← Trước Sau →

Chương 13

“Bố ơi, con buồn ngủ quá, bố nhắn tin hỏi mẹ xem Hổ Tử có về không?”

Chúc Phồn Tinh tựa lưng vào chiếc giường nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, ti vi đang chiếu chương trình, nhưng cô xem mà mí mắt cứ díp lại, sắp ngủ gục đến nơi rồi.

Chúc Hoài Khang nhắn tin cho Phùng Thái Lam và nhanh chóng nhận được hồi âm. Sau khi xem điện thoại, ông mỉm cười đứng dậy ra mở cửa.

Phùng Thái Lam mặc váy ngủ bước vào, đưa thẻ phòng cho ông: “Đổi phòng đi, anh sang phòng bên cạnh ngủ, hai đứa nhỏ ngủ hết rồi.”

Chúc Hoài Khang: “Được, anh sang ngay.”

Chúc Phồn Tinh ngơ ngác, đợi bố đi rồi mới lăn lộn trên giường kêu la: “Biết vậy con đã ngủ từ lúc nãy rồi! Uổng công đợi nãy giờ!”

Phùng Thái Lam ngáp dài trèo lên giường còn lại: “Xin lỗi con gái, mẹ không ngờ Hổ Tử nói chuyện một hồi rồi ngủ quên mất, thôi chúng ta cũng ngủ đi, mẹ buồn ngủ lắm rồi.”

Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chúc Phồn Tinh nằm nghiêng cố gắng ru ngủ, mấy phút sau lại mở mắt, nhỏ giọng gọi Phùng Thái Lam: “Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?”

Phùng Thái Lam: “Chưa, sao thế con?”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Mẹ vui không ạ?”

Phùng Thái Lam cười khúc khích: “Vui chứ.”

“Thế Hổ Tử thì sao? Em ấy có vui không?”

“Đừng nói nữa, trông nó cứ lầm lì vậy thôi chứ trong lòng chắc đang gõ trống khua chiêng đốt pháo ăn mừng rồi.”

Chúc Phồn Tinh tưởng tượng ra cảnh đó, cuộn tròn trong chăn cười khúc khích, Phùng Thái Lam nói: “Ngủ đi con, mai phải dậy sớm đấy.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Mẹ ơi, con muốn ngủ với mẹ.”

“Hả?” Phùng Thái Lam ngớ người, “Giường này chỉ có 1m2 thôi, con lớn tướng rồi, chen chúc với mẹ ngủ khó chịu lắm.”

“Cứ như lúc nãy ấy, ghép hai cái giường lại là được mà.”

“…”

Nói là làm, chẳng mấy chốc, hai chiếc giường đơn đã được ghép lại với nhau. Cô gái cao lớn nép vào Phùng Thái Lam như chim non nương tựa cành cây, Phùng Thái Lam trêu cô: “Con thật là trẻ con.”

“Hihi.” Chúc Phồn Tinh ôm chặt mẹ, “Con yêu mẹ.”

“Mẹ cũng yêu con.”

Đã lâu rồi họ không ngủ cùng nhau, Phùng Thái Lam nhớ lại chiếc giường tầng chật hẹp trong ký túc xá của mình chín năm trước. Chúc Phồn Tinh khi đó vẫn còn bé xíu, ngoan ngoãn đáng yêu nằm gọn trong vòng tay bà.

Thời gian trôi qua nhanh thật… Phùng Thái Lam thở dài.

Chúc Phồn Tinh nói: “Mẹ yên tâm, con sẽ không bắt nạt Hổ Tử đâu.”

Phùng Thái Lam xoa đầu cô: “Mẹ biết, con là do mẹ nuôi lớn, tính nết của con mẹ còn không hiểu sao?”

“Sau này, chúng ta sẽ là một gia đình năm người.”

“Ừ.”

“Giống như phim ‘Nhà có con gái con trai’ nhỉ?”

Phùng Thái Lam bật cười, vỗ vỗ cô bé: “Thôi đừng nói nữa, ngủ đi.”

“Vâng, chúc mẹ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, cục cưng lớn của mẹ.”

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Chúc Mãn Thương phát hiện anh Hổ Tử có một thanh bảo kiếm mà mình thì không, liền mếu máo chạy đi tìm mẹ đòi.

Phùng Thái Lam cũng không biến ra được, chỉ biết dỗ dành, nói trên đường thấy sẽ mua cho cậu bé. Chúc Mãn Thương khóc lóc om sòm một hồi, cuối cùng bị Chúc Phồn Tinh xách lên đánh đòn vào mông mới chịu im.

Đương nhiên Trần Niệm An có đề nghị cho Mãn Bảo chơi thanh kiếm một lúc, nhưng Chúc Phồn Tinh đã ngăn cản, đứng từ trên cao nhìn xuống dọa nạt: “Tốt nhất là em nghĩ cho kỹ, lúc đưa thì nó còn mới tinh, không một vết xước, tua rua còn nguyên, kiếm không gãy, vỏ kiếm cũng không mất, nhưng lúc trả lại… thì chưa chắc đâu nhé.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Mãn Thương tha thiết nhìn cậu, Trần Niệm An lặng lẽ cất bảo kiếm vào vali của chú Chúc, nói: “Mãn Bảo, em vẫn nên… nhờ mẹ mua cho em một cái khác đi.”

Chúc Mãn Thương òa khóc: “Hu hu…”

Cả nhà năm người ăn sáng xong, đúng tám giờ lên xe, bắt đầu hành trình ngày thứ hai, điểm đến là Thanh Đảo, Sơn Đông.

Hôm nay cũng không hề nhàn nhã, phải lái xe hơn tám tiếng đồng hồ, may mà Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam thay phiên nhau lái, người nào không lái thì có thể nghỉ ngơi ở ghế phụ.

Trưa hè dễ buồn ngủ, Phùng Thái Lam ngủ thiếp đi trên ghế phụ, Chúc Mãn Thương cũng nghiêng đầu ngủ trên ghế trẻ em. Chúc Hoài Khang tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu xem hai đứa nhỏ ở hàng ghế sau.

Chúc Phồn Tinh không ngủ, đeo tai nghe nghe nhạc trong máy MP3, còn Trần Niệm An thì ôm Hoa Hoa ngồi sát bên cô, tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt ngủ say sưa.

Chúc Hoài Khang mỉm cười, trong lòng cảm thấy an ủi.

Điều đáng sợ nhất của các gia đình tái hôn chính là con cái hai bên không hòa thuận, đặc biệt là trẻ vị thành niên, nhạy cảm và nổi loạn, ý thức về bản thân quá mạnh mẽ, chỉ cần không vừa ý là sẽ nổi cáu. Trong thực tế, có quá nhiều trường hợp gia đình tái hôn thất bại vì không chấp nhận con cái của đối phương, ban đầu Chúc Hoài Khang cũng có chút lo lắng, giờ xem ra nỗi lo của ông là dư thừa.

Dù sao Chúc Phồn Tinh cũng sắp lên cấp ba rồi, tính cách phóng khoáng, là một người chị đảm đang, còn Trần Niệm An cũng rất hiểu chuyện, chị em hai người khá hợp nhau, còn Mãn Bảo thì khỏi phải nói, là cục cưng được cả nhà cưng chiều, đồng thời cũng bị cả nhà đánh đòn, chẳng gây sóng gió gì cả.

Chiều tối, cả nhà đến Thanh Đảo an toàn, nghỉ tại một khách sạn năm sao, gần khách sạn là bãi tắm, có thể nhìn thấy biển.

Ba đứa trẻ đã không còn đợi được nữa, vừa vào phòng đặt hành lý xuống là thay đồ bơi, chẳng nghỉ ngơi gì cả, hò reo chạy ra bãi biển.

Lần đầu tiên trong đời, cậu bé nông thôn Trần Niệm An được tận mắt chứng kiến biển cả.

Tuy chỉ là một bãi tắm, có rất nhiều du khách, trên biển cũng có rất nhiều tàu thuyền, nhìn ra xa cũng không phải vô tận, có thể nhìn thấy một số hòn đảo, nhưng đối với Trần Niệm An, cảnh tượng đó đã đủ choáng ngợp rồi.

Chúc Hoài Khang thuê một chiếc ô che nắng lớn và hai chiếc ghế dài làm nơi tập kết. Phùng Thái Lam không xuống nước, ở lại bãi biển trông coi đồ đạc. Chúc Mãn Thương ôm phao bơi nhảy tưng tưng, đòi xuống biển chơi, Chúc Hoài Khang nói: “Vậy bố đưa Mãn Bảo xuống trước, Hổ Tử, con biết bơi chứ?”

Trần Niệm An nói: “Biết ạ!”

Chúc Hoài Khang: “Được, vậy con đi theo chị Tinh Tinh, đừng đi lạc nhé. Tinh Tinh, con trông chừng Hổ Tử, chơi gần nhân viên cứu hộ thôi, nhất định phải nhớ, an toàn là trên hết.”

Chúc Phồn Tinh: “Dạ rõ!”

Cô mặc bộ đồ bơi màu tím phấn, chân dài eo thon, dáng người thướt tha, đeo mũ bơi và kính bơi, ôm một chiếc phao bơi vẫy tay với Trần Niệm An: “Hổ con, đi nào! Chúng ta cũng xuống nước chơi!”

Trần Niệm An chỉ mặc một chiếc quần bơi nhỏ, chẳng màng gì khác, chạy theo Chúc Phồn Tinh lao xuống biển, Phùng Thái Lam ở phía sau gọi với: “Hai đứa cẩn thận đấy! Tinh Tinh, trông chừng Hổ Tử nhé!”

Giọng cười sảng khoái của Chúc Phồn Tinh vọng lại từ xa: “Con biết rồi! Mẹ yên tâm…”

Chiều tối có thủy triều lên, sóng biển dồn dập xô vào bãi cát, trên bờ biển đông nghịt người, trẻ con nô đùa trên sóng, cũng có những đứa gan dạ, được người lớn đi cùng bơi trong khu vực được khoanh vùng.

Nước biển ở đây không trong lắm, nhưng tốt hơn nhiều so với nước bùn ở Đông Hải. Chúc Phồn Tinh đi xuống biển trước, cảm thấy nước hơi lạnh, đưa tay về phía Trần Niệm An: “Lại đây.”

Trần Niệm An nắm lấy tay cô, hai người sóng vai đi xuống biển, nước biển ngập qua đầu gối, ngập qua mông, ngập qua eo… À không, là ngập qua eo của Chúc Phồn Tinh và ngực của Trần Niệm An, cậu suýt nữa thì đứng không vững, phải nhón chân nhảy lên.

Cậu biết bơi, tự học kiểu bơi chó, trước đây chỉ chơi ở sông, lần đầu tiên xuống biển, Trần Niệm An bị sóng đánh cho choáng váng, còn uống phải một ngụm nước biển, mặn chát, cả khuôn mặt nhăn nhó.

Chúc Phồn Tinh đẩy phao bơi cho cậu: “Đeo vào đi, với trình độ này của em, chìm xuống biển chị cũng chẳng vớt được em đâu.”

Trần Niệm An ôm phao bơi, rất không phục: “Em biết bơi mà.”

“Em như vậy không gọi là bơi, của chị mới gọi là bơi, em nhìn này.”

Chúc Phồn Tinh điều chỉnh nhịp thở, lặn một hơi xuống nước, khi ngoi lên đã ở cách đó vài mét. Trần Niệm An trợn tròn mắt, thấy cô dang rộng tay, bơi sải về phía trước, rồi nhanh chóng quay trở lại.

“Thấy chưa? Chị mới gọi là bơi.” Chúc Phồn Tinh tháo kính bơi, lau nước trên mặt, rồi “phụt phụt phụt” nhổ nước ra, “Ây da, nước mặn quá.”

Trần Niệm An ngưỡng mộ nói: “Chị Tinh Tinh, chị bơi nhanh quá.”

Chúc Phồn Tinh hất cằm về phía cậu: “Có muốn chị dạy em không? Em biết bơi chó rồi, chắc học nhanh thôi.”

Trần Niệm An vội vàng gật đầu: “Muốn ạ!”

Chúc Phồn Tinh bắt đầu dạy Trần Niệm An bơi sải, nắm lấy cánh tay cậu dạy cậu cách quạt nước, rồi bơi ra sau lưng cậu dạy cậu cách đạp chân. Tiếc là trên biển có sóng, hai người cứ trôi nổi lềnh bềnh, việc dạy học rất khó triển khai, Chúc Phồn Tinh mệt mỏi, nói: “Thôi bỏ đi, hôm nay không dạy nữa, trong khách sạn có bể bơi, mai chúng ta ra bể bơi học, hôm nay cứ chơi thoải mái đi.”

Trần Niệm An tuy vẫn còn muốn học tiếp nhưng cũng đành đồng ý.

Cứ như vậy, Chúc Hoài Khang trông nom Mãn Bảo, Chúc Phồn Tinh chơi cùng Trần Niệm An, bốn người chơi dưới biển hơn nửa tiếng mới lên bờ.

Khi đến nơi tập kết, Trần Niệm An hít hít mũi, ngửi thấy mùi thơm.

Phùng Thái Lam đang ngồi trên ghế dài, tay cầm mấy cái cốc giấy, trong cốc là bánh cá hầm và xúc xích nướng, hỏi ba đứa trẻ: “Ăn xúc xích không? Mẹ vừa mua, còn nóng hổi đây.”

“Ăn ăn ăn ăn ăn! Con đói lắm rồi!” Chúc Phồn Tinh tháo mũ bơi, lấy một cây xúc xích, cắn một miếng to, hỏi, “Bố ơi, tối nay ăn gì ạ?”

Chúc Hoài Khang đang dùng khăn tắm lau người cho Mãn Bảo, nói: “Ăn hải sản chứ, đến Thanh Đảo, bữa đầu tiên đương nhiên phải ăn tiệc hải sản rồi.”

Chúc Phồn Tinh là một tín đồ cuồng nhiệt của tôm cua cá, reo lên: “Quá đã!”

Phùng Thái Lam đưa một cây xúc xích cho Trần Niệm An, cậu nhận lấy rồi cắn một miếng nhỏ, ngon đến mức suýt nuốt cả lưỡi.

“Hổ Tử, bơi ở biển có vui không?” Phùng Thái Lam hỏi.

Trần Niệm An gật đầu: “Vui ạ.”

“Chị Tinh Tinh của con là quán quân bơi lội của quận đấy, con nhờ chị dạy thêm cho nhé.”

Trần Niệm An nhìn Chúc Phồn Tinh, tiếp tục gật đầu: “Vâng ạ.”

Bữa tối đặt lúc bảy giờ rưỡi, thấy còn sớm, Chúc Hoài Khang mang máy ảnh DSLR đi chụp hoàng hôn trên biển. Chúc Mãn Thương vẫn chưa chơi chán, cầm xẻng nhỏ và xô nước đi đào cát, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh cũng đi theo.

Ba cái đầu chụm lại với nhau, Chúc Phồn Tinh nói muốn xây một tòa lâu đài, Trần Niệm An nghe thấy, liền bắt đầu xúc cát hăng say, còn Chúc Mãn Thương thì chuyên đi phá.

Cái gọi là lâu đài xây rồi đổ, đổ rồi lại xây, Chúc Phồn Tinh chẳng hề tức giận. Ban đầu Trần Niệm An còn sốt ruột, muốn bắt lấy cái tay đang phá phách của Mãn Bảo, Mãn Bảo đương nhiên không chịu, gào khóc thì được Chúc Phồn Tinh dỗ dành. Cô quỳ trên bãi cát, nói với Trần Niệm An: “Em đừng chấp nhặt với nó, nó muốn chơi thế nào thì chơi, chúng ta chỉ đến chơi cùng nó thôi.”

Trần Niệm An hiểu ra, bắt đầu làm một người bạn chơi tận tụy. Chúc Phồn Tinh thấy nhẹ nhõm, ôm gối ngồi trên bãi cát, nhìn ra biển ngẩn ngơ.

Mặt trời lặn dần, gió biển thổi nhẹ, bầu trời dần dần được nhuộm đỏ, phản chiếu xuống mặt biển, tạo thành một bức tranh sơn thủy sống động. Du khách trên bãi biển vẫn chưa giảm bớt, đa phần là gia đình, cha mẹ đưa con cái đi chơi, cũng có các cặp tình nhân và những nhóm bạn trẻ, mọi người vui đùa thỏa thích, cười nói ồn ào. Ở trong bầu không khí vui vẻ như vậy, Chúc Phồn Tinh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Chẳng ai quan tâm cô là ai, đến từ đâu, đã trải qua những gì, học lớp mấy, thành tích có tốt không, thích ca sĩ nào, tâm trạng hôm nay thế nào, sở thích thường ngày là gì… Mọi người lướt qua nhau, chỉ giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rời khỏi bãi biển này, mỗi người có một cuộc đời riêng, có những niềm vui nỗi buồn riêng.

Cô gái mười lăm tuổi vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của văn học sầu muộn tuổi thanh xuân. Chúc Phồn Tinh đang viết những dòng văn sến súa trong đầu thì một bàn tay bỗng xuất hiện trước mặt cô, trên tay dính đầy cát, giữa lòng bàn tay đặt một chiếc vỏ sò nhỏ màu trắng.

“Chị Tinh Tinh, chị xem, vỏ sò này, em đào được đấy.” Trần Niệm An hào hứng khoe với cô, “Tặng chị.”

“Cảm ơn.” Chúc Phồn Tinh cầm chiếc vỏ sò nhỏ lên xem kỹ, nói đúng ra, đây là nửa vỏ sò, chỉ có một mảnh, hình dạng khá hoàn chỉnh, không bị sứt mẻ.

Trần Niệm An mím môi, nói: “Mãn Bảo cũng muốn, nhưng em không cho em ấy.”

Chúc Phồn Tinh quay lại nhìn Chúc Mãn Thương, cậu bé đang chúi mông xuống bãi cát đào hăng say, cái xẻng vung lên vun vút.

Cô lại nhìn về phía Trần Niệm An, ánh mắt mang theo ý cười: “Em tốt với chị vậy à?”

“Vâng.” Trần Niệm An nói, “Vì lúc nãy chị đã dạy em bơi, còn tặng em bảo kiếm, nên em muốn cảm ơn chị, chị đừng cho Mãn Bảo nhé, được không?”

“Yên tâm đi.” Chúc Phồn Tinh nắm chặt tay, “Là em tặng chị, chị không cho nó đâu.”

Trần Niệm An thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ngại ngùng.

Chúc Hoài Khang đã quay lại từ lúc nào, ngồi xếp bằng trên bãi cát cách bọn họ khoảng bảy tám mét, cầm máy ảnh lén chụp ảnh ba đứa trẻ. Chúc Phồn Tinh phát hiện ra ông, liền vươn tay chỉ: “Nhìn kìa! Paparazzi! Kẻ cuồng chụp lén!”

Chúc Hoài Khang cười lớn: “Con không hiểu gì hết! Chụp ảnh kiểu này mới tự nhiên!”

Chúc Mãn Thương nghe thấy giọng ông, lập tức xách xẻng chạy tới, múa máy tay chân mách lẻo: “Bố ơi! Anh Hổ Tử đào được vỏ sò! Con không đào được! Anh ấy không cho con! Anh ấy cho chị rồi! Con cũng muốn vỏ sò! Hu hu…”

Chúc Hoài Khang trừng mắt: “Anh Hổ Tử nhỏ mọn vậy sao?”

Chúc Mãn Thương uất ức: “Anh ấy nhỏ mọn nhất! Anh ấy không thích con! Anh ấy chỉ thích chị thôi!”

Trần Niệm An: “???”

Chúc Phồn Tinh cười ngặt nghẽo, lúc này, phía sau vang lên tiếng gọi của Phùng Thái Lam: “Hoài Khang! Gọi cả cục cưng lớn, cục cưng thứ và cục cưng nhỏ! Gần đến giờ rồi! Chúng ta chuẩn bị đi nhà hàng thôi!”

“Được rồi!” Chúc Hoài Khang đứng dậy, đeo máy ảnh vào cổ, bế thốc Chúc Mãn Thương lên.

Chúc Phồn Tinh cũng đứng dậy, dọn dẹp đống đồ chơi đào cát, nắm tay Trần Niệm An, mấy người vui vẻ chạy về phía Phùng Thái Lam.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1336
Giá Oản Chúc
1408
Mộ Chi
3947
Bắc Phong Vị Miên
33263