← Trước Sau →

Chương 34

Trên taxi về Quang Diệu Tân Thôn, Chúc Phồn Tinh nhắn tin cho cô giáo Triệu.

[Cô Triệu, em xin lỗi, tối nay em không về trường được. Em trai em bị viêm phổi phải nhập viện, em phải ở lại chăm sóc nó ban đêm, em phải xin nghỉ thêm mấy ngày nữa.]

Tin nhắn vừa gửi đi, cô Triệu đã gọi đến, cô giáo rất kinh ngạc: “Chúc Phồn Tinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải em nói nhà bị trộm sao? Sao em trai em lại bị ốm nữa?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em về đến nhà mới biết, em trai em bị viêm phổi rất nặng, bây giờ đã nhập viện rồi, tối nay em phải chăm sóc nó. Bây giờ em đang trên taxi, đang định về nhà xử lý chuyện bị trộm. Cô Triệu, em không lừa cô đâu, chỉ là hai chuyện xảy ra cùng lúc thôi ạ.”

“Cô không nói em lừa cô, cô chỉ đang nghĩ…” Cô Triệu do dự nói, “Em trai em nhập viện, cô em không thể chăm sóc được sao?”

“Cô em có gia đình riêng, con cô còn nhỏ, cô cũng phải đi làm, không thể chăm sóc được.”

“Nhưng em vẫn là học sinh, vậy… cô ấy không thể xin nghỉ phép sao?”

“Cô em xin nghỉ phép với em xin nghỉ phép có gì khác nhau sao ạ?” Chúc Phồn Tinh bỗng nhiên thấy bực bội, “Tại sao người lớn có thể xin nghỉ phép, còn em thì không? Người bị ốm là em trai em! Đâu phải con của bà ấy!”

Cô Triệu chắc hẳn bị thái độ như ăn phải thuốc súng của cô làm cho sững sờ, đầu dây bên kia im lặng vài giây, cô giáo mới lên tiếng giải thích: “Tiến độ học tập của chúng ta rất gấp, cô chỉ sợ em nghỉ quá lâu sẽ không theo kịp.”

Chúc Phồn Tinh cũng bình tĩnh lại: “Cô Triệu, cô yên tâm, em sẽ không bỏ bê việc học đâu.”

“… Thôi được.” Cô Triệu hỏi, “Vậy em muốn xin nghỉ mấy ngày?”

Chúc Phồn Tinh nhẩm tính, nói: “Em xin nghỉ hết tuần này, tối Chủ nhật em sẽ về lại trường.”

Cô Triệu bất đắc dĩ đồng ý.

Cuộc gọi kết thúc, tài xế taxi nhìn Chúc Phồn Tinh qua gương chiếu hậu, hỏi: “Em gái, em đang nói chuyện điện thoại với giáo viên của em à?”

Chúc Phồn Tinh: “Vâng.”

“Tính khí này, thật bốc lửa.” Bác tài bị chấn động, lại rất khó hiểu. “Em trai em bị ốm, sao lại cần em chăm sóc? Bố mẹ em đâu?”

Lại nữa rồi, lại nữa rồi, lại nữa rồi!

Chúc Phồn Tinh không biết khi nào thì những câu hỏi kiểu này mới kết thúc, khi cô muốn quên đi bi kịch đó sẽ luôn có người nhảy ra nhắc nhở cô: Bố mẹ em đâu? Bố mẹ em đâu? Bố mẹ em đâu?

— Bố mẹ tôi mất rồi! Qua đời rồi! Chết rồi! Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!

— Vậy thì sao? Tôi vẫn còn sống, hai em trai tôi đều còn sống, chúng tôi sống rất tốt! Sẽ sống ngày càng tốt hơn!

— Bố mẹ chắc chắn cũng mong như vậy!

— Họ sẽ phù hộ cho chúng tôi.

Một tràng hét lớn chỉ tồn tại trong đầu, trên thực tế, Chúc Phồn Tinh chỉ nói nhẹ nhàng một câu: “Họ đi công tác rồi, ở nước ngoài, tạm thời chưa về được.”

“Ồ… Vậy à.” Thắc mắc của bác tài được giải đáp, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Chúc Phồn Tinh trở lại khu Quang Diệu Tân Thôn, đi thẳng đến căn 202.

Cửa nhà đang mở, phòng khách nhỏ bé vậy mà có đến bảy tám người. Ngoài ông Lưu và Trần Niệm An, còn có mấy người hàng xóm ở lầu trên. Người thì đứng người thì ngồi, sắc mặt nghiêm trọng, đặc biệt là bà Vương ở căn 401, hai tay chống nạnh, có thể nói là tức đến mức tóc dựng ngược.

Đối tượng mà họ đang giận dữ nhìn chằm chằm chính là người đang ngồi bên bàn ăn, Chúc Hoài Quân.

Nhìn tình hình này, Chúc Phồn Tinh nghĩ, chắc là đã cãi nhau một trận rồi?

Trần Niệm An nhìn thấy Chúc Phồn Tinh, kích động đứng dậy: “Chị, chị về rồi!”

Hàng xóm cũng ồn ào gọi: “Tinh Tinh đến rồi! Tinh Tinh đến rồi!”

Chúc Hoài Quân quay đầu lại, trên mặt vậy mà có một dấu tay đỏ chót. Chúc Phồn Tinh sững sờ, không biết là do vị hảo tâm nào ra tay nghĩa hiệp.

Bà Đàm ở căn 502 kéo Chúc Phồn Tinh lại, hỏi: “Mãn Bảo thế nào rồi?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Viêm phổi, khá nặng, phải nhập viện mấy ngày.”

Nói xong, cô nhìn Chúc Hoài Quân. Chúc Hoài Quân trừng mắt vung tay: “Chú thật sự không biết nó bị ốm nặng như vậy! Chú tưởng nó chỉ bị cảm thông thường!”

“Dù nó chỉ bị cảm thông thường, chú cũng không thể để nó ở nhà một mình chứ?” Chúc Phồn Tinh chất vấn. “Nó mới năm tuổi thôi! Chú chạy ra ngoài cả nửa ngày, không sợ nó ở nhà gặp nguy hiểm sao?”

“Sáng nay nó ngủ rất say, gọi mãi không tỉnh.” Chúc Hoài Quân vẫn đang ngụy biện, “Nếu chú gọi nó dậy được thì đã dẫn nó đi cùng rồi!”

Ông Lưu tức giận nói: “Cậu có kiến thức cơ bản không vậy? Đó gọi là gọi không tỉnh sao? Đó là hôn mê đấy!”

“Tôi không có kiến thức cơ bản thì sao?” Chúc Hoài Quân mặt dày như tường thành, “Tôi chưa từng nuôi con, không biết chăm là chuyện bình thường mà!”

Bà Vương chỉ vào ông ta: “Cậu còn mặt mũi mà nói sao? Có người cha nào như cậu không?”

Chúc Phồn Tinh đã trút giận một trận trên taxi, lúc này bình tĩnh hơn nhiều, lại có nhiều hàng xóm ở bên cạnh ủng hộ, cô nói mà không hề sợ hãi: “Chưa nói đến chuyện Mãn Bảo, chú út, sáng nay chú đến nhà cháu, chưa được sự đồng ý của cháu mà đã lấy trộm một số thứ, chú trả lại cho cháu, nếu chú không trả, cháu sẽ báo cảnh sát.”

Bà Vương: “Cậu còn lấy trộm đồ?”

“Trộm đồ gì chứ!” Chúc Hoài Quân mạnh miệng, chỉ vào túi hành lý bên cạnh chân, “Chỉ lấy mấy bộ đồ của anh tôi mặc thôi, đồ cũng để đấy chứ không làm gì, nhà người ta đều phải đốt đi cơ. Tinh Tinh, xem như cháu tiếp tế cho chú út đi, trời lạnh rồi.”

“Được, quần áo thì thôi, cho chú mặc.” Chúc Phồn Tinh chìa tay ra, “Còn trang sức của mẹ cháu đâu?”

“Trang sức gì?” Con mắt nào của cháu nhìn thấy chú lấy trang sức?”

Trần Niệm An tức giận vô cùng: “Cháu nhìn thấy! Ngăn kéo đều trống trơn!”

Chúc Phồn Tinh lấy điện thoại ra: “Không trả đúng không? Bây giờ cháu báo cảnh sát.”

Bác Lữ ở căn 302 lên tiếng: “Báo cảnh sát, báo cảnh sát đi! Bắt cậu ta đi tù!”

“Báo báo báo! Báo cái con khỉ! Toàn đồ không đáng giá, mấy thứ đồ bỏ đi tiệm cầm đồ cũng không nhận!” Chúc Hoài Quân coi như thừa nhận, “Mày báo đi! Mày báo đi! Xem cảnh sát có quan tâm đến mày không!”

Mọi người đều câm nín: “…”

Chúc Phồn Tinh nhìn chằm chằm ông ta: “Vậy đồ đâu?”

“Bỏ rồi.” Chúc Hoài Quân quay mặt đi, “Toàn là rác, tao vứt vào thùng rác rồi.”

Ai tin ông chứ! Chúc Phồn Tinh nén giận, nói: “Vậy thế này đi, chú út, những món trang sức đó cháu không cần nữa, chú trả lại cho cháu chiếc vòng vàng trong đó. Sau đó, chú mang hành lý của chú rời khỏi 102 ngay lập tức, chuyện này coi như xong, sau này chú cũng đừng đến tìm cháu nữa.”

Chúc Hoài Quân nhíu mày nhìn cô, như đang phân tích ý đồ của cô, bà Vương kéo Chúc Phồn Tinh lại: “Tinh Tinh, cháu đừng mềm lòng, không thể tha cho cậu ta như vậy!”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bà Vương, cháu có tính toán của riêng mình.”

Cô không hiểu rõ Chúc Hoài Quân, nhưng sau vài lần tiếp xúc, đã đại khái biết ông ta là người như thế nào. Một kẻ vô lại không có giới hạn, không có đạo đức, không có trách nhiệm, nói lý lẽ với ông ta là vô ích, ông ta thậm chí còn không sợ ngồi tù. Yêu cầu cấp bách nhất của Chúc Phồn Tinh bây giờ là đuổi ông ta đi. Cô biết mình phải trả giá một chút, những món trang sức đó quả thực không đáng giá bao nhiêu tiền, quần áo của bố thì cho ông ta đi, Chúc Phồn Tinh chỉ muốn giữ lại Mãn Bảo, còn phải lấy lại chiếc vòng vàng của Trần Niệm An. Chỉ cần hai yêu cầu này được đáp ứng, những thứ khác cô đều không quan tâm.

“Mày bảo tao chuyển đi?” Chúc Hoài Quân hỏi, “Hôm nay?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Đúng.”

“Vậy tao ở đâu?”

“Cháu không cần biết chú ở đâu!”

“Vậy còn Mãn Bảo? Sau khi nó xuất viện thì sao?” Chúc Hoài Quân hỏi.

Chúc Phồn Tinh nhìn thẳng vào ông ta, nói: “Mãn Bảo không cần chú lo. Chú để lại chiếc vòng vàng, đi ngay lập tức, sau này, cháu sẽ chăm sóc Mãn Bảo, cháu sẽ nuôi nó.”

Chúc Hoài Quân: “…”

Mọi người đều có thể nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Chúc Hoài Quân. Đó là một niềm vui sướng tột độ vượt quá nhận thức bình thường của con người, mắt ông ta sáng lên, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, hỏi: “Cháu nói thật sao?”

“Thật.” Chúc Phồn Tinh nói, “Không phải chú không muốn nuôi Mãn Bảo sao? Được thôi, vậy để cháu nuôi, cháu cho nó đi học, cho nó ăn uống, sau này, chú không cần lo lắng cho nó nữa.”

Chúc Hoài Quân nhìn những người xung quanh, nói: “Mọi người nghe thấy rồi đấy, mọi người phải làm chứng cho tôi, là nó tự nói đấy, sau này Mãn Bảo do nó nuôi. Tinh Tinh, cháu không được nuốt lời đâu đấy!”

Những người hàng xóm cũ nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu, không ai lên tiếng.

“Cháu không nuốt lời.” Chúc Phồn Tinh thấy thương cho Mãn Bảo, chú út cũng không nói một câu nào là muốn đến bệnh viện thăm con, ông ta vui vẻ như vậy, như vừa vứt bỏ được một gánh nặng. Chúc Phồn Tinh lại chìa tay ra, xòe lòng bàn tay về phía Chúc Hoài Quân, “Nhưng chú phải trả lại chiếc vòng vàng cho cháu trước!”

Chúc Hoài Quân nói: “Không còn, đem đi cầm rồi.”

Trần Niệm An lập tức biến sắc, Chúc Phồn Tinh không chịu bỏ qua: “Cầm đồ ở đâu? Chú nói cho cháu biết, cháu đi chuộc lại, nếu chú không nói, cháu sẽ báo cảnh sát.”

“Chậc.” Chúc Hoài Quân chống nạnh, như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cắn răng, móc từ trong túi quần ra một thứ, đặt vào lòng bàn tay của Chúc Phồn Tinh, “Cho mày nè, cho mày nè, cho mày nè. Mẹ kiếp, chỉ có cái vòng này còn đáng giá chút tiền, tao định tặng cho Mỹ Phượng.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Chiếc vòng vàng kiểu dáng đơn giản nằm trong lòng bàn tay cô, cô nắm chặt năm ngón tay, gật đầu: “Được rồi, chú út, chú xuống lầu thu dọn hành lý đi.”

“Có thể cho chú thêm vài ngày nữa không?” Chúc Hoài Quân vẫn muốn mặc cả.

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Không được, cháu sẽ không đưa chìa khóa nhà mới cho chú.”

Chúc Hoài Quân nói: “Vậy tờ giấy nợ đó…”

“Giấy nợ cháu cũng sẽ không đưa cho chú.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nếu chú dám quay lại gây rối, cháu sẽ mang giấy nợ đến tòa án kiện chú.”

Hai chú cháu đều biết, tờ giấy nợ đó là lá bài tẩy của Chúc Phồn Tinh. Chỉ cần Chúc Hoài Quân không gây sự, Chúc Phồn Tinh sẽ không đòi nợ ông ta, nhưng nếu Chúc Hoài Quân thật sự làm ra chuyện gì quá đáng, Chúc Phồn Tinh cũng không sợ ông ta.

Vì vậy, cô tuyệt đối sẽ không trả lại giấy nợ cho ông ta.

“Cháu gái thật là tuyệt tình mà.” Chúc Hoài Quân cười lạnh, “Sao cháu không giống bố cháu chút nào vậy?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cháu chỉ sợ mình quá giống bố, lỡ như nuôi Mãn Bảo thành ra như chú, chú không sợ sao?”

Nghe thấy câu này, Chúc Hoài Quân vốn đang vênh váo bỗng nhiên im lặng.

Một lúc sau, ông ta mới tự giễu cười: “Phải, tôi đúng là vô dụng, vận may cũng không tốt, làm mất mặt nhà họ Chúc rồi. Được rồi, tôi đi thu dọn đồ đạc, mọi người cùng đi chứ! Ha ha ha ha ha…”

Chúc Phồn Tinh cảm thấy người này không chỉ vô lại, mà còn là một kẻ điên.

Hành lý của Chúc Hoài Quân không nhiều, một chiếc vali là xong, thêm một túi xách, bên trong đều là quần áo của Chúc Hoài Khang mà ông ta tự ý lấy. Mấy bộ giá trị đã bị ông ta bán cho cửa hàng đồ hiệu cũ chiều nay, còn lại mấy bộ bình thường, ông ta định giữ lại tự mặc.

Dưới sự chứng kiến của những người hàng xóm cũ, Chúc Hoài Quân kéo vali ra khỏi căn hộ 102. Trước khi đi, ông ta quay đầu nhìn Chúc Phồn Tinh, nói: “Tinh Tinh, bảo Mãn Bảo học hành cho giỏi, sau này thi đỗ trường đại học tốt.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cháu biết rồi, chú út, chú tự lo cho mình đi.”

Bà Đàm chen vào: “Cậu đừng phạm pháp là được! Nếu cậu ngồi tù, sẽ ảnh hưởng đến Mãn Bảo!”

“Tôi biết.” Chúc Hoài Quân cười rất vui, “Tôi chưa từng ngồi tù! Luôn là một công dân tuân thủ pháp luật, ôi chao, nhiều người tiễn tôi thế này, thật long trọng.”

Ông ta vẫy tay với mọi người, như thể sắp đi du lịch, “Tinh Tinh, chú út đi đây! Cháu sống tốt nhé, có dịp đến Nội Mông chơi, chú út mời cháu ăn cơm!”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Chúc Hoài Quân cứ thế rời đi. Chúc Phồn Tinh từ đầu đến cuối không hỏi xin số điện thoại của ông ta, ông ta cũng không hỏi xin số của cô.

Cô không biết chú út sẽ đi đâu, nghe ý của ông ta, chắc vẫn sẽ đến Nội Mông tìm Phan Mỹ Phượng.

Đường xa vạn dặm, sau này, cơ hội gặp mặt của họ sẽ rất mong manh.

Chúc Mãn Thương lớn lên liệu có trách cô không? Vì cô đã ép bố ruột của nó rời đi.

Chúc Phồn Tinh không có câu trả lời, thầm nghĩ nếu Mãn Bảo lớn lên muốn đi tìm bố, cô cũng sẽ không ngăn cản. Cô luôn có thể liên lạc với chú út thông qua cô Chúc Hoài Văn. Giai đoạn hiện tại, nhiệm vụ của cô là nuôi dạy Mãn Bảo thật tốt, không để nó hư hỏng.

Hàng xóm đều giải tán, về nhà nấu cơm tối. Chúc Phồn Tinh ngây người đứng trước cửa căn hộ 102, bên cạnh có một người đang đứng sát vào cô, cô cúi đầu nhìn, là Trần Niệm An.

Cậu bé này có đôi mắt sáng ngời và chân thành, mỗi khi nhìn cô đều khiến cô cảm thấy an tâm. Cô choàng qua vai Trần Niệm An, nhẹ nhàng ôm cậu.

Trần Niệm An chống nạng, không thể ôm lại cô, hỏi: “Chị, sau này Mãn Bảo sẽ sống cùng chúng ta sao?”

“Ừ.” Lúc này Chúc Phồn Tinh mới nhớ ra, trong phương án khó tin đó, Trần Niệm An là một mắt xích rất quan trọng, nhưng cô vẫn chưa hỏi ý kiến của cậu.

“Hổ con, lúc chị không có nhà, em có đồng ý chăm sóc Mãn Bảo không?” Chúc Phồn Tinh hỏi.

“Đồng ý chứ.” Trần Niệm An vẫn chưa nghĩ đến những khó khăn cụ thể, trả lời dứt khoát và chân thành, “Em sẽ nấu cơm cho em ấy ăn, giúp em ấy tắm rửa, mặc quần áo, lau mông, đưa đón em ấy đi học mẫu giáo, chỉ là… trường mẫu giáo của em ấy có xa trường em không?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không cần em đưa đón nó đi học, chuyện này bà Du và ông Lưu sẽ giúp, cũng không cần em nấu cơm, ông bà Lưu sẽ lo cơm nước cho em và Mãn Bảo. Em chỉ cần mỗi tối giúp Mãn Bảo tắm rửa, ngủ cùng nó là được, cuối tuần chị về nhà, chị sẽ chăm sóc nó.”

Trần Niệm An cười nhẹ: “Là bà Du nói với chị sao?”

Chúc Phồn Tinh: “Ừ.”

“Em làm được! Chị.” Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, “Tuần này chân em sẽ được tháo bột rồi, đợi chân em khỏi, em có thể làm nhiều việc hơn!”

“Cảm ơn em, Hổ con.” Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu, “Đi, chị đưa em về nhà trước. Tối nay, em vẫn phải ở nhà một mình, chị phải đến bệnh viện chăm sóc Mãn Bảo, em nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Trần Niệm An gật đầu: “Vâng, em sẽ không tùy tiện mở cửa cho người khác nữa.”

Chúc Phồn Tinh đưa chiếc vòng vàng cho cậu: “Cái vòng này em cầm lấy, tự cất giữ cẩn thận, đây là bố mẹ em để lại cho em.”

Trần Niệm An nhận lấy chiếc vòng, nhìn vài lần, rồi nhét vào túi quần.

Chúc Phồn Tinh lên lầu chào tạm biệt ông Lưu, nói mình phải đưa Trần Niệm An về Dung Thạnh Phủ, tiện thể lấy một ít đồ để trông Mãn Bảo ban đêm, rồi đến bệnh viện thay bà Du. Ông Lưu lấy từ trong bếp ra một hộp cá hun khói, đi xuống lầu cùng cô, đưa cá hun khói cho Trần Niệm An.

“Đây là cá hun khói ông tự làm, Tiểu Niệm An, cháu mang về nhà ăn nhé.”

Trần Niệm An vừa mừng vừa lo: “Cháu cảm ơn ông Lưu.”

“Không cần khách sáo, không cần khách sáo.” Ông Lưu cười nói, “Tiểu Niệm An, đợi các cháu chuyển về đây, cháu và Mãn Bảo ngày nào cũng đến nhà ông ăn cơm, ông nấu ăn ngon lắm đấy!”

Trần Niệm An nhìn Chúc Phồn Tinh, cô nói: “Ông Lưu, vậy sau này… lại làm phiền ông và bà Du rồi.”

“Không phiền, không phiền.” Ông Lưu nói, “An An không có ở nhà, bình thường chỉ hai ông bà sống cũng khá cô đơn, sau này có thêm Tiểu Niệm An, còn có Mãn Bảo nữa, nhà cửa sẽ náo nhiệt hơn nhiều!”

Coi như phương án đã được thực hiện, Chúc Phồn Tinh cũng không biết nên cảm ơn ông Lưu như thế nào. Cô nghĩ, đây chính là điển hình của việc giúp đỡ lúc hoạn nạn. Cô cảm nhận được sự ấm áp khó diễn tả bằng lời, chỉ mong những ông bà tốt bụng này sống lâu trăm tuổi, đợi cô lớn lên, nhất định phải báo đáp họ thật tốt.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3935
Bắc Phong Vị Miên
33263