← Trước Sau →

Chương 55

“Chị biết cuộc thi này.”

Tối thứ Sáu, Chúc Phồn Tinh vừa ăn cơm vừa nhìn tờ thông báo trên tay, nói với Trần Niệm An, “Hồi học cấp 2, lớp chị có mấy bạn lập đội đi tham gia nhưng không được chọn, sau này chị không để ý nữa, thế mà đã đến lần thứ ba rồi à?”

“Vâng ạ.” Trần Niệm An gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nói, “Cô Lâu đăng ký cho em rồi.”

Chúc Phồn Tinh thấy thú vị, cười hỏi: “Em tự xin hả?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Em không xin, cô Lâu hỏi chúng em ai biết nấu cơm, em bảo em biết, nên cô đăng ký cho em.”

“Chỉ có một mình em thôi à?”

“Còn có Trương Kha và Ngô Hạo Hạo, em gọi hai bạn ấy.” Trần Niệm An nói, “Cuộc thi này phải thuyết trình bằng tiếng Anh, còn phải làm trình chiếu PowerPoint nữa. Ngô Hạo Hạo chịu trách nhiệm làm slide, Trương Kha chịu trách nhiệm thuyết trình, em thì chịu trách nhiệm nấu ăn.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Khi nào thì thi?”

“Vòng sơ khảo ở trường là sáng thứ Sáu tuần sau, bảo chúng em mang hết đồ ăn đến, nấu xong rồi mới học, cuộc thi ở quận là trước ngày Quốc tế Lao động.” Trần Niệm An vừa ăn cơm, vừa nói với vẻ không tự tin, “Phải đoạt giải nhất ở trường mới được đi thi quận, em chắc chắn không có cửa rồi, chỉ đi cho đủ số thôi.”

“Cũng chưa biết chừng đâu. Hổ con ơi, bây giờ trẻ con có mấy đứa biết nấu cơm? Em còn nấu ngon như vậy nữa chứ.” Chúc Phồn Tinh chỉ vào một đĩa thức ăn nói, “Ví dụ như món gà xào này, chị còn không biết làm đấy. Nè, đến lúc đó em định làm món gì?”

Trần Niệm An gãi đầu: “Em vẫn chưa nghĩ ra, thứ Hai tuần sau hỏi ông Lưu xem sao.”

Chúc Mãn Thương đã ăn cơm rồi, luôn ở bên cạnh bàn ăn xem phim hoạt hình, nghe thấy anh chị nói chuyện thì chen vào: “Làm cánh gà chiên đi! Món đấy ngon nhất!”

“Thôi đi ba!” Chúc Phồn Tinh nhíu mày, “Cánh gà chiên ông Lưu làm thì ngon, nhưng anh trai em làm có thành công đâu, mang cái đấy đi thi, chắc chắn là xong đời.”

Chúc Mãn Thương nói: “Vậy bảo ông dạy lại cho anh làm đi.”

“Còn thời gian đâu mà dạy? Anh em sắp thi rồi.” Chúc Phồn Tinh quay đầu hỏi Trần Niệm An, “À phải rồi, bọn em khi nào thi giữa kỳ?”

Trần Niệm An nói: “Thứ Hai, thứ Ba tuần sau ạ.”

“Ối chà, vậy là em thi xong là phải thi luôn đó.”

“Vâng. Chị ơi, em còn sợ cuộc thi này sẽ ảnh hưởng đến việc ôn thi nữa.” Trần Niệm An lo lắng nói, “Không được học hai tiếng sáng thứ Sáu nữa chứ.”

“Không sao đâu mà.” Chúc Phồn Tinh đã không ôm hy vọng gì về việc cậu thi đỗ trung học Thanh Nha rồi, nói, “Em cứ coi như là đi tham gia một hoạt động ngoại khóa đi, hơn nửa năm nay em cũng có tham gia được mấy hoạt động đâu. Chớp mắt cũng sắp tốt nghiệp rồi, chi bằng nhân lúc trước khi tốt nghiệp chơi một trận cho đã, biết đâu lại có thể nổi bật thì sao! Em mà đi thi quận, chị sẽ đến tận nơi cổ vũ cho em.”

“Thật ạ?” Mắt Trần Niệm An sáng lên, “Chị ơi, chị đừng gạt em nha.”

“Chị gạt em làm gì?”

Chúc Mãn Thương nói: “Em cũng muốn đi!”

“Được thôi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chỉ cần anh em vào được vòng trong, chị sẽ dẫn em đi.”

Trần Niệm An bật cười: “Vậy em phải chuẩn bị cho tốt mới được.”

Thật ra, trước đó Trần Niệm An không coi trọng cuộc thi nấu ăn này lắm, thậm chí còn thấy buồn cười. Cậu nghĩ, trường học ở thành phố lớn thật thú vị, nấu cơm chẳng phải là một kỹ năng sống thôi sao? Thế mà cũng có thể mang ra thi.

Trong quan niệm của Trần Niệm An, cuộc thi được chia làm ba loại.

Loại thứ nhất là loại liên quan đến môn học, ví dụ như cuộc thi toán mà anh Ôn Minh Viễn tham gia, hay cuộc thi tiếng Anh mà chị gái tham gia. Hiện tại cậu chưa có khả năng tham gia những cuộc thi này;

Loại thứ hai là loại liên quan đến thể thao, ví dụ như chạy bộ, nhảy xa trong hội thao, chân cậu không khỏe, cũng không thể tham gia;

Loại thứ ba là loại liên quan đến nghệ thuật, vẽ tranh, đàn, thư pháp, ngâm thơ… cậu không biết gì cả, càng không có duyên.

Chính bản thân Trần Niệm An cũng không ngờ, lần duy nhất tham gia cuộc thi ở cấp tiểu học lại là thi nấu ăn.

Sau khi biết tin này, ông Lưu còn kích động hơn cả Trần Niệm An, tựa như đệ tử bế quan sắp đi tham gia đại hội võ lâm, chưởng môn phái hận không thể truyền thụ mọi thứ.

Mỗi buổi tối từ thứ Hai đến thứ Tư, Trần Niệm An đều ở trong phòng bếp căn hộ 202, luyện tập một món ăn dưới sự chỉ đạo của ông Lưu, lần lượt là thịt bò xào cay, cánh gà chiên và vịt om bia. Một già một trẻ tuy bận rộn nhưng khí thế ngút trời, Chúc Mãn Thương và bà Du chịu trách nhiệm làm giám khảo.

Chúc Mãn Thương kiên định cho rằng cánh gà chiên là ngon nhất, bản thân Trần Niệm An cũng thích cánh gà chiên nhất. Cuối cùng, bốn người nhất trí quyết định, dùng cánh gà chiên đi tham gia vòng sơ khảo.

Cánh gà chiên của ông Lưu đâu phải là cánh gà chiên bình thường, có bí quyết gia truyền, khó nhất là tỷ lệ nguyên liệu ướp trong giai đoạn ướp. Trước đó Trần Niệm An thất bại đều là vì ướp không ngon, hoặc là mặn quá, hoặc là nhạt quá. Chỉ cần công đoạn ướp không có vấn đề, món ăn này coi như đã thành công được hơn phân nửa.

Chiều thứ Năm, Trương Kha và Ngô Hạo Hạo cũng đến căn hộ 202.

Ba đứa trẻ chen chúc trong căn bếp nhỏ. Trần Niệm An luyện tập lại một lần cánh gà chiên trước mặt hai bạn học. Ngô Hạo Hạo chụp ảnh cho cậu, ghi lại trình tự nấu ăn, chuẩn bị tối về làm PowerPoint. Trương Kha phụ trách viết bản tiếng Anh, đang thảo luận cùng Trần Niệm An thì Ngô Hạo Hạo thèm thuồng, lén lút nếm thử một cái cánh gà, Trương Kha chỉ vào cậu ta cười phá lên: “Con chuột kia! Sao lại ăn vụng thế hả!”

“Thơm quá, không nhịn được.” Ngô Hạo Hạo ăn mà tay và miệng đều dính đầy dầu.

Trần Niệm An căng thẳng hỏi: “Ngon không?”

Ngô Hạo Hạo giơ ngón tay cái lên: “Quán quân.”

“Thật sự ngon đến vậy sao? Mình nếm thử xem.” Trương Kha tò mò, cũng cầm một cái cánh gà đưa vào miệng, cắn một miếng liền kinh ngạc không thôi, “Oa! Thật sự ngon quá đi!”

Trần Niệm An rất vui, ông Lưu nhìn ba đứa trẻ, cũng rất mừng, nói: “Được rồi, các cháu ra ngoài chơi trước đi, ông làm xong những món khác là có thể ăn cơm rồi.”

Trương Kha và Ngô Hạo Hạo ăn cơm ở nhà ông Lưu xong, đi theo Trần Niệm An đến căn hộ 102.

Đây là lần đầu tiên Trần Niệm An dẫn bạn học về nhà chơi, cậu lấy đồ ăn vặt ra chiêu đãi họ. Ba đứa trẻ đã lớn tham quan căn hộ 102 xong, cùng nhau ngồi trên chiếc giường nhỏ của Trần Niệm An, ăn quà vặt, nói chuyện về những chuyện thú vị trong lớp, lại bàn bạc về cuộc thi ngày mai, cườ nói vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Trần Niệm An nhìn Trương Kha và Ngô Hạo Hạo, trong lòng vừa vui vừa thất vọng.

Vui là vì cậu đã có được hai người bạn tốt ở trường tiểu học số 2 Diệu Đông.

Thất vọng là vì sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu và họ sẽ không thể học cùng một trường nữa. Trương Kha trăm phần trăm có thể vào được trung học Thanh Nha, Ngô Hạo Hạo mỗi lần thi đều đạt trình độ top 10 toàn lớp, còn từng đoạt giải trong cuộc thi lập trình cho học sinh tiểu học, hy vọng vào Thanh Nha cũng rất lớn.

Còn bản thân cậu, xem ra trước mắt chỉ có thể lên trung học Đông Diệu thôi.

Sáng thứ Sáu, Trần Niệm An mang theo nguyên liệu nấu ăn và bát đĩa đã đóng gói, bảy giờ rưỡi đã đến trường. Địa điểm sơ khảo trong trường là ở nhà ăn dành cho giáo viên. Các thầy cô giáo đã bố trí xong địa điểm, cuộc thi này đã tổ chức đến lần thứ ba, trường đã chuẩn bị đủ bếp điện từ và chảo xào, không cần học sinh mang theo.

Có vài lớp bỏ cuộc, cuối cùng, có tổng cộng mười nhóm học sinh tham gia vòng sơ khảo trong trường, đều là những anh chị lớp 5 và lớp 6.

Quy trình thi trong trường tương đối đơn giản. Người đến đông đủ, trực tiếp bắt đầu nấu ăn, thời gian giới hạn là nửa tiếng, làm xong ban giám khảo nếm thử món ăn, tiến hành chấm điểm vòng một, tiếp theo là thuyết trình PowerPoint, tiến hành chấm điểm vòng hai, cuối cùng cộng điểm hai vòng lại, chọn ra người đứng đầu.

Ban giám khảo do hiệu trưởng dẫn đầu cùng với bảy thầy cô giáo. Ngoại trừ hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ, Trần Niệm An đều không quen biết những thầy cô giáo khác.

Trên hai hàng bàn bày mười bếp điện từ, mười chảo xào và mười thớt thái. Sau khi giáo viên ra hiệu lệnh bắt đầu, bọn trẻ liền trở nên bận rộn.

Trần Niệm An mặc tạp dề, đội mũ đầu bếp do trường phát, đứng trước bếp của mình, lấy cánh gà đã rã đông ra.

Có tổng cộng mười hai cái cánh gà, đã ướp sẵn ở nhà, bước đầu tiên là cho vào nồi hấp.

Cần mười lăm phút để hấp chín cánh gà. Trong khoảng thời gian này, Trần Niệm An không có gì để làm, lén lút quan sát các bạn bên trái bên phải và phía trước, muốn xem họ làm món gì.

Các học sinh khác đa phần là lập nhóm hai ba người, có người làm thịt kho tàu, có người làm canh viên cá, có người nấu mì, còn có người làm món trứng chiên cà chua đơn giản. Nhóm lười nhất thì làm salad rau củ quả, đều không cần đến nồi chảo, cắt nhỏ mấy loại rau củ quả, rưới sốt salad vào trộn, mấy phút là xong.

— Như vậy cũng được à?

Nhìn họ giơ tay ra hiệu nói làm xong rồi, Trần Niệm An vô cùng kinh ngạc.

Bọn trẻ nấu ăn ồn ào náo nhiệt, thú vị vô cùng. Có người bị dầu nóng bắn vào, sợ đến kêu oai oái; có người thái rau đặc biệt căng thẳng, tay trái giữ rau cách lưỡi dao rất xa; có người quên mất các bước, lại đi hỏi giáo viên; còn có người thảo luận xem rốt cuộc nên cho bao nhiêu muối, người thì nói nhiều quá, người thì nói ít quá, suýt thì cãi nhau… Ban giám khảo đi qua đi lại trước hai hàng bếp, vừa xem vừa cười.

Thực ra, người lớn đều nhìn ra được ai là người luyện tập cấp tốc, ai là người vốn đã biết làm, chỉ cần nhìn một cái là rõ.

Trần Niệm An chẳng hề căng thẳng, cậu cảm thấy đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình là ba đội “thịt kho tàu”, “cá sốt chua ngọt” và “tôm xào”, nhìn đều ra dáng cả. Đặc biệt là cậu nhóc mập ú xào tôm, còn biết đảo chảo điêu luyện nữa chứ! Các thầy cô giáo thấy lạ, chụp ảnh cậu bé lia lịa. Trần Niệm An nghĩ bụng, mình cũng biết mà, chỉ là lần này không dùng đến thôi.

Mười lăm phút sau, cánh gà hấp đã chín. Trần Niệm An đổ dầu vào chảo, đợi dầu nóng già, cậu dùng đôi đũa dài gắp từng chiếc cánh gà thả vào chiên.

Một giám khảo chắp tay sau lưng, đứng trước bếp của cậu, tò mò nhìn cậu chiên cánh gà, hỏi: “Cánh gà này em đã ướp gia vị rồi hả?”

Trần Niệm An đáp: “Dạ, em ướp từ sáng nay rồi ạ.”

“Không phải ướp tại chỗ sao?”

Trần Niệm An nói: “Không kịp đâu thầy ơi, ướp ít nhất cũng phải bốn mươi phút ạ.”

“Không phải em nhờ bố mẹ ướp sẵn giúp ở nhà đấy chứ?”

“Không phải ạ!” Trần Niệm An vội vàng nói, “Toàn bộ là em tự ướp đấy ạ, nếu thầy không tin, em có thể làm lại từ đầu đến cuối, nhưng thầy phải cho em một tiếng rưỡi!”

Thầy giáo nói: “Em đừng vội, thầy chỉ hỏi thôi mà. Vậy em nói xem, các bước ướp gia vị gồm những gì?”

Trần Niệm An đáp trôi chảy: “Dạ, đầu tiên rã đông cánh gà, khứa vài đường ở cả hai mặt, sau đó cho muối, rượu vàng, gừng, tiêu, hành lá, chỉ có vậy thôi ạ.”

“Ai dạy em làm thế?”

“Ông em ạ.” Trần Niệm An nói, “Thầy ơi, lát nữa chiên xong thầy nếm thử nhé, ngon lắm đó, em không lừa thầy đâu.”

Thầy giáo cười nói: “Được thôi, nói thật với em, trong mấy món hôm nay, thầy thèm nhất là món cánh gà của em đấy.”

Trần Niệm An lần đầu tiên dùng bếp từ, sợ nhất là không làm chủ được lửa, may mà mọi thứ đều suôn sẻ. Vài phút sau, mười hai chiếc cánh gà đều đã được chiên vàng ruộm cả hai mặt, cậu bé gắp ra đĩa.

Cậu trang trí thêm vài quả cà chua bi cắt đôi lên đĩa, giơ tay lên báo với giáo viên: “Thầy ơi, em làm xong rồi ạ!”

Rõ ràng, mấy món mì, trứng chiên cà chua, canh cá viên, salad rau củ quả kia chỉ là để cho có mà thôi. Dù bày biện đẹp mắt đến đâu, thuyết trình PPT hoa mỹ thế nào đi nữa, cũng không thể đạt điểm cao được, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào những bạn làm món mặn.

Trong ba đối thủ mà Trần Niệm An cho là đáng gờm, món thịt kho tàu đã thất bại trước tiên. Ba mươi phút để kho thịt là không đủ, ban giám khảo nếm thử đều thấy thịt chưa nhừ, khó nhai.

Món thứ hai thất bại là cá sốt chua ngọt. Cá sốt chua ngọt là một trong những món ăn nổi tiếng của Hàng Châu, nhưng nó thực sự rất khó ăn! Đầu bếp ở khách sạn còn chưa chắc đã làm ngon được, huống chi là một học sinh tiểu học, chỉ cần nhìn vẻ mặt khó tả của các giám khảo sau khi nếm thử là biết.

Món cánh gà chiên của Trần Niệm An làm rất thành công. Mỗi giám khảo đều ăn sạch chỉ còn lại hai cái xương, ăn xong còn gật gù liên tục, thậm chí có một giáo viên còn lén ăn cái thứ hai.

Món tôm xào của cậu nhóc mập ú cũng ngon không kém, nhận được nhiều lời khen từ các giám khảo.

Tôm xào cũng là một trong những món ăn nổi tiếng của Hàng Châu, đặc biệt là cho thêm lá trà vào xào cùng. Cậu nhóc mập ú đã viết trong PPT rằng cậu dùng trà Minh Tiền mới hái năm nay, hơn một nghìn tệ một cân.

Trần Niệm An kinh ngạc há hốc mồm, Trương Kha khẽ nói: “Đây chỉ là chiêu trò thôi, bỏ vào món ăn được mấy lá chứ, còn không bằng số lá trà pha một ấm trà ấy chứ.”

Cậu nhóc mập ú thuyết trình PPT xong, đến lượt Trương Kha lên sân khấu. Khi cậu nhóc mập ú xuống, hai người nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng vị trí quán quân chỉ có thể thuộc về một trong hai người họ.

Không ngờ, một cảnh tượng kịch tính đã xảy ra. Cộng điểm hai vòng lại, điểm số của Trần Niệm An và cậu nhóc mập ú hoàn toàn bằng nhau, hòa nhau.

Thế là, bảy vị giám khảo bắt đầu bỏ phiếu chọn ra người chiến thắng trong hai người, theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

Các giám khảo đều đã theo dõi toàn bộ quá trình làm món ăn của các bạn, và nảy sinh sự bất đồng đối với việc đánh giá ai là người xứng đáng nhất. Có người cho rằng món ăn của cậu nhóc mập ú thể hiện rõ hơn phong cách ẩm thực của Hàng Châu, nhìn cách cậu bé làm món ăn là biết, cậu thực sự là một đứa trẻ biết nấu ăn.

Cũng có người cho rằng, món tôm xào quá bình thường, hương vị cũng chỉ có vậy, còn món cánh gà của Trần Niệm An có cách làm rất đặc biệt, không tẩm bột, cũng không phải chiên sống, nhưng hương vị lại rất ngon, ăn rồi còn muốn ăn nữa. Và cậu bé cũng là một người biết nấu ăn, toàn bộ quá trình đều tự mình thực hiện, các bạn trong nhóm hoàn toàn không giúp gì.

“Nhưng mà cánh gà của cậu bé đã được ướp sẵn ở nhà rồi mà!”

“Đó là vì thời gian chúng ta cho không đủ, ướp gia vị cần ít nhất bốn mươi phút.”

“Vậy tại sao cậu bé lại chọn món đó? Cậu bé hoàn toàn có thể chọn một món mà có thể thực hiện toàn bộ các bước ở đây mà, đó chẳng phải là gian lận sao? Bố mẹ ướp sẵn giúp ở nhà, cậu bé chỉ cần đến đây chiên lên là xong, ai làm cũng được như vậy cả.”

“Cậu bé đã nói là do cậu bé tự ướp, nếu chúng ta không tin thì cho em ấy một tiếng rưỡi, em ấy có thể làm lại từ đầu đến cuối.”

“Tự thầy nghĩ xem, điều này có thực tế không?”

Bắt đầu bỏ phiếu, ba đều, còn thiếu một phiếu cuối cùng, mọi người đều nhìn về phía hiệu trưởng.

Hiệu trưởng suy nghĩ một lúc, hỏi một giáo viên phụ trách hậu cần: “Nhà ăn của trường mình có tôm không?”

Giáo viên đáp: “Có ạ.”

Hiệu trưởng nói: “Cho các em khác đi học hết đi, giữ lại em làm cánh gà thôi, bảo em ấy làm thêm một món tôm xào nữa, xem trình độ của e, ấy thế nào, chúng ta sẽ quyết định sau.”

Thầy giáo vừa nãy ủng hộ cậu nhóc mập ú im lặng không nói gì.

Tất cả các thầy cô giáo và học sinh đều quay trở lại lớp học. Trương Kha và Ngô Hạo Hạo cũng đi rồi, chỉ còn lại Trần Niệm An ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lúc sau, có một giáo viên mang đến cho cậu một đĩa tôm tươi và một ít gia vị, bảo cậu làm thêm một món tôm xào nữa.

Trần Niệm An: “?”

Sao lại còn có cả vòng thi phụ nữa…

Nhưng đối với một người thực sự biết nấu ăn mà nói, thêm vài món cũng không thành vấn đề. Dưới sự theo dõi của một đám thầy cô giáo, Trần Niệm An lặng lẽ dựng chảo lên, vung xẻng, làm một món tôm xào thanh đạm ngay tại chỗ.

Các thầy cô giáo nếm thử xong, ánh mắt đều có sự thay đổi. Có người lén giơ ngón tay cái lên với hiệu trưởng, hiệu trưởng chỉ cười mà không nói gì.

Thầy giáo vừa nãy ủng hộ cậu nhóc mập ú không còn bất kỳ lý do nào để tranh cãi nữa.

Trần Niệm An không biết gì cả, cậu bé thu dọn đồ đạc, trong lòng nóng như lửa đốt, tuần sau là thi giữa kỳ rồi, sao còn chưa cho cậu về lớp!

Cuối cùng, có một giáo viên đến tìm cậu, hỏi: “Nếu đi thi cấp quận, em có thể chuẩn bị một món ăn mà toàn bộ các bước đều thực hiện tại chỗ không?”

Trần Niệm An ngẩn người vài giây, gật đầu: “Dạ được ạ.”

“Tốt, vậy thì em đi nhé.” Giáo viên nói, “Hôm nay em là quán quân, em về chuẩn bị kỹ càng vào. Cuối tháng này, tức là ngày 30 tháng 4, em đại diện cho trường mình đi thi chung kết cấp quận.”

Trần Niệm An ngạc nhiên đến trợn tròn mắt: “Hả?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1335
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3928
Bắc Phong Vị Miên
33263