Sau khi no bụng, năm người trở về khách sạn, mỗi người về phòng mình.
Phùng Thái Lam nói với Trần Niệm An: “Hổ Tử, tối nay phải nghe lời chú Chúc, tắm rửa rồi đi ngủ sớm, mai chúng ta còn phải dậy sớm lên đường.”
“Vâng.” Dù Trần Niệm An không nỡ xa mẹ, nhưng cũng chỉ đành đi theo Chúc Hoài Khang vào phòng.
Cửa phòng đóng lại, cách âm với tiếng ồn bên ngoài, hai người đàn ông, một lớn một nhỏ ở trong phòng, nhất thời không ai nói gì.
Chúc Hoài Khang mở vali lấy quần áo để thay, Trần Niệm An không biết ngồi hay đứng, bèn lấy bài tập hè ra khỏi túi, nói bài tập hôm nay vẫn chưa làm, nằm nhoài trên bàn học bắt đầu viết lia lịa.
Chúc Hoài Khang hơi ngớ người, rất muốn nhắc cậu rằng sau khi khai giảng là cậu sẽ chuyển trường, bài tập này làm xong cũng không nộp được. Nhưng lại nghĩ, người lớn nào lại ngăn cản trẻ con làm bài tập? Trần Niệm An muốn làm thì cứ để cậu làm vậy.
Chúc Hoài Khang đi tắm trước, tắm xong gọi cậu vào phòng tắm, kiên nhẫn dạy cậu, đâu là dầu gội, đâu là sữa tắm, chỉ vào van vòi hoa sen nói: “Chú đã điều chỉnh nhiệt độ nước rồi, con cứ mở ra là được, đừng mang dép vào trong, loại dép này gặp nước sẽ hỏng, sàn nhà rất trơn, cẩn thận ngã, tắm xong dùng khăn tắm lau người…”
Trần Niệm An thấy lòng mình ấm áp, ôm khăn tắm gật đầu lia lịa.
Cậu tắm rửa thoải mái, khi ra khỏi phòng tắm, thấy chú Chúc đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà nhỏ trước mặt đặt một chiếc máy tính xách tay, ngón tay đang gõ trên bàn phím.
Chúc Hoài Khang rất cao, bàn trà hơi thấp so với ông.
Trần Niệm An nhìn bàn học, bài tập hè của cậu đang bày ra trên đó, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, đi tới cất vở bài tập, nói: “Chú Chúc, chú ngồi đây đi.”
“Ồ, không sao.” Chúc Hoài Khang mỉm cười, “Ghế sofa này ngồi rất thoải mái.”
Trần Niệm An đi đến bên cạnh ông, tò mò hỏi: “Chú Chúc, chú đang làm gì vậy ạ?”
Chúc Hoài Khang nói: “Chú đang xử lý một số email, đều là việc công ty. Khách hàng của chú đa phần ở châu Âu, lệch múi giờ với chúng ta, giờ này bên họ là buổi chiều, đang làm việc.”
Trần Niệm An gật đầu, vươn cổ nhìn màn hình. Chú Chúc vậy mà đang viết email bằng tiếng Anh, đầy màn hình toàn chữ tiếng Anh chi chít, khiến cậu hoa cả mắt.
“Biết dùng máy tính không?” Chúc Hoài Khang vừa gõ bàn phím vừa hỏi.
Trần Niệm An ngượng ngùng lắc đầu: “Không ạ, chưa học bao giờ.”
“Trường không có môn máy tính sao?”
“Không có ạ, trường con chỉ có hai cái máy tính, để cho giáo viên dùng, loại to lắm ạ.”
Chúc Hoài Khang cười nói: “Đợi con đến Tiền Đường rồi, máy tính của Tinh Tinh có thể cho con mượn dùng. Bình thường nó phải ở nội trú, cũng không dùng đến, đến lúc đó bảo nó dạy con cách gõ chữ, cách lên mạng.”
Trần Niệm An lại căng thẳng: “Con có thể học được không?”
“Không học được cũng phải học, đây là kỹ năng làm việc cần thiết trong tương lai.” Chúc Hoài Khang ngẩng đầu nhìn cậu bé, “Hổ Tử, con phải chuẩn bị tâm lý, tuy rằng An Huy và tỉnh A dùng chung một bộ sách giáo khoa, nhưng trường tiểu học ở Tiền Đường chắc chắn dạy những thứ khó hơn trường con trước đây. Trường tiểu học đó được coi là trường điểm ở Tiền Đường, năm nào tuyển sinh cũng vượt chỉ tiêu, một lớp có hơn năm mươi người, ban đầu con không thể chuyển vào được, chú phải nhờ vả một chút mới đưa con vào được. Ở quê con có thể thi được hạng nhất, đến đó có theo kịp chương trình học hay không… chú thật sự không dám chắc, phải dựa vào bản thân con.”
Trần Niệm An lập tức bày tỏ quyết tâm: “Con nhất định sẽ cố gắng.”
Chúc Hoài Khang mỉm cười: “Chú tin con, ở quê con có thể thi được hạng nhất, ít nhất chứng tỏ thái độ học tập của con tuyệt đối không có vấn đề.”
Hai người đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa, Trần Niệm An chạy đi mở cửa, người đến là Chúc Phồn Tinh.
Cô cũng đã tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ, mái tóc dài ướt sũng xõa xuống, giấu tay phải ra sau lưng, mỉm cười nói: “Hello, cho chị mượn máy sấy tóc một chút, Mãn Bảo ngủ rồi, chị không muốn làm ồn nó.”
Trần Niệm An vội vàng mời cô vào phòng, Chúc Hoài Khang hỏi: “Mãn Bảo ngủ sớm vậy sao?”
“Vâng, chắc là mệt quá.” Chúc Phồn Tinh nói, “Ngồi xe cả ngày, tắm xong lăn lộn trên giường mấy vòng, một lát là ngủ mất tiêu.”
Lợi dụng lúc Trần Niệm An không chú ý, Chúc Phồn Tinh đột nhiên đưa tay phải vẫn luôn giấu sau lưng ra trước mặt cậu: “Tèn ten! Hổ con, tặng em nè.”
Trần Niệm An giật mình, thứ xuất hiện trước mặt vậy mà là một thanh “bảo kiếm”!
Không phải cành cây, không phải gậy gỗ, mà là loại bảo kiếm có vỏ kiếm, có chuôi kiếm, chạm khắc tinh xảo, trên chuôi kiếm còn treo một chùm tua rua màu đỏ.
Trần Niệm An sững sờ, đứng thẳng người, không dám động đậy. Chúc Phồn Tinh lại đưa bảo kiếm tới trước: “Cầm lấy đi, không thích à?”
“Không, không phải ạ.” Trần Niệm An lúc này mới dùng hai tay nhận lấy bảo kiếm, dáng vẻ cẩn thận ấyhệt như tiểu sư đệ vừa nhập môn của một môn phái nhỏ nào đó được ban tặng pháp bảo tuyệt thế, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Chúc Phồn Tinh nói: “Rút ra xem thử, chỉ là một thanh kiếm đồ chơi bằng gỗ thôi.”
Trần Niệm An làm theo lời cô, rút bảo kiếm ra, mắt sáng rực. Tuy thân kiếm không phải màu bạc sáng như cậu tưởng tượng, mà là màu gỗ nguyên bản, nhưng đối với một cậu bé mười một tuổi, sự tồn tại của thanh kiếm này chính là một kỳ tích.
Cậu vung kiếm vài cái, mân mê không rời tay, yêu thích không thôi, đến quên cả cảm ơn Chúc Phồn Tinh. Chúc Hoài Khang cũng đi tới, tò mò hỏi con gái: “Con mua lúc nào vậy? Sao bố không biết?”
Chúc Phồn Tinh ngồi xuống chiếc giường đơn cạnh cửa phòng, cười hì hì: “Từ sau lần đi thôn Ngũ Kiều đó về là con đã mua rồi, giấu trong phòng ba năm đấy, luôn nghĩ sẽ tìm cơ hội mang đến cho Hổ Tử.”
Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, Chúc Hoài Khang hỏi: “Sao con không nhờ mẹ con mang về? Ba năm nay mẹ con về quê mấy lần rồi mà.”
Chúc Phồn Tinh trả lời rất đường hoàng: “Vì con không muốn cho Phùng Kế Cường! Đồ bố mẹ mang về đều là hai phần, còn cái này của con, chỉ tặng riêng cho Hổ con.”
Trần Niệm An cay cay sống mũi, hơi muốn khóc.
Chúc Hoài Khang lại hỏi: “Vậy con có mua cho Mãn Bảo không?”
“Không có!” Chúc Phồn Tinh bật cười, “Con đã nói rồi, mua từ ba năm trước, lúc đó Mãn Bảo mới mấy tuổi?”
Chúc Hoài Khang đau đầu: “Ây da, vậy mai Mãn Bảo nhìn thấy, nó làm loạn lên thì sao?”
Chúc Phồn Tinh bĩu môi: “Con không quan tâm, loại kiếm này chỗ nào cũng có, bố với mẹ có thể mua cho nó, con chỉ tặng cho Hổ Tử thôi.”
Lần này thì thật sự không nhịn được nữa, nước mắt Trần Niệm An tuôn rơi.
Cậu cứ trốn sau lưng Chúc Hoài Khang, cúi đầu giả vờ chơi kiếm, Chúc Phồn Tinh thò đầu ra gọi: “Này, Hổ Tử…”
Giây tiếp theo cô liền sững người, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn bố. Chúc Hoài Khang cũng phát hiện ra sự khác thường của Trần Niệm An, giả vờ như không thấy, nói với con gái: “Không phải con đến sấy tóc sao? Mau đi sấy khô đi, máy sấy tóc ở trong ngăn kéo dưới lavabo, ờ… đi, bố lấy cho con.”
Hai bố con giả mù, lần lượt vào phòng tắm, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng “ù ù” của máy sấy tóc.
Đợi khoảng năm phút, Chúc Hoài Khang mới đi ra. Trần Niệm An đã bình tĩnh lại, mở to đôi mắt đỏ hoe, giả vờ nằm sấp trên bàn làm bài tập.
“Hổ Tử, đừng làm nữa.” Chúc Hoài Khang đi đến bên cạnh cậu, đưa cho cậu một chiếc thẻ phòng, “Đây là thẻ phòng của Tinh Tinh, con sang phòng bên cạnh trò chuyện với mẹ con một lát đi. Hai mẹ con hôm nay vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau, Tinh Tinh nói nó sẽ xem tivi ở đây, đợi con về rồi nó mới quay lại.”
Trần Niệm An: “…”
Cả ngày hôm nay, cậu đúng là không nói được mấy câu với mẹ. Mẹ cứ bận chăm sóc Mãn Bảo, không quan tâm đến cậu lắm.
Trần Niệm An nhận thẻ phòng, đi đến giường ôm hổ Hoa Hoa, nghĩ ngợi một lúc, lại mang theo thanh bảo kiếm, khẽ khàng chuẩn bị ra ngoài.
Đi ngang qua phòng tắm đang mở cửa, cậu liếc vào trong. Chúc Phồn Tinh vẫn đang sấy tóc, cô quay lưng về phía cửa, có lẽ nhìn thấy cậu từ trong gương, liền cong mắt, lè lưỡi, lại còn làm mặt quỷ với cậu.
—
Căn phòng bên cạnh, ánh đèn mờ ảo, hai chiếc giường đơn đã được ghép lại với nhau. Chúc Mãn Thương chiếm cứ một chiếc giường, đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa, bên cạnh là con cá mập nhồi bông đã bị tuột khỏi tay.
Trên chiếc giường còn lại, Trần Niệm An nép vào Phùng Thái Lam, ôm Hoa Hoa trong lòng, đặt bảo kiếm bên gối, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói với mẹ.
Không giống những đứa trẻ nông thôn bị bỏ rơi khác, tuy Trần Niệm An cũng ít khi được gặp mẹ, nhưng tình cảm của hai mẹ con không hề phai nhạt, mỗi lần gặp gỡ đều là kỷ niệm quý giá nhất của nhau. Trước khi mẹ về quê, Trần Niệm An sẽ mong chờ, mẹ đi rồi, cậu lại trốn trong phòng khóc thầm một trận, sau đó kiên nhẫn chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo.
Mỗi lần gặp nhau, cậu đều sẽ như bây giờ, nép vào mẹ, chìm vào giấc ngủ trong giọng nói dịu dàng của mẹ.
Nhưng hôm nay không thể ngủ, cậu cố gắng mở to mắt, biết lát nữa còn phải quay lại phòng bên cạnh.
“Hoa Hoa cũ rồi đấy.” Phùng Thái Lam chọc chọc chú hổ con, “Lần này đến Thanh Đảo, chúng ta sẽ đi công viên hải dương chơi, ở đó có bán rất nhiều đồ chơi. Con trai, mẹ mua cho con một con búp bê mới nhé?”
Trần Niệm An lắc đầu: “Con không cần, con chỉ thích Hoa Hoa thôi.”
Phùng Thái Lam mỉm cười, nhìn thanh bảo kiếm, hỏi: “Thanh kiếm này là Tinh Tinh tặng cho con à?”
Trần Niệm An: “Vâng.”
“Con thích không?”
“Thích ạ.” Trần Niệm An có vẻ hơi ngại ngùng, lại rúc vào lòng mẹ.
“Con đã nói cảm ơn chưa?”
“À, chưa ạ.” Trần Niệm An bỗng nhiên căng thẳng, “Con quên mất, phải làm sao bây giờ?”
Phùng Thái Lam xoa má cậu bé: “Không sao, Tinh Tinh là một cô bé rất rộng lượng, con bé sẽ không để ý đâu.”
Trần Niệm An chớp chớp mắt, hỏi: “Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với chú Chúc thật sao?”
“Ừ.” Phùng Thái Lam gật đầu, “Con thấy… chú Chúc là người thế nào?”
Trần Niệm An suy nghĩ một lúc: “Chú ấy là người tốt.”
Phùng Thái Lam: “Vậy chị Tinh Tinh thì sao?”
“Chị Tinh Tinh…” Trần Niệm An không biết nên hình dung như thế nào, do dự vài giây mới đưa ra câu trả lời, “Chị ấy cũng là người tốt.”
Phùng Thái Lam cười nói: “Đúng vậy, họ đều là những người rất tốt.”
Trần Niệm An ngước mắt nhìn bà, đột nhiên hỏi: “Mẹ, mẹ còn nhớ bố không?”
Phùng Thái Lam sững người, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, như đang hướng về dòng sông ký ức xa xôi: “Đương nhiên là nhớ, bố con cũng là người tốt, chỉ là vận may không tốt lắm, mẹ của Tinh Tinh cũng vậy. Haiz… cả hai người họ đều ra đi quá sớm.”
“Mẹ…” Trần Niệm An lấy hết can đảm, hỏi một vấn đề vẫn luôn canh cánh trong lòng, “Mẹ kết hôn với chú Chúc, không phải vì tiền của chú ấy đấy chứ?”
Phùng Thái Lam rất ngạc nhiên, lại thấy nực cười: “Đương nhiên là không! Sao con lại hỏi vậy? Có ai nói gì với con sao?”
Trần Niệm An lí nhí: “Cái đó… Không phải là tốt rồi, con cũng nghĩ mẹ chắc chắn không phải vì tiền của chú ấy.”
“Vốn dĩ không phải.” Giọng Phùng Thái Lam chậm rãi mà ôn hòa, “Cuộc hôn nhân trước đây của mẹ và chú Chúc của con đều là tự do yêu đương. Chú ấy và mẹ của Tinh Tinh rất yêu thương nhau, mẹ và bố con cũng không có vấn đề gì. Cho nên, mẹ và chú ấy thực ra đều là những người tin vào tình yêu, không bài xích việc tìm một người bạn đời khác. Quan trọng là phải tìm được người phù hợp, không thể có suy nghĩ kiểu như tìm đại một người để sống qua ngày, như vậy sẽ không hạnh phúc.”
Tình yêu, đối với một cậu bé mười một tuổi mà nói, vẫn còn quá xa vời. Trần Niệm An mơ hồ hiểu được, lại hỏi: “Mẹ, sau khi mẹ kết hôn với chú Chúc, mẹ có sinh thêm em bé không?”
“Không.” Phùng Thái Lam mỉm cười lắc đầu, “Mẹ và chú ấy đều không còn trẻ nữa, lúc mới bắt đầu tìm hiểu đã nói rõ rồi, sẽ không sinh thêm con, bây giờ trong nhà lại có thêm Mãn Bảo, ba đứa trẻ chưa đủ sao?”
Trần Niệm An nhíu mày: “Nhưng bà ngoại nói, tốt nhất là mẹ sinh cho chú Chúc một đứa con trai, nếu không, mẹ và chú ấy không có con chung, sau này… trong nhà sẽ lục đục.”
Lục đục cái gì? Phùng Thái Lam đương nhiên biết, nhưng bà rất lạc quan: “Con trai, con phải nhớ một điều, chú Chúc học vấn cao, công việc tốt, tiền trong nhà đều do chú ấy kiếm ra. Mẹ đã hơn ba năm không đi làm, ba năm nay, tiền gửi về quê hàng tháng đều là của chú Chúc, đợi Mãn Bảo vào tiểu học, mẹ mới đi tìm việc. Cho nên, những căn nhà, tiền bạc, bất cứ thứ gì của nhà chú Chúc, con đều đừng có mơ tưởng, đó đều là của Tinh Tinh. Chú Chúc có thể cho con vào một trường học tốt, mẹ đã rất mãn nguyện rồi, sau này con phải tự mình bước đi con đường của mình, hiểu chưa?”
Trần Niệm An nhớ đến câu “phải dựa vào bản thân cháu” mà chúc Chúc nói với mình lúc nãy giống hệt lời mẹ nói, cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Hiểu rồi ạ.”
Hay lắm lun í 💕💕🌹