← Trước Sau →

Chương 36

“Tinh Tinh, sau này gặp phải chuyện lớn như vậy, trước khi quyết định, cháu có thể gọi điện thoại cho chú trước không?”

Nhậm Tuấn vừa lái xe, vừa nói với Chúc Phồn Tinh ngồi bên cạnh: “Giữ Mãn Bảo lại, haiz, cháu thật gan dạ.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chú Nhậm, chú không thấy Mãn Bảo như thế nào đâu, nếu nó tiếp tục sống với chú út cháu thì đến cái mạng nhỏ cũng không còn. Hơn nữa, bà Du ở tầng trên nhà cháu sẽ giúp cháu, cháu đã nói cho chú nghe sau này sống thế nào rồi đấy. Chú không thấy cách này rất tốt sao?”

Nhậm Tuấn nói: “Chú chắc chắn nghĩ nhiều hơn cháu, ví dụ như, vài năm nữa, nếu hai ông bà ở tầng trên chuyển đi thì sao? Con gái nhà họ định cư ở nước ngoài, chứng tỏ điều kiện gia đình không tệ, tại sao họ phải sống ở khu chung cư cũ kỹ này? Con gái họ hoàn toàn có thể đổi cho họ một căn hộ lớn có thang máy mà.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chuyện này cháu biết, bà Du đã nói từ lâu rồi, dì An An muốn đổi nhà cho ông bà, nhưng họ không muốn đổi. Họ thích khu chung cư cũ kỹ này, nói là mua đồ tiện lợi, xung quanh đều là hàng xóm cũ quen biết, hơn nữa họ ở tầng hai, leo cầu thang cũng không mệt.”

“Vậy nếu họ ngã bệnh thì sao?” Nhậm Tuấn nói, “Những người nói sẽ giúp cháu đều là người già, sáu mươi mấy tuổi, bảy mươi mấy tuổi, ốm đau là điều khó tránh khỏi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chỉ cần cho cháu ba năm, ba năm là được! Đợi Mãn Bảo tám tuổi, có thể tự lo liệu cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ, cháu cũng không sợ.”

“Tám tuổi?” Nhậm Tuấn bật cười, “Tám tuổi thì có thể làm gì? Con trai tám tuổi là độ tuổi nghịch ngợm nhất, người ghét chó chê, cháu hiểu không?”

“Chú Nhậm, chú vẫn chưa hiểu sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Không phải phải tin tưởng Mãn Bảo, mà là tin tưởng Trần Niệm An. Đợi Mãn Bảo tám tuổi, Trần Niệm An đã mười bốn tuổi rồi, em ấy rất đáng tin cậy, chắc chắn có thể lo được cho Mãn Bảo, chú tin cháu đi.”

Đến lúc này, Nhậm Tuấn không tin cũng phải tin. Chúc Hoài Quân đã bỏ đi rồi, đường lui đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Ông bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe đến một cửa hàng bán đồ nội thất.

Những căn nhà được xây dựng vào đầu những năm 90 có đủ loại khuyết điểm, cách bố trí trong nhà rất bất hợp lý. Diện tích của căn hộ 102 chỉ có 60 mét vuông, hướng Nam Bắc, phòng ngủ lớn, phòng khách nhỏ, đặc biệt là phòng ngủ chính, vậy mà rộng đến 21 mét vuông, dài 5,8 mét, rộng 3,6 mét, có ban công, bên ngoài ban công còn có sân.

Vốn là kiểu nhà rất không phù hợp với thói quen sinh hoạt của người hiện đại, bây giờ phải làm phòng ngủ cho hai cậu bé, diện tích quá lớn của phòng ngủ chính lại trở thành ưu điểm.

Nhậm Tuấn dẫn Chúc Phồn Tinh đi chọn đồ nội thất. Cuối cùng Chúc Phồn Tinh từ bỏ giường tầng, quyết định mua cho mỗi em trai một chiếc giường đơn. Kích thước giường giống với giường nhỏ của hai đứa ở căn 1001, đều rộng 1,2 mét, dài 2 mét, như vậy, cô còn có thể mang hai chiếc đệm mới dùng chưa lâu qua đó.

Đó là đệm dành cho trẻ em mà bố đã cẩn thận lựa chọn. Ông nói Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đang tuổi lớn, đệm phải dùng loại tốt một chút.

Sau khi bàn bạc, Nhậm Tuấn và Chúc Phồn Tinh quyết định, một chiếc giường kê sát tường, chiếc còn lại kê gần cửa trượt ban công, giữa hai giường đặt hai bộ bàn ghế học sinh, trên bàn còn có kệ sách.

Sau khi chọn xong kích thước bàn học, Chúc Phồn Tinh phát hiện giữa hai chiếc bàn sẽ có một khoảng trống rộng 20 centimet, cô đề nghị lắp một đường ray trượt trên trần nhà, treo rèm lên. Kéo rèm ra, có thể chia căn phòng thành hai khu vực tương đối độc lập, khi thu rèm lại, cả căn phòng lại trở nên rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa.

Giường đôi, giường trẻ em của Mãn Bảo và hai tủ đầu giường đều không cần nữa. Tủ quần áo lớn giữ lại, chuyển đến cuối giường, cũng chính là vị trí đặt tivi trước đây, bên cạnh đặt thêm một tủ đựng đồ lặt vặt, hai người dùng chung, tivi thì tháo ra lắp ở phòng khách. Trên đây là phương án cải tạo phòng ngủ chính.

Có Nhậm Tuấn giúp đỡ, mọi việc tiến hành rất suôn sẻ. Đồ nội thất cũ được chuyển đi, đồ nội thất mới được giao đến tận nhà, nhân viên lắp đặt xong xuôi. Chúc Phồn Tinh ngày nào cũng đến giám sát, những người già trong khu phố lần lượt đến xem, hỏi cô: “Tinh Tinh, làm xong rồi là sẽ chuyển về đây ở sao?”

Chúc Phồn Tinh cười nói: “Vâng, làm xong là cháu chuyển về đây ở.”

Chỉ mất ba ngày, phòng ngủ chính của căn hộ 102 đã được tân trang hoàn toàn.

Chúc Phồn Tinh chăm sóc Chúc Mãn Thương ở bệnh viện ba đêm. Sáng thứ Năm, Mãn Bảo xuất viện. Chúc Phồn Tinh đưa cu cậu đến nhà bà Du trước, nhờ hai ông bà trông nom giúp một lúc.

Cô không có thời gian nghỉ ngơi, lại vội vàng đến Dung Thạnh Phủ, dẫn Trần Niệm An đến bệnh viện. Bác sĩ nói khoảng ngày 10 tháng Chín sẽ tháo bột, hôm nay vừa đúng ngày 10 tháng Chín. Chúc Phồn Tinh mấy ngày nay chạy tới chạy lui, mệt mỏi vô cùng, nghĩ, cuối cùng cũng sắp thắng lợi rồi.

Trần Niệm An cũng rất kích động, cậu bị thương gần hai tháng rồi, kéo theo một cái chân bó bột, làm gì cũng bất tiện, rất muốn khôi phục lại sự tự do vận động.

Ở bệnh viện, bác sĩ tháo bột chân trái cho cậu, Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương của cậu. Tội nghiệp thằng bé, gãy xương đùi trái hở, xương đâm thủng da, xương mác chân trái bị nứt, tức là cả trên lẫn dưới đều gãy, phần đùi nghiêm trọng hơn, may là khớp gối của cậu không bị thương.

Trên đùi Trần Niệm An để lại một vết sẹo rất rõ ràng, vừa dài và dữ tợn. Cả chân trái sưng to hơn chân phải, bác sĩ nói là hiện tượng bình thường, kiên nhẫn hướng dẫn họ cách phục hồi chức năng, cách giảm sưng, dặn dò rất nhiều điều cần lưu ý trong thời gian hồi phục.

Lúc đầu, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An còn hào hứng nghe, nghe đến cuối, bác sĩ đổi giọng, nói với Chúc Phồn Tinh: “Trong đùi cậu bé còn có tấm thép, để chú nghĩ xem, chắc đến kỳ nghỉ đông lại đưa cậu bé đến bệnh viện một chuyến, làm phẫu thuật, lấy tấm thép ra.”

Chúc Phồn Tinh ngây người.

— Cái gì?! Còn phải mổ một lần nữa?

Trần Niệm An cũng ngẩn người, lúc trước phẫu thuật, đều là cậu mợ lo liệu, cậu không biết gì cả. Mà sau khi Chúc Phồn Tinh nhận nuôi cậu, cũng không nghe nói đến chuyện này. Cô không hiểu lắm, ngây ngô hỏi: “Chú bác sĩ, chân em ấy đã như vậy rồi, có thể không phẫu thuật nữa được không? Tấm thép đó… có thể không lấy ra không?”

Bác sĩ chỉ vào Trần Niệm An: “Nếu cậu bé là người già, không lấy thì thôi cũng được, vấn đề là nó còn là trẻ con, đang tuổi lớn! Xương sẽ dài ra, tấm thép thì không thể dài ra được, nếu không lấy ra, cháu không sợ nó bị chân ngắn chân dài sao?”

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An bốn mắt nhìn nhau đến sững sờ.

“Lấy tấm thép ra chỉ là tiểu phẫu.” Bác sĩ an ủi họ, “Nửa tháng là hồi phục rồi, nên bảo nó đến vào kỳ nghỉ đông, nhất định đừng để lâu, để lâu sẽ có vấn đề.”

Chúc Phồn Tinh chấp nhận hiện thực: “Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ, đến lúc đó cháu sẽ đưa em ấy đến.”

Bột đã được tháo ra, nhưng Trần Niệm An lại không vui chút nào. Chân trái của cậu vẫn chưa thể dùng sức, vẫn phải chống nạng đi lại, so với lúc bó bột, lợi ích duy nhất là đầu gối của cậu cuối cùng cũng có thể gập lại được rồi.

Hai chị em bắt taxi về Quang Diệu Tân Thôn, trong xe tràn ngập không khí nặng nề. Trần Niệm An rõ ràng rất chán nản, Chúc Phồn Tinh cũng rất đau đầu, luôn cảm thấy ông trời đang thử thách cô, giải quyết xong một khó khăn, lại đến một khó khăn mới, muốn sống yên ổn thôi mà sao lại khó khăn đến vậy?

Trần Niệm An thấy cô nhíu mày, trong lòng rất khó chịu, kéo tay cô, nói: “Chị, em xin lỗi, em cũng không biết là em còn phải mổ một lần nữa.”

“Có gì mà phải xin lỗi?” Chúc Phồn Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Không có gì to tát cả! Chỉ là làm một tiểu phẫu thôi mà, chúng ta binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chị muốn xem xem, ông trời còn có thể hành hạ chúng ta như thế nào nữa.”

Bác tài dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn vui vẻ nói: “Ông trời đúng là không nói lý lẽ.”

“Rồi có ngày sẽ nói lý lẽ thôi.” Chúc Phồn Tinh nói một cách hùng hồn, “Cháu không tin người tốt sẽ mãi không được báo đáp!”

“Chị.” Trần Niệm An lại kéo tay cô, hỏi, “Khi nào em có thể đi học?”

“À, chuyện này chắc phải đợi thêm vài ngày nữa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị phải đến trường mẫu giáo của Mãn Bảo đóng học phí cho nó. Ừm… thứ Tư hoặc thứ Năm tuần sau, chị sẽ xin nghỉ phép về một chuyến, đưa hai đứa đến trường. Mấy ngày nay, hai đứa cứ ở nhà, em thì tự tập luyện theo cách bác sĩ vừa dặn, còn Mãn Bảo… chân em như vậy, có thể lo cho nó được không?”

Trần Niệm An không chắc chắn lắm: “Em thử xem sao, chỉ cần em ấy không đòi ra ngoài chơi là được.”

“Đừng cho nó ra ngoài.” Chúc Phồn Tinh nói, “Ngày mai ngày kia chị sẽ chuyển đồ ở Dung Thạnh Phủ sang đó, bên kia cũng không vội cho thuê, đợi nghỉ lễ Quốc khánh rồi tính. Ây da! Chị bận chết mất.”

Làm người lớn thật bận rộn, mệt mỏi, bây giờ trong đầu Chúc Phồn Tinh toàn là những việc lớn nhỏ cần làm, của căn hộ 1001, của căn hộ 102, của Trần Niệm An, của Chúc Mãn Thương, còn có việc học của chính cô… Ước gì có thể phân thành ba đầu sáu tay như Na Tra.

Vì có thêm Chúc Mãn Thương, tối hôm đó, Chúc Phồn Tinh dẫn theo hai em trai đến ở nhà cũ.

Cô đã sống ở đây mười lăm năm, rất quen thuộc với mọi thứ. Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương thì khác, hai cậu bé bước vào phòng ngủ chính mới được bố trí lại, đều rất hào hứng và tò mò.

Chúc Mãn Thương nhìn hai chiếc giường đơn giống hệt nhau, hỏi: “Chị, em ngủ giường nào?”

Chúc Phồn Tinh khoanh tay, dựa vào khung cửa: “Hai đứa tự phân chia, chị không quản.”

Chúc Mãn Thương chạy qua chạy lại giữa hai chiếc giường nhỏ, khó khăn trong việc lựa chọn, ngẩng đầu hỏi Trần Niệm An: “Anh Hổ Tử, anh ngủ giường nào?”

Chúc Phồn Tinh cũng nhìn Trần Niệm An.

Trần Niệm An nói: “Anh ngủ giường sát tường. Mãn Bảo, em ngủ giường sát cửa sổ, bên đó sáng hơn.”

Chúc Mãn Thương không có ý kiến, cởi giày leo lên giường nhỏ sát cửa sổ, còn lăn lộn vui vẻ. Đứa trẻ vừa khỏi bệnh tràn đầy năng lượng, trên mặt nở nụ cười đã lâu không thấy.

Chúc Phồn Tinh dựa cửa, lặng lẽ nhìn chúng.

Đây là ý đồ của cô, vì không muốn làm người xấu, nên để Trần Niệm An tự quyết định.

Trần Niệm An đã hiểu chuyện rồi, biết giường sát cửa sổ tốt hơn giường sát tường, khu vực đó sáng sủa và thoáng mát hơn, còn bên sát tường, không kéo rèm thì thôi, nếu kéo rèm lại, sẽ rất ngột ngạt.

Nếu Trần Niệm An nói cậu muốn ngủ giường sát cửa sổ, Chúc Mãn Thương cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng Chúc Phồn Tinh biết, Trần Niệm An sẽ không vì Chúc Mãn Thương không hiểu chuyện mà lợi dụng nó.

Đêm đầu tiên chuyển về căn hộ 102, bà Du gọi ba chị em lên lầu ăn cơm, Chúc Phồn Tinh không từ chối.

Ông Lưu làm rất nhiều món ăn, hai ông bà và ba đứa nhỏ ngồi quanh bàn ăn, ăn uống rất vui vẻ.

Chúc Phồn Tinh ở bệnh viện mấy ngày, không được ăn uống tử tế. Ông Lưu nói cô lại gầy đi rồi, liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô.

“Thử món bò hầm của ông xem. Ông còn dạy mẹ cháu nấu món này đấy, mẹ cháu nói các cháu đều thích ăn thịt bò. Tinh Tinh, cháu thử xem, có giống vị mẹ cháu nấu không?”

Chúc Phồn Tinh ăn một miếng thịt bò, thịt mềm, vừa ăn, còn có vị tiêu, quả thật rất giống mẹ cô nấu.

“Ngon quá.” Cô gật đầu lia lịa, không quên khen ngợi, “Còn ngon hơn mẹ cháu nấu!”

Ông Lưu cười sảng khoái, Trần Niệm An cũng ăn một miếng, hỏi: “Ông Lưu, ông có thể dạy cháu không? Cháu cũng muốn học.”

Ông Lưu xua tay: “Ôi chao, Tiểu Niệm An, cháu đừng học nữa, sau này đến nhà ông ăn là được rồi.”

“Cháu muốn học.” Trần Niệm An nói, “Chị cháu thích ăn, cháu muốn học để nấu cho chị ấy và Mãn Bảo ăn.”

“Được!” Ông Lưu nhấp một ngụm rượu nhỏ, vui vẻ nói. “Vậy sau này cháu muốn học món gì, ông đều dạy cháu. Nấu ăn là một kỹ năng tốt, người biết nấu ăn, đi đâu cũng không sợ đói.”

Trần Niệm An: “Vâng!”

Chúc Mãn Thương bưng cái bát nhỏ la lên: “Cháu cũng muốn học nấu ăn!”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em đừng quậy nữa.”

Bà Du nói: “Mãn Bảo, đợi cháu lớn bằng anh cháu, cháu hãy học nấu ăn, bây giờ cháu còn quá nhỏ.”

Chúc Mãn Thương bĩu môi: “Cháu không nhỏ, cháu sắp học lớp lá rồi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Xem ra, chị không cần học nấu ăn nữa, nhà chúng ta sắp có hai đầu bếp rồi.”

“Vậy thì tốt quá.” Bà Du dùng khuỷu tay huých cô, “Cháu đừng học, cứ để hai đứa nó học. Ông Lưu nấu ăn bốn mươi năm rồi, An An nhà bà cũng không học được, bây giờ chồng người Đức của nó còn biết nấu món Trung Quốc rồi, cháu cứ chờ hưởng phúc đi.”

Chúc Phồn Tinh cười lớn: “Còn hưởng phúc sao? Cháu sắp bị hai đứa nó làm phiền chết rồi.”

Nói xong, cô gắp một miếng sườn cho Trần Niệm An, “Ăn nhiều vào, sao em lại chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn?”

Trần Niệm An biết cô đang nói đùa, không phải thật sự thấy họ phiền, cũng mím môi cười.

Sáng thứ Sáu, Chúc Phồn Tinh đến trường mẫu giáo của Chúc Mãn Thương làm thủ tục nhập học muộn cho em trai. Sau đó, cô lại vội vàng đến Dung Thạnh Phủ, chuyển đồ như kiến tha, mang một ít hành lý về Quang Diệu Tân Thôn. Việc dọn dẹp quy mô lớn được sắp xếp vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, mấy ngày nay, cô thật sự quá mệt rồi.

Mỗi ngày phải chăm sóc Mãn Bảo, còn phải chơi với nó, lại còn phải tập luyện đi lại cùng Trần Niệm An, mua thức ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc… Họ không lên lầu ăn cơm nữa, Trần Niệm An tiếp tục sự nghiệp đầu bếp của mình, lật giở quyển “100 món ăn học sinh tiểu học có thể làm”, ngày ngày nghiên cứu cách nuôi chị gái và em trai.

Ngày thứ Bảy, Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh dẫn theo Nhậm Thi Bội đến Quang Diệu Tân Thôn thăm bọn họ, mang cho ba chị em ít đồ ăn vặt, trái cây và nguyên liệu nấu ăn. Phó Giai Dĩnh xuống bếp làm một bữa thịnh soạn cho lũ trẻ, Trần Niệm An phụ bà, tiện thể học hỏi.

Đến chiều Chủ nhật, Chúc Phồn Tinh phải về trường.

Chúc Mãn Thương không có phản ứng gì lớn, đối với cu cậu, chỉ cần không phải đi theo Chúc Hoài Quân, đi theo anh hay đi theo chị, không có gì khác biệt.

Trần Niệm An vẫn lưu luyến không rời, chống nạng tiễn Chúc Phồn Tinh ra cửa. Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn cậu, lần chia tay này, trách nhiệm của Trần Niệm An nặng nề hơn, vì Mãn Bảo sẽ phải nhờ cậu chăm sóc.

Chúc Phồn Tinh rất áy náy, con nhà người ta nếu vừa gãy xương xong, chắc chắn sẽ được chăm sóc cẩn thận, không phải làm gì cả. Chỉ có nhà bọn họ, một thương binh nhỏ vẫn còn chống nạng, lại phải làm việc này việc kia, bây giờ còn phải trông trẻ.

Nhưng cô không còn cách nào khác, cô đã nghỉ học cả tuần rồi.

Lúc chạng vạng tối, Chúc Phồn Tinh về đến trường. Trước khi vào ký túc xá, cô dừng bước, nhớ lại những gì mình đã trải qua ở ký túc xá thời gian trước.

Tình hình gia đình liên tục thay đổi, chỗ ở thay đổi, đến cả thành viên trong gia đình cũng thay đổi. Chúc Phồn Tinh cho rằng mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Vì mới nhập học chưa lâu, lúc ở nhà, cô ít khi nhớ đến chuyện ở trường, trừ Ôn Minh Viễn và cô Triệu, cũng không có ai đến tìm cô.

Mà bây giờ, cô trở lại ký túc xá, những ký ức không mấy vui vẻ lại hiện lên trong đầu.

Cô nghĩ, mình có nên làm gì đó không?

Chúc Phồn Tinh đẩy cửa bước vào, năm cô gái trong ký túc xá đều đã đến. Họ đã ăn cơm tối xong, có người đang đọc sách, có người đang nghe nhạc, có người đang trò chuyện. Nhìn thấy Chúc Phồn Tinh, mọi người đều im lặng trong giây lát, sau đó, người đọc sách tiếp tục đọc sách, người nghe nhạc cũng tiếp tục nghe nhạc, chỉ có Lý Tư Oánh đang nói chuyện chào hỏi Chúc Phồn Tinh: “Chúc Phồn Tinh, sao cậu xin nghỉ cả tuần vậy?”

“À, nhà mình có chút việc.” Chúc Phồn Tinh đi đến bàn của mình, đặt cặp sách xuống, chuẩn bị tâm lý một lúc, rồi quay sang nói với một cô gái đang đọc sách trên giường: “Hồng Vân Vi, cậu có thể ra hành lang một chút không? Mình muốn nói chuyện với cậu.”

Hồng Vân Vi chính là cô gái đeo kính dày cộp bị cận thị nặng, cô ấy giật mình, ngồi dậy trên giường, “hả” một tiếng.

Phương Tập chơi khá thân với Hồng Vân Vi, biết Hồng Vân Vi nhát gan, liền lên tiếng bênh vực cô ấy, nói: “Muốn nói gì thì nói trong phòng đi, có gì mà chúng tôi không thể nghe?”

“Nói ở đây sao? Cũng được.” Ánh mắt Chúc Phồn Tinh lướt qua năm cô gái, nói, “Mùa hè năm nay, nhà mình xảy ra chuyện, bố mẹ mình qua đời vì tai nạn xe hơi, chuyện này các cậu đều biết. Sau đó ngày khai giảng, cô mình xảy ra chút mâu thuẫn với bố mẹ của Hồng Vân Vi, vì vậy, mình biết các cậu đều không thích mình.”

Các cô gái phần lớn đều không dám nhìn cô, Chúc Phồn Tinh mỉm cười: “Mình thừa nhận, trước đây mình đúng là có tỏ ra lạnh nhạt với các cậu, các cậu có thể cảm thấy mình là người khó gần. Nhưng thật ra, mình không phải người như các cậu nghĩ. Bây giờ mình chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với mọi người, tìm Hồng Vân Vi trước thật ra là muốn nói với cậu ấy rằng mình đồng ý đổi giường với cậu ấy, ngày khai giảng mình đã đồng ý rồi.”

Cô nhìn Hồng Vân Vi, người này ngạc nhiên trợn to mắt. Chúc Phồn Tinh tiếp tục nói: “Không phải mình đang cầu xin các cậu chấp nhận mình, mà chỉ là nói ra những lời thật lòng của mình. Mình hy vọng có thể hòa thuận với các cậu trong ba năm, mình hy vọng các cậu có thể tìm hiểu lại mình. Mình tên là Chúc Phồn Tinh, tốt nghiệp trường trung học Thanh Nha, lúc thi tuyển sinh cao 1m72, giờ thì không biết cao bao nhiêu. Mình thích bơi lội, ca hát, đọc sách, du lịch, trước đây có tập thể dục nhịp điệu mấy năm, bây giờ đã giải nghệ rồi. Môn học giỏi nhất của mình là tiếng Anh, các môn khác thì khá đều, không có môn nào kém. Ừm… chỉ vậy thôi, hết rồi.”

Các cô gái nhìn nhau, không ai lên tiếng, vẫn là Lý Tư Oánh phá vỡ sự im lặng: “Ờ… vậy, Hồng Vân Vi, nếu Chúc Phồn Tinh đã đồng ý đổi giường rồi, cậu… cậu có muốn đổi không?”

Hồng Vân Vi: “…”

Phương Tập gọi cô ấy: “Hồng Vân Vi, cậu đổi không?”

“Đổi đi!” Chúc Phồn Tinh nói, “Sát cửa sổ sáng hơn, mình sẽ dọn dẹp chăn đệm ngay, chúng ta đổi bây giờ luôn.”

Hồng Vân Vi lúc này mới phản ứng lại: “À… được, cảm ơn cậu! Chúc Phồn Tinh.”

“Không có gì, khách sáo rồi.” Chúc Phồn Tinh đã bắt đầu dọn dẹp chăn đệm.

Thấy chưa, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng thật đơn giản. Mắt của Hồng Vân Vi đúng là không tốt, ngủ gần cửa sổ sẽ thuận tiện hơn cho việc sinh hoạt của cô ấy.

Đương nhiên, Chúc Phồn Tinh có thể không đổi, vì đó là giường do nhà trường sắp xếp cho cô.

Nhưng tại sao lại không đổi chứ? Quy tắc là do con người đặt ra, thực tế cũng có thể lấy con người làm gốc mà.

Đây là đạo lý mà ngay cả Trần Niệm An mười một tuổi cũng hiểu.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1331
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3891
Bắc Phong Vị Miên
33256