← Trước Sau →

Chương 35

Sau khi đưa Trần Niệm An về Dung Thạnh Phủ, Chúc Phồn Tinh thu dọn một số đồ dùng cần thiết để trông nom người ốm ban đêm, vội vàng đến bệnh viện nhi đồng thay ca cho bà Du.

Cô ghé quán ăn nhỏ bên ngoài bệnh viện mua một phần cháo trắng và một hộp ruốc thịt cho Chúc Mãn Thương, mua thêm một phần cơm nắm cho mình làm bữa tối, vừa đi vừa ăn vội vàng, đến phòng bệnh vừa kịp nuốt miếng cuối cùng.

Bà Du đã gọi cho ông Lưu và biết chuyện xảy ra ở Quang Diệu Tân Thôn, thấy Chúc Phồn Tinh đến, bà nhỏ giọng nói: “Bà đã dỗ Mãn Bảo rồi, tối nay cháu nói chuyện với nó, dỗ dành nó, nó sẽ hiểu thôi.”

Chúc Phồn Tinh đáp: “Cháu biết rồi, hôm nay thật sự cảm ơn bà, bà vất vả rồi.”

“Bà không vất vả, tiếp theo, cháu mới là người vất vả.” Bà Du nhìn cô gái mới mười lăm tuổi với ánh mắt trìu mến, rồi lại cười, “Không sao, đừng sợ, mọi người đều sẽ giúp cháu.”

Nói xong, bà Du về nhà, nói ngày mai sẽ đến thăm Mãn Bảo và mang cơm trưa cho hai chị em.

Chúc Mãn Thương đã tỉnh, cũng đã hạ sốt, vẫn còn vẻ ốm yếu, chỉ có đôi mắt đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chúc Phồn Tinh, rồi ho vài tiếng.

Thằng bé bướng bỉnh vô cùng, vẫn không gọi cô là “chị”, chắc là vẫn còn giận.

Chúc Phồn Tinh cất đồ đạc xong mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc đến giờ cơm, hai đứa trẻ ở giường bên cạnh bắt đầu ăn tối, được mẹ đút cho ăn, Chúc Mãn Thương nhìn họ chăm chăm một hồi, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chép miệng một cái.

Chúc Phồn Tinh cầm hộp cơm, hỏi: “Mãn Bảo, em có đói bụng không? Có muốn ăn cháo không?”

Chúc Mãn Thương bĩu môi từ chối: “Không!”

Chúc Phồn Tinh dỗ cậu bé: “Cháo bây giờ còn nóng, lát nữa sẽ nguội, ở đây cũng không có nồi hâm nóng, em ăn một chút nhé?”

Chúc Mãn Thương thật ra đã đói từ lâu, có cái cớ này, liền thuận thế xuống nước, nói: “Vậy thì, chỉ ăn một chút thôi.”

“Được, chỉ ăn một chút thôi.” Chúc Phồn Tinh mở nắp hộp, cho một ít ruốc thịt vào, dùng thìa đút cháo cho em trai.

Nói là chỉ ăn một chút, cuối cùng, Chúc Mãn Thương ăn hết hơn nửa bát cháo. Chúc Phồn Tinh biết, cu cậu đói thật rồi.

Cậu bé ăn no bụng nằm trên giường đá chân. Lúc này, đứa trẻ ở giường bên cạnh khóc ầm lên, đứa bé đó còn nhỏ hơn Chúc Mãn Thương, chắc chỉ hai ba tuổi, được mẹ bế trên tay kiên nhẫn dỗ dành. Chúc Mãn Thương không đá chân nữa, lại nhìn họ chằm chằm.

Tiếng khóc của đứa bé rất to, không kìm nén giống như người lớn. Chúc Phồn Tinh nghe mà đau đầu, lại chú ý đến ánh mắt của Chúc Mãn Thương, càng thêm xót xa, khó có thể tưởng tượng tâm trạng của Mãn Bảo lúc này.

Chúc Mãn Thương nhìn một lúc, quay đầu lại, gọi cô một tiếng: “Chị.”

“Ơi, sao vậy?” Chúc Phồn Tinh giật mình, Mãn Bảo chịu gọi cô rồi, là dấu hiệu tốt!

Mắt Chúc Mãn Thương đã ươn ướt, nước mắt lăn dài trên má, môi run run, hỏi: “Bố mẹ đâu?”

Chúc Phồn Tinh nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của cậu bé, nói: “Bố mẹ lên trời rồi.”

“Không về nữa sao?” Chúc Mãn Thương có vẻ rất hoang mang, “Họ nói bố mẹ chết rồi, là thật sao?”

Chúc Phồn Tinh không trả lời được, câu trả lời này quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ năm tuổi.

Cô vẫn im lặng, Chúc Mãn Thương dường như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt tối sầm, cuộn tròn người lại, kéo chăn trùm kín đầu, núp trong chăn khóc thầm, cả người run rẩy.

Đứa trẻ ở giường bên cạnh vẫn khóc rất to, không ai chú ý đến động tĩnh bên này. Chúc Phồn Tinh vỗ lưng Mãn Bảo qua lớp chăn, hy vọng có thể an ủi cậu bé bằng cách này. Cô biết, bất kỳ lời an ủi nào cũng đều vô nghĩa. Mãn Bảo còn quá nhỏ, sói xám trong phim hoạt hình bị một cái xẻng đập bay lên trời cũng có thể sống lại, thì sao nó có thể hiểu được việc hai người đang khỏe mạnh gặp tai nạn xe hơi, bị tông chết, sau đó biến mất?

Chúc Mãn Thương lại ho dữ dội, Chúc Phồn Tinh vội vàng lôi nó ra khỏi chăn. Thằng bé ho đến đỏ bừng cả mặt, khóe mắt còn đọng nước mắt, trông thật đau lòng.

Chúc Phồn Tinh cũng muốn khóc: “Mãn Bảo, em đừng khóc nữa, em còn đang ho mà.”

Chúc Mãn Thương nhìn cô, lại gọi một tiếng: “Chị ơi.”

Chúc Phồn Tinh: “Hửm?”

Chúc Mãn Thương mếu máo, uất ức hỏi: “Có phải chị không cần em nữa không?”

“Chị không có.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đợi em khỏi bệnh rồi, chị sẽ đưa em về nhà, sau này, em sống cùng chị, còn có anh Hổ Tử nữa.”

Chúc Mãn Thương sững sờ: “Thật sao?”

“Thật.” Chúc Phồn Tinh gật đầu thật mạnh, mỉm cười, “Thật đấy! Chị không lừa em đâu.”

Chúc Mãn Thương vừa khóc vừa nói: “Em sợ chị lại lừa em, chị đừng vứt em cho người đó nữa, được không? Ông ta hung dữ lắm, ông ta toàn đánh em, khụ khụ khụ khụ…”

“Không đâu, không đâu, chị sẽ không rời xa em nữa.” Chúc Phồn Tinh vỗ lưng cậu bé, lại sờ vết bầm trên trán nó, “Đây là ông ta đánh sao?”

“Vâng.” Chúc Mãn Thương nắm lấy tay cô, những lời nói ra gần như van xin, “Chị ơi, em xin chị, đừng bỏ rơi em nữa, khụ khụ khụ… Em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ ăn cơm ngoan, ngủ ngoan, khụ khụ khụ… Em sẽ không mua đồ chơi nữa, khụ khụ khụ… Em không phải là đứa trẻ hư…”

“Chị biết, chị biết, Mãn Bảo nhà ta ngoan nhất, là em bé đáng yêu nhất, em đừng nói nữa.” Chúc Phồn Tinh dỗ dành cậu bé, “Chị đảm bảo với em, người đó đã đi rồi, sau này chỉ có chị, em, và anh Hổ Tử, ba chúng ta sống cùng nhau.”

Chúc Mãn Thương bán tín bán nghi, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút, hỏi: “Anh Hổ Tử đang ở đâu?”

“Đang ở nhà.” Chúc Phồn Tinh mở điện thoại ra cho cậu bé xem video Trần Niệm An nấu ăn, “Thấy chưa, anh Hổ Tử biết nấu ăn đấy, có giỏi không?”

Chúc Mãn Thương cảm thấy bị đe dọa: “Em cũng có thể học nấu ăn!”

Chúc Phồn Tinh bật cười: “Em còn nhỏ, với không tới bếp đâu.”

Chúc Mãn Thương vội vàng nói: “Em sẽ cao lên!”

“Vậy chúng ta cùng đoán xem…” Chúc Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn cu cậu, “Em với anh Hổ Tử lớn lên, ai sẽ cao hơn?”

Chúc Mãn Thương nói: “Là em, nhất định là em!”

Chúc Phồn Tinh vui vẻ: “Được rồi, được rồi, là em, là em. Cục cưng ơi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, chị cũng mệt rồi, muốn đi tắm. Em tự chơi một lát nhé, được không?”

Chúc Mãn Thương đã như chim sợ cành cong, nắm chặt tay cô: “Chị đừng đi.”

“Chị không đi, chị chỉ đi tắm ở nhà vệ sinh thôi. Đây này, ngay trong phòng, em có thể nhìn thấy.”

Chúc Mãn Thương khóc lóc: “Chị đừng bỏ em lại một mình.”

“Chị không có, chị chỉ đi tắm thôi.”

“Thật sao?”

“Thật!” Chúc Phồn Tinh lấy quần áo ngủ, dầu gội và khăn tắm từ tủ đầu giường ra cho cu cậu xem, “Đi tắm, tắm xong sẽ quay lại với em.”

“Thôi được…”

Nói mãi, Chúc Mãn Thương mới chịu buông tay cho Chúc Phồn Tinh đi tắm.

Trong phòng bệnh có nhà vệ sinh, Chúc Phồn Tinh tắm xong trở lại bên giường bệnh. Chúc Mãn Thương vẫn còn thức, người mẹ ở giường bên cạnh cuối cùng cũng dỗ được đứa bé quấy khóc ngủ, hỏi: “Cô bé, hôm nay cháu trông đêm sao?”

Chúc Phồn Tinh vừa lau tóc, vừa trả lời: “Vâng, hôm nay cháu trông đêm.”

“Bố mẹ cháu không đến sao?”

Chúc Phồn Tinh đã tìm được câu trả lời vạn năng, bắt chước lời nói dối của bà Du chiều nay: “Vâng, họ làm việc ở xa, bình thường ít khi về, bọn cháu sống cùng ông bà.”

Người mẹ bên cạnh gật đầu: “Vậy à, vậy cháu làm chị giỏi quá.”

Chúc Phồn Tinh cười, phát hiện Mãn Bảo đang nhìn cô. Cô nháy mắt với cu cậu, Mãn Bảo rất thông minh, cũng nháy mắt lại với cô như đang ra hiệu, không vạch trần lời nói dối của cô.

Hơn tám giờ tối, Chúc Phồn Tinh vừa dỗ dành vừa mắng mỏ cộng thêm đe dọa mới cho Chúc Mãn Thương uống được một gói thuốc bột pha. Thuốc bột đó rất khó uống, Chúc Phồn Tinh ngửi mùi cũng thấy đắng. Chúc Mãn Thương không chịu hợp tác, uống một nửa nhả một nửa, cho uống thuốc như đánh trận, khiến Chúc Phồn Tinh lại toát mồ hôi hột.

Cho uống thuốc xong, cô dẫn Mãn Bảo đi vệ sinh. Thằng bé vẫn còn hơi sốt, Chúc Phồn Tinh không cho nó tắm, chỉ dùng chậu rửa mông, rửa chân cho nó, vừa rửa xong, Chúc Mãn Thương nói: “Chị, em muốn đi ị.”

Chúc Phồn Tinh đau cả đầu: “Em không thể đi ị trước khi rửa mông sao?”

Chúc Mãn Thương nói: “Lúc nãy em không muốn đi, bây giờ em muốn đi rồi.”

“Mới có hai phút thôi mà!” Chúc Phồn Tinh cởi quần cho nó, đặt nó lên bồn cầu. “Được rồi, được rồi, em đi đi.”

Chúc Mãn Thương ngồi trên bồn cầu trầm tư, Chúc Phồn Tinh nghe thấy tiếng “tõm tõm”, một lúc sau, Chúc Mãn Thương vểnh mông, nói: “Chị ơi, em xong rồi.”

Chúc Phồn Tinh lấy giấy vệ sinh lau mông cho nó, ngửi thấy mùi đó, thật sự rất khó chịu: “Em ăn không nhiều, nhưng ị thì rất nhiều nhỉ.”

Chúc Mãn Thương cười hề hề, Chúc Phồn Tinh lắc đầu, lại lấy một chậu nước nóng, rửa mông lại cho cu cậu lần nữa, cuối cùng bảo cu cậu rửa mặt đánh răng.

Thằng bé cuối cùng cũng sạch sẽ, Chúc Phồn Tinh đặt nó lên giường bệnh, bảo nó ngủ nhanh đi.

Chúc Mãn Thương nằm trong chăn, hỏi: “Chị, khi nào chúng ta có thể về nhà?”

“Không biết nữa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Bác sĩ nói em phải nằm viện ít nhất ba ngày. Nếu em muốn về nhà sớm thì phải ngoan ngoãn tiêm, ngoan ngoãn uống thuốc. Em cứ không chịu uống thuốc thì bệnh sẽ mãi không khỏi, chúng ta sẽ không về nhà được.”

Chúc Mãn Thương suy nghĩ một lúc, nói: “Ngày mai em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Nói thật, cô không tin lắm, lời thề của trẻ con rất rẻ mạt.

Chúc Mãn Thương cuối cùng cũng ngủ, Chúc Phồn Tinh cũng nằm xuống ghế xếp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô trông nom người ốm ban đêm ở bệnh viện, lần đầu tiên ngủ trên chiếc ghế xếp nhỏ hẹp này, cô không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra ban ngày.

Cô, Trần Niệm An, Chúc Mãn Thương – ba đứa trẻ vị thành niên, sau này sẽ sống cùng nhau.

Chúc Phồn Tinh nghĩ vẩn vơ, nếu có bảng xếp hạng thê thảm, trong ba người bọn họ, ai là người thảm nhất? Chúc Phồn Tinh cảm thấy chắc chắn không phải mình, quán quân không phải Trần Niệm An thì là Chúc Mãn Thương, chỉ là hai cậu bé mỗi người có một kiểu thảm riêng, khó phân thắng bại.

Trần Niệm An từ nhỏ là đứa trẻ bị bỏ lại nông thôn, bây giờ lại trở thành trẻ mồ côi đúng nghĩa. Cậu gần như không được hưởng tình yêu thương của bố mẹ, cuộc sống tốt đẹp mới chỉ bắt đầu thì tai nạn xảy ra, người thân ở quê cũng không muốn nuôi cậu, đá cậu đến Tiền Đường.

PS, người này không có tài sản gì, là một kẻ trắng tay.

Chúc Mãn Thương trên danh nghĩa có cả cha lẫn mẹ, nhưng thực tế cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần. Nó hạnh phúc hơn Trần Niệm An ở chỗ được hưởng ba năm rưỡi tình yêu thương của “bố mẹ”. Điều bất hạnh là nó còn quá nhỏ, thêm vài năm nữa, có lẽ sẽ không nhớ rõ khuôn mặt của bố mẹ, thậm chí còn quên mất tình yêu thương này.

PS, người này cũng không có tài sản gì, là một kẻ trắng tay.

Cho nên, người không thảm nhất là cô, vừa được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, lại có thể ghi nhớ tình yêu thương này, trừ khi sau này bị mất trí nhớ, nếu không, cả đời cũng không quên được.

Cô còn có nhà, hai căn, có tiền tiết kiệm, hơn ba trăm nghìn!

Khá giàu đấy.

Khoan đã, cô còn có khoản vay mua nhà, nợ ngân hàng một triệu, cộng cả lãi, còn hơn một triệu.

Còn có hai cái miệng há mồm chờ sữa.

Cứu với…

Điện thoại báo có tin nhắn QQ mới, Chúc Phồn Tinh nhìn, là Ôn Minh Viễn gửi đến.

[Vô địch thiên hạ]: Sao hôm nay cậu lại xin nghỉ vậy?

Chúc Phồn Tinh: “…”

À, cậu ấy xong tiết tự học buổi tối rồi.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Nhà mình có chút việc.

[Vô địch thiên hạ]: Việc gì?

— Ơ? Hỏi khác lần trước rồi.

Chúc Phồn Tinh đang rảnh rỗi, nên trò chuyện với cậu ta.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Nhà mình bị trộm.

[Vô địch thiên hạ]: Báo cảnh sát chưa?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Chưa, là trộm nhà.

[Vô địch thiên hạ]: [Mồ hôi]

[Vô địch thiên hạ]: Khi nào cậu về trường?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Tối Chủ nhật.

[Vô địch thiên hạ]: Phải xin nghỉ nhiều ngày như vậy sao?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Em trai mình nhập viện rồi, mình phải chăm sóc nó ban đêm.

[Vô địch thiên hạ]: Cậu còn có em trai?

— Hehe, không ngờ tới chứ gì? Có hai đứa lận!

[Cung Sư Tử ♀ star]: Ừ, có em trai.

[Vô địch thiên hạ]: Nó mấy tuổi rồi?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Một đứa 11, một đứa 5.

[Vô địch thiên hạ]: Cậu có hai em trai á???

[Cung Sư Tử ♀ star]: [Chiến thắng]

[Vô địch thiên hạ]: [Choáng] [Choáng] [Choáng]

[Vô địch thiên hạ]: Mình chụp cho cậu một số ghi chú hôm nay mình ghi, còn có bài tập giáo viên giao, cậu có cần không?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Cần!

[Vô địch thiên hạ]: Được, đợi mình tắm xong đã, không nói chuyện với cậu nữa, mình vừa đến lượt tắm.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Cảm ơn! Đi đi! 886

[Vô địch thiên hạ]: 88

— Có thể lấy được ghi chú của người đứng thứ ba toàn khối, không tệ, không tệ.

Chúc Phồn Tinh vừa định đặt điện thoại xuống, lại có tin nhắn mới, cô nhướng mày, vậy mà lại là Trần Niệm An.

QQ của Trần Niệm An mới đăng ký, chọn ảnh đại diện hệ thống, một chú hổ con, nickname cũng không sáng tạo lắm, chỉ là [Hổ con].

Năm năm tiểu học không phải học không, điện thoại mới mua được hai ngày, cậu đã học được cách gõ chữ bằng bính âm, hơn hẳn mấy ông bà trong khu phố.

[Hổ con]: Chị, chị ngủ chưa?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Chưa, sắp 10 giờ rồi, sao em còn chưa ngủ?

[Hổ con]: Em hơi khó ngủ.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Sao lại khó ngủ?

[Hổ con]: Em nghĩ đến chị và Mãn Bảo, nên không ngủ được, bệnh của Mãn Bảo khỏi chưa?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Chưa, sao nhanh vậy được? Nó còn phải nằm viện mấy ngày nữa.

[Hổ con]: Chị, chị đừng quên tuần này đưa em đến bệnh viện tháo bột nhé.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Biết rồi, chị nhớ mà.

[Hổ con]: Chị, mai chị có về nhà không?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Chưa chắc, sao vậy?

[Hổ con]: Nếu chị về, em sẽ đợi chị ăn cơm.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Em đừng lo cho chị, em tự chăm sóc mình là được rồi. Mấy ngày nay chị rất bận, chúng ta sắp chuyển nhà rồi, chị còn phải dọn dẹp lại căn hộ 102, em ngủ nhanh đi, đừng chơi điện thoại nữa!

[Hổ con]: Vâng, tạm biệt chị.

[Cung Sư Tử ♀ star]: 88

[Hổ con]: Chị, cái này nghĩa là gì?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Nghĩa là tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại, ngủ ngon, đi ngủ!!!!!

[Hổ con]: Vâng, 88 chị.

Chúc Phồn Tinh nhịn cười đặt điện thoại xuống, đứng dậy xem Mãn Bảo. Chị y tá đã đến kiểm tra phòng, đo nhiệt độ và huyết áp cho từng đứa trẻ. Mãn Bảo ngủ rất say, trừ thỉnh thoảng sẽ ho, các triệu chứng khác đều đang thuyên giảm. Chúc Phồn Tinh nằm lại ghế xếp, kéo chăn đắp lên, không lâu sau, cô cũng ngủ thiếp đi.

Chúc Mãn Thương nhập viện vì viêm phổi, không cần phẫu thuật, việc nằm viện hàng ngày chỉ là uống thuốc, truyền dịch, xông mũi họng, nói chung, việc chăm sóc tương đối dễ dàng.

Ban ngày, bà Du đến thay ca vài tiếng, để Chúc Phồn Tinh về nhà xử lý việc chuyển nhà. Căn hộ 102 được trang trí cách đây mười năm, nội thất cơ bản vẫn dùng được, thứ duy nhất cần bố trí lại là đồ đạc trong phòng ngủ chính.

Chúc Phồn Tinh vốn không muốn làm phiền Nhậm Tuấn, nhưng chuyện này đối với cô hơi phức tạp. Cô vẫn gọi điện thoại cầu cứu Nhậm Tuấn, nói với chú Nhậm rằng cô quyết định chuyển nhà, cho thuê căn hộ 1001, chuyển về căn 102 ở, nên cần thay một số đồ đạc trong phòng ngủ chính, giường đôi đổi thành hai giường đơn hoặc một giường tầng, rồi mua thêm hai bộ bàn ghế học sinh.

Nhậm Tuấn nghe xong, đã có dự cảm không lành, hỏi: “Sao lại cần hai giường đơn?”

Chúc Phồn Tinh ậm ừ: “Vì, vì… cháu đuổi chú út đi rồi, lại giữ Mãn Bảo lại.”

Nhậm Tuấn: “……”

Ông rất muốn hỏi trời, hỏi đất, cuối cùng chạy đến nghĩa trang hỏi người bạn đã quen biết hai mươi năm: Con gái cưng của anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy???

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1332
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3893
Bắc Phong Vị Miên
33256