← Trước Sau →

Chương 14

Rời khỏi thôn Ngũ Kiều, Trần Niệm An chưa có khái niệm gì về du lịch, chỉ mơ hồ tưởng tượng, cảm thấy du lịch hẳn là một việc rất vui vẻ.

Đến Thanh Đảo, cậu được mở mang tầm mắt, mới biết du lịch lại có thể khiến người ta vui đến vậy!

Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam sắp xếp lịch trình đâu ra đấy, chủ yếu dựa theo sở thích của bọn trẻ, chơi năm ngày bốn đêm. Họ đã đi thăm Công viên Hải dương Cực địa Hải Xương Thanh Đảo, khu thắng cảnh Lao Sơn, bảo tàng bia, Trung tâm Thuyền buồm Olympic…

Cả nhà năm người theo thuyền trưởng ra khơi câu cá, tuy chỉ câu được vài con cá con tôm nhỏ nhưng vẫn khiến hai cậu nhóc vui mừng nhảy cẫng lên.

Đi bãi tắm ba lần, bể bơi trong khách sạn hai lần, Mãn Bảo ngày nào cũng đòi chơi nước, ngăn cũng không được.

Ăn hải sản mấy bữa, bọn trẻ bắt đầu ngán. Mãn Bảo đòi ăn pizza, Chúc Phồn Tinh muốn ăn lẩu, Chúc Hoài Khang đều chiều theo. Trần Niệm An không ý kiến, ăn gì cũng thấy ngon, ừm… nếu so sánh pizza với lẩu, hình như lẩu vẫn ngon hơn.

À, phải kể đến nước khoáng Lao Sơn Bạch Hoa Xà Thảo Thủy, ai cũng không thích, chỉ có Trần Niệm An uống được. Chúc Hoài Khang mua ba chai cho mọi người thử, cuối cùng đều chui vào bụng Trần Niệm An.

Cũng mua được kha khá quà lưu niệm, từ nhỏ như nam châm dán tủ lạnh, đến lớn như hộp quà hải sản. Chúc Mãn Thương cuối cùng cũng có được bảo kiếm hằng mơ ước, ngắn hơn thanh của Trần Niệm An một chút, cậu bé thích mê, những người khác thì thở phào nhẹ nhõm.

Khi tham quan Công viên hải dương, Chúc Hoài Khang cho mỗi đứa trẻ chọn một món quà lưu niệm. Chúc Mãn Thương chọn một con bạch tuộc nhồi bông, con cá mập lớn lập tức bị thất sủng. Chúc Phồn Tinh chọn một cái cốc hình cá heo. Trần Niệm An chỉ thích Hoa Hoa, không muốn thú nhồi bông nào khác, cuối cùng chọn một chiếc mũ lưỡi trai, trên mũ có một chú chim cánh cụt nhỏ, đội lên đầu trông rất ngộ nghĩnh.

Chiếc máy ảnh DSLR của Chúc Hoài Khang cuối cùng cũng có đất dụng võ, mỗi ngày đều chụp rất nhiều ảnh, có ảnh phong cảnh, cũng có ảnh chân dung.

Khi leo núi Lao Sơn, tại một điểm tham quan nổi tiếng, Chúc Hoài Khang nhờ một dì giúp chụp ảnh gia đình.

Dì rất nhiệt tình và dễ gần, sau khi chụp ảnh xong trả máy ảnh cho Chúc Hoài Khang, tò mò hỏi: “Ba đứa nhỏ này đều là con của anh chị à?”

Chúc Hoài Khang cười đáp: “Vâng ạ, đều là con của chúng tôi.”

“Ôi chao, ba đứa con, thế này có bị phạt không đấy?”

“Có chứ ạ.” Chúc Hoài Khang bịa chuyện, “Phạt kha khá đấy.”

Phùng Thái Lam nghe không nổi nữa, đánh ông một cái.

Dì nhìn Chúc Phồn Tinh, lại nhìn Trần Niệm An, cuối cùng xoa đầu Chúc Mãn Thương, nói: “Phạt cũng đáng, hiếm lắm đấy, ba đứa trẻ đều xinh xắn thế này, chỉ có cậu thứ hai là hơi đen chút.”

Trần Niệm An: “…”

Cậu lén so sánh cánh tay mình với cánh tay của Chúc Phồn Tinh, quả nhiên một trắng một đen, lại so với Mãn Bảo, sự tương phản càng rõ rệt hơn.

Trần Niệm An bỗng thấy hoang mang. Liệu có bị phát hiện không? Thực ra cậu không phải con của họ.

Lúc này, Chúc Hoài Khang khoác vai cậu, nói: “Thằng bé đen là do thường xuyên vận động ngoài trời, con trai mà, suốt ngày đá bóng chạy nhảy, phơi nắng đen cả.”

Dì tin lời ông: “À à à, ra vậy.”

Trần Niệm An ngẩng mặt nhìn chú Chúc, thầm nghĩ, đây là cảm giác có “bố” sao?

Cậu không ngốc, có thể cảm nhận được thiện ý của Chúc Hoài Khang dành cho mình, còn có Chúc Phồn Tinh, suốt dọc đường đều chăm sóc cậu, mua kem cũng mua cho cậu một phần, qua đường nhắc cậu nhìn đèn giao thông, ăn hải sản dạy cậu cách ăn cua, thấy cậu nhìn chằm chằm vào thứ gì lạ lẫm, sẽ chủ động giải thích cho cậu biết đó là gì.

Thành phố lớn người xe đông đúc, nhà cao đường rộng, còn có vô số thứ mới lạ. Trần Niệm An lần đầu đến đây như miếng bọt biển, hấp thụ đủ loại thông tin và kiến thức, làm quen với những quy tắc và thói quen riêng của thành phố. Vì có người dẫn dắt nên cậu không còn dễ bị ngạc nhiên như trước, dần dần mở lòng với mọi người xung quanh.

Cậu rõ ràng hoạt bát hơn nhiều so với lúc mới đi, ở khu du lịch, sẽ cùng Mãn Bảo tìm nhà vệ sinh, trước khi ăn giúp Mãn Bảo rửa tay rửa mặt, dạo chợ đêm còn vui vẻ trò chuyện với Chúc Phồn Tinh.

Chúc Phồn Tinh muốn mua kẹp tóc, chọn mãi không được, Trần Niệm An liền giúp cô chọn. Nếu không phải trong túi không có tiền, cậu rất muốn mua hết tất cả những chiếc kẹp tóc cô đã chọn để tặng cho cô.

Đôi khi, Trần Niệm An có một cảm giác như thể mình sinh ra đã là thành viên của gia đình này, một nhà năm người, hòa thuận vui vẻ, cuộc sống của thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cho đến khi trên đường về Tiền Đường, cậu vẫn còn trong trạng thái phấn khích, luyến tiếc kết thúc chuyến đi tuyệt vời này. Nhưng dù có luyến tiếc đến mấy, cũng phải về nhà, chú Chúc còn phải đi làm nữa.

Mười giờ đêm, trên đường cao tốc, Chúc Mãn Thương đã ngủ say, Chúc Phồn Tinh vỗ vai Trần Niệm An, chỉ về phía kính chắn gió nói: “Nhìn kìa, đến rồi.”

Trần Niệm An vươn cổ nhìn về phía trước, phía trên trạm thu phí cao tốc đằng xa, ba chữ “Tiền Đường Bắc” sáng rực trong màn đêm.

Họ đã về đến Tiền Đường.

Chúc Hoài Khang không lái xe về Quang Diệu Tân Thôn, mà lái thẳng đến căn nhà mới cách đó năm cây số.

Khu chung cư này tên là Dung Thạnh Phủ, mới bàn giao năm ngoái. Căn hộ Chúc Hoài Khang mua ở tầng mười tòa nhà số 6, một tầng hai hộ, trang trí xong từ trước Tết, đã thông gió được nửa năm. Phùng Thái Lam đã sắp xếp nhà cửa đâu vào đấy, chỉ chờ đón Trần Niệm An về rồi chuyển đến nhà mới.

“Chúng ta coi như là chuyển nhà sao ạ?” Dưới hầm để xe, Chúc Phồn Tinh giúp ba dỡ hành lý từ cốp xe, nghi ngờ hỏi.

Chúc Hoài Khang nói: “Đương nhiên là chuyển nhà rồi.”

“Không có nghi thức gì sao?” Chúc Phồn Tinh nhíu mày, “Ví dụ như xem ngày tốt, đốt pháo, rồi mời khách ăn cơm, trên tivi toàn diễn như vậy, sao chúng ta lại như ăn trộm, đêm hôm khuya khoắt, lén lút chuyển vào thế này?”

Trần Niệm An cũng đang phụ dỡ hành lý, nhiệm vụ được giao là túi đựng máy ảnh và túi đựng máy tính của chú Chúc, đeo hai chiếc túi đen ngoan ngoãn đứng đợi bên cạnh.

“Lén lút gì chứ?” Phùng Thái Lam xách xuống hai hộp quà hải sản, cười nói, “Không phải vì quá muộn rồi sao, bố con đã nói rồi, cuối tuần mời chú Nhậm đến ăn cơm, coi như mừng nhà mới.”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi: “Con thấy bố mẹ lười quá đấy, cưới cũng lười, chuyển nhà cũng lười, nghi thức gì cũng muốn tiết kiệm.”

Chúc Hoài Khang nói: “Nghi thức chuyển nhà, nếu làm đúng thủ tục thì rất rườm rà, chúng ta cứ đơn giản thôi, miễn ở thoải mái là được rồi.”

Mọi thứ đã được dỡ xuống hết, trong xe chỉ còn lại bảo bối cuối cùng. Phùng Thái Lam bế ngang Chúc Mãn Thương từ ghế trẻ em xuống, cậu bé ngủ rất say, gọi cũng không tỉnh.

Chúc Hoài Khang khóa xe, phất tay: “Xong rồi, về nhà thôi!”

Mấy người kéo lê hành lý lỉnh kỉnh lên thang máy, Chúc Hoài Khang mở cửa căn hộ 1001, bật đèn phòng khách và điều hòa trung tâm.

Đèn sáng trưng, Trần Niệm An trợn tròn mắt nhìn căn nhà xa lạ, tim đập thình thịch. Cậu đứng im không nhúc nhích, chắn đường Chúc Phồn Tinh, cô ở phía sau giục: “Vào đi, đứng ngây ra đó làm gì?”

Trần Niệm An vội vàng vào nhà, Chúc Hoài Khang nói: “Hành lý cứ để ở phòng khách, đừng quan tâm nữa, mọi người xếp hàng đi tắm, tắm xong thì đi ngủ, có việc gì để mai tính.”

Phùng Thái Lam đặt Chúc Mãn Thương lên ghế sofa phòng khách, vào phòng ngủ chính lấy chăn mới. Trước khi đi, bà đã phơi chăn và bọc vỏ chăn sẵn, bây giờ chỉ cần trải ga giường cho bốn chiếc giường là xong.

Chúc Phồn Tinh thấy Trần Niệm An đứng ngây ngốc bên cạnh, vẻ mặt bối rối, mỉm cười vẫy tay với cậu: “Lại đây, chị dẫn em đến phòng của em.”

Trần Niệm An đi theo, Chúc Phồn Tinh mở một cánh cửa, bật đèn lên, chưa kịp để cậu bé phía sau nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cô đã kêu lên trước: “Oa, được đấy!”

Sau Tết, vì bận ôn thi, Chúc Phồn Tinh đã không đến nhà mới. Trong ký ức của cô, căn phòng nhỏ hướng Bắc này trống không, chỉ mới hoàn thiện phần thô. Vậy mà bây giờ, trong phòng đã bày sẵn đồ đạc, giường đơn, bàn học, tủ sách, tủ quần áo đầy đủ, phối màu xanh trắng, phong cách Địa Trung Hải điển hình, rất phù hợp cho con trai ở.

Trần Niệm An đứng ngây người ở cửa phòng, Chúc Phồn Tinh kéo tay cậu: “Vào đi, đây là phòng của em, thích không?”

Sao lại không thích chứ? Trần Niệm An không dám tin vào mắt mình, đẹp quá đi mất! Cậu đi đến bên bàn học, sờ sờ mặt bàn, lại đi đến bên giường nhỏ, sờ sờ nệm, quay lại nhìn Chúc Phồn Tinh, mắt đã ngân ngấn nước, cười toe toét nói: “Thích ạ.”

Chúc Phồn Tinh ngớ người: “Ấy ấy ấy! Em đừng khóc chứ!”

Trần Niệm An cũng không muốn khóc, nhưng không nhịn được, cậu dùng mu bàn tay quệt nước mắt, ngẩng đầu lên, thấy mẹ cũng đã vào.

Phùng Thái Lam ôm một chiếc chăn mới, nhìn thấy dáng vẻ của con trai, vừa thương vừa buồn cười: “Thôi nào, đừng xúc động nữa, mẹ trải ga giường cho con, hai đứa ai đi tắm trước? Nhà vệ sinh ở phòng khách bây giờ đang trống, khăn mới đã sẵn trong đó rồi.”

“Để Hổ Tử tắm trước đi, con tắm lâu lắm.” Chúc Phồn Tinh nhận lấy ga giường đặt trên chăn, nói, “Mẹ, để con giúp mẹ trải.”

Vừa nói, cô vừa đá Trần Niệm An một cái: “Đứng đó làm gì, mau đi tắm đi.”

Trần Niệm An hít hít mũi, nhanh chóng chuồn mất.

Đêm đó, mọi người tắm rửa xong xuôi đi ngủ thì đã quá nửa đêm.

Cả căn nhà yên tĩnh, Trần Niệm An ôm Hoa Hoa ngủ trên giường nhỏ của mình, trằn trọc mãi không ngủ được, bỗng nhiên ngồi bật dậy.

Bên cạnh giường là bàn học, thay thế cho tủ đầu giường. Trần Niệm An mò mẫm bật đèn bàn, đi chân trần xuống giường, lấy từ trong túi hành lý một cuốn vở tập làm văn, cậu ngồi vào bàn học, lật đến trang giấy trắng, bắt đầu viết nhật ký.

Ngày 9 tháng 7 năm 2009, thứ Năm, trời nắng

Hôm nay, mình rất vui! Vì cuối cùng mình đã đến Tiền Đường…

Ba ngày sau là Chủ nhật, Chúc Hoài Khang được nghỉ, Phùng Thái Lam dậy từ sáng sớm, đi chợ mua rất nhiều đồ ăn, chất đầy hai túi lớn.

Bởi vì hôm nay nhà có khách, vợ chồng Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh sẽ đưa con đến ăn cơm.

Nhậm Tuấn là bạn học cấp ba của Chúc Hoài Khang, cũng là người bạn thân nhất của nhau. Sau khi thi đại học, cả hai đều lên Thượng Hải học, chỉ khác trường, sau khi tốt nghiệp lại cùng về Tiền Đường, từ mười mấy tuổi đến hơn bốn mươi tuổi, tình bạn của hai người đàn ông đã kéo dài hơn hai mươi năm.

Phùng Thái Lam thực ra hơi căng thẳng, là vì Phó Giai Dĩnh. Quan hệ giữa bà và Phó Giai Dĩnh luôn rất tế nhị, bề ngoài không có mâu thuẫn, mỗi lần gặp mặt đều khách sáo với nhau, nhưng Phùng Thái Lam biết Phó Giai Dĩnh không thích bà lắm.

Còn lý do là gì thì trong lòng ai cũng rõ.

Phó Giai Dĩnh là bạn học đại học của Nhậm Tuấn, hai người quen biết và yêu nhau ở trường. Vào giữa những năm 80, sinh viên đại học đã có cuộc sống ngoại khóa rất phong phú, cuối tuần sẽ hẹn nhau đi chơi, nhảy disco, chơi bóng, leo núi, xem phim… Đôi khi, Nhậm Tuấn sẽ rủ Chúc Hoài Khang đi cùng, vậy là thành nhóm “hai cộng một”.

“Số một” lẻ loi khó tránh khỏi ngại ngùng, có lần, Phó Giai Dĩnh lại rủ thêm bạn cùng phòng của mình, cũng là bạn thân nhất của bà, hai nam hai nữ, bốn người cùng nhau đi chơi.

Người bạn cùng phòng đó chính là Tào Văn Nguyệt, mẹ ruột của Chúc Phồn Tinh.

Đứng xếp hàng trước cửa hàng bánh bao chiên, Phùng Thái Lam thở dài, đến lượt bà, bà nói với ông chủ: “Cho tôi ba mươi cái sủi cảo chiên, hai mươi cái bánh bao chiên.”

“Mấy cái?” Ông chủ tưởng mình nghe nhầm.

“Ba mươi cái sủi cảo chiên, hai mươi cái bánh bao chiên.” Phùng Thái Lam cười cười, “Nhà đông người, ai cũng ăn khỏe, thêm cho tôi hai bịch sữa đậu nành, ba hộp sữa bò nữa, cảm ơn.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1334
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3917
Bắc Phong Vị Miên
33257