← Trước Sau →

Chương 53

Trần Niệm An ở phòng bệnh đợi rất lâu mà chị vẫn chưa về. Y tá đến tìm cậu hai lần, nhắc nhở cậu buổi tối đừng ăn gì, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm. Trần Niệm An thấy thời gian không còn sớm, bèn tự giác đi vào nhà vệ sinh gội đầu tắm rửa.

Khi tắm, cậu cúi đầu quan sát những vết sẹo lồi lõm trên đùi trái. Thật xấu xí, đã xấu như vậy rồi mà ngày mai còn phải ăn dao nữa.

Càng ngày càng gần đến ca phẫu thuật, Trần Niệm An bắt đầu cảm thấy sợ hãi một cách muộn màng, trẻ con mà, chủ yếu là sợ đau.

Tắm xong, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện chị gái đã về rồi.

Chúc Phồn Tinh cởi áo khoác ngoài, cúi đầu thu dọn đồ đạc bên giường bệnh. Trần Niệm An đi đến bên cạnh cô, cô lại xoay người đi, quay lưng về phía cậu bày biện những chai lọ trên tủ đầu giường.

Trần Niệm An nhận ra có gì đó khác thường, túm lấy cánh tay chị, hỏi: “Chị ơi, chị khóc hả?”

Chúc Phồn Tinh biết đôi mắt sưng húp của mình không thể lừa dối được ai, hất tay Trần Niệm An ra, nói: “Chị không sao, em đừng lo cho chị.”

Trần Niệm An vòng ra trước mặt cô để nhìn mặt cô, hỏi: “Có phải anh Ôn Minh Viễn bắt nạt chị không?”

“Đâu có!” Chúc Phồn Tinh dùng tay dụi mắt, “Chị và anh ấy nói chuyện một lát, nói đến bố mẹ, không kìm được nên khóc thôi.”

Trần Niệm An không nói gì nữa, leo lên giường bệnh nằm xuống, ôm Xảo Hổ vào lòng. Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Em tắm rồi à?”

“Vâng.” Trần Niệm An nói, “Chị ơi, chị cũng tắm sớm đi. Chị y tá nói em là ca phẫu thuật đầu tiên vào sáng mai, hơn bảy giờ là phải qua đó rồi.”

Chúc Phồn Tinh cầm đồ thay: “Biết rồi, chị đi tắm đây.”

Buổi tối, hai chị em nằm trên hai chiếc giường cạnh nhau, nghe tiếng ngáy như sấm của bác trai, mỗi người một tâm sự.

Chúc Phồn Tinh vẫn còn nhớ lại cuộc trò chuyện tối nay. Đã rất lâu rồi cô không vô tư thoải mái trút bầu tâm sự với ai như vậy. Cả quá trình khiến người ta cảm thấy thư giãn, cô như tìm được một lối thoát, tha hồ giải phóng những áp lực dồn nén bấy lâu.

Mà Ôn Minh Viễn là một người lắng nghe đặc biệt tốt. Cậu đã đón nhận tất cả những uất ức, chán nản, bối rối và buồn bã của cô, rồi nghe cô kể về những mong muốn cho tương lai, cậu không dội nước lạnh vào cô, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh cô với thái độ ủng hộ và khuyến khích.

Cậu thật sự rất tốt, mọi mặt đều tốt như vậy, đặt vào trong tiểu thuyết ngôn tình, chính là một sự tồn tại như con cưng của trời, nhưng trên người cậu lại không có cái khí chất kiêu căng ngạo mạn kia. Chúc Phồn Tinh có thể hiểu vì sao trong trường lại có nhiều cô gái thích Ôn Minh Viễn đến vậy, bởi vì… cô cũng thích cậu.

Những tâm tư ngọt ngào chua xót ấy đã sớm nảy mầm trong lòng cô. Cô muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu lâu hơn một chút, muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu…

Thích Ôn Minh Viễn không phải là một chuyện đáng xấu hổ. Một người xuất sắc đến mức người khác khó lòng sánh kịp được người khác yêu thích, đó là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng Chúc Phồn Tinh biết, bây giờ chỉ có thể giấu thứ tình cảm này trong lòng. Họ chỉ là hai học sinh lớp 10, giai đoạn hiện tại nhất định phải lấy việc học làm trọng. Đặc biệt là cô, ngoài việc đi học, những việc cần xử lý còn nhiều hơn rất nhiều so với những bạn đồng trang lứa khác, làm gì còn năng lượng để cân nhắc chuyện này?

“Chị ơi, chị ơi.”

Trong bóng tối, có người khẽ gọi cô.

Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên, thấy một cái đầu nhô ra từ trên giường bệnh, rụt rè hỏi cô: “Chị ngủ rồi hả?”

“Chưa, sao em còn chưa ngủ?” Chúc Phồn Tinh giơ tay vuốt đầu Trần Niệm An, xoa xoa gáy cậu, giống như vuốt mèo vậy.

Trần Niệm An nói: “Em hơi sợ.”

Ồ, Hổ con sáng mai phải phẫu thuật, sợ đến mất ngủ rồi. Chúc Phồn Tinh nhớ ra mình quả thật vẫn chưa động viên cậu, liền ngồi dậy, hai tay đan chéo nhau nằm sấp lên giường bệnh, đầu chạm đầu với cậu bé, khẽ khàng nói: “Đừng sợ, đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi. Bác sĩ đã nói rồi, một hai tiếng là xong thôi, đơn giản lắm.”

Trần Niệm An hỏi: “Có đau không ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Lúc phẫu thuật người ta sẽ tiêm thuốc tê cho em, chắc là không đau đâu. Đợi em về phòng bệnh, thuốc tê hết tác dụng rồi, có thể sẽ hơi đau đấy.”

“Sẽ đau đến mức nào? Có đau như lần trước em tỉnh lại không?”

“Chị không biết nữa, nhưng…” Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu, “Nếu em cảm thấy đau thì cứ khóc lên, kêu lên, chị không cười em đâu, em tuyệt đối đừng nhịn, càng nhịn càng đau.”

“Chị ơi.”

“Hửm?”

“Chị sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?”

“Đương nhiên rồi, chị sẽ không đi đâu hết, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong phòng bệnh này.”

“Chị ơi, sau này… nếu chị nhớ mẹ và chú Chúc thì có thể nói với em.”

Chúc Phồn Tinh ngẩn người: “Là sao?”

Trần Niệm An vùi mặt vào sau lưng Xảo Hổ, có chút xấu hổ: “Thì là, anh Ôn Minh Viễn đâu có biết mẹ và chú Chúc, chị nói chuyện với anh ấy đến mức khóc luôn, có lẽ anh ấy cũng không hiểu vì sao chị lại khóc. Chi bằng chị nói với em đi, em với chị giống nhau, cũng rất nhớ họ, chị đừng cứ coi em là trẻ con, thật ra… cái gì em cũng hiểu, chị có thể nói với em mà.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô nghĩ, em hiểu cái gì chứ? Vì sao cô lại nói chuyện với Ôn Minh Viễn, vì sao lại tiễn Ôn Minh Viễn ra về, vì sao lại ở trạm xe buýt lâu như vậy, là vì muốn nói chuyện về bố mẹ sao? Em căn bản chẳng hiểu cái gì hết mà!

“Được rồi, chị biết rồi. Em không phải trẻ con, đã là người lớn rồi! Được chưa?” Mặt Chúc Phồn Tinh nóng bừng lên, may mà trong phòng tối đen như mực, Trần Niệm An không nhìn thấy gò má đỏ bừng của cô.

Trần Niệm An không hiểu vì sao chị đột nhiên trở nên bực bội như vậy, rụt cổ lại, nói: “Vài ngày nữa là đến Tết rồi, qua Tết là em mười hai tuổi rồi.”

“Đúng rồi.” Chúc Phồn Tinh bị cậu nhắc nhở, “Vậy năm nay là năm tuổi của em đấy, chị phải mua quần lót đỏ cho em mặc.”

Trần Niệm An: “Hả?”

“Năm tuổi cũng hiếm lắm đấy, cả đời cũng chỉ luân phiên được mấy lần thôi.” Chúc Phồn Tinh cười hì hì, “Thật trùng hợp, lúc chị mua áo khoác đỏ cho em cũng không để ý đến điều này, năm nay phải mua cho em mấy cái áo đỏ mặc mới được.”

Chủ đề được chuyển hướng hoàn hảo, Chúc Phồn Tinh giục Trần Niệm An đi ngủ. Hai người lại nằm xuống, một lát sau, Trần Niệm An lại lên tiếng: “Chị ơi, chị có mơ thấy mẹ và chú Chúc không?”

“Hửm?” Chúc Phồn Tinh nghĩ một lúc, nói, “Hình như không có, ừm… chị cũng không nói rõ được, có lúc nửa tỉnh nửa mơ, không biết là mơ thấy họ hay là nhớ đến họ. Có lúc thì thật sự mơ thấy, nhưng tỉnh lại cũng quên mất.”

Trần Niệm An nói: “Em cũng không mơ thấy họ, nhưng Mãn Bảo nói em ấy có mơ thấy, nói bố mẹ thường hay đến thăm em ấy trong mơ.”

“Sao lại thiên vị thế nhỉ? Chỉ vì nó bé nhất sao?” Chúc Phồn Tinh không vui chu miệng lên.

Trần Niệm An bật cười, cười một hồi, cậu ôm chặt Xảo Hổ, nhắm mắt lại: “Chị ơi, em ngủ đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, đừng sợ, chị sẽ ở bên cạnh em.”

“Vâng.”

Hơn sáu giờ sáng ngày tám tháng Hai, Phó Giai Dĩnh vội vàng đến bệnh viện, nói chuyện với bác sĩ và ký mấy tờ giấy cam đoan trước khi mổ.

Sắp đến Tết rồi, mấy ngày nay Nhậm Tuấn rất bận, buổi sáng phải họp một cuộc họp quan trọng, thật sự không đến được, chỉ có thể ủy thác việc này cho vợ.

Chúc Phồn Tinh luôn ở bên cạnh Phó Giai Dĩnh, cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý. Cô vẫn chưa có tư cách ký tên, mà người có tư cách ký tên cho Trần Niệm An đều ở An Huy. Chúc Phồn Tinh đã trao đổi với bác sĩ mấy lần, mới khiến bác sĩ chấp nhận để Phó Giai Dĩnh ký tên.

Đây là khó khăn mà ba chị em thường xuyên phải đối mặt trong cuộc sống hằng ngày. Họp phụ huynh không ai đến, sổ liên lạc gia đình không ai ký tên, các loại biểu mẫu do trường phát, cần điền thông tin bố mẹ, đều khiến Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đau đầu. May mà các thầy cô giáo hiểu được tình cảnh gia đình họ, nên không làm khó.

Phẫu thuật thì không thể qua loa được, bác sĩ nói nhất định phải có người lớn ký tên.

Trải qua những chuyện này, Chúc Phồn Tinh vô cùng mong muốn được trưởng thành. Cô nghĩ, đợi cô đủ mười tám tuổi, có thể độc lập tự chủ xử lý rất nhiều việc, còn có thể đưa các em đi máy bay, đi tàu, không cần phải cầu xin người khác giúp đỡ nữa.

Sau khi nói chuyện trước phẫu thuật xong, Trần Niệm An được gọi đến phòng mổ. Cậu tự đi đến đó, Chúc Phồn Tinh đi bên cạnh cậu, đến trước cửa phòng chuẩn bị, hai người mới buông tay nhau ra.

Trần Niệm An quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt lộ vẻ bất an, Chúc Phồn Tinh giơ nắm đấm về phía cậu: “Hổ con, đừng sợ, chị ở bên ngoài đợi em, cố lên.”

Trần Niệm An được y tá dắt vào, cửa tự động từ từ đóng lại. Chúc Phồn Tinh không về phòng bệnh, lặng lẽ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, cầu nguyện mọi chuyện thuận lợi.

Hai tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc, Trần Niệm An được đẩy ra. Chúc Phồn Tinh ngay lập tức chạy đến bên giường đẩy thăm cậu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, miệng và mũi được che bằng mặt nạ oxy, mu bàn tay trái cắm kim truyền dịch, sắc mặt tối sầm, yếu ớt nheo mắt lại.

Nhìn thấy Chúc Phồn Tinh, cậu giơ tay phải về phía cô. Chúc Phồn Tinh nắm lấy tay cậu, gọi cậu: “Trần Niệm An, Trần Niệm An. Này, Hổ con, em tỉnh rồi à? Không sao rồi, không sao rồi, phẫu thuật xong rồi, có chị ở đây.”

Trần Niệm An như nghe hiểu được, ngón tay hơi dùng sức, bóp bóp tay Chúc Phồn Tinh, thả lỏng nhắm mắt lại.

Bác sĩ nói với Chúc Phồn Tinh rằng ca phẫu thuật rất thuận lợi, Trần Niệm An phải nằm viện theo dõi ít nhất một tuần, nếu không bị nhiễm trùng, một tuần sau có thể xuất viện, nếu xảy ra nhiễm trùng thì phải dùng thuốc điều trị, cần hai tuần mới có thể xuất viện.

Chúc Phồn Tinh tính toán ngày, dù là trường hợp nào thì hai người họ đều phải ở lại bệnh viện vào đêm ba mươi Tết.

Sau khi thuốc tê hết tác dụng, Trần Niệm An hoàn toàn tỉnh táo. Cảm nhận được cơn đau dữ dội ở đùi trái, cậu đau đến khóc lên, luôn nắm chặt tay chị gái không buông. Chúc Phồn Tinh muốn đi vệ sinh một lát cũng phải đi nhanh về nhanh, cậu bé đang bệnh trở nên đặc biệt yếu đuối, còn cực kỳ dính người, cậu không cần gì cả, chỉ cần chị ở bên cạnh.

Ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, Trần Niệm An bị sốt, tình trạng trở nên càng tệ hơn, không ăn được, cũng không động đậy được, đầu óc choáng váng luôn muốn ngủ. Thuốc kháng sinh lập tức được sử dụng, nhưng dường như không có tác dụng gì. Chúc Phồn Tinh lo lắng đến phát điên, hỏi bác sĩ phải làm sao, bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, luôn phải có một quá trình, bảo cô đừng nóng vội.

Việc sốt liên tục khiến Trần Niệm An toát mồ hôi ướt đẫm, thấm ướt cả áo bệnh nhân. Y tá bảo Chúc Phồn Tinh hạ sốt cho cậu bằng phương pháp vật lý, chính là lau người nhiều hơn, thay quần áo thường xuyên, phòng ngừa da nổi mẩn.

Chúc Phồn Tinh bèn bưng chậu nước đến, cởi áo của Trần Niệm An ra, vắt ráo khăn nóng, lau người giúp cậu.

Lau người thì không sao, khó khăn là thay quần.

Vết mổ của Trần Niệm An ở đùi trái, được quấn băng gạc dày cộm, y tá cho một chiếc quần siêu rộng, dây thắt lưng như có như không, dễ mặc lại dễ cởi.

Vấn đề là, bệnh nhân nằm viện không mặc quần lót!

Chúc Phồn Tinh cầm lấy chiếc quần kia với vẻ mặt khó xử. Ban đầu cũng đã từng do dự, nhưng nghĩ lại thì người đều ở bệnh viện cả rồi, còn gì mà phải câu nệ? Cắn răng một cái cũng xong thôi, kéo quần Trần Niệm An xuống.

Cô thường xuyên tắm cho Chúc Mãn Thương, lau mông cho nó, thật ra không hề xa lạ đối với cơ thể của các cậu bé, chỉ là… đúng là lần đầu tiên cô thấy của Trần Niệm An.

Có khác với Mãn Bảo không?

Có một chút.

Có khác nhiều không? Ừm… cũng không hẳn.

Giống như cô nghĩ, Trần Niệm An vẫn chưa bắt đầu dậy thì, da dẻ trơn láng.

A… ngại quá.

Thôi thôi, dù sao nó cũng đang ngủ, không cho nó biết là được.

A… vẫn ngại quá đi!

May mà ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, Trần Niệm An đã hạ sốt.

Cậu được phép xuống giường đi lại, đôi nạng nhôm hợp kim kia lại một lần nữa phát huy tác dụng. Trần Niệm An nhấc chân trái lên, chống nạng đi vào nhà vệ sinh đi tiểu, đến bước này, khối lượng công việc của Chúc Phồn Tinh giảm mạnh, áp lực tâm lý cũng nhỏ đi rất nhiều.

— Cuối cùng cũng không cần giúp em ấy thay quần nữa rồi! Yeah!

Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh dẫn Nhậm Thi Bội đến bệnh viện thăm Trần Niệm An, đưa cho Chúc Phồn Tinh ba phong bao lì xì, nói là cho tiền mừng tuổi trước. Chúc Phồn Tinh ngại không dám nhận, Nhậm Tuấn giữ tay cô lại bảo cô nhận lấy.

Dì Quyên Quyên ở căn hộ 201 và bà Đàm ở căn hộ 502 cùng nhau tới. Họ không chỉ mang cơm canh đến, mà còn mang mấy bộ quần áo thay giặt cho Chúc Phồn Tinh, lại giúp cô mang áo len dày cộm về nhà giặt.

Cô Lâu cũng đến, tặng cho Trần Niệm An một bộ sách đọc thêm, bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe, chúc cậu sớm bình phục.

Trước sau Tết Nguyên Đán năm 2010, khu điều trị chỉnh hình của Bệnh viện Nhân dân số 9 thành phố Tiền Đường lan truyền một câu chuyện cảm động. Câu chuyện kể về một đôi chị em mồ côi cha mẹ, người em trai mười một tuổi nhập viện mổ, toàn bộ quá trình đều do người chị mười lăm tuổi chăm sóc.

Tình huống như vậy tương đối hiếm thấy, bác sĩ y tá liền đặc biệt quan tâm họ. Người nhà bệnh nhân ở các phòng bệnh khác cũng thường hay đến giúp đỡ, đưa cho hai chị em chút hoa quả bánh ngọt, còn truyền thụ kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân bị gãy xương cho cô chị gái.

Hơn bốn giờ chiều ba mươi Tết, Chúc Hoài Văn dẫn Chúc Mãn Thương đến bệnh viện.

Chúc Mãn Thương đã ở nhà cô hơn nửa tháng, vẫn chưa được gặp anh chị. Vốn dĩ còn hơi giận dỗi, nhưng khi cậu bé nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, không những hết giận mà còn khóc òa lên, khóc đến thảm thiết, người không biết còn tưởng ở đây đang diễn cảnh sinh ly tử biệt.

“Sao lại khóc thế này? Đừng khóc mà, cục cưng nhỏ.” Chúc Phồn Tinh dỗ dành cu cậu, “Anh sắp khỏi rồi, mấy ngày nữa là có thể xuất viện thôi. Đợi anh xuất viện, chị sẽ đến đón em về nhà.”

Chúc Mãn Thương không khóc nữa, chạy đến bên giường bệnh Trần Niệm An, thân thiết tìm anh trai trò chuyện.

Hai anh em này chung sống với nhau nửa năm, đã vun đắp nên tình cảm sâu đậm. Chúc Phồn Tinh sớm đã phát hiện ra, so với cô, Mãn Bảo dính Trần Niệm An hơn, cũng nghe lời Trần Niệm An hơn.

Chúc Hoài Văn mở bình giữ nhiệt ra, cho Chúc Phồn Tinh xem những món mình mang đến. Có gà có thịt, còn có ba ba hấp và giò heo rim, toàn là món ăn bồi bổ.

Chúc Hoài Văn nói: “Ăn gì bổ nấy, cô đặc biệt chuẩn bị cho thằng bé một cái giò heo, cháu bảo nó ăn nhiều vào, chân mới mau khỏi được.”

Chúc Phồn Tinh mừng rỡ: “Dạ dạ, cảm ơn cô ạ.”

Chúc Hoài Văn còn phải về nhà chuẩn bị cơm giao thừa, chỉ ở lại nửa tiếng rồi đưa Chúc Mãn Thương về.

Đêm hôm đó, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đã có một bữa cơm giao thừa thịnh soạn trong phòng bệnh.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô không được đón Tết cùng với bố, còn là ở một nơi kỳ lạ như bệnh viện, nhưng không sao cả, cô còn có Trần Niệm An.

Cô gắp cho Trần Niệm An một miếng giò heo thật to, ra lệnh cho cậu phải ăn hết.

Trần Niệm An nhăn nhó mặt mày: “Chị ơi, thịt này ngọt quá! Cô Chúc nấu ăn sao mà ngọt thế ạ?”

Tám giờ tối, có người trên hành lang nói to: “Xuân Vãn bắt đầu rồi! Xuân Vãn bắt đầu rồi!”

Chúc Phồn Tinh vội vàng bật tivi trong phòng bệnh lên, cùng Trần Niệm An xem chương trình Xuân Vãn mừng năm Dần.

Bác trai cùng phòng đã xuất viện mấy ngày trước, cũng không có bệnh nhân nào khác chuyển vào, phòng ba người rộng rãi liền biến thành phòng riêng của họ. Trên sân khấu, các ngôi sao ca múa đón năm mới, trong phòng bệnh, Chúc Phồn Tinh dựa vào giường bệnh Trần Niệm An, nép sát vào bên cạnh cậu, bóc một quả quýt đường, bẻ làm đôi, một nửa bỏ vào miệng mình, một nửa đút cho Trần Niệm An.

Trần Niệm An bị các tiết mục hài kịch chọc cười ha hả, lại bị màn ảo thuật của Lưu Khiêm làm kinh ngạc đến la oai oái. Đến khi Tiểu Hổ Đội xuất hiện, cậu và Chúc Phồn Tinh cùng nhau giơ hai tay lên, lắc lư theo điệu nhạc, lớn tiếng hát theo.

“La, la, la, la~ thỏa sức lắc lư,

La, la, la, la~ thỏa sức lắc lư~

Cuối tuần nửa đêm đừng lảng vảng,

Mau đến công viên Táo Vàng,

Chào mừng đứa trẻ lang thang…”

Khu vực công cộng của khu điều trị treo một hàng đèn lồng đỏ, trên cửa sổ kính trong phòng bệnh dán giấy dán cửa sổ đỏ rực, mà ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ, tiếng pháo hoa vang lên không ngớt, là hương vị thuộc về ngày Tết.

Trần Niệm An không trụ được đến lúc giao thừa, không biết cậu đã ôm Xảo Hổ ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chúc Phồn Tinh khẽ khàng leo xuống giường, đắp kín chăn giúp cậu, ngồi trên ghế xếp tiếp tục xem Xuân Vãn.

Khi thời khắc đếm ngược đến giao thừa, cô cũng nhỏ giọng hô theo: “Năm, bốn, ba, hai, một!”

“Chúc mừng năm mới!”

Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An đang ngủ say, cười thật tươi: “Hổ con ơi, năm Hổ đến rồi, năm nay chúng ta cũng phải cùng nhau cố gắng lên nhé.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1406
Mộ Chi
3942
Bắc Phong Vị Miên
33263