← Trước Sau →

Chương 52

Chúc Phồn Tinh nhanh chóng giặt xong quần áo, chạy lon ton về lại bên giường bệnh. Trần Niệm An có thể thấy trên mặt chị gái nở nụ cười tươi, có chút ngại ngùng, cũng có chút vui vẻ.

“Sao cậu biết chị em mình ở đây? Mình đâu có nói với cậu đâu nhỉ?” Chúc Phồn Tinh ngồi xuống cuối giường, cười híp mắt hỏi Ôn Minh Viễn.

Ôn Minh Viễn thấy nóng, cởi áo khoác lông vũ ra, nói: “Không phải cậu nói là bệnh viện số 9 sao, tháo nẹp thép thì là khoa chỉnh hình chứ gì. Mình đi hỏi y tá, có một cậu bé mười một tuổi nào nằm ở đây không, y tá bảo với mình là giường số 15.”

Chúc Phồn Tinh cười càng tươi hơn, hai chân đều lắc lư: “Vậy cậu cũng không báo trước với mình một tiếng, mình đâu có nghĩ cậu sẽ đến.”

“Cái này có gì mà phải nói.” Ôn Minh Viễn cười theo cô, “Người nằm viện đâu có chạy lung tung được, mình sợ mình nói rồi, cậu lại không cho mình đến, mình cứ đến thì lại thành ra mình không tôn trọng người ta.”

Trong lòng Chúc Phồn Tinh không khỏi dâng lên một nỗi ấm áp. Ôn Minh Viễn bề ngoài là một thiếu niên tuấn tú, đối nhân xử thế lại toát ra vẻ chín chắn điềm tĩnh vượt qua tuổi tác. Mỗi một lời cậu nói, mỗi một việc ấy làm đều rất chu đáo, không phải là giả vờ, mà là được gia giáo tốt thấm nhuần từ năm này qua năm khác. Cậu thật sự là một chàng trai đặc biệt ưu tú, chịu được sự thử thách của mọi ánh mắt khắt khe.

Nếu như bố mẹ không xảy ra chuyện, Chúc Phồn Tinh thậm chí sẽ mặt dày cho rằng, mình và Ôn Minh Viễn thật ra có chút giống nhau. Họ đều lớn lên trong một gia đình khá giả, có vẻ ngoài nổi bật, thành tích ưu tú, khả năng vận động không tệ, tính cách dễ mến… và, một trái tim ấm áp lương thiện.

Chỉ là bây giờ, hoàn cảnh của cô đã không thể so sánh với Ôn Minh Viễn được nữa.

“À phải rồi, hai người đã làm quen chưa?” Chúc Phồn Tinh chỉ Ôn Minh Viễn, rồi lại chỉ Trần Niệm An, “Ôn Minh Viễn, bạn học của chị, Trần Niệm An, em trai mình.”

“Làm quen rồi.” Ôn Minh Viễn cười nói, “Em trai cậu đẹp trai thật đấy, ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, lớn lên chắc chắn là một anh chàng đẹp trai.”

Trần Niệm An: “?”

— Ơ? Anh trai này xem ảnh của cậu rồi à?

“Mình cũng thấy em ấy đẹp trai, chỉ là… ừm, không được cao.” Chúc Phồn Tinh quay đầu hỏi, “Trần Niệm An, tháng trước trường khám sức khỏe, em đo được cao bao nhiêu?”

Trần Niệm An nói: “1m54 ạ.”

Chúc Phồn Tinh lại hỏi Ôn Minh Viễn: “Này, cậu còn nhớ hồi tốt nghiệp tiểu học cao bao nhiêu?”

Tai Trần Niệm An dựng lên.

Ôn Minh Viễn hồi tưởng một lát, nói: “Mình sinh vào đầu tháng Mười, lúc tốt nghiệp tiểu học gần mười ba tuổi rồi. Mình nhớ lúc đó đã qua 1m7, gần 1m75 rồi thì phải.”

Chúc Phồn Tinh: “Vậy bây giờ thì sao?”

Ôn Minh Viễn cười: “Bây giờ là khoảng 1m85, học kỳ này lại cao thêm hai phân rồi, không biết còn cao được nữa không.”

Trần Niệm An lén lút liếc nhìn anh Ôn Minh Viễn. Anh mặc áo len màu xám nhạt, có bờ vai rộng và một đôi chân dài, tuy chỉ mới mười sáu tuổi nhưng chiều cao đã xấp xỉ chú Chúc, chỉ là dáng người không cường tráng bằng chú Chúc.

“Oa, Hổ con, nghe thấy chưa?” Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An, chỉ vào Ôn Minh Viễn, “Đây chính là mục tiêu của em đấy.”

Trần Niệm An: “…”

Ôn Minh Viễn nói: “Đợi chân em khỏi, chơi bóng rổ nhiều vào, nhảy cao nhiều vào. Con trai dậy thì rồi chiều cao sẽ tăng rất nhanh.”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi, vỗ vỗ bắp chân Trần Niệm An: “Chân nó như thế này rồi, còn chơi bóng rổ được không? Mình sợ nó chạy còn không xong, nó mà bị thương nữa, cái chân này không chịu nổi lần phẫu thuật thứ ba đâu.”

Ôn Minh Viễn nói: “Vậy thì cậu cứ cho em ấy tập mấy môn vận động nhẹ nhàng thôi, ví dụ như… bơi lội, bơi lội rất an toàn. Nhất là lúc thi thể lực vào cấp ba ấy, mấy môn cần sức bền thì cậu đừng cho em ấy chọn chạy một nghìn mét, đăng ký cho em ấy bơi một trăm mét thôi. Hồi cấp hai mình có một bạn học nam rất béo, phải đến tám chín chục cân ấy, bắt nó chạy một nghìn mét chắc chắn trượt, nhưng nó chọn bơi lội, cuối cùng được điểm tuyệt đối, cậu có thể tham khảo.”

“Đúng rồi!” Chúc Phồn Tinh vỗ tay một cái, “Hổ con, hè năm nay chị đăng ký cho em một lớp học bơi, em luyện bơi tự do cho tốt, đến lúc thi cấp ba khỏi phải chạy đường dài!”

Trần Niệm An không hiểu gì về chính sách thi cấp ba, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.

Chúc Phồn Tinh và Ôn Minh Viễn cứ thế trò chuyện, toàn là chuyện ở trường, Trần Niệm An không chen vào được, chỉ có thể nghe họ nói chuyện.

Vừa qua năm giờ, nhân viên đẩy xe ăn trên hành lang đi phát cơm hộp, hô: “Giường số 15, lấy cơm!”

“Đến đây ạ!” Chúc Phồn Tinh nhảy xuống giường, đi lĩnh về hai phần cơm hộp, nói, “Một phần sườn rim, một phần gà luộc muối. Hổ con, em ăn cái nào?”

Trần Niệm An nói: “Chị chọn trước đi, em ăn cái nào cũng được.”

Chúc Phồn Tinh cũng không khách sáo với cậu: “Vậy chị ăn sườn rim.”

Ôn Minh Viễn đứng dậy lấy bình giữ nhiệt, nói: “Đừng quên món thịt bò hầm củ cải mình mang đến, mẹ mình hầm mấy tiếng đồng hồ đấy.”

“Tuyệt vời! Lại còn có đồ ăn thêm.” Chúc Phồn Tinh cười đến cong cả mắt.

Cô dựng tấm ván nhỏ trên giường bệnh lên, Ôn Minh Viễn mở nắp bình giữ nhiệt, cầm thìa múc củ cải và thịt bò vào hộp cơm của Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An.

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Cậu có ăn ở đây không? Mình đi mua cho cậu một phần cơm hộp nhé.”

“À, không cần đâu, cảm ơn, mình đã nói với bố mẹ là về nhà ăn cơm rồi.” Ôn Minh Viễn nói, “Ngày mai phải về trường lấy bảng điểm, lấy xong, tối mai, mình và bố mẹ phải đi núi Trường Bạch rồi, phải đến tận đêm giao thừa mới về. Cậu… mai cậu có về trường không?”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Không về, sáng mai em trai mình phẫu thuật, mình xin phép cô Triệu nghỉ từ lâu rồi.”

Giọng của Ôn Minh Viễn lộ vẻ tiếc nuối: “Vậy là phải sau Tết bọn mình mới được gặp lại nhau rồi.”

“Đợi khai giảng đi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Kỳ nghỉ đông năm nay, mình chẳng đi đâu cả, chỉ quanh quẩn bên con hổ con này thôi.”

Cô ngồi xuống mép giường, bày cơm hộp và bát đũa, cùng Trần Niệm An ăn tối. Cơm hộp bệnh viện hương vị bình thường, ưu điểm là tiện và rẻ, cùng với món thịt bò hầm củ cải mà Ôn Minh Viễn mang đến, thịt bò bên trong miếng nào miếng nấy to và mọng nước, thơm ngon đậm đà, bữa cơm này Chúc Phồn Tinh ăn rất thỏa mãn.

Ôn Minh Viễn ngồi trên ghế xếp, nhìn họ ăn, hỏi: “Thịt bò ngon không?”

Chúc Phồn Tinh phồng má nói: “Ngon lắm.”

“Ăn nhiều vào, ăn hết đi.” Ôn Minh Viễn nói, “Không cần rửa bình đâu, lát mình mang về luôn.”

Ăn cơm xong, Ôn Minh Viễn phải về rồi. Chúc Phồn Tinh đột nhiên có chút không nỡ xa cậu, nói: “Mình tiễn cậu nhé. Ờ… cậu đến đây bằng gì?”

Ôn Minh Viễn thật ra là bắt taxi đến, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, nói: “Mình đi xe buýt đến.”

“Vậy xa đấy nhỉ.” Chúc Phồn Tinh đưa hai tay ra sau lưng, vô thức nghịch ngón tay, nghiêng đầu nói, “Mình tiễn cậu ra trạm xe buýt nhé.”

Ôn Minh Viễn cười nhìn cô: “Được thôi.”

“Hổ con, em tự chơi một lúc nhé, chị đi nhanh rồi về ngay.” Chúc Phồn Tinh mặc áo khoác dày vào, nói với Trần Niệm An, “Nhớ đấy, sau sáu giờ không được ăn bất cứ thứ gì nữa đâu. Nếu em sợ tối bị đói, bây giờ có thể ăn chút hoa quả.”

Trần Niệm An nói: “Em biết rồi chị, chị đi tiễn anh đi, em không đói, em muốn đọc sách một lúc.”

Chúc Phồn Tinh và Ôn Minh Viễn rời khỏi phòng bệnh. Trần Niệm An leo xuống giường, đi đến mép cửa phòng bệnh, bám vào khung cửa lén lút ngóng về hướng thang máy.

Chị và anh đứng ở đó đợi thang máy, không biết anh nói gì mà chị che miệng cười.

Đây là lần đầu tiên Trần Niệm An nhìn thấy trên mặt chị lộ ra biểu cảm ngượng ngùng như vậy. Đôi gò má ửng hồng, trong mắt tràn ngập ánh sáng, vừa quay người, đuôi tóc liền vung qua vung lại sau gáy, như một đứa trẻ hoạt bát.

Thang máy đến, hai người họ đi vào. Trần Niệm An rụt đầu về, lặng lẽ trở lại giường bệnh, cầm sách lên lật xem.

Thật kỳ lạ, buổi chiều còn xem “Harry Potter” rất say sưa, giờ lại cứ xem bị nhảy dòng, lật hai trang rồi mà cũng không biết viết cái gì.

Trần Niệm An đặt sách sang một bên, túm lấy Xảo Hổ ôm vào lòng. Lần đầu tiên, trong lòng cậu nảy sinh một ý niệm mơ hồ, đó là chị lớn lên rồi là phải tìm người yêu, rồi một ngày, cậu sẽ có một người anh rể.

Trời đã tối, tòa nhà nội trú gần cổng bắc bệnh viện, mà trạm xe buýt ở cổng nam. Ôn Minh Viễn đề nghị đi ra từ cổng bắc, vòng quanh tường ngoài bệnh viện đến cổng nam, coi như đi dạo.

Như vậy còn có thể đi thêm được một đoạn đường, Chúc Phồn Tinh vui vẻ đồng ý.

Chàng trai và cô gái trẻ tuổi thong thả đi trên đường, Ôn Minh Viễn hỏi: “Cậu cứ phải ở bệnh viện qua đêm thế này, có mệt không?”

“Cũng ổn.” Chúc Phồn Tinh nói, “Tháng Chín năm ngoái em trai mình bị viêm phổi phải nhập viện, mình ở bệnh viện chăm nó mấy ngày, lúc đó mới gọi là mệt. Em trai mình còn bé quá, hở ra là khóc, so ra thì chăm Trần Niệm An đỡ lo hơn nhiều, nó chẳng làm phiền mình gì cả.”

“Ừm… mình có một câu hỏi.” Ôn Minh Viễn nói.

Chúc Phồn Tinh: “Câu hỏi gì?”

Ôn Minh Viễn: “Vì sao em trai cậu họ Trần mà không phải họ Chúc? Nó theo họ mẹ à?”

Chúc Phồn Tinh im lặng một lát, lại một lần nữa dùng cách dễ hiểu nhất để trả lời câu hỏi này: “Cậu xem ‘Nhà có con trai con gái’ chưa? Nhà mình… thật ra là gia đình tái hợp, quan hệ giữa mình và Trần Niệm An giống y hệt quan hệ giữa Tiểu Tuyết và Lưu Tinh vậy.”

Ôn Minh Viễn: “…”

Chàng trai thông minh sau khi suy nghĩ đơn giản, lại hỏi một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề: “Nếu là như vậy, vì sao Trần Niệm An lại phải sống cùng cậu? Nó không nên sống cùng người nhà của mẹ nó sao?”

Hàng mày của Chúc Phồn Tinh nhíu chặt, không phải không muốn kể, mà là nếu muốn kể cho rõ ràng chuyện này thì phải kể từ năm cô sáu tuổi, cô không biết Ôn Minh Viễn có bằng lòng nghe không.

“Chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm…” Chúc Phồn Tinh nhìn Ôn Minh Viễn, “Hôm nay không nói nữa được không, đợi khi khác có cơ hội, mình sẽ…”

“Mình muốn biết, không muốn đợi khi khác.” Ôn Minh Viễn cũng nhìn cô, “Cậu thường xuyên xin nghỉ, trong nhà luôn xảy ra mấy chuyện kỳ lạ. Mỗi lần hỏi cậu, cậu đều nói úp úp mở mở, mình thật sự muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Cậu mới học lớp 10, vì sao lại phải sống cùng hai cậu nhóc? Nhà cậu không còn người lớn nào nữa à? Ông bà nội, ông bà ngoại, chú bác cô dì, cậu mợ, không một ai sao?”

Nghe xong những lời này, nước mắt Chúc Phồn Tinh chợt tuôn trào. Ôn Minh Viễn giật mình, vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô: “Ôi, cậu đừng khóc, đừng khóc. Xin lỗi xin lỗi, mình không có ý ép cậu, nếu mà cậu không muốn nói thì đừng nói nữa…”

Chúc Phồn Tinh nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, lau một hồi rồi dùng hai tay ôm mặt khóc thật to.

Ôn Minh Viễn luống cuống tay chân, muốn ôm cô nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể giơ tay xoa xoa gáy cô, dịu dàng khuyên nhủ: “Chúc Phồn Tinh, cậu đừng khóc nữa. Thật sự xin lỗi, mình không muốn làm cậu khóc.”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu, khi ngẩng mặt lên lần nữa, mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, nghẹn ngào nói: “Không liên quan đến cậu, mình chỉ là… đột nhiên nhớ bố mẹ thôi. Mình rất nhớ họ, mình thật sự rất nhớ họ…”

Vài phút sau, Chúc Phồn Tinh và Ôn Minh Viễn sóng vai ngồi ở trạm xe buýt trước cổng nam bệnh viện. Xe buýt đi về trạm cầu Thúy Minh đã đến mấy chuyến, Ôn Minh Viễn đều không lên xe, cậu ở bên cạnh Chúc Phồn Tinh, kiên nhẫn nghe cô kể về chuyện gia đình.

Chúc Phồn Tinh kể hết tất cả mọi chuyện, vì sao giữ lại Trần Niệm An, rồi vì sao giữ lại Chúc Mãn Thương. Cô ở Hà Bắc có ông bà ngoại và dì út, ở Tiền Đường có cô dượng, còn có một người chú út khốn nạn không rõ tung tích, bỏ qua không tính.

Trần Niệm An ở quê có ông bà ngoại, ông bà nội, còn có cậu và chú. Về phần em trai Chúc Mãn Thương thì cậu bé có một người mẹ ruột không biết ở nơi nào.

“Người lớn thì có rất nhiều, nhưng bây giờ người có thể giúp mình chỉ còn cô dượng của mình thôi. Mà người giúp mình nhiều nhất thật ra lại là đôi vợ chồng già sống tầng trên nhà mình, cùng một người bạn thân nhất của bố mình khi còn sống và vợ của chú ấy.”

Chúc Phồn Tinh nhìn con đường xe cộ tấp nập phía trước, nói: “Quyết định đều là do chính mình đưa ra, đã chọn giữ lại hai em trai rồi, mình sẽ không bỏ rơi chúng nữa. Bây giờ, cuộc sống của chị em mình đã đi vào quỹ đạo rồi, đợi Trần Niệm An phẫu thuật xong, sau này sẽ không cần phải chạy đến bệnh viện nữa. Ôn Minh Viễn, mình tin mình có thể cho chúng sống những ngày tốt đẹp, cậu có tin không?”

Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn về phía Ôn Minh Viễn. Ôn Minh Viễn nghe đến xuất thần, khóe mắt cũng đỏ hoe, gật đầu nói: “Mình tin.”

Chúc Phồn Tinh cười: “Không có gì to tát cả, đúng không?”

Ôn Minh Viễn: “Đúng.”

“Toàn là mấy chuyện vặt vãnh.”

“Không sai.”

“Mình có thể làm được.” Chúc Phồn Tinh nói với Ôn Minh Viễn, cũng là nói với chính mình, “Mình có thể làm được.”

Lại một chiếc xe buýt đi về trạm cầu Thúy Minh tiến vào trạm. Lần này, Chúc Phồn Tinh không nói lời nào, đẩy Ôn Minh Viễn lên xe.

Cô vẫy tay thật mạnh về phía chiếc xe: “Ôn Minh Viễn, hôm nay cảm ơn cậu nhé! Năm sau gặp lại…”

Ôn Minh Viễn dựa vào cửa xe. Qua lớp cửa kính, cậu chăm chú nhìn cô gái cao ráo đứng trên trạm xe buýt, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại.

Dù cậu có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, là một đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính, trưởng thành một cách thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải gian nan nào. Mà vừa rồi, cậu nghe xong câu chuyện của một người bạn cùng trang lứa, nhìn cô khóc, rồi lại nhìn cô cười, chưa bao giờ như vậy, linh hồn cậu bị rung động, nghe rõ ràng tiếng tim mình đập rất nhanh.

Ôn Minh Viễn biết điều này có ý nghĩa gì, đã qua một học kỳ rồi, lẽ ra cậu phải biết từ lâu rồi.

Đối với tương lai, cậu có những kế hoạch rõ ràng và mục tiêu xác định. Trước khi lên cấp ba, cậu đã nói chuyện thẳng thắn với bố rằng mình tuyệt đối sẽ không yêu đương trong suốt thời cấp ba.

Ai mà ngờ được cơ chứ? Ngày đầu tiên nhập học, cậu chỉ là ăn cơm xong rảnh rỗi không có việc gì làm, cùng bạn cùng phòng ra sân chơi đánh bóng rổ, đã gặp được cô gái tên Chúc Phồn Tinh kia.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3946
Bắc Phong Vị Miên
33263