tiếng nữa chúng cháu đến.”
Ô Lệ Cúc: “…”
Một tiếng sau, xe chạy đến thôn Ngũ Kiều, dừng ở bãi đất trống bên ngoài căn nhà nhỏ.
Ông bà ngoại Phùng đã chờ sẵn ở đó, thấy Trần Niệm An xuống xe, bà ngoại lật đật chạy lại, ôm chặt cậu vào lòng: “Hổ Tử, Hổ Tử, bà ngoại nhớ cháu chết mất thôi.”
Trần Niệm An cũng rất xúc động, ôm bà ngoại gọi: “Bà ngoại, cháu cũng nhớ bà lắm.”
Bà ngoại buông tay ra rồi ngắm nghía cậu: “Ôi chao, Hổ Tử cao lớn hẳn lên rồi này, cao bằng bà ngoại rồi, chân khỏi hẳn chưa? Đi lại được chưa?”
“Dạ, chân cháu khỏi rồi.” Trần Niệm An nở một nụ cười, “Bà ngoại, cháu mang cho bà ít đồ ăn ngon, đều là chị gái cháu mua, ở trên xe, cháu lấy cho bà.”
Chúc Phồn Tinh và Vương Đông xách quà đi tới. Mọi người chào hỏi hỏi han xong, bà ngoại nắm tay Trần Niệm An, mời mọi người vào nhà.
Vừa bước vào sân, chú chó Bí Đao đã nhảy xổ đến, mục tiêu rõ ràng, nhằm thẳng vào Trần Niệm An.
“Bí Đao!” Trần Niệm An ôm chầm lấy Bí Đao, thân thiết dụi mặt vào nó, “Em có nhớ anh không hả?”
Bí Đao vẫy đuôi sủa “gâu gâu”, lè lưỡi liếm mặt cậu. Trần Niệm An bị liếm cho cười không ngớt: “Được rồi, được rồi, em đừng liếm anh nữa.”
Chúc Mãn Thương cũng chạy tới, Trần Niệm An thả Bí Đao xuống đất, Mãn Bảo bạo gan xoa đầu chó con: “Bí Đao ơi Bí Đao, em còn nhớ anh không?”
Bí Đao hưng phấn vô cùng, giơ hai chân trước lên người cậu bé, chọc cho Mãn Bảo cười khúc khích. Chúc Phồn Tinh đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn hai em trai chơi đùa với chó con.
“Tinh Tinh, sao không nói trước một tiếng?” Ông ngoại Phùng đi đến bên cạnh cô, nói, “Nói sớm thì ông bà còn chuẩn bị thêm chút đồ ăn, làm cho các cháu một bữa thật ngon.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Ông ngoại, không cần phiền phức đâu ạ. Lát nữa chúng cháu tảo mộ cho mẹ xong là về rồi, buổi trưa ăn đơn giản chút là được.”
Ông ngoại hỏi: “Không ở lại mấy hôm à?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Không ở lại đâu ạ, mai dượng cháu còn phải đi làm, tranh thủ ngày nghỉ mới đưa chúng cháu đến được.”
“À à, vậy lát nữa ông ra đồng hái ít rau, cho các cháu mang về.”
“Thật sự không cần đâu ạ. Ông ngoại, trời nóng lắm, ông đừng xuống đồng, ông cứ ở nhà nói chuyện với Hổ Tử nhiều vào ạ.”
Ngoài sân nắng to, bà ngoại gọi mọi người vào nhà ngồi. Mọi người đều đi vào phòng khách, bà ngoại pha trà cho mọi người, còn bưng ra một ít hoa quả bánh kẹo tiếp đãi họ.
Phùng Trí Quang làm việc ở huyện, bình thường không về nhà. Ô Lệ Cúc vắt chân chữ ngũ ngồi trong phòng khách. Chúc Phồn Tinh không thấy Phùng Kế Cường đâu, nghe ông ngoại nói: “Lệ Cúc, Hổ Tử về rồi, mau đi gọi Cường Cường dậy đi, hai anh em nó cả năm không gặp nhau rồi.”
Ô Lệ Cúc không nhúc nhích: “Hổ Tử về là để thăm hai người, chứ có phải thăm con với Cường Cường đâu. Cường Cường hôm qua ngủ muộn, cứ để nó ngủ thêm một lát đi.”
“Lại còn ngủ thêm, béo ú như thế rồi mà còn ngủ thêm.” Ông ngoại Phùng lẩm bẩm, “Cường Cường là bị con chiều hư đấy.”
Ô Lệ Cúc cười khẩy một tiếng: “Vậy sau này con không quản nó nữa, bố quản đi, được chưa?”
“Con nhìn Hổ Tử xem.” Ông ngoại Phùng chỉ Trần Niệm An, “Trông đẹp trai thế này, lại còn cao lên không ít. Con trai không được béo quá, béo quá sau này không tìm được vợ đâu.”
Ô Lệ Cúc không cho là đúng: “Cường Cường mới mười hai tuổi, con trai lớn lên tự khắc gầy đi thôi, sốt ruột cái gì.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Chắc đây chính là “xa thơm gần thối” nhỉ. Cô nghĩ, trước đây cô đến thôn Ngũ Kiều, cũng không thấy ông bà ngoại quý mến Trần Niệm An đến thế. Trong mắt họ, cháu trai lớn mới là quý nhất, bởi vì mang họ “Phùng”.
Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An, Bí Đao cũng vào nhà, hai cậu bé vẫn đang chơi đùa với chó con. Trần Niệm An để một mái tóc tỉa layer, là kiệt tác của chú A Tường, mặc áo phông cộc tay màu xanh rêu và quần dài thể thao màu đen, chân đi một đôi giày thể thao màu đen mới tinh, cả người trông sạch sẽ gọn gàng, không còn chút dáng vẻ lấm lem bùn đất khi còn sống ở nông thôn nữa.
Khoan đã… Hình như em ấy thật sự cao lên rất nhiều.
Chúc Phồn Tinh đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, lặng lẽ so chiều cao với cậu. Trần Niệm An nhận ra, nghi hoặc nhìn cô.
“Bây giờ em cao bao nhiêu?” Chúc Phồn Tinh hỏi.
Trần Niệm An ưỡn ngực, nói: “Khi khám sức khỏe lúc tốt nghiệp, em được 1m6 rồi.”
“Đo cả giày à?”
“Không đi giày!”
“Ồ, 1m6 rồi à?” Chúc Phồn Tinh có chút kinh ngạc, “Đầu năm em mới 1m54 thôi mà, nửa năm cao thêm 6 phân? Đây là bắt đầu dậy thì à?”
“Em cũng không biết nữa.” Trần Niệm An ngại ngùng gãi đầu, “Chị ơi, bây giờ chị cao bao nhiêu ạ?”
Chúc Phồn Tinh cười đểu: “Nói ra làm em sợ chắc, chị cao 1m75 rồi đấy.”
Trần Niệm An: “…”
Lúc này, Ô Lệ Cúc xía vào: “Tinh Tinh, tôi hỏi cháu, cái vụ kiện đó phải kiện đến bao giờ vậy? Cũng gần cả năm rồi, sao vẫn chưa xong?”
Chúc Phồn Tinh thật sự không có thiện cảm với người “mợ” này, rất không muốn giao du với bà ta, nói: “Cháu không biết, chuyện này đều là chú Nhậm lo.”
Ô Lệ Cúc nói: “Năm ngoái Hổ Tử nằm viện, chúng tôi tốn không ít tiền, phần đó có được bồi thường không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chắc là được, nhưng tiền sinh hoạt phí của Hổ Tử ở Tiền Đường những năm này, cũng phải trừ vào đó, cậu đã hứa rồi.”
Ô Lệ Cúc đẩy cô một cái: “Ầy, một đứa trẻ con, cũng chỉ ăn vài miếng cơm, tốn bao nhiêu tiền chứ? Chẳng phải đều được miễn học phí sao.”
Chúc Phồn Tinh cau mặt chỉ Trần Niệm An: “Mợ, cái áo phông này của em ấy hơn một trăm, quần hơn một trăm, giày hơn hai trăm. Em ấy lớn nhanh, quần áo thường xuyên phải thay, không tốn tiền à? Cháu đều ghi sổ hết đấy.”
Trần Niệm An nghe thấy những lời này, bất an nhìn họ.
“Cháu mua quần áo đắt thế làm gì? Cái này chúng tôi không chịu đâu nhé.” Ô Lệ Cúc cuống lên, “Quần áo này của nó, thay ra rồi còn có thể cho Mãn Bảo mặc, cháu cứ coi như là mua cho Mãn Bảo đi, tiền sinh hoạt phí thì… một tháng hai trăm tệ là được rồi.”
Chúc Phồn Tinh cạn lời, một tháng hai trăm tệ? Nuôi một con chó còn không đủ!
Nói chuyện cũng kha khá rồi, ông ngoại Phùng đề nghị ông và bà ngoại dẫn đường, đưa bốn người nhà Chúc Phồn Tinh đi tảo mộ cho Phùng Thài Lam.
Chúc Phồn Tinh chỉ mong mau chóng rời đi, không muốn nói chuyện với Ô Lệ Cúc nữa.
Phùng Thái Lam và bố của Trần Niệm An là Trần Lộc được chôn cùng nhau, địa điểm hơi xa, ở chân núi của một ngôi làng bên cạnh.
Đi trên đường làng, họ gặp mấy người dân làng, đều là các dì các thím, thấy Trần Niệm An đi theo sau ông ngoại Phùng, ai nấy đều kinh ngạc.
“Ôi chao! Đây là Hổ Tử à? Hổ Tử về rồi?”
“Hổ Tử cao lớn hẳn lên, càng ngày càng sành điệu rồi! Giống Thái Lam y hệt, đi thành phố về cả người đều thay đổi.”
“Tôi đã bảo người thành phố biết nuôi con mà. Xem kìa, da dẻ Hổ Tử trắng trẻo hẳn lên, tóc tai cắt đẹp chưa kìa, như minh tinh ấy.”
…
Gặp những người hàng xóm này, sống lưng của ông ngoại Phùng thẳng lên không ít: “Tôi đã bảo rồi mà, Hổ Tử ở Tiền Đường sống tốt lắm, các người cứ không tin.”
Một thím nói: “Chú, vẫn là chú có bản lĩnh. Thái Lam mất rồi, còn đưa được Hổ Tử đến Tiền Đường, thằng bé sau này có tương lai rồi, phải thật hiếu kính với chú đấy.”
Ông ngoại Phùng cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn: “Đúng thế, đúng thế.”
Trần Niệm An: “…”
Chúc Phồn Tinh: “???”
Sau khi tạm biệt những người thím này, họ tiếp tục đi về phía trước. Thôn Ngũ Kiều vẫn non xanh nước biếc, không có gì thay đổi, chỉ là, khi đi ngang qua ngôi trường tiểu học kia, Chúc Phồn Tinh phát hiện, tòa nhà hai tầng của trường tiểu học đang bị dỡ bỏ.
Ông ngoại Phùng nói: “Trường này không mở nữa rồi, tháng Chín này, bọn trẻ trong thôn đều phải đi học ở thôn bên cạnh.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Ông ngoại, Phùng Kế Cường năm nay cũng tốt nghiệp rồi đúng không ạ? Đi học cấp hai ở đâu?”
Ông ngoại Phùng hậm hực nói: “Không học nữa! Mẹ nó định đưa nó ra huyện học sửa ô tô, nhưng nó không thích, trẻ con mà, ham chơi, suốt ngày chỉ muốn đi chơi điện tử.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cấp hai cũng không học, sau này khó tìm việc lắm nhỉ?”
“Biết làm sao được? Nó đâu phải là cái loại có thể học hành.”
Chúc Phồn Tinh im lặng.
Rời khỏi đường làng, lên đường núi, đường càng ngày càng khó đi. Vương Đông trông nom Mãn Bảo, Trần Niệm An chân thấp chân cao đuổi theo Chúc Phồn Tinh, nói: “Chị ơi, những lời vừa nãy mấy thím kia nói, chị đừng để bụng. Em hiểu rõ lắm, là chị đang nuôi em, sau này em chỉ hiếu kính chị thôi.”
Chúc Phồn Tinh nghe mà thấy buồn cười: “Ai cần em hiếu kính chứ? Cứ như chị bảy tám mươi tuổi rồi ấy, em lớn lên có thể tìm được việc làm nuôi sống bản thân là chị mãn nguyện lắm rồi.”
Trần Niệm An nói: “Chị ơi, tiền chị nuôi em, đều ghi sổ cẩn thận. Mợ không trả cho chị, đợi sau này em kiếm được tiền, em sẽ trả lại cho chị.”
“Bớt đi.” Chúc Phồn Tinh hạ thấp giọng nói, “Chị chỉ cố tình chọc tức mợ ấy thôi, có ghi sổ gì đâu, chị đâu thèm tiền của em? Em cứ học hành cho tốt là được, đừng nghĩ những chuyện vớ vẩn này.”
Trần Niệm An mím môi cười, nắm lấy tay cô: “Chị ơi, chị thật tốt với em.”
Chúc Phồn Tinh cũng cười, lắc lắc tay cậu: “Nhóc con.”
Một đoàn sáu người men theo đường núi đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trần Lộc năm xưa được chôn cất theo kiểu thổ táng, đắp một cái mộ, còn Phùng Thái Lam được chôn cất bằng hộp đựng tro cốt, trên bia mộ cũng khắc tên bà.
Chúc Phồn Tinh nhìn về phía xa, nơi này dựa núi gần sông, phong cảnh cũng không tệ. Cô nghĩ, mẹ được chôn ở đây, cũng coi như thanh tịnh.
Bà ngoại Phùng đốt tiền giấy trước mộ, vừa đốt vừa khóc lóc: “Thái Lam ơi, Thái Lam khổ mệnh của mẹ ơi! Hổ Tử về thăm con rồi, con trai con về thăm con rồi! Còn có Tinh Tinh và Mãn Bảo nữa, chúng nó đều đến rồi…”
Trong những dịp như thế này, không ai có thể kìm được nước mắt, cộng thêm việc ba đứa trẻ trước khi xuất phát còn xem video, nụ cười của Phùng Thái Lam khắc sâu trong tâm trí chúng. Nghe tiếng khóc than của bà ngoại Phùng, nước mắt của Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đồng loạt tuôn trào. Mãn Bảo bước lên trước, lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo, nói: “Mẹ ơi, con mang sô cô la cho mẹ này, là sô cô la Dove mẹ thích ăn nhất.”
Cậu bóp bóp vỏ ngoài, bĩu môi, “Ôi, hơi chảy rồi.”
Đặt viên sô cô la trước bia mộ, Chúc Mãn Thương gào khóc, giọng nói non nớt vang vọng giữa núi rừng: “Mẹ ơi, mẹ ơi, Mãn Bảo nhớ mẹ lắm!”
Ông ngoại Phùng và Vương Đông cũng đỏ hoe mắt. Mọi người xếp hàng tế bái Phùng Thái Lam, Trần Niệm An là người đầu tiên, Chúc Phồn Tinh là người cuối cùng.
Nếu như, cô nghĩ, nếu như cô không giữ Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương lại bên cạnh, thì sẽ không có mặt mũi nào mà đến thăm mẹ. Đến bằng cách nào đây? Nói với mẹ rằng, mẹ ơi, bây giờ con sống một mình, có nhà có tiền gửi ngân hàng, sống tốt lắm ạ.
Mẹ hỏi Hổ Tử à? Hổ Tử sống ở quê ạ, chân bị tật rồi!
Mãn Bảo á? Haha, con cũng không biết Mãn Bảo ở đâu nữa!
Chắc mẹ sẽ tức đến mức sống lại mất.
Giờ phút này, đối diện với mộ của mẹ, Chúc Phồn Tinh vô cùng tự tin, thầm nói trong lòng: Mẹ ơi, mẹ thấy không? Hổ Tử và Mãn Bảo đều đi theo con rồi. Hai đứa nó sống tốt lắm, con cũng sống tốt lắm, chuyện mẹ giao phó cho con, con đều làm được hết rồi.
Hay lắm lun í 💕💕🌹