← Trước Sau →

Chương 25

Sau khi liên lạc nhiều phía, cuối cùng cảnh sát cũng liên hệ được với Chúc Phồn Tinh. Sau khi nói rõ sự việc, cô gái dường như rất sốc, hỏi: “Bên cạnh em ấy không có người lớn nào sao?”

“Không có.” Cảnh sát nói, “Từ sáng đến giờ vẫn một mình, cháu xem có số điện thoại của người thân cậu bé không, có thể báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình cậu bé.”

“Người nhà em ấy đang ở An Huy.” Chúc Phồn Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định, “Cháu qua đó, cháu qua đó ngay bây giờ! Chú cảnh sát, phiền chú chăm sóc em ấy giúp cháu, cháu bắt xe về, sẽ đến nhanh thôi!”

Cúp điện thoại, Chúc Phồn Tinh xin phép cô Triệu, chạy như bay về ký túc xá lấy chìa khóa, thậm chí không kịp thay quần áo, xách balo lên, mặc nguyên quân phục chạy ra khỏi trường.

Ngồi trên taxi, cô thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, nắm chặt điện thoại, thầm nghĩ có nên gọi điện cho chú Nhậm hoặc cô Chúc Hoài Văn hỏi họ xem mình nên làm gì hay không? Nhưng nghĩ lại, không được, lỡ chú Nhậm và cô đến nhanh hơn cô, nói không chừng sẽ đưa Trần Niệm An đi mất, vậy thì cô sẽ không gặp được cậu nữa.

Vẫn là gặp được người trước đã, cô còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, sao Hổ Tử lại xuất hiện ở dưới lầu nhà cô chứ?

Trường trung học số 2 Tiền Đường cách Dung Thạnh Phủ hơn hai mươi cây số, đi xe buýt mất một tiếng rưỡi, đi taxi nhanh hơn một chút. Bốn mươi phút sau, Chúc Phồn Tinh xuống xe ở cổng khu chung cư.

Cô nhanh chóng chạy vào khu chung cư, hướng về phía tòa nhà số 6, cách cửa đơn nguyên còn mười mấy mét thì dần dần dừng bước.

Trước cửa đơn nguyên có rất nhiều cư dân tụ tập, thấy cô liền vui mừng gọi: “Đến rồi đến rồi, cô bé ở tầng mười về rồi!”

“Cháu bé, đừng lo lắng, chị cháu đến rồi!”

Chúc Phồn Tinh bước lên bậc thang, len qua đám đông đi vào trong. Một cảnh sát dẫn cô đến lối thoát hiểm, bước qua cửa chống cháy, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Trần Niệm An.

Chỉ một cái nhìn, cô đã bật khóc.

Một nơi tối tăm ngột ngạt như vậy, không thông gió, lại không có điều hòa, Trần Niệm An ngồi trên bậc thang cứng ngắc cả ngày trời, có lẽ vì chân bó bột nên không ai dám động vào cậu. Cậu gầy hơn trước, hai má hóp lại, trông rất tiều tụy, mặc quần áo cũ, từ đầu đến chân ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng bất thường, thấy Chúc Phồn Tinh, cậu kiên cường không khóc, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Đầu óc Chúc Phồn Tinh ong ong, những người xung quanh dường như đều biến mất. Cô đi đến trước mặt Trần Niệm An, ngồi xổm xuống, rất muốn ôm cậu nhưng lại khó khăn, chân trái bó bột của cậu cản trở sự gần gũi của họ, Chúc Phồn Tinh chỉ có thể nắm lấy tay phải lành lặn của cậu, gọi: “Hổ con, sao em lại đến đây?”

Trần Niệm An hít hít mũi, nói: “Cậu đưa em đến.”

“Cậu em đâu?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Không biết, cậu để em ở đây rồi đi mất.”

Chúc Phồn Tinh nắm tay cậu: “Đi, chị đưa em về nhà.”

Trần Niệm An nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, mếu máo, buột miệng nói: “Chị Tinh Tinh, xin lỗi chị.”

Chúc Phồn Tinh vừa khóc vừa cười, xoa đầu cậu, sờ thấy toàn mồ hôi: “Em không cần xin lỗi chị, chúng ta về nhà trước đã, về nhà rồi nói.”

Trần Niệm An không thể đi lại, cảnh sát muốn cõng cậu lên lầu, không hiểu sao cậu bé lại tỏ ra rất kháng cự, dường như không muốn người khác chạm vào mình. Chúc Phồn Tinh nói với cảnh sát: “Chú ơi, để cháu cõng em ấy cho, chắc em ấy hơi sợ hãi, không tin tưởng người lạ.”

Cảnh sát hỏi: “Cháu cõng nổi nó sao?”

“Cõng nổi ạ, em ấy gầy lắm.” Chúc Phồn Tinh nói, “Phiền chú đỡ chân em ấy giúp cháu là được.”

Cô giúp Trần Niệm An thu dọn balo, rồi đưa cả balo của mình cho cảnh sát, xoay người ngồi xổm trước mặt cậu bé, nói: “Hổ Tử, lên đi, chị cõng em.”

Nhìn tấm lưng của Chúc Phồn Tinh, cuối cùng Trần Niệm An cũng nói thật: “Chị ơi, người em bẩn lắm, còn hôi nữa.”

“Không sao, chị học quân sự cả ngày nay, người cũng rất bẩn, toàn mồ hôi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Lên đi, chị cõng em về nhà.”

Trần Niệm An không cố từ chối nữa, tay phải chống lên vai Chúc Phồn Tinh, chống chân đứng dậy.

“Ây da!” Cậu kêu lên.

Chúc Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Chân tê, mông đau.” Giọng điệu của Trần Niệm An rất tủi thân.

Chúc Phồn Tinh bật cười: “Ai bảo em ngốc nghếch ngồi ở đây lâu như vậy?”

Trần Niệm An không dám kêu ca nữa, đưa hai tay ôm lấy cổ Chúc Phồn Tinh.

“Cẩn thận tay trái của em.” Chúc Phồn Tinh nhắc nhở cậu, “Nếu đau thì nói cho chị biết.”

“Không đau.” Trần Niệm An nói nhỏ, “Tay trái của em sắp khỏi rồi.”

Chúc Phồn Tinh đỡ chân phải của cậu, cảnh sát đỡ chân trái bó bột của cậu, mọi người cùng nhau hợp sức. Chúc Phồn Tinh từ từ đứng dậy, cõng Trần Niệm An rời khỏi lối thoát hiểm, đến sảnh thang máy.

Thật kỳ diệu, có một bà cụ vỗ tay cổ vũ, những người khác cũng nhanh chóng bắt đầu vỗ tay, còn có người reo hò. Chúc Phồn Tinh cũng ngẩn người, cõng Trần Niệm An vào thang máy dưới ánh mắt của mọi người xung quanh.

Trần Niệm An xấu hổ đỏ mặt, vùi mặt vào hõm vai Chúc Phồn Tinh, không dám nhìn ra ngoài. Chúc Phồn Tinh nhìn thấy dáng vẻ của cậu qua gương thang máy, nói: “Giờ mới biết xấu hổ à?”

Cảnh sát A cũng cười: “Cháu không biết đâu, lúc cháu chưa về, cậu ấy bướng bỉnh lắm, hỏi gì cũng không trả lời, cứ ngồi đó giả ngốc, lúc đầu chúng tôi còn tưởng cậu ấy bị câm, nhóc con này tuổi trâu phải không?”

“Em ấy tuổi hổ.” Chúc Phồn Tinh hỏi cậu bé trên lưng, “Hổ con, tại sao em không trả lời câu hỏi của chú cảnh sát?”

Trần Niệm An ấp úng: “Vì, vì… em cũng không biết mình có thể đi đâu, em không muốn đi theo họ, ở Tiền Đường, em chỉ biết chỗ này thôi.”

Chúc Phồn Tinh thở dài, im lặng nhìn các phím số trong thang máy từ “1” chuyển sang “10”.

Cậu bé trên lưng nhẹ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô, ngực cậu áp sát vào lưng cô, Chúc Phồn Tinh vậy mà lại cảm nhận được cảm giác yên tâm đã lâu không có, giống như đã tìm được một người bạn duy nhất trên thế giới này cùng cảnh ngộ với cô. Đáng lẽ họ nên ôm nhau khóc lóc, có thể nương tựa vào nhau, an ủi lẫn nhau, nhưng vì nhiều lý do mà giờ mới có thể nói chuyện sau hơn một tháng xảy ra chuyện. Cảm giác đó giống như… mất rồi lại tìm lại được, khiến cô không còn cảm thấy cô đơn, sợ hãi nữa.

Cửa thang máy mở ra, mọi người đến trước cửa căn hộ 1001, cảnh sát A lấy chìa khóa từ balo của Chúc Phồn Tinh, giúp cô mở cửa.

Họ đều nhìn thấy vòng hoa treo trên bức tường ngay cửa, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, cảnh sát B do dự mở lời: “Bố mẹ cháu…”

“Qua đời rồi ạ, tháng trước, tai nạn xe.” Chúc Phồn Tinh cõng Trần Niệm An vào nhà, đặt cậu xuống một chiếc ghế ăn, nói với hai cảnh sát, “Cô cháu nói vòng hoa phải treo bốn mươi chín ngày, vài ngày nữa là có thể lấy xuống được rồi.”

Cô bật đèn và điều hòa phòng khách, đưa cho hai cảnh sát hai chai nước khoáng, nói lời cảm ơn, cảnh sát B hỏi: “Vậy bây giờ cháu… sống một mình à?”

“Vâng ạ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Sau khi khai giảng cháu sẽ ở nội trú, sinh hoạt hàng ngày không có vấn đề gì, cô cháu cũng sẽ đến thăm cháu.”

“Vậy em trai cháu…” Cảnh sát B nhìn Trần Niệm An, “Cháu đi nội trú, cậu bé phải làm sao?”

Chúc Phồn Tinh cũng nhìn Trần Niệm An, tự nhiên chạm phải ánh mắt của cậu bé, đôi mắt sáng ngời đó toát lên vẻ bất an, Chúc Phồn Tinh bình tĩnh lại, nhìn về phía cảnh sát, cười nói: “Cháu sẽ có cách, thủ tục chuyển trường của em trai cháu đã làm xong rồi ạ, em ấy có thể học ở Tiền Đường, chú yên tâm, chuyện này nhất định sẽ giải quyết được.”

Hai vị cảnh sát nhìn cô gái trước mặt, trong lòng đều đang phân tích. Một học sinh đang tham gia huấn luyện quân sự, chắc là lớp mười, mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt còn non nớt, nhưng nói năng làm việc lại rất chững chạc, từ đầu đến cuối, không hề hoảng loạn như họ tưởng tượng.

Trần Niệm An coi như đã về nhà an toàn, cảnh sát A để lại số điện thoại cho Chúc Phồn Tinh, bảo cô có việc gì thì gọi cho anh ta, cuối cùng dặn dò vài câu, hai cảnh sát hoàn thành nhiệm vụ và rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An, điều hòa bật khá mạnh, Trần Niệm An bị lạnh, hắt hơi vài cái. Chúc Phồn Tinh lấy một chiếc áo khoác chống nắng của mình khoác lên người cậu, hỏi: “Em đói bụng không? Có muốn chị nấu cho em bát mì không?”

Trần Niệm An hỏi: “Chị biết nấu ăn à?”

“Chị cũng chưa biết lắm.” Chúc Phồn Tinh lại xoa đầu cậu, “Chỉ biết nấu vài món đơn giản như mì, hoành thánh, sủi cảo, ừm… mì trứng em ăn không?”

Trần Niệm An gật đầu: “Ăn.”

Sáng nay cậu chỉ ăn một cái bánh nướng, đã đói lắm rồi.

Chúc Phồn Tinh vào bếp nấu mì, Trần Niệm An ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn, cúi đầu nhìn chân trái. Hơn một tháng nay, cậu đi lại khó khăn, ở quê hầu như chỉ nằm trên giường, muốn có đôi nạng mà Phùng Trí Quang cũng không cho mua, nói là cậu sắp khỏi rồi, mua cũng lãng phí.

Cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn quanh phòng khách vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nghĩ đến trong nhà sẽ không còn bóng dáng của mẹ và chú Chúc nữa, sẽ không còn nghe thấy tiếng cười của họ nữa, Trần Niệm An đau buồn vô cùng, sống mũi cay cay, nước mắt rơi lã chã.

Khi Chúc Phồn Tinh bưng bát mì ra, nhìn thấy cậu bé đang lau nước mắt, cô đặt bát mì lên bàn ăn, lấy hai tờ khăn giấy lau mặt cho cậu, an ủi: “Đừng khóc nữa, chị biết em tủi thân, nhưng khóc cũng không giải quyết được gì, dù khóc to đến mấy, bố mẹ cũng không thể quay về.”

“Em nhớ họ.” Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn Chúc Phồn Tinh, hai mắt đỏ hoe, “Chị ơi, ngày nào em cũng nhớ họ…”

Chúc Phồn Tinh cúi người ôm cậu, lòng cũng đầy chua xót: “Chị cũng nhớ họ, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ, chúng ta chỉ có thể sống thật tốt, họ ở trên trời mới yên tâm, đúng không?”

“Vâng.” Cuối cùng Trần Niệm An cũng nín khóc, nhìn xung quanh, hỏi: “Mãn Bảo đâu ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “À, Mãn Bảo được bố nó đón về rồi, chính là chú út của chị, em biết mà.”

Trần Niệm An gật đầu: “Vậy chúng ta còn gặp được Mãn Bảo nữa không?”

“Được chứ, nó và bố nó bây giờ đang sống ở căn nhà cũ của chị.” Chúc Phồn Tinh cười với cậu, “Đợi chân em khỏi rồi, chị đưa em đi thăm Mãn Bảo, ăn nhanh đi, để lâu mì nở hết rồi.”

Trần Niệm An cầm đũa lên, nhìn xuống bát mì. Chúc Phồn Tinh nấu một bát mì nước trong, ngoài hai quả trứng ốp la thì không còn gì khác. Cậu ăn thử hai miếng nhỏ, sau đó liền ăn như hổ đói. Chúc Phồn Tinh chống cằm nhìn cậu ăn, nói: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng, mì chị nấu ngon không?”

“Ngon ạ.” Trần Niệm An vừa ăn vừa lộ ra vẻ bất an, “Chị ơi, những lời chị nói với cảnh sát lúc nãy là thật sao?”

Chúc Phồn Tinh ngẩn người: “Nói gì cơ?”

“Chị nói…” Trần Niệm An nhỏ giọng, “Em có thể học ở Tiền Đường.”

“À, chuyện này, chúng ta cần phải bàn bạc lại.” Chúc Phồn Tinh vừa dứt lời, liền thấy ánh sáng trong mắt Trần Niệm An tắt ngúm, giống như đã biết trước đây là chuyện không thể nào xảy ra.

Nhưng Chúc Phồn Tinh thật sự không dám hứa hẹn bừa bãi nữa, dù sao chuyện cô hứa với mẹ cũng chưa làm được, cứ nói bừa là sẽ bị trời phạt.

Cô chuyển chủ đề: “Hổ con, em nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đi? Sao em lại bị cậu đưa đến đây?”

Thế là, Trần Niệm An vừa ăn mì, vừa kể lại cho Chúc Phồn Tinh những chuyện cậu biết.

Còn một tuần nữa là khai giảng, Phùng Trí Quang đến trường học ở thôn Ngũ Kiều hỏi thăm học bạ và hộ khẩu của Trần Niệm An đã chuyển đến Tiền Đường. Nếu cậu về quê học thì phải chuyển hộ khẩu về, hoặc nộp một khoản tiền coi như phí học tạm, nhưng số tiền này chỉ áp dụng cho sáu năm tiểu học, đến cấp hai lại tính khác.

Tiền thật ra không nhiều, nhưng Ô Lệ Cúc không muốn nộp dù chỉ một xu. Mỗi lần Phùng Trí Quang về nhà là bà ta cãi nhau với ông, bắt ông nghĩ cách đưa Trần Niệm An đi.

Phùng Trí Quang cũng muốn đưa Trần Niệm An đi, trước đây, họ nuôi con cho Phùng Thái Lam có tiền, sau này là nuôi miễn phí. Nuôi một đứa trẻ tốn kém biết bao nhiêu, dù có tiền bồi thường tai nạn thì cũng còn xa vời, trước mắt, họ chỉ thấy phiền phức, lại còn phải không ngừng đóng tiền thuốc thang.

Cho nên, mấy hôm trước, Phùng Trí Quang đã gọi điện cho Nhậm Tuấn, nói vết thương của Trần Niệm An sắp khỏi, thấy trường sắp khai giảng, ông muốn đưa cậu đến Tiền Đường đi học, nghỉ hè và nghỉ đông lại đón cậu về.

Nhậm Tuấn rất tức giận, cảm thấy đối phương trở mặt, nói mình là bạn của Chúc Hoài Khang, chỉ lo chuyện của Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An không liên quan đến ông, bảo Phùng Trí Quang liên hệ với Chúc Hoài Văn.

Phùng Trí Quang liền gọi cho Chúc Hoài Văn. Chúc Hoài Văn là người như thế nào? Bà vốn đã không thích Phùng Thái Lam, lúc này sao có thể lo cho con trai của đối phương? Ngay cả cháu ruột Chúc Mãn Thương bà cũng không chịu nuôi nữa là! Chúc Hoài Văn mắng Phùng Trí Quang té tát trong điện thoại, nói họ là dân nghèo vùng núi, dính vào là xui xẻo, bảo ông nhanh chóng chuyển hộ khẩu đứa trẻ về, còn muốn học ở Tiền Đường? Mơ đi! Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi!

Phùng Trí Quang tức đến mức suýt ói máu, trong cơn tức giận, ông lái xe đưa Trần Niệm An đến Tiền Đường, bỏ cậu ở tòa nhà số 6 khu Dung Thạnh Phủ, gửi cho Chúc Hoài Văn và Nhậm Tuấn mỗi người một tin nhắn, nói đã đưa đứa trẻ đến rồi, bảo họ tự xử lý. Sau khi gửi xong, ông liền mặc kệ, nghênh ngang bỏ đi.

Nhậm Tuấn và Chúc Hoài Văn chắc nghĩ Phùng Trí Quang đang dọa họ nên không ai để tâm đến chuyện này, đương nhiên không đến Dung Thạnh Phủ xem tình hình, càng không báo cho Chúc Phồn Tinh biết.

Chúc Phồn Tinh đang học quân sự, trong nhà lại không có ai, mọi người đều rất lý trí cho rằng chuyện của Trần Niệm An không liên quan đến bất kỳ ai ở Tiền Đường, vấn đề là hộ khẩu của đứa trẻ đã chuyển đến rồi, bây giờ trở thành một rắc rối lớn.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Chúc Phồn Tinh im lặng.

Cô nghĩ, những người lớn không đáng tin cậy kia…

Trần Niệm An thấy Chúc Phồn Tinh ngồi đối diện hai tay chống trán, trên mặt đầy vẻ lo lắng, trong lòng liền chùng xuống: “Chị ơi, thật ra em biết mình nên về quê học. Chị đừng nghĩ nữa, gọi điện cho cậu em đi, bảo ông ấy đón em về, nếu ông ấy không chịu, chị hãy nói với ông ấy là em, em, em… em sẽ chết cho ông ấy xem.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Em học câu này ở đâu ra vậy?” Cô tức giận trừng mắt nhìn Trần Niệm An, “Chết cái gì mà chết! Sau này không được nói nữa!”

Trần Niệm An bĩu môi: “Em cũng không muốn chết đâu, ông Vương ở thôn em có con trai mà không chịu nuôi ông ấy, ông ấy liền uống thuốc trừ sâu, vậy cậu mợ em không chịu nuôi em thì em có thể làm gì?”

Chúc Phồn Tinh cũng không biết cậu có thể làm gì, lúc này, giọng điệu của Trần Niệm An chợt thay đổi: “À, hay là thế này!”

Cậu bỗng nhiên hào hứng, “Chị gọi điện cho cậu em, nói với ông ấy là em sẽ không đi học nữa, đợi chân em khỏi, em sẽ đi làm. Em có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân, mỗi tháng lại gửi cho họ một khoản tiền, như vậy, chắc cậu em sẽ chịu đón em về thôi!”

“Em đang nói cái gì vậy?! Trần Niệm An!” Chúc Phồn Tinh càng tức giận hơn, đập bàn một cái rầm, “Em mới mười một tuổi! Có thể làm công việc gì? Em còn chưa học hết chín năm giáo dục bắt buộc đâu!”

Trần Niệm An lớn tiếng nói: “Nhưng thôn em có rất nhiều anh chị học hết tiểu học là không học nữa!”

“Họ là họ, em là em! Những người đó không thích học, em cũng không thích học sao? Em không thích học mà năm nào cũng thi đứng hạng nhất?”

“Nhưng cậu em không chịu cho em đi học, em có thể làm gì?” Trần Niệm An bật khóc, “Em cũng muốn đi học, ở đâu cũng được, nhưng mà, nhưng mà, họ không thể nào cho em học đại học được!”

Chúc Phồn Tinh giật mình, trong lòng hiểu rõ, đây là sự thật.

Nếu Trần Niệm An về quê, dù cậu học giỏi đến đâu cũng không thể học đại học, cậu mợ của cậu tuyệt đối sẽ không chi trả học phí cho cậu. Đừng nói đại học, cấp ba cũng không học được, đừng nói cấp ba, có lẽ ngay cả cấp hai cũng được học.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Chúc Phồn Tinh hiện lên hình ảnh của vài người.

Một tên tóc vàng, hình như tên là Phùng Tiểu Hải, mới mười mấy tuổi, suốt ngày lêu lổng ở quán net, cướp giật ngoài đường, trêu ghẹo con gái, vì ăn trộm điện thoại mà ngồi tù vài tháng.

Một tên béo, Phùng Kế Cường, ham ăn lười làm, không thích học, suốt ngày bắt nạt Trần Niệm An, nói học hết tiểu học là sẽ đi làm.

Một cô gái mà cô đã không nhớ tên, mười lăm tuổi lấy chồng sinh con, không biết bây giờ ra sao rồi.

Tuy rất ít ví dụ, chỉ có ba người, nhưng Chúc Phồn Tinh gần như có thể nhìn thấy tương lai của Trần Niệm An từ họ. Bây giờ cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn thích học, hiểu chuyện, siêng năng, chất phác, tốt bụng. Lấy việc “đến Tiền Đường tìm mẹ, học ở Tiền Đường” làm mục tiêu, cậu vẫn luôn nỗ lực, không học cái xấu, vậy sau này thì sao? Mục tiêu đã tan vỡ, không được đi học, Trần Niệm An lớn lên sẽ trở thành người như thế nào?

Một phần tử bất hảo của xã hội?

Chúc Phồn Tinh không dám tưởng tượng, cứ tiếp tục như vậy, mẹ ở trên trời chắc sẽ khóc chết mất.

“Em đừng khóc nữa, đừng vội, để chị nghĩ xem.”

Chúc Phồn Tinh xoa trán, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Thế này đi, hôm nay em ngủ một giấc thật ngon, mai chị sẽ gọi cô chị và chú Nhậm đến, bàn bạc với họ về chuyện của em. Hổ con, chị không dám đảm bảo nhất định sẽ thành công, nhưng chị có thể đảm bảo rằng chị sẽ cố gắng hết sức thuyết phục họ, cố gắng giữ em lại Tiền Đường, để em học ở Tiền Đường.”

Trần Niệm An sững sờ, ánh sáng trong mắt lại bừng lên, một lúc lâu sau mới hỏi: “Thật sao ạ?”

“Ừ, thật.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đây vốn là lời hứa của chị với mẹ em, hôm nay chúng ta gặp được nhau, chị cảm thấy… giống như mẹ đã sắp đặt. Mẹ không yên tâm về em, nên để em tìm được chị, chị đã thất hứa một lần rồi, lần này chị không muốn làm mẹ thất vọng nữa.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3951
Bắc Phong Vị Miên
33263