← Trước Sau →

Chương 4

Chúc Phồn Tinh sững người.

Cô đang ở tuổi ẩm ương, những năm qua, nghe người lớn nói chuyện cũng đại khái hiểu được nỗi khổ tâm của Phùng Thái Lam, một người phụ nữ bươn chải nơi đất khách quê người, tiền kiếm được phần lớn đều gửi về quê, lại còn phải mang theo con bên cạnh, quả thực quá khó khăn.

Vì vậy, Chúc Phồn Tinh mơ hồ cảm nhận được, Phùng Thái Lam có phần áy náy với Trần Niệm An, nhưng đối với cô lại không hề giữ lại điều gì.

Chúc Phồn Tinh không có ký ức gì về mẹ ruột, cũng ít khi qua lại với họ hàng bên ngoại. Bố đối xử với cô rất tốt, nhưng không thể nào ngăn cản được khao khát tình mẫu tử của cô. Thật kỳ diệu, vào lúc cô cần mẹ nhất, Phùng Thái Lam như từ trên trời rơi xuống.

Chúc Phồn Tinh dồn hết những mong mỏi về “mẹ” vào Phùng Thái Lam, và Phùng Thái Lam cũng không làm cô thất vọng, đáp lại cô bé một cách hoàn hảo. Quen biết sáu năm, họ thân thiết vô cùng, Chúc Phồn Tinh sẵn sàng chia sẻ mọi tâm sự với Phùng Thái Lam, thậm chí là lần đầu tiên có kinh nguyệt cách đây không lâu, cũng là Phùng Thái Lam dạy cô cách xử lý, dẫn cô đi siêu thị chọn băng vệ sinh phù hợp.

Đến mức Chúc Phồn Tinh gần như quên mất, mình thực ra là một đứa trẻ không có mẹ.

Đôi khi, cô bé tự hỏi, có phải Phùng Thái Lam coi cô như Trần Niệm An ở quê không?

Đôi khi, cô lại nghĩ, dù mình có là người thay thế Trần Niệm An cũng không sao, tình cảm Phùng Thái Lam dành cho cô là thật lòng và chân thành, cô tận hưởng điều đó, cũng sẵn lòng đối tốt với Phùng Thái Lam.

Nhưng bây giờ, khi thực sự đối mặt với Trần Niệm An, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu bé, Chúc Phồn Tinh mới nhận ra, hình như… cô đã thực sự cướp mất mẹ của người khác.

Không chỉ mình cô, mà còn có cả Chúc Mãn Thương.

Nỗi xấu hổ và tự trách dâng trào trong lồng ngực cô.

Ngoài sân nắng gắt, Chúc Phồn Tinh mồ hôi nhễ nhại. Cô bé mười hai tuổi chưa trải sự đời không biết phải an ủi Trần Niệm An thế nào, may mà Phùng Thái Lam kịp thời đi ra, thấy ba đứa trẻ đứng đợi ở ngoài, vừa buồn cười vừa tức giận: “Mấy đứa làm sao vậy? Mau vào nhà đi, không sợ nắng à?”

Chúc Mãn Thương vươn tay ra đòi mẹ bế, Phùng Thái Lam bế cậu bé lên, nói: “Mãn Bảo, có phải con đói bụng rồi không? Mẹ pha sữa cho con nhé, uống xong rồi đi ngủ, được không?”

Chúc Mãn Thương kích động kêu lên: “Sữa! Sữa!”

Chúc Phồn Tinh như được đại xá: “Con đi pha sữa.”

Cô quay người bỏ chạy, Phùng Thái Lam lại gọi cô lại: “Tinh Tinh, trong túi có nước khoáng, mẹ còn mang theo cả bình đun nước ở trong vali, con dùng nước khoáng đun một bình nước mới, dùng nước đó pha sữa, mẹ sợ nước ở đây Mãn Bảo uống không quen, lỡ bị tiêu chảy thì phiền lắm.”

Chúc Phồn Tinh: “Vâng ạ.”

Cô chạy về phía căn nhà nhỏ, đi được nửa đường không nhịn được quay đầu lại, thấy Phùng Thái Lam bế Chúc Mãn Thương cũng đang đi về phía căn nhà nhỏ, vừa đi vừa trêu đùa cậu bé ở trong lòng, còn Trần Niệm An lặng lẽ đi theo sau họ, cúi gằm mặt, dáng vẻ ủ rũ.

Chúc Phồn Tinh cứ như vậy mà ở lại.

Trước đây, mỗi lần về quê Phùng Thái Lam đều ngủ cùng Trần Niệm An, lần này có thêm hai đứa trẻ, Ô Lệ Cúc dọn thêm một phòng cho Chúc Phồn Tinh ngủ.

Những năm này, nhà họ được Chúc Hoài Khang giúp đỡ không ít, vì vậy, Ô Lệ Cúc không dám sơ suất đối với Chúc Phồn Tinh đến từ thành phố này.

Ngũ Kiều non xanh nước biếc, không khí trong lành, do nằm ở vùng núi nên nhiệt độ cũng thấp hơn Tiền Đường vài độ. Mấy ngày đầu, Chúc Phồn Tinh còn thấy mới mẻ, được thưởng thức món đậu phụ hầm và thịt kho tàu đặc sản địa phương, cùng Phùng Thái Lam ra ruộng hái rau, ra chuồng lợn xem lợn, còn giúp trông nom Mãn Bảo, nhưng sau khi hết hứng thú, cô bắt đầu thấy chán.

Người nhà Phùng Thái Lam rất khách sáo với cô, những việc như nấu cơm rửa bát sẽ tuyệt đối không cho cô động tay vào. Phòng cô ngủ không có gì cả, tivi thì ở phòng khách tầng một, không thể tùy tiện bật, không có chương trình “Super Girl” để xem, lại càng không có máy tính để chơi. Phùng Thái Lam lo lắng cho sự an toàn của cô, cũng không cho cô đi xa, vì vậy, Chúc Phồn Tinh dần dần trở nên rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ có thể đọc đi đọc lại mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh mang từ nhà đến, còn bị ép phải ngủ trưa.

Chúc Mãn Thương lại rất thích nơi này, suốt ngày chạy nhảy đuổi gà bắt chó trong sân, đã thân thiết với cả chú chó nhỏ Bí Đao.

Chúc Phồn Tinh ít khi gặp Trần Niệm An, nghe nói cậu phải giúp ông ngoại làm việc, ngày nào cũng đi sớm về khuya, chỉ khi ăn cơm tối mới về nhà.

Điều kỳ lạ là Phùng Kế Cường, anh họ của cậu lại không phải làm việc. Đó là một cậu bé mập mạp, quả thực cao hơn Trần Niệm An nửa cái đầu, ngày nào cũng ngủ nướng, ngủ dậy thì ra ngoài chơi bời. Có lần, khi Chúc Phồn Tinh đang nằm bò ra cửa sổ ngẩn người, thấy Ô Lệ Cúc dẫn Phùng Kế Cường ra ngoài, khi về, trong tay Phùng Kế Cường có thêm một que kem, liếm ăn ngon lành.

Từ đó, Chúc Phồn Tinh lặng lẽ quan sát, mỗi lần cả nhà ăn cơm, Phùng Kế Cường không cần tự gắp thức ăn, bát lúc nào cũng đầy thịt, còn Trần Niệm An luôn ăn vội vàng rồi xuống khỏi bàn, đợi mọi người ăn xong, cậu lại quay lại bàn ăn, nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, mang ra bồn rửa bát.

Phùng Thái Lam xót con trai nhưng cũng không tiện nói gì, bèn định tự mình rửa bát, vừa cầm hai cái đĩa bẩn lên đã bị Trần Niệm An ngăn lại, cậu cúi đầu nói: “Mẹ, con rửa được, mẹ trông em đi.”

Chúc Phồn Tinh dần dần hiểu ra, đối với ông ngoại nhà họ Phùng, Phùng Kế Cường là cháu nội, còn Trần Niệm An là cháu ngoại, một người họ Phùng, một người họ Trần, không giống nhau.

Vì cảm giác áy náy nảy sinh lúc mới gặp, Chúc Phồn Tinh không dám giao tiếp nhiều với Trần Niệm An. Cô lại cảm thấy, dù có gặp cậu ấy thì hai người cũng không chơi chung được, dù sao cũng chênh lệch nhau bốn tuổi, những thứ cô thích, những thứ cô hiểu, trẻ con nông thôn làm sao hiểu được.

Trần Niệm An dường như cũng nghĩ vậy. Chúc Phồn Tinh cảm nhận được cậu đang cố ý tránh mặt cô, không phải kiểu tránh né mang theo ý thù địch mà giống như đề phòng, sợ hãi, còn xen lẫn một chút ngại ngùng.

Chúc Phồn Tinh hơi hối hận vì đã đi theo Phùng Thái Lam, ở nhà bật điều hòa xem tivi, chơi game máy tính, thoải mái biết bao, không thì cũng có thể đi tìm bạn học chơi.

Cô dùng điện thoại của Phùng Thái Lam gọi cho bố, ngoài mặt thì hỏi bố mấy hôm nay làm gì, có nhớ cô không, nhưng thật ra là muốn hỏi bố khi nào đón cô về.

“Bố còn làm gì được nữa?” Chúc Hoài Khang cười khoái trá trong điện thoại, “Xem World Cup chứ làm gì! Mấy đứa không ở nhà, bố ngày nào cũng uống bia, ăn cổ vịt, sướng muốn chết hahahahaha…”

Chúc Phồn Tinh: “…”

World Cup Đức đang diễn ra sôi nổi, Chúc Hoài Khang sống như thần tiên, đã quên mất cô con gái rượu của mình.

Chúc Phồn Tinh cầm điện thoại, nhỏ giọng nói: “Bố, ở đây chán lắm, con muốn về nhà.”

Chúc Hoài Khang nói: “Tinh Tinh, con phải thông cảm cho mẹ con chứ. Mẹ con chỉ có thể về thăm Hổ Tử vào dịp hè và nghỉ đông mỗi năm, mỗi lần cũng không lâu, chỉ ở lại nửa tháng, sau khi tổ chức sinh nhật cho Hổ Tử xong thì về. Con cố gắng thêm vài ngày nữa, coi như là đi trải nghiệm trại hè nông thôn, đến lúc đó bố sẽ đến đón hai mẹ con về.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Hổ Tử sinh nhật ngày nào vậy bố?”

Chúc Hoài Khang nói: “Hình như sớm hơn con vài ngày, cụ thể ngày nào bố cũng quên mất rồi, sinh nhật hai đứa cũng khá gần nhau.”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi: “Vâng.”

Ngày thứ năm ở Ngũ Kiều, buổi chiều có một trận mưa giông. Chúc Phồn Tinh ngủ trưa trong tiếng mưa rơi, tỉnh dậy thì thấy mưa đã tạnh, cô lại cảm thấy buồn chán, đi ra sân định chơi với chú chó Bí Đao, nhưng tìm một vòng cũng không thấy nó đâu, chỉ thấy gà đầy sân.

Chúc Phồn Tinh chán nản ngồi trên ghế gỗ nghĩ thầm, một con chó còn tự do hơn cô, không biết chạy đi đâu chơi rồi.

Cô chống cằm, nhìn con nhện đang giăng tơ ở góc nhà. Con nhện nhỏ bé cần mẫn, một cái mạng nhện còn chưa giăng xong, Ô Lệ Cúc đã từ ngoài về. Có lẽ bà ta không ngờ trong sân có người, nhìn thấy Chúc Phồn Tinh thì vội vàng giấu một túi đồ ra sau lưng, cười với cô một cái rồi vội vã vào nhà.

Nhưng Chúc Phồn Tinh vẫn nhìn thấy, thứ trong túi nilon trong suốt kia có màu sắc sặc sỡ, chắc là mấy gói bim bim hoặc mấy que kem.

Chúc Phồn Tinh bĩu môi, cảm thấy người mợ này quá nhỏ mọn, chỉ mấy món đồ ăn vặt đó, ai thèm chứ?

Lúc này là hơn bốn giờ chiều, vì vừa mưa xong nên thời tiết rất mát mẻ. Chúc Phồn Tinh hơi bực bội, thầm nghĩ gần đó hình như có một tiệm tạp hóa, cô đến đây mấy ngày rồi mà chưa được ăn que kem nào, lập tức quay về phòng lấy hai mươi tệ nhét vào túi quần, chào Phùng Thái Lam một tiếng, bảo là ra ngoài đi dạo một vòng.

Người ta không cho ăn thì tự mình đi mua thôi, mua cho mẹ và Mãn Bảo mỗi người một phần, à, còn cả Trần Niệm An nữa, cậu cũng có phần.

Hôm nay Chúc Phồn Tinh mặc một chiếc áo kiểu búp bê màu xanh da trời, phối với quần short trắng, để lộ đôi chân thon dài, chân đi dép xăng đan, cổ đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số Sony nhỏ xinh, vừa đi vừa chụp ảnh.

Đi chưa được bao xa, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, còn có tiếng trẻ con la hét. Chúc Phồn Tinh bước nhanh thêm vài bước, phát hiện ra hai đứa trẻ đang lăn lộn dưới đất đánh nhau, một chú chó vàng nhỏ đứng bên cạnh lo lắng chạy vòng quanh, không ngừng sủa hai đứa.

Nhìn kỹ lại thì… A! Đó không phải là Phùng Kế Cường sao? Thân hình mập mạp rất dễ nhận ra, vậy thì đứa bị đè kia chẳng lẽ là… Trần Niệm An?

Phùng Kế Cường ỷ mình cao to, đè chặt Trần Niệm An dưới đất. Chúc Phồn Tinh chỉ thấy tay chân Trần Niệm An không ngừng vùng vẫy, căn bản không thể dậy nổi.

Con người đều có sự thiên vị, tuy Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An cũng không thân thiết lắm, nhưng so với Phùng Kế Cường, chắc chắn cô sẽ bênh vực Trần Niệm An hơn. Cô lập tức chạy đến, kéo người Phùng Kế Cường lên: “Xuống mau! Không được đánh cậu ấy!”

Phùng Kế Cường lăn một vòng rồi ngồi dậy, quay đầu nhìn cô một cái. Chúc Phồn Tinh giật mình, vì trên khuôn mặt béo tròn của cậu ta có vết cào, xem ra cũng chịu thiệt không ít.

Cậu bé mập mạp tức giận hét lên: “Là nó đánh em trước!”

Chúc Phồn Tinh trừng mắt: “Chị không quan tâm, chị chỉ thấy em đang bắt nạt cậu ấy!”

Phùng Kế Cường biết mình không thể dây vào Chúc Phồn Tinh, bèn không dây dưa nữa, “phì” một tiếng với Trần Niệm An rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bí Đao đuổi theo cậu ta vài mét, như biết có người đến cứu viện, nó sủa rất oai phong, sủa xong lại quay về bên cạnh Trần Niệm An, “ư ử” dùng mõm ủi vào người cậu.

Trần Niệm An nằm im bất động dưới đất, Chúc Phồn Tinh cúi người xuống, lo lắng hỏi: “Hổ Tử, em không sao chứ?”

“Không sao ạ.” Trần Niệm An chậm rãi bò dậy, sau cơn mưa giông đất đầy bùn lầy, trông cậu rất thảm hại, quần áo dính đầy bùn đất, đầu mặt cũng bẩn thỉu, như một chú khỉ bùn.

Chúc Phồn Tinh cẩn thận quan sát mặt và tay chân cậu, hình như không có vết thương ngoài da nào, mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Sao hai đứa lại đánh nhau vậy?”

Trần Niệm An mặt lạnh như tiền, không nói một lời.

Cậu nhóc này ngầu ghê, Chúc Phồn Tinh nói: “Em không nói cho chị biết, chị sẽ đi mách mẹ em đấy, để mẹ em hỏi em.”

“Đừng! Đừng để mẹ em biết.” Trần Niệm An sốt ruột, “Em… em nói cho chị biết, nhưng chị phải giữ bí mật cho em.”

Chúc Phồn Tinh: “Được.”

Trần Niệm An nói: “Phùng Kế Cường nói xấu mẹ em.”

Tim Chúc Phồn Tinh thắt lại: “Nó nói gì?”

“Chị không cần biết.” Trần Niệm An liếc nhìn cô, “Em đã dạy cho nó một bài học rồi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Em chắc chắn mình không phải là người bị dạy cho bài học chứ?

Cô lấy khăn giấy trong túi quần đưa cho Trần Niệm An, bảo cậu lau bùn đất trên mặt. Trần Niệm An qua loa lau vài cái rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước, đó là hướng “nhà” của cậu, một lúc sau, cậu quay người đi về hướng ngược lại.

Bí Đao vẫy đuôi đi theo sau cậu, Chúc Phồn Tinh do dự một chút, cũng đi theo.

Hai đứa trẻ và một con chó đi thành một hàng, đi được một lúc, Trần Niệm An quay đầu lại: “Sao chị lại đi theo em?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị chỉ ra ngoài đi dạo thôi, không có đi theo em, chẳng phải chỉ có một con đường thôi sao.”

Trần Niệm An không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Chúc Phồn Tinh suy nghĩ rồi chạy nhanh đến bên cạnh cậu, nói: “Hổ Tử ơi Hổ Tử, em dẫn chị đi tham quan thôn mình được không? Ở đây có chỗ nào chơi vui không?”

Trần Niệm An nhìn cô một cái, ánh mắt cảnh giác: “Thôn này không có chỗ nào chơi vui cả.”

“Vậy hàng ngày em đều đi đâu?” Chúc Phồn Tinh lững thững đi bên cạnh cậu, “Mấy hôm nay chị đều không tìm thấy em.”

Trần Niệm An rất nghi hoặc: “Chị tìm em làm gì?”

“Tìm em chơi chứ làm gì.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị chán lắm, không có ai chơi cùng, mẹ em còn không cho chị chạy lung tung, nói sợ chị gặp nguy hiểm, ở đây có thể có nguy hiểm gì chứ?”

Trần Niệm An suy nghĩ rồi nói: “Thôn này có mấy người bị bệnh tâm thần, là kiểu người đầu óc có vấn đề ấy, sẽ đi lang thang ngoài đường, chắc mẹ em sợ chị gặp phải họ.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy có em đi cùng chị, chắc là an toàn rồi nhỉ?”

Trần Niệm An không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lặp lại câu nói đó: “Nhưng thôn này thật sự không có chỗ nào chơi vui cả.”

Chúc Phồn Tinh cười, lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số trước ngực ra lắc lắc: “Vậy thì cứ đi dạo thôi, chụp ảnh, chị sắp chết vì chán rồi.”

Trần Niệm An không còn cách nào khác, đành dẫn Chúc Phồn Tinh đi “tham quan” trong thôn.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1332
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3896
Bắc Phong Vị Miên
33256