Về đến thôn, trời dần tối, Chúc Phồn Tinh ước chừng đã hơn sáu giờ, bèn giục Trần Niệm An đi nhanh lên.
Đi được một lúc, bên đường xuất hiện một tiệm tạp hóa nhỏ, Chúc Phồn Tinh mừng rỡ: “Hổ Tử ơi Hổ Tử, em có muốn ăn kem không? Chị mời!”
Trần Niệm An nhìn tiệm tạp hóa ven đường, lại lộ vẻ khó xử: “Chị Tinh Tinh, chúng ta về nhà luôn đi, trời sắp tối rồi.”
“Đừng mà, chỉ có mấy phút không sao đâu, ban đầu chị ra ngoài là để mua đồ ăn mà.” Chúc Phồn Tinh lục túi, tìm ra tờ hai mươi tệ nhàu nát trong đống đá, “Em xem, chị có mang tiền nè.”
Trần Niệm An định nói lại thôi, Chúc Phồn Tinh không để ý đến cậu, đi vào tiệm trước. Trần Niệm An không còn cách nào khác, đành phải đi theo vào.
Ông cụ trông tiệm ngồi sau quầy, trên kệ bày một ít đồ ăn vặt, nước uống, đồ dùng hàng ngày, phần lớn là những nhãn hiệu mà Chúc Phồn Tinh chưa từng thấy, không thiếu hàng nhái. Cô lấy một chai coca lạnh từ tủ đá, lại lấy một cây xúc xích cho Bí Đao, cuối cùng hỏi Trần Niệm An: “Em ăn gì? Tự chọn đi.”
Trần Niệm An lắc đầu ngượng ngùng: “Em không ăn đâu, về nhà là có cơm ăn rồi.”
Ông cụ sau quầy liếc nhìn cậu bé, lại liếc nhìn Chúc Phồn Tinh, mặt lạnh tanh không nói gì. Trần Niệm An cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ông.
Chúc Phồn Tinh không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai ông cháu, nói: “Ăn một cái đi mà, em khách sáo với chị làm gì? Nếu em không chọn, chị chọn giúp em nhé.”
Cô đã đứng bên tủ đá, Trần Niệm An bước nhanh đến, lấy đại một que kem đậu đỏ: “Em ăn cái này.”
Chúc Phồn Tinh giật lấy, ném lại vào tủ đá: “Cái này rẻ quá, chọn cái đắt tiền hơn đi.”
Cô nghĩ, tại sao Phùng Kế Cường được ăn kem ốc quế, còn em chỉ ăn kem que?
Trần Niệm An lén nhìn ông cụ, van xin Chúc Phồn Tinh: “Chị Tinh Tinh… mua đại một cái đi.”
“Được rồi.” Chúc Phồn Tinh chọn ra một cây kem ốc quế to tướng từ đống kem que đủ loại, “Cái này đi.”
Trần Niệm An ngạc nhiên: “To vậy? Đắt lắm phải không?”
“Không đắt, chúng ta ăn nổi mà.” Chúc Phồn Tinh trực tiếp bóc vỏ, nhét cây kem ốc quế hình ngọn đuốc nhỏ vào tay cậu, sau đó đến quầy tính tiền: “Ông ơi, tổng cộng hết bao nhiêu tiền ạ?”
“Tám tệ rưỡi.” Ông cụ nhận hai mươi tệ, trả lại tiền thừa, đột nhiên lên tiếng, “Cô bé, cháu là con gái của người đàn ông mà mẹ thằng Hổ Tử tìm được ở Tiền Đường phải không?”
Chúc Phồn Tinh ngẩn người: “Hả?”
Câu này nghe thật khó chịu.
“Nhà điều kiện tốt nhỉ, ăn sung mặc sướng.” Ông cụ cười nhạt nhìn Trần Niệm An phía sau cô, “Thằng nhóc thối, nhờ phúc của mẹ mày, mày sắp được sống sung sướng rồi đấy, sau này thành đạt rồi thì đừng quên tổ tiên nhà họ Trần nhé.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Đang ngẩn người thì Trần Niệm An đã kéo cô ra ngoài.
Hai người chạy nhanh đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy tiệm tạp hóa đó nữa, Trần Niệm An mới dừng lại.
“Ông cụ đó là ai vậy? Nói chuyện kỳ lạ thật.” Chúc Phồn Tinh mở nắp chai uống một ngụm coca, rất khó hiểu.
Trần Niệm An nói: “Ông ấy là họ hàng bên nhà ông nội em, coi như là ông chú của em.”
Chúc Phồn Tinh nhíu mày: “Nhà ông nội em?”
“Vâng.” Trần Niệm An liếm kem ốc quế, miệng thì ngọt nhưng lòng lại đắng, “Chị Tinh Tinh, chị có biết chuyện của bố em không?”
Chúc Phồn Tinh hơi lúng túng: “Ờ… biết một chút.”
Chúc Phồn Tinh quả thực có biết một chút về chuyện của bố ruột Trần Niệm An. Chú Trần là bạn học cấp hai của Phùng Thái Lam, nhà ở thôn bên cạnh. Mùa xuân năm 1999, vì một tranh chấp đất đai rất đơn giản, chú Trần bị bố gọi về thôn giúp đỡ, cùng mấy người đàn ông trong dòng họ xảy ra ẩu đả với một nhóm người nhà hàng xóm, kết quả vô cùng thảm khốc, hai người chết bốn người bị thương, rất không may, chú Trần là một trong những người tử vong.
Chúc Phồn Tinh nghe bố kể lại, chú Trần không phải là người thô lỗ cộc cằn, trái lại, chú ấy rất hiền lành, còn có bằng tốt nghiệp cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp thi đỗ vào bệnh viện huyện làm việc, còn vợ là Phùng Thái Lam tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, cũng làm việc ở trường mầm non trong huyện. Đối với những người xuất thân từ làng quê nhỏ bé, bác sĩ Trần và cô giáo Phùng được coi là người có công việc khá tốt. Hai vợ chồng còn có một cậu con trai, dự định tiết kiệm vài năm rồi mua nhà ở huyện an cư lạc nghiệp, đáng lẽ ra, đó sẽ là một gia đình rất hạnh phúc.
Chỉ vì một vụ ẩu đả vô cớ, chú Trần bị ép tham gia, cuối cùng mất mạng.
Điều đáng giận nhất là, vì cả hai bên ẩu đả đều có người chết và bị thương, Phùng Thái Lam không chỉ không nhận được bồi thường mà còn bị nhiều phía quấy rối, đến cả em chồng cũng dòm ngó, nói là cưới chị dâu có thể tiết kiệm được một khoản tiền sính lễ. Làm ầm ĩ mấy tháng trời, Phùng Thái Lam không thể ở lại nhà chồng nữa, đành phải ôm con trai bỏ trốn về nhà mẹ đẻ. Nhà họ Trần cử người đến cướp cháu, hai nhà suýt nữa đánh nhau, sự việc rất ầm ĩ, đến cả bí thư chi bộ cũng phải đến hòa giải.
Lúc đó, cũng có người khuyên Phùng Thái Lam cứ giao con cho họ đi, một người phụ nữ nuôi con một mình khó mà tái giá.
Nhưng Trần Niệm An còn chưa đầy một tuổi, vẫn chưa cai sữa, làm sao Phùng Thái Lam nỡ bỏ? Con đã mất bố, nếu lại mất mẹ, sau này sống cùng hai ông bà làm nông không có học thức, tương lai còn có hy vọng gì?
Phùng Thái Lam không thỏa hiệp, kiên quyết giữ lại con. Như vậy, bà và nhà chồng coi như hoàn toàn trở mặt.
Dưới sự chứng kiến của bí thư chi bộ, hai bên thỏa thuận, từ nay về sau, Trần Niệm An sẽ do Phùng Thái Lam nuôi dưỡng, nhà họ Trần sẽ không chu cấp một đồng nào. Trần Niệm An lớn lên cũng không có tư cách chia tài sản của nhà họ Trần, nhưng Trần Niệm An không được đổi họ, nếu đổi họ thì sẽ bị loại ra khỏi gia phả.
Giấy trắng mực đen, hai bên ký tên đóng dấu, Phùng Thái Lam giữ lại con trai.
Nhưng bà vẫn không thể ở bên cạnh Trần Niệm An, không thể cùng cậu bé trưởng thành, vì nhà mẹ đẻ còn có gia đình anh chị, bà không thể ăn không ở không mà phải đi làm kiếm tiền.
Vì vậy, Phùng Thái Lam chỉ có thể giao con trai nhỏ cho bố mẹ chăm sóc, một mình đến Tiền Đường. Ở Tiền Đường có bạn cùng học sư phạm mầm non với bà, công việc ở trường quốc tế đó là do người bạn ấy giới thiệu, bao ăn bao ở, phần lớn tiền lương đều có thể tiết kiệm được, hàng tháng gửi về nhà.
Chỉ là, số tiền này rốt cuộc được ai sử dụng và có bao nhiêu được dùng cho Trần Niệm An thì không ai nói rõ được.
Trần Niệm An quay đầu nhìn lại đường cũ, nói với Chúc Phồn Tinh: “Tiệm tạp hóa vừa nãy bình thường em đều không vào, ông ngoại không cho em qua lại với họ hàng bên nhà ông nội, bản thân em cũng không thích họ, mỗi lần gặp em, họ đều nói những lời rất kỳ lạ.”
Chúc Phồn Tinh áy náy nhìn cậu bé: “Xin lỗi em, chị không biết chuyện này, nếu chị biết, chị sẽ không vào đó.”
“Không sao, em còn muốn nói ‘xin lỗi’ chị nữa cơ.” Trần Niệm An lại liếm một miếng kem ốc quế, “Chị Tinh Tinh, cái này ngon thật, em chưa từng ăn bao giờ, đắt lắm phải không?”
Chúc Phồn Tinh cười nói: “Không đắt, chỉ mấy tệ thôi, nếu em thích ăn, mai chị lại mua cho em, mua cho Mãn Bảo một cây nữa.”
Trần Niệm An cũng cười, trên môi còn dính một vòng kem trắng.
Chúc Phồn Tinh không quên Bí Đao, bóc xúc xích ra cho nó ăn. Bí Đao vui như Tết, không cần Trần Niệm An nữa, cứ quấn quýt bên chân Chúc Phồn Tinh.
Chúc Phồn Tinh vừa cho chó ăn, vừa nói chuyện với Trần Niệm An: “Chị không còn nhớ rõ mẹ chị trông như thế nào nữa. Khi mẹ chị mất, chị mới hai tuổi, nhưng chị đã xem ảnh của mẹ, em đã xem ảnh bố em chưa?”
“Mẹ có cho em xem mấy tấm.” Trần Niệm An nói, “Mẹ nói, bố em rất đẹp trai, nhưng em thấy… hình như không đẹp trai bằng chú Chúc.”
Chúc Phồn Tinh bật cười: “Em thích bố chị à?”
“Thích ạ.” Trần Niệm An cười ngại ngùng, “Mỗi lần chú Chúc đến đều mua cho em rất nhiều quần áo mới và đồ dùng học tập mới, chú ấy đối xử với em rất tốt, em biết chú ấy là người tốt.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Mẹ em cũng là người tốt, chị cũng rất thích mẹ em.”
Trần Niệm An: “Em biết, chị còn gọi mẹ em là ‘mẹ’ nữa.”
Chúc Phồn Tinh: “Vậy em cũng có thể gọi bố chị là ‘bố’ mà.”
“Không được.” Trần Niệm An nói, “Mẹ em không cho, mẹ nói, họ chưa kết hôn, em không thể gọi bừa, sẽ bị người ta cười nhạo.”
Cho Bí Đao ăn xúc xích xong, Chúc Phồn Tinh đứng dậy: “Đi thôi, lần này là thực sự phải về nhà rồi.”
Trần Niệm An: “Vâng.”
Hai người vừa định đi thì có một người lảo đảo đi đến. Trần Niệm An nhìn rõ người đến, vội vàng cúi đầu, quay lưng lại, giả vờ như không nhìn thấy đối phương.
Sao lại trốn người ta nữa? Chúc Phồn Tinh đang thắc mắc thì nghe thấy người đó gọi với giọng điệu khoa trương: “Ồ! Hổ Tử, còn ăn được cả kem ốc quế cơ à?”
Đó là một cậu thanh niên mười mấy tuổi, không cao lắm, tướng mạo bình thường, để kiểu tóc nửa dài nửa ngắn, phần trên đen phần dưới vàng, mặc áo thun bó sát và quần ống loe, trên miệng còn có ria mép đặc trưng của thanh niên tuổi dậy thì. Điều khó chịu nhất là hình xăm trên cánh tay, giống như dùng đầu bút bi chọc thủng da tự vẽ, một chữ “rồng” bằng chữ giản thể xiêu vẹo.
Chỉ thiếu mỗi viết bốn chữ “thanh niên bất lương” lên trán.
Chúc Phồn Tinh luôn được gia đình bảo vệ rất tốt, ở Tiền Đường chưa từng gặp loại người này, cũng lập tức cúi đầu, cùng Trần Niệm An quay mặt vào tường. Nhưng người đó không buông tha cho họ, nghênh ngang đi đến bên cạnh họ, đưa tay khoác lên vai Trần Niệm An, còn xòe bàn tay trái ra: “Phùng Kế Cường nợ tao mười tệ, vừa hay, mày trả thay nó đi.”
Vừa nói, đôi mắt nhỏ còn liếc nhìn Chúc Phồn Tinh một lượt.
Trần Niệm An nhìn tên đó một cái: “Tôi không có tiền.”
“Mày không có tiền?” Tóc vàng cười lạnh, tiện tay gõ vào trán Trần Niệm An vài cái, “Lừa ai đấy? Không có tiền mà mày ăn kem ốc quế? Tao biết mẹ mày về rồi, mày chắc chắn có tiền, mau đưa ra đây.”
Trần Niệm An rụt cổ chịu đòn, cả người run lên.
Chúc Phồn Tinh tức giận vô cùng, kéo cậu bé ra sau lưng mình, chất vấn tóc vàng: “Sao anh lại đánh cậu ấy? Phùng Kế Cường nợ anh tiền, liên quan gì đến cậu ấy?”
Tóc vàng lớn tiếng: “Nó là em trai của Phùng Kế Cường, mày nói có liên quan đến nó không? Bới nói nhảm, mau đưa tiền ra đây!”
Trần Niệm An hét to: “Tôi thật sự không có tiền! Không tin thì anh lục soát tôi đi!”
Nghe vậy, tóc vàng lục túi quần của Trần Niệm An thật, quả thực không có tiền, chỉ sờ thấy mấy viên đá.
Trần Niệm An hoàn toàn không dám phản kháng, tay phải nắm chặt “bảo kiếm”, tay trái cầm cây kem ốc quế chưa ăn xong, cứ giữ tư thế đầu hàng, mặc cho tóc vàng lục soát.
Chúc Phồn Tinh sững sờ, cảm thấy chuyện như vậy chắc chắn không phải lần đầu tiên xảy ra. Trần Niệm An hình như đã quen rồi, dáng vẻ cam chịu đó khiến người ta tức giận.
Đến cả Bí Đao cũng không dám sủa, như gặp phải ôn thần, kẹp đuôi trốn thật xa.
Tóc vàng: “Sao quần mày ướt thế? Tè dầm à?”
Trần Niệm An giả chết.
“Đã nói là cậu ấy không có tiền rồi.” Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn tóc vàng, “Chúng tôi có thể đi chưa?”
“Nó không có tiền.” Tóc vàng cười khẩy, còn xoa xoa tay, “Vậy là mày có tiền hả, cô em xinh đẹp, cũng cho anh lục soát thử nhé?”
Nghe vậy, sắc mặt Trần Niệm An thay đổi, ném nửa cây kem ốc quế xuống đất, lao đến dang hai tay che chắn trước mặt Chúc Phồn Tinh. Một đứa trẻ nhỏ bé, tay phải nắm chặt cành cây, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, còn dùng giọng trẻ con nói lời cứng rắn: “Anh dám!”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Biến mặt trong tích tắc, giỏi thật!
Hay lắm lun í 💕💕🌹