← Trước Sau →

Chương 31

Cuối tuần này, Chúc Phồn Tinh nói là làm, mua cho Trần Niệm An một chiếc điện thoại mới, loại bàn phím bấm, hết hơn một nghìn tệ, dùng chứng minh thư của cô đăng ký sim.

Cô dạy Trần Niệm An cách gọi điện, nhắn tin, dặn dò: “Bình thường chị đi học không mang điện thoại, nếu có việc gì thì em nhắn tin cho chị, tối về ký túc xá chị sẽ xem. Nếu có việc gấp thì gọi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm của chị, chị đã lưu số vào máy cho em rồi.”

Trần Niệm An gật đầu đáp lại, trong lòng cũng rất yên tâm. Có điện thoại, cậu có thể liên lạc với Chúc Phồn Tinh rồi, tất nhiên là cậu không quên bày tỏ quyết tâm với cô: “Chị, em sẽ không nghịch ngợm đâu!”

“Chị biết, em ngoan nhất mà.” Chúc Phồn Tinh cầm lấy điện thoại của cậu, “Chị cài QQ cho em nhé, liên lạc như vậy sẽ tiện hơn.”

Kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngủi kết thúc, chiều Chủ nhật, Chúc Phồn Tinh lại đeo ba lô rời đi.

Trần Niệm An không còn buồn bã nữa, chống nạng ra ban công, tưới nước cho chậu cây trầu bà.

Trước đây, mẹ trồng rất nhiều hoa cỏ, mấy ngày đầu sau vụ tai nạn Chúc Phồn Tinh lúc thì không chăm sóc, lúc lại tưới nước hàng ngày, nên những cây đó dần dần đều chết hết, đến khi Trần Niệm An trở về đây, chỉ còn lại một chậu trầu bà còn sống.

Cậu chăm sóc nó như báu vật, cảm thấy mỗi chiếc lá đều lưu giữ mùi hương của mẹ.

Tưới nước cho cây trầu bà xong, Trần Niệm An ngẩng đầu lên nhìn. Trên ban công phơi quần áo, mấy bộ đồng phục mùa hè của Chúc Phồn Tinh đã được mang đi, còn lại đều là quần áo của hai người thay ra cuối tuần.

Chúc Phồn Tinh nói ký túc xá không có nhà vệ sinh, phải đến nhà tắm công cộng để giặt quần áo, nhưng mỗi tối tự học chỉ có hơn một tiếng để tự do hoạt động, còn phải xếp hàng tắm rửa, căn bản không có thời gian giặt quần áo, nên chỉ có thể giặt đồ lót và tất, còn quần áo mặc ngoài thì mang về nhà giặt.

Trần Niệm An nói không vấn đề gì, bảo chị cứ việc mang quần áo về, cậu sẽ giúp cô giặt, phơi và lấy vào gấp, để vào tủ.

“Em đúng là thiếu niên tốt năm sao đấy.” Chúc Phồn Tinh trêu cậu, “Vậy đồ lót của chị thì sao? Em cũng giặt giúp chị à?”

Trần Niệm An nói: “Được chứ, cả tất nữa.”

Chúc Phồn Tinh cười to: “Thôi bỏ đi, đồ lót để mấy ngày là hôi rồi, chị vẫn tự giặt vậy.”

Lúc này, Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn quần áo đang phơi, trong đó cũng có quần lót, tất và áo ngực mà Chúc Phồn Tinh thay ra cuối tuần. Quần lót màu hồng phấn, in hình hoạt hình, nào là dâu tây, gấu nhỏ, còn áo ngực màu xanh nhạt, viền ren. Trần Niệm An đỏ mặt quay đi, nhìn chiếc quần đùi màu xanh của mình, ơ, sao ở mông lại có một lỗ thủng?

Mẻ quần áo này là do Chúc Phồn Tinh phơi, Trần Niệm An xấu hổ vô cùng, nghĩ lát nữa phải tìm kim chỉ, vá lại cái quần.

Khi Chúc Phồn Tinh trở lại trường học, Chúc Hoài Quân cũng đã đến Tiền Đường.

Hơn ba mươi tiếng ngồi tàu hỏa ghế cứng tê hết cả mông, Chúc Hoài Quân còn dắt theo Chúc Mãn Thương, cả người như muốn rã rời, ra khỏi ga liền đến thẳng nhà Chúc Hoài Văn, xin chị gái một bữa cơm nóng.

Dù Chúc Hoài Văn không ưa gì người em trai này, nhưng nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của ông ta cũng động lòng trắc ẩn, vào bếp chuẩn bị mấy món nóng, còn khui cho Chúc Hoài Quân một chai rượu trắng, để ông ta ăn một bữa cho tử tế.

“Anh rể và Dương Dương đâu?” Chúc Hoài Quân gắp một miếng thịt nhét vào miệng, hỏi.

Chúc Hoài Văn nói: “Đi học lớp năng khiếu rồi, Dương Dương đăng ký lớp bóng rổ ở Cung thiếu nhi.”

Chúc Hoài Quân cười khẩy: “Chị còn có tiền cho con học năng khiếu à?”

“Chú tưởng chị giống chú à?” Chúc Hoài Văn chỉ Chúc Mãn Thương bên cạnh, “Dù khổ dù mệt, cũng không thể bạc đãi con cái!”

Chúc Mãn Thương cả đường đi ngủ không đủ giấc, lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ, lại thêm cảm nặng do bị nhiễm lạnh, trông có vẻ không ổn. Cậu bé uể oải ngồi xiêu vẹo trên ghế, đầu gần như không ngẩng lên nổi, ánh mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, mũi còn đang thò lò hai dòng nước mũi.

Chúc Hoài Văn nhìn mà sững sờ, giúp cháu trai lau nước mũi, trách Chúc Hoài Quân: “Một đứa trẻ khỏe mạnh, sao bị chú nuôi thành ra thế này? Trông như một đứa ăn mày!”

Chúc Hoài Quân cầm ly rượu, liếc nhìn chị gái: “Em đã nói em không biết nuôi con rồi, hay là đưa cho chị nuôi?”

“Mơ đi!” Chúc Hoài Văn ngồi đối diện ông ta, “Chị hỏi chú, chú thật sự định đưa con đến Nội Mông à?”

“Ừ.” Chúc Hoài Quân nói. “Một mình em nuôi nó, em không chết thì nó cũng chết, giao cho Mỹ Phượng nuôi, nó còn có đường sống. Nếu không chị nói xem, còn cách nào khác?”

Chúc Hoài Văn không nghĩ ra, chỉ thấy không ổn: “Chú không mong con mình được tốt sao? Chất lượng giáo dục ở đây chắc chắn tốt hơn Nội Mông chứ? Chú không thể an tâm tìm việc làm ở đây sao? Dù có đi xin trợ cấp, mỗi tháng cũng được một hai nghìn tệ!”

“Chị, em ở đây không còn nhà cửa rồi, muốn tiếp tục ở nhà anh cả thì phải trả tiền thuê nhà.” Chúc Hoài Quân lắc đầu cười khổ, “Cuộc đời em là số phận lang bạt kỳ hồ, nếu anh cả không chết, em thật lòng muốn để Mãn Bảo tiếp tục làm con nuôi của anh ấy, để thằng bé được sống tốt. Bây giờ nói gì cũng vô ích rồi, em chỉ có thể cầu xin Mỹ Phượng, Mãn Bảo đi theo cô ấy, cuộc sống mới ổn định được.”

“Đứa bé này đầu thai làm con chú đúng là xui xẻo. Bảo ơi, đi ngủ đi con.” Chúc Hoài Văn bế Chúc Mãn Thương lên, lòng bàn tay chạm vào cái trán nóng bỏng của nó, kêu lên, “Ôi! Nó đang sốt! Hoài Quân, chú có nên đưa nó đến bệnh viện khám thử không?”

Chúc Hoài Văn mắng một câu “tạo nghiệp”, bế Chúc Mãn Thương lên chiếc giường nhỏ cho nó ngủ, cậu bé mơ màng gọi: “Mẹ…”

“Cô không phải mẹ con, cô là cô của con.” Chúc Hoài Văn nói, “Cô cũng nghèo, không nuôi nổi con. Mãn Bảo, con phải tự lo cho mình nhé.”

Chúc Mãn Thương không nói gì, lại ho một trận.

Chúc Hoài Quân ở ngoài cửa gọi: “Chị, hay là để Mãn Bảo ngủ lại đây đêm nay đi?”

“Chú đừng có mơ!” Chúc Hoài Văn trở lại phòng khách, không hề lay chuyển, “Lát nữa anh rể chú và Dương Dương về rồi, chú mau ăn đi, ăn xong thì đưa con về, cũng đâu phải là không có chỗ ở.”

Chúc Hoài Quân nhìn chị gái vài lần, nói: “Chị, chị có chìa khóa dự phòng nhà Tinh Tinh không? Cho em mượn một chút được không? Trời lạnh rồi, bên Nội Mông cũng khá lạnh, em không có quần áo mặc, muốn mượn anh cả vài bộ, quần áo của anh ấy… để không cũng phí.”

Chúc Hoài Văn nhìn ông ta với vẻ khó hiểu: “Em bị điên à? Quần áo của anh cả em cũng dám mặc?”

“Có gì mà không dám? Anh ấy là anh ruột của em mà!”

“Đồ… đồ ở Quang Diệu Tân Thôn không còn sao?”

“Ây da, đồ ở đó toàn đồ cũ, em đã xem rồi, anh ấy chuyển hết quần áo đẹp thường mặc đến nhà mới rồi.” Chúc Hoài Quân nhìn Chúc Hoài Văn với vẻ nịnh nọt, “Cho em mượn chìa khóa đi mà, em biết Tinh Tinh ở trường, trong nhà không có ai, em chỉ lấy vài bộ quần áo thôi, những thứ khác em không động vào đâu, lấy xong sẽ trả chị ngay.”

Chúc Hoài Văn quả thực có một chiếc chìa khóa dự phòng của phòng 1001, là Chúc Phồn Tinh đưa cho bà, nhưng bà không muốn rước họa vào thân, nói: “Không cần lấy chìa khóa, chú cứ đến đó là được, nhà Tinh Tinh bây giờ có người ở.”

Chúc Hoài Quân giật mình: “Ai vậy?”

Chúc Hoài Văn nói: “Con trai của Phùng Thái Lam.”

Sáng thứ Hai, Chúc Hoài Quân một mình đến Dung Thạnh Phủ, ấn chuông cửa phòng 1001 tòa 6.

Trần Niệm An đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, nghe thấy tiếng chuông cửa, trong lòng cảnh giác, chống nạng đi ra cửa, áp sát mắt vào mắt mèo, hỏi: “Ai đấy?”

Bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt, nói: “Chú là Chúc Hoài Quân, em trai của Chúc Hoài Khang, chú của Chúc Phồn Tinh, cháu là con trai của Phùng Thái Lam phải không?”

Chúc Hoài Quân và Chúc Hoài Khang trông rất giống nhau, nhìn bề ngoài có thể thấy người này không nói dối. Trần Niệm An mở cửa, ngẩng đầu nhìn ông ta, lễ phép gọi: “Cháu chào chú Tiểu Chúc.”

“Chào cháu.” Chúc Hoài Quân lần đầu tiên nhìn thấy Trần Niệm An, quan sát cậu vài lần, hỏi: “Chân bị gãy à? Bị thương trong vụ tai nạn xe hơi sao?”

“Vâng.” Trần Niệm An hỏi, “Chú Chúc, chú có việc gì sao? Chị Tinh Tinh đi học rồi, không có nhà.”

“Chú biết.” Chúc Hoài Quân ung dung bước vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, “Chú đã nói với Tinh Tinh rồi, đến lấy vài bộ quần áo của bố nó. Trời lạnh rồi, chú không có quần áo mặc, quần áo của bố nó để không cũng phí, cháu thấy đúng không?”

Trần Niệm An không đưa ra ý kiến gì, lấy dép lê cho Chúc Hoài Quân, Chúc Hoài Quân hỏi: “Cháu tên gì?”

“Trần Niệm An.”

“Ồ, Tiểu Trần.” Chúc Hoài Quân nhìn xung quanh, “Anh cả chú ngủ phòng nào?”

Trần Niệm An chỉ vào phòng ngủ chính: “Phòng đó ạ.”

Chúc Hoài Quân bước vào phòng ngủ chính, vừa đi vừa cảm thán: “Ôi chao! Căn nhà này được đấy, rộng thế! Trang trí chắc tốn không ít tiền nhỉ? Chỉ có hai đứa trẻ các cháu ở thôi sao? Chậc chậc chậc, đúng là lãng phí.”

Trần Niệm An im lặng đi theo sau ông ta, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của ông ta.

Chúc Hoài Quân mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ chính, liếc mắt một cái đã nhìn thấy két sắt, không nhịn được cười.

Trước đây ông ta trốn nợ ở Quang Diệu Tân Thôn, biết thói quen của anh cả.

Chúc Hoài Quân thản nhiên, trước tiên chọn vài chiếc áo phông, áo khoác của Chúc Hoài Khang, khoác lên tay, rồi hỏi Trần Niệm An: “Tiểu Trần à, nhà có túi nilon không? Lấy cho chú một cái.”

Trần Niệm An nói: “Có ạ.”

Cậu đi vào phòng mình lấy, vì chống nạng nên đi lại hơi chậm, lại có tiếng nạng làm tín hiệu, nhân lúc này, Chúc Hoài Quân lập tức nhập mật mã vào két sắt, sinh nhật của anh cả – 670325.

Sai.

Ông ta không dám manh động, vì két sắt thông thường chỉ có thể nhập sai mật mã hai lần, lần thứ ba nhập sai sẽ báo động.

Trần Niệm An mang túi đến, Chúc Hoài Quân chậm rãi nhét quần áo vào túi, nghĩ xem làm thế nào để moi tin từ miệng cậu bé này. Trần Niệm An lại chủ động mở lời trước: “Chú Tiểu Chúc, Mãn Bảo bây giờ khỏe không ạ?”

“Ồ, khỏe lắm, cháu còn quan tâm đến nó à.” Chúc Hoài Quân nói, “Nhưng nó không có phúc như cháu, được ở nhà đẹp thế này.”

Trần Niệm An không biết Chúc Hoài Quân là đồ vô lại, tiếp tục hỏi: “Mãn Bảo đi học rồi ạ? Em ấy học lớp lá rồi.”

Chúc Hoài Quân qua loa “ừ” một tiếng.

“Chị Tinh Tinh nói, đợi chân cháu khỏi, sẽ đưa cháu đi thăm Mãn Bảo.” Trần Niệm An nói, “Cháu rất nhớ em ấy.”

Chúc Hoài Quân ngẩng đầu nhìn cậu: “Tiểu Trần, vừa hay, hỏi cháu một chuyện, cháu có biết sinh nhật của chị Tinh Tinh không?”

Trần Niệm An: “Biết chứ ạ.”

“Ngày mấy tháng mấy?”

Trần Niệm An khó hiểu nhìn ông ta, Chúc Hoài Quân gãi mũi: “À, là thế này, anh cả chú mất rồi, sau này sẽ không có ai chúc mừng sinh nhật Tinh Tinh nữa, chú là chú của nó, nên định đến sinh nhật nó mua quà tặng nó, để nó vui.”

Trần Niệm An nói: “Nhưng sinh nhật chị ấy năm nay đã qua rồi.”

“Ngày mấy tháng mấy?” Chúc Hoài Quân bịa chuyện không cần nghĩ ngợi, “Cháu nói cho chú biết đi, sang năm chú có thể chuẩn bị trước.”

Trần Niệm An suy nghĩ một chút, nói: “Ngày 26 tháng 7 ạ.”

“Nó sinh năm 94 phải không?”

“Vâng.”

Chúc Hoài Quân mừng rỡ, vỗ đầu Trần Niệm An: “Đúng là đứa trẻ ngoan!”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Hoài Quân không quan tâm đến quần áo nữa, đi đến trước két sắt, tự tin nhập mật mã thứ hai – 940726.

Sai.

Ông ta rất sốc, lại có chút xấu hổ, vì dù Trần Niệm An ngây thơ đến mấy, lúc này cũng nhận ra điều bất thường rồi, cậu bé vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Chú Tiểu Chúc, chú đang làm gì vậy? Đây là đồ của chú Chúc, chú không được động vào!”

“Chú lấy giấy tờ.” Chúc Hoài Quân không hiểu, theo sự hiểu biết của ông ta về anh cả, chín mươi phần trăm mật mã két sắt là sinh nhật của Chúc Phồn Tinh, nếu không thì cô cũng không lấy được giấy nợ gốc và đưa ra bản sao đó.

Còn một lần cơ hội nữa, mật mã là gì nhỉ?

Sinh nhật Phùng Thái Lam? Chết tiệt, ai biết nhỉ? Hỏi thằng bé này sao? Nó đã mắc bẫy một lần rồi, không thể nào nói cho ông ta biết nữa.

Sinh nhật Mãn Bảo? Ồ, có thể! Chúc Phồn Tinh có thể mở được, vậy chắc là sinh nhật của mấy người trong nhà.

Chúc Hoài Quân giơ tay lên, định nhập mật mã thứ ba, Trần Niệm An vô cùng lo lắng, nhảy lò cò bằng một chân tới, vung cây nạng lên cố gắng ngăn ông ta lại: “Chú không được động vào cái này! Đây là đồ của chú Chúc! Bây giờ là của chị Tinh Tinh! Chú mà động vào nữa cháu sẽ báo cảnh sát đấy!”

Chúc Hoài Quân nào sợ cậu báo cảnh sát, ông ta cũng không định lấy gì khác, chỉ lấy một tờ giấy nợ thôi. Ông ta túm lấy cây nạng, đẩy Trần Niệm An ra: “Cút!”

Trần Niệm An đứng không vững, ngã xuống giường lớn, cậu vùng vẫy bò dậy, lại lao đến, lại bị Chúc Hoài Quân đẩy ngã.

Cậu bé biết mình gây họa rồi, lo lắng đến mức khóc òa lên, trơ mắt nhìn Chúc Hoài Quân nhập mật mã thứ ba – 040517.

Ngay khi Chúc Hoài Quân tưởng cửa sẽ mở ra, Trần Niệm An cảm thấy trời sắp sập xuống, thì một tiếng còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, phát ra từ chiếc két sắt.

Chúc Hoài Quân chột dạ, sợ đến mức nhảy dựng lên, luống cuống muốn tắt âm thanh, miệng còn chửi tục: “Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Sao tiếng to thế?”

Trần Niệm An ngã ngửa trên giường cũng ngây người.

Sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, khóe miệng cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Hehe, két sắt tốt! Cửa không mở! La la la la la ~

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1334
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3922
Bắc Phong Vị Miên
33260